Trang Nại Nại mơ màng tỉnh giấc.
Trong phòng tối om, khiến cô không biết là ngày hay đêm.
Đang định lấy di động ra xem giờ nhưng mới hơi cử động tay, cô đã thấy cơ thể như bị nghiền nát, ê ẩm đau đớn.
Chuyện tối ngày hôm qua thoắt cái đã tuôn trào trong đầu cô, Trang Nại Nại lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy!
Trong ánh sáng lờ mờ, cô có thể thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường lớn đầy mộng mơ.
Còn trong phòng, đã chẳng còn bóng người nào.
Cô ngẩn ngơ một lát, rồi mới cố chịu đựng cơn mệt mỏi kéo rèm ra.
Căn phòng lập tức sáng bừng lên.
Lục lọi dưới gối một chốc, cô cầm điện thoại lên.
Còn chưa xem giờ, cô đã chú ý thấy có tới tận mười cuộc gọi nhỡ!
Mở ra xem, tất cả đều là của một người: quản lý Vương.
Trang Nại Nại: “...”
Trời ạ!
Vì theo đuổi Tư Chính Đình, cô đã xin công ty nghỉ năm ngày.
Hình như hôm nay… phải đi làm rồi?!
Cô nhìn đồng đồ… đã 10 giờ rồi!
Trang Nại Nại chạy vội đi rửa mặt, sau đó mặc quần áo hôm qua vào rồi cầm điện thoại lao ra ngoài.
Lúc cô đóng cửa, liền nhận thấy chiếc giường công chúa kia thật chẳng hợp với cách bài trí trong phòng gì cả.
Có ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng thời gian cấp bách cô không nghĩ nhiều, đóng “sầm” cửa lại rồi chạy xuống tầng.
Quản gia trông thấy cô, liền cung kính chào: “Thiếu phu nhân.”
Trang Nại Nại dừng chân, ngẩn ra một hồi mới hiểu được “thiếu phu nhân” này là chỉ cô.
Vì vậy, cô vẫy vẫ tay với quản gia: “Chuyện là... tôi phải đi làm, nên bây giờ…”
Cô chỉ ra ngoài: “Gần đây, có trạm xe buýt không?”
Quản gia cau mày nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Tôi lập tức sắp xếp xe cho cô.”
“Ấy... thật ra, không cần phiền thế đâu… Tôi đi làm bằng xe buýt cũng được.”
“Nhưng ở gần đây không có trạm xe buýt.”
Trang Nại Nại: “…”
Được rồi, quanh đây là khu nhà giàu, mọi người ra ngoài đều tự lái xe, lấy đâu ra phương tiện giao thông giá rẻ được?
Thế là, dù không quen, Trang Nại Nại vẫn phải lên xe đến thẳng đến công ty, còn chẳng kịp ăn sáng.
Sau khi tốt nghiệp đại học vào nửa năm trước, cô nhận làm chuyên viên thiết kế hôn lễ cho một công ty tổ chức tiệc cưới. Tiền lương không thấp, cô cũng rất hài lòng. Nên bây giờ, tuy đã là bà Tư nhưng cô vẫn không muốn mất công việc này.
Bất kể là nhà họ Cố hay Tư Chính Đình đều không thể cho cô cảm giác an toàn. Chỉ khi giữ tiền lương của mình trong tay, cô mới cảm thấy an tâm.
Đang suy nghĩ, điện thoại bỗng vang lên.
Trang Nại Nại bắt máy, giọng nói sốt ruột của quản lý Vương truyền đến: “Trang Nại Nại! Cô không định đi làm sao? Có khách chỉ đích danh cô làm người thiết kế, chờ cô ở đây một tiếng rồi! Rốt cuộc cô có làm không?”
Trang Nại Nại lập tức nịnh nọt nói: “Quản lý, tôi tới ngay đây, cho tôi thêm mười phút nữa!”
“Nhanh lên!”
“Vâng!”
Vừa cúp máy, điện thoại lại kêu “tinh tinh”, có một tin nhắn vừa gửi đến.
Trang Nại Nại bấm mở: “Chào cô, kết quả xét nghiệm DNA đã được gửi vào hòm thư của cô, mời kiểm tra và nhận thư.”
Đọc xong, Trang Nại Nại híp hai mắt lại.
Từ lúc Cố Đức Thọ đưa cô về lại nhà họ Cố, cô đã hoài nghi rồi nên lén trộm một sợi tóc của Cố Đức Thọ, nặc danh làm xét nghiệm DNA. Bây giờ cuối cùng đã có kết quả.
Rốt cuộc cô thì có phải con gái của ông ta không?