C
hiêu này của Lệ Khôn thực sự gây khiến Nghênh Thần cảm thấy bất ngờ.
Trái tim kia, trái phải đối xứng, chỗ hình vòng cung cũng rất đẹp.
Lệ Khôn thản nhiên như không, anh bước về phía trước, một tay đút túi quần, chỉ để lại cho cô một bóng lưng to lớn, trông rất phong cách.
Người đàn ông này rất ranh ma, anh dày công chuẩn bị hết những gì có thể trong phạm vi năng lực của mình, đảm bảo chắc chắn rằng mình không phạm bất kì sai sót nào. Và cuối cùng trao quyền quyết định cho Nghênh Thần.
Nghênh Thần khoanh hai tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, dõi theo bóng lưng của anh, và rồi cô nở nụ cười.
Lệ Khôn tiễn cô về đến cổng tòa chung cư, dọc đường hai người không trò chuyện gì thêm nữa. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, một người thái độ đã rõ ràng, một người vẫn còn đang dần tiếp nhận sự thay đổi này.
“Anh về đây.” Lệ Khôn nói.
“Vâng.” Nghênh Thần gật đầu.
Nói xong, không ai nhúc nhích.
Lệ Khôn nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, “Anh về thật đây.”
Nghênh Thần hỏi lại: “Ai không cho anh về à?”
Khi ba hoa bằng giọng điệu nghiêm túc trông Lệ Khôn thật sự rất buồn cười, anh nói: “Em không cho anh về, thì anh có thể không về”.
Nghênh Thần nghe ra ý thăm dò trong lời anh nói, cô khéo léo trả lời anh bằng một câu nhẹ nhàng: “Từ bao giờ mà đội các anh cho nghỉ phép thoải mái như vậy?”
Lời của cô đã nói trúng nỗi lo ngại trong lòng Lệ Khôn.
Hôm qua anh có xin nghỉ phép với Lý Bích Sơn nhưng đã lập tức bị từ chối thẳng thừng. Lệ Khôn đã giấu ông tự ý ra ngoài, khi quay về anh nhất định sẽ phải chịu phạt.
Nghênh Thần thật sự không hề cố tình đùa giỡn tình cảm của anh, nói: “Ngày mai em phải đi công tác.”
Lệ Khôn nhướng mày.
“Đi Tứ Xuyên.” Nghênh Thần nói: “Năm ngày, khi nào em về mình nói chuyện sau.”
Lệ Khôn gật đầu, “Được, vậy em đi trước đi.”
Nghênh Thần xoay người, túm chặt lấy áo khoác, tóc cô tung bay trong gió. Lệ Khôn đứng dõi theo cô đến tận khi bóng cô khuất sau cửa chính rồi mới rời đi.
Trong cuộc điện thoại với Chủ tịch Từ tối nay, ông giao Nghênh Thần đích thân dẫn đoàn đi Tứ Xuyên, trước là khảo sát tình hình thực tế trong khu mỏ, sau là đàm phán với đối phương. Đường Kỳ Thâm bị viêm phổi, vẫn còn nằm viện, cô chỉ có thể tự mình đi trước mà thôi.
Nhưng khoảng thời gian này thời tiết ở Tứ Xuyên không được tốt cho lắm, mưa xối xả cả một tuần trời, nghe nói bắt đầu từ hôm qua họ mới khôi phục lại đường bay. Chuyến đi quá đột ngột, thư ký chỉ đặt được vé máy bay vào ba giờ chiều mai.
Ngày hôm sau, Nghênh Thần tranh thủ thời gian buổi sáng mang xe đi bảo dưỡng tại cửa hàng 4S, dự định sau khi trở về từ Tứ Xuyên sẽ đến lấy, rồi bắt taxi về khu nhà ở quân đội.
Bình thường cô đều lái xe đến đây, biển số xe đã đăng kí trong sổ ghi chép ở ban trực cảnh vệ nên việc ra vào không gặp trở ngại gì. Nhưng hôm nay cô không lái xe, lính gác chắc là lính mới nên không biết cô, cậu ta lập tức ngăn cô lại.
“Chào đồng chí, nếu không có lệnh, cô không thể vào trong được.”
“Nhà tôi ở trong khu này.” Nghênh Thần giải thích: “Nhà họ Nghênh ở góc Tây Nam.”
Nhìn nét mặt của chiến sĩ kia, xem chừng cậu ta không biết đến nhà cô.
“Cậu chờ chút, để tôi gọi điện thoại.”
Nghênh Thần gọi cuộc đầu tiên cho Nghênh Cảnh, không thấy cậu nghe máy.
Do dự chốc lát, cô lại gọi điện cho Nghênh Nghĩa Chương, ông cũng không nghe máy.
Cô cầm điện thoại di động trong tay, chỉ biết thở dài bất lực. Cậu lính gác kia rất có tinh thần chấp hành kỉ luật, không hề có vẻ dao động gì. Cậu ta đi vào kiểm tra sổ ghi chép trong phòng cảnh vệ. Trong khu nhà quân đội chỉ có một vị thủ trưởng họ Nghênh.
Viên lính gác quay trở lại, nét mặt nửa tin nửa ngờ: “Trong nhà còn có một người nữa, cô gọi đi.”
Nghênh Thần biết người cậu ta nhắc tới là Thôi Tĩnh Thục.
“Không cần.” Sắc mặt cô cũng dần trở nên lạnh lùng. Viên lính gác thấy thế lại càng nghi ngờ cô hơn, cánh tay cầm súng gồng lên đầy căng thẳng.
Đúng lúc này, hai tiếng còi xe ngắn ngủi vang lên. Cửa sổ của một chiếc xe màu đen trượt xuống, Mạnh Trạch thò đầu ra, nói giọng hết sức ngạc nhiên: “Ô, Tiểu Thần?”
Nghênh Thần bỗng thấy nhẹ lòng, cô chỉ tay vào cánh cửa kia.
Mạnh Trạch lập tức hiểu ra ý của cô, anh trình bày với tay lính gác: “Đây là em gái tôi, hai chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ.”
Mạnh Trạch là người quảng giao, quen biết rộng, cả khu nhà quân đội này, ngoài bố mẹ anh ra, không ai là không thích anh cả.
“Lạ thật đấy, sao hôm nay tự dưng em lại về nhà thế?” Mạnh Trạch suy nghĩ một lát rồi e dè hỏi cô: “Không phải là đến cãi nhau với bố em đấy chứ?”
Nghênh Thần liếc xéo anh một cái, nói: “Hôm nay là sinh nhật Nghênh Cảnh.”
“Ôi trời, anh quên mất.” Mạnh Trạch vỗ trán đánh bốp một cái, “Có gì anh sẽ tặng bù một món quà cho cậu ấy. Tiểu Cảnh năm nay mười chín đúng không?”
Nghênh Thần đáp anh một tiếng “Vâng” rồi tiếp tục nói, “Buổi chiều em phải đi công tác xa, một tuần nữa mới về.”
“Đi đâu?”
“Đào mỏ.”
“Anh nói này, con gái con đứa học cái ngành đấy làm gì chứ, anh còn chẳng nhớ tên nữa, công việc lại vất vả.”
“Anh không nhớ được là do anh không có học thức.”
Mạnh Trạch cười ha hả, sau đó nói lời bông đùa với cô: “Đừng vạch trần nhau thế chứ.”
Nghênh Thần vừa cười vừa tỏ vẻ chê bai anh.
Mạnh Trạch không nói vui với cô nữa, anh đánh vô lăng, “Được rồi, khi nào đi công tác về, anh mời em ăn cơm.”
Sau khi đưa cô đến cửa nhà, Mạnh Trạch lại đi luôn vì có việc bận.
Người mở cửa cho cô là Thôi Tĩnh Thục, lúc thấy Nghênh Thần, bà ta vô cùng sửng sốt, rồi lại nhanh chóng nhường đường cho cô, trong giọng nói không giấu nổi niềm vui: “Về rồi à? Vào nhà đi.”
Nghênh Thần không tỏ vẻ gì, chỉ lẳng lặng bước vào cửa.
“Ăn sáng chưa? Con thích ăn gì? Dì làm cho con bát phở bò nhé?” Thôi Tĩnh Thục vừa hỏi han cô với thái độ niềm nở, vừa gọi với lên tầng trên: “Ông Nghênh, ông Nghênh, Tiểu Thần về rồi.”
Một lát sau, tiếng bước chân vội vàng gấp gáp vang lên, Nghênh Nghĩa Chương vừa nói vừa đi xuống dưới tầng: “Ai? Nghênh Thần?”
Thấy con gái về thật, ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, nói bằng giọng trầm tĩnh: “Ồ, về rồi à.”
Sau lần cãi vã khiến Nghênh Nghĩa Chương tức giận tới mức phải nằm viện vì lên cơn đau tim, đây là lần đầu tiên hai bố con chạm mặt nhau. Nghênh Thần thấy ông có vẻ đã khỏe hơn nhiều, lòng thoáng nhẹ nhõm, cô ngoan ngoãn gọi: “Bố.”
Nét mặt Nghênh Nghĩa Chương đã dịu hơn, “Ừ.”
Thôi Tĩnh Thục dành không gian riêng cho hai bố con, tự giác đi vào phòng bếp bắt tay vào nấu nướng.
Trên ghế sô pha.
Nghênh Nghĩa Chương và Nghênh Thần ngồi ở hai đầu. “Công việc vẫn thuận lợi cả chứ?”
“Vâng ạ.”
“Đừng chi tiêu tiết kiệm quá đấy, sức khỏe là quan trọng nhất.”
“Vâng.”
“Lúc nào rảnh rỗi thì về nhà ăn cơm, đồ ăn nhà làm đảm bảo hơn hàng quán bên ngoài.”
Nghênh Nghĩa Chương nói toàn những chuyện vụn vặt. Giọng nói tuy không có gì khác thường, nhưng từng lời của ông không hề có ý che đậy sự quan tâm dành cho Nghênh Thần.
Nghênh Thần lặng nhìn mái đầu đinh gọn gàng của ông, tuy rằng vẫn giữ nguyên nét cương trực rắn rỏi ngày nào, nhưng hai bên tóc mai đã thấp thoáng những sợi bạc ghi lại dấu ấn vô tình của thời gian. Cô bỗng cảm thấy chua xót, buột miệng nói ra lời xin lỗi vì chuyện lần trước.
“Xin lỗi, bố.”
Phút chốc yên tĩnh.
Nghênh Nghĩa Chương cụp mắt xuống, gật đầu một cái thật chậm, ông chỉ nói một câu: “Sau này nên thường xuyên về thăm nhà.”
Lúc này, Thôi Tĩnh Thục bê một bát phở bò nghi ngút khói từ trong nhà bếp đi ra.
“Xong rồi đây, xong rồi đây.” Bà hết sức niềm nở, đặt bát mì lên bàn, vẻ mặt tràn đầy nỗi mong mỏi, vừa cười bà vừa ra sức mời cô: “Tiểu Thần, ăn thử bát phở này xem, dì không cho hành đâu.”
Bởi vì Nghênh Thần trước nay không thích ăn hành.
Sợi phở trông khá bắt mắt, nước dùng đậm đà, phần thịt bò phía trên được cắt thành từng miếng đều đặn. Nghênh Thần chỉ nhìn qua chứ không hề động đũa, cô cũng thôi không tiếp tục duy trì bầu không khí vừa mới có dấu hiệu ấm lên lúc trước nữa.
Cô đứng dậy, không nói không rằng cất bước rời đi.
Thôi Tĩnh Thục lúng túng đứng chôn chân tại chỗ, sự nhiệt tình đon đả của bà vừa rồi đều đã biến thành trò cười.
Nghênh Nghĩa Chương cau chặt đôi mày, ông gọi: “Nghênh Thần.”
Không có tiếng trả lời.
Giọng nói đã có phần gay gắt hơn: “Nghênh Thần.”
Lúc này, bóng lưng đang bước trên cầu thang kia đã dừng lại, Nghênh Thần nghiêng đầu, nói với ông: “Bố, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Cảnh, con không muốn cãi nhau.”
Dứt lời, cô quả quyết rời đi.
Lúc đưa tay gõ cửa phòng ngủ, cô nghe thấy dưới tầng có tiếng bát đũa rơi loảng xoảng, giọng Nghênh Nghĩa Chương tràn đầy phẫn nộ: “Không ra cái thể thống gì cả!”
Thôi Tĩnh Thục khuyên nhủ ông: “Thôi đi ông ạ, chẳng mấy khi con nó về nhà, ông đừng làm nó không vui.”
Giọng nói nhỏ dần.
Nghênh Thần mở cửa bước vào, Nghênh Cảnh đang ngồi bệt dưới sàn nhà lắp mô hình.
“Em sao thế? Gọi điện thoại mà không chịu nghe máy.” Nghênh Thần giở giọng trách móc.
Dán xong cái cột buồm cuối cùng, Nghênh Cảnh mới lên tiếng: “Điện thoại di động của em đang sạc, tối hôm qua để chế độ im lặng quên không chỉnh lại.”
Nghênh Thần đi tới ngồi cạnh cậu, “Sinh nhật vui vẻ.”
Nghênh Cảnh đáp một tiếng, quay sang nhìn cô: “Chị về nhà là em vui rồi.”
“Dẻo mồm quá.” Nghênh Thần cười rộ lên, giơ ngón trỏ nâng cằm cậu lên: “Để chị ngắm xem nào, ái chà chà, khuôn mặt này sao càng lớn lại càng đẹp trai vậy nhỉ.”
Nghênh Cảnh nghiêng mặt né tránh cô, “Lời chúc sinh nhật của chị năm nào cũng như năm nào.”
“Ô, em không thích nghe những câu này sao?” Nghênh Thần nói: “Vậy nói em càng lớn càng xấu có được không?”
Nghênh Cảnh mau lẹ đáp: “Thôi đừng, cứ giống mọi năm là được.”
Nghênh Thần phì cười, lát sau, cô đột nhiên nói: “Lệ Khôn tới tìm chị rồi.”
Nghênh Cảnh rất bình tĩnh, “Ồ, tìm chị làm gì?” Nghênh Thần: “Làm lành.”
Nghênh Cảnh đang lắp mô hình, nghe thấy thế động tác trên tay đột nhiên khựng lại.
Hai giây sau, cậu tiếp tục loay hoay dán keo, “Đây không phải là điều chị mong muốn sao?”
“Chị không đồng ý.”
“Không đồng ý?” Lúc này, Nghênh Cảnh đã dừng hẳn lại, cậu ngẩng đầu nhìn cô: “Chị thích ông chủ của chị rồi à?”
Nghênh Thần liếc xéo cậu một cái rồi nói: “Thật ra chị rất sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ đây chỉ là quyết định nhất thời của anh ấy.”
“Ồ.” Nghênh Cảnh: “Không đâu.”
“Cái gì?”
“Có lẽ anh ấy đã suy nghĩ nghiêm túc chứ không chỉ đưa ra quyết định xốc nổi, nhất thời.”
Nghênh Thần nhíu mày, tỏ vẻ băn khoăn.
“Em đã tới doanh trại quân đội tìm anh ấy.” Nghênh Cảnh nói bằng giọng thản nhiên: “Em đã nói với anh ấy một số chuyện.”
Nghênh Thần sửng sốt hồi lâu, sau khi định thần lại, cô chồm người về phía Nghênh Cảnh, thực sự quá đỗi bất ngờ: “Em... em biết rồi sao? Không, không, không, không thể nào.”
Cô nói năng lộn xộn, trong ánh mắt ngập tràn sự sửng sốt, kinh ngạc: “Làm sao em biết?”
Nghênh Cảnh bình tĩnh hất tay cô ra, sửa lại phần cổ áo nhăn nhúm vừa bị cô túm lấy, nói: “Năm đó em đã trốn ở sau tường, nghe trộm được những lời bác hai nói với chị.”
Có lẽ nên dùng từ “uy hiếp” để hình dung thì đúng hơn.
“Chị đã vì anh ấy mà thỏa hiệp.” Một câu nói đơn giản ngắn gọn của Nghênh Cảnh lại có thể dễ dàng khơi ra nỗi khổ tâm bấy lâu nay của Nghênh Thần. “Em đã kể lại những điều em nghe trộm được lúc đó cho anh Lệ.”
Nghênh Thần cúi đầu, mí mắt hơi cụp xuống, hàng lông mi của cô trông như một cây quạt lông vũ nhỏ.
Rất lâu sau, cô cất giọng khàn khàn: “Hồi đó em còn bé lắm mà, trí nhớ tốt như vậy, chẳng lẽ em lớn trước tuổi?”
Nghênh Cảnh nghe vậy, cúi đầu nhìn mình một lượt rồi nghiêm túc phản bác lại cô: “Tốc độ phát triển bình thường.”
Nghênh Thần chợt cười thành tiếng, ánh mắt sáng long lanh, dường như thoáng chốc đã phủi đi được những ưu tư vướng bận trong lòng. Giờ khắc này, mọi lo lắng, do dự, chần chừ... dường như đều đã có đáp án.
“Chị cũng đừng quá vui mừng.” Nghênh Cảnh giơ tay vuốt chóp mũi, chớp mắt, “Dẫu sao anh ấy cũng đã bị em đánh cho một trận. Mà anh ấy cũng rắn chắc thật đấy, em đấm anh ấy mà tay em đau điếng, giơ chân đạp vào chỗ nào cũng như đạp vào kim loại vậy.”
Nghênh Thần: “…”
Nói chuyện thêm một lúc, Nghênh Thần nhìn đồng hồ, “Chị phải đi đây.”
Nghênh Cảnh: “Chị không ăn cơm trưa à?”
“Không kịp, chuyến bay lúc ba giờ, chị phải đi công tác.” Nghênh Thần cầm túi đứng lên, “Khi nào trở về từ Tứ Xuyên chị sẽ tới tìm em sau.”
“Chờ đã.” Nghênh Cảnh chạy tới bên giường, lấy từ phía dưới gối ra một đồ vật, đưa cho cô: “Cho chị này, lần trước em cùng bạn học đi chơi ở chùa Đại Minh, xin được lá bùa bình an.”
Cậu nói giọng có vẻ bất cần, nhưng trong mắt lại thấp thoáng sự chờ mong.
Nghênh Thần vừa cười vừa nhận lấy, rồi nhét vào trong túi áo. Cô biết đây thực ra là ý của Thôi Tĩnh Thục.
“Thanh niên trẻ thì đừng có mê tín như vậy.”
Nghênh Thần không có ý lật tẩy cậu, cô chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt rồi ra ngoài.
Năm giờ mười phút chiều, máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Song Lưu.
Có năm người đồng hành với Nghênh Thần: Trưởng phòng kiểm toán Trương Mẫn, kỹ sư công trình chịu trách nhiệm sản xuất tinh luyện kim loại Khương Hải, còn lại đều là nhân viên kỹ thuật.
Lần này khu mỏ mà bọn họ khảo sát nằm tại vùng thượng du sông Phi Độ, cách huyện Tung Ngũ 20 km về phía Tây Bắc. Đó là vùng xa xôi hẻo lánh. Sau khi đến Thành Đô, họ còn phải mất hơn hai tiếng mới di chuyển được đến nơi.
Khi đoàn Nghênh Thần đến nơi, màn đêm đã buông xuống, ngoài trời mưa bụi dai dẳng, tại vùng núi lạnh lẽo này, nhiệt độ buổi tối thấp hơn ban ngày những mấy độ.
Người tiếp đón bọn họ là Trương Hữu Đức, ông chủ mỏ vàng. Người này dáng người to béo, đeo một sợi dây chuyền vàng to đùng, thể hiện rất chân thực hình ảnh phô trương của mấy gã nhà giàu mới nổi. Ông ta lái một chiếc Mescedes Benz hoành tráng, chở bọn họ đến nhà hàng sang trọng nhất trong huyện, tiếp đón linh đình.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Trương Hữu Đức lại tự ý sắp xếp tiết mục hát karaoke. Vừa bước chân vào phòng hát, đã có mấy cô gái phấn son lòe loẹt lả lướt xun xoe tiếp đón, mỗi cô bám lấy một anh hết lời săn đón.
Cánh đàn ông được một phen hết hồn, không ngừng tránh né.
Nghênh Thần thì rất lấy làm lạ, khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng khôi hài này. Nào ngờ Trương Hữu Đức quay sang ân cần nói với cô: “Cô Nghênh, chỗ cô tôi cũng đã sắp xếp một cậu thanh niên, cô muốn gì cứ sai khiến cậu ta là được!”
Nghênh Thần híp mắt lại, giờ cô mới nhìn ra trên ghế sô pha trong phòng còn có một cậu thanh niên đẹp trai chừng hai mươi tuổi.
Tiếp đãi thật sự là chu đáo quá, hai bên nam nữ đều được chăm sóc tận tình.
Nghênh Thần cũng biết chút kĩ năng giao tiếp trên bàn tiệc, cô lựa lời khéo léo từ chối “ý tốt” của ông ta rồi ra ngoài hóng gió.
Đây là một huyện nhỏ, không phồn hoa như chốn đô thành, thay vào đó là không gian bình yên tĩnh lặng.
Nghênh Thần chợt nảy ra một suy nghĩ, cô lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nhắn tin cho Lệ Khôn. Đang do dự, điện thoại bỗng rung lên, anh dường như có thần giao cách cảm với cô, gửi tin nhắn tới trước.
Lệ Khôn hỏi: Đang làm gì thế?
Nghênh Thần đọc tin nhắn của anh trên màn hình, bật cười, hỏi lại:
Anh đang làm gì thế?
Đang nhắn tin với em.
Em cũng đang nhắn tin với anh.
Lệ Khôn gửi lại một dòng dấu chấm thể hiện sự nghẹn lời của anh: …
Nghênh Thần cầm điện thoại di động mà bật cười, không nói đùa nữa, cô nghiêm túc trả lời anh:
Chủ nhật tuần này em về.
Lúc gửi xong, tim Nghênh Thần chợt trở nên hồi hộp, cô chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.
Phút chốc.
Ừ, anh tới đón em.
Nghênh Thần lập tức mỉm cười.
Nụ cười vừa chớm nở trên môi, cô đã nhận được cuộc gọi của Lệ Khôn.
Nghênh Thần nhanh chóng bắt máy, phút chốc, hai người không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ hòa quyện vào nhau.
Không kìm lòng được nữa, Lệ Khôn cất giọng trầm trầm phá vỡ im lặng, “Chủ Nhật anh sẽ tới sân bay đón em.”
Nghênh Thần đáp lại anh, “Vâng”.
Lệ Khôn tiếp tục nói: “Chỗ em bao giờ xong việc?”
“Nhanh thôi.”
“Đi với đồng nghiệp à?”
“Vâng.”
Trả lời xong, Nghênh Thần nhướng mày, “Nhưng em không ngồi cùng chỗ với đồng nghiệp.”
“Vì sao?”
“Ông chủ khu mỏ này tốt tính lắm, giới thiệu cho em một cậu trai trẻ rất đẹp trai.” Nghênh Thần cố ý nói: “Hai mươi tuổi, nhìn giống ngôi sao điện ảnh Ngô Ngạn Tổ, vóc dáng cân đối. Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt thế này mà chỉ mặc độc một chiếc áo ngắn tay màu đen, bắp thịt ở cánh tay…”
“Nghênh Thần.” Lệ Khôn bình tĩnh cắt ngang lời cô, “Em chọc tức anh, có đúng không?”
Nghe câu nói đầy vẻ uất ức ấy, Nghênh Thần chợt cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái.
Cô khẽ nở nụ cười, điện thoại di động hơi rung lên, “Em không nói chuyện với anh nữa đâu, bên kia gọi em rồi.”
“Được.” Lệ Không không dây dưa, trước khi cúp điện thoại, xem chừng như không yên tâm, anh lại nhắc lại lần nữa: “Vậy, hẹn gặp em vào Chủ nhật.”
Tâm trạng Nghênh Thần hiện giờ đang rất hứng khởi, cô láu lỉnh hỏi anh một câu: “Gặp rồi, còn đi không?”
Người ở đầu dây bên kia đang cười, giọng cười trầm ấm.
Lệ Khôn đáp giọng mập mờ, đúng theo ý cô: “Sau này có đi không, không biết. Nhưng buổi tối Chủ nhật này, anh sẽ không đi đâu.”