• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Xin chào, người thừa kế
  3. Trang 68

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 67
  • 68
  • 69
  • More pages
  • 104
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 67
  • 68
  • 69
  • More pages
  • 104
  • Sau

Chương 64Ước mơ thứ hai

Giáo viên dạy văn: “…”

Tư Chính Đình nhớ lại dáng vẻ phẩy tay đầy thất vọng vì gỗ mục không đẽo được của giáo viên khi đó.

Vì thế, Trang Nại Nại lại đọc tiếp.

“Ước mơ thứ hai của tôi, đó chính là có được một chiếc giường công chúa của riêng mình. Nó phải có phong cách châu Âu, dài 3m rộng 3m, để tôi có thể tùy ý lăn qua lăn lại trên đó. Còn phải có cả một cái rèm trắng nữa, để mùa hè mỗi khi gió thổi đìu hiu, lớp rèm trắng sẽ bay bay lên, toát lên vẻ bay bổng mộng ảo…”

Đoạn văn này khiến các bạn nữ cùng lớp bắt đầu mơ mộng.

Cuối cùng cũng có một ước mơ được coi là bình thường.

Tư Chính Đình vừa cảm thán, liền nhận ra mình đã sai, vì ngay sau đó giọng cô lại tiếp tục vang lên.

“… Đương nhiên, để thực hiện giấc mộng này, việc đầu tiên tôi cần làm là biết giá chiếc giường kiểu châu Âu này, rồi cố gắng làm việc, kiếm tiền. Quan trọng nhất là, tôi cần một phòng ngủ rộng, vì trong phòng ngủ hiện tại của tôi… không thể kê một chiếc giường lớn như vậy được!”

“Phì!”

“Ha ha ha ha!”

Một tràng cười vang lên, Trang Nại Nại nhìn đám bạn học, gãi gãi đầu ngây ngô cười theo.

Trang Nại Nại của lúc đó hồn nhiên như một tờ giấy trắng, hồn nhiên đến nỗi khiến Tư Chính Đình cảm thấy kỳ lạ, trên thế giới này, sao lại có một người như thế chứ?

Sau đó anh mới nhận ra, nguyên nhân khiến thế giới quan và giá trị quan của Trang Nại Nại không giống người bình thường, là vì cách giáo dục theo kiểu Tây Âu của mẹ cô.

Lúc anh lên cấp 3, đám học sinh đã chia ra đủ kiểu khác biệt. Là người thừa kế Tập đoàn Đế Hào, xung quanh anh chỉ có những người bạn nhất định là nhóm Tô Ngạn Bân. Những người khác đều xa cách, tự ti mặc cảm trước mặt anh.

Đám con gái thầm mến anh nhiều không kể xiết, nhưng chẳng có ai dám nói với anh lấy một câu. Duy chỉ có cô, dường như mãi mãi không ý thức được sự khác biệt về thân phận của bọn họ.

Cô luôn theo đuôi anh gọi Tư Chính Đình này, Tư Chính Đình à... cái khẩu khí cây ngay không sợ chết đứng đó khiến cho đến tận bây giờ, anh nhớ lại mà vẫn buồn cười.

Nhưng… cô cuối cùng vẫn thay đổi.

Năm năm không gặp, cô đã học được cách nói dối, dè dặt, nhân nhượng với anh.

Năm đó, thích có thể thẳng thắn hùng hồn nói ra, còn bây giờ không thích... lại phải giấu đi.

Nghĩ đến đây, mắt Tư Chính Đình tối lại.

Có phải anh nên cảm thấy may mắn vì cô thay đổi?

Nếu không, với tính cách của cô năm đó, không thích thì đã rời xa anh, sao còn có thể ở bên anh chứ?

Nhìn cô gái đang cuộn tròn trên giường, anh đưa tay thả rèm xuống. Sau khi cái rèm màu trắng xõa ra, thân hình cô như ẩn như hiện, lại có dáng vẻ của một cô công chúa lười biếng.

Động tác của anh bất giác chậm dần.

Anh đi chân trần, kéo kín bức rèm lại rồi mới nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, đi ra ngoài.

Đi được một nửa, nghĩ đến chuyện gì đó, anh quay lại tìm một cái túi, cho hết những thứ trong ngăn kéo vào rồi mới rời đi.

Tư Chính Đình xuống tầng, quản gia liền bước đến đón.

Ông nhìn qua người anh nhìn lên trên tầng, nở nụ cười hỏi: “Cậu chủ, thiếu phu nhân…”

“Cô ấy đang mệt, đừng làm phiền cô ấy.”

Đang mệt?

Quản gia lập tức cười tươi, đến nỗi khuôn mặt già nua nhăn lại như bông hoa cúc: “Đúng, đúng.”

Tư Chính Đình bỗng ném đống đồ đang cầm cho ông, lạnh giọng nói: “Chú Lý, tôi vẫn còn trẻ còn mạnh khỏe. Ngược lại, chú đã đứng tuổi, có lòng nhưng không có sức, những thứ này chắc chú cần hơn tôi.”

Quản gia: “...”