• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Xin chào, người thừa kế
  3. Trang 67

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 66
  • 67
  • 68
  • More pages
  • 104
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 66
  • 67
  • 68
  • More pages
  • 104
  • Sau

Chương 63Em muốn hẹn hò với bạn Tư Chính Đình

Ngay lập tức, hai má của Trang Nại Nại ửng hồng lên: “Thưa cô, chuyện này… không hay lắm đâu ạ.”

Nói đến đây, cô lại nhìn về phía Tư Chính Đình.

Anh lúc đó liền cảm thấy chuyện này có vẻ không ổn.

Giáo viên thấy Trang Nại Nại biết xấu hổ, vẫn còn cứu được, nên cũng không quá nghiêm khắc, chỉ chân thành khuyên bảo: “Trang Nại Nại, cô ra đề nghị luận về “ước mơ”. Nếu đây mà là kì thi đại học, giáo viên chấm bài có thể cho em 0 điểm đấy! Em có thể viết nghiêm túc hơn không?”

Trang Nại Nại nhỏ giọng chống chế: “Thưa cô, em viết rất nghiêm túc mà!”

Giáo viên dạy văn tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng: “Đến em còn xấu hổ, không dám đọc cho mọi người nghe thì nghiêm túc cái gì? Một bài văn đứng đắn nghiêm túc, sao không dám đọc cho mọi ngươi nghe?”

Trang Nại Nại chớp chớp đôi mắt to: “Em dám chứ, chẳng qua là em sợ bạn Tư Chính Đình xấu hổ thôi?”

Giáo viên dạy văn: “!!!”

Còn đang lo lắng em vừa nói chuyện này không hay lắm, hóa ra không phải vì em xấu hổ!

Giáo viên dạy văn quả thật không biết nên nói gì, dường như dây thần kinh của cô ấy cũng bị cô làm cho lệch đi: “Bạn học Tư Chính Đình là nam, có gì mà xấu hổ chứ? Trang Nại Nại, em…”

“Ồ, không xấu hổ sao? Vậy em đọc nhé!”

Trang Nại Nại không đợi giáo viên nói xong, liền cầm vở bài tập lên đọc to:

“Ước mơ, nhìn chữ biết nghĩa, điều này có nghĩa là… ước mơ không phải chỉ là mơ, không chỉ là ước, nó có thể đạt được nhờ sự nỗ lực.”

Đoạn đầu rất bình thường, mọi người đều không hiểu lắm nên tiếp tục lắng nghe.

Giáo viên dạy văn thì tức đến nỗi... mất lời.

Tư Chính Đình cũng dỏng tai lên, sau đó liền thấy Trang Nại Nại nhoẻn miệng cười với mình.

Tư Chính Đình: “…”

Quả nhiên, nội dung tiếp theo nghe mà rợn người!

“Ví dụ như tôi có hai ước mơ: Một là, có thể được hẹn hò với bạn Tư Chính Đình. Cái gì gọi là hẹn hò, đương nhiên là hai bên tình nguyện, nhưng tình hình bây giờ, bạn ấy đẹp trai cool ngầu, lạnh lùng... lần đầu tiên tôi gặp liền thích bạn ấy... Nhưng bạn ấy lại không thích tôi.”

“Nhưng không sao, tôi sẽ mỗi ngày để ý bạn ấy, tiếp cận bạn ấy.”

“Bạn ấy chơi bóng, tôi sẽ chuẩn bị sẵn nước và khăn mặt.”

“Bạn ấy làm bài tập, tôi sẽ im lặng để bạn ấy yên tĩnh.”

“Bạn ấy buồn, tôi sẽ giả ngáo ộp để trêu cho bạn ấy vui.”

“Bạn ấy vui, tôi sẽ chung vui với bạn ấy.”

“Tôi tin, bằng sự nỗ lực của tôi, chắc chắn bạn ấy sẽ nhận ra ưu điểm và sự tốt đẹp của tôi... rồi thích tôi, như thế thì chúng tôi có thể ở bên nhau rồi.”

Đọc xong một đoạn, mắt Trang Nại Nại liền sáng bừng, đầy chờ mong nhìn về phía Tư Chính Đình.

Còn các bạn học xung quanh thì đần thối người ra vài giây, sau đó bỗng nhiên cười phá lên.

Có vài bạn nam ngồi sau còn huýt sáo.

Ai nấy đều nhìn Trang Nại Nại và Tư Chính Đình.

Ngay lúc đó, Tư Chính Đình chỉ nghĩ, sao con bé này… lại mặt dày thế chứ?

Nhưng mà, đôi mắt của cô ấy rất sáng, sáng đến nỗi khiến người ta hốt hoảng. Tư Chính Đình chỉ đành cúi đầu, dùng sự lạnh lùng và coi thường để trả lời cô.

Cuối cùng giáo viên dạy văn cũng tìm lại được tiếng nói, cô vừa đấm ngực vừa quát to: “Im lặng hết cho tôi!”

Sau khi mọi người im lặng, giáo viên mới nhìn về phía Trang Nại Nại định nói gì đó, nhưng Trang Nại Nại lại hỏi lại: “Thưa cô, có cần đọc ước mơ thứ hai không ạ?”

Giáo viên còn chưa kịp trả lời đã có bạn học tò mò đáp thay: “Đọc đi!”