M
ột tiếng trước trận gặp Liverpool, tháng 2 năm 2012, tôi ngồi đợi ở phòng làm việc. Thực ra, trông nó không giống một nơi để làm việc lắm, nhưng nó là thứ gần giống nhất so với một văn phòng: đó là phòng thay đồ ở dưới khán đài phía Đông trên sân Old Trafford, một căn phòng ở phía góc xa so với sân bóng.
Theo một cách nào đó, trông nó cũng giống mọi văn phòng khác. Những cuộc họp và quyết định đều được thực hiện tại đây. Nơi có những lời bàn tán, những lời đùa giỡn và có cả những luật lệ vô hình: ví dụ như không bao giờ được lên tiếng khi huấn luyện viên trưởng đang bực tức. Nơi làm việc của tôi ở một chỗ nào đó trên tường, với chiếc áo đấu của Manchester United in số 10 và chữ “Rooney” ở đằng sau lưng. Dưới chỗ đó là quần, tất, ống đồng và giày bóng đá, tất cả nằm chồng lên nhau.
Tôi không phải là người duy nhất ở đây. 17 người khác - Giggsy, Rio, Antonio Valencia, Michael Carrick, Jonny Evans và những người còn lại - đang làm những thứ mà tôi đang làm. Họ quanh quẩn ở chỗ của họ, tìm kiếm đồ đạc trong tủ và làm những thủ tục trước trận như mọi ngày.
Đầu tiên, mọi thứ thật yên ắng, nhưng điều này chẳng kéo dài được lâu. Patrice Evra cắm iPod của anh ấy vào hệ thống loa; nhạc R&B bắt đầu vang lên. Những trò đùa bắt đầu xuất hiện, và nhiều người đã không còn giữ được bình tĩnh. Michael Carrick và Scholes đang chơi đùa với bóng, đá nó qua lại trên sàn nhà. Rio thì lấy trong đống đồ của Patrice ra một chiếc quần đùi, và treo nó lên để mọi người cười. Ở căn phòng bên cạnh, Valencia đang bắt đầu tập luyện 1 trong 6 bài tập trên chiếc xe đạp để khởi động cho trận đấu.
Tôi ngồi xuống và bắt đầu tập trung. Còn 58 phút nữa cho đến thời điểm bắt đầu trận đấu.
Quá nhiều thời gian.
Tôi cảm thấy tốt; không căng thẳng và trong trạng thái sẵn sàng. Chỉ vài phút trước, tôi còn đang đùa giỡn với mọi người ở trong khu vực của các cầu thủ, cố gắng để giải tỏa áp lực. Lúc đó, tôi cảm thấy đôi chút áp lực, nhưng khi trận đấu càng tới gần, tôi im lặng. Đó là một thói quen kỳ lạ mà tôi có từ khi chơi bóng hồi nhỏ. Tôi ẩn mình trong một lớp vỏ bọc và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai hay không muốn quan tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh.
Hãy tập trung toàn lực cho trận đấu sắp tới.
Tôi bắt đầu đi tất, mặc quần áo và đi giày.
Tiếp theo đó, tôi tới bàn mát-xa trước khi Michael Carrick có thể đến, và nhân viên trị liệu của đội bóng, Rob, bắt đầu công việc với đùi tôi. Tôi khẽ rên lúc Rob nắm và kéo chân tôi, nhưng cùng lúc đó, tôi có thể cảm thấy được máu đang chảy dồn dập hơn và cơ bắp đang nóng ran. Nỗi đau đang chuyển hóa để trở thành sức mạnh.
Tôi bắt đầu tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong vòng 90 phút sắp tới và cách mà hậu vệ đối phương sẽ tiến tới. Như mọi phỏng đoán trước trận mà tôi đã nghĩ lúc ở trong phòng khách sạn vào buổi tối trước trận đấu. Tôi nghĩ tới những bàn thắng và các đường chuyền chuẩn xác; những pha tắc bóng mạnh mẽ và những pha qua người kỹ thuật.
Tôi bước lên xe đạp và bắt đầu luyện tập, cảm nhận được cơ bắp ở đùi đang bắt đầu giãn ra, và tim đang đập nhanh hơn. Tôi nhìn thấy những hình ảnh ghi bàn ở trong đầu, pha lốp bóng gần 20m vượt qua đầu của Pepe Reina. Tôi tưởng tượng cảnh xâu kim hậu vệ Daniel Agger của đối phương, di chuyển vòng qua anh ta trước khi bấm bóng qua đầu thủ môn.
Tôi nhìn lên ti vi ở trong phòng làm việc. Kênh Sky Sport News đang chiếu những chương trình đồng hành trước trận như mọi khi. Tôi đánh mắt sang chiếc đồng hồ ở bên cạnh. Còn lâu mới tới thời điểm bắt đầu, 52 phút nữa.
Quá lâu!
Kim đồng hồ đang chạy rất chậm, như kiểu có ai đó làm hỏng nó vậy.
Tôi xuống khỏi xe, ước rằng thời gian có thể trôi nhanh hơn. Tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Đó là sự sôi động của các cổ động viên ở trên sân bóng. Sẽ có một số tiếng hét “United!” như thường lệ, cũng như tiếng cười và tiếng huýt sáo.
Tôi muốn trận đấu bắt đầu.
Tôi khoác lên chiếc áo tập và đi giày. Tôi cầm một quả bóng và bắt đầu tiến ra ngoài để khởi động, qua một đường hầm dài và tối; chật hẹp, đông đúc, và dài đằng đẵng. Tôi đi qua những cậu bé nhặt bóng, cảnh sát và các huấn luyện viên; dưới mái hiên màu đỏ kéo dài tới bãi cỏ, tiến tới màu xanh ngát của sân bóng, ánh mặt trời; những âm thanh và những tiếng hát mỗi lúc một rõ hơn. Những tiếng cổ vũ, vỗ tay bắt đầu xuất hiện khi chúng tôi rời khỏi đường hầm và tiến vào sân bóng. Thế rồi cả sân vận động bắt đầu cất lên tiếng hát.
“United! United!”
Bởi vì hôm nay chúng tôi đối mặt với Liverpool, có một không khí thật đặc biệt tại Old Trafford. Các cổ động viên đã sẵn sàng cho trận đấu. Tôi cũng vậy. Có không ít người nghĩ rằng tôi đã có thể ghi được nhiều bàn hơn trước Liverpool. Có lẽ vì tôi luôn “không thích” họ (lời của huấn luyện viên trưởng, không phải của tôi), và là một cổ động viên của Everton, tôi luôn muốn đánh bại họ. Tôi chưa bao giờ ghi bàn trước Liverpool ở một trận derby Merseyside. Và các đồng đội biết tôi luôn cố gắng hết sức mình để làm được điều này.
Chúng tôi bắt đầu giãn cơ và chuyền, chạy, giãn cơ và sút, rồi giãn cơ lần nữa. Tôi nhớ lại thêm nhiều bàn thắng trong đầu. Trên những sân bóng hồi nhỏ ở Croxteth, với những bàn thắng dưới ánh đèn đô thị.
Giờ đây, nơi ấy trông như thế nào nhỉ?
Và cuối cùng, tôi có một cảm xúc, một cảm giác mà tôi được trải nghiệm trước mỗi trận đấu.
Ngày hôm nay tôi sẽ ghi bàn.
*
* *
Có một câu chuyện bên lề trước trận đấu.
Khi mà chúng tôi thi đấu trước Liverpool ở trận đấu lượt đi, Patrice và tiền đạo của Liverpool, Luis Suarez, có một cuộc tranh cãi. Tôi không đứng gần lúc sự việc đó xảy ra, nhưng rõ ràng đã có lời qua tiếng lại giữa hai người. Từ nơi mà tôi đứng, tôi có thể nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai người, nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi cả đội tiến vào phòng thay đồ, Patrice nổi điên.
“Hắn ta phân biệt chủng tộc.” Anh ấy hét lớn. Tôi cảm nhận được sự tức giận đó.
Tình huống này là một chủ đề nóng được bàn tán sau trận, và mọi người đều tỏ rõ thái độ phản đối. Chuyện đã được đưa lên Liên đoàn bóng đá Anh, và họ đã làm rõ vấn đề vào tháng 12. FA đưa ra quyết định rằng Suarez có tội. Trong một thông cáo báo chí cho rằng những hành động của tiền đạo người Uruguay đã “làm ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của bóng đá Anh trên toàn thế giới”.
Khi nghe kết quả, tôi cảm thấy nhẹ nhõm cho Patrice vì mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, nhưng tôi cũng cảm nhận được một điều khác.
Đó sẽ là một cuộc chiến căng thẳng trước Liverpool ở lần gặp kế tiếp…
*
* *
Trong những ngày cận kề trận đấu, mọi người đều tự hỏi: Liệu Patrice có bắt tay Luis Suarez trước trận đấu không? Khi tôi đang chuẩn bị cho trận đấu bằng một vài lần chạy nước rút ngắn, sau đó là bài tập sút bóng, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm sân đấu.
Tôi chẳng thể biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay.
Chúng tôi được gọi trở lại phòng thay đồ.
Sắp tới lúc rồi.
Huấn luyện viên trưởng bước vào và có vài lời trước trận. Bởi vì Liverpool là một đối thủ quan trọng trong mọi giai đoạn ở mùa giải, đây là lần thứ hai ông ấy tóm tắt những gì quan trọng nhất của họ trong vòng 24 tiếng qua. Ông nhắc lại về tầm quan trọng của trận đấu, đồng thời chỉ cho chúng tôi xem phải đứng ở đâu trong những tình huống bóng chết, hay phải kèm ai khi đối phương thực hiện những quả phạt góc. Ông ấy chỉ cho chúng tôi xem phải chơi như thế nào.
“Hãy áp sát họ”, huấn luyện viên trưởng nói. “Nếu chúng ta có thể phòng ngự ngay trên phần sân của đối phương, chúng ta sẽ khiến họ lung lay.”
“Một điều nữa này… hãy giữ một cái đầu lạnh ngày hôm nay. Quên đi những gì đã diễn ra ở trận đấu trước, và hãy chú tâm vào trận đấu trước mắt các cậu ngày hôm nay thôi. Nếu các cậu có thể giữ được sự tập trung, 3 điểm chắc chắn nằm trong tay chúng ta.”
Ông ấy rời khỏi phòng mà không nói thêm một câu nào nữa. Tôi nghĩ về những gì tôi được hướng dẫn phải làm ở những quả phạt góc: theo kèm Reina ở trong khung thành, đừng để anh ta tiến ra trong những quả phạt góc.
Tôi lắp bảo vệ ống đồng vào.
Mặc chiếc áo đấu lên.
Tôi tiến vào phòng vệ sinh.
Rồi bước tới phòng điều trị, ngồi ở trên giường và cầu nguyện.
Hãy để tôi trải qua 90 phút một cách an toàn; hãy để tôi không bị chấn thương trong suốt trận đấu.
Tôi không chắc những người khác có cầu nguyện trước trận đấu hay không. Tôi cho rằng ở United có nhiều quốc tịch và văn hóa nên những người khác cũng đang làm điều đó giống như tôi ở thời điểm hiện tại. Nhưng tôi biết rằng khi mọi người đang cầu nguyện, họ sẽ làm điều đó theo cách riêng. Còn cách của tôi sẽ giúp cho bản thân tập trung hơn và giữ được sự bình tĩnh.
Tôi trở lại chỗ ngồi của mình. Patrice đang trò chuyện với mọi người. Anh ấy nói, “Tôi sẽ bắt tay anh ta. Đó là tinh thần cao thượng cần phải làm.”
Mọi người đều đồng ý.
Phải đó Patrice - nó chứng tỏ anh là một người đàn ông.
Tôi đảo mắt sang anh ấy, và nhìn thấy được một sự tự tin. Huấn luyện viên trưởng đã trao cho anh ấy tấm băng đội trưởng ngày hôm nay. Patrice là một người lãnh đạo tốt.
Trông anh ấy thật thư thái, sau tất cả những gì đã xảy ra. Mặc dù có đôi chút yên ắng hơn mọi ngày, nhưng anh ấy đang rất tập trung trước trận đấu. Bạn có thể cảm thấy như thế nào khác được chứ? Nhất là khi bạn đã ở trong một trận đấu mà đối thủ từng có “phi vụ” không hay với bạn trước đó.
Tôi thắt chặt dây giày một lần cuối cùng.
… Như mọi khi thôi. Làm như kiểu nói thì dễ lắm ấy. “Cố lên Patrice, hãy có một trận đấu tốt ngày hôm nay. Hãy bỏ qua những gì đã xảy ra.”
Tôi chợt bừng tỉnh.
Tập trung nào, Wayne!
Sự tập trung của tôi chỉ bị phá vỡ khi tiếng chuông trong phòng vang lên. Đó là khi các cầu thủ biết rằng họ sẽ bắt đầu tiến ra đường hầm trước trận đấu.
Tôi đã sẵn sàng.
Ngày hôm nay, tôi sẽ giành chiến thắng và tôi sẽ ghi bàn.
*
* *
Suarez không bỏ qua chuyện đó.
Khi hai bên đang làm những thủ tục trước trận, các cầu thủ Liverpool đi tới chỗ chúng tôi để bắt tay. Patrice đứng ở phía trước. Anh ấy là đội trưởng của ngày hôm nay.
Suarez tới rồi đây…
Đây là khoảnh khắc mà mọi người đã bàn tán trong suốt tuần qua…
Patrice chìa tay ra, bỏ lại sau lưng mọi chuyện đã từng xảy ra, nhưng Suarez chẳng hề quan tâm. Thay vì thế, anh ta lại vươn tay tới cầu thủ đứng cạnh Patrice, thủ môn của chúng tôi, David de Gea.
Anh ta không bắt tay!
Anh ta bỏ qua Patrice. Patrice nhìn như chết lặng vì điều đó.
Suarez tiến tới chỗ tôi. Tôi bắt tay anh ta trong vô thức, kèm theo một chút lẫn lộn trong cảm xúc.
Điều đó trông chẳng tốt một chút nào với Suarez. Anh ta có thể sẽ hối hận trong trận đấu. Tại sao anh ta không bắt tay như bình thường để có thể trở lại chơi bóng cơ chứ?
Các cầu thủ trở về phần sân của mình để khởi động lần cuối. Có những tiếng la ó, huýt sáo, và rừng người ở trên khán đài đang trở nên điên rồ.
Quên nó đi, Wayne! Ngày hôm nay chúng ta sẽ giành chiến thắng và anh sẽ ghi bàn.
*
* *
Hết hiệp một, 0-0. Trận đấu vẫn chưa được định đoạt.
Tôi bước vào đường hầm, cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra trong suốt 45 phút đó; những cơ hội, những pha tắc bóng, và mường tượng về những gì huấn luyện viên trưởng sẽ nói. Khi tôi bước vào hành lang để tiến vào phòng thay đồ, con đường đó không thể vượt qua. Cảnh sát đã chặn nó lại. Tôi có thể nhìn thấy mọi người xô đẩy nhau ở phía xa, nhưng tôi không thể nhìn rõ ai với ai. Có những huấn luyện viên kéo tôi về phòng thay đồ, cố gắng làm giảm sức nóng của nơi này. Tôi và Steven Gerrard đứng đợi đằng sau cảnh sát như những gã ngốc vậy.
Khi tôi trở lại phòng thay đồ, huấn luyện viên trưởng đã trấn an tinh thần mọi người; ông ấy bảo chúng tôi hãy giữ vững nhịp độ cao của trận đấu. Tôi cố gắng nhìn quanh để xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người đều đang chú tâm vào huấn luyện viên trưởng. Tôi chẳng thể biết được chuyện gì đã xảy ra trong đường hầm.
“Chúng ta vẫn còn ở trong trận đấu”, ông ấy nói. “Hãy tiếp tục áp sát họ, đẩy họ lùi sâu về phần sân nhà. Hãy giữ vững tốc độ cao của trận đấu và chúng ta có thể sẽ có một bàn, có khi là hai.”
Những cuộc nói chuyện giữa giờ của chúng tôi luôn khác biệt - tôi không biết phải trông đợi vào điều gì cả. Tôi đã từng trải qua những lúc mà khi chúng tôi đang dẫn tới 3-0, nhưng huấn luyện viên trưởng vẫn điên cuồng. Đôi khi tôi cảm thấy e sợ khoảng nghỉ giữa hiệp khi chúng tôi đang thi đấu lấn át đối thủ, bởi lẽ ông ấy rất ghét sự tự mãn.
Nếu như chúng tôi chơi tệ nhưng dẫn 1-0 trước giờ nghỉ, ông ấy sẽ tức giận với chúng tôi. Ông ấy không muốn đối phương chơi tốt hơn ở hiệp hai, có được bàn thắng gỡ hòa và giật lấy 1 điểm trong tay chúng tôi. Có những lúc, khi chúng tôi đang để thua 1 bàn, ông ấy chỉ nói, hãy tiếp tục những gì đang làm. Ông ấy biết rằng bàn thắng gỡ hòa đang ở phía trước. Kinh nghiệm trận mạc dày dạn giúp ông có thể biết được những lúc mà United chơi không tốt, nhưng vẫn có thể giành chiến thắng.
Thời điểm đáng sợ nhất sẽ là lúc mà chúng tôi vừa chơi không tốt và vừa để thua. Tôi phải giữ im lặng hết mức có thể trong những buổi họp đó. Nếu tôi mở miệng sai thời điểm và làm huấn luyện viên trưởng tức giận thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Trả lời ngược lại sẽ rất đáng sợ. Một việc làm ngu xuẩn. Sau lúc đó thì mọi thứ đi vào quên lãng, và sau mỗi lần nổi giận, huấn luyện viên trưởng sẽ không nói về chuyện đó vào ngày hôm sau, như thể nó chưa từng xảy ra. Chắc hẳn ông ấy quá bận để nghĩ tới việc làm thế nào để giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo.
Không có một cơn thịnh nộ nào ngày hôm nay. Sau cuộc họp đội, những nhân viên của đội bóng bắt đầu làm việc. Huấn luyện viên thể lực đưa cho chúng tôi đồ ăn, gel và đồ uống. Chúng tôi ăn những thanh kẹo bổ sung thể lực Coco Pops và bánh Jaffa khi cảm thấy mệt mỏi. Tôi cần bổ sung đường. Mike Phelan và Rene Meulensteen, những huấn luyện viên của đội bóng, trao đổi với từng cầu thủ trong đội. Họ sẽ nói cho chúng tôi những điều mà họ thấy ở trên sân và về việc Liverpool đang triển khai như thế nào. Mick ngồi xuống cạnh tôi. Anh ấy nghĩ tôi có thể khiến hàng phòng ngự của đối phương khổ sở hơn.
“Đừng chỉ đứng đằng sau đám hậu vệ”, anh ấy nói. “Hãy cố gắng thu hút sự chú ý của Skrtel và Agger để tạo khoảng trống cho các tiền vệ của chúng ta.”
Tôi gật đầu.
Tôi uống từng ngụm nước tăng lực, ăn bánh Jaffa và nghĩ tới việc ghi bàn. Ghi bàn và giành chiến thắng.
*
* *
Tôi ghi bàn; hiệp hai, phút thứ 46.
Một cú vô-lê đẹp mắt vượt qua Reina.
Vài phút sau đó, tôi lại ghi bàn.
Hiếm có cảm giác nào tuyệt vời hơn việc ghi bàn vào lưới Liverpool.
Chúng tôi giành chiến thắng, 2-1.
Suarez và các đồng đội của anh ta có được 1 bàn, nhưng thế là không đủ để ngăn cản chúng tôi ăn mừng trong phòng làm việc sau trận đấu. Đã có một dãy thức ăn đang chờ chúng tôi, và đó là một dấu hiệu tốt. Khi United giành chiến thắng, mọi người tiến thẳng vào bàn ăn với đầy đủ những món như pizza, bánh cuộn kiểu Mexico hay khoai tây chiên. Mọi người đẩy nhau, cười nói vui vẻ. Phòng ăn trở nên ồn ào và tràn ngập cảm giác hân hoan.
Thế rồi Patrice bật chiếc iPod của mình lên - trông anh ấy tràn đầy năng lượng, như thể những gì liên quan tới cái bắt tay đầu trận đã đi vào quên lãng. Lần này là thứ nhạc Brazil dùng cho các bữa tiệc, với hơi hướng của điệu Samba. Cảm giác thật tuyệt vời mỗi khi chúng tôi giành chiến thắng.
Nếu chúng tôi thua, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sau một thất bại, như trận thua 6-1 trước City, chẳng một ai chạm vào đồ ăn cả. Có một không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng, như thể ở trong một nhà thờ vậy. Thất bại là cảm giác tồi tệ vô cùng.
Nếu chúng tôi biết bản thân chơi không đúng với thực lực và xứng đáng phải nhận một trận thua, thì đó là cảm giác trống rỗng. Tôi cảm thấy hối lỗi với bản thân, như kiểu đã làm cả đội đi xuống. Tôi cảm thấy hổ thẹn.
Kể cả khi tôi chơi tốt nhưng cả đội thua, thì nó cũng không phải là một sự khích lệ gì cả. Dù tôi có thể ghi tới 2 bàn trong một trận nhưng đội bóng lại để thua 3-2, tôi vẫn cảm thấy tồi tệ sau đó. Chẳng có hương vị ngọt ngào nào sau một màn trình diễn như thế. Cảm giác thật là buồn.
Nhưng điều đó không diễn ra ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi giành trọn vẹn 3 điểm và tôi ghi được 2 bàn thắng. Quan trọng hơn, chúng tôi đánh bại Liverpool và vẫn góp mặt trong cuộc đua tới danh hiệu. Có một ai đó trêu đùa tôi về cơ hội mà tôi đã bỏ lỡ trong trận đấu. Scholesy vượt qua đối thủ một cách khéo léo, và trả bóng ngược lại cho tôi để tôi có thể hoàn tất cú hat-trick của mình. Nhưng thay vì thế, tôi lại sút bóng ra ngoài.
Tôi giả vờ là tôi cố tình.
“Tôi chỉ đang cố gắng chuyền 1-2 với cái cột dọc thôi mà, nhưng không may bóng lại không tới đích”, tôi đáp.
Tôi cảm thấy thật tốt. Tôi tập trung vào món khoai tây chiên, nghe những điệu nhạc Samba của Patrice trên hệ thống âm thanh chung. Tôi nghĩ về cách mà City sẽ đối đầu với Villa vào ngày mai. Tôi nghĩ về trận đấu tiếp theo của chúng tôi với Norwich, và sau đó là với Spurs.
Và rồi tôi nghĩ về việc ghi thêm thật nhiều bàn và thắng thêm thật nhiều trận đấu.