Trang Nại Nại mở cửa ngăn tủ tìm bộ có nhiều vải nhất trong đó mặc vào.
Dù là thế, nhưng cặp đùi trắng nõn của cô vẫn lồ lộ ra bên ngoài.
Cô bồn chồn cọ chân, thế này đúng là ngại muốn chết!
Nhưng mà... vừa rồi cô trượt chân, anh còn chẳng thèm liếc thì mặc thế này có sao chứ?
Nghĩ vậy, dũng khí trong lòng Trang Nại Nại lại căng đầy trở lại và mới dám bước ra khỏi phòng tắm.
Tư Chính Đình đang ngồi trên ghế salon, ôm laptop xử lý công việc.
Trang Nại Nại liền lặng lẽ ra ngoài, hồn nhiên không biết dáng vẻ của mình lại khiến yết hầu của Tư Chính Đình chuyển động nhanh hơn.
Anh quả thật đã xem nhẹ cô rồi!
Trang Nại Nại thở dài, dùng hai tay kéo áo ngủ xuống, muốn che thêm một chút. Hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng, dù Tư Chính Đình không có hứng thú với cô, nhưng cô cũng không thể mặc như vậy đi long nhong trong phòng được!
Trang Nại Nại đảo mắt, nhìn về phía tủ quần áo ở trong phòng.
Tư Chính Đình bình thường chắc chắn là có đồ ngủ đứng đắn, hay là mặc một bộ của anh… nhỉ?
Cô lặng lẽ bước đến, mở tủ quần áo ra nhìn một lượt, bên trong chỉ toàn đồ vest.
Bộ nào bộ nấy giống hệt nhau!
Nhưng... không có đồ ngủ.
Chậc, đám người giàu có này chắc là đều để đồ ngủ riêng ra một ngăn kéo?
Trang Nại Nại nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi vẫn hỏi đối phương: “Ê này… đồ ngủ của anh… ở đâu thế?”
“Ngăn kéo thứ ba, bên trái.”
“Bên trái? Một, hai… ở đây!”
Trang Nại Nại đếm đến ngăn kéo thứ ba, liền kéo ra!
Còn Tư Chính Đình, anh nói xong câu đó liền nhớ ra Trang Nại Nại không phân biệt được trái phải. Sau đó, lời của quản gia bỗng hiện lên trong đầu anh, bỗng ý thức được điều gì đó, anh đứng phắt dậy!
Trang Nại Nại quả nhiên đếm ngăn bên phải, nhưng mà!!!
Trong ngăn kéo kia không phải đồ ngủ gì hết, mà là...
Trông thấy đồ bên trong, sắc mặt Trang Nại Nại thoắt cái đỏ bừng lên!
Tuy cô chưa dùng bao giờ, nhưng đã là phụ nữ thế kỉ 21, chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy. Lúc vừa nhìn những thứ đó, cô còn chưa nhận ra là cái gì, nhưng nghĩ kĩ lại… mấy thứ hình trụ làm bằng ngọc kia…
A a a...!
Tên Tư Chính Đình khốn kiếp này!
Trang Nại Nại nhảy dựng lên, cũng không thèm tìm đồ ngủ gì nữa mà nhảy bổ lên giường trùm kín chăn lại, chỉ chừa cái đầu nhỏ như quả dưa ra!
Tư Chính Đình nhìn dáng vẻ hốt hoảng lo sợ của cô, lại nhìn về phía ngăn kéo, gân xanh bỗng nổi đầy trán.
Anh định giải thích gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Trong phòng thoáng cái đã yên tĩnh lại, hai người không nói câu gì, cứ nhịn như thế đến 10 giờ.
Đã đến giờ đi ngủ.
Tư Chính Đình bỏ laptop ra, đứng dậy.
Trang Nại Nại nhìn anh mà trong lòng đắng ngắt.
Anh ghét cô vậy sao?
Chuẩn bị những thứ này, là để ứng phó trong đêm tân hôn?
Nhưng... không thích cô... tại sao còn lấy cô?
Trang Nại Nại ôm chăn xuống giường: “Ưm... anh lên giường ngủ đi, em… ngủ trên ghế salon.”
Mắt Tư Chính Đình tối lại: “Cô muốn phân giường?”
Trang Nại Nại cúi thấp đầu: “Anh không thích em, không muốn làm... cái đó, em... em sẽ không ép anh.”
Tư Chính Đình thực hết nói nổi.
Năm năm, tài đổi trắng thay đen của cô đúng là càng ngày càng giỏi!
Tư Chính Đình cố nén lửa giận nói: “Cô có biết tại sao chúng ta lại kết hôn không?”
“Tại sao?”
“Vì… người thừa kế.”
Người thừa kế?
Cô vẫn đang thất thần với câu trả lời này thì trước mắt bỗng tối sầm lại, Tư Chính Đình bước đến trước mặt cô.
Ngay sau đó, cả cô lẫn chăn đều bị Tư Chính Đình bế lên.
Còn chưa hiểu ra làm sao trời đất đã quay cuồng, cô bị ném mạnh xuống giường.
Sau đó, cả người anh liền đè lên!