C
ả một bó hoa hồng rực rỡ khoe sắc đủ thể hiện cho thành ý của anh.
Lệ Khôn bước lại gần xe của cô, Nghênh Thần cũng không hề trốn tránh, cô nhìn về phía anh, không chút e dè.
Người đàn ông trước mắt cô vô cùng chỉn chu, gọn gàng, anh sải những bước vững chắc về phía cô.
Nhưng rồi, khi sắp tới gần, Nghênh Thần bỗng chầm chậm quay đầu lại, đạp mạnh chân ga, chiếc xe “vèo” một cái... đi mất.
Lệ Khôn bị khói xe thổi thẳng mặt, thật không ngờ cô lại ra chiêu này.
Một người đàn ông cao mét chín, trên tay đang cầm một bó hồng thu hút cái nhìn của mọi người. Người qua đường ai nấy đều tò mò quay đầu nhìn anh. Bàn tay đang cầm bó hoa của Lệ Khôn buông thõng. Anh cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, rồi không chần chừ nữa mà ngồi lên xe của mình.
Lúc Nghênh Thần tới công ty, cửa phòng làm việc của Đường Kỳ Thâm đóng chặt, cô hỏi thư ký: “Tổng Giám đốc Đường đi công tác sao?”
Thư ký nói: “Không ạ, Tổng Giám đốc Đường xin nghỉ phép.”
“Xin nghỉ phép?” Nghênh Thần khó hiểu. “Vâng, nghỉ ốm ạ.”
Trong trí nhớ của cô, Đường Kỳ Thâm trước nay đều rất khỏe mạnh. Làm việc với anh đã mấy năm, cô thậm chí rất ít khi thấy anh ta váng mình sốt mẩy. Nghênh Thần giải quyết xong công chuyện liền gọi điện thoại cho anh ta.
Điện thoại đổ chuông nhưng không thấy anh ta bắt máy.
Nhận được thông báo họp đột xuất của Từ Vĩ Thành, nên Nghênh Thần cũng quên mất chuyện này. Bận rộn xong cũng đã gần đến giờ tan làm, Nghênh Thần đi ra khỏi phòng làm việc thì thấy mấy cô nhân viên đang túm tụm.
“Chúng ta đi mua hoa quả đi?”
“Được, sữa cũng được, mua thêm bó hoa nữa.”
Nghênh Thần trước giờ là người hòa nhã dễ gần, cô bước đến góp vui với bọn họ: “Mọi người đang nói chuyện gì đó?”
Một nhân viên nói: “Chị Thần, bọn em định đi thăm Tổng Giám đốc Đường.”
Nghênh Thần nhíu mày, “Thăm anh ấy?”
Một nhân viên khác trả lời: “Đúng vậy, Tổng Giám đốc Đường đang nằm viện, anh ấy bị viêm phổi.”
Bệnh viêm phổi của Đường Kỳ Thâm khá nghiêm trọng, ngày hôm nay anh ta phải truyền đến sáu chai nước, nằm bẹp cả buổi chiều trên giường.
Các đồng nghiệp rất chu đáo, hoa quả mang vào thăm anh nhiều đến mức đủ để mở cả một sạp hoa quả nhỏ. Mọi người sau khi bàn bạc còn mua thêm hai hộp sữa bột nữa. Cả đoàn người nườm nượp đi vào phòng bệnh, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng thêm mấy độ.
Mọi người đã báo cho Đường Kỳ Thâm trước rồi nên anh ta không thấy bất ngờ.
Lúc bọn họ bước vào phòng, ánh mắt của anh ta kiếm tìm ai đó như thói quen.
Khi thấy Nghênh Thần đi ở phía cuối đoàn người, ánh mắt anh ta mới dịu lại, dường như đã yên tâm hơn nhiều.
Đường Kỳ Thâm vốn là người đàng hoàng, gặp chuyện gì cũng đều có cách xử lý ổn thỏa, đối nhân xử thế rất được lòng cấp dưới, nên mọi người cũng thật lòng quan tâm đến anh ta rất.
“Tổng Giám đốc Đường, anh phải chú ý nghỉ ngơi nhé.”
“Nguyên liệu của Bình Bá Sơn ở Tứ Xuyên, chúng tôi đang theo rất sát, anh yên tâm.”
“Loại sữa này tốt lắm, không đường, tách mỡ, không gây béo đâu.”
Câu cuối này khiến mọi người trong phòng đều bật cười.
Một nhân viên thực tập mới của phòng thăm dò mỏ quặng lên tiếng phản đối: “Tổng Giám đốc Đường thường ngày tập luyện rất đều đặn, vóc dáng rất cân đối!”
Hầu hết các cô gái trẻ đều thích tuýp người như Đường Kỳ Thâm, vẻ ngoài dịu dàng ấm áp, thực lực lại xuất sắc hơn hẳn mọi người, họ nảy sinh lòng ái mộ với anh ta cũng là chuyện thường tình. Chỉ có điều cô bé đó mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội, chưa đủ khéo léo, khôn ngoan, tính tình còn bộp chộp, không biết lựa lời mà nói cho đúng hoàn cảnh.
Không khí bỗng chốc gượng gạo như một đoạn phim bị giật giữa chừng, không ai dám lên tiếng câu nào.
Còn nhân vật chính trong câu nói đó thì vẫn nửa nằm nửa ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt bình tĩnh, không hề có ý định mở lời chữa thẹn cho cô bé. Đường Kỳ Thâm dường như đang đợi, đợi một người nào đó.
Cuối cùng, Nghênh Thần là người đứng ra giải vây.
Cô kéo cô gái đang ấm ức đó về phía sau, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Diêu, đi mua hộ mọi người vài chai nước đi.”
Đến lúc này bầu không khí mới lại vui vẻ như ban đầu.
Một lúc sau, mọi người ra về. Đường Kỳ Thâm gọi Nghênh Thần lại: “Em giúp tôi mời mọi người đi ăn tối nhé.” Nghênh Thần gật đầu đồng ý.
Nhưng đến nửa đường, các nhân viên lại lên tiếng từ chối, “Chị Thần, chị không cần để ý tới bọn em đâu, Tổng Giám đốc Đường cũng chưa ăn cơm mà.”
Được đấy, cá mè một lứa, không hổ là binh dưới quyền của anh ta.
Và thế là Nghênh Thần bị mọi người đẩy về bên cạnh Đường Kỳ Thâm. Cô cũng không chấp nhặt với người bệnh, trước khi quay trở lại phòng bệnh, cô mua cho anh ta một bát cháo.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Đường Kỳ Thâm nhắm mắt nằm yên trên giường. Lúc Nghênh Thần đi vào, anh ta không mở mắt, chỉ đột nhiên hỏi một câu: “Cháo kê à?”
Nghênh Thần bật cười, “Mũi thính thật đấy.”
Lúc này Đường Kỳ Thâm mới mở mắt, chống tay ngồi dậy.
Trên cánh tay anh ta vẫn còn kim tiêm, không cử động mạnh được. Nghênh Thần giúp anh ta mở nắp hộp cháo ra, rửa sạch thìa rồi mới ngồi trên ghế dài, hai tay đan vào nhau, sống lưng thẳng băng.
Đường Kỳ Thâm cười: “Nhìn em nghiêm túc như vậy, anh không dám ăn.”
Nghênh Thần cũng cười, “Không ăn cũng được, dù sao cũng truyền nước rồi, không ăn một bữa cũng không gầy đi được.”
Nét cười trên mặt Đường Kỳ Thâm dần thu lại, hai người nhìn nhau, Nghênh Thần bỗng nói: “Tổng Giám đốc Đường.”
“Tối qua hai người nói chuyện xong rồi sao?” Đường Kỳ Thâm bình tĩnh cướp lời cô.
Lát sau, Nghênh Thần mới thành thật trả lời: “Vẫn chưa nói xong.”
Đường Kỳ Thâm đáp một tiếng rồi đợi cô nói tiếp.
“Nhưng cũng hòm hòm rồi.” Nghênh Thần nói một câu không đầu không đuôi, nói xong, cô lại tự bật cười.
Nụ cười đó không giống nụ cười khách khí thường ngày cô dành cho anh, đó là nụ cười phát ra từ nội tâm, mang nét ngây thơ của thiếu nữ mới lớn.
Câu nói đó còn khiến Đường Kỳ Thâm đau lòng hơn cả những lần bị cô từ chối thẳng thừng trước kia.
Ý của Nghênh Thần là nếu Lệ Khôn hạ quyết tâm bước tiếp trên con đường này, những vấn đề còn lại đều chỉ là chuyện riêng giữa cô và Lệ Khôn mà thôi. Cô không nói cho Đường Kỳ Thâm, bởi vì anh là người ngoài, không cần biết tường tận nguyên do.
Nghênh Thần rất tinh đời, cô khéo léo chừa lại cho anh một đường lui, không để anh mất mặt.
“Cũng không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi.” Nghênh Thần đứng dậy, cầm túi chuẩn bị ra về.
Nét mặt Đường Kỳ Thâm không có gì khác thường, anh khẽ gật đầu, đáp lời cô rất tự nhiên: “Ừ, em đi đường cẩn thận.”
Cửa đóng.
Cuối cùng anh ta cũng từ từ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chỗ máu chảy ngược từ mũi kim tiêm ở mu bàn tay mình.
Trong lòng chua xót không nguôi.
Nghênh Thần lái xe từ bệnh viện về Vạn Khoa Thành. Sau khi đỗ xe trong bãi, cô cẩn thận kiểm tra thông báo
trên màn hình điện thoại di động, cảm thấy không yên tâm, lại cầm điện thoại lên kiểm tra một lượt nhật kí cuộc gọi.
Tên khốn kiếp kia thật sự không hề liên lạc với cô.
Sau một thoáng hụt hẫng, Nghênh Thần nhanh chóng trấn an bản thân: Đừng mềm lòng.
Cô đã không còn là cô gái mười tám tuổi nữa, cô không thể tiếp tục hao mòn tâm huyết và tinh lực vì những chuyện vô định nữa.
Nghênh Thần đã quyết định rồi, nếu có thể, cô muốn hai người chân thành thẳng thắn quay về bên nhau, gạt bỏ mọi hiểu lầm, xích mích.
Nếu không thể, thì thà rằng đừng buông lời trót lưỡi đầu môi.
Nghênh Thần vừa đi vừa suy nghĩ, đến tầng trệt, Nghênh Thần bước ra khỏi thang máy, cô bỗng giật mình khi nhìn về phía cửa nhà mình.
Lệ Khôn đang ngồi dưới đất, hình như anh đã chờ ở đó rất lâu rồi, vẻ uể oải hiện rõ trên nét mặt. Bó hoa hồng hồi sáng được đặt bên chân anh, héo đi trông thấy.
Trông thấy cô trở về, anh nhanh chóng đứng dậy, sừng sững chặn trước cửa.
Giày cao gót của Nghênh Thần đạp lên gạch men sứ phát ra âm thanh lộp cộp, từng tiếng từng tiếng vang lên chậm rãi.
Lệ Khôn đứng chặn ở đó, cô không mở cửa được.
Hai người đối mặt, một cao, một thấp. Không ai chịu lên tiếng trước, bướng bỉnh như nhau, chỉ chờ đối phương bỏ cuộc.
Cuối cùng, Nghênh Thần hơi híp mắt lại, đây là một cử chỉ quen thuộc báo hiệu cô sắp nổi giận.
Lệ Khôn liền dời sang bên cạnh nửa bước, bất đắc dĩ thỏa hiệp với cô.
Nghênh Thần đi tới trước cửa, đang định giơ tay ra nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng, cô quay sang lạnh lùng nói với anh: “Em phải nhập mật khẩu.”
Lệ Khôn hoàn toàn làm ngơ, bình chân như vại. “Em phải nhập mật khẩu.” Cô nhắc lại.
“Em nhập đi.” Lệ Khôn thờ ơ, “198804, có phải là anh không biết đâu.”
Nghênh Thần muốn phản bác, nhưng cô ngập ngừng một hồi, muốn nói rồi lại thôi.
Sau khi mở cửa, cô lanh lẹ phi vào rồi xoay người định đóng cửa.
Lệ Khôn giơ tay giữ cửa, chèn chân phải vào trong, không cho cô đóng cửa.
“Anh tránh ra.” Nghênh Thần ra sức đẩy cửa. Lệ Khôn cũng gồng mình chen người vào trong.
Không thuyết phục được anh, Nghênh Thần nóng nảy, cô cố sức đóng cửa, hai người giằng co qua lại giống như đang chơi trò kéo co.
Lệ Khôn nhíu mày: “Anh có lời muốn nói với em.”
Nghênh Thần: “Những gì cần nói tối qua đã nói hết rồi.”
Lệ Khôn: “Vẫn chưa nói xong.”
Nghênh Thần: “Anh thôi đi, em không muốn nghe nữa.”
Lệ Khôn: “Em thật sự không muốn nghe à?”
Anh bắt đầu lầm lầm nét mặt, cao giọng hơn, đuôi mày khóe mắt đều có ý cảnh cáo. Nghênh Thần hiểu rõ, đây là dấu hiệu Lệ Khôn sắp nổi giận, đoán chừng anh đang rất phiền lòng.
Nhưng người bận lòng đâu chỉ có mình anh.
Nghênh Thần cũng rất uất ức, cô nghĩ, đáng ra cô mới là người khó chịu chứ, mới làm khó anh đôi chút mà anh đã mặt nặng mày nhẹ với cô.
Nghĩ vậy, cô liền xị mặt, dõng dạc trả lời anh: “Không nghe!”
Thừa dịp Lệ Khôn sững sờ, Nghênh Thần gồng người đẩy anh ra ngoài rồi ”sầm” một tiếng, đóng cửa lại, chặn anh bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, cô còn khóa trái cửa lại.
Nghe thấy tiếng khóa cửa phát ra từ phía trong phòng, Lệ Khôn dở khóc dở cười.
Trong phòng, Nghênh Thần thấy người nóng ran, cô xắn gấu áo lên, giơ tay quạt gió trên mặt. Quạt được vài cái, cô từ từ dừng lại, len lén áp tai vào chỗ mắt mèo trên cửa, cẩn thận nghe ngóng bên ngoài.
Im lặng như tờ.
Đi rồi sao?
Nghênh Thần nhíu mày, áp sát vào cửa, sau đó đưa ra kết luận, anh thật sự đã đi rồi.
Tên khốn khiếp, đúng là khốn kiếp y như tên gọi, không sai tí nào!
Nghênh Thần hậm hực mở chốt cửa ra, bước một chân ra ngoài, chuẩn bị gào lên ba chữ “Lệ khốn kiếp” cho hả giận...
Lệ Khôn cầm bó hoa, nhảy vọt ra từ một góc tường.
Nghênh Thần được một phen thất kinh, sau khi định thần nhìn lại, bàn tay đang vuốt ngực của cô lập tức biến thành quả đấm giáng lên người anh.
“Làm em sợ muốn chết! Anh suýt nữa thì làm em hồn xiêu phách lạc rồi đấy!” Nghênh Thần gắt lên.
Lệ Khôn nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn lại anh.
Vài giây sau, Nghênh Thần quay đầu đi, không giấu được nụ cười trên môi.
Hai người đều không nhịn được cười, cười vì hành động trẻ con khi nãy của chính mình.
Nụ cười đó không mang hàm ý sâu xa, nó đơn giản chỉ là một liều thuốc giải cho mối quan hệ căng thẳng lúc này.
Lệ Khôn hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Nghênh Thần lắc đầu, “Chưa.”
“Anh cũng chưa.” Ánh mắt anh hết sức chân thành, anh đưa ra lời mời một cách rất tự nhiên, “Cùng ăn đi?”
“Ai thèm ăn với anh?” Nghênh Thần quay đầu đi, giọng nói có vẻ còn chưa ưng, nhưng rồi động tác tiếp theo đã bán đứng cô.
“Đưa đây.” Nghênh Thần ngửa lòng bàn tay ra, từng ngón tay thon dài trắng muốt.
Lệ Khôn ngơ ngác.
“Anh muốn cầm khư khư bó hoa này mà đi ngoài đường à?” Nghênh Thần tỏ vẻ chê bai, “Ngốc.”
Nói xong, cô thẳng tay cầm lấy bó hoa trong tay Lệ Khôn, đặt xuống bên cạnh thềm cửa.
Lệ Khôn cứng họng, anh còn tưởng rằng cô sẽ mang hoa vào nhà.
Nghênh Thần kiêu ngạo hất cằm, tựa như đang nói: Anh đừng mơ.
Tòa chung cư cô ở nằm ở khu vực khá sầm uất, bên ngoài phố phường rực đèn, phồn hoa náo nhiệt, ba phía Đông, Nam, Bắc còn có ba trường đại học, vì vậy quanh đây tập trung rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt. Nghênh Thần đi trước, Lệ Khôn đi theo sau.
Đồ ăn ở đây phong phú đa dạng, nhiều không đếm xuể, Nghênh Thần ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, Lệ Khôn luôn kè kè đi sau, giữ khoảng cách nửa thước với cô.
Trong đầu Nghênh Thần bỗng nảy ra một ý nghĩ, cô đột nhiên bước nhanh hơn.
Lệ Khôn cũng tăng tốc độ, đuổi theo sau cô. Nghênh Thần lại đột nhiên đi chậm lại.
Anh cũng bắt đầu bước chậm lại như rô bốt được điều chỉnh bằng công tắc.
Người chạy, người đuổi, lúc nhanh, lúc chậm, ai không biết chắc sẽ nghĩ họ đang tham gia một cuộc thi đi bộ.
Lệ Khôn cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, anh kéo giật cô bằng lực mạnh, khiến Nghênh Thần quay người lại, đối mặt với anh.
“Anh nói em…”
“Em thích chạy bộ, anh cấm được à?” Nghênh Thần lên tiếng trước, chặn họng anh trước khi anh kịp nói hết câu.
Được rồi.
Lệ Khôn gật đầu, đột nhiên bật cười buông lời châm biếm cô, “Trước đây có thấy em thích vận động thế này đâu nhỉ, bảo sáng sớm chạy cho khỏe người mà cứ nằm ườn trên giường kéo kiểu gì cũng không chịu dậy.”
Mặt Nghênh Thần hơi biến sắc.
Lệ Khôn cũng đã nhận ra mình vừa lỡ lời.
Anh nhắc đến chuyện quá khứ, còn dùng giọng điệu tự nhiên như vậy, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người.
Sau vài giây im lặng ngắn ngủi.
Nghênh Thần cũng không muốn khiến anh khó xử nữa, cô nói giọng ỉu xìu, “Tìm đại quán nào đó đi”.
Hai người tìm đến một quán miến cá.
Miến cá của quán đó thật sự không có gì đặc biệt cả, Nghênh Thần vốn không đói, cô chỉ gẩy đũa vài lần rồi buông đũa ngồi không.
Lệ Khôn chú ý đến động tác của cô nhưng không lên tiếng, anh ăn vài miếng rồi đứng dậy: “Anh đi toilet.”
Nghênh Thần đáp lại anh một tiếng, rồi cúi đầu trả lời tin nhắn công việc trên điện thoại. Cô không hề nhận ra Lệ Khôn đã đi ra khỏi quán.
Hai ba phút sau, anh quay lại, trong tay cầm một túi đồ. “Cho em.”
Nghênh Thần ngẩng đầu nhìn túi đồ trên mặt bàn, tỏ vẻ thắc mắc: “Gì vậy?”
“Không phải là em không thích ăn miến cá sao, ăn cái này đi.” Anh vừa ra ngoài mua cơm rang trứng về cho cô. Đơn giản, không màu mè, nhưng lại rất chắc dạ.
Nghênh Thần đặt điện thoại di động xuống, mãi đến khi màn hình tự động tắt đi, cô vẫn không nói năng gì.
Lệ Khôn để đầu húi cua. Những lúc không mặc quân phục, trông anh rất giống một gã công tử nhà giàu du đãng, lêu lổng. Nhưng khi chuyên tâm làm chuyện gì đó, anh toát ra một sức hấp dẫn khiến người ta khó lòng cưỡng lại được.
Kể cả khi anh đang húp xì xụp một bát miến cá.
Ăn xong bát của mình, Lệ Khôn đưa tay qua mặt bàn, bê bát miến cá của Nghênh Thần về chỗ mình không chút ngần ngại. Sau đó, anh nhấc đôi đũa đặt trên cái bát đó lên, và từng miếng to vào miệng.
Nghênh Thần thấy thế liền vội lên tiếng nhắc anh: “Này!”, đó là đôi đũa cô đang ăn dở.
Lệ Khôn dường như không chú ý đến, hoặc có thể là anh không hề để ý, chỉ nói một câu: “Đừng lãng phí.”
Rồi anh lại tiếp tục cúi đầu ăn miến.
Nghênh Thần chỉ đành im lặng, cô mở hộp cơm rang trứng nóng hổi kia ra, cũng bắt đầu ăn từng miếng to.
Bữa cơm trôi qua trong yên ổn.
Sau khi ra khỏi quán, hai người không đi một trước một sau, người nọ đuổi người kia như lúc hờn dỗi ban nãy nữa, giờ bọn họ sánh vai nhau, thi thoảng lúc phải né tránh người đi kẻ lại chốn đông người, Nghênh Thần thậm chí còn khẽ chạm vào vai Lệ Khôn.
Đường phố lần lượt lên đèn.
Mỗi quán vỉa hè đều có một tốp sinh viên túm tụm chọn đồ. Kẹp tóc, dây buộc tóc, nơ bướm, còn có cả hoa tai, vòng cổ, trang sức. Đó là những món đồ rất được lòng những cô nàng mới lớn, những cô sinh viên chọn xong đang ríu rít mặc cả với ông chủ.
Phía xa xa là khu vực ăn đêm, những bếp than bập bùng ánh lửa, hành lá và thì là Ai Cập tỏa hương thơm ngào ngạt.
Những tháng ngày bình dị nơi thành thị đậm đà mùi vị, hương sắc và cả âm thanh.
Hai người đi tiếp một đoạn trước khi Nghênh Thần dừng lại ngắm nghía trò lạ tại một sạp hàng.
Là trò súng hơi bắn bóng bay.
Mười tệ đổi được mười lần bắn, bắn trúng bảy quả là có một phần quà nhỏ. Trúng hết mười quả sẽ được tặng một chú gấu bông cỡ lớn.
Nghênh Thần đứng xem người ta chơi một lát, độ khó có vẻ khá cao.
Thi thoảng Lệ Khôn lại nhìn cô bằng ánh nhìn chăm chú, dường như anh hoàn toàn chẳng để tâm tới bất kì điều gì khác.
Giữa hai người, vẫn còn một “nút thắt” hờ cần được gỡ bỏ.
Lệ Khôn đút hai tay vào túi, sau khi yên lặng hồi lâu, anh gọi tên cô: “Nghênh Thần.”
“Dạ?” Cô nghiêng đầu, ánh đèn chiếu lên nét mặt dịu dàng ấy.
Lệ Khôn chìm trong những xúc cảm xao động bởi khuôn mặt cô, lúc sau, anh bỗng nhiên lên tiếng: “Anh có lời muốn nói với em.”
“Vâng, được!” Nghênh Thần dường như đã nguôi ngoai, cô gật đầu.
“Chúng ta…” Anh vừa mới mở lời.
“Xin lỗi anh.” Nghênh Thần lấy ra chiếc di động đang đổ chuông, sau khi nhìn rõ tên người gọi, cô không dám chậm trễ, vừa bắt máy vừa đi sang một góc yên tĩnh: “Alo, Chủ tịch Từ, tôi nghe đây.”
Công ty có việc gấp, hạng mục khảo sát mỏ ở Tứ Xuyên đã có bước tiến triển vượt bậc.
“Được, tài liệu tôi đã sửa soạn xong hết rồi.” Nghênh Thần vừa nghe vừa đáp lại: “Ngày mai sao? Được.”
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng súng hơi từ quầy hàng cách đó không xa, tiếng bóng nổ, còn có cả tiếng đám đông xuýt xoa tán thưởng từng hồi.
Hẳn là có vị cao thủ nào đó đang trổ tài.
Nghênh Thần lướt nhìn một vòng quanh đó nhưng không thấy bóng dáng Lệ Khôn đứng ở vòng ngoài như lúc nãy nữa.
“Được, không thành vấn đề.” Cuộc điện thoại về công việc cuối cùng cũng kết thúc.
Nghênh Thần sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi mới cất bước đi về phía đám đông tìm Lệ Khôn.
Đúng lúc Lệ Khôn đi ra từ sạp trò chơi súng hơi, có người đứng bên cạnh còn giơ ngón tay cái lên với anh: “Bắn cừ quá.”
Nghênh Thần ngờ vực: “Anh?”
Lệ Khôn nhìn cô, hạ giọng nói: “Mỗi lần hai chúng ta chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc thì đều bị gián đoạn bởi chuyện nọ chuyện kia.”
Nghênh Thần xoa mặt ngại ngùng, hình như đúng là có chuyện này.
“Không nói nữa.” Lệ Khôn tỏ vẻ giận dỗi.
Nghênh Thần vừa định lên tiếng mắng. Ôi? Lại bắt đầu lên giọng kiểu quan lớn rồi đúng không!
Lệ Khôn chỉ ngón tay về bên phải: “Lời muốn nói đều ở trên kia.”
Nghênh Thần nhìn theo hướng tay anh.
Vừa nhìn, cô liền sửng sốt.
Phía sạp súng hơi, trên phông treo bóng, tại vị trí những quả bóng bị bắn trúng, vừa hay tạo thành hình một...
Một trái tim.
Một trái tim vô cùng ngay ngắn.