• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Xin chào, người thừa kế
  3. Trang 73

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 72
  • 73
  • 74
  • More pages
  • 104
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 72
  • 73
  • 74
  • More pages
  • 104
  • Sau

Chương 69Chồng cô là Tư Chính Đình!

Trang Nại Nại cạn lời thật rồi, cô cảm thấy Tiết Dung này đúng là có bệnh!

Cô nhoẻn miệng nói: “Vậy hôm nay cô đến đây, rốt cuộc muốn nói gì?”

Tiết Dung nhếch môi: “Thạch Hạo Vũ thích cô, nhưng bây giờ lại phải dỗ dành tôi, phải cầu xin để lấy được tôi. Cô có biết tại sao không?”

“Vì sao?” Trang Nại Nại đúng là rất tò mò về chuyện này.

Nói đến đây, Tiết Dung lập tức giương cao đầu: “Vì ba tôi là Tổng giám đốc chi nhánh Gia Hoa của Tập đoàn Đế Hào! Ông có thể cho anh ta vào chi nhánh Gia Hoa làm Phó Tổng giám đốc!”

Thì ra là vậy!

Trang Nại Nại bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Tập đoạn Đế Hào là nơi mà các tinh anh đều muốn gia nhập, nhưng nơi đó rất khắt khe, sinh viên tốt nghiệp đại học vốn không có hi vọng gì. Cho nên các chi nhánh của Tập đoàn Đế Hào trở thành lựa chọn hàng đầu của họ.

Không ngờ vì giấc mộng này, Thạch Hạo Vũ lại có thể lựa chọn…

“Cô trừ gương mặt xinh đẹp ra thì còn có cái gì? Trong nhà có một bà mẹ bị tâm thần ăn bám, Thạch Hạo Vũ ở bên cô là chuyện cả đời này cũng không thể xảy ra! Hơn nữa nhìn điệu bộ hồ ly tinh của cô, chưa nói đến việc trước kia ở trong trường, ngày nào cũng hút hồn Thạch Hạo Vũ, bây giờ vẫn còn có bản lĩnh để khiến anh ấy nói đỡ cho cô! Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cô cũng chỉ là mẹ truyền con nối, cái loại con riêng không biết cha là ai. Mẹ cô ăn chơi trác táng với người ta, cô cũng đi học theo được cách quyến rũ đàn ông!”

Mỗi câu mỗi chữ của Tiết Dung đều sắc bén, cay nghiệt.

Trang Nại Nại nghe đến đó, liền ngẩng phắt lên.

Loại con riêng không biết cha là ai?

Ăn chơi trác táng với người ta?

Cô vốn định gặp gỡ vui vẻ, chia tay bình yên, nhưng bây giờ… Tiết Dung đã chạm vào giới hạn của cô.

Trang Nại Nại lạnh giọng: “Cô nói cái gì? Tiết Dung, có gan thì cô lặp lại lần nữa!”

Tiết Dung bị cô trừng thì hoảng sợ, nuốt nước miếng.

Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, ánh mắt Tiết Dung lóe vẻ ác độc: “Sao nào, tôi nói sai sao? Nếu không phải mẹ cô quan hệ bất chính, thì sao lại có cô được?”

Trang Nại Nại tức giận lao qua bàn họp, đến thẳng chỗ Tiết Dung: “Tiết Dung!”

Cô vừa nói xong, Tiết Dung đã kêu to: “Cô muốn làm gì?!”

Trang Nại Nại đang định hành động thì tay đã bị người khác túm lấy!

Quay đầu lại, cô liền thấy Thạch Hạo Vũ.

Trang Nại Nại tức giận đỏ bừng cả mắt: “Thạch Hạo Vũ, anh buông ra cho tôi!”

Thạch Hạo Vũ nắm chặt tay cô: “Nại Nại, đừng. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân!”

Trang Nại Nại đang định nói gì, bên người bỗng tối lại, sau đó…

“Bốp!”

Một cái tát vang dội khắp phòng!

Trang Nại Nại chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, mùi tanh lan ra từ khóe miệng.

Nửa mặt của cô tê rần, đủ thấy Tiết Dung đã dồn hết sức vào cái tát này!

Trang Nại Nại nghiêng đầu, cắn môi.

Tiết Dung cười lạnh: “Sao nào? Cô còn muốn đánh tôi? Thẹn quá hóa giận sao? Tôi cho cô biết Trang Nại Nại, hôm nay cô đừng hòng động vào một ngón tay của tôi!”

Nói đến đấy, lại thấy Thạch Hạo Vũ nắm chặt tay cô, Tiết Dung thở phì phò: “Đã đến lúc này mà còn quyến rũ đàn ông. Xem ra những gì tôi nói không sai! Mẹ cô là đồ đ*, nếu không thì sao lại dạy ra được con hồ ly tinh như cô?”

Cô ta vừa dứt lời, Trang Nại Nại liền giãy mạnh ra.

Hôm nay không xé toạc cái mồm này của Tiết Dung, cô không mang họ Trang!

Thạch Hạo Vũ giữ chặt cô: “Nại Nại, em đừng manh động như thế! Ba cô ấy là Tổng giám đốc chi nhánh Gia Hoa của Đế Hào, rất có thế lực. Nếu em ra tay thật, chắc chắn sau này sẽ không thể ở lại Bắc Kinh được nữa đâu!”

Tổng giám đốc chi nhánh thì sao?

Chồng của Trang Nại Nại cô còn là Tư Chính Đình đấy!!!