• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Xin chào, người thừa kế
  3. Trang 66

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 104
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 104
  • Sau

Chương 62Trang Nại Nại, em chỉ có chút tiền đồ thế thôi à?

Cơn đau khiến Trang Nại Nại phải rên lên, sau đó cô cảm thấy động tác của anh thả chậm lại. Sự dịu dàng, chu đáo, cẩn thận này khiến cô có ảo giác như mình được che chở, bao bọc.

Bàn tay trong chăn siết chặt lại, Trang Nại Nại từ từ mở mắt ra, cơ thể không kìm chế nổi mà run nhẹ lên.

Sau đó, cô cảm thấy trên người chợt nhẹ bẫng.

Đang định mở mắt ra xem chuyện gì, thì chăn đã bị kéo ra rồi lại bị che lại lần nữa. Áo ngủ trên người cô bị anh mạnh mẽ xé toang, lớp vải thít vào da cô, đau vô cùng.

Cô đưa tay ra kháng cự nhưng lại bị anh tóm lấy, đè mạnh lên trên đỉnh đầu.

Sau đó anh liền vào thẳng nội dung chính.

Sự đau đớn khiến cô vô thức cong người lên, nước mắt cũng không nhịn được mà muốn rơi xuống!

Anh hơi dừng động tác lại, đột nhiên ghé sát tai cô khẽ gọi: “Nại Nại…”

Cách xưng hô quen thuộc này, khiến Trang Nại Nại sững sờ.

Trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác xót xa.

Nhưng đúng lúc này, cơn đau lại xông đến lần nữa!

Trang Nại Nại cảm thấy mình như con thuyền lênh đênh, bị từng đợt từng đợt sóng lớn xô lên đỉnh, sau đó lại ngã mạnh xuống!

Trong vòng tuần hoàn đó, ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, giọng nói ngang ngược của anh vang lên: “Nại Nại, những thứ kia không phải do anh chuẩn bị. Vì không cần đến những thứ đó, anh cũng có thể cho em… ăn no!”

Não Trang Nại Nại lúc này ngừng hoạt động, cô còn chưa hiểu ý nghĩa của những lời này là gì thì một cơn sóng lớn nữa đã đánh úp lại!

Hừng đông ló rạng.

Lúc ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe hở bức màn, len vào phòng ngủ, Tư Chính Đình mở mắt ra, nhìn Trang Nại Nại đang ngủ say bên cạnh, cô chắc là đã mệt gần chết.

Hai mắt Trang Nại Nại vẫn nhắm chặt, ngay cả hơi thở cũng mỏng manh như không tồn tại. Chỉ có khóe môi chu lên mang theo vẻ tùy hứng bướng bỉnh.

Trang Nại Nại như thế, khiến ánh nhìn của Tư Chính Đình như bị ghim lại, đôi mắt nhìn cô cũng toát lên vẻ dịu dàng, lưu luyến.

Trong không khí vẫn còn vương mùi ân ái hôm qua.

Nghĩ đến sự điên cuồng lúc đó, yết hầu anh bắt đầu chuyển động. Nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của cô, anh không nhịn được lại từ từ cúi đầu, in môi mình lên môi cô.

Dường như bị nụ hôn này quấy nhiễu giấc mộng đẹp, Trang Nại Nại cau mày trở mình, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cái xoay người này để lộ làn da mịn màng, trắng như sứ ở cánh tay, trên đó vẫn còn vài vết đỏ.

Nhưng vết hôn này khiến mắt Tư Chính Đình tối lại, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh hít sâu một hơi đè nén sự rung động trong lòng lại rồi bước xuống giường.

Quay đầu lại, thấy dáng người mảnh mai xinh đẹp nằm trên chiếc giường được chế tạo riêng, khóe môi luôn lạnh lẽo của Tư Chính Đình hơi cong cong lên.

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh trước kia…

Lúc lên lớp 10, trong giờ văn học, giáo viên yêu cầu viết một bài về đề tài “Ước mơ”.

Khi đó anh đã phát hiện ra, lúc viết bài cô vẫn luôn nhìn anh với ánh mắt xấu xa.

Nhưng anh không để ý, vì hầu như tiết nào cũng có ánh mắt như thế nhìn anh.

Có điều, đến tiết văn học tiếp theo, giáo viên thở phì phò lao vào phòng học ném cuốn vở bài tập lên bàn của Trang Nại Nại quát: “Trang Nại Nại, em chỉ có chút tiền đồ thế thôi à?!”

Tất cả bạn học đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô, nhưng Trang Nại Nại vẫn tỏ ra rất vô tội hỏi: “Thưa cô, em làm sao ạ?”

Giáo viên dạy văn thấy dáng vẻ này của cô liền giận điên: “Em… Được lắm, được lắm! Em đã dám viết, vậy có dám đọc cho mọi người nghe không?”