Trang Nại Nại nở nụ cười không chê vào đâu được, vừa khách sáo lại vừa xa cách nói: “Đã sớm nghe nói hai người ở bên nhau, không ngờ lại kết hôn nhanh vậy. Chúc mừng nhé!”
Tiết Dung cong môi cười, lời nói ẩn chứa đao thương gậy gộc: “Cũng không nhanh đâu, nếu như không phải bị ai đó gây rối thì chúng tôi đã ở bên nhau từ thời đại học rồi. Kết hôn bây giờ còn là muộn ấy chứ!”
Gây rối?
Trang Nại Nại chau mày, đang nói cô à?
Thời đại học, Thạch Hạo Vũ là hot boy trong khoa thiết kế của bọn họ, cũng là người đã từng điên cuồng theo đuổi Trang Nại Nại.
Mà Tiết Dung lại thích Thạch Hạo Vũ.
Cô ta tỏ tình bị từ chối, liền ghi hận Trang Nại Nại, mỗi lần nhìn cô, ánh mắt cô ta dường như chỉ hận không thể đâm chết cô vậy.
Lúc tốt nghiệp đại học, Trang Nại Nại còn nghĩ cuối cùng cũng thoát được cái đôi dở người này, không ngờ bây giờ lại đụng mặt nhau!
Nghĩ kỹ lại, lúc quản lý Vương gọi điện tới có nói, bọn họ chỉ đích danh muốn cô thiết kế hôn lễ cho bọn họ.
Nói vậy… là Tiết Dung dẫn Thạch Hạo Vũ đến tìm cô để khoe khoang?
Trang Nại Nại đang định mỉa mai lại, thì Thạch Hạo Vũ vẫn luôn nhìn cô chăm chằm với ánh mắt nóng rực đã cau mày nói: “Nại Nại, sao em lại làm việc ở nơi thế này?”
Tiếng gọi “Nại Nại” đầy thân thiết khiến đồng tử của Tiết Dung co lại, ánh mắt cô ta nhìn Trang Nại Nại cũng sắc bén hơn: “Ông xã nói đúng lắm, Trang Nại Nại đúng là biết cách khiến người ta kinh ngạc, đã từng là tài nữ của khoa thiết kế, vậy mà lại lưu lạc đến nỗi phải đi làm thiết kế hôn lễ cho người khác sao?”
Nói đến đây, cô ta nhìn quanh nói với giọng đầy mỉa mai: “Hay là… Tôi giới thiệu công việc khác cho cô nhé? Bảo đảm tốt hơn ở đây nhiều.”
Hai cái người này!
Mắt Trang Nại Nại thoáng lạnh xuống: “Không cần đâu, tôi thấy ở đây cũng rất tốt.”
Thạch Hạo Vũ đang định lên tiếng, Tiết Dung đã cướp lời: “Cũng đúng, nếu cô đổi nơi khác làm việc, chúng tôi kiếm ai tới phục vụ chứ! Tôi vẫn tin tưởng năng lực của cô hơn.”
Quản lý Vương đứng bên cạnh đúng lúc lên tiếng: “Ái chà, thì ra mọi người quen nhau. Chẳng trách cô Tiết lại chỉ đích danh Trang Nại Nại. Ha ha, vậy mọi người ôn chuyện trước đã, hay vào nội dung chính luôn?”
Tiết Dung nhếch môi nói: “Tôi chẳng có gì để ôn với cô ta cả, vẫn nên vào nội dung chính thôi.”
Trang Nại Nại: “…”
Được rồi, cô có đạo đức nghề nghiệp của mình, không chấp với cô ta.
Trang Nại Nại bật máy tính lên xem qua, rồi vô cùng chuyên nghiệp trình bày: “Tôi thấy hai bạn lựa chọn hôn lễ kiểu phương Tây, vậy thì chọn áo cưới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Cô Tiết, xin hỏi cô tự chuẩn bị váy cưới, hay là…”
Tiết Dung hừ lạnh: “Tôi nghe nói, các cô sẽ thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của khách hàng?”
Trang Nại Nại nhấn mạnh: “Là tận lực để thỏa mãn.”
“Tôi muốn đặt chiếc váy cưới do TZ thiết kế, việc này có được không?”
TZ?
Bàn tay đang gõ phím của Trang Nại Nại dừng lại, cô ngẩng lên nhìn Tiết Dung.
TZ là nhà thiết kế nổi tiếng nhất của Trung Quốc trên trường quốc tế, cũng là nhà thiết kế bí ẩn nhất.
Nghe nói TZ đã từng thiết kế được bộ váy cưới được cho là đẹp nhất thế giới. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, chưa có ai từng nhìn thấy hình dáng bộ váy cưới kia ra sao.
Thế cho nên… đây chỉ là thủ đoạn khiến cô khó xử của Tiết Dung.
Trang Nại Nại nói: “Chỉ e việc này chúng tôi không làm được.”
“Điều kiện đầu tiên đã không làm được, công ty của các cô làm ăn kiểu gì thế?” Tiết Dung cười lạnh, quay sang nhìn quản lý Vương: “Quản lý Vương, ông chắc chắn cô ta là nhà thiết kế tiệc cưới hàng đầu của các ông? Ông xem cô ta thái độ kiểu gì thế! Đây là thái độ phục vụ của các ông sao?”