N
ghênh Thần dứt lời, mí mắt khép lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê man.
Nhưng theo bản năng tay cô vẫn đặt lên mu bàn tay của Lê Khôn không buông.
Lệ Khôn khe khẽ ngồi xuống mép giường, duy trì tư thế đó, không hề động đậy.
Nghênh Thần vừa trải qua cơn hoạn nạn thập tử nhất sinh, bị chôn vùi dưới lòng đất mười mấy tiếng đồng hồ, nghĩ đến việc cô phải chống chọi lại cảm giác tuyệt vọng và bất lực khi ấy, Lệ Khôn thấy chua xót vô cùng. Bệnh viện huyện càng lúc càng bận rộn vì không ngừng tiếp nhận và chữa trị những ca thương vong mới, nên mới chỉ xử lý sơ bộ vết thương của Nghênh Thần.
Lệ Khôn chờ cô ngủ say rồi mới chậm rãi rút tay ra, đắp lại chăn cho cô rồi đi ra ngoài.
Toàn bộ nhân viên y tế trong bệnh viện không hề ngơi tay, tất cả đều bận bịu trong guồng quay, chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho hàng loạt bệnh nhân.
Lệ Khôn vất vả lắm mới tìm được vị bác sĩ khi nãy, anh hỏi: “Làm phiền bác sĩ xem xét tình hình của bệnh nhân giường số 42, không biết có nên chuyển sang điều trị ở bệnh viện chuyên khoa không?”
Anh không yên tâm.
Vị bác sĩ trẻ tuổi rất kiên nhẫn, anh cầm bệnh án của Nghênh Thần, một hồi rồi nói: “Chỗ bị thương nghiêm trọng nhất của cô ấy chính là phần xương mác bị lệch ở đùi phải, chỗ này…” Bác sĩ dùng bút máy vẽ một vòng, “Rạn xương.”
Lệ Khôn cũng khá có kinh nghiệm trong chuyện này, anh biết, vết thương ở chân của Nghênh Thần không hề nhẹ.
“Hơn nữa, trong khoang ngực cô ấy có tích nước, lại vừa khâu xong vết thương trên vai, không nên di chuyển nhiều.” Bác sĩ đề xuất: “Nên chờ vài ngày nữa cho vết thương ổn định lại rồi chuyển viện thì hơn.”
Lệ Khôn vừa nghe vừa gật đầu, lại hỏi: “Việc gãy chân có ảnh hưởng đến chuyện đi lại sau này không?”
“Không nói trước được.” Bác sĩ lựa lời: “Cụ thể còn phải xem khả năng bình phục của cô ấy. Nếu người nhà có điều kiện, có thể đăng kí tập luyện phục hồi tại chuyên khoa vật lý trị liệu.”
Có bệnh nhân cần cấp cứu, bác sĩ vội rời đi.
Lệ Khôn áp tay lên trán, đi lòng vòng tại chỗ, cứ nghĩ tới câu nói “không nói trước được” kia của bác sĩ, lòng anh lại chùng xuống. Lúc này, điện thoại di động của anh vang lên.
Là Lý Bích Sơn.
“Cậu ở bệnh viện huyện à?”
“Vâng.”
“Thuận lợi không?”
“Thuận lợi.”
Sau vài câu hỏi thăm đơn giản, Lý Bích Sơn nói cho anh biết: “Năm phút nữa, cậu tới cửa bệnh viện đón một người.”
“Được.”
Nghe xong, Lệ Khôn cau mày.
Chuyến đi của Nghênh Nghĩa Chương không rình rang phô trương, chỉ dẫn theo hai viên cảnh vệ.
Ông vừa mới xuất viện không lâu sau đợt lên cơn đau tim lần trước, đoạn đường xa xôi đã khiến ông mệt mỏi thấy rõ.
Lệ Khôn đứng chờ trước cửa bệnh viện, thấy ông bước xuống xe, anh đứng nghiêm ngẩng đầu, ngay ngắn chào ông theo nghi thức quân đội.
“Chào thủ trưởng!”
Anh tuân thủ kỷ luật, phong cách làm việc rất chính trực. Đây là cốt cách khắc sâu trong xương tủy anh, cũng là điều khiến Nghênh Nghĩa Chương năm đó vừa nhìn đã ưng, quyết định chọn mặt gửi vàng.
Bỏ qua nghĩa tình cất nhắc dìu dắt, và những ân oán kia, Nghênh Nghĩa Chương vẫn luôn dành tình cảm ưu ái, yêu quý đối với Lệ khôn.
Đường núi gồ ghề xóc nảy khiến ông hơi khó thở, ông gật đầu với anh: “Vất vả rồi.”
Lệ Khôn mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra những lời lẽ khách khí sáo rỗng, anh im lặng xoay người, đi trước dẫn đường, giọng nói bình tĩnh:
“Nghênh Thần đã được cứu rồi.”
Câu nói này đã làm yên lòng người bố già.
Có quá nhiều người bị thương, phòng của Nghênh Thần lại kê thêm hai giường nữa, hai người kia dường như bị thương rất nghiêm trọng, người nhà vây quanh giường bệnh khóc sụt sùi.
Nghênh Nghĩa Chương phái hai viên cảnh vệ đứng chờ ngoài cửa, ông theo Lệ Khôn vào trong.
Nghênh Thần vẫn chưa tỉnh, khoảng thời gian bị vùi lấp trong lòng đất, cô đã mất rất nhiều sức lực để gắng gượng sống sót qua thảm họa, lúc này cô nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt.
Thấy con gái thương tích đầy mình, không có chỗ nào lành lặn, ông quay đầu đi, cố gắng kìm nén cơn xúc động.
Mặc dù không nói, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.
Lệ Khôn để cái ghế ra phía sau ông.
Nghênh Nghĩa Chương lắc đầu, “Ta không ngồi.” Ông ngẩng đầu lên, phong thái bình tĩnh tinh đời ngày thường đã bay biến hết, trong mắt ông chỉ có sự cảm kích sâu sắc với Lệ Khôn.
Lệ Khôn vẫn vô cùng bình thản, “Cho dù người gặp nguy hiểm là ai, cháu đều sẽ cứu.”
Là trách nhiệm, là bản năng, là thiên tính của người lính.
Nghênh Nghĩa Chương đang định nói tiếp thì điện thoại của Lệ Khôn đổ chuông, nhìn tên người gọi tới, Lệ Khôn không dám chậm trễ, lập tức bắt máy:
“Alo, anh Lý.”
Lệ Khôn đi ra phía ngoài, vừa nghe hàng chân mày liền cau lại: “Cái gì? Lại sập?”
Đúng lúc này, hàng loạt tiếng bước chân từ phía cầu thang truyền tới.
“Được, tôi sẽ tới ngay!”
Lệ Khôn vừa nói vừa chạy băng băng xuống tầng, vừa đúng lúc chạm trán với đoàn người đang tới.
Người lên kẻ xuống, cả hai đều vô cùng sửng sốt.
Nhìn thấy Lệ Khôn, Đường Kỳ Thâm kinh ngạc ra mặt.
Lệ Khôn cũng dần đi chậm lại, một bước, hai bước, mãi cho đến khi Đường Kỳ Thâm quay mặt đi, rảo bước đi tìm phòng bệnh.
Anh ta đi về phía bên trái, nhìn ngang ngó dọc, đồng nghiệp cùng đoàn với anh hô to: “Tổng Giám đốc Đường, chị Thần ở đây.”
Đường Kỳ Thâm rõ ràng là rất lo lắng và sốt ruột, anh ta bước nhanh vào phòng bệnh của Nghênh Thần.
Dòng người lên xuống tấp nập.
Ánh mắt Lệ Khôn thoáng ngập ngừng do dự, nhưng cuối cùng anh vẫn kiên định đi xuống dưới tầng.
Lúc Nghênh Thần tỉnh lại, đêm đã khuya.
Trong phòng bệnh chỉ có một ngọn đèn nhỏ đầu giường, Nghênh Nghĩa Chương chống tay ngủ gật trên băng ghế dài.
Nghênh Thần thấy khô môi, muốn uống nước, cô cất giọng khàn đặc gọi khẽ: “Bố.”
Nghênh Nghĩa Chương nhanh chóng tỉnh lại, hai mắt ông mơ màng, thấy Nghênh Thần mở mắt, ông lập tức xốc lại tinh thần, “Bố đây, con thấy khó chịu chỗ nào, nói với bố.”
Nghênh Thần không nói gì, ánh mắt vô thức tìm kiếm quanh phòng.
Tìm một vòng, không thấy người cô muốn gặp. “… Anh ấy đâu?”
Nghênh Nghĩa Chương đương nhiên hiểu rõ tâm tư của con gái, im lặng chốc lát, ông vẫn nói thật cho cô biết: “Đi cứu người rồi.”
Nghênh Thần khẽ chớp mắt, muốn cất lời.
Nghênh Nghĩa Chương nhanh chóng lên tiếng an ủi: “Con cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bố sẽ đưa con về Hạnh Thành điều trị.”
Giọng Nghênh Thần yếu ớt: “Con không đi.”
Con bé này, bị thương nặng như vậy mà vẫn còn bướng bỉnh được.
Nghênh Nghĩa Chương buông một tiếng thở dài, dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng, ông ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng ông quyết định không khuyên cô nữa.
Ngày hôm sau, cô đã tỉnh táo hơn một chút, có thể nghe ngóng những người xung quanh nói chuyện.
“Chạng vạng ngày hôm qua, khu vực khai thác mỏ lại sập xuống, có thêm rất nhiều người bị thương.”
“Ông trời không có mắt, mưa vẫn chưa chịu dứt.”
“Ôi, những người chết ở dưới lòng đất, thật là oan khuất.”
“Hình như trong những chiến sĩ đi cứu trợ ngày hôm qua cũng có người bị thương.”
Những lời đó giống như bom nổ trong tai Nghênh Thần.
Lúc Đường Kỳ Thâm đi vào, anh ta giật bắn người bởi cảnh tượng trước mắt: “Nghênh Thần! Em không được di chuyển!”
Trên giường bệnh, Nghênh Thần đang bất chấp tất cả mà gồng mình định ngồi dậy.
“Em làm gì thế!” Đường Kỳ Thâm đè bả vai cô lại, vừa giận vừa cuống: “Em bị thương đến nông nỗi nào rồi bản thân em không biết sao?”
Mắt Nghênh Thần ngập ánh nước, cô dùng hết sức lực níu lấy ống tay áo của Đường Kỳ Thâm.
“Anh... anh đưa tôi đi tìm Lệ Khôn.”
Đường Kỳ Thâm cứng đờ người ra, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Lúc này khiến Nghênh Thần trông giống hệt một đứa trẻ đáng thương, vẻ luống cuống lo lắng trong mắt cô, không hề giả dối, không hề giấu giếm.
Cô níu chặt lấy tay anh ta, nghẹn ngào: “Ông chủ... xin anh đấy.”
Sau khi nghe thấy tiếng cầu xin đó Đường Kỳ Thâm bỗng mềm lòng.
Bất lực cũng đành, không cam lòng cũng đành, lúc này đây, anh không đang tâm từ chối Nghênh Thần.
“Em nằm xuống đi.” Đường Kỳ Thâm bình tĩnh nói, “Anh sẽ đi tìm anh ta cho em.”
Khoa cấp cứu tầng hai đã biến thành phòng đặc dụng của khoa ngoại.
Lệ Khôn để trần thân trên, nằm sấp trên giường, miệng ngậm chặt khăn bông, mắt trợn trừng trừng, đau đến nỗi mồ hôi đẫm trán.
Lâm Đức mặt đen thùi lùi đứng kế bên Lệ Khôn, tay trái quấn băng, tay phải giúp bác sĩ đè chặt lấy anh, “Anh, cố chịu một chút! Một chút thôi!”
Lời còn chưa dứt, bác sĩ rạch một đường dao ngọt xớt, tách vết thương vốn đã bầy nhầy da thịt ra, sau đó chuyển sang dùng nhíp, luồn vào bên trong lớp thịt.
Một cây đinh sắt dài mười xen-ti-mét đã được rút ra thẳng thừng như thế.
Lệ Khôn ngửa đầu há to miệng, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, cả người lên gân.
“Băng gạc, nhanh, cầm máu.” Bác sĩ ra lệnh.
Y tá trưởng nhanh chóng truyền đồ sang, giúp bác sĩ cầm máu cho vết thương đang túa máu kia.
Một y tá trẻ đứng bên cạnh đã sớm quay đầu đi, hai mắt đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng này.
Sau nửa phút đồng hồ cầm máu, bác sĩ mới bôi thuốc lên vết thương, băng bó, làm những công tác xử lý sau cùng. Anh ta lau mồ hôi trên trán, hỏi Lệ Khôn: “Đồng chí giải phóng quân, vẫn chịu được chứ?”
Lệ Khôn thở gấp từng hồi, nhè khăn mặt ra, gật đầu, “Ổn.”
“Được.” Bác sĩ nghiêng đầu truyền lệnh: “Xử lý vết thương trên vai phải.”
Quy trình chữa trị được lặp lại một lần nữa, không có bất kỳ biện pháp gây tê nào. Lượng thuốc dự trữ ở bệnh viện huyện không nhiều, sự cố lần này xảy ra quá đột ngột, việc tiếp tế thuốc men cần có thời gian, thế nên Lệ Khôn đã cắn răng chịu đựng, không kêu than nửa lời chỉ vì muốn để dành thuốc tê cho các bệnh nhân cần phẫu thuật.
Phần thân trên dạn dày của người đàn ông này lộ ra ngoài cái giá lạnh đầu đông, những vết thương cũ mới đan xen trên lưng, là dấu tích của năm tháng vô tình, cũng là món quà của cuộc đời quân nhân.
Đường Kỳ Thâm đứng lặng ở cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Mãi rồi Lâm Đức mới phát hiện ra anh ta, cậu kêu lên “Ô hay” một tiếng, hỏi bằng giọng hằn học: “Anh tới đây làm gì?”
Đường Kỳ Thâm không trả lời, anh ta nhìn về phía Lệ Khôn.
Lệ Khôn ngồi dậy, hai tay chống đầu gối, hít thở sâu. Khi cảm giác đau đớn từ từ qua đi, anh mới giương mắt nhìn người đối diện.
Một người nhìn bằng ánh mắt dò xét sâu xa.
Một người nhìn bằng ánh mắt không chút nhún nhường.
Cuối cùng, Đường Kỳ Thâm rời mắt đi trước, nói bằng giọng lãnh đạm: “Nghênh Thần tìm anh.”
Nói xong, anh ta xoay người rời đi, không nói thêm lời nào. Lệ Khôn cắn răng bước xuống giường bệnh, “Lâm Đức.”
“Tới đây.” Hai anh em rất ăn ý với nhau, Lâm Đức nhặt áo khoác lên, giúp anh mặc lên người, hỏi bằng giọng mong chờ: “Anh, em có thể cùng anh đi thăm chị Thần được không?”
Lệ Khôn nhướng mày, giả bộ nghiêm túc: “Anh đi dỗ bạn gái anh, sao cậu không biết điều gì thế hả?”
Lâm Đức nghe mà phát ớn, cậu liến thoắng kêu lên, “Được được được, em không đi làm kì đà cản mũi nữa.”
Lệ Khôn khập khễnh bước ra bên ngoài, trông bộ dạng hết sức huênh hoang.
Anh vừa xuất hiện, Nghênh Thần vốn đang nhìn đau đáu về phía cửa liền vội vã chống tay định ngồi dậy.
“Em thử tiếp tục động đậy xem!” Lệ Khôn quýnh quáng, giọng nói đầy vẻ nóng ruột và cảnh cáo.
Nghênh Thần không cử động được, chỉ đành trừng mắt nhìn anh tỏ vẻ bất mãn.
Tuy có hung hăng, nhưng trong mắt cô vẫn không giấu được sự yên tâm và nét hân hoan.
Lệ Khôn đi tới bên giường, nhíu mày nhìn cô: “Nghỉ ngơi cho tốt không được sao, hả? Cứ phải tìm anh, tìm anh làm gì?”
Nghênh Thần vẫn còn yếu, vừa nhìn thấy vệt máu trên mặt anh, sự xót xa dâng lên trong lòng, cô lo đến đỏ ửng cả mũi.
Lệ Khôn mềm lòng, ngồi xuống bên mép giường cô.
Tay trái không phải truyền dịch của Nghênh Thần tự nhiên đưa tới bên anh.
Đầu ngón tay cô mềm mại, khẽ gãi lên mu bàn tay đang đặt trên đùi của Lệ Khôn, Lệ Khôn quay đầu đi, một giây, hai giây, cuối cùng anh im lặng chủ động nắm lấy tay cô.
Lòng bàn tay thô ráp, ấm nóng, không giấu được sự trân trọng của anh dành cho cô.
Lệ Khôn hít sâu một hơi, nói: “Đã nhiều năm rồi chưa nắm tay em… nếu em thấy đau thì nói với anh.”
Nghênh Thần nhìn anh nhoẻn miệng cười.
Hồi lâu, Lệ Khôn mới chật vật đưa cánh tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lau qua khóe mắt cô.
“Vừa khóc vừa cười, ngốc.”
Ngón tay bị ướt một mảng, sau khi anh nói xong câu này, nơi ngón tay đã ướt đẫm.
Lệ Khôn dỗ dành cô: “Ngày mai em quay về Hạnh Thành đi, điều kiện chữa bệnh ở bên đó tốt hơn, phải nghỉ ngơi thật tốt, không được chậm trễ.”
Nghênh Thần nhìn anh đau đáu, “Vậy còn anh?”
“Anh còn phải ở lại đây vài ngày.”
Nghênh Thần lập tức xị mặt xuống.
Hai người trầm mặc chốc lát.
Nghênh Thần: “Vậy em chờ anh.”
Lệ Khôn: “Anh xong việc sẽ tới tìm em ngay.”
Hai người lên tiếng cùng một lúc, cùng suy nghĩ cho nhau, hai trái tim hướng về một phía.
Lần này, Nghênh Thần nở nụ cười rạng rỡ.
Nghe lời Lệ Khôn, ngày hôm sau Nghênh Thần quay về Hạnh Thành, chuyển tới điều trị ở khoa xương khớp bệnh viện quân khu tỉnh. Cô được kiểm tra tổng quát lại một lượt, kết quả về cơ bản giống với kết quả kiểm tra sơ bộ ở bệnh viện huyện.
Chủ nhiệm khoa xương khớp là chú của Mạnh Trạch, ông đặc biệt quan tâm Nghênh Thần.
Ba ngày nay khi cô điều trị tại đây, Mạnh Trạch thường xuyên tới thăm cô.
“Tiểu Thần, em ăn hoa quả không? Ăn táo anh Mạnh gọt là chân sẽ khỏi luôn.”
Nghênh Thần không thích ăn táo, cô quay đầu đi, mím chặt môi.
Mạnh Trạch không nhét vào miệng cô được, tức muốn chết, “Em không ăn thì anh ăn.”
Sau đó anh tự mình cắn từng miếng giòn tan.
Còn Nghênh Cảnh thì vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh khi biết tin chị gái bị thương, nhưng ngày nào cậu cũng đưa cơm đến rất đúng giờ.
Tay nghề của Thôi Tĩnh Thục thuộc hạng nhất hạng nhì ở khu nhà quân đội, Nghênh Thần không thích bà, nhưng lại không chống cự lại được sức hấp dẫn của đồ ăn. Lần nào cô cũng đều ăn sạch sẽ.
Trong lúc chờ cô ăn cơm, Nghênh Cảnh đi loanh quanh trong phòng, thậm chí còn bắt đầu quan sát miếng thạch cao ở chân Nghênh Thần.
Một ngày nọ, cậu tò mò, đưa tay gõ vào miếng thạch cao ở trên chân cô, nhận xét: “Âm thanh phát ra cũng được đấy.”
Sau đó ngẩng đầu, hỏi bằng giọng cực kì nghiêm túc: “Lần tới em dùng thạch cao làm một con chó điện nhé?”
Mạnh Trạch đang uống nước cạnh đó, nghe thấy thế liền phun hết nước ra ngoài, trân trối nhìn vị thiếu niên tuấn tú trước mắt, thầm nghĩ: “Ái chà, cậu em Tiểu Cảnh này hành xử chính trực, không hay nói cười thế này liệu có phải vì mắc phải chứng lãnh dục hay không.”
Đến ngày thứ năm.
Nghênh Thần ỷ vào việc sức khỏe khôi phục nhanh, bắt đầu cảm thấy chán việc trong thời kỳ dưỡng thương cô phải làm theo lời dặn của bác sĩ, chỉ được phép ăn thức ăn thanh đạm. Cô đã càu nhàu với Mạnh Trạch mấy lần liền.
“Xin anh đấy, mua giúp em một túi cá cay, là cái loại một tệ một túi ấy.” Hai tay Nghênh Thần chắp lại, ánh mắt hấp háy sáng như sao.
“Em đừng có mơ tới chuyện này.” Mạnh Trạch kiên trì tới cùng, “Vết thương của em còn chưa khỏi, ăn xong rồi vết thương bị nhiễm trùng thì làm thế nào? Anh Lệ mà hỏi tội anh, anh không đánh lại anh ấy.”
Nghênh Thần chép miệng một cái: “Đang yên đang lành, nhắc tới anh ấy làm gì?”
“Nhắc anh ấy làm gì?” Mạnh Trạch mặt cười gian giảo, cố ý trêu cô: “Anh ấy là người đàn ông của em, không nhắc anh ấy, em muốn nhắc tới ai?”
Nghênh Thần ửng hồng hai má, cứng họng không nói được câu nào.
“Ôi kìa, đỏ mặt.” Mạnh Trạch nhướng mày, “Tiểu Thần à, em xấu tính lắm nhé, nói xem, có phải đã hẹn ước với ai đó rồi đúng không?”
“Anh nói linh tinh gì đấy.” Nghênh Thần quay đầu đi, tủm tỉm cười.
Toàn bộ nét hân hoan rạng rỡ đều viết ở đáy mắt đuôi mày rồi.
Mạnh Trạch không đùa nữa, cảm khái một câu, “Thật không dễ gì, sống chết có số, phú quý do trời. Hai người đều là người đã trải qua chuyện vào sinh ra tử. Anh Lệ cứng rắn, em cũng không mềm yếu, là đấng nữ nhi con nhà tướng, thật xứng đôi!”
Mạnh Trạch cười với vẻ phong lưu, “Mong cho Tiểu Thần nhà chúng ta, dù trong cuộc sống hay tình cảm cũng ước gì được nấy, sống lâu trăm tuổi, đại phú đại quý!”
Nghênh Thần cảm động gật đầu lia lịa, còn giả vờ dễ thương nói với vẻ đầy mong đợi: “Em không cần đại phú đại quý, chỉ cần anh mua cho em một gói cá cay loại một tệ thôi.”
Mạnh Trạch: “…”
Nghênh Thần thật sự muốn ăn món cay.
Mạnh Trạch không làm theo ý cô, ngày hôm sau, cô vẫn xoay xở được bằng cách mua chuộc một cậu bé hay chơi ngoài hành lang. Cô trả cho cậu bé hai mươi tệ tiền đi lại, cuối cùng cũng có được gói cá cay.
Mạnh Trạch đang bận việc công ty, còn hai tiếng nữa mới tới giờ ăn cơm, Nghênh Cảnh cũng sẽ không tới. Nghênh Thần mở túi ra, ngửi thấy mùi trong đó liền không nhịn được nuốt nước miếng ực một cái.
Cô bóc một túi ra, miếng cá cay cho vào miệng còn chưa kịp nhai...
Cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra.
Nghênh Thần có tật giật mình, sợ chết khiếp, nhanh chóng giấu gói cá cay ra phía sau lưng.
Sau khi nhìn rõ người đến thăm, cô vừa bất ngờ, vừa hớn hở… lại vừa sợ hãi.
Hôm nay Lệ Khôn không mặc quân trang, anh diện một chiếc áo jacket màu xám nhạt. Bên trong là áo len lông dê sậm màu, phối với chiếc quần cùng tông thẳng thớm tôn dáng, hai chân vừa dài vừa thẳng, nhẹ nhàng khoan khoái mà vô cùng đẹp trai.
Sau khi quay về từ Tứ Xuyên, anh đã giữ đúng lời hứa, lập tức đến tìm cô.
Lần trùng phùng đầu tiên sau khi chính thức quay lại với nhau, lại trở thành hiện trường bắt quả tang tại trận.
Lệ Khôn nói: “Em đang ăn cái gì? Hả?”
Anh lại gần bên cô, bước từng bước chậm rãi, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn về phía miệng Nghênh Thần.
Nghênh Thần miệng còn phúng phính, không dám nuốt xuống họng, chỉ nhìn anh lắc đầu.
Khóe miệng Lệ Khôn thoáng nét cười.
Anh bình chân như vại, đi đến bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường.
Nghênh Thần chớp đôi mắt tròn xoe, thời gian dường như đang quay ngược trở lại, đôi mắt cô lại ngây thơ trong sáng hệt như những năm tháng xưa kia.
Lệ Khôn thất thần trong phút chốc, nhíu mày hỏi: “Em đang ăn gì đấy?”
Lắc đầu.
“Há miệng ra.” Anh nhẹ nhàng ra lệnh.
Vẫn lắc đầu.
Lệ Khôn có vẻ không muốn hỏi thêm nữa, anh trực tiếp nghiêng người, môi chạm môi với cô, đưa đầu lưỡi cạy miệng cô ra.
Nghênh Thần choáng váng, cứng đơ người, tay nắm chặt tấm ga giường.
Rất nhanh, Lệ Khôn thu người lại phía sau, khẽ hé miệng, sau đó nghiêng người, kéo sợi cá cay trong miệng ra.
“Lớn rồi, biết giở mánh khóe rồi, hả?” Giọng anh trầm xuống, tuy có ý trách móc nhưng lại quyến rũ mê người.
Nghênh Thần nghe mà quên cả thở, cả người ngây ngốc. Chỉ nghe thấy tiếng anh hỏi: “Có còn nữa không?”
“Hết, hết rồi mà.”
Nghênh Thần bất giác nuốt nước miếng, tạo nên một đường cong quyến rũ nơi cổ họng, Lệ Khôn bỗng chốc thấy bừng lửa trong lòng.
Mặc kệ thôi.
Anh nắm chặt tay cô, hôn cô lần nữa.
Không giống như lúc nãy, nụ hôn lần này cuồng nhiệt, mãnh liệt, gấp gáp hơn, anh mạnh mẽ, cứng rắn, Nghênh Thần không thể nào lấy nhu thắng cương được, chỉ biết chìm đắm trong nụ hôn cùng anh.
Bao năm xa cách, sự thổn thức của trái tim cũng đã tìm về được và vẫn với tình đầu từ thời niên thiếu.
Đến khi không còn hít thở được nữa, Lệ Khôn mới buông Nghênh Thần ra.
Khóe miệng anh vẫn còn ướt, nụ cười đắc ý, khiến trái tim cô rung động không thôi.
Lệ Khôn nhẹ giọng xác thực, giọng nói vui tươi:
“Ừm... lần này nói thật rồi, đúng là đã hết rồi.”
Trên môi Nghênh Thần vẫn còn đượm hơi ấm của anh.