Hơi thở của anh nặng nề ập xuống.
Trang Nại Nại vô thức muốn phản kháng, nhưng tay cô bị chăn quấn lấy, anh lại đè lên người cô, khiến lúc này cô như một cái xác ướp, bị quấn đến nỗi không thể động đậy.
Không biết do bị đè, hay vì hồi hộp, Trang Nại Nại cảm thấy không thở nổi, tim đập như trống dồn.
Cô mở đôi mắt to ngập nước, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh.
Hàng mi dày, đôi mắt hẹp dài, khóe mắt cong cong đầy kiêu ngạo. Đôi đồng tử đen thẳm như màn đêm, phản chiếu ánh sáng thần bí. Sống mũi cao thẳng, đôi môi căng bóng, khuôn mặt kiên nghị... vô hình trung lại để lộ sự mê hoặc.
Đầu óc Trang Nại Nại bỗng choáng váng, hoảng hốt.
Còn nhớ, lần đầu tiên gặp anh là vào tám năm trước, trong buổi lễ nhập học cấp 3.
Khi đó, anh lên sân khấu phát biểu với tư cách đại diện của lứa học sinh mới. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lạnh lùng đọc hết bài phát biểu, ánh mặt trời lúc ấy như phản chiếu một tầng ánh sáng nhạt trên người anh.
Lúc ấy, Trang Nại Nại chỉ nhìn một cái đã đem lòng yêu mến.
Tuy cuộc sống nghèo túng từ nhỏ nhưng vì mẹ Trang khí chất ưu nhã hơn người, nên cũng dạy bảo cô theo cách khá đặc biệt, Trang Nại Nại chưa từng cảm thấy mình kém cỏi.
Vì vậy, trong tiếng cười chế giễu của mọi người cô bắt đầu con đường theo đuổi cậu thanh niên ưu tú đó.
Trong ba năm, cái sự yêu mến đơn thuần và không lùi bước đó đã bất giác khắc sâu vào tận xương tủy. Mặc dù sau đó họ chia tay, nhưng tình cảm đè nén trong lòng vẫn từ từ lên men, trở nên càng nồng nhiệt hơn.
Lòng Trang Nại Nại đau xót, tuổi trẻ ngông cuồng đã sớm bị thực tế vùi dập phũ phàng. Cô cuối cùng đã học được cách nhượng bộ, học cúi đầu... và cũng hiểu rõ được sự khác biệt giữa cô và Tư Chính Đình.
Anh là con cưng của trời, sao có thể để cô vào mắt... vào lòng?
Ngay cả đồng ý lấy cô, cũng chỉ vì để có người thừa kế.
Cổ nghẹn lại, Trang Nại Nại cắn môi nhìn anh, cô bỗng trở nên kích động nói: “Tư Chính Đình, anh rốt cuộc… A!”
Nửa câu sau đã bị anh chặn lại.
***
Tư Chính Đình cúi đầu, chăm chú nhìn Trang Nại Nại.
Tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, trong lòng anh chỉ có cô, nhưng ánh mắt của cô rõ ràng nhìn anh... thế mà lại càng lúc càng bay xa, cuối cùng thậm chí còn hiện vẻ tự giễu và cảm thương.
Cô đang cảm thương cái gì?
Vì kết hôn với anh?
Vì phải làm việc này với người mà từ năm năm trước cô đã không còn thích, nên cô mới thấy khổ sở sao?
Tư Chính Đình đột nhiên cảm thấy tất cả sự vui vẻ và hưng phấn vừa rồi chỉ là một câu chuyện cười.
Con dã thú trong lòng lại bắt đầu tác quái, muốn ép anh phát điên.
Khi cô mở miệng, anh liền không chút do dự mà ngăn lại.
Anh sẽ không từ bỏ cô!
Chỉ là, nếu cô cầu xin mà lại bị anh từ chối, e là sự hòa thuận mà bọn họ đang biểu hiện ra sẽ vỡ nát.
Nụ hôn của anh ập đến vô cùng mạnh mẽ, vội vàng...
Mùi tanh lập tức lan ra trong miệng.