Nói đến đây, cô ta lại lạnh nhạt lườm Trang Nại Nại: “Tôi thấy... không phải là do các ông thấy cô ta xinh đẹp, mê hoặc được người khác nên mới đưa đến lừa chúng tôi đấy chứ?”
Trang Nại Nại nổi giận.
Dám nói cô kiếm cơm nhờ khuôn mặt?
Trang Nại Nại siết chặt tay, nếu Tiết Dung không phải là khách hàng, cô thật muốn đấm vào bản mặt cô ta một cái!
Tiết Dung lại còn nhìn Trang Nại Nại nói tiếp: “Trang Nại Nại, sao nào? Bị tôi nói một chút đã thẹn quá hóa giận à? Lúc đại học, cô đã suốt ngày mang cái vẻ hồ ly tinh đi dụ dỗ người khác, không ngờ đi làm rồi mà vẫn cái vẻ này!”
Trang Nại Nại tức đến nỗi ngực phập phồng, nhưng nếu cô ra tay chẳng phải sẽ mất luôn công việc này sao? Cô còn phải tiết kiệm tiền để tìm mẹ, bảo đảm cuộc sống sau này của bà nữa.
Nghĩ tới đó, cô mới kìm nén được lửa giận.
Thạch Hạo Vũ kéo tay Tiết Dung: “Dung Dung, được rồi, bộ váy cưới đó có tiền cũng không mua nổi. Cô ấy không làm được, về tình vẫn có thể chấp nhận. Đều là bạn học cũ, đừng nói năng khó nghe như thế…”
Tiết Dung quay phắt lại nhìn Thạch Hạo Vũ: “Đủ rồi! Thạch Hạo Vũ, có phải anh vẫn còn nhớ mãi không quên cô ta?”
Thạch Hạo Vũ nghẹn lời, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Tiết Dung thấy thái độ này của anh ta, quả thật muốn điên lên: “Thạch Hạo Vũ, rốt cuộc anh có muốn kết hôn nữa không? Không muốn thì cút đi!”
Thạch Hạo Vũ bị quát liền đỏ bừng mặt, vô thức liếc sang Trang Nại Nại. Anh ta cảm thấy rất mất mặt, muốn nổi giận nhưng vẫn kìm nén nói: “Dung Dung, em nói gì đấy? Dĩ nhiên là anh muốn kết hôn rồi!”
Tiết Dung lúc này mới nguôi giận. Cô ta liếc qua khóe mắt thấy dáng vẻ như đang xem kịch của Trang Nại Nại thì đảo mắt, rồi vênh mặt hất hàm sai khiến Thạch Hạo Vũ: “Anh đi lấy cho tôi tách cà phê!”
Mặt Thạch Hạo Vũ thoắt cái đỏ bừng.
Quản lý Vương kịp thời giảng hòa: “Ngài Thạch đúng là yêu chiều vợ, cũng chỉ có ngài biết rõ khẩu vị của cô Tiết. Đi thôi, tôi dẫn ngài đến phòng trà.”
Thạch Hạo Vũ lúc này mới khẽ thở ra.
Hai người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Tiết Dung và Trang Nại Nại.
Cô ta liền khoanh tay nhìn Trang Nại Nại với ánh mắt giễu cợt: “Trang Nại Nại, nhìn dáng vẻ sa sút của cô bây giờ, tôi thấy thật thoải mái! Nhìn thấy tôi và Thạch Hạo Vũ ở bên nhau, cô có cảm giác gì?”
Xem điệu bộ này, là muốn gây khó dễ cho cô?
Trang Nại Nại dứt khoát đóng laptop, ngẩng đầu nhìn cô ta nói rất chân thành: “Tiết Dung, tôi rất không hiểu nổi. Hai người đã sắp kết hôn, sao còn dắt nhau chạy đến đây công kích tôi? Rốt cuộc là vì cái gì?”
“Vì cái gì à?” Mắt Tiết Dung hiện vẻ ác độc: “Vì tôi đã không ưa cô từ lâu rồi! Dựa vào đâu mà người đàn ông Tiết Dung này thích, dù không thích tôi thì cũng đừng nên chạy theo sau mông cô. Đáng hận nhất là, Thạch Hạo Vũ có ngoại hình sáng sủa, tính tình cũng tốt, cô dựa vào đâu mà không coi trọng anh ấy?”
Trang Nại Nại: “…”
Loại tư tưởng kì cục gì thế này?
Chẳng lẽ cô nên đón nhận tình cảm của Thạch Hạo Vũ?
Nếu thế thì còn đến lượt Tiết Dung cô sao?
Tiết Dung nói tiếp: “Tôi biết cô không hiểu. Nhưng cô có biết mọi người trong trường nhìn tôi thế nào không? Người mà Trang Nại Nại cô không cần, vậy mà tôi lại không theo đuổi được... ha, Tiết Dung tôi kém cô ở chỗ nào?”
Thì ra là thế!
Việc cô từ chối Thạch Hạo Vũ, không chỉ tổn thương lòng tự trọng của anh ta, mà còn tổn thương tới vị này nữa đúng không?