H
ành động cướp dâu thật sự quá xa vời thực tế, trước nay chỉ xuất hiện trong phim truyền hình.
Mọi người đều sững sờ, Trương Chí Cường là người đầu tiên hành động. Không cần biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, anh ta dứt khoát nhấc một băng ghế lên rồi đi ra cửa. Mọi người lập tức đi theo sau, tất cả những đồ vật có thể dùng làm vũ khí vừa tay đều đã được trưng dụng, bao gồm móc áo, ghế gỗ và cả cốc chén.
Đường Kỳ Thâm đẩy Nghênh Thần lùi ra sau, nói: “Tránh xa ra, đừng tới gần.”
Từ Tây Bối vẫn ngơ ngác trước diễn biến bất ngờ này, “Đây... đây là chuyện gì thế?”
Nghênh Thần hỏi: “Cậu và hắn ta vẫn chưa giải quyết xong à?”
“Hắn ta” chỉ gã đàn ông cặn bã trước kia. Từ Tây Bối lắc đầu, “Không thể nào.”
Trong phút chốc, tình hình ở bên ngoài đã leo thang. “Các người là ai!”, Trương Chí Cường nói.
“Mấy anh em cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói, hôm nay là ngày vui của người ta, nể nang nhau có được không?.” Có người đứng ra hòa giải.
“Ai nói chuyện với các người, không nói chuyện với các người. Chị ơi!”
Câu nói này thật sự khiến Nghênh Thần sững sờ. Lâm Đức?
Đường Kỳ Thâm vặn tay nắm cửa, bước ra ngoài phòng khách, sau một cái liếc mắt anh ta cũng thất thần.
Người đứng đằng sau thanh niên đang la lối kia chính là Lệ Khôn.
Sắc mặt anh u ám thấy rõ, cả người hừng hực khí thế, tơ máu hằn đầy trong mắt, anh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ.
Sau cùng, Lệ Khôn nhìn về phía Đường Kỳ Thâm.
Hôm nay Đường Kỳ Thâm mặc một bộ âu phục màu nâu, thoạt nhìn trông rất giống chú rể.
Lệ Khôn đẩy Lâm Đức ra, một mình đối mặt với mọi người. Đường Kỳ Thâm cũng lẳng lặng tiến lên phía trước.
Vài giây im lặng.
“Anh muốn làm gì?” Đường Kỳ Thâm lên tiếng trước.
“Nghênh Thần đâu?” Lệ Khôn cất giọng khàn đặc.
“Cô ấy ở đâu liên quan gì đến anh?” Đường Kỳ Thâm không còn điềm đạm nữa, mà thay vào đó là khí thế mạnh mẽ, quyết không chùn bước, “Anh và cô ấy có quan hệ gì?”
Lệ Khôn cũng bừng bừng khí khái, anh hất cằm, nhìn Đường Kỳ Thâm bằng nửa con mắt: “Lúc tôi và cô ấy yêu nhau, anh còn không biết đang ở chỗ nào!”
Đường Kỳ Thâm cười, trong nét cười không rõ tâm tình, nhưng hai bàn tay đang thõng xuống kia đã lặng lẽ nắm chặt lại thành nắm đấm.
Đàn ông hiển nhiên là chỉ dành trọn tâm tư cho sự nghiệp, cho người phụ nữ mình yêu. Sự nghiệp khiến họ bừng bừng nhuệ khí chiến đấu, người phụ nữ họ yêu kích thích nhiệt huyết nồng cháy của họ.
Lệ Khôn lăn lộn trong quân đội đã mười mấy năm, cốt cách của người chỉ huy nơi chiến trường ngang tàng, cứng rắn được khai hỏa hoàn toàn vào thời điểm này, không hề giữ thể diện cho Đường Kỳ Thâm.
Lệ Khôn thong dong cởi áo khoác rồi ném ra đằng sau, “Lâm Đức.”
Lâm Đức hiểu ý đưa tay ra đỡ lấy.
Đường Kỳ Thâm cũng làm động tác tương tự, vẻ mặt lạnh tanh. Tuy anh không trải qua cuộc sống trong quân đội như Lệ Khôn, nhưng cũng là một người chú trọng sức khỏe, một tuần có tới năm buổi anh đến phòng tập thể hình tập luyện. Chính vì thế nên vóc người anh trông thư sinh nhưng thực chất rất săn chắc, không phải dạng vừa.
Hai người đàn ông đối đầu chính diện, không ai chịu nhượng bộ.
Đạn đã lên nòng, cuộc giao tranh sắp sửa bùng nổ, những người có mặt tại đó không một ai dám hé răng nửa lời.
Đúng lúc này, có âm thanh truyền ra từ phía phòng ngủ, cửa được đẩy ra từ bên trong. Nghênh Thần xuất hiện trước cửa trong bộ váy màu trắng ngọc trai của phù dâu, nét mặt lạnh lùng.
Đường Kỳ Thâm nghiêng đầu, “Nghênh Thần.”
Lệ Khôn đột nhiên buông lỏng cả người, nhìn cô bằng ánh mắt sâu hút.
Nghênh Thần không để ý tới mọi người, lẳng lặng đi tới đứng chắn giữa hai người. Cô đối mặt trực tiếp với Lệ Khôn, giọng nói cũng lạnh tanh: “Anh phá rối thế đã đủ chưa?”
Cô vừa cất lời liền tập trung chỉ trích Lệ Khôn, quy kết mọi sai lầm lên người anh.
Trong lòng Lệ Khôn chua xót khôn nguôi, ánh mắt như nhuộm mực, anh dồn nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, chỉ hỏi một câu: “Em và anh ta?”
Nghênh Thần: “Em đi theo ai liên quan gì tới anh?”
Vốn tưởng Lệ Khôn cũng sẽ đáp trả, rồi cuộc đối thoại sẽ thành cuộc cãi vã giữa hai người. Nhưng sau câu nói của cô, anh bỗng suy sụp trong chớp mắt. Nghênh Thần cứ ngỡ rằng mình bị hoa mắt, cô không ngờ lại có thể nhìn thấy cảm xúc ăn năn hối hận trong mắt anh.
Lệ Khôn trầm giọng gọi tên cô: “Thần Thần…”
Anh vừa cất giọng, Nghênh Thần bỗng rùng mình, cô không hiểu nguyên do, cũng không dám tin vào tai mình.
“Em đừng gả cho anh ta.” Lệ Khôn mấp máy môi, giọng nói khẽ run, anh nói chỉ đủ cho một mình Nghênh Thần nghe thấy.
“Em muốn gả cho ai là quyền của em.”
Nỗi oan ức trong lòng Nghênh Thần hóa thành sự cố chấp, những lời cô nói như mũi dao đâm vào tim anh.
Lệ Khôn đột nhiên nắm lấy tay cô.
“Anh làm gì thế?” Nghênh Thần giãy giụa trong tay anh. Lệ Khôn nghiêm mặt, khăng khăng kéo cô đi.
“Anh Lệ!” Đường Kỳ Thâm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Anh ta tiến lên phía trước kiên quyết chắn đường Lệ Khôn.
“Tránh ra.” Lệ Khôn sa sầm nét mặt.
Đường Kỳ Thâm cũng không phải tay vừa, anh ta đứng yên không nhúc nhích.
Lệ Khôn cười nhạt rồi buông tay Nghênh Thần ra, từ từ xắn hai ống tay áo lên để lộ ra những đường cơ bắp rắn chắc, anh đã không ưa tên họ Đường này từ lâu rồi.
“Bộ đội binh chủng đặc biệt Quân khu Hoa Nam, Đội phó của Trung đội Lăng Túc.” Đường Kỳ Thâm điềm tĩnh hơn Lệ Khôn, anh ta đọc lí lịch của anh bằng giọng vô cùng lưu loát, “Anh đột nhập trái phép vào nhà dân thường, ngang nhiên thực hiện hành vi xâm phạm quyền của người khác, có phải là tôi nên tố cáo anh không?”
Người luống cuống trước tiên chính là Lâm Đức, cậu tiến lên phía trước, lớn tiếng nói: “Anh chớ nói lung tung, anh ấy không phải...!”
Đường Kỳ Thâm quay đầu nhìn Lâm Đức: “Tôi có thể chịu trách nhiệm với những lời mình nói, cậu có thể không?”
“Hả?” Lâm Đức nghẹn họng, không có cách nào phản bác lại anh ta.
Đường Kỳ Thâm lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi điện.
Nghênh Thần đột nhiên lên tiếng: “Thôi bỏ đi.”
Đường Kỳ Thâm đờ người ra, giương mắt nhìn cô.
Nghênh Thần khẽ quay đầu đi, né tránh ánh mắt Đường Kỳ Thâm, cô lựa lời xong mới quay lại đối diện với anh ta, nói: “Hôm nay không thích hợp.”
Lý do đó, khiến người ta không có cách nào phản bác lại.
“Nghênh Thần.” Lúc này, Từ Tây Bối cũng sốt ruột bước từ phòng ngủ ra bên ngoài.
Cô mặc lễ phục đỏ tươi, rực rỡ lại bắt mắt. Từ Tây Bối và Trương Chí Cường đứng cạnh nhau, long phượng một đôi.
Lệ Khôn sửng sốt vài giây, dần vỡ lẽ ra mọi chuyện, có vẻ như anh đã hiểu lầm rồi.
Bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng.
Nghênh Thần chỉ cúi đầu đứng yên một chỗ, hờn dỗi không chịu lên tiếng.
Đường Kỳ Thâm dồn nén cảm xúc trong lòng, nhìn cô với ánh mắt mong chờ.
Lệ Khôn lên tiếng phá vỡ hi vọng của anh ta, quả quyết nắm lấy tay Nghênh Thần, “Đi theo anh!”
Nghênh Thần giống như người không xương, bị Lệ Khôn kéo ra ngoài cửa.
Đường Kỳ Thâm định đuổi theo hai người nhưng bị Lâm Đức ngăn lại, cậu dang hai tay chắn trước mặt anh ta, “Ấy này? Không nhìn thấy à, chị Thần tự nguyện.”
Từ tự nguyện đã đập tan ý định đuổi theo cô của Đường Kỳ Thâm.
Lâm Đức lùi về phía sau hai bước, rồi quay người chạy mất.
Lệ Khôn vốn đã rất khỏe, trong lòng lại đang ngổn ngang tâm sự nên không chú ý nhẹ tay với cô.
“Anh buông tay ra…” Nghênh Thần tách ngón tay anh ra, “Anh đang làm em đau đấy!”
Bước chân Lệ Khôn cuối cùng cũng chậm lại, Nghênh Thần dùng sức cào vào mu bàn tay anh, “Anh bị thần kinh à!”
Mu bàn tay của anh hằn lên những vệt xước ửng đỏ, nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu buông tay cô ra.
Nghênh Thần nổi đóa lên, không biết lấy sức lực từ đâu, cô gồng mình giằng tay ra, nhìn ngó xung quanh, rồi nhặt một cục gạch dưới đất lên rồi lao về phía anh.
Nghênh Thần cầm cục gạch đập tới tấp vào người anh.
Lần đầu tiên, Nghênh Thần đập trúng vai Lệ Khôn, cô thét lên: “Anh coi em là cái gì? Anh dựa vào đâu mà thích làm gì thì làm?”
Lệ Khôn không tránh, mặc cho cô đánh.
Mắt Nghênh Thần đỏ lên giống như đang rỉ máu, tất cả uất ức khó chịu trong lòng biến thành nỗi hận với anh.
“Lúc nói với em ‘thôi đi’ không phải rất có bản lĩnh sao? Hả? Anh có bản lĩnh lắm mà, anh có bản lĩnh như vậy thì giờ còn tới tìm em làm gì!”
Nghênh Thần giơ cục gạch lên, đập thẳng vào ngực anh, Lâm Đức đứng ở phía xa nhìn thấy mà hết hồn.
Nghênh Thần thì hoàn toàn mất trí, còn Lệ Khôn thì từ đầu đến cuối chỉ trầm mặc như một ngọn núi vậy.
“Luôn là như vậy, lúc nào cũng như vậy.” Nghênh Thần càng nói càng đau lòng, cô kêu lên thảm thiết giống như con thú bị thương, “Lần nào cũng chỉ có em chìm trong hi vọng hão huyền, anh luôn có suy nghĩ của mình, anh bình tĩnh, anh điềm đạm, anh cười nhạo em.”
Đau lòng đến cực điểm, cô bắt đầu nói năng huyên thuyên, nước mắt tuôn rơi như mưa.
“Bao nhiêu năm qua, em luôn cảm thấy mình nợ anh, em thầm nhủ với lòng rằng chỉ cần anh đồng ý, em sẽ theo anh cả đời, ở bên anh, chăm sóc anh.” Nghênh Thần không thiết gì nữa, cô đưa tay quệt loạn xạ nước mắt nước mũi trên mặt, “Người nói chia tay chính là anh, người nói thôi đi cũng là anh, bây giờ người gây ra trò náo loạn này lại cũng là anh. Em cho anh biết, em không ưa cái mặt anh, em nhất định sẽ lấy người khác.”
Bàn tay cầm cục gạch của Nghênh Thần run lên, cô khóc đến cả người run rẩy.
Lệ Khôn nãy giờ vẫn luôn im lặng chịu đựng cô đột nhiên lên tiếng, giọng anh chùng xuống, giống như giọt sương ban mai thấm đượm hương đêm.
Anh nói: “Em muốn lấy ai? Cái tên họ Đường kia sao?”
Nghênh Thần cố gắng hồi tâm tĩnh trí.
Lệ Khôn nói với giọng cực kỳ bình tĩnh đưa ra cho cô kết luận chắc như đinh đóng cột, “Thôi đi, họ Đường, họ Tống, họ gì em cũng không lấy được... em không quên được anh.”
Đây là lời nói thật nhất, mà sự thật thì thường mất lòng!
Nghênh Thần thật sự nổi giận bởi câu nói chạm đến tự tôn của cô, trong một phút bốc đồng, cô đau đớn tuyệt vọng, giơ tay lên định đập cục gạch vào đầu Lệ Khôn.
“Ôi trời ơi - chị Thần!” Lâm Đức sợ đến hồn xiêu phách lạc, lúc này cậu chẳng còn hơi đâu mà để tâm đến chuyện khác, chỉ biết hét ầm lên từ phía xa.
Tiếng hét đó đã đánh thức được phần nào lý trí của Nghênh Thần.
Khi dừng lại cục gạch chỉ cách trán Lệ Khôn vài xen-ti-mét. Nghênh Thần nước mắt lưng tròng, cô vẫn giữ nguyên động tác đó.
Yết hầu Lệ Khôn khẽ động đậy, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo tay Nghênh Thần xuống. Cánh tay Nghênh Thần buông thõng, năm ngón tay thả lỏng, cục gạch rơi xuống đất phát ra âm thanh khô khốc.
Lệ Khôn tuy không nói gì, nhưng cằm dưới căng cứng, gân xanh mơ hồ hiện ra. Giờ khắc yên lặng này giống như cảnh quay chậm trong phim điện ảnh. Giây tiếp theo, bàn tay Lệ Khôn vòng qua phía sau lưng Nghênh Thần, ôm cô vào lòng.
Đây không phải là phim ảnh, mà là hai trái tim ở chốn nhân gian trần tục.
Sống lại.
Trái tim Lệ Khôn đang run, hơi thở cũng run lên, nhịp tim dồn dập.
Bàn tay anh vỗ về Nghênh Thần, như muốn an ủi cô hãy yên lòng.
“… Nghênh Thần.” Lệ Khôn gọi tên cô bằng giọng khàn đặc.
Nghênh Thần chớp đôi mắt đẫm lệ, nước mắt trong suốt như hạt trân châu, lăn dài trên má.
Trong đầu Lệ Khôn ngổn ngang trăm bề, nhưng không có ý nghĩ nào bì được với suy tư đang khắc sâu trong tâm trí anh vào giờ phút này. Anh chỉ hỏi một câu: “Vì sao không nói cho anh biết?”
Chuyện em không từ mà biệt kia, vì sao không nói cho anh.
Lúc đầu Nghênh Thần có thoáng ngơ ngác, nhưng sau khi đoán được anh đang nói đến chuyện gì, cô lại dường như không muốn nhắc lại.
Lệ Khôn siết chặt cô vào lòng, không buông tay, anh khăng khăng muốn biết lí do.
Nghênh Thần thấy hơi ngạt thở, cô cau mày, thở dài rồi nói bằng giọng nghẹn ngào: “Anh cho em cơ hội giải thích sao? Lúc đó điện thoại của em bị lấy mất, khi tìm được cơ hội gọi điện thoại cho anh thì số điện thoại của anh đã không còn liên lạc được nữa.”
Lệ Khôn im lặng.
Đúng là như thế, năm đó, sau khi biết Nghênh Thần ra nước ngoài, anh tức giận, oán hận, trách móc cô, không muốn nghe bất kỳ thông tin gì liên quan đến chữ “Nghênh” nữa. Thậm chí khi ra siêu thị mua thuốc, lúc thiết bị cảm ứng tự động ở cửa nói “Hoan nghênh quý khách”, anh suýt chút nữa đã phá tan thiết bị đó.
Khi đó trong quân đội có lệnh triệu tập binh chủng đặc biệt, Lệ Khôn lập tức ghi danh, trong vòng một tuần anh đã được điều tới núi Đại Hưng An tham gia khóa tập huấn bí mật.
Lần tập huấn đó kéo dài ba tháng liền, anh cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, Nghênh Thần đương nhiên không thể liên lạc được với anh.
Vận mệnh đã khiến hai người lạc mất nhau.
Nghênh Thần nhắm mắt lại, thất thần trong phút chốc, khi mở mắt ra, cô đã lấy lại được bình tĩnh.
“Giờ anh định làm gì đây?” Cô hỏi thẳng thừng, “Muốn quay lại sao?”
Không chờ câu trả lời, cô cười khẩy, “Anh nghĩ kỹ chưa? Anh đã sẵn sàng quên hết những chuyện kia rồi sao? Anh làm vậy là vì nông nổi nhất thời, vì áy náy không yên, hay là không cam lòng để em theo người khác? Lệ Khôn, đồ khốn kiếp, ruốt cuộc anh đã nghĩ kỹ chưa?”
Câu hỏi của cô rất thản nhiên, thẳng thắn, cô thà chịu nỗi đau thấu tận tim gan để bóc trần sự thật, chứ không hề lấp liếm che đậy những gì đã xảy ra.
Lệ Khôn không nói gì cả, lòng anh rối như tơ vò, nhưng anh lại không nỡ buông tay, chỉ lặng lẽ đỡ lưng cô rồi ôm cô trong lòng.
Nghênh Thần bắt đầu vùng vẫy, “Anh buông ra, em không chơi đùa tình cảm với anh nữa, thế đã được chưa?”
Anh càng không buông, cô càng giãy giụa, dùng chân đạp, dùng móng tay cào. Cuối cùng, cô thậm chí còn cắn mạnh vào vai anh.
Nỗi đau thấu xương cuối cùng cũng khiến Lệ Khôn phải bỏ cuộc, anh cau mày buông lỏng tay ra. Nghênh Thần vùng ra khỏi lòng anh, bước lùi về phía sau một bước dài, cô dường như cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng.
“Bây giờ em không muốn chơi đùa tình cảm với anh nữa.” Nghênh Thần dằn lòng chỉ vào anh mà nói: “Anh chưa cân nhắc kĩ lưỡng mà đã vội đưa ra quyết định, hết năm nay em đã hai mươi tám rồi. Nếu như anh còn niệm tình khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, thì đừng làm lỡ dở đời em.”
Nghênh Thần rất lo sợ, cô sợ đây chỉ là hành động nhất thời trong một phút nông nổi của Lệ Khôn, sợ bản thân bất cẩn lại lấn sâu vào vũng lầy không đáy.
“Em không còn là cô bé mười tám tuổi nữa.” Nghênh Thần nức nở: “Hai mươi tám tuổi, em không còn trẻ nữa rồi, nếu cứ dây dưa với anh thế này thì sẽ chẳng còn ai chịu cưới em nữa.”
Cô muốn dùng lời nói để kích động anh, chẳng qua chỉ vì muốn một thái độ rõ ràng từ anh.
Lệ Khôn chỉ im lặng, cả người anh bơ phờ giống như bị hút cạn tinh thần, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Nghênh Thần xoay người bước đi, bóng dáng cô khuất dần trong màn đêm, để lại trên mặt đất một cái bóng dài lê thê.
“Anh Lệ.” Lâm Đức bước tới, dè dặt lên tiếng hỏi, “Anh không đuổi theo sao? Chị Thần đi rồi.”
Lệ Khôn cứ đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu sau anh vẫn không mở miệng.
Lúc chuẩn bị bước đi, bước chân anh khẽ hẫng một nhịp, may có Lâm Đức ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy: “Ấy! Anh!”
Lệ Khôn bám vào cánh tay cậu ta, giữ cho mình đứng vững.
Anh không dám thả ra, sợ thả ra rồi mình sẽ gục ngã.
Nghênh Thần về đến nhà, suốt quãng đường ấy cô tỉnh táo lạ thường.
Cô cởi quần áo, vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen để cho từng tia nước chảy ướt tóc và cơ thể. Định thần lại, trấn tĩnh hơn, cô suy ngẫm một hồi và cảm thấy mình không hề làm sai.
Cô và Lệ Khôn bị ngăn cách bởi quá nhiều mâu thuẫn, hai người phải giải quyết rõ ràng với nhau.
Không ép anh một lần, không ép bản thân một lần, hai người sao có thể có tương lai.
Nghênh Thần là người thông minh, cô hiểu rõ điều này.
Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ ấm áp. Tắm xong, Nghênh Thần trùm khăn tắm đi lại trong phòng khách. Kể cũng lạ, tuy rằng đêm nay xảy ra chuyện khiến người ta mệt mỏi, nhưng lúc này, không hiểu sao lòng cô lại cảm thấy rất vui vẻ.
Một đêm ngon giấc.
Hôm sau, Nghênh Thần dậy sớm. Cô nổi hứng phá lệ tự nấu đồ ăn sáng. Trứng chiên hai mặt vàng rộm, thêm một cốc sữa đậu nành thật tươi ngon. Sau khi giải quyết xong bữa sáng, cô vừa nhỏ giọng ngâm nga vừa sắm sửa đi làm.
Xe đi lên dốc, ra khỏi bãi đỗ, đi thẳng ra cửa khu nhà.
Nghênh Thần vừa bật đèn xi nhan, vừa tiện thể liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trong phút chốc cô giật mình kinh ngạc.
Cô vội vàng đạp phanh xe, cả người đổ ào về phía trước, may mà có dây an toàn giữ lại.
Bên ngoài, cách xe cô ba bốn thước.
Một chiếc xe Jeep màu đen đang đỗ chắn ngang trên đường đi của cô, biển số xe là một hàng số giống hệt nhau, trông cực kì bắt mắt.
Phía ghế lái không thấy một ai.
Người đâu?
A, hóa ra là ở trên mui xe.
Hôm nay Lệ Khôn mặc một bộ đồ da, chân dài miên man, quần jean bó chặt lấy bờ mông săn chắc. Anh đeo kính đen, ngồi trên mui xe, bên chân là một bó hoa hồng to đỏ tươi.
Chín mươi chín bông hoa, bông nào bông nấy tươi tắn rạng ngời.
Nghênh Thần sững người.
Lệ Khôn nhoẻn miệng cười, anh cầm hoa đứng lên, nhảy một cái nhẹ nhàng từ mui xe xuống đất, vô cùng quyết đoán, linh hoạt.
Hoa hồng bừng nở như ngọn lửa hừng hực.
Sau một đêm.
Đây chính là câu trả lời của anh.