N
ói về những thăng trầm.
Mùa giải 2011-12, tôi có trận đấu thứ 500 trong sự nghiệp, đồng thời tôi cũng lập đủ các kỷ lục và đạt được những thành tựu cá nhân khác. Như vào ngày 10 tháng 9 năm 2011, khi tôi ghi 3 bàn trong chiến thắng 5-0 trước Bolton và trở thành một trong bốn cầu thủ duy nhất trong lịch sử của Premier League lập được hat-trick trong hai trận đấu liên tiếp (nó đến sau 3 bàn trong chiến thắng hủy diệt 8-2 trước Arsenal). Hay ngày 18 tháng 10 năm 2011, khi tôi ghi 2 bàn trước Otelul Galati tại vòng bảng Champions League, thành tích này giúp tôi vượt qua Scholesy để trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League.
Tôi thậm chí còn có mùa giải thành công nhất về số thẻ vàng phải nhận. Tôi chỉ phải nhận một thẻ vàng duy nhất trong cả mùa giải vì đã rất nỗ lực để không phải lĩnh những thẻ phạt ngớ ngẩn mà bản thân thường nhận mỗi năm. Tôi giữ im lặng khi trọng tài đưa ra những quyết định bất lợi cho chúng tôi. Tôi không phản ứng với các cầu thủ đối phương khi họ cố tình chọc tức.
Tôi có thể cảm thấy tính khí của mình đang thay đổi. Một số người cho rằng đó là nhờ sự cố tại West Ham hoặc mùa giải 2010-11 tồi tệ của tôi, nhưng sự thực có lẽ là do tuổi tác của tôi. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều trong thời gian gần đây và khi đứng tuổi, tôi cũng trở nên bình tĩnh hơn. Mọi người quên rằng tôi đã ở trong hào quang khi mới 16 tuổi. Hồi đó, những cảm xúc của tôi đều bộc phát ra ngoài, giống như bất cứ ai ở tuổi mới lớn vậy. Thậm chí là 4 hay 5 năm về trước, khi tôi còn ở tuổi đôi mươi, sự hăng hái và nóng nảy có lẽ bắt nguồn từ việc non nớt. Ở trên sân, tôi rất liều lĩnh, bằng mọi giá tôi phải tắc bóng, phải chuyền chính xác, vì tôi đã rất hiếu thắng. Nếu có ai đó khiêu khích thứ gì với tôi hay đồng đội của tôi trong những giây phút nóng bỏng của trận đấu, bằng cách này hay cách khác, tôi thường có những phản ứng tiêu cực. Tôi đã lời qua tiếng lại hoặc nhanh chóng tắc bóng. Tôi giống như một quả pháo hoa đang đợi phát nổ.
Tôi cho rằng ở tuổi đó, dễ bị kích động là chuyện bình thường. Con người khi ấy có rất nhiều năng lượng, đôi khi là thừa thãi. Cộng thêm vào đó là sự non nớt và nó sẽ trở thành một hỗn hợp vô cùng nguy hiểm. Tôi hiểu vì bản thân đã trải qua giai đoạn ấy. Tôi nghĩ rằng, giai đoạn đó hiện đã qua và kết thúc đối với tôi.
À, thực ra là sắp qua và sắp kết thúc. Sự thật là, tôi biết bản thân vẫn còn những lúc dễ bị tổn thương khi bị máu dồn lên não. Chiếc thẻ đỏ của tôi vào tháng 10 năm 2011, khi Anh gặp Montenegro ở vòng loại Euro là một điển hình. Trong trận đấu đó, tâm trí tôi bị lấn át. Tôi đã nổi khùng với cầu thủ đội bạn bằng chiếc giày của mình sau khi để mất quyền kiểm soát bóng và đã bị truất quyền thi đấu. Nó đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ lỡ hai trận đấu đầu tiên của vòng chung kết tại Ba Lan và Ukraine.
Cho nên, vẫn còn một vài thứ cần cải thiện.
Điều quan trọng nhất là khi kìm nén được cảm xúc, trận đấu của tôi mới thật sự hữu ích. Tôi không còn đuổi theo bóng ở khắp sân, thay vào đó, tôi dành năng lượng của mình cho phần sân của đối phương. Tôi tập trung hơn vào những gì có thể làm ở trong và xung quanh vòng cấm; tôi trở nên ích kỷ hơn, đặc biệt khi những cơ hội trước khung thành đến với tôi. Đừng hiểu lầm, nếu có ai đó ở một vị trí thuận lợi hơn, tôi sẽ chuyền cho họ. Nhưng nếu thủ môn đã bị đánh bại và bóng đang văng ngược trở ra từ khung thành, thì tôi sẽ luôn cố gắng để là người đầu tiên - trước Berba, Hernandez, hay Danny Welbeck - có thể đón được bóng. Đó là tư duy của một tiền đạo. Tôi yêu việc làm bàn.
Tôi ghi được rất nhiều bàn thắng ở nửa sau của mùa giải 2011-12 và mỗi bàn trong số đó đều là tâm điểm của sự chú ý lúc bấy giờ, nhưng tới khi mùa giải kết thúc, chúng đều không có ý nghĩa gì. Những thành tích cá nhân không nghĩa lý gì. Sự cải thiện về tính khí không nghĩa lý gì. Và bạn biết tại sao không?
Vì chúng tôi đã bị loại ở tứ kết Carling Cup bởi Crystal Palace.
Chúng tôi bị loại ở vòng 4 FA Cup bởi Liverpool.
Chúng tôi thậm chí còn không qua nổi vòng bảng của Champions League.
Và rồi còn bị loại khỏi Europa League bởi Atletico Bilbao.
Ai quan tâm tới số danh hiệu cá nhân mà một cầu thủ giành được trong một mùa giải, nếu họ không có nổi một chiếc cúp để chứng minh cho điều đó sau tất cả?
Tôi không.
*
* *
Vẫn còn đó Premier League.
Vào tháng 4, chúng tôi tạo được khoảng cách 8 điểm với City khi mùa giải chỉ còn 6 trận là hạ màn. Chúng tôi đang nắm thế chủ động và mọi người đều có chung một suy nghĩ, bao gồm cả tôi.
Đây là United, chúng tôi biết mình đang làm gì. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng không!
Chúng tôi làm khách trước Wigan. Họ chơi một thứ bóng đá khá đẹp dù đã nằm trong nhóm cầm đèn đỏ trong phần lớn thời gian của mùa giải. Từ lúc giao bóng, sự chủ động dường như thuộc về họ và mọi thứ đang chống lại chúng tôi. Họ ghi bàn từ một quả phạt góc, nhưng đáng lẽ ra đó phải là một quả phát bóng lên; trọng tài từ chối cho chúng tôi hưởng một quả phạt đền. Chúng tôi dường như không thể luồn ra phía sau hàng phòng ngự của họ và tạo ra các cơ hội.
Những trận cầu như vậy khiến tôi cảm thấy rất rối trí, những trận mà tôi không thể hiểu mình đã làm gì sai, tại sao chúng tôi lại không ăn khớp.
Chúng tôi có thể thi đấu năm giờ đồng hồ liền tại đây và vẫn không cách nào ghi bàn. Trong lúc trận đấu đang diễn ra, tôi có thể thấy toàn đội đang cùng bị mắc kẹt với suy nghĩ điên rồ, nhưng chúng tôi không thể làm gì để thoát khỏi nó.
Các cổ động viên cũng có thể cảm nhận điều đó trong những trận đấu này. Họ biết rằng chúng tôi sẽ không ghi được bàn thắng. Trận đấu càng trôi đi thì sự tuyệt vọng càng len lỏi vào, và các cầu thủ cũng nỗ lực nhiều hơn. Chính sự gia tăng áp lực đó đã dẫn tới nhiều sai lầm hơn và Wigan đã kiểm soát được thế trận. Câu trả lời duy nhất của chúng tôi là tiếp tục cố gắng, dồn ép ngược lại đối thủ.
Có thể một quả phạt đền may mắn hoặc một cú sút đổi hướng đi vào khung thành sẽ thay đổi không khí.
Nó đã không diễn ra với chúng tôi. Wigan thắng 1-0. Chúng tôi xứng đáng thua trận. Họ đã chơi tốt, chúng tôi đã chơi tệ. Lợi thế 8 điểm của chúng tôi giờ chỉ còn 5.
Chúng tôi tiếp Everton trên sân nhà và vươn lên dẫn trước 4-2; tôi lập một cú đúp – những pha lập công đó giúp tôi vượt qua George Best và Dennis Viollet trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của United (tôi vươn lên vị trí thứ tư). Nani và Danny Welbeck cũng ghi bàn và tôi có thể cảm nhận được mình đã tìm ra sợi dây liên lạc với Danny. Cậu ấy có tốc độ, cậu ấy làm rất tốt việc khai thác khoảng trống phía sau hàng hậu vệ đối phương và cậu ấy có thể xử lý tốt bằng chân. Tôi rất thích mỗi khi cậu ấy chơi lùi sâu, hút theo những hậu vệ, vì cậu ấy có thể phối hợp với tôi và các tiền vệ. Điều này cho phép tôi luồn ra phía sau hàng tứ vệ.
Nhưng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ trước Everton, một điều không ai đoán trước được. Chúng tôi đã thả lỏng. Chúng tôi hành động như thể đã thắng trận. Chúng tôi để cho các cầu thủ chạy cánh của họ, như Steven Pienaar, có quá nhiều thời gian với bóng và họ đã trừng phạt chúng tôi. Họ liên tục tạt bóng vào vòng cấm cho hai tiền đạo mục tiêu, Marouane Fellaini và Nikica Jelavic. Everton có được 2 bàn thắng muộn từ Jelavic và Pienaar, đồng thời giành lấy một trận hòa 4-4.
Thảm họa. 5 điểm trở thành 3.
Rồi đến giai đoạn nước rút: làm khách trên sân City và những xúc cảm như thể đó là một trận chung kết. Mọi thứ dường như phụ thuộc vào kết quả của cuộc thư hùng này. Tôi biết nếu đánh bại họ, chúng tôi sẽ bước vào hai trận đấu cuối với lợi thế 6 điểm, khoảng cách mà chúng tôi nên giành danh hiệu, ít nhất là trong tư tưởng. Họ biết rằng nếu đánh bại chúng tôi, họ sẽ bằng điểm với chúng tôi nhưng hơn về hiệu số.
Chiến thắng trong trận đấu này là một câu hỏi lớn. City là một tập thể mạnh, vững chãi, đặc biệt là trên sân nhà, và vào phút thứ 45, đội trưởng của họ, Vincent Kompany có bàn thắng bằng đầu từ một quả phạt góc. Sau đó, chúng tôi không thể xuyên phá hàng thủ của họ. Họ giữ bóng cách xa chúng tôi và áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng. Chúng tôi thậm chí còn không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích. Tôi không nghĩ Joe Hart phải cứu thua lần nào trong phần còn lại của trận đấu.
Chúng tôi đã thua, 1-0.
BẢNG XẾP HẠNG PREMIER LEAGUE,
NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2012
8 điểm đã biến mất chỉ trong chớp mắt.
*
* *
Tôi liên tục hỏi đi hỏi lại bản thân một câu hỏi. Xếp thứ 2 do hiệu số bàn thắng? Sao lại có thể xảy ra chuyện đó?
Các chuyên gia bắt đầu công kích chúng tôi. Họ nói rằng chúng tôi đã đánh rơi chức vô địch. Mọi người không ngừng bàn tán về việc City đang chơi tốt như thế nào, lối chơi của họ tuyệt ra làm sao, họ có đang là đội bóng mạnh nhất tại giải đấu hay không. Đồng thời, họ còn nói rằng chúng tôi là một tập thể United dưới mức trung bình và đội hình chúng tôi đang có không tốt bằng những đội hình mà huấn luyện viên trưởng từng dẫn dắt. Vậy, nếu đó là sự thật, thì tại sao chúng tôi chỉ đứng sau City vì hiệu số?
Nó không thể nào sát sao hơn.
Tất cả mọi người đều rất căng thẳng.
Nếu có một người hiểu được cảm giác của chúng tôi, thì đó là Gary Nev. Anh ấy xuất hiện trên ti vi khá thường xuyên và luôn lặp đi lặp lại một điều: “Nếu United để mất danh hiệu chỉ vì hiệu số bàn thắng, huấn luyện viên trưởng sẽ ghét điều này hơn bất cứ thứ gì, bởi đó là một ác mộng khi có cùng số điểm với nhà vô địch nhưng bạn không thể chạm tay vào chiếc cúp. Chẳng có điều gì tồi tệ hơn trong cuộc chơi này.”
Anh ấy hoàn toàn đúng trong trường hợp này.
Tôi cố gắng để nghĩ về lý do chúng tôi mắc sai lầm, bằng cách nào mà chúng tôi lại phải nhận nhiều bàn thua ngớ ngẩn đến vậy trong những trận mà chúng tôi thường giành chiến thắng. Tôi nghĩ đôi khi chúng tôi đã quá hời hợt. Thường thì chúng tôi sẽ biết cách để kết liễu trận đấu. Lần chia điểm trước, Everton là một đối thủ mà trước đó chúng tôi sẽ không bao giờ đánh rơi chiến thắng, nhưng thay vì giảm nhịp độ trận đấu, chúng tôi lại dâng lên và tiếp tục tấn công; chúng tôi đã để lộ ra các điểm yếu. Chúng tôi đã quên mất tầm quan trọng của việc giành những chiến thắng với cách biệt tối thiểu, và khi chúng tôi vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1, rồi 3-1, 4-2 (họ là đội mở tỷ số), chúng tôi đã cố kiếm thêm những bàn thắng thay vì bảo toàn tỷ số như cách mà huấn luyện viên trưởng muốn.
Nó giống hệt như những gì đã xảy ra ở Champions League. Chúng tôi để mất điểm trong những trận đấu mà đáng lẽ ra phải thắng. Chúng tôi thể hiện sự thiếu kinh nghiệm trước Basel và Benfica trên sân nhà ngay ở vòng bảng - đó là các trận đấu khó khăn nhưng cũng là những lần mà chúng tôi nên giành trọn 3 điểm. Vào những đêm đó, chúng tôi quên mất việc phải phòng ngự ở mọi vị trí trên sân. Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục tấn công.
Tôi biết mình đã từng phạm sai lầm như vậy trong quá khứ, cho nên tôi có thể thấy được điều đó khi các cầu thủ khác bỏ quên nhiệm vụ phòng ngự. Hồi còn là thiếu niên và tuổi đôi mươi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là ghi bàn. Lúc nào tôi cũng muốn ghi bàn. Tôi muốn tiến lên và tấn công bất cứ khi nào có cơ hội. Giờ thì tôi đã nhận ra mình không thể làm như vậy tại Champions League hay Premier League. Một đội bóng tốt sẽ luôn biết cách trừng phạt chúng tôi nếu chúng tôi sa đà. Và ở mùa giải này thì chúng tôi đã có quá nhiều lần bị như vậy, ở cả giải quốc nội lẫn châu Âu.
Giờ thì chúng tôi phải trả giá, rất đắt.
*
* *
Huấn luyện viên trưởng cũng có thể nhận ra điều đó. Sau trận thua trước Wigan, chúng tôi đánh bại Villa 4-0. Tôi đã ghi 2 bàn, một đến từ phạt đền, nhưng thêm một lần nữa đội bóng đã chơi không tốt, cho dù tỷ số chung cuộc có thể không nói lên điều này. Huấn luyện viên trưởng đã chỉ trích tôi sau trận đấu. Ông ấy nói với giới truyền thông rằng: “Wayne phải được đặt vào những tình huống then chốt của trận đấu, khi sự chênh lệch là thấp và tính cạnh tranh là cao. Khi trận đấu bước vào giai đoạn dễ thở, cậu ấy tệ hơn phần còn lại. Cậu ấy trở nên hời hợt ở thời điểm đó. Sẽ tốt hơn khi cậu ấy gặp áp lực. Khi đó cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời.”
Tôi không hề phàn nàn. Tôi nghĩ ông ấy chỉ đang cố giữ cho chúng tôi tập trung và sẵn sàng khi mùa giải đang đi tới hồi kết. Ông ấy phải làm như vậy. Ở đây không có chỗ cho sai lầm.
*
* *
Sau trận thua trên sân Etihad, chúng tôi đánh bại Swansea 2-0 trên sân nhà; City thắng trước Newcastle cũng với tỷ số 2-0 tại St James’ Park. Mọi thứ sẽ được định đoạt ở trận đấu hạ màn mùa giải.
BẢNG XẾP HẠNG PREMIER LEAGUE,
NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 2012
Chúng tôi đã tập luyện cả tuần. Huấn luyện viên trưởng giúp chúng tôi tập trung cho trận đấu phía trước. Ông ấy nói với chúng tôi rằng chức vô địch Premier League đang đợi City đánh rơi hơn là đợi chúng tôi giành lấy nó; họ tiếp đón QPR trên sân nhà, chúng tôi làm khách trước Sunderland. Tất cả mọi người đều kỳ vọng City có được 3 điểm dễ dàng. Ông ấy nói rằng tất cả những gì chúng tôi có thể làm là giành chiến thắng trong trận đấu của mình và cầu nguyện QPR có thể tạo ra một cơn địa chấn.
Tin tốt là Rangers sẽ xung trận với quyết tâm. Họ hơn Bolton 2 điểm trong cuộc đua trụ hạng và cần một kết quả tốt để đảm bảo 100% sự an toàn của mình. Đây là hồi kết sít sao nhất cho một mùa giải mà tôi từng biết.
Rồi huấn luyện viên trưởng bảo chúng tôi hãy chờ đợi một điều bất ngờ. “Nếu nó xảy ra, nếu City sảy chân, đây sẽ không phải lần đầu mọi thứ không diễn ra theo cách mà chúng ta nghĩ, các chàng trai”, ông ấy nói trong một bữa trưa khi tất cả đang dùng bữa tại căng tin của câu lạc bộ. “Vào năm 1995, chúng ta gặp West Ham trên sân khách và Blackburn phải đối đầu với Liverpool. Blackburn buộc phải giành chiến thắng để đảm bảo danh hiệu sẽ thuộc về họ; nếu họ hòa và chúng ta thắng, chúng ta sẽ vô địch. Không một ai kỳ vọng Liverpool sẽ giúp United vô địch bằng việc đánh bại Blackburn, nhưng họ đã làm như vậy. Vấn đề duy nhất là, sau tất cả, chúng ta đã hòa trước West Ham, vì vậy Blackburn đã kết thúc mùa giải ở trên đỉnh của giải Premier League.”
“Tôi không muốn điều đó lặp lại thêm một lần nữa. Nên hãy làm việc của các cậu và đánh bại Sunderland. Hãy để mọi thứ còn lại diễn ra tự nhiên.”
Tôi cố không để bản thân bị phân tâm. Tôi tự nhủ rằng đây chỉ là một tuần bình thường vì tôi biết việc suy nghĩ quá nhiều, tập trung vào những điều tồi tệ có thể xảy ra là điềm chẳng lành cho một vận động viên. Như nếu một tay gôn đứng ở vị trí đánh bóng và hình dung ra một hố cát to đùng ngay giữa sân đấu thay vì một thảm cỏ xanh, khả năng lớn là anh ta sẽ đánh bóng trúng vào hố cát. Tôi biết rằng, nếu tôi bước vào trận gặp Sunderland và lo nghĩ về kết quả chung cuộc, hoặc nghĩ về việc thi đấu không tốt, thì nó sẽ khiến cho đầu óc tôi bị rối loạn.
Hãy giữ sự lạc quan. Nghĩ về việc ghi bàn, chơi tốt.
Hãy làm công việc của mình.
*
* *
Xét về trận đấu, chúng tôi đã khởi đầu tốt. Chúng tôi đã làm việc của mình.
Tôi ghi bàn mở tỷ số để đưa chúng tôi lên dẫn đầu. Sau đó, City vươn lên dẫn trước tại Etihad - hậu vệ của họ, Pablo Zabaleta có được bàn thắng ngay trước giờ nghỉ. Thật điên rồ, khi tin về bàn thắng của City được lan truyền khắp sân đấu, các cổ động viên của chúng tôi như chết lặng, cứ như thể chúng tôi vừa nhận một bàn thua vậy.
Trong phút chốc, chúng tôi đã ở trên đỉnh bảng xếp hạng.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau 47 phút, QPR đã làm được điều không tưởng và gỡ hòa. Khán đài nơi các cổ động viên của United đang ngồi trên sân vận động Ánh sáng như vỡ òa. 20 phút sau, Rangers có lần thứ hai làm được điều không tưởng và vươn lên dẫn 2-1. Các cổ động viên của chúng tôi đang sướng đến phát điên, các cầu thủ có thể cảm nhận chức vô địch đang quay trở lại Old Trafford. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, không ai có thể hiểu được.
Liệu nó đã chấm dứt? Có phải City đã thực sự đánh mất cơ hội của họ?
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn. Tôi nhìn về băng ghế dự bị, cố lần ra xem liệu chúng tôi có phải là nhà vô địch hay không. Mọi người ai cũng nhìn nhau và nhún vai. Phil Jones trông vô cùng bàng hoàng, thất thần. Và rồi, các cổ động viên Sunderland bắt đầu hò reo. Họ đang quay lưng lại phía sân bóng và nhún nhảy.
Đó là kiểu ăn mừng Poznań - cách ăn mừng mà các cổ động viên City thường làm mỗi khi họ ghi bàn; kiểu ăn mừng đó được họ bắt chước theo một đội bóng của Ba Lan, Lech Poznań. Ôi Chúa ơi, City là nhà đương kim vô địch…
Huấn luyện viên trưởng đang tiến về phía chúng tôi. Ông ấy bảo chúng tôi hãy cảm ơn các cổ động viên. Con tim tôi như chết lặng. Tôi có thể thấy nó đã xong, kết thúc rồi. Ai đó đã hét lên, “City ghi 2 bàn trong những phút bù giờ” và tôi cảm thấy chán nản. Tôi chạy về khán đài có cổ động viên của chúng tôi, những tràng pháo tay được vang lên khi chúng tôi tiến về phía họ. Trông họ thật đau khổ. Chúng tôi hiểu cảm xúc của họ lúc này. Rồi tôi nhìn về phía các cổ động viên của Sunderland và họ thì rất hạnh phúc, tươi cười. Gì cơ, chỉ vì chúng tôi đánh mất chức vô địch vào phút cuối ư? Tại sao họ lại bận tâm đến chúng tôi đến vậy?
Tôi nghĩ về việc gặp lại Sunderland ở mùa giải tới, về việc đánh bại họ, vì để tâm vào bất cứ điều gì khác ngoài City, cho dù có nhỏ đến mấy, cũng giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng chỉ trong giây lát.
*
* *
Tối hôm đó, tôi gặm nhấm khoảnh khắc đau đớn ấy một lần nữa.
Chương trình Match of the Day đang phát trên ti vi.
Một số cầu thủ không thể xem lại bản thân thi đấu trên truyền hình khi họ gặp thất bại nhưng tôi thì có. Tôi phải xem. Tôi phải nhìn thấy mình đã làm gì sai. Tối nay thì lại thật kỳ quặc vì chúng tôi đã thắng, tôi đã ghi bàn nhưng tôi vẫn là một kẻ thua cuộc. Tôi đã về nhì.
Tôi ngồi im trước màn hình vô tuyến và bắt đầu tiếp nhận sự điên rồ. Coleen đã để tôi yên. Cô ấy biết tôi sẽ còn gắt gỏng trong một khoảng thời gian nữa, và khi tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, khi camera chuyển cảnh từ Etihad tới sân vận động Ánh sáng, tôi không thể tin nổi cái cách mà ngày hôm đó đã diễn ra.
Ở City, đội trưởng Joey Barton của QPR bị truất quyền thi đấu.
Tuyệt. Như vậy là họ đã có lợi thế.
Tôi xem và rồi QPR vươn lên dẫn 2-1.
Sao họ có thể làm được điều đó?
Rồi tôi thấy chúng tôi giành chiến thắng tại Sunderland.
Ừ thì, chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình.
Ở thời điểm đó, chúng tôi là nhà vô địch, nhưng chỉ ở trên ti vi và điều đó chả ý nghĩa gì vì làm gì có nút tạm dừng cho mùa giải Premier League này. Tôi không thể đóng băng bảng xếp hạng khi chúng tôi vẫn còn giữ vị trí số một.
Những chiếc máy quay bắt đầu phát cảnh tượng hỗn loạn tại Sunderland, huấn luyện viên trưởng đang nhìn xung quanh, và rồi mọi thứ chuẩn bị xấu đi vì City có 5 phút bù giờ để níu kéo. 5 phút đó sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của giải đấu, và kể cả khi tôi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, tôi không thể rời mắt đi chỗ khác. Tôi giống như một tài xế đang nhìn chằm chằm vào một vụ va chạm trên đường cao tốc.
Tôi có thể nhìn thấy các cổ động viên của City. Rất nhiều người trong số họ đã bật khóc khi thời gian của trận đấu tiếp tục trôi qua. Họ nghĩ đội bóng của mình đang quẳng chức vô địch đi, và mọi thứ chuẩn bị chấm hết với họ. Đồng hồ hiện phút 91, và đó là lúc City ghi bàn; Edin Dzeko, 2-2.
Và nó đến rồi, đòn chí mạng…
Phút 93, Aguero ghi bàn nữa, City có được bàn quyết định. Chúng tôi thất bại; City có được danh hiệu của họ.
Tôi tắt ti vi.
Im lặng.
Gary Neville đã đúng. Không có gì tệ hơn việc bằng điểm với những nhà vô địch nhưng lại là đội bóng xuất sắc nhì.
Coleen đã lên giường. Trong nhà không có bất cứ một âm thanh gì. Tôi cũng muốn lên tầng, để ngủ, để gạt đi tất cả mọi thứ. Nhưng tôi biết đó là điều tệ nhất lúc này vì đầu óc tôi đang suy nghĩ luẩn quẩn. Xoay vòng, lặp đi lặp lại; các pha bóng đang được phát lại, các trận đấu của Manchester United được quay chậm. Tôi đang sống lại những khoảnh khắc bỏ lỡ cơ hội, những quả penalty bị từ chối, những pha bóng rơi vào thế việt vị.
Làm sao tôi có thể ngủ khi tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là những bàn thắng mà chúng tôi đã có thể ghi nhưng không?
*
* *
Khi cuộc chơi đã tàn, đó là cùng một câu chuyện cũ. Nó được nhắc tới hằng năm.
Đó là dấu chấm hết cho United. Họ sẽ không thể vô địch giải đấu trong quãng thời gian tới.
Theo một số cổ động viên, chúng tôi không thể kỳ vọng vào việc giành chức vô địch trong một hoặc hai mùa giải tới. Nó là điều không thể vì dường như City đang là đội bóng hay nhất tại giải đấu. Cả Chelsea nữa. Họ giành chức vô địch Champions League trên chấm phạt đền trước Bayern Munich. Xét theo mọi khía cạnh, giờ họ cũng xếp trên chúng tôi.
Được rồi, cứ cho là vậy, nhưng mọi người dường như có một trí nhớ ngắn hạn. Họ cũng đã từng đánh giá thấp chúng tôi trước mùa giải đầu tiên của tôi tại câu lạc bộ vào năm 2004, và kể từ đó đến nay, mùa giải nào họ cũng nói như vậy. Trong quãng thời gian đó, tôi đã giành 4 chức vô địch. Không tệ với một đội bóng không hy vọng lẫn cơ hội.
Có lẽ đó là mơ tưởng của những người khác. Có lẽ cổ động viên của các đội bóng khác rất thích việc dìm chúng tôi vì họ đã phát ốm với việc United lúc nào cũng vô địch. Tôi không biết nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi học được một điều ngay từ lần đầu tiên tôi có mặt ở đây:
Đừng bao giờ bỏ qua chúng tôi!