• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Xin chào, người thừa kế
  3. Trang 75

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 74
  • 75
  • 76
  • More pages
  • 104
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 74
  • 75
  • 76
  • More pages
  • 104
  • Sau

Chương 71Cái tát này, trả lại cho cô!

Phòng họp thoáng cái đã yên tĩnh lại.

Nhìn dáng vẻ đắc chí của Tiết Dung, Trang Nại Nại quay đầu lại nhìn Thạch Hạo Vũ, trong mắt lóe vẻ sắc lạnh.

Trên mặt vẫn còn đau rát, cô cúi đầu xuống, dáng vẻ đáng thương khiến người khác đau lòng: “Tiết Dung, xin lỗi…”

Vừa nghe vậy, quản lý Vương và Thạch Hạo Vũ khẽ thở phào. Mọi người đều muốn dàn xếp chuyện này ổn thỏa, nên Trang Nại Nại hạ mình là cách tốt nhất.

Nhưng sau đó, họ lại nghe Trang Nại Nại nói tiếp.

“... chuyện này quả thật là tôi sai. Cô nói Thạch Hạo Vũ lấy cô vì ba cô, tôi không nên nói anh ta không phải hạng người luồn cúi như vậy…”

Cô vừa nói thế, sắc mặt Thạch Hạo Vũ liền tái xanh!

Thạch Hạo Vũ là hot boy khoa thiết kế, vốn rất kiêu ngạo về bản thân. Tuy anh ta ở bên Tiết Dung vì nguyên nhân này thật, nhưng bị nói toạc ra trước mặt mọi người, cái tính kiêu ngạo của anh ta chắc chắn sẽ khiến anh ta trở mặt!

Tiết Dung không ngờ Trang Nại Nại lại nói những lời này, cô ta vội nhìn về phía Thạch Hạo Vũ: “Hạo Vũ, ông xã, em…”

Cô ta còn chưa nói xong, Thạch Hạo Vũ đã quay người đi ra ngoài!

Tiết Dung lo lắng đứng dậy, muốn đuổi theo nhưng lại không cam lòng nuốt trôi cơn tức này.

Cô ta quay lại nhìn Trang Nại Nại với ánh mắt hung ác: “Trang Nại Nại, được, cô được lắm!”

Trang Nại Nại nhếch môi: “Tôi sẽ còn được hơn nữa cơ!”

Vừa dứt lời, cô liền vung tay lên.

“Bốp!”

Một bàn tay tát lên mặt Tiết Dung, đánh cho cô ta sững người.

Còn Trang Nại Nại thì vuốt cổ tay, nheo mắt nói: “Tiết Dung, tôi không thích nợ nần ai bao giờ. Cái tát này, trả lại cho cô!”

Tiết Dung tức đến nỗi muốn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, cô ta xông về phía Trang Nại Nại: “Trang Nại Nại, cô dám đánh tôi? Cô lại dám đánh tôi!”

Trang Nại Nại tóm chặt tay cô ta: “Tiết Dung, cô chắc là mình đánh thắng được tôi?”

Trang Nại Nại hất mạnh một cái, Tiết Dung phải lùi về phía sau vài bước mới lấy lại được thăng bằng!

Tiết Dung nhìn Trang Nại Nại với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó quay sang nhìn quản lý Vương: “Quản lý Vương, đây là nhân viên của các ông, ông cứ đứng nhìn cô ta đánh khách hàng vậy sao?”

Quản lý Vương cũng bị hành động của Trang Nại Nại dọa cho hết hồn, ông ta nuốt nước miếng rồi nói: “Trang Nại Nại, cô đang làm cái gì thế? Còn đánh người ta sao? Cô lập tức, lập tức xin lỗi cô Tiết, nếu không…”

“Tôi không làm nữa!” Trang Nại Nại nói lời này với quản lý Vương, khiến ông ta nghẹn họng, mãi lâu sau mới hỏi lại: “Cô... cô không làm nữa? Cô có ý gì? Cô muốn từ chức?”

Trang Nại Nại hừ lạnh: “Đúng, tôi không làm nữa! Tôi sẽ nộp lại đơn xin từ chức cho ông!”

Nói xong câu đó, cô liền quay người bỏ đi.

“Trang Nại Nại!” Tiết Dung nổi giận, gào thét.

Trang Nại Nại dừng chân, quay đầu lại nhìn.

Trong mắt Tiết Dung đầy vẻ điên cuồng: “Trang Nại Nại, cô có tin, tôi có thể khiến cô không tìm nổi việc ở Bắc Kinh này không?”

Không tìm được việc ở Bắc Kinh?

Chỉ vì ba cô ta là Tổng giám đốc chi nhánh của Tập đoàn Đế Hào?

Trang Nại Nại đột nhiên thấy buồn cười.

Nếu cô nói ra quan hệ giữa mình và Tư Chính Đình, liệu có dọa đám người đứng trước mặt này tè ra quần không?

Trang Nại Nại híp mắt lại, nhếch môi nói: “Tùy cô.”

Cô bước nhanh ra ngoài, loáng thoáng nghe tiếng Tiết Dung gào to: “Trang Nại Nại, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”