• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Xin chào, người thừa kế
  3. Trang 74

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 73
  • 74
  • 75
  • More pages
  • 104
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 73
  • 74
  • 75
  • More pages
  • 104
  • Sau

Chương 70Đổi trắng thay đen, lại bắt cô xin lỗi?

Mắt Trang Nại Nại đỏ ngầu, ngọn lửa giận chạy tán loạn trong cơ thể khiến cô tức phát run.

Lúc này, cửa phòng họp lại bị mở ra lần nữa.

Quản lý Vương nhìn thấy tình huống bên trong, liền kinh ngạc đến ngây người: “Chuyện này... chuyện này là thế nào?”

Tiết Dung vênh mặt nói: “Quản lý Vương, đây là nhà thiết kế hàng đầu của các ông? Sao nào, nói chuyện không được liền muốn ra tay với khách?”

Quản lý Vương cũng không hỏi cụ thể, liền cười làm lành với Tiết Dung: “Sao có thể thế được?”

Ông ta lập tức quay đầu quát Trang Nại Nại: “Trang Nại Nại, cô đứng yên đó cho tôi!”

Trang Nại Nại ngừng giãy dụa.

Vì hành động vừa rồi, khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên, trong hốc mắt còn có một lớp hơi nước.

Một bên má in hình bàn tay, bắt đầu sưng lên. Búi tóc đuôi ngựa của bị đánh nên xõa ra, vài lọn tóc rũ xuống.

Dáng vẻ cô nghiến răng nghiến lợi, lại có một kiểu xinh đẹp khác.

Thạch Hạo Vũ thấy mà ngây người, nhìn chăm chăm.

Tiết Dung thấy sâu trong mắt của Thạch Hạo Vũ chứa vẻ say đắm, liền biến sắc, liền quát anh ta: “Thạch Hạo Vũ, anh còn muốn nắm tay cô ta đến bao giờ? Anh thích cô ta đến vậy sao?”

Lúc này, Thạch Hạo Vũ mới vội buông tay Trang Nại Nại ra.

Tiết Dung quay phắt đầu lại nhìn quản lý Vương: “Đây là nhà thiết kế của các ông? Công khai quyến rũ khách nam, không nói chuyện được thì liền ra tay với khách nữ? Hôm nay tôi thật đúng là được mở rộng tầm mắt!”

Đúng là đổi trắng thay đen!

Trang Nại Nại đang định lên tiếng, quản lý Vương đã xem nhẹ khuôn mặt sưng đỏ của cô, cười nói lấy lòng với Tiết Dung: “Cô Tiết, đều là do Trang Nại Nại sai. Tôi bảo cô ấy xin lỗi cô, được không? Xin cô bớt giận.”

Xin lỗi?

Trang Nại Nại kinh ngạc mở to mắt, nhìn quản lý mình với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.

Tuy đã sớm nhận ra vị cấp trên này hơi luồn cúi, nhưng dù thế nào, Trang Nại Nại cũng không ngờ được ông ta lại đến nỗi này!

Tiết Dung chỉ đợi những lời đó, liền ngồi xuống ghế vắt chéo chân: “Con người tôi, cũng không phải là người hẹp hòi. Trang Nại Nại, mọi người đều là bạn học cũ. Tôi cũng biết công việc này quan trọng với cô biết bao nhiêu. Thế này đi, cô cúi đầu xin lỗi tôi, lần này tôi sẽ tạm tha cho cô. Sao nào?”

Đồng tử của Trang Nại Nại co lại!

Cúi đầu xin lỗi?

Lại còn tha cho cô?

Nếu chưa trở lại nhà họ Cố, không kết hôn với Tư Chính Đình, thì có lẽ Trang Nại Nại sẽ phải làm như thế. Mỗi tháng mẹ cô phải làm trị liệu phục hồi, còn phải đi khám bác sĩ tâm lý định kỳ. Tiền thuốc men rất đắt đỏ, nên dù đã làm việc hơn nửa năm, nhưng Trang Nại Nại vẫn chưa để ra được xu nào gửi ngân hàng.

Khi đó, cô thật sự không thể đảm đương việc bị sa thải.

Nhưng bây giờ…

Bọn họ cho rằng, cô vẫn là Trang Nại Nại nghèo hèn, để mặc người ta ức hiếp kia sao?

Trang Nại Nại cúi đầu, tóc rũ xuống, không có ai thấy, môi cô đang hơi nhếch lên.

Quản lý Vương vỗ tay quyết định: “Được, được. Cứ vậy đi!”

Nói xong, ông ta liền dúi cốc cà phê vào tay Trang Nại Nại: “Trang Nại Nại, còn không mau xin lỗi cô Tiết đi!”

Nói đến đây, ông ta lại hạ giọng cảnh cáo: “Ba cô Tiết là Tổng giám đốc chi nhánh Gia Hoa của Tập đoàn Đế Hào! Chúng ta chỉ là một công ty tổ chức tiếc cưới nho nhỏ, không đắc tội nổi! Cô nên biết điều chút!

Nói xong, ông ta liền đẩy cô về phía trước.

Trang Nại Nại thuận thế đi lên hai bước đi đến trước mặt Tiết Dung.