Trang Nại Nại đã từng cẩn thận quan sát, ngoại hình của cô rất giống Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng.
Thật ra, bất cứ người nào đứng trước mặt ba người họ cũng sẽ không nghi ngờ việc cô là con gái của bọn họ.
Nhưng để chắc ăn, cô vẫn đi kiểm tra thử.
Cô đến một bệnh viện tư nhân ở Bắc Kinh làm kiểm tra nặc danh, kết quả chắc chắn sẽ không sai được.
Nên lúc này, Trang Nại Nại rất căng thẳng.
Rốt cuộc sự thật là thế nào, bây giờ sắp rõ ràng rồi.
Trang Nại Nại hít sâu một hơi, thậm chí ngón tay bấm điện thoại còn hơi run rẩy. Cô nhanh chóng đăng nhập vào hòm thư, sau đó mở email ra. Sau một loạt thuật ngữ chuyên ngành mà cô không hiểu, cuối cùng rút ra được kết quả: Cô và Cố Đức Thọ, có 99,99% khả năng là cha con ruột.
Cũng có nghĩa, cô đúng là con gái của Cố Đức Thọ!
Trang Nại Nại thấy kết quả này, không biết là nên thở phào hay nên tự cảm thấy buồn thương cho chính mình.
Bất kể thế nào, ít nhất việc cô được nhận về cũng không phải là một âm mưu.
Nhưng…
Tại sao mẹ Trang lại là người trộm cô được?
Nếu có thể lựa chọn, cô thà rằng người mẹ nuôi dạy cô lớn lên kia mới là mẹ ruột mình, chứ không phải là Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng!
Trang Nại Nại siết chặt tay, đầu óc cô giờ trống rỗng không biết nên làm gì tiếp bây giờ.
Lúc cô thở dài xe đã đỗ lại, lái xe cung kính nói: “Thiếu phu nhân, đã đến rồi.”
Trang Nại Nại hoàn hồn, nhìn qua cửa kính xe thấy công ty mình, cô liền thu tâm trạng mờ mịt lại: “Vâng, cảm ơn anh.”
Vừa đến trước cửa công ty, người phía trước liền vui mừng vẫy tay với cô: “Nhanh vào phòng họp 103 đi, quản lý Vương đã giục nhiều lần lắm rồi!”
Trang Nại Nại giơ tay ra dấu “ok”.
Cô hít sâu một hơi rồi đứng thẳng người lên, khiến mình trở nên có tinh thần hơn, cô nở nụ cười mang tính chất phục vụ đầy ngọt ngào, đẩy cửa bước vào: “Thật ngại quá, tôi tới trễ, tôi…”
Lúc trông thấy một nam một nữ ở trong phòng, cô hơi sững người.
Người phụ nữ mặc đồ rất hợp mốt, trang điểm nhạt, toàn thân rất có khí chất của Bạch Phú Mỹ*.
* Bạch phú mỹ: chỉ mấy cô thiên kim tiểu thư hoặc nữ đại gia vừa giàu có, vừa thông minh trí thức, lại trắng trẻo xinh đẹp.
Người đàn ông mặc bộ vest đen, hào hoa lịch thiệp, nở nụ cười nhã nhặn, lúc thấy Trang Nại Nại, mắt anh ta liền sáng lên.
Thái độ của người đàn ông khiến người phụ nữ bên cạnh hết sức không vừa lòng. Lúc quay sang nhìn Trang Nại Nại, ánh mắt cô ta liền trở nên sắc bén hẳn.
Trang Nại Nại bất giác cau mày, sao lại là bọn họ?
Quản lý Vương đứng dậy, cười tủm tỉm nói: “Cô Tiết, ngài Thạch, xin giới thiệu với hai người một chút. Đây là nhà thiết kế hàng đầu của công ty chúng tôi, Trang Nại Nại. Mọi người đều trẻ tuổi, giao tiếp cũng tiện. Cô Trang chắc chắn sẽ thiết kế một hôn lễ xưa nay chưa từng có cho hai vị, bảo đảm khiến hai vị hài lòng!”
Ông ta nói xong lại nhìn về phía Trang Nại Nại: “Trang Nại Nại, nào, giới thiệu với cô một chút…”
Ông ta còn chưa nói xong, vị khách nữ đã bất lịch sự xen vào: “Bạn học cũ, đã lâu không gặp!”
Cô ta vừa nói vừa khoác tay vị khách nam như để tuyên bố chủ quyền, nhìn Trang Nại Nại với vẻ khiêu khích.
Trang Nại Nại: “…”
Hai người này, đều là bạn thời đại học của Trang Nại Nại.
Nữ là Tiết Dung, nam là Thạch Hạo Vũ.