L
úc mười một rưỡi, Trương Hữu Đức tiễn bọn họ về khách sạn. Trước khi đi, cậu thanh niên hai mươi tuổi kia nhìn Nghênh Thần với vẻ đầy khó xử, tiến thoái lưỡng nan, ngập ngừng không biết có nên đi theo cô hay không.
Trương Hữu Đức ra sức lấy lòng Nghênh Thần: “Nếu cô không thích người này, tôi sẽ đổi cho cô người khác.”
Nghênh Thần quơ quơ điện thoại di động, cười khách sáo: “Tổng Giám đốc Trương, tôi vừa nói chuyện điện thoại với bạn trai.”
“Ồ ồ, vậy thật ngại quá.”Trương Hữu Đức vỗ tay vào mặt mình, nở nụ cười để lộ vết chân chim trên đuôi mắt, “Tôi vô ý quá.”
Các đồng nghiệp nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, nên đưa mắt nhìn nhau, thì thầm bàn tán.
“Chị Thần và Tổng Giám đốc Đường cuối cùng cũng thành một cặp rồi à?”
“Đâu, có nghe thấy tin tức gì đâu, chuyện bao giờ vậy?”
“Khả năng không phải Tổng Giám đốc Đường đâu.”
“Ôi, vậy thì quá đáng tiếc.”
Vất vả cả một ngày, về đến khách sạn, Nghênh Thần tắm rửa xong, đặt lưng xuống giường là liền thiếp đi ngay. Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức kêu lúc sáu giờ sáng, vì họ còn phải đi đường núi một tiếng rưỡi đồng hồ từ huyện lên đến khu mỏ vàng, nên Nghênh Thần quyết định đi một đôi giày thể thao nhẹ nhàng.
Cô cất chiếc áo khoác ngày hôm qua vào trong tủ quần áo, chiếc áo được may bằng chất liệu rất mềm mại, trơn tru. Bàn tay Nghênh Thần bỗng ngừng lại, cũng không biết tại sao, cô đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy ra chiếc bùa bình an hôm qua Nghênh Cảnh đưa cho cô, nhét vào trong túi áo trên người.
Trương Hữu Đức nhiệt tình, xởi lởi, mới sáng sớm ông ta đã sắp xếp một chiếc xe buýt tầm trung, đỗ ở trước cửa khách sạn. Chiếc xe đi ra khỏi con đường cái của huyện, đi vào đường núi, cả một đoạn đường gồ ghề, xe xóc liên tục, ai nấy đều vô cùng khó chịu.
Trương Hữu Đức cất giọng sang sảng, liến thoắng như súng bắn liên thanh: “Cô Nghênh này, thường thì phụ nữ đi những đoạn đường kiểu này đều sẽ say xe, nhưng tôi thấy cô vẫn ổn nhỉ.”
Nghênh Thần cười: “Quen rồi, mấy năm trước tôi đi công tác liên miên, các mỏ tài nguyên đều ở trong núi, tôi còn từng đi những đoạn đường xấu hơn thế này.”
Trương Hữu Đức dựng thẳng ngón tay cái lên, nói với vẻ đầy khoa trương: “Hào kiệt, đúng là hào kiệt!”
Nghênh Thần: “Nơi này hẻo lánh, thu nhập của dân cư hẳn là cũng không cao nhỉ! Tôi thấy ở đây đến nhà hai tầng cũng rất hiếm gặp.”
“Ôi!” Trương Hữu Đức không lấy làm lạ: “Thế này là vẫn còn tốt chán đấy, lúc trước, khi chưa bắt đầu khai thác quặng, khu này toàn là nhà đất với nhà xí lợp bằng cỏ tranh thôi.”
Nghênh Thần hỏi: “Công nhân đào mỏ chỗ anh đều là dân bản địa sao?”
Trương Hữu Đức: “Tất nhiên rồi, họ còn tranh nhau làm ấy chứ.”
“Tiền lương cao không?”
“Cao chứ.” Nói tới đây, Trương Hữu Đức vô cùng tự hào, “Tiền công của công nhân đào mỏ bình thường là bảy mươi tệ một ngày, còn của công nhân khoan mỏ là chín mươi tệ một ngày.”
Khoan mỏ là công việc phải làm sâu trong lòng đất, đầu tiên người ta dùng thuốc nổ để nới lỏng không gian trong mỏ, sau đó công nhân sẽ tiến hành khai thác quặng trong đó. Môi trường làm việc cực kì nguy hiểm, thường xuyên có đá vụn rơi xuống rào rào như mưa, đập bôm bốp vào mũ bảo hộ lao động.
Nói trắng ra, đây là công việc phải chấp nhận đánh cược mạng sống.
Nghênh Thần tiếp lời ông bằng một câu bâng quơ: “Chỉ cần công tác bảo hộ lao động làm đến nơi đến chốn, thì chí ít cũng có thể tránh được phát sinh những sự cố lớn.”
Trương Hữu Đức cười xòa mấy tiếng, không đáp lời cô.
Trên đường đi, Nghênh Thần lại hỏi thêm về một số việc liên quan đến tình hình trong hầm mỏ, Trương Hữu Đức trả lời hết sức nhiệt tình, có vẻ rất đáng tin cậy.
Khi đoàn người đi vào trong địa phận huyện Tung Ngũ, thời tiết âm u bắt đầu chuyển thành mưa nhỏ.
“Ông trời thật là oái oăm, vừa mới mưa liên tục một tuần liền, chưa dứt được nửa ngày lại bắt đầu mưa nữa.” Trương Hữu Đức chửi thầm trong miệng.
Tại khu vực mỏ, có thêm mấy người trong mỏ tham gia tiếp đón đoàn bọn họ, các ông chủ tại mỏ tư nhân đều có đặc điểm chung: phô trương, khôn khéo. Điểm này có thể nhìn ra đôi chút từ tướng mạo và cách ăn mặc của họ.
Sau màn chào hỏi.
Đoàn của Nghênh Thần mặc áo mưa, đội mũ bảo hộ, chuẩn bị khảo sát thực địa khu hầm mỏ dưới sự hướng dẫn của Trương Hữu Đức.
Trong lúc chờ đợi, Nghênh Thần để ý thấy cách đó không xa có một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi, mặt đen như than. Nếu cô nhớ không nhầm thì từ lúc họ xuống xe, thằng bé vẫn luôn luẩn quẩn ở gần đó.
Đứa bé nhìn Nghênh Thần đau đáu bằng cặp mắt đen láy, đôi giày bẩn thỉu của cậu đang giẫm vào vũng nước, tay cầm chiếc ô rách nát che mưa.
Nghênh Thần cười vẫy tay với cậu, “Lại đây.” Cậu liền làm theo lời cô.
Kỹ sư Khương Hải kinh ngạc, “Ồ, chạy cũng nhanh thật nhỉ.”
Không tới mười giây, đứa bé đã chạy qua một đoạn đường đầy những vũng nước làm nước bắn tứ tung để đến bên cô.
Nghênh Thần lấy ra một gói kẹo từ trong túi, mỗi lần đi công tác cô đều sẽ mang theo một gói, dần dần điều này cũng trở thành thói quen.
“Này, cầm lấy.”
Đứa bé cầm lấy gói kẹo, mắt láo liên.
Nghênh Thần cười, xoa đầu đứa bé, “Mau đi về đi, đây là nơi làm việc, rất nguy hiểm.”
Không biết đứa bé có hiểu điều cô nói không, cậu chỉ đột nhiên nhếch môi nở nụ cười với Nghênh Thần.
“Ồ! Răng trắng quá!” Nghênh Thần đẩy đứa bé ra, “Đi đi.”
Có được gói kẹo, đứa bé có vẻ rất vui, cậu hí hửng quay đi.
Lúc này, lồng treo đi xuống hầm mỏ cũng đã chuẩn bị xong, đoàn của Nghênh Thần lần lượt ngồi vào trong, cộng thêm mấy người ở chỗ Trương Hữu Đức. Vậy là có hai cái lồng dần lắc lư đi xuống dưới.
Lúc thân lồng sắp lọt hẳn vào trong hầm, Nghênh Thần nhìn thấy đứa bé khi nãy cầm gói kẹo, đứng dưới mưa trên sườn núi phía đối diện, nhìn về phía bọn họ.
Khi vào trong hầm, không gian dần tối hơn.
Nghênh Thần hỏi Trương Hữu Đức: “Chỗ các anh, trẻ con cũng được vào sao?”
Trương Hữu Đức thoáng sửng sốt rồi lại lập tức cười xòa nói: “Không đâu, chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn, thằng nhóc đó chắc là trèo tường vào thôi.”
Nghênh Thần nửa tin nửa ngờ.
Chiếc lồng xuống sâu, đèn chiếu sáng trên mũ bảo hộ cũng tự động bật sáng.
Trương Hữu Đức giới thiệu với vẻ phóng khoáng: “Chất lượng nguyên liệu trong mỏ của chúng tôi rất tốt, có khả năng cung cấp với số lượng lớn, các cô muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Những điều này họ đã nắm rõ trong khâu điều tra sơ bộ, Nghênh Thần không nói gì thêm.
Khu hầm mỏ này tổng cộng chia làm năm tầng, ba tầng phía trên cùng đều có thợ mỏ đang làm việc. Thấy có người ngoài, bọn họ cả già cả trẻ đều dừng công việc trong tay lại, nở nụ cười thật thà chất phác với bọn họ.
Nghênh Thần cau mày, nhìn sang kỹ sư Khương Hải, hai người lập tức hiểu ý nhau. Khương Hải bèn hỏi Trương Hữu Đức: “Tổng Giám đốc Trương, bọn họ không cần đeo mặt nạ phòng độc sao? Nơi này khói bụi dày đặc mà.”
Trương Hữu Đức ấp úng lấp liếm: “Đeo chứ! Đốc công nhận xong sẽ phát cho tất cả bọn họ. Này! Mọi người nhìn chỗ này xem, chất lượng rất tốt đúng không?”
Đoàn của Nghênh Thần đi dọc theo hàng lang mỏ, quan sát tỉ mỉ, Khương Hải thỉnh thoảng lại ghi chép những chi tiết quan trọng vào sổ.
Nhân lúc Khương Hải và Trương Hữu Đức nói chuyện, một mình Nghênh Thần đi tới phía trước, bên trái có một đống nguyên liệu, bên phải có một giếng âm đang khai thác dở. Cô tiến lại gần, nhìn qua khe hở của tầng đất đá.
Vừa nhìn, Nghênh Thần bỗng thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Trong khe hở đó, cô có thể lờ mờ nhìn thấy - thuốc nổ. Thứ thuốc nổ dùng trong công tác khai khoáng.
Tuyệt đối không thể đặt thuốc nổ ở đáy mỏ một cách trái phép như thế này được.
Nghênh Thần bỗng thấy hãi hùng kì lạ, cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.
Cô cảm giác có một mớ âm thanh lùng bùng trong tai, thậm chí còn không nghe rõ được cuộc đối thoại của Trương Hữu Đức và Khương Hải nữa.
Sau vài giây trấn tĩnh lại tinh thần, Nghênh Thần đi thẳng tới trước mặt Trương Hữu Đức chất vấn: “Phía dưới sao lại có thuốc nổ?”
Trương Hữu Đức bỗng chốc bối rối, ông ta không ngờ rằng việc đó sẽ bị Nghênh Thần phát giác.
Thấy ông ta không lên tiếng, Nghênh Thần tức giận thấp giọng nói với ông ta: “Các anh không muốn sống nữa à?”
Khương Hải đứng bên cạnh ngơ ngác: “Hả? Thuốc nổ không được đặt ở dưới đáy mỏ mà!”
Cùng lúc đó, ánh sáng trong mỏ bất thình lình tắt ngúm. Hơn nửa giây sau, lại đột nhiên sáng lên.
Nỗi sợ hãi bất an bao trùm, không khí bỗng im lặng đến đáng sợ.
Đèn sáng lên, nhưng trong phút chốc lại vụt tắt. Lần này, thời gian tối lâu hơn ban nãy.
Năm giây.
Mười giây.
Nửa phút.
Đèn sáng lên.
Bờ vai Trương Hữu Đức khẽ thả lỏng, ông ta cười hì hì tỏ vẻ coi thường, chỉ vào ngọn đèn trên vách mỏ, nói: “Chuyện cơm bữa ấy mà, mọi người đừng căng thẳng.”
Nghênh Thần vốn tính tình cẩn trọng, cô yên lặng đứng im hồi lâu.
Dần dần, ngay cả Khương Hải cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Trong mắt anh ta không giấu nổi sự kinh hoàng, chỉ biết trợn tròn hai mắt nhìn Nghênh Thần.
Sắc mặt Nghênh Thần bỗng trắng bệch, giọng cô không ngừng run rẩy: “Chập dây điện.”
Bọn họ đã ngửi thấy mùi khét của dây điện.
“Xoẹt xoẹt...”
Một âm thanh quái dị.
“Bụp.”
Ngọn đèn chếch về phía bên phải bọn họ kêu rè lên một tiếng rồi tắt ngúm.
Nghênh Thần lui về phía sau hai bước, đầu óc hỗn loạn.
Mắt Trương Hữu Đức cũng híp lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nghênh Thần bỗng nhiên lớn tiếng: “Thông báo với công nhân ở dưới mỏ, rời khỏi mỏ, mau!”
Câu nói đó khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Trương Hữu Đức chợt tỉnh người ra, ông ta mấp máy môi: “Cô nói nhỏ thôi, muốn lên thì các người lên một mình là được rồi.”
Mấy người đi theo ông ta cũng bắt đầu nhỏ giọng khuyên ông ta: “Tổng Giám đốc Trương, những công nhân kia...”
“Khốn nạn!” Trương Hữu Đức gằn giọng dạy bảo: “Có cái chuyện cỏn con mà đã sợ bóng sợ gió, chẳng qua chỉ là một cái đèn bị hỏng thôi mà. Công nhân đương nhiên phải làm việc, chỉ tiêu một ngày mười cân vàng, mày có chịu được trách nhiệm cho tổn thất ấy không hả!”
Nghênh Thần nổi đóa, cô bước lên phía trước, túm lấy cổ áo Trương Hữu Đức: “Các anh đã làm trái quy định, trữ thuốc nổ ở đây, không ngửi thấy mùi dây điện cháy sao? Xảy ra chuyện gì anh có chịu trách nhiệm được không?”
Trương Hữu Đức nào đã bị phụ nữ hù dọa bao giờ, ông ta gào lại vào mặt cô: “Mắc mớ gì tới cô hả!”
Đồng nghiệp của Nghênh Thần xông lên đứng chắn phía trước cô.
Trương Hữu Đức giơ tay chỉ vào mặt họ: “Làm cái gì thế hả, muốn đánh nhau đúng không! Đừng có làm loạn ở đây!”
Nghênh Thần không dám chậm trễ, nói với các đồng nghiệp: “Thôi kệ họ, mình lên trước đã.”
Trong không gian chật chội, mùi khét lẹt càng ngày càng rõ ràng.
Khương Hải sợ Nghênh Thần đi không vững, níu tay cô lại, “Đừng hoảng hốt, sẽ không có bất trắc gì đâu, chúng ta đi nhanh đi.”
Anh ta còn chưa dứt lời, hầm mỏ đột nhiên rung lắc dữ dội, đúng lúc đó, tiếng đổ sập vang lên bên tai...
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Một sức mạnh hung hãn thổi qua toàn bộ đường mỏ. Nghênh Thần lập tức ngã nhào xuống đất, tiếng nổ ong ong vang lên bên tai, bén nhọn, đau đớn, cô thấy khó thở.
Sau khi sống sót qua đợt nổ này, cô ý thức được rằng... Đường dây điện bị chập đã tóe ra tia lửa, bén vào khu vực thuốc nổ ở phía dưới mỏ.
Hầm mỏ đã nổ tung.
Lần đầu phát nổ, sức sát thương chưa phải là lớn nhất, Khương Hải lồm cồm bò dậy, kéo Nghênh Thần lên, gào thét: “Đi! Đi mau!”
Những người đứng gần khu vực thuốc nổ mặt bê bết máu, lăn lộn thống thiết trên mặt đất.
Nghênh Thần loạng choạng đứng dậy, cố cắn răng gồng mình lao về phía trước.
Trước mắt là cái lồng treo.
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Lần phát nổ thứ hai.
Trong không gian nhỏ hẹp, chuỗi thuốc nổ nối tiếp nhau bén lửa, trương lên, phát nổ.
Lần này, Khương Hải đã tuột mất tay cô, lực va chạm đánh bật Nghênh Thần vào vách tường, rồi lại khiến cô rơi mạnh xuống đất. Cô hít thở một hơi, mùi thuốc nổ nồng nặc trong khu mỏ liền chiếm lấy toàn bộ lồng ngực cô.
Nghênh Thần choáng váng đầu óc, cảm tưởng như trái tim mình đột nhiên ngừng đập.
Cô muốn quay đầu lại quan sát tình hình của mọi người, nhưng vừa động đậy, đột nhiên một dòng máu trào lên trong khoang miệng, phun ra, văng đầy vào mu bàn tay đang bất động trên mặt đất.
Vụ nổ tuy đã dừng lại, nhưng kết cấu của hầm mỏ đã lung lay.
Lớp đất đá bắt đầu rơi xuống, đầu tiên là những hòn nhỏ, từng cục, từng cục, sau đó là những hòn lớn hơn, ào ào như mưa.
Cuối cùng, Nghênh Thần trơ mắt nhìn những tảng đá lớn ở bên phải đỉnh động rơi xuống liên tiếp, tiếng động rung trời.
Khu mỏ sâu ba trăm mét, ngập chìm trong khói bụi mịt mờ, đất đá vỡ vụn và những tiếng kêu cứu thất thanh của những người còn sống sót.
Giống hệt địa ngục chốn trần gian.
Cùng lúc đó, tại nhà họ Nghênh ở Hạnh Thành.
“Ông Nghênh, tới giờ uống thuốc rồi.” Thôi Tĩnh Thục bưng nước ấm và thuốc đến cho Nghênh Nghĩa Chương.
Nghênh Nghĩa Chương đang xem tin tức, ông gật đầu với bà, “Bà vất vả rồi.”
Thôi Tĩnh Thục ngồi xuống sô pha, không hiểu sao, trong lòng bà đột nhiên trào dâng nỗi bất an: “Tôi xem dự báo thời tiết thấy bảo bên Tứ Xuyên thời tiết xấu, không biết Tiểu Thần có thích ứng được không.”
Nghênh Nghĩa Chương uống thuốc xong, nhấp thêm một ngụm nước ấm rồi mới thủng thẳng nói: “Con ranh ấy, từ nhỏ đã ương bướng hệt như con trai, tôi cũng ít quan tâm tới nó.”
Nói xong, Nghênh Nghĩa Chương thở dài, vừa bất lực vừa cảm khái.
Thôi Tĩnh Thục an ủi ông: “Tiểu Thần là đứa con gái ngoan, rất nhiều chuyện con bé không biết, ông cũng không thể trách nó không hiểu chuyện được.”
Nghênh Nghĩa Chương lại thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Thôi Tĩnh Thục: “Nhưng mà oan ức cho bà quá.”
Thôi Tĩnh Thục cười dịu dàng: “Tôi không sao. Ông à, đừng quát mắng con bé làm gì, hai bố con dù sao cũng là người một nhà.”
“Khi nào con bé đi Tứ Xuyên về, bảo nó về nhà ăn cơm đi.” Nghênh Nghĩa Chương đứng dậy, vỗ lên mu bàn tay Thôi Tĩnh Thục: “Nó thích ăn gà hầm nước dừa, đừng bỏ hành.”
“Được, tôi vẫn nhớ rõ mà.” Thôi Tĩnh Thục gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ xúc động.
Lúc này, điện thoại trong phòng vang lên.
Tiếng chuông ngắn gọn, cụt lủn, là điện thoại nội tuyến trong khu nhà.
Thôi Tĩnh Thục đi tới nghe máy, “Alo. Xin chào.”
Nghe xong mấy câu, mặt bà thất sắc, đưa tay che miệng, nước mắt bỗng chốc tuôn ra ào ạt.
Nghênh Nghĩa Chương đi tới bên bà, vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh hỏi, “Sao vậy?”
Ống nghe trong tay bà rơi xuống “cạch” một cái đập vào mặt bàn gỗ lim.
Thôi Tĩnh Thục kêu lên thảm thiết: “Ông Nghênh, con gái mình xảy ra chuyện rồi!”
Thành phố bên kia.
Trung đội Cảnh sát đặc nhiệm quân khu Hoa Nam có lệnh triệu tập khẩn cấp.
“Toàn bộ thành viên đội Lăng Túc đều đã có mặt!” Tiếng bước chân vang lên đều tăm tắp.
Lý Bích Sơn chỉnh lại hàng ngũ, ngay cả lãnh đạo cấp trên cũng có mặt tại sân huấn luyện. Lệ Khôn là người đầu tiên đứng ở hàng thứ nhất, Lâm Đức đứng phía sau anh. Tất cả đều là những chiến sĩ từng trải, quan sát thấy tình hình này, tất cả đều đã đoán được, nhất định là có tình huống khẩn cấp cần chi viện.
Mọi người ai nấy đều cực kỳ nghiêm túc, không biết nguyên nhân, không màng hậu quả, họ sẵn sàng xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào đồng bào cần đến họ.
Sau khi chỉnh đốn hàng ngũ xong, Lý Bích Sơn bất ngờ hô to: “Lệ Khôn!”
“Có!”
Lệ Khôn ngẩng đầu ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp.
Trong mắt Lý Bích Sơn lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng ông vẫn kiên định, hạ lệnh: “Ra khỏi hàng.”
Lệ Khôn ngẩn người.
Lý Bích Sơn cất giọng: “Ra khỏi hàng!”
Lệ Khôn chấp hành mệnh lệnh, đi nghiêm ba bước, đứng ra bên ngoài đội ngũ.
Lý Bích Sơn lúc này mới tuyên bố: “Nhận được chỉ thị của cấp trên, đội đặc nhiệm Lăng Túc lập tức có mặt tại huyện Tung Ngũ, tỉnh Tứ Xuyên.”
Ông dừng lại đôi chút, chuẩn bị nói chỉ thị tiếp theo.
Sau khi nghe thấy hai chữ địa danh “Tứ Xuyên” thì Lệ Khôn bỗng giật mình ngẩng đầu lên.
“Vào ngày mười tám, tức hôm nay, mười giờ năm phút sáng, khu mỏ vàng số ba tại mỏ vàng Phúc Vũ Câu xảy ra một vụ nổ lớn, khu mỏ bị sập, rất nhiều người bị vùi lấp, mắc kẹt trong đó. Khu mỏ nằm tại vị trí địa lí hẻo lánh, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, cấp trên đặc phái đội chúng ta lên đường tiến hành chi viện!”
Các chiến sĩ vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc, cất giọng dõng dạc: “Rõ!”
Khi bọn họ sắp sửa xuất phát, Lệ Khôn đột nhiên ngăn Lý Bích Sơn lại. Trong cơn gió rét cắt da cắt thịt, sắc mặt anh tái mét nhưng vô cùng kiên định.
“Báo cáo - tôi có nguyện vọng tham gia công tác cứu trợ.”
Lý Bích Sơn cũng không hề cảm thấy dễ chịu: “Cậu ở lại đội chờ chỉ thị của cấp trên.” Ông đã nắm rõ tình hình, trong danh sách người mất tích có tên Nghênh Thần. Ông sợ Lệ Khôn sẽ mất kiểm soát.
Từ chối.
Lệ Khôn không bỏ cuộc, anh lặp lại lần nữa: “Báo cáo - tôi có nguyện vọng tham gia công tác cứu trợ.”
Vẻ mặt anh trầm lặng, giọng nói bình tĩnh, nhưng không giấu được sự kiên trì và ngoan cường trong thần thái.
Các chiến sĩ khác đồng loạt nhìn về phía anh. Lý Bích Sơn vừa định lên tiếng.
Đột nhiên Lệ Khôn như bị hút cạn tinh thần, sự yếu đuối cùng lo sợ không hề che giấu, bộc lộ hết nơi khóe mắt đuôi mày.
Anh dùng một câu nói ngăn cản quyết định độc đoán của Lý Bích Sơn.
Lệ Khôn nói: “Nơi đó có người em yêu, hãy để em đưa cô ấy trở về.”
Giọng anh nghẹn ngào, trước mặt bao nhiêu chiến sĩ, mắt anh đã ngấn lệ.
“Anh Lý, em xin anh đấy…”