H
ai mươi phút sau, tất cả các chiến sĩ đội Lăng Túc bước lên máy bay quân dụng tới hiện trường xảy ra sập mỏ.
Máy bay hạ cánh tại sân bay Song Lưu, toàn đội ngồi trên trực thăng được trang bị vũ trang đi sâu vào trong khu vực tai nạn diễn ra.
“Đáy hầm phát nổ, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn chính là, thuốc nổ đã gây chấn động đuôi hầm, phía bên đó lại vừa mưa liên tục một tuần, cộng thêm việc vị trí địa lí bốn bề là núi, nên dẫn đến việc đuôi hầm xảy ra sạt lở.”
Dọc đường, Lý Bích Sơn tranh thủ thời gian thông báo tình hình tai nạn cho cả đội.
“Đồng thời, phía bên phải sườn núi sụt lở dẫn đến việc đất đá trôi xuống. Khu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất - ”Lý Bích Sơn khoanh tròn một vị trí ở trên bản đồ: “Khu sản xuất chính của mỏ quặng ở phía Đông Nam, góc Tây Bắc khu dân cư.”
Nói đến đây, ông dừng lại chốc lát, liếc nhìn Lệ Khôn rồi mới hạ giọng, chỉ vào trung tâm bản đồ, “Và khu đáy mỏ.”
Bốn chữ đó khiến Lệ Khôn nhắm mắt lại.
Lâm Đức ngồi bên cạnh sợ anh suy sụp, nên liên mồm an ủi: “Anh... anh đừng sốt ruột, chị Thần nhất định sẽ không sao đâu, nhìn là biết chị ấy là người có phúc đức.”
Nhưng rồi càng nói, Lâm Đức lại càng không dằn lòng được, cậu bất giác nghẹn ngào, “Đúng vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Có chiến sĩ hỏi bằng giọng đầy tức giận, bất bình,“Vì sao bây giờ mới nhận được thông báo cứu viện?”
Có tiếng thêm vào: “Đúng vậy, chuyện xảy ra lúc mười giờ sáng, sao đến buổi chiều mới nhận được tin tức?”
Phó chỉ huy đi cùng bọn họ nói: “Là do phía địa phương giấu giếm tình hình.”
Lúc xảy ra sự cố, mấy người phụ trách khu mỏ sợ đến kinh hồn bạt vía, có người muốn báo cảnh sát nhưng lại chùn chân trước sự hù dọa của người khác. Có người nói nếu như tin tức bị truyền ra ngoài, bọn họ sẽ không còn đường phát tài nữa. Nói trắng ra, bọn họ vốn không có giấy phép khai khoáng đàng hoàng, chỉ cần chạy quan hệ trên dưới êm thấm thì khả năng ém nhẹm sự cố trong khu dân cư thưa thớt nơi sơn cùng thủy tận cũng không phải là điều không thể.
Sau khi bàn bạc, những đối tác làm ăn và ông chủ trong mỏ vàng đã thống nhất với nhau. Đầu tiên là gửi cho mỗi gia đình có công nhân làm việc dưới hầm hai vạn tệ tiền mặt, sau đó vừa dọa nạt vừa dụ dỗ rằng ai dám để lộ tin tức ra ngoài thì đừng hòng sống sót.
Người nhà các công nhân đều là người già và phụ nữ, bản tính hiền lành nhút nhát, ngoài khóc ra ai dám nói thêm nửa lời.
Có người hỏi, “Vậy những người ở dưới hầm phải giải quyết sao đây?”
Ông chủ nói, “Nổ to thế chắc đã chết sạch rồi, cứ xử lý sạch sẽ cửa hầm, rồi đợi đến tối muộn thì bắt đầu chuyển thi thể ra ngoài.”
Lại hỏi, “Nhưng dưới đó còn có mấy người từ trên tỉnh xuống mà.”
“Mẹ kiếp, tôi hơi sức đâu mà lo chuyện này! Cứ nói bọn họ đi về rồi, đi đâu thì không biết!” Ông chủ xem ra cũng đã quyết định nhẫn tâm đến cùng, tròng mắt ông ta đầy vằn máu, vô cùng nham hiểm.
Viên phó chỉ huy kể xong nửa đầu câu chuyện thở dài đầy căm phẫn.
Trầm mặc hồi lâu.
Các chiến sĩ ai nấy đều phẫn nộ ra mặt, tay nắm thành nắm đấm, nổi đầy gân xanh.
Lâm Đức trực tiếp chửi thề: “Mẹ kiếp!”
Lệ Khôn không hé răng nửa lời, chỉ chầm chậm quay đầu sang chỗ khác, tia sáng mờ ảo trong cabin phản chiếu dòng lệ trong mắt anh.
Lâm Đức nghiến răng hỏi: “Sau đó sao sự việc lại vỡ lở?”
Phó chỉ huy: “Có một đứa bé nghe trộm được lời bàn bạc chỗ ông chủ mỏ vàng, nên chạy xuống núi gọi 110.”
Lâm Đức phỉ nhổ: “Hạng đê hèn này, coi mạng người như cỏ rác, vì kiếm tiền mà táng tận lương tâm.”
Sự việc đã xảy ra được năm tiếng đồng hồ, thời điểm vàng trong quá trình cứu trợ đang dần trôi qua.
Nửa giờ sau, máy bay trực thăng dừng ở vùng trời thuộc khu mỏ.
Nhìn qua cửa sổ máy bay có thể thấy khu vực bùn đất đen vàng lẫn lộn phía dưới, sức công phá cực lớn của dòng đất đá sạt lở đã càn quét phân nửa khu nhà xưởng, đánh bật gốc cây cối xung quanh và lật ngửa máy đào, xe nâng giữa đống bùn đất hỗn độn.
Khu vực khai thác mỏ đã biến dạng hoàn toàn, u ám tối tăm.
Và mưa, vẫn tiếp tục trút xuống.
“Chuẩn bị dây cáp!”
Lập tức, cửa máy bay trực thăng được mở ra, mưa gió táp thẳng vào mặt, lạnh lùng vô tình.
“Toàn đội, trượt xuống theo thứ tự!”
Nghe theo hiệu lệnh, chiến sĩ đầu tiên bám lấy dây cáp, tung người trượt xuống. Không tới mười giây, người đầu tiên đã trượt xuống đoạn giây cáp hơn trăm mét, nhẹ nhàng tiếp đất rồi giơ tay ra hiệu tiếp đất an toàn. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba.
Vẻ mặt Lệ Khôn nghiêm nghị, ánh mắt trống rỗng, chết lặng, Lý Bích Sơn lo lắng níu tay anh lại, nói: “Thằng ranh này, xốc lại tinh thần cho tôi.”
Lệ Khôn hất tay ông ra, bám vào dây cáp, thả người xuống.
Anh đã quyết tâm liều mạng đến cùng.
Lúc này tại hiện trường, các cảnh sát đặc nhiệm địa phương đang tham gia công tác cứu trợ, nhưng do quân lực hạn chế, trình độ chuyên môn yếu kém, các trang thiết bị cũng nghèo nàn, lạc hậu nên công tác cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn.
Đội của Lệ Khôn đi thẳng đến khu vực chính của thảm họa sập mỏ - khu miệng hầm.
“Quá tốt rồi, chúng tôi đang chuẩn bị xuống hầm, nhân lực càng nhiều càng tốt.” Một người dân nói.
Lệ Khôn quả quyết nhảy vào trong lồng, rồi nhận lấy mũ bảo hộ.
“Chờ em, em cũng muốn đi.” Lâm Đức nhanh nhẹn nhảy vào trong lồng treo hệt như một con châu chấu, cậu vỗ nhẹ lưng Lệ Khôn: “Anh, em cùng anh đi tìm chị Thần.”
Lồng treo dần được hạ xuống dưới, ánh sáng tối dần, không gian trong giếng mỏ sau vụ nổ sặc mùi lưu huỳnh điôxit.
Mới xuống được nửa đường, đã có người bắt đầu ho khan dữ dội.
Bốn bề xung quanh, những tảng đá lớn rơi ngổn ngang chồng lên nhau, những chỗ vách đá còn đứng vững thì cũng đầy những vết đen nham nhở do lửa phát ra từ vụ nổ tạo thành. Hành lang vốn thông suốt giờ đã bị tắc nghẹt bởi đất đá, sỏi bùn.
Nơi này không khác gì một nghĩa địa chôn xác sống.
Càng đi xuống dưới, không khí càng ngột ngạt hơn, khắp nơi tan hoang đổ nát, không còn bất cứ dấu vết gì của sự sống.
Lồng treo xuống tới tầng thứ ba của giếng mỏ, cũng là nơi tập trung đông công nhân nhất khi xảy ra sự cố.
Mọi người được phân phát xẻng sắt, cuốc chim và nghe chỉ đạo: “Đào toàn bộ những đất đá chặn đường này ra.”
Khung cảnh bắt đầu sôi động hơn, ai nấy đều cắn răng ra sức đào.
Đột nhiên...
“Ở đây có người!!”
“A, là anh Lý! Mau tới giúp một tay!”
“Từ từ thôi, đừng để tường đổ.”
Lâm Đức đứng phía bên kia tạm thời ngơi tay, nhìn Lệ Khôn với ý dò hỏi.
Bên đó đã tập trung đủ nhân lực, Lệ Khôn không hề để tâm, anh giống như cái máy, cứ miệt mài vung xẻng sắt trong tay.
Chưa đầy hai phút sau, đầu bên kia lại truyền tới tiếng khóc thảm thiết...
“Tắt thở rồi!”
Tiếng kêu thảng thốt đó khiến Lệ Khôn ngây người.
Thấy anh khựng lại, Lâm Đức bồn chồn lo lắng, cậu nhìn anh đầy e ngại rồi dè dặt lên tiếng, “Lệ... Anh Lệ?”
Tiếng khóc thê lương vẫn tiếp tục vang lên.
Lệ Khôn cứ đứng im như thế, hai giây sau... anh cúi đầu tiếp tục công việc trên tay, dằn lòng nói.
“Đào tiếp.”
Lâm Đức trong lòng nhức nhối khôn nguôi, cậu muốn trấn an anh: “Không sao đâu, chị Thần...”
“Sống phải thấy người,” Lệ Khôn thẳng thừng ngắt lời cậu, giọng anh đã khàn đặc, “chết… phải thấy xác.”
Lâm Đức nhìn anh, cậu không cầm được nước mắt nữa, đưa tay lên quệt ngang dòng lệ.
Lệ Khôn vẫn không có phản ứng gì, thấy bất tiện, anh còn tháo luôn cả khẩu trang ra. Mùi khói thuốc nồng nặc không hề làm anh nao núng, từng cơn mưa đá rơi xuống đầu, anh cũng chẳng biết đau.
Tiểu Thần.
Anh hối hận rồi.
Những ân oán đó có là gì đâu? Giữa anh và em đáng lẽ không nên có những chuyện như vậy. Phận đời trớ trêu, khiến chúng ta nảy sinh những hiểu lầm, oán hận, tính ra mình đã lãng phí mất bảy năm. Anh không thể nào phủ nhận, trong bảy năm qua, điều anh lo sợ nhất mỗi khi thức giấc chính là cảnh chăn đơn gối chiếc, bên cạnh anh không có bóng hình em.
Những ngày tháng xa nhau, anh rong ruổi với nhiệm vụ nơi cùng trời cuối đất, vào sinh ra tử trong bom rơi đạn lạc, khi đêm xuống cũng chỉ biết gối đầu lên súng mà ngủ. Đồng đội từng hỏi anh, điều anh khao khát nhất là gì.
Anh hỏi lại bọn họ.
Có người nói nhớ bố mẹ, nhớ vợ con, muốn ăn khoai lang ở quê mình.
Còn anh thì sao!
Nói ra không sợ em cười chê...
Anh muốn quay trở lại bên cạnh em, muốn đến phát điên lên được.
Mười tám tuổi em đã theo anh.
Đến giờ em đã hai mươi tám tuổi rồi, chúng ta cũng đừng nên ghét bỏ nhau làm gì, mình cứ bên nhau đến hết đời đi thôi.
Hai mắt Lệ Khôn đỏ hoe, bàn tay nắm xẻng sắt nổi đầy gân xanh, anh không cầm lòng được nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Đúng lúc này, lại có người hét lên: “Ở đây! Mau tới giúp một tay! Sống! Có người còn sống!”
Lâm Đức kéo tay Lệ Khôn đi về phía bên kia, “Anh, có người sống sót!”
Lớp đất đá vốn đang lấp kín sau khi cất công đào đã lộ ra một con đường hẹp, có thể thấy một người đang bị vùi trong đất đá. Thân thể bị che mất hai phần ba, chỉ có phần cơ thể từ ngực trở lên trên là lộ ra ngoài không khí.
Bụi bám đầy mặt người đó, chỉ có cánh mũi anh ta là đang khẽ phập phồng hít thở.
Lệ Khôn đứng ra chỉ huy, trấn an đám đông đang luống cuống tay chân chuẩn bị cứu trợ, “Đừng hoảng loạn! Không được đào tiếp!” Làm thế sẽ có nguy cơ gây sụt lở xung quanh.
“Lâm Đức, cậu dùng cái xẻng đè chặt vào bên này - cậu, đè bên phải, hai người còn lại cùng tôi đè vào vai anh ta, nhớ kỹ, không được đụng vào cổ anh ta.”
Lệ Khôn sắp xếp đâu ra đấy, sắc mặt trầm xuống, căn dặn cẩn thận: “Tuyệt đối không được đụng vào xương cổ, toàn thân anh ta chắc chắn có nhiều chỗ bị gãy xương.”
Nhờ có phương án ứng cứu thích hợp, quá trình giải cứu đã diễn ra thuận lợi.
Có điều sau khi được đưa ra ngoài, hai bên đùi nạn nhân giống như bị đứt gân, buông thõng bất động.
Người dân trấn an anh ta: “Đừng sợ, chúng tôi sẽ kéo anh lên mặt đất, rồi đưa đi bệnh viện ngay lập tức.”
Nhưng đột nhiên, anh ta lại gắng gượng mở mắt ra, môi mấp máy, gồng mình nắm lấy tay Lệ Khôn.
Lệ Khôn nghiêng đầu, nhích lại gần anh ta, nghiêng người lắng nghe.
Khương Hải thở gấp, yếu ớt nói từng từ đứt quãng: “Bên dưới... còn... còn người sống sót, cứu... cứu cô ấy, tên... tên là… Nghênh Thần.”
Dứt lời, anh ta lập tức hôn mê bất tỉnh.
Lệ Khôn tưởng chừng như bị điện giật toàn thân, anh sải bước chạy lại chỗ khi nãy, gào ầm lên: “Lâm Đức! Đưa xẻng sắt cho anh!”
Lâm Đức trợn tròn hai mắt, cầm công cụ đuổi theo sau anh.
Lệ Khôn nhìn xuống cái rãnh vừa đào ra khi nãy, thật lạ kì, may mà có người vừa rồi lấp ở phía trên, tạo ra tác dụng chống đỡ, chừa ra một không gian trống cho tầng mỏ phía dưới.
Lệ Khôn không dám cử động mạnh, anh nằm sấp xuống, nhìn qua khe hở.
Vừa rồi trong lúc cứu người, đất đá phía trên đã rơi xuống, lấp kín phía bên trái động.
Bên phải.
Lệ Khôn nhìn trân trối về phía đó.
Có người!
Có một người nằm ở đó, khuôn mặt bị vùi dưới một tầng đất, chỉ có phần miệng và lỗ mũi hơi lộ ra bên ngoài, không có bất kì cử động nào.
Tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cánh tay buông thõng kia đã đủ để Lệ Khôn lập tức nhận ra...
Nghênh Thần, là Nghênh Thần.
Cả người anh như sống lại, anh nói giọng run run: “Lâm Đức, các cậu đừng lại gần đây.”
Tầng đất đá này không chịu nổi sức nặng, một khi sụp đổ sẽ lập tức chôn sống người dưới đó.
Lâm Đức gật đầu, lo lắng không yên: “Anh Lệ, làm sao bây giờ?”
Lệ Khôn cắn răng, nói từng chữ từng chữ một: “Đào tay không.”
Anh cởi áo khoác ra, quỳ rạp trên mặt đất, mười ngón tay cắm vào trong đất đá, đào từng vốc đất đá rồi ném sang bên cạnh.
Sau vụ nổ, trong hầm mỏ tạp nham đủ thứ. Đá vụn, mảnh vỡ thủy tinh, thậm chí còn có cả vụn thuốc nổ lẫn trong bùn đất. Vừa gặp ánh sáng, nhiệt độ tăng lên, chúng liền nổ tung.
Khi đào xong, tay Lệ Khôn đã bê bết đầy máu, chi chít vết thương nhưng anh thậm chí không hề chau mày.
Nhờ có sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, anh cuối cùng cũng đào được một lỗ có chu vi khoảng 20 xen-ti-mét.
Họ đã có thể nhìn rõ cảnh tượng phía dưới.
Lâm Đức khó nén nỗi xúc động trong lòng, cậu nằm rạp dưới đất, hét vọng xuống dưới: “Chị Thần, chị Thần.”
Không trả lời, không nhúc nhích.
Có người đứng cạnh sợ hãi kêu lên, “Này, liệu có phải là... chết rồi không?”
“Mẹ kiếp, anh câm mồm ngay cho tôi!” Lệ Khôn đang lẳng lặng thắt dây thừng an toàn bỗng nhiên quát lớn.
Mắt anh hằn đầy tia máu, đưa một đầu dây cho Lâm Đức: “Giữ lấy.”
Anh muốn xuống dưới cứu người. “Anh Lệ, anh từ từ thôi.”
“Không được giẫm sang phía bên phải... đúng rồi... được rồi.”
“Ôi... cẩn thận!”
Xuống được nửa đường, tầng đất đá phía trên dần lung lay, rơi ào ào xuống dưới.
Lệ Khôn nhìn không chớp mắt, mím chặt môi, tránh cho đất khỏi rơi vào miệng, tiếp tục thả người xuống dưới.
Đúng lúc này, bỗng có người tinh mắt phát hiện điều bất thường, kêu lên thất thanh: “Không được! Trần đá kia sắp rơi xuống rồi!”
Lệ Khôn cũng đã nhận ra, hòn đá kia nằm ngay trên đỉnh đầu Nghênh Thần. Anh không kịp suy nghĩ gì thêm, gần như chỉ làm theo bản năng, dứt khoát mở nút buộc dây thừng an toàn ra, rơi từ trên không xuống khi còn cách mặt đất hai thước.
“A a a a!”
Tảng đá rung lên, đổ ập xuống dưới.
Lệ Khôn lập tức bật dậy, xoay người che chắn cho Nghênh Thần.
“Uỳnh” một tiếng.
Hòn đá kia đập thẳng vào lưng Lệ Khôn, những người đứng phía trên thét lên kinh hoàng.
Lệ Khôn cảm nhận được lồng ngực mình rung lên bần bật, một mùi tanh sền sệt xông thẳng lên khoang miệng. Anh không nín nổi mà nôn thẳng ra ngoài.
Đầy một miệng máu.
“Anh Lệ! Anh Lệ, anh không sao chứ!” Lâm Đức cuống quýt gào lên.
Lệ Khôn thở dốc từng cơn, gắng gượng kháng cự.
Anh cúi đầu nhìn Nghênh Thần, may quá, cô nhóc này không sao cả.
Lệ Khôn lấy lại bình tĩnh, đưa tay phẩy nhanh lớp cát bụi trên mặt Nghênh Thần ra, sau đó run rẩy đưa tay lên trước mũi cô.
Còn thở. Còn sống.
Cô vẫn còn sống.
Cả người anh thả lỏng, suốt ba mươi năm sống trên đời này, đây là lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác tìm lại được điều quý giá đã từng đánh mất.
Ông trời ơi, xin cảm tạ người.
Lệ Khôn không dám chậm trễ, anh buộc dây an toàn vào người Nghênh Thần, cố hết sức để giữ cô ở trạng thái thăng bằng.
Lâm Đức và mọi người ở bên trên dùng sức kéo, Lệ Khôn đứng ở đáy giếng, nhìn chằm chằm vào sợi dây. Cánh tay anh dang rộng, lỡ như Nghênh Thần ngã xuống, anh có thể đỡ được cô.
May mà mọi việc đã diễn ra thuận lợi.
Nghênh Thần lập tức được đưa ra bên ngoài.
Nửa giờ sau, nhóm cứu trợ thứ hai tiếp nhận công việc dưới hầm, trong nhóm có năm người là chiến hữu của Lệ Khôn.
“Đội trưởng Lệ, lãnh đạo lệnh cho anh lên mặt đất, nhiệm vụ cứu trợ còn lại sẽ được chuyển giao cho chúng tôi.” Người chiến hữu giơ tay chào anh, sau khi dõng dạc truyền đạt chỉ thị của cấp trên, anh ta bước lên phía trước hạ giọng nói: “Mọi người đều biết bạn gái anh được cứu ra rồi, anh Lệ, anh cứ yên tâm đi chăm sóc chị ấy đi.”
Trong mắt Lệ Khôn tràn ngập niềm cảm kích không lời, hai chân anh khép lại, chào theo nghi thức quân đội, sau đó nhanh chóng chạy đến phía lồng treo, nóng lòng đi tìm gặp cô.
Nghênh Thần đã được đưa tới điều trị tại bệnh viện huyện.
Lúc Lệ Khôn tới nơi, bệnh viện huyện đã kín đặc người, nhiều người bị thương nằm la liệt ngay trên lối đi. Trong đại sảnh, các lãnh đạo cấp huyện cấp tỉnh đang nhiệt tình thăm hỏi bệnh nhân, bên cạnh còn có thiết bị quay phim phát sóng trực tiếp của đài truyền hình.
Lệ Khôn len qua dòng người đông đúc, cuối cùng cũng bắt gặp một y tá: “Xin hỏi, Nghênh Thần ở phòng bệnh nào?”
Y tá đang bận tối mắt tối mũi, hai tay bưng một đống thuốc, không hơi đâu trả lời anh, cô tiện tay chỉ cho anh: “Danh sách ở phía bên kia, anh tự đi mà tìm.”, nói rồi cô rảo bước đi mất.
Danh sách bệnh nhân nhập viện đều được ghi chép trên cuốn sổ này, Lệ Khôn tìm hết ba trang giấy lớn nhưng không thấy tên Nghênh Thần.
Vừa hay có một bác sĩ đi qua chỗ anh, Lệ Khôn kéo ông ta lại: “Xin hỏi, bệnh nhân nhập viện đều đăng ký trong sổ này sao?”
Bác sĩ gật đầu: “Đúng vậy.”
Lệ Khôn: “Nhưng không tìm thấy tên bạn gái tôi.”
Bác sĩ kia đang mải chuẩn bị làm phẫu thuật, thẳng thừng trả lời: “Vậy tức là đã chết, đưa đến nhà xác rồi.”
Sắc mặt Lệ Khôn cứng đờ, anh phẫn nộ nắm chặt quả đấm chực đánh ông ta: “Có ông tới nhà xác thì có!”
Nhưng anh vừa lên gân lên cốt thì phần lưng bị tảng đá đập vào lúc nãy lại truyền đến một cơn đau tê tái như bị dao đâm.
Gã bác sĩ kia sợ chết khiếp, “Vốn... vốn là như vậy mà.” Đúng lúc này...
“Nhường đường nhường đường.”
Hai tình nguyện viên đẩy một giường bệnh từ phòng phẫu thuật ra ngoài, nhanh chóng đi vào phòng bệnh. Trực giác mách bảo, Lệ Khôn buông ông bác sĩ ra, đuổi theo sau họ.
Sau khi đến gần, anh vén chăn lên quan sát.
Người phụ nữ đang thiếp đi trên giường kia chính là Nghênh Thần.
“Bệnh nhân bị gãy xương chân phải, đã làm phẫu thuật xong, trên người có hai vết thương phần mềm ở lưng và vai phải, lúc chăm sóc cần lưu ý.”
Do Nghênh Thần bị thương khá nghiêm trọng nên bác sĩ đã sắp xếp cho cô một giường bệnh trong phòng.
Lệ Khôn cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ liếc nhìn anh, nhíu mày: “Vết thương trên đầu anh cũng rất nghiêm trọng, có cần băng bó không?”
“Không cần, cảm ơn.”
“Vậy được, tình hình bệnh nhân có gì bất thường phải báo với tôi luôn.”
Bác sĩ rời đi.
Phòng bệnh chìm trong yên tĩnh.
Lệ Khôn đi tới bên giường, bờ môi Nghênh Thần tím tái, trên khuôn mặt trắng nõn còn dính bùn đất.
Lệ Khôn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau lớp bùn đất đó đi.
Nghênh Thần vẫn hôn mê bất tỉnh, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt.
Tay Lệ Khôn chợt khững lại, khó kìm lòng nổi, anh cúi đầu, nhè nhẹ hôn lên trán cô.
Một cái chạm nhẹ nhàng.
Đang định rời đi thì một lực yếu ớt nhẹ nhàng níu tay anh lại.
Lệ Khôn sững người.
Nghênh Thần từ từ mở mắt ra, yếu ớt, mệt mỏi, nhưng nụ cười trên khuôn mặt rõ nét tươi vui.
Giọng nói của cô như nước suối tràn qua nơi khô cạn, cô dịu dàng nói:
“Không được đi, hôn em, thì là người của em rồi.”
Lệ Khôn rưng rưng, khóe mắt dần đỏ bừng, cay xè.