Á
nh mắt cô bỗng chốc mơ màng, dường như không dám tin, lại dường như còn đang chìm đắm trong hương vị đó, tâm tư xáo trộn không yên, cô quên cả chớp mắt.
Thấy cô nhìn mình chăm chăm như vậy, đầu óc Lệ Khôn cũng mơ màng. Dũng khí vơi mất một nửa, anh quay đầu đi, hắng giọng một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, hỏi:
“Em cứ nhìn anh như thế làm gì?”
Mặt Nghênh Thần đỏ ửng lên, cô vẫn không nói gì, chỉ nhìn anh đăm đắm.
Lệ Khôn cũng quay sang nhìn cô, thấy rất buồn cười, “Làm gì có ai như em, không xấu hổ chút nào sao?”
Nghênh Thần lúc này mới cúi đầu, cô mím chặt môi, nhịn cười.
Lúc ngẩng đầu lên, cô hỏi: “Anh thật lòng đúng không?”
Lệ Khôn cũng cười, hỏi lại: “Cái gì gọi là thật lòng? Cái gì lại là không thật lòng?”
Nghênh Thần ngẫm nghĩ chốc lát, dè dặt hỏi: “Anh nghĩ kỹ chưa thế?”
Có thật sự muốn ở bên nhau không.
Lúc cô hỏi câu đó, giọng nói đã nhỏ đi rất nhiều. Cô vừa sợ, nhưng cũng lại vừa thiết tha muốn biết câu trả lời.
Lệ Khôn đột nhiên im lặng.
Anh ngồi cạnh mép giường, lưng thẳng tắp, vẻ mặt anh không chút biểu cảm.
Nghênh Thần bỗng thấy tim mình lạnh ngắt, cô nắm chặt vỏ chăn, những móng tay ngay ngắn xinh đẹp khẽ vầy vò trên đó, nhỏ giọng oán trách anh, trong giọng nói thoáng nét chạnh lòng, bức bối: “... Vẫn chưa nghĩ kỹ mà đã hôn người ta.”
Lệ Khôn đột nhiên bình tĩnh nói: “Mấy năm nay, lãnh đạo, đồng nghiệp, người nhà đã giới thiệu cho anh rất nhiều cô gái.”
Nghênh Thần ngước mắt, hai hàng lông mi khẽ động đậy.
“Trong đó có rất nhiều người có điều kiện tốt, công việc ổn định, vẻ ngoài xinh xắn, có người nhanh nhẹn, hoạt bát, có người trang nhã, dịu dàng, sau khi gặp mặt rồi cùng nhau ăn bữa cơm, họ đều chủ động liên lạc với anh.”
Giọng Lệ Khôn vẫn đều đều, khi nói đến đoạn này, anh nhìn thẳng vào mắt Nghênh Thần.
“Anh cũng đã từng thử, thử mở lòng và gặp gỡ, tiếp xúc với họ, anh tự nhủ lòng rằng phải nhìn về phía trước.”
Nói đến đây, anh ngừng lại một chút. Nghênh Thần hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lúc lên tiếng hỏi, Nghênh Thần mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc.
“Sau đó.” Lệ Khôn cười nhẹ, “Tất cả đều thất bại thôi.”
Dù đã thuyết phục bản thân rằng phải cố gắng quên đi quá khứ, nhưng anh vẫn không thể nào tập trung tinh thần để bắt đầu một cuộc tình mới được. Từ nhỏ đến lớn anh không phải là một người dễ dàng thoả hiệp, chấp nhận tạm bợ.
Chính vì thế mà khi mẹ anh gặp chuyện, anh đã dùng một cách quyết đoán nhất để cắt đứt mối quan hệ giữa anh và Nghênh Thần. Bẽ bàng cũng được, mất thể diện, không đẹp mặt cũng được. Thế nên những năm đầu khi hai người chia tay, mỗi lần nhớ đến những ân ái mặn nồng thuở ấy, trái tim anh đều vỡ vụn, đau đớn đến xé ruột xé gan.
Nghĩ đến lại thấy đau.
Không nghĩ, còn có thể giả vờ không đau.
Nhưng vết thương đó, vẫn mãi hiện hữu. Nghênh Thần nhỏ xinh đẹp.
Tiểu Nghênh Thần dũng cảm.
Một Nghênh Thần mà khi cười thì khóe mắt cong lên, long lanh như nước.
Một Nghênh Thần mà khi ở bên anh, có thể khơi gợi bao ham muốn khát khao trong lòng.
Cô gái ấy, thật thà nhiệt tình giống như vầng mặt trời nhỏ, bản tính nồng nhiệt yêu ghét rõ ràng ấy, từ năm mười tám tuổi đến nay vẫn chẳng hề thay đổi.
Không phải là vì đâu ông thường khó quên mối tình đầu.
Đối với Lệ Khôn mà nói, vì người đó là Nghênh Thần, nên mới khiến anh không thể quên đi quá khứ, cũng không thể vượt qua được chính bản thân mình.
Cũng đành thôi, chấp nhận số phận, anh xin đầu hàng.
Dù anh có cố sức chạy trốn thế nào, cũng không thể kìm chế được nhịp đập thổn thức, rộn ràng của trái tim khi tái ngộ với cô.
Con người có thể nói dối, nhưng, nhịp tim thì không hề.
Lệ Khôn âu yếm nhìn cô, mặc dù không nói gì, nhưng trong đáy mắt anh như đang cuộn trào cảm xúc. Câu nói ”Tất cả đều thất bại”, những lời giãi bày tâm sự, bộc bạch nội tâm đó khiến Nghênh Thần nước mắt lưng tròng.
Cô khịt mũi, ổn định lại tinh thần, cố bật ra một tiếng cười khì nhẹ nhàng, thoải mái, “Là do bọn họ không tốt sao, anh không chọn được cô nào à?”
“Không, bọn họ đều rất tốt.” Lệ Khôn thản nhiên trả lời, “Chỉ có điều, đều không bằng được em.”
Nghênh Thần bật cười trước câu nói mát lòng mát dạ của anh, cô nghiêng đầu, vẻ tinh nghịch trong đôi mắt lại hiện lên rõ nét, “Nói thật đi, lúc biết em bị vùi dưới đất đá, cảm nhận của anh thế nào?”
Sắc mặt anh lại chùng xuống, bờ môi vô thức mím chặt.
“Nói thật thì sẽ được hưởng khoan hồng.” Nghênh Thần nhìn thấu suy nghĩ của anh, cô giơ ngón tay trỏ chỉ vào anh, hù dọa “Thành thật bộc bạch hết tâm tư cho em.”
Có thể khiến người đàn ông này giãi bày được nhiều tâm sự như vậy đã là rất quý rồi.
Lệ Khôn mãi mới dần ngộ ra điều cô nói, anh nắm chặt lấy đôi tay mềm mại của cô, gói gọn trong lòng bàn tay mình.
“Em kiêu kì quá đấy!”
Nghênh Thần hất cằm, “Không kiêu kì làm sao mà cưa đổ được anh?”
Nghe câu nói đó, Lệ Khôn cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nghênh Thần vẫn hỏi đến cùng: “Anh vẫn chưa trả lời em, nếu em chết thật, anh có khóc không?”
Lệ Khôn nhăn mặt: “Làm gì có ai tự trù mình như thế bao giờ.”
Nghênh Thần giằng tay ra khỏi tay anh, túm chặt ngón tay giữa của anh rồi vừa lắc lư vừa nói, “Nói đi mà, nói đi mà...”
Lệ Khôn không quen việc thể hiện tình cảm trực tiếp như thế này, cho nên cố ý làm vẻ bất cần, “Chết là hết chứ có gì, anh đi xem mắt người khác là được.”
Nghênh Thần vẫn cứ lâng lâng, cười ngây ngô.
Sau phút vui vẻ, cô nghĩ lại, đúng là có một vài việc, không nên hỏi đến cùng.
Hai người đều hiểu ý nhau, sau một hồi yên lặng, họ nhìn nhau cười.
Nghênh Thần ngoắc lấy ngón tay anh, hỏi: “Anh ở đây với em được bao lâu?”
Lệ Khôn khẽ nhướng mày, giở giọng lưu manh trêu lại cô: “Em muốn anh ở bao lâu?”
Sự ám muội mập mờ dễ khiến người ta động lòng, mê mẩn. Nghênh Thần không nói gì, chỉ cúi đầu, mắt liếc lung tung.
Sự tĩnh lặng trong thời điểm này như khiến hai người có cảm tưởng như thời gian quay ngược trở lại khi họ đang yêu đương mặn nồng.
Hẳn là hai trái tim đều hướng về một nơi, đến Lệ Khôn cũng ngây người ra.
Lệ Khôn không trêu cô nữa, anh định thần, thành thực nói: “Nửa tiếng nữa anh phải về doanh trại rồi.”
Sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt Nghênh Thần.
Trong thâm tâm, Lệ Khôn cảm thấy rất có lỗi với cô, nhưng quân lệnh như sơn, anh nhất định phải tuân thủ.
“Tháng Mười hai là kỳ tập huấn mùa đông, phải một tháng nữa mới về được.”
Nghênh Thần gật đầu, rầu rĩ đáp lời anh : “Ừm.”
Lệ Khôn không đành lòng nhìn cô như vậy, liền an ủi, “Buổi tối được phép gọi điện thoại, một tuần hai lần.”
Nghênh Thần lúc này mới ngẩng đầu lên, nói bằng giọng ngây thơ, trong sáng: “Em cũng đâu có muốn nói chuyện điện thoại với anh. Anh cứ đi việc của anh đi, em cũng rất bận mà.”
Lệ Khôn sững sờ, rồi bỗng cười hỏi lại cô: “Em bận? Em bận trên cái giường này hả?”
Trong mắt Nghênh Thần như có muôn vì sao, lấp lánh mờ tỏ, cuối cùng cô cũng không dám nói câu đang ngập ngừng trong miệng cho anh nghe.
Hai người lại nhìn nhau không nói gì, nét mặt của Lệ Khôn trầm xuống.
Tim Nghênh Thần đập thình thịch, vô thức nuốt nước miếng. Chiếc cổ trắng ngần của cô, đường cong trên đó nhỏ nhắn, mềm mại.
Lệ Khôn bỗng nhiên nhích lại gần, kề sát vào cô.
Sau đó anh nghiêng đầu, dần dần áp sát vào mặt cô. Nghênh Thần từ từ nhắm mắt lại, đôi môi run run.
Nhưng nụ hôn cô mong chờ, không đến như cô nghĩ.
Lệ Khôn chỉ ghé sát vào bên tai cô thì thầm một câu nóng bỏng, “Giờ lớn rồi, không dám nói thật hả?”
Khóe miệng anh cong lên, “Có phải muốn nói rằng... bận nhớ anh, phải không?”
Nghênh Thần không màng gì nữa, kéo cổ anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, lưỡi chạm răng, đau, nhưng đều rất mãn nguyện.
Thật khó chia xa, nhưng vẫn phải xa nhau.
Lệ Khôn dùng sức định thần lại, giãn xa khoảng cách với cô, thở gấp nói: “Anh phải đi thật rồi, đến muộn lại bị anh Lý phạt mất.”
Mặt Nghênh Thần ửng hồng, cô vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn đê mê vừa rồi.
Lệ Khôn vỗ vào bàn tay cô: “Nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Nghênh Thần: “Ừm...”
Lệ Khôn: “Không được ăn linh tinh đấy.” Nghênh Thần: “Ừm!”
Vẫn không vừa ý, Lệ Khôn cau mày: “Ừm cái gì mà ừm?” Nghênh Thần: “Thì là ừm thôi.”
Lệ Khôn như đi guốc trong bụng cô, anh nghiêm nghị nói: “Những lời anh vừa nói, em nhắc lại một lần xem nào.”
“...” Nghênh Thần rúm ró trước ánh nhìn của anh, cô hậm hực nói: “Em đảm bảo không ăn cá cay nữa.”
Lệ Khôn tinh ý, nhắc nhở sai phạm trong câu nói của cô: “Không đúng.”
Nghênh Thần vò đầu bứt tai, ủ rũ nói: “Em đảm bảo không ăn đồ cay nữa.”
Nghe cô đảm bảo thế, anh mới hài lòng.
Yên lặng một lúc, Lệ Khôn nói: “Em dưỡng sức cho sớm khỏe lại, khi nào về, anh sẽ thưởng cho.”
Nghênh Thần thoáng chốc đã xốc lại tinh thần.
Cô từ nhỏ đến giờ đều như vậy, vui và không vui, đều thể hiện hết trên nét mặt.
Lệ Khôn bất giác muốn bật cười.
Cô nhóc chớp mắt vài lần với anh, như có ý dò hỏi, thưởng cái gì vậy?
Đã đến lúc phải đi, Lệ Khôn đứng dậy, trên chiếc áo jacket ngắn có nếp gấp mờ mờ.
Khi nãy cô không để ý, lúc này khi nhìn ở khoảng cách gần hơn, Nghênh Thần mới nhận ra, chiếc áo khoác ngoài lẫn chiếc áo len cao cổ sẫm màu bên trong, hình như đều là quần áo mới.
Anh đã diện quần áo mới để đến gặp cô.
Hơn nữa còn âu yếm nói với cô, phần thưởng khi cô ngoan ngoãn dưỡng thương là...
“Đợi anh về, Nghênh Thần, hẹn hò với anh nhé!”
Lệ Khôn nhanh chóng quay về đội, tham gia khóa tập huấn mùa đông của đội đặc nhiệm.
Ngày hôm sau, Từ Vĩ Thành dẫn theo mấy người đồng nghiệp đến thăm Nghênh Thần.
Chân phải của Nghênh Thần bó thạch cao từ cổ chân lên đến tận bắp đùi, trông vô cùng thê thảm.
“Chủ tịch Từ, nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực tế đã ổn định rồi.” Nghênh Thần lạc quan nói, cô nói vài câu bông đùa để khuấy động bầu không khí. “Vì tôi hay hiếu động nên bệnh viện mới buộc tôi kỹ thế này.”
Từ Vĩ Thành thở dài, “Cô chịu khổ rồi”
Người trợ lý đi cùng Chủ tịch Từ đưa món quà thăm hỏi ra, “Đây là chút thành ý của công ty, còn nữa, các đồng nghiệp ở bộ phận của cô rất nhớ cô, bọn họ đều muốn đến thăm cô, nhưng Tổng Giám đốc e ngại cho tình hình sức khỏe của cô, sợ đông người ồn ào sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi...”
Từ Vĩ Thành nói: “Khi nào tình hình cô khá hơn, bọn họ đến thăm sau vậy.”
Nghênh Thần gật đầu, hỏi: “Thế Khương Hải và mấy kĩ sư khác thì sao?”
Ánh mắt Từ Vĩ Thành tỏ rõ sự thương tiếc, trầm tĩnh nói: “Triệu Diễn bị thương quá nặng, không qua khỏi được. Những người khác may mà chỉ bị thương.”
Cả căn phòng đều chìm trong yên lặng. Nghênh Thần buồn bã, khẽ quay mặt đi.
“Cô yên tâm, đối với những nhân viên bị thương, phía công ty nhất định sẽ xử lý theo đúng trình tự, tăng tiền trợ cấp, giải quyết ổn thỏa công tác bồi thường thiệt hại.”
Từ Vĩ Thành nói: “Người phụ trách quản lí mỏ vàng cũng đã bị cơ quan điều tra đưa đi xét hỏi rồi, chúng tôi sẽ theo sát tình hình, nhất định phải để bọn họ chịu sự trừng phạt của pháp luật.”
Người trợ lý cảm thán: “Xảy ra chuyện mà còn muốn giấu không báo công an, may mà có đứa bé chạy xuống núi âm thầm báo công an, nếu không thì hậu quả khó lường.”
Nghênh Thần cũng cảm thấy đây thực sự là ý của ông trời.
Sau này cô mới biết, người báo công an giúp bọn họ, chính là cậu bé da ngăm đen mà chiều hôm đó đã được cô tặng cho túi kẹo.
Đến tối, Đường Kỳ Thâm đến thăm cô.
Anh vốn đã phong độ, lịch sự, lại cầm thêm bó hoa bách hợp, nên trên đường đến cửa phòng bệnh đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái.
Nghênh Thần tưởng tượng ra cảnh đó mà bỗng nhiên thấy buồn cười.
“Lần trước anh bị viêm phổi nằm viện, tôi vào viện thăm anh. Lần này, tôi nằm viện, anh thăm tôi. Đúng thật là có đi có lại, không ai nợ ai nhỉ.”
Đường Kỳ Thâm tỉ mỉ cắm bó hoa bách hợp vào bình thủy tinh. Nghe cô nói thế, anh ta ngừng tay, nghiêng đầu nhìn cô, nửa đùa nửa thật hỏi: “Anh không nợ em gì sao?”
Nghênh Thần há miệng, không nói được hết một câu hoàn chỉnh.
Ánh mắt Đường Kỳ Thâm trở nên sâu thẳm, “Đáng lẽ người đi Tứ Xuyên lần này là anh.”
Vì anh bị viêm phổi phải nằm viện, nên Nghênh Thần mới đi thay anh.
Giọng nói của anh ta có cả sự áy náy, xót thương và còn cả nỗi day dứt.
Nghênh Thần bình tĩnh: “Anh đừng nghĩ vậy, tai nạn như thế, anh có thể tránh được là chuyện tốt.”
Đường Kỳ Thâm nhìn cô chăm chú, không nói câu nào, một lúc sau, anh ta quay đầu lại tiếp tục cắm bó hoa bách hợp.
Hương hoa nhè nhẹ, tỏa mùi thơm vào không khí. Nhưng hương thơm thoang thoảng dịu mát này cũng không làm cho bầu không khí giữa hai người thoải mái tự nhiên hơn.
Từ lúc bước vào cửa phòng, Đường Kỳ Thâm đã rất căng thẳng, dường như đang đè nén rất nhiều tâm tư.
Anh ta có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi. Nhưng... không dám.
Một lúc sau.
Nghênh Thần khẽ gọi: “Kỳ Thâm.”
Không phải gọi là Tổng Giám đốc, không phải là Tổng Giám đốc Đường, cũng không phải là Đường Kỳ Thâm.
Nét mặt anh khẽ chùng xuống.
Nghênh Thần thẳng thẳn nói: “Tôi và Lệ Khôn đã làm lành rồi.”
Câu kết luận chắc chắn, chấm dứt mọi tưởng tượng và suy tính sau này của Đường Kỳ Thâm.
Không khí trong phòng trầm hẳn xuống.
Một lúc sau, Nghênh Thần bình tĩnh, tiếp tục nói: “Tôi rất thích anh ấy, từ năm mười tám tuổi, tôi đã thích anh ấy rồi.”
“Vì thế nên...?” Đường Kỳ Thâm xoay đầu nhìn cô, ánh mắt thăm dò, “Em muốn nói gì với anh? Em không thích anh, em nói với anh nhiều lần rồi, anh đã biết rồi.”
Nghênh Thần đột nhiên không biết nói gì.
Đường Kỳ Thâm bình thản: “Hoặc là ý khác, em sợ anh đến làm phiền, sợ bạn trai em không vui, đúng không?”
Nghênh Thần có ý nhắc nhở anh: “Anh đừng phí sức vì tôi nữa, được không?”
Câu nói vừa dứt, Đường Kỳ Thâm bình tĩnh nói hai từ:
“Không được.”
“...” Nghênh Thần cứng họng, cô thấy không thoải mái, giận dỗi, “Anh đừng như thế nữa.”
“Anh sao nào? Anh thích một người có gì sai hay sao?” Đường Kỳ Thâm hỏi một câu hỏi nan giải nhất trên thế gian này. Ánh mắt anh ta sắc sảo, giọng nói sắc lẹm, “Anh theo đuổi cô gái anh thích có gì sai à? Anh muốn được cạnh tranh công bằng, có gì sai sao? Em và anh ta chưa kết hôn, chưa có đăng ký, anh quang minh chính đại, đường đường chính chính... có sai không?”
Giây phút ấy, đáy mắt Đường Kỳ Thâm ngập tràn tình cảm nồng cháy, chính bởi vì quá sâu đậm nên khi chịu sức ép, trong lòng anh mới trào dâng sự tuyệt vọng chán nản tột cùng.
Đường Kỳ Thâm nói giọng khàn đặc: “Nghênh Thần, chúng ta làm việc cùng nhau đã 5 năm rồi, 5 năm, em nếu như còn niệm tình anh, đừng nói những câu tuyệt tình như vậy.”
5 năm nay, từ khi Nghênh Thần bước chân ra xã hội, bắt đầu đi làm đến giờ có thể nói rằng Đường Kỳ Thâm luôn dìu dắt cô.
Anh dùng kinh nghiệm phong phú để dạy cô cách thức làm việc, cách lăn lộn trên thương trường giúp Nghênh Thần thêm tự tin và mạnh mẽ.
Là thầy, là bạn... cô đã nợ ân tình của anh ta.
Tối nay Đường Kỳ Thâm không cho cô cơ hội nói tiếp, anh khẳng định: “Em cứ nợ anh thế đi, chỉ cần em chưa lấy chồng, anh sẽ cạnh tranh công bằng.”
Nói đến đây, anh có lẽ cũng tự nhận thấy không thích hợp, cười cay đắng: “Làm gì có công bằng chứ, thôi bỏ đi, không công bằng, anh cũng đành chịu vậy, ai bảo anh thích em chứ.”
Đường Kỳ Thâm đứng dậy, không ở lại nữa: “Em nghỉ ngơi cho khỏe, việc công ty, anh sẽ chú ý.”
Nói rồi anh ta không quay đầu lại, đi luôn.
Tháng Mười hai đến, nhiệt độ xuống thấp rõ rệt.
Sau một tuần nằm trong bệnh viện dưỡng thương, Nghênh Thần xuất viện, bắt đầu thời gian tĩnh dưỡng tuyệt đối ở nhà. Tuy cô đã ra ngoài làm việc mấy năm rồi, nhưng phòng ngủ ở nhà của cô vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp. Khoảng thời gian cô ở nhà, Thôi Tĩnh Thục cũng không đến làm phiền, bà ta liên tục thay đổi thực đơn các món canh bồi bổ cho cô, nhưng không dám đưa tận tay, chỉ bảo Nghênh Nghĩa Chương hoặc Nghênh Cảnh mang đến cho cô.
Nghênh Thần thấy nhàm chán quá, liền mang hết sách vở và nhật ký từ hồi học cấp hai, cấp ba ra đọc một lượt. Từng trang, từng trang đều là hồi ức, trong đó có một trang, gợi lại kí ức về một lần Mạnh Trạch đưa cô đi chơi điện tử, bị cán bộ lớp bắt quả tang, cô giáo tức giận quá nên đã phạt hai người bọn họ đứng ở cuối lớp.
Nghênh Thần khi đó còn nhút nhát nên thấy rất xấu hổ, sau khi bị phạt, cô còn thút tha thút thít viết một bức “thư tuyệt mệnh” nữa.
Hôm nay xem lại bức “thư tuyệt mệnh” mới thấy chính tả sai chi chít, Nghênh Thần cười ngất.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Hoa trên bậu cửa sổ cứ nở rồi lại tàn, trải qua đợt lạnh đầu tiên của mùa đông, cuối cùng cũng chỉ còn trơ lại cành khô.
Bó bột tròn một tháng, Nghênh Thần cuối cùng cũng được đến bệnh viện tái khám.
Nhìn phim chụp, chỗ xương bị gãy đã liền lại.
Giáo sư Mạnh dặn dò: “Có thể dùng nạng đi lại được rồi, nên tiến hành trị liệu phục hồi chức năng trong thời gian ngắn với tần suất cao.”
Mạnh Trạch là người đi khám cùng Nghênh Thần, anh không yên tâm nên hỏi lại: “Cậu à, cái chân này vẫn chưa khỏi hẳn, đi lại liệu có ổn không?”
“Không luyện tập mới là không ổn.” Mạnh giáo sư nói: “Con bé nằm lâu quá, các cơ sẽ teo lại, cứ theo kế hoạch phục hồi chức năng của cậu mà tập luyện đi.”
Tuy rằng biết là như thế, nhưng khi đến phòng luyện tập, Nghênh Thần liền giãy nảy lên.
Cô không chịu dùng nạng, không chịu đi bộ. Vì sao?
Vì đau chứ sao.
“Đau chết đi được, em sẽ ngã mất thôi, ngã ra mà tàn phế thì không thể mặc váy được.” Nghênh Thần có đến cả trăm cái cớ, Mạnh Trạch và Nghênh Cảnh hoàn toàn không biết nói gì.
Mạnh Trạch: “Em đi một bước đi, đi rồi anh mua cho em cá sợi.”
Nghênh Cảnh: “Không được ăn cá sợi, cá này mọc nấm đấy, sao mà ăn được.”
Mạnh Trạch: “...”
Nghênh Cảnh: “Chị, chị bước xuống giường, tập đi đi, đi một bước em tặng chị một con chó điện tử, đi hai bước, tặng hai con.”
Nghênh Thần bĩu môi: “Chị không ngốc, nó lại phát nổ cho mà xem.”
Đương nhiên, cuối cùng cô cũng bị thuyết phục.
Bởi vì Mạnh Trạch trêu cô: “Em mà bị teo cơ, để xem Lệ Khôn có còn thích em nữa không.”
Cuối cùng cô vì yêu nên mới chịu bước chân xuống đất. Sự can đảm của cô thật đáng khen, nhưng thực tế rất tàn khốc.
“Em không dám đi đâu, em sợ xương lại gãy mất.”
“Ái chà, lâu lắm không đi lại, chân còn không biết bước thế nào nữa đây.”
“Cái nạng này xấu quá đi, có thế thay bằng mẫu màu xanh da trời in hình cô gái xinh đẹp được không?”
Mạnh Trạch: “...”
Nghênh Cảnh: “...”
Hai người đứng trên sân cỏ trong vườn của bệnh viện, đứng trân trối nhìn về phía Nghênh Thần đang đứng cách đó năm mét.
Nghênh Thần thật sự rất sợ đau, nên mới cố ý dây dưa dềnh dàng như vậy.
Đúng lúc ấy...
“Lấy đâu ra mà nhiều lý do thế hả?”
Một giọng nam thật ấm áp, quen thuộc của người đã vắng bóng bấy lâu bỗng chốc vang lên.
Mạnh Trạch và Nghênh Cảnh vội vàng quay đầu lại đầy kinh ngạc.
Vị trí của Nghênh Thần đối diện với anh, nên cô có thể nhìn thấy Lệ Khôn đi từ phía đầu bãi cỏ đến phía họ, hôm nay anh mặc bộ đồng phục lục quân, trông vô cùng khỏe khoắn, tuấn tú.
Nghênh Thần ngây ra mấy giây.
Tinh thần của Lệ Khôn vô cùng sảng khoái, nét mặt tươi cười.
Lúc còn cách cô khoảng ba mét, anh dừng bước, đứng đợi tại chỗ.
Lệ Khôn nhìn Nghênh Thần, ánh mắt tràn đầy tình cảm, khóe miệng cong lên.
Sau đó anh chầm chậm dang tay, mở rộng lòng mình, hỏi:
“Ở đây này, có đến hay không hả?”
Anh vừa cất lời, Nghênh Thần liền nở nụ cười thật tươi, trong chốc lát tinh thần sống dậy. Đôi mắt phượng cong lên, tinh thần hứng khởi, cả người duyên dáng rạng ngời.
Ánh dương đầu đông lúc 12 giờ đang rót xuống nhân gian.
Có trời xanh, có mây trắng, có đàn chim bay ngang qua từ trên nóc bệnh viện.
Tất cả đều tràn đầy sức sống, ấm áp tươi vui, mọi thứ đều đẹp một cách đúng lúc và vừa đủ.
Nghênh Thần chống nạng, không còn sợ hãi nữa mà mạnh dạn đi về phía anh.
Vòng tay dang rộng của anh...
Đương nhiên là nơi em muốn đến rồi.
Hết tập 1