T
hứ bảy, Lệ Khôn dậy rất sớm. Thời gian hẹn với Nghênh Thần là chín giờ rưỡi.
Rửa mặt xong anh chuẩn bị thay quần áo, bộ quần áo tối qua anh lao tâm khổ tứ chọn lựa được treo phẳng phiu trong tủ quần áo.
Lệ Khôn đưa tay ra lấy, nhưng đến nửa chừng thì dừng lại. Sau một đêm, lý trí một lần nữa lại trở lại.
Quyết định này có ý nghĩa gì, không phải anh không biết. Nghênh Thần từ Hàng Châu về, tình cảm của mình cô ấy đã thể hiện rất rõ ràng. Cá tính của cô ấy vẫn nồng nhiệt thản nhiên hệt như năm mười tám tuổi.
Mọi người thường nói, không được ngã hai lần ở cùng một chỗ. Nhưng điều oái oăm là con người ta lại thường tự ngã vào vết xe đổ của chính mình. Lệ Khôn vốn tưởng rằng bản thân mình đủ khả năng vượt qua cửa ải này, nhưng vừa nhìn thấy cô, thì tất cả mọi tâm tư dù buồn hay vui, tất cả mọi kí ức dù đẹp đẽ hay đau đớn vốn kìm nén trong lòng anh bấy lâu nay lại trào dâng mãnh liệt.
Anh và cô đã cùng trải qua cuộc yêu nồng cháy, những xúc cảm xác thịt mãnh liệt thật sự rất khó quên.
Tâm trạng Lệ Khôn dần chùng xuống, anh nặng nề thở dài.
Chiếc điện thoại di động đặt ở trên bàn trà kêu lên, báo có tin nhắn mới, là tin nhắn của Nghênh Thần.
Em chờ anh ở cửa lớn chung cư đúng giờ mình hẹn.
Chỉ qua màn hình điện thoại anh cũng có thể cảm nhận được sự dè dặt, sợ bị từ chối của cô. Chút lí trí vừa hiển hiện trong đầu anh bị dập tắt trong tức khắc.
Lệ Khôn định thần, trả lời: Được.
Lúc này anh mới nhận ra trong danh sách tin nhắn còn một tin chưa đọc.
Lý Hâm Uyển:
Anh họ, mẹ bảo em nhắc anh thứ sáu này đừng quên tới nhà em, mẹ sẽ cùng anh đi thăm bố anh.
Việc này Lệ Khôn còn nhớ, lần trước anh đã hẹn với Lệ Mẫn Vân thứ sáu này sẽ cùng bà tới viện điều dưỡng thăm bố.
Nhắc đến Lệ Minh Viễn, có thể nói ông rất xứng với danh hiệu cả đời chinh chiến, không những kiên nghị, chính trực, ông còn phân biệt rạch ròi giữa tình cảm và lí trí. Những tính cách, phẩm chất tinh túy nhất của Lệ Khôn hầu như đều được kế thừa từ bố mình.
Khi Lệ Minh Viễn chưa gặp chuyện, ông có chức vụ hiển hách, ông gắn bó rất sâu đậm với vợ mình, là con người bề ngoài cứng rắn, sắt đá nhưng lại rất chung tình. Nhưng từ khi mẹ của Lệ Khôn qua đời, con người kiên cường đó đã không còn tiếp tục kiên cường được nữa. Những năm gần đây, bệnh Alzheimer hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần ông. Cho dù Lệ Khôn có đứng ngay trước mặt, Lệ Minh Viễn cũng không nhận ra đó là con trai ông.
Tin nhắn của Lý Hâm Uyển lại tới:
Phải rồi anh họ, lần sau gọi cả chị Trâu Đình tới nhà ăn cơm đi.
Lệ Khôn nhìn thoáng qua một cái, không trả lời mà xóa luôn tin nhắn này đi.
Anh để điện thoại trên giường, hai tay chống hông, ngắm nghía thật kĩ bộ quần áo được treo trong tủ kia. Vài giây sau đó, Lệ Khôn kéo nó về phía sâu nhất trong tủ, bỏ qua nó.
Anh mặc thường phục của bộ đội, áo sơ mi cộc tay màu xanh lá với quần dài cùng màu, hai hàng huy chương trên bả vai làm nổi bật vẻ tráng kiện, khỏe khoắn của anh. Lệ Khôn soi gương một lúc lâu, quyết định sẽ mặc nguyên bộ này ra ngoài.
Vừa chuẩn bị xong thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lệ Khôn vừa đi vừa nghe điện thoại: “Ừ?”
Mạnh Trạch: “Anh đang ở đâu?”
Lệ Khôn: “Hôm nay đừng tìm tôi, không rảnh.”
Mạnh Trạch bộp chộp, trực tiếp ngắt lời: “Bên phía Nghênh Thần xảy ra chuyện rồi.”
Tại bệnh viện quân đội, phòng phẫu thuật tầng sáu đang náo loạn cả lên, các chuyên gia trong khoa tim mạch tiến hành hội chẩn khẩn cấp.
Nghênh Nghĩa Chương lên cơn đau tim, được đưa thẳng vào viện, tình hình rối loạn khuấy động không khí yên ả của khu nhà ở quân đội.
Mạnh Trạch nói sơ qua tình hình qua điện thoại: “Em đang trên đường tới bệnh viện, khoảng hơn mười phút nữa là tới. Anh ở nhà hay ở trong quân doanh? Có cần em tới đón không?”
Sau một phút bồng bột thoáng qua, Lệ Khôn lấy lại lý trí: “Tôi không đi đâu.”
Mạnh Trạch: “Ân oán là ân oán, việc gì ra việc nấy, nể tình ông ấy đã từng dẫn dắt, cất nhắc anh, anh nên đi thăm ông ấy.”
Lệ Khôn tạm thời không lên tiếng.
Mạnh Trạch: “Được rồi, đàn ông đàn ang với nhau, em cũng không nhiều lời nữa, đi hay không tùy anh.”
Lệ Khôn lên tiếng: “Bệnh viện nào? Tôi sẽ đến.”
Dự báo thời tiết thông báo khu vực duyên hải Hải Thụy sẽ có bão đi qua, Hạnh Thành cũng chịu ảnh hưởng, mặc dù vẫn đang là cuối hạ, nhưng thời tiết dường như đã sang thu chỉ sau một đêm.
Bên ngoài phòng phẫu thuật có rất nhiều người đứng chờ, ai nấy đều quân phục phẳng phiu, Mạnh Thiên Phàm đang nói chuyện với chuyên gia để hiểu cho cặn kẽ tình hình, hai cảnh vệ đứng phía sau dáng người thẳng tắp. Một lúc lâu sau, ông bắt tay với chuyên gia tỏ ý cảm ơn, sau đó thấp giọng nói với mấy viên cảnh vệ: “Mọi người đi ra chờ ở bên ngoài.”
Chân họ dập sát lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhất tề hô: “Rõ!”
Đợi họ đi rồi, Mạnh Thiên Phàm mới đi tới nói với Thôi Tĩnh Thục: “Anh Nghênh lên cơn đau tim đột ngột quá, nhưng may mà đưa tới kịp thời, tôi vừa hỏi giáo sư rồi, có thể cứu được, nhưng vẫn phải tiến hành phẫu thuật.”
Được tin bình an, Thôi Tĩnh Thục thở phào nhẹ nhõm, bà vỗ ngực rồi liên mồm nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cảm ơn Chính ủy Mạnh.”
Bà lại đưa mắt nhìn về phía những người kề cận: “Cảm ơn mọi người.”
“Chị dâu khách sáo quá.”
“Chị nói gì vậy, có gì đâu mà cảm ơn.”
“Thủ trưởng không sao là tốt rồi.”
Mọi người rối rít khách sáo qua lại, nhưng tình nghĩa thì rất chân thật.
Mạnh Thiên Phàm cảm thấy kỳ quái: “Hai năm nay anh Nghênh vẫn rất mạnh khỏe mà, sao đột nhiên lại thế nhỉ?”
Thôi Tĩnh Thục khó xử, bà chỉ trả lời qua loa: “Có thể là do thời tiết thay đổi đột ngột nên trúng gió.”
Mạnh Thiên Phàm: “Ừ, cũng phải, dù sao cũng tầm tuổi này rồi. Đúng rồi, Nghênh Thần và Nghênh Cảnh đâu?”
“Nghênh Cảnh đang trên đường từ trường tới đây.” Thôi Tĩnh Thục ậm ờ: “Tiểu Thần, bác sĩ vừa gọi nó đi rồi.”
Ở chỗ rẽ phía cuối hành lang, Nghênh Thần dựa lưng vào bức tường, vẻ mặt mệt mỏi. Lời vừa rồi của Mạnh Thiên Phàm cô đã nghe được hết rồi, bố cô đã qua cơn nguy kịch rồi, qua rồi.
Yết hầu nơi cổ họng cô khẽ chuyển động, cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, còn mài mạnh đế giày xuống đất. Hai viên cảnh vệ vừa được phái ra ngoài theo lệnh của Mạnh Thiên Phàm đang canh giữ ở cửa, họ nhìn cô với ánh mắt thăm dò.
Nghênh Thần gượng cười với họ, sau đó xoay người rời đi.
Vườn hoa nhỏ phía ngoài khu nội trú rất tươi tốt, cây cối hoa cỏ muôn sắc muôn hương.
Hôm nay Nghênh Thần mặc một bộ váy rất xinh, chân váy hơi ngắn, để lộ chân nhưng cô không hề cảm thấy lạnh.
“Tiểu Thần!” Mạnh Trạch gọi cô. Cách đó không xa, chiếc xe thể thao màu xanh lam đang chuẩn bị đỗ vào bãi đỗ xe. Mạnh Trạch xuống xe, chạy tới hỏi dồn: “Chú Nghênh thế nào rồi? Qua cơn nguy hiểm chưa? Bác sĩ nói thế nào?”
Nghênh Thần ừ một tiếng, “Vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, nhưng đã không nguy hiểm đến tính mạng nữa.”
Mạnh Trạch thở phào nhẹ nhõm, “Không sao là tốt rồi. Mà chuyện này là thế nào vậy?”
Nghênh Thần cúi đầu, tâm trạng ủ rũ.
Mạnh Trạch nhìn cô, chợt hỏi: “Em cãi nhau với bố sao?” Nghênh Thần ấp úng: “Vâng.”
Mạnh Trạch thở dài: “Cả tuần mới được nghỉ hai ngày, cãi nhau làm gì? Tối hôm qua em về khu nhà ở quân đội sao? Anh ở nhà nhưng không thấy xe của em.”
Nghênh Thần nói: “Sớm hôm nay em về.”
Mạnh Trạch hỏi: “Sáng sớm chạy về cãi nhau? Sao lại cãi nhau?”
Nghênh Thần quay đầu đi, cô không muốn nghe anh hỏi dồn nữa.
Mạnh Trạch và cô lớn lên với nhau từ nhỏ, hai người hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của gia đình hai bên. Quan hệ giữa hai bố con Nghênh Thần trước giờ vẫn luôn có phần xa cách. Ngoài vì chuyện của Thôi Tĩnh Thục ra, còn có một phần nguyên do của chuyện bảy năm về trước.
Nghênh Nghĩa Chương có được chức vị như hiện tại, không chỉ dựa vào nhiệt huyết nghĩa hiệp đơn thuần. Ông hành xử quyết đoán, khôn khéo, trong những tình huống cấp bách ông sẵn sàng lợi dụng quyền thế đàn áp kẻ yếu, không nể nang gì.
Nghênh Thần khi đó còn trẻ người non dạ, nên cứ luôn cố chấp, để bụng, và trách móc ông. Cô cho rằng chính những hành động thêm dầu vào lửa của Nghênh Nghĩa Chương đã khiến cô và Lệ Khôn chia tay không êm đẹp.
Sáng nay cô đang bận rộn trang điểm, xúng xính váy áo thì nhận được cuộc gọi từ nhà, bảo cô về nhà ăn sáng. Chỗ ở của Nghênh Thần cách nhà mười lăm phút lái xe, cô thấy thời gian còn sớm lại gặp lúc tâm trạng vui vẻ nên nhận lời.
Thật ra thì Thôi Tĩnh Thục nấu ăn rất ngon. Cháo trắng sánh mịn, bánh bao cũng là do tự tay bà ủ men nhào bột rồi hấp lên. Hiếm khi Nghênh Thần vui vẻ ăn tận những hai cái như hôm nay.
Thôi Tĩnh Thục thấy thế thì khấp khởi mừng thầm, thậm chí còn nhiều lần đưa mắt ra hiệu cho Nghênh Nghĩa Chương ngồi phía bên kia bàn đừng nhắc đến chuyện khác.
Nhưng sau vài lần cân nhắc, cuối cùng Nghênh Nghĩa Chương vẫn lên tiếng hỏi trực tiếp vào vấn đề. “Thứ bảy có việc phải ra ngoài sao?”
Nghênh Thần thổi nguội thìa cháo, hớn hở đáp: “Vâng.”
“Đi cùng con bé Từ Tây Bối à?”
“Không phải.”
Sau chốc lát im lặng, Nghênh Nghĩa Chương đặt đũa xuống, “Từ lúc quay về từ Hàng Châu, con đã gặp lại các bạn cũ chưa?”
Nghênh Thần ngẩng đầu lên, hai bố con nhìn nhau vài giây. Giọng nói cô đều đều: “Bố, bố có chuyện gì muốn hỏi thì cứ nói thẳng.”
“Con và Lệ Khôn gần đây thường xuyên qua lại với nhau, buổi tối mấy ngày hôm trước, cậu ta đến tận khuya mới rời khỏi chung cư của con.”
Chuyện Nghênh Nghĩa Chương nhắc tới chính là chuyện xảy ra vào ngày xe của Nghênh Thần bị tai nạn. Cô gọi điện thoại cho Lệ Khôn và anh đã tới giúp đỡ cho cô, mãi đến tối muộn mới ra về.
Nghênh Thần hầm hầm nét mặt, “Bố điều tra chuyện của con sao?”
Nghênh Nghĩa Chương cau mày, “Cục phó Từ của Cục Cảnh sát Giao thông khi kiểm tra theo thông lệ đã nhìn thấy ghi chép về vụ tai nạn của con thấy không yên tâm nên mới báo cho bố một câu thôi.”
Nghênh Thần cười khẩy một tiếng.
Nghênh Nghĩa Chương không thích thái độ lạnh lùng này của cô, ông nói thẳng: “Chuyện của con và Lệ Khôn lúc trước xử lý sơ sài quá, có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết êm thấm. Bây giờ con quay trở về có phải là vì vẫn còn có ý với cậu ta không?”
“Nếu có, bố không phản đối, nhưng các con phải xử lý êm đẹp những vấn đề còn tồn tại, Lệ Khôn có thể coi là người mà bố tận tay cất nhắc nên bố hiểu rõ tính cách cậu ta. Con người cậu ta rất mạnh mẽ, yêu ghét phân minh, nếu bị ép quá đà dễ sinh ra tâm lý chống đối, thà chết chứ không quay đầu.”
Nghênh Nghĩa Chương đưa ra kết luận: “Bố sợ con chịu thiệt thòi.”
Cơn giận trong lòng Nghênh Thần lập tức trào lên dữ dội, hai bàn tay cô bấu chặt mặt bàn, “Những thiệt thòi con phải chịu vì anh ấy, không phải đều là do mọi người ban tặng sao?”
“Mẹ của anh ấy bị bệnh hai năm liền, bố vẫn luôn biết điều đó, tại sao hai năm đó bố không chủ động bày tỏ sự quan tâm, nhất định phải chờ đến lúc bác ấy tìm được nguồn thận tương thích mới nhiệt tình, đon đả!”
“Con còn tưởng rằng bố thật lòng quan tâm đến họ, nên mới đem tất cả thông tin mà con biết nói hết cho bố nghe!” Nghênh Thần đã mất hết bình tĩnh rồi, “Con và Lệ Khôn tại sao lại ra nông nỗi này, các người tự hỏi lòng mình đi!”
Nghênh Nghĩa Chương đập mạnh tay xuống bàn: “Con ăn nói cái kiểu gì vậy hả!”
Nghênh Thần cũng nóng nảy đáp trả: “Con chỉ có sao nói vậy thôi!”
Thôi Tĩnh Thục đứng bên cạnh sốt ruột mà không làm được gì, bà đã nhận ra Nghênh Nghĩa Chương có hơi run rẩy, ông đã bắt đầu thở gấp. “Ông không thể nói chuyện tử tế với con cái được sao?” Thôi Tĩnh Thục đi tới đỡ lấy ông, hết lòng khuyên nhủ: “Hai bố con cãi nhau thế này trông khó coi lắm.”
Nghênh Nghĩa Chương thật sự cảm thấy hơi khó chịu, ông đưa tay che ngực, cố sức điều chỉnh hơi thở.
Thôi Tĩnh Thục lại ra sức thuyết phục Nghênh Thần: “Thần Thần, con cứ ngồi xuống đã nào, đừng cãi nhau nữa có được không?”
Bà không nói thì còn đỡ, vừa cất lời, bao nhiêu phẫn uất chất chứa bấy lâu trong lòng Nghênh Thần không đè nén được nữa. Cô lạnh nhạt giễu cợt: “Ai mà chẳng biết làm người tốt cơ chứ, bà từng làm những việc gì, trong lòng bà không biết sao?”
Sắc mặc Thôi Tĩnh Thục tái nhợt, bà lùi về phía sau.
Nắm đấm của Nghênh Nghĩa Chương đập rầm xuống bàn, “Nghênh Thần!”
Nghênh Thần cắn chặt răng cố kìm nước mắt, cô vừa cứng rắn lại vừa châm biếm nói thêm mấy câu nữa.
Nghênh Nghĩa Chương nghe mà nổi trận lôi đình, lên cơn đau tim rồi ngã bổ ngửa ra sau.
Gió bão nổi lên ầm ầm, thật đúng là một ngày không hề đẹp trời.
Lúc này Nghênh Thần mới cảm thấy lạnh, cô bất giác vòng hai tay ôm lấy bản thân mình.
Thật ra cô không nói, Mạnh Trạch cũng có thể đoán được lý do hai bố con họ cãi nhau. Những chuyện trong nhà thế này người ngoài nhiều lời cũng vô ích, anh vỗ vai Nghênh Thần: “Ăn ớt hay sao mà nóng tính thế, không sợ bốc hỏa à?”
Nghênh Thần phiền muộn hỏi Mạnh Trạch: “Anh có thuốc lá không?”
Mạnh Trạch: “Hả? Một cô gái như em thì hút thuốc làm gì chứ!”
Nghênh Thần thấy không thể trông cậy vào anh, liền tự mở túi mình, lấy ra một bao thuốc lá.
Mạnh Trạch chửi thề một tiếng: “Em được đấy, mau đưa cho anh.”
Nghênh Thần né tránh, cô đi qua một bên, lóng ngóng mở bao thuốc, lấy ra một điếu ngậm trong miệng.
Bật lửa kêu “tách” một tiếng, bị gió dập tắt.
Nghênh Thần lại thử lần thứ hai, đột nhiên, một cục giấy chắc ruột lao vút đến, đập trúng vào mu bàn tay của cô.
Nghênh Thần đau chảy nước mắt. Ngón tay buông ra, thuốc lá và bật lửa trong tay liền rơi xuống đất.
Lệ Khôn đứng cách đó mấy mét nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt u ám, ánh mắt rõ ràng đang cảnh cáo cô.
Mạnh Trạch rùng mình, “Ném chuẩn thật đấy.”
Không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy anh, cảm giác tủi thân lại lập tức trào lên trong lòng Nghênh Thần.
Lệ Khôn từ từ bước lại gần, hỏi: “Tư lệnh đâu?”
Nghênh Thần cúi đầu, không lên tiếng.
Mạnh Trạch đành trả lời thay: “Vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật.”
Lệ Khôn hỏi: “Tình hình sao rồi?”
“Nghe nói đã không nguy hiểm đến tính mạng nữa, đi, cùng nhau lên xem sao.”
Lệ Khôn dừng bước, không đi tiếp nữa mà đứng sánh vai với Nghênh Thần.
Mạnh Trạch nhìn hai người, nói: “Mình cùng đi.”
Cuối cùng, Nghênh Thần vẫn quyết định không đi cùng anh.
Mạnh Trạch sắp xếp cho Lệ Khôn vào thăm vào lúc Thôi Tĩnh Thục không có ở đó.
Nghênh Nghĩa Chương đã được đưa từ phòng phẫu thuật vào phòng bệnh, âm thanh của các loại máy điều trị vang lên liên tục.
Mạnh Trạch bị bố mình - Mạnh Thiên Phàm gọi giật lại bàn chuyện.
Chỉ còn lại một mình Lệ Khôn, anh không vào trong mà chỉ đứng ở cửa một lát. Trước khi quay lưng bước đi, anh hướng về phía người đang ngủ hành lễ theo kiểu quân đội.
Lúc rời khỏi bệnh viện, Lệ Khôn nhận được điện thoại của Lệ Mẫn Vân, nói là có chuyện gấp cần gặp.
Lệ Khôn đưa mắt tìm trong ngoài khu nội trú nhưng không thấy Nghênh Thần đâu cả, đành kìm nén tâm trạng đang ngổn ngang, lái xe đến nhà Lệ Mẫn Vân.
Lệ Mẫn Vân đang hết sức bất mãn về chuyện của Trâu Đình.
“Khôn à, Tiểu Đình rốt cuộc có điểm nào không tốt? Hai đứa còn trẻ, nên tiếp xúc, tìm hiểu nhiều vào, có gì không phải nên thông cảm, khoan dung cho nhau, gặp phải vấn đề gì cũng nên từ từ nói chuyện mới phải chứ?”
Lệ Khôn cũng kiên nhẫn, giải thích rõ lý do: “Cháu tạm thời chưa suy nghĩ tới vấn đề cá nhân.”
Lệ Mẫn Vân: “Cháu đâu thể độc thân cả đời được đúng không nào?”
Lệ Khôn không nói gì.
“Lệ Khôn, mẹ cháu mất sớm, bố cháu giờ cũng không còn tỉnh táo, cô thực sự coi cháu như con trai mình. Cô chỉ muốn tốt cho cháu thôi, tuyệt đối không hại cháu đâu.” Lệ Mẫn Vân cứ huyên thuyên mãi chuyện gia đình của Lệ Khôn khiến anh đau đầu.
Lệ Khôn bắt đầu thấy phiền phức.
Lúc này, chuông báo tin nhắn từ điện thoại anh vang lên, trực giác mách bảo anh về một khả năng, anh nhanh chóng bật điện thoại lên.
Quả nhiên là cô.
Nghênh Thần: Xin lỗi, em đã hẹn là mình sẽ cùng đi chơi ở khu sinh thái.
Lệ Khôn không lòng vòng mà hỏi thẳng cô:
Có phải đang khó chịu không?
Một lời hai ý.
Anh hiểu rõ, trong lòng cô nhất định không hề thoải mái.
Lần này cô trả lời hơi lâu một chút, mãi mà chưa có tin nhắn đến.
Lệ Mẫn Vân vẫn đang tận tình khuyên bảo: “Cô quen biết với Thứ trưởng Trâu, cháu làm như vậy sẽ khiến con gái nhà người ta mất mặt, sau này cô chạm mặt người ta cũng không biết phải ăn nói ra sao.”
Lệ Khôn chẳng mảy may để tâm, lúc này toàn bộ tâm tư, cả đôi tai, đôi mắt của anh đều tự động ngăn cách với những người không quan trọng.
Anh gửi tin nhắn thứ hai đi.
Em đang ở đâu?
Nghênh Thần trả lời rất nhanh.
Cầu Song Sinh.
Lệ Khôn lập tức trả lời:
Chờ tôi.
Lệ Mẫn Vân đứng nhìn anh rảo bước rời đi, lơ mơ không phản ứng kịp: “Ơ! Cháu đi đâu đấy? Cô còn chưa nói hết mà! Khôn? Khôn!”
Lệ Khôn chạy vụt đi như một cơn gió. Không tới mười giây, anh đã ra khỏi tòa nhà đó.
Lệ Mẫn Vân suy nghĩ một hồi rồi chợt thấy có điều bất thường, càng nghĩ càng phát hoảng. Lúc này đầu óc bà trở nên lanh lẹ, không chút do dự bà thay giày rồi đi ra cửa chạy theo sau anh.
Cầu Song Sinh.
Lệ Khôn đến nhanh hơn so với dự đoán của Nghênh Thần. Anh dừng xe, xuống xe rồi tiến về phía cô. Anh bước từng bước hiên ngang, vững vàng giữa trời đầy gió.
Nghênh Thần xoay người, cô đứng thẳng dậy lặng lẽ nhìn anh.
Càng tiến đến gần cô, anh càng rảo bước nhanh hơn.
Nghênh Thần vừa chuẩn bị cất bước thì tiếng động phía đằng sau tay phải của anh khiến cô chững lại.
Một chiếc taxi màu lam nhạt dừng lại ven đường, Lệ Mẫn Vân thở hổn hển đẩy cửa xe bước xuống, sau khi nhìn thấy Nghênh Thần, bà ta liền lập tức tức tối: “Khôn, cháu thật là dại dột quá!”
Sau đó bà ta quay đầu trợn mắt, mắng Nghênh Thần xơi xơi: “Cái cô này, sao cô mặt dày thế hả! Hại Khôn nhà chúng tôi một lần còn chưa đủ sao!”
“Cô!” Lệ Khôn lên tiếng ngắt lời, đi tới nắm lấy cổ tay bà, “Cô tới đây làm gì? Đi, lên xe!”
Lệ Mẫn Vân không giằng lại được anh, chỉ đành để anh kéo đi, nhưng bà ta vẫn không cam tâm, quyết không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để chỉ trích Nghênh Thần.
Bà ta cứ hùng hổ mắng chửi suốt dọc đường. Nghênh Thần mím môi, không nói nửa lời.
Lệ Khôn đẩy Lệ Mẫn Vân lên xe, đóng cửa lại, sau đó áy náy nhìn về phía cô, anh im lặng.
Mái tóc Nghênh Thần xõa ra trước gió biển, che đi phần lớn gương mặt, anh không nhìn được sắc mặt của cô lúc này.
Chiếc điện thoại trong túi xách cô rung lên liên tục, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cô.
Là một số lạ, Nghênh Thần bắt máy, giọng hơi khàn: “Alô, ai đấy ạ?”
Nghe một lát, cô cau mày, “Đúng, tôi là chị của Nghênh Cảnh. Được, tôi sẽ tới trường ngay.”
Cúp điện thoại, Nghênh Thần ngước mắt nhìn về phía Lệ Khôn, anh vẫn đứng cạnh xe taxi. Lệ Khôn cũng đang cầm điện thoại di động, cũng đang cau mày: “Được, tôi biết rồi, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới. Đồng chí cảnh sát vất vả rồi.”