S
ức mạnh bột phát từ một cậu thiếu niên mười tám tuổi đương độ sung sức thật sự không thể xem thường được.
Nghênh Cảnh tuy có gương mặt hiền lành, ngoan ngoãn điển hình, nhưng nắm đấm non trẻ một khi đã gồng lên thì sẽ giáng xuống những đòn có sức công phá mạnh mẽ.
Lệ Khôn vừa ngã xuống đất, Nghênh Cảnh liền nhào tới, cưỡi lên người anh như mất trí đến nơi.
“Ai cho anh bắt nạt chị tôi, anh bắt nạt chị tôi!”
Lệ Khôn lặng im cắn răng chịu đựng, chỉ dùng cánh tay bảo vệ đầu, không hề phản kháng.
Thằng nhóc Nghênh Cảnh này cũng rất tinh ranh, cậu cứ nhằm vào những chỗ hiểm yếu trên người anh mà ra sức tấn công. Tiếng động phía này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
“Dừng tay lại!”
“Đồng chí kia, cậu đang làm gì thế hả?”
Lính cảnh vệ tức giận quát lớn rồi chạy cuống cuồng đến chỗ hai người.
Giây cuối cùng trước khi bị giữ lại, Nghênh Cảnh vẫn đạp một cái vào bụng Lệ Khôn. Sau đó, hai tay cậu nhanh chóng bị khống chế.
Lính cảnh vệ lớn tiếng cảnh cáo: “Cậu biết điều vào! Hành vi của cậu đã vi phạm kỷ cương, pháp luật rồi đấy!”
Lệ Khôn được người khác đỡ dậy, “Đội trưởng Lệ, anh không sao chứ?”
Lệ Khôn khoát tay, chợt nói: “Thả cậu ấy ra, chúng tôi quen nhau.”
“Chuyện này…” Các chiến sĩ đưa mắt nhìn nhau.
Lệ Khôn bình tĩnh nhìn về phía Nghênh Cảnh rồi nói: “Vẫn còn lời muốn nói đúng không, đi, tới phòng tập luyện.”
Nghênh Cảnh vừa được thả ra liền vác bản mặt hầm hầm, quyết sống mái một phen với Lệ Khôn theo sát bước chân anh.
Phòng tập luyện yên tĩnh không một tiếng động.
Hai người bước đi, một trước một sau, hai chiếc bóng trải dài chồng chéo trên sàn nhà.
Nghênh Cảnh vẫn còn chưa xả hết cơn giận, cậu xông lên húc vào người Lệ Khôn.
Lệ Khôn không hề suy suyển.
Nghênh Cảnh mạnh tay hơn, vừa gào lên vừa đánh loạn xạ lên người anh, chỉ hòng thỏa cơn giận.
Chờ đến lúc Nghênh Cảnh dần nguôi ngoai, Lệ khôn mới nắm lấy cổ tay cậu rồi khẽ xoay về phía sau, dễ dàng tóm gọn cậu.
Lệ Khôn xem chừng đã giận lắm rồi, “Đã đủ chưa?”
Nghênh Cảnh ấm ức đã lâu, cậu gằn từng chữ một, lên tiếng chỉ trích anh: “Anh ỷ chị tôi thích anh mà ra sức bắt nạt chị ấy.”
Lời này khiến Lệ Khôn thực sự nổi giận, anh nắm lấy bả vai Nghênh Cảnh kéo mạnh về phía trước, trong ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo.
Nghênh Cảnh không hề nao núng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh không chút e dè, “Tôi nói sai sao? Anh không dám thừa nhận chứ gì?”
“Tôi không dám thừa nhận cái gì?” Lệ Khôn hỏi dồn: “Tôi phải thừa nhận cái gì?”
Trong lòng Nghênh Cảnh ngùn ngụt lửa giận, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
“Thừa nhận thích chị cậu à ?” Lệ Khôn nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta, anh cười khẩy, “Thừa nhận rồi sao nữa? Nối lại tình xưa? Quay lại với nhau? Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra à?”
Trong giọng nói của anh thấp thoáng vẻ bất đắc dĩ và đôi chút thê lương.
“Nghênh Cảnh, tôi nói cho cậu biết, người khác xét nét săm soi tôi thế nào cũng được, duy chỉ có nhà họ Nghênh các cậu là không có cái quyền đó.” Lệ Khôn lùi về sau một bước, thân hình cao lớn chìm trong thứ ánh sáng mập mờ nửa tối nửa sáng, vạch ra một ranh giới rõ ràng, nơi anh đứng ở phía đối lập với Nghênh Cảnh.
“Nhà các cậu dựa vào đâu mà dám đứng trên đỉnh cao quyền lực để cướp đoạt cơ hội sống của người khác? Mạng sống của các người quý giá, mạng của người khác thì không sao?”
Nghênh Cảnh thoáng ngập ngừng, cậu nói: “Chuyện gì ra chuyện đó, chuyện giữa anh và chị tôi, không thể giải quyết qua loa như vậy.”
Lệ Khôn giống như vừa nghe một câu chuyện cười. Anh cười khẩy, “Câu này, cậu nên nói với chị mình thì hơn.”
“Nếu cô ấy thật sự không sai, tại sao sau khi xảy ra chuyện lại bỏ đi mà không một lời từ biệt?” Vẻ mặt Lệ Khôn đau khổ, “Vứt bỏ tôi, giống như vứt một túi rác.”
Năm ấy, sau khi biết được chân tướng sự việc, Lệ Khôn đã suy sụp trong một khoảng thời gian dài.
Nghênh Thần lúc ấy còn non trẻ nên đã sợ hãi vô cùng. Cơn giận bùng cháy trong lòng Lệ Khôn thiêu đốt mọi lý trí, anh trút giận lên đầu cô, “Đừng có đi theo tôi nữa! Xem xem cả họ nhà các người đã làm những chuyện xấu xa gì!”
Khi hai người còn yêu nhau, Lệ Khôn luôn hết mực cưng chiều cô, Nghênh Thần chưa từng bị anh phũ phàng như vậy. Cô áy náy, uất ức, sợ hãi, trong lòng rối như tơ vò. Dần dần, Nghênh Thần khép mình và dè dặt hơn.
Có lần Lệ Khôn uống say, hai mắt đỏ ngầu. Nghênh Thần lo lắng không yên, vừa tiến gần lại dìu anh vừa nhỏ giọng khuyên can anh: “Em xin anh, anh đừng uống nữa.”
Lệ Khôn đập bình rượu xuống đất rồi hất tay cô ra, “Đừng đụng vào tôi.”
Thật ra anh không hề mạnh tay, nhưng Nghênh Thần đứng không vững, lảo đảo ngã xuống đất, mảnh vỡ của bình rượu đâm vào lòng bàn tay cô.
Nghênh Thần nước mắt vơi đầy, đôi mắt to tròn ngập vẻ ấm ức, tủi thân nhìn về phía anh.
Lệ Khôn cũng giật nảy mình vì sắc đỏ đó, liền cởi áo băng bó cho cô.
Anh vừa sát lại gần, Nghênh Thần liền mặc kệ vết thương, đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, “Em không đi, em chỉ muốn ở bên anh thôi.”
Lệ Khôn cũng bật khóc theo cô, hai người ai nấy đều nước mắt đầm đìa, nước mắt rơi xuống khóe miệng, đắng chát.
Mẹ anh vừa qua đời, nhang đèn còn chưa tắt. Tiếng than ai oán, tiếng bất bình của thân bằng cố hữu gần xa cuối cùng đều hóa thành tiếng mắng chửi người nhà họ Nghênh. Trong mấy ngày đó, Lệ Khôn lầm lì đi trông thấy.
Anh không nghe điện thoại cũng chẳng trả lời tin nhắn của Nghênh Thần. Lúc đó đang là giữa đông, gió tuyết thổi ào ào qua khe cửa. Ban ngày Nghênh Thần không dám bén mảng tới gần nhà họ Lệ, sợ phải chịu cảnh đánh mắng. Cứ tối tối cô lại mò đến đó, dáng người nhỏ nhắn ấy đứng dưới phòng ngủ của anh, khẽ gọi: “Lệ Khôn, Lệ Khôn.”
Lệ Khôn thấy thương cô, bèn chạy xuống tầng kéo cô vào trong phòng.
Vừa đóng cửa lại, hai người giống như phát tiết, cấu xé, ngấu nghiến, chỉ muốn ép cả người đối phương vào trong lòng mình.
Lệ Khôn thô lỗ, Nghênh Thần cũng giày vò anh, phần mạnh mẽ nhất trong tính cách của hai người va chạm vào nhau, quyết quấn quýt không rời đến tận cùng trời cuối đất.
Nghênh Thần bị anh giày vò tới hổn hển thở dốc. Lệ Khôn cũng không khá khẩm gì hơn, phần eo bị cô quấn lấy đã mỏi nhừ, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống ngực cô, anh cúi đầu cố ý cắn vào đó để xả hận.
Cảm giác kích thích mà nhức nhối đó trở thành mảnh ký ức cuối cùng của hai người trong suốt bảy năm sau này.
Trong đêm đó, quan hệ của hai người đã dịu đi đôi chút, ngày hôm sau Nghênh Thần đột nhiên biến mất không dấu vết. Lệ Khôn mặt dày mày dạn đi hỏi thăm mới biết cô nhận được một suất trong chương trình trao đổi sinh viên một năm của trường, nên đã ra nước ngoài rồi.
Những chuyện đã xảy ra khiến Lệ Khôn tổn thương đầy mình, vô phương cứu chữa.
Lệ Mẫn Vân cứ luôn lải nhải bên tai anh, chỉ trích Nghênh Thần không phải là cô gái tốt, là một gương mặt điển hình trong đám cậu ấm cô chiêu sống trong khu nhà ở quân đội vốn luôn nhìn người bằng nửa con mắt, hống hách ngang ngược.
Lệ Khôn chưa từng nói vào nửa câu, nhưng những lúc đêm khuya vắng người, khi nhớ tới việc cô không từ mà biệt, trong lòng anh vẫn luôn thắc mắc không nguôi.
Tấm lòng của anh đã trao cho nhầm người ư, đúng là anh đã gặp phải người xấu ư?
Nghênh Thần là hạng người như vậy thật sao.
Anh tự hỏi, nhưng không cách nào tự trả lời. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt hồn nhiên của cô khi cô ôm mặt anh rồi chu mỏ: “Sao em lại mới mười chín chứ.”
Lệ Khôn cười: “Mười chín thì sao, em không thích như vậy sao?”
Nghênh Thần hồn nhiên vô tư, “Hai mươi tuổi mới là độ tuổi kết hôn theo quy định của luật pháp - em muốn gả cho anh.”
Chữ gả mới viết được một nửa, mà người đã không còn nữa rồi.
Nhắc lại chuyện xưa, trong mắt Lệ Khôn vẫn ẩn hiện nỗi thương tâm.
Anh nhìn Nghênh Cảnh: “Năm đó chị của cậu luôn miệng nói với tôi về hai từ mãi mãi.”
Nói đến đây, anh vô thức siết chặt nắm đấm, những bức bối tích tụ trong lòng hóa thành câu chất vấn:
“Cậu về hỏi chị của cậu xem, lúc hứa hẹn mãi mãi có hổ thẹn hay không!”
Nghênh Cảnh thoáng sững sờ, lửa giận trong lồng ngực dần dịu lại.
Cậu ta tuy vừa mới thành niên, nhưng là đàn ông với nhau, cậu vẫn có khả năng phân biệt được thật giả trong lời nói của anh.
Lệ Khôn câu chữ sắc bén, nhưng anh chưa bao giờ đem việc cướp nguồn thận đổ lên đầu Nghênh Thần. Anh vẫn dùng lý trí để phán xét, chuyện gì ra chuyện đó, thù là thù, yêu là yêu.
Có thể phân rõ ràng hai chuyện này như vậy đã là đáng quý rồi.
Giờ khắc này trong lòng Nghênh Cảnh đã hơi dao động, có thể Lệ Khôn không cứng rắn và vô tình giống như trong suy nghĩ của cậu ta.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Lệ Khôn thổ lộ những lời sâu tận đáy lòng trước mặt người ngoài. Anh bải hoải tựa hồ vừa hứng chịu đả kích nặng nề, nói:
“Tôi thích chị cậu như vậy, thích đến mức có thể trao cả tính mạng vào tay cô ấy. Cho dù lúc xảy ra chuyện không may, tôi vẫn thuyết phục bản thân mình rằng cô ấy vô tội, cô ấy không hay biết gì, tôi không thể giận cá chém thớt được. Nhưng cô ấy giả bộ đáng thương, cho tôi nếm mùi ngọt ngào, ngày hôm sau lại ung dung ở nước ngoài. Việc này tôi đã chấp nhận rồi - bây giờ cô ấy muốn quay lại, tôi nhất định phải nghe theo sao?”
Lệ Khôn nói dõng dạc từng chữ: “Ông đây cũng cần mặt mũi chứ!”
Thổ lộ tình cảm như rút gân lột da vậy, gần như lấy đi phân nửa mạng sống của Lệ Khôn.
Anh nghiến chặt hàm răng, móng tay đâm vào lòng bàn tay thật lâu mới khiến tâm tình ổn định lại. Sau đó anh nhẹ giọng hỏi Nghênh Cảnh: “Còn muốn đánh nữa không?”
Cậu thiếu niên ngây người, cái bóng in trên mặt đất cũng ngây ra như vậy.
Lệ Khôn gật đầu, “Được.”
Anh hít sâu một hơi, sải bước dài, chuẩn bị rời đi.
Phòng huấn luyện chớp mắt trở nên yên tĩnh, khiến cho người ta càng thấy nghẹt thở.
Lệ Khôn huých qua vai của Nghênh Cảnh, Nghênh Cảnh cũng ủ rũ hệt như bị hút hết hơi sức, loạng choạng lùi về sau tận mấy bước.
Nơi khóe mắt Lệ Khôn là thủy triều nóng bỏng, anh bước ra cửa lớn bằng chân trái.
“Có nguyên nhân.” Giọng nói của Nghênh Cảnh vang lên rất đột ngột, phá vỡ không gian yên lặng.
“Chị của tôi không từ mà biệt, vì có nguyên nhân.”
Nghe thấy thế, Lệ Khôn lập tức thu lại bước chân đã bước được một nửa.
Giống như là cuộn băng quay về phút bắt đầu, Nghênh Cảnh không văn vẻ gì mà nói bằng giọng bình tĩnh.
Thời gian một điếu thuốc.
Nghênh Cảnh để lại một câu cuối cùng trước lúc rời đi, “Sếp của chị tôi đã ngỏ lời cầu hôn, chị ấy đồng ý rồi.”
Vào buổi tối thứ Năm tại khu biệt thự Lô Lan, có một ngôi nhà giăng đèn kết hoa, hai chữ hỉ dán trên cửa lớn vô cùng phù hợp với không khí tại đây.
“Tây Bối, bộ váy này đẹp thật đó!” Trong phòng ngủ, bạn bè đang túm tụm lại trầm trồ trước tủ quần áo của Tây Bối.
Đó là một chiếc sườn xám cách tân màu đỏ, thân dưới bồng bềnh, các họa tiết trên đó được chính tay những nghệ nhân gạo cội nhất tại Tô Châu thêu bằng tơ vàng. Những bộ đồ thêu kì công như vậy tốn rất nhiều thời gian, sau này Từ Tây Bối mới được biết, không bao lâu sau khi hai người quen nhau, bạn trai cô đã cho người tới Hàng Châu mời người chế tác bộ sườn xám này.
“Đừng động đậy, cẩn thận son môi lem bây giờ.” Nghênh Thần quay đầu Tây Bối lại, ra vẻ hung dữ: “Vẽ hai cái ria mép cho cậu xinh đẹp bây giờ.”
Sắc mặt Từ Tây Bối tươi tắn, “Được được được, không động đậy.”
Nghênh Thần hơi khom lưng giúp cô ấy vẽ mày tô son, động tác nhẹ nhàng khéo léo, vô cùng tỉ mỉ.
“Được rồi,” Nghênh Thần lùi ra xa, ngắm nghía trái phải một hồi, rồi hài lòng gật đầu lia lịa: “Điểm tuyệt đối cho nhau sắc!”
Từ Tây Bối bật cười, cầm tay cô, thật lòng thật dạ nói: “Cảm ơn cậu, Tiểu Thần.”
“Cảm ơn gì, cậu đính hôn, sao tớ có thể không đến được?” Nghênh Thần vỗ về Từ Tây Bối, sau đó hai người kề sát mặt vào nhau, cùng nhìn về phía chiếc gương.
Ngắm nghía một hồi, hai cô gái cùng bật cười.
“Bối Bối, chúc mừng cậu.” Nghênh Thần nói.
Từ Tây Bối nước mắt lưng tròng, “Thần Thần, tớ, tớ…” Vì quá xúc động, cô ấy không biết nói gì thêm nữa, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Cậu nhất định cũng sẽ hạnh phúc.”
“Được rồi, đừng sướt mướt nữa.” Nghênh Thần cười tươi, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai của cô: “Đi thay đồ đi, lát nữa còn phải chải tóc nữa.”
Theo phong tục của Hạnh Thành, đêm trước đêm đính hôn gọi là đêm “trăm năm chung tình”. Trong đêm này, trước sự chứng kiến của họ hàng và bạn bè, cô dâu chú rể mặc lễ phục trang trọng thực hiện nghi thức truyền thống, đó là chú rể sẽ chải đầu cho cô dâu.
Từ Tây Bối đi thay đồ, Nghênh Thần cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cô đi tới bên cạnh cửa sổ, xoa bóp phần cổ nhức mỏi của mình, đống pháo hoa dưới lầu đã được sắp xếp ngay ngắn đâu ra đấy, mọi người ai nấy đều đã sẵn sàng.
Đột nhiên vai cô cảm nhận được sức nặng nào đó.
“Tôi thấy em đã bận cả buổi tối rồi, nên nghỉ ngơi đôi chút.” Giọng nói của Đường Kỳ Thâm ấm áp như dòng nước ấm, anh đỡ lấy vai Nghênh Thần rồi xoa bóp giúp cô một cách rất tự nhiên.
Đường Kỳ Thâm chưa bao giờ xịt nước hoa, nhưng mùi thơm trên cơ thể anh rất dễ chịu, thanh mát hệt như con người anh.
Nghênh Thần không quen với sự gần gũi đột ngột này, cô bất giác muốn bước ra xa né tránh anh. Nhưng cô vừa khẽ động, Đường Kỳ Thâm dường như đã dự liệu được, anh giữ chặt lấy vai cô, anh nói bình tĩnh nhưng đầy vẻ kiên định:
“Không được đi.”
Nghênh Thần vẫn đưa tay gạt anh ra, giữ khoảng cách với anh rồi vừa cười vừa lên tiếng nhắc nhở: “Tổng Giám đốc Đường.”
Nét cười không chạm đến khóe mắt, cảm giác xa cách lộ ra rõ ràng.
Đường Kỳ Thâm cúi đầu, khẽ nở nụ cười, những xúc cảm trong đôi mắt khẽ thoáng qua rồi vụt mất.
Nghênh Thần khéo léo nói lảng sang chuyện khác: “Thật không ngờ anh lại là bạn học của ông xã Tây Bối.”
Đường Kỳ Thâm: “Đúng là trùng hợp, tôi và cậu ấy ở cùng phòng bốn năm, là chỗ thân thiết, lần trước cậu ấy gọi điện thoại báo tin đính hôn, tôi còn tưởng cậu ấy nói đùa.”
Nghênh Thần cảm khái: “Đúng là duyên phận, khi gặp được người mình yêu rồi thì mọi việc đều nhẹ nhàng, nhanh chóng.”
Đường Kỳ Thâm: “Vậy cũng phải vừa mắt nhau mới được, nếu không lại giống tôi.” Anh ta ra vẻ đau khổ nói: “Thật đáng thương.”
Nghênh Thần không cười.
Cô phân biệt rất rõ ràng, có những câu bông đùa mà cô không thể đáp lời.
Đường Kỳ Thâm nhìn cô vài giây rồi cụp mắt xuống, gật đầu, “Được, tôi không ép em.”
Nghênh Thần hít sâu một hơi: “Tổng Giám đốc Đường, thái độ của tôi từ trước đến giờ đều như vậy, đối với anh…”
“Suỵt.” Đường Kỳ Thâm đặt ngón trỏ lên môi, cắt ngang.
Nghênh Thần mấp máy môi, câu nói nửa chừng chỉ đành giữ trong lòng.
Đường Kỳ Thâm ôm lấy cô không chút do dự.
Tay anh vòng qua gáy Nghênh Thần, ôm chặt cô trong lòng mình.
“Em đừng động đậy.”
Câu nói đó khiến Nghênh Thần thôi chống cự.
Đường Kỳ Thâm dường như sinh ra đã có năng lực trấn an người khác, anh cất giọng ấm áp, nhẹ nhàng, thì thầm bên tai Nghênh Thần: “Xin em cho anh một cơ hội.”
Nghênh Thần sửng sốt.
Giọng nói của anh còn dịu dàng hơn khi nãy: “Cho anh một cơ hội, xin em lắng nghe nhịp đập thổn thức nơi trái tim anh.”
Bầu không khí giữa hai người dần rơi vào im lặng.
Cô áp sát vào ngực anh, sau lớp vải và da thịt bên ngoài là những nhịp đập mạnh mẽ của con tim:
“Thình thịch... thình thịch... thình thịch...”
“Ôi! Tổng Giám đốc Trương giống hoàng tử thật đấy!” Những tiếng cười nói vui vẻ truyền tới từ phía bên ngoài.
Đường Kỳ Thâm nhanh chóng buông Nghênh Thần ra, chủ động đứng xa ra, anh trêu cô: “Anh sợ em đánh anh.”
Nghênh Thần vén lọn tóc bên tai, sắc mặt không được tự nhiên lắm.
“Đi ra ngoài thôi, cô dâu chú rể đều đã thay lễ phục xong rồi.” Đường Kỳ Thâm đi trước, mở rộng cánh cửa phòng đang khép hờ.
Bóng lưng người đàn ông ấy thẳng tắp, vững chãi, Nghênh Thần đặt mu bàn tay lên trán, nén lại toàn bộ những tâm tư đang ngổn ngang bộn bề trong đầu, sau đó lặng lẽ đi theo anh ra ngoài.
Trương Chí Cường và Từ Tây Bối đều mặc lễ phục truyền thống thêu long phụng cát tường, vô cùng hoan hỉ. Nghênh Thần là một hoạt náo viên giỏi khuấy động bầu không khí, cô sôi nổi trong những màn tương tác để cầu may trong lễ đính hôn. Chỉ sau hơn mười phút, cô đã nhận được mấy phong bao lì xì lớn. Cô xếp phong bào lì xì thành hình quạt rồi phe phẩy trên tay: “Cảm ơn ông chủ nhiều.”
Trương Chí Cường hôm nay không đeo kính nên trông bớt đi phần nào dáng dấp thư sinh. Anh ta là người sáng suốt, thuận theo lời cô mà chỉ ngón tay vào Đường Kỳ Thâm, nói: “Ông chủ của cô ở đây cơ mà.”
Cũng không biết là ai khơi mào, “Chúng tôi cũng muốn ăn kẹo cưới của đôi này, ăn kẹo cưới!”
Trong cảnh tượng náo nhiệt này, Đường Kỳ Thâm không hề tỏ ra thiếu tự nhiên, anh đường hoàng ôm hai bàn tay lại thành nắm đấm đáp lễ mọi người: “Xin cảm ơn lời chúc của mọi người, ngày sau nếu nên duyên, kẹo cưới ai cũng có phần!”
Tiếng vỗ tay vang lên ào ạt như sóng biển. Nghênh Thần thấy hơi bối rối, Đường Kỳ Thâm lặng lẽ bước đến phía trước che chắn cho cô.
Sau đó đôi vợ chồng mới bắt đầu nghi thức chải đầu.
Từ Tây Bối ngồi trước gương, chú rể đứng ở phía sau, tay cầm cây lược gỗ, chăm chú như học sinh cấp một đang tập viết.
Người chủ trì nghi thức chải đầu là thím của Trương Chí Cường, trông cô rất hiền lành phúc đức. Cô chân thành đọc lời cầu chúc:
“Một chải bạch đầu giai lão.”
Chú rể bắt đầu chải từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, bàn tay khẽ run lên.
“Hai chải con cháu đầy đàn.”
Trước cảnh tượng này, mấy người trẻ tuổi là thân bằng quyến thuộc khẽ đưa tay lau nước mắt. Nghênh Thần cũng rất xúc động, không chú ý tới việc Đường Kỳ Thâm đã đi đến đứng bên cạnh cô.
“Ba chải sớm sinh quý tử.”
Khi câu nói sau cùng được cất lên, Đường Kỳ Thâm bỗng nắm chặt lấy tay Nghênh Thần.
Nghênh Thần muốn giằng tay ra nhưng không được. Lúc cô ngẩng đầu nhìn về phía Đường Kỳ Thâm, ánh mắt đối phương thành khẩn và kiên quyết. Nghênh Thần sững sờ, trong lúc chần chừ do dự, cô không tiếp tục phản kháng.
Đúng lúc này.
Từ cửa lớn truyền đến những tiếng gõ cửa nặng nề, ồ không, là tiếng phá cửa.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài, vài giây sau, người nào đó ngoài cửa hét lên:
“Cậu... các cậu là ai! Ấy ấy! Đừng vào!”
Đoán chừng thấy tình hình bất ổn, một người họ hàng ở bên ngoài đẩy cửa bước vào, thất thanh nói:
“Cướp dâu… A a, có người muốn cướp dâu!”