• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Xin chào, người thừa kế
  3. Trang 76

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 75
  • 76
  • 77
  • More pages
  • 104
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 75
  • 76
  • 77
  • More pages
  • 104
  • Sau

Chương 72Mẹ rất ngầu

Làm việc ở công ty tổ chức tiệc cưới này quả thật rất bức bối. Nửa năm qua, quản lý Vương kia cũng chèn ép cô không biết bao nhiêu lần. Bây giờ bỏ đi đầy tiêu sái như thế, nhưng Trang Nại Nại lại không có cảm giác vui mừng gì.

Lòng cô rất nặng nề.

Khuôn mặt cũng bỏng rát.

Trang Nại Nại bước trên con đường thành phố Bắc Kinh rộng lớn mà chẳng biết mình nên đi đâu.

Trước kia chịu uất ức gì, cô đều được mẹ khuyên giải. Về sau bà mắc bệnh, mặc dù bà ấy không thể khuyên cô như trước, nhưng chỉ cần được bà ôm cô lại thấy mình hồi máu sống lại.

Nhưng bây giờ… cô không biết nên tìm ai.

Một cơn gió thoảng qua, Trang Nại Nại thấy hơi lạnh bèn ôm chặt tay. Viền mắt cũng ửng đỏ dần.

Mẹ, mẹ ở đâu?

Con nhớ mẹ lắm…

Trang Nại Nại vuốt mặt mình, cuối cùng vẫn quyết định về nhà của cô và mẹ.

Tuy mẹ Trang đã bị đưa ra nước ngoài, nhưng căn nhà cấp bốn này là nơi cô lớn lên từ nhỏ với mẹ. Huống hồ lúc mẹ được đón về, cũng phải có chỗ đặt chân, nên cô không trả lại.

Cô đi loanh quanh trong căn nhà quen thuộc, vốn định tìm dấu vết của mẹ, nhưng lại trông thấy một chiếc rương phủ đầy bụi.

Chiếc rương kia được đặt trên nóc tủ quần áo, dính rất nhiều bụi.

Thấy chiếc rương đấy, tim Trang Nại Nại liền run lên.

Đó là tất cả kí ức về thời cấp 3 của cô.

Năm năm trước, sau khi chia tay Tư Chính Đình, cô liền đem chúng nó khóa hết lại, cũng cố gắng khiến mình quên đi. Đã bao nhiêu năm như vậy, để không chạm vào nỗi đau tận sâu trong tim, cô chưa bao giờ dám mở nó ra.

Bần thần nhìn chiếc rương kia, Trang Nại Nại bỗng dẫm lên bàn lôi kéo chiếc rương ra ngoài, rồi bê nó xuống.

Bụi bay tứ phía.

Cô bị sặc, ho khan mấy tiếng rồi mới mở rương ra.

Những thứ bị chôn sâu trong ký ức, một khi bị đào lên, luôn có thể khiến cho người ta bị kích động.

Đồ trong rương bị chất lộn xộn, nào là vở bài tập, sách giáo khoa, còn cả đồng phục, vân vân…

Trang Nại Nại tùy ý cầm một quyển vở bài tập lên.

Lúc mở ra, cô mới nhận ra bài văn đầu tiên chính là bài “Ước mơ của tôi”.

Ước mơ?

Khi đó, ước mơ của cô rất đơn thuần, chính là được hẹn hò với Tư Chính Đình. Còn nhớ lúc đó, giáo viên sau khi thấy cô “chết vẫn không chừa” đã thở phì phò bảo cô gọi phụ huynh đến.

Khi ấy, mẹ là công nhân dọn vệ sinh, bà mặc đồng phục quét đường, thản nhiên đến trường.

Dù bị người khác chỉ trỏ, bà vẫn kiêu ngạo, vừa đi vừa nói với cô: “Nại Nại, con nhìn xem, những người chung quanh này nói vài câu, con sẽ mất đi một miếng thịt, hay là mất đi ít tiền? Đừng vì sự khác biệt mà tự chất vấn mình, chỉ cần làm theo sự mách bảo của trái tim, tự cảm thấy mình không thể thấp kém hơn người khác, con sẽ mãi mãi là cô công chúa kiêu ngạo nhất.”

Lúc đó, Trang Nại Nại thấy mẹ nói gì cũng đúng. Cô ngẩng đầu lên, rất thỏa mãn và kiêu ngạo.

Bây giờ nghĩ lại… cô vẫn thấy mẹ mình rất ngầu.

Sau đó, khi đến văn phòng của giáo viên dạy Văn, giáo viên đưa vở bài tập cho mẹ Trang Nại Nại xem.

Cứ tưởng mẹ Trang xem xong sẽ răn dạy Trang Nại Nại, nhưng không ngờ…

“Nại Nại, văn con viết càng lúc càng bay bổng đấy! Đầu tiên là nêu ra quan điểm, sau đó kể ra những trường hợp đã thành công, cuối cùng kết hợp với tình huống của bản thân, chỉ ra con đường thực tế nhất. Nhưng ngôn từ vẫn cần được trau chuốt hơn. Có mấy chỗ, con dùng văn nói nặng quá.”