L
ễ duyệt binh diễn ra khoảng năm mươi phút.
Sau khi hoàn tất, Nghênh Thần ra về cùng dòng người, thủ tục khá rườm rà nên mất khá nhiều thời gian.
Khi đang xếp hàng, cô nhận được tin nhắn của Lệ Khôn: “Em ở đâu?”
Nghênh Thần nhìn tứ phía, đâu đâu cũng là đầu người đen sì, cô trả lời: “Vẫn chưa ra khỏi đây.”
Lệ Khôn: “Vẫn đang xếp hàng à?” Nghênh Thần: “Ừm, cửa tây nam.”
Phía trước có bốn năm người, khi đến lượt Nghênh Thần thì mới thấy tin nhắn đến: “Em đi ba trăm mét men theo phía tây cầu Kim Thuỷ sẽ thấy bên trái có một cánh cửa to, anh đang ở đó.”
Mười phút sau, Nghênh Thần đã tìm đến nơi. Vẫn còn khá đông người, Nghênh Thần vừa đi vừa suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại hay không thì nghe thấy một giọng nói oang oang:
“Chị Thần!”
Lâm Đức vẫn mặc bộ quân phục lúc duyệt binh, tinh thần phấn khởi, cười tươi để lộ hàm răng trắng bóc: “Anh Lệ bảo em đến đón chị!”
Nghênh Thần cười nhìn cậu: “Lâu lắm không gặp.”
“Em nhớ chị chết mất.” Thằng nhóc Lâm Đức này thật thà, biểu đạt tình cảm cũng thật thẳng thắn.
Nghênh Thần vui vẻ, giơ ngón tay cái lên: “Lúc nãy nhìn em cừ lắm!”
“Chị nhìn thấy em à?” Lâm Đức hớn hở: “Nhiều người như thế mà chị vẫn có thể nhìn thấy em à?”
“Đương nhiên có thể nhìn thấy chứ, em đứng đứng thứ 2 từ bên trái vào, ở hàng thứ ba, đúng không?”
“Hì, đúng rồi!” Lâm Đức hớn hở, huơ huơ cánh tay: “Chị Thần, đi thôi.”
Bên này chắc là nơi nghỉ ngơi tạm thời, một hoạt động lớn như thế này nên mọi phương diện đều được sắp xếp ổn thoả, kĩ lưỡng. Nghênh Thần đi theo Lâm Đức, hỏi: “Mọi người trong đội đều nghỉ ngơi ở đây sao?”
“À, vâng!” Lâm Đức dẫn cô đi qua hai cái ngã rẽ: “Bảy giờ sáng đã tập hợp ở đây để đợi mệnh lệnh rồi.”
Đây là một khuôn viên, lối đi quanh co tĩnh mịch, diện tích không rộng lắm nhưng có hàng rào chạm hoa và một hồ cá cảnh nên trông rất đẹp mắt. Dọc đường đi ngan ngát mùi hương hoa quế, chẳng mấy chốc đã tới căn nhà phía trước.
Nghênh Thần do dự: “Này, chị vào có tiện không?”
“Sao mà không tiện chứ?”
“Không hay lắm thì phải, hay là... chị ra ngoài kia đợi nhé?”
“Không sao không sao, nhiệm vụ kết thúc rồi, mọi người đi hết rồi.” Lâm Đức nói chắc nịch để cho cô yên tâm. Nghênh Thần cũng không nghĩ nhiều nữa mà rảo bước lên tầng.
Căn nhà này có ba tầng, đến tầng hai đột nhiên Lâm Đức ho một tiếng: “Khụ khụ khụ! Em đến rồi nhé!”
Nghênh Thần không hiểu, đang định hỏi: “Em sao vậy?” Thì đột nhiên bị Lâm Đức đẩy mạnh một cái vào trong, một căn phòng ồn ào náo nhiệt bỗng chốc xuất hiện ra trước mặt cô.
“Chị Thần, chị vào đi!”
Nghênh Thần chưa kịp trở tay thì đã bị Lâm Đức đẩy vào trong phòng rồi.
“Á!” Cô luống cuống, túm lấy cánh tay của Lâm Đức, rồi chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa sầm một tiếng.
Các chiến sĩ đang đứng thẳng tắp đầy một phòng, năm hàng ngang năm hàng dọc, tổng cộng mấy chục người. Nghênh Thần bị chấn động trước cảnh tượng này, cảm giác mình bơ vơ lạc lõng trước khung cảnh xa lạ.
Các chiến sĩ nhất tề hô lớn: “Xin - chào - chị - dâu!”
“...”
Theo bản năng Nghênh Thần lui về phía sau, cầu cứu Lâm Đức: “Mở... mở cửa, tôi muốn ra ngoài.”
Lâm Đức đứng chắn ở đó, cậu cười nói: “Chị Thần, chị nhìn kìa.”
Đột nhiên, hàng người đó bước sang hai bên, nhường ra một đường thẳng ở giữa.
Nghênh Thần định thần, nhìn kỹ, rồi sững sờ.
Lệ Khôn đứng ở cuối hàng, hai chân hơi dạng rộng ra, hai tay chắp ở sau lưng. Anh cũng giống như mọi người, mặc một bộ rằn ri màu xanh, đứng thẳng tắp, anh như một cây bạch dương đẹp nhất trong rừng bạch dương vậy.
Ánh mắt anh nhìn đắm đuối về phía Nghênh Thần. Chiếc hộp nhung màu đen trong lòng bàn tay đã hằn dấu tay anh. Lệ Khôn cố gượng cười để che đi sự căng thẳng của mình, bước từng bước trên lối mà các chiến sĩ vừa tách ra đó để đi về phía cô.
Trong lòng Nghênh Thần bỗng nhiên có một dự cảm, cô không còn bước lùi về phía sau nữa, mà đứng im tại chỗ.
Khi khoảng cách hai người chỉ còn khoảng một mét, bước chân Lệ Khôn chậm lại, chân trái thu về, sau đó chân phải áp sát vào, đứng nghiêm theo tư thế của quân đội. Nghênh Thần ngước mắt nhìn anh, định lên tiếng cười để xoa dịu không khí đang căng thẳng này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc của anh cô lại không dám mở miệng nữa.
Tay phải Lệ Khôn đưa lên, chào cô theo kiểu nhà binh.
“Nghênh Thần.” Giọng anh trầm ấm, cố gắng kiềm chế sự run rẩy, anh hít sâu một hơi rồi nói: “Anh muốn cầu hôn em.”
Sau đó, Lệ Khôn không để cho cô có cơ hội suy nghĩ, anh quỳ một chân xuống, lấy hộp nhung màu đen đựng chiếc nhẫn đang giấu ở phía sau lưng ra. Lệ Khôn vô cùng căng thẳng, bàn tay mở chiếc hộp của anh còn khẽ run rẩy.
Trong đó là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng lấp lánh.
“Anh mua nó được hơn nửa năm rồi, trước đó anh và Mạnh Trạch đã từng bàn nhau chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ cho em, nhưng anh thấy nó không thực tế lắm, hơi phù phiếm, khoa trương, anh không hy vọng để lại cho em ấn tượng như thế.”
Lệ Khôn là người đàn ông vô cùng thực tế, có gì nói nấy, sự chân thành thẳng thắn ở trong con người anh rất mạnh mẽ, anh rất ít khi dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc lòng người.
“Anh muốn lưu lại cho em một ký ức đẹp đẽ, không muốn em thiệt thòi.” Lệ Khôn nói rành rọt: “Nghênh Thần, hãy lấy anh nhé! Anh sẽ đối xử tốt với em.”
Anh đã hoàn toàn thư giãn, nhập tâm vào vai chính của buổi ngày hôm nay. Thấy Nghênh Thần sững sờ, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía sau hỏi lớn: “Các cậu nói xem - đồng ý hay không đồng ý.”
Mấy chục chiến sĩ đồng thanh như sấm dậy: “Đồng ý!”
Trong không khí này Nghênh Thần không thể nói chêm vào được câu gì cả.
Cô bối rối, bất an, còn thấy hơi sợ hãi.
Lệ Khôn vẫn giữ tư thế quỳ dưới đất, lưng thẳng tắp, bàn tay giơ chiếc nhẫn vẫn vững vàng như núi. Thấy cô không nói gì, Lệ Khôn liền để đầu óc thư thái hơn, bình tĩnh hỏi lại lần nữa:
“Mọi người nói xem - đồng ý hay không đồng ý!”
Tình nghĩa anh em mật thiết keo sơn, cả đội đồng thanh hô vang như sấm: “Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!”
Họ lặp lại ba lần liền, tiết tấu ngắn, thanh âm dõng dạc như sấm rền, tiếp sức cho Lệ Khôn.
Nghênh Thần cúi đầu, khẽ mím môi, sau đó nhoẻn cười, nụ cười tươi như đóa hoa mùa xuân.
Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thẳng Lệ Khôn, cười rạng rỡ: “Em đồng ý.”
Ba từ quyết định mọi việc.
Nghênh Thần nheo mày, chủ động cầm chiếc nhẫn trên tay anh, rồi thản nhiên tự đeo vào ngón tay của mình. Cùng lúc đó, tiếng vỗ tay nhất loạt vang lên, Lâm Đức xúc động vô cùng, cậu ta huýt sáo một tràng dài.
Nghênh Thần giang hai tay ra, vẻ mặt rất tinh nghịch, cô khẽ hất cằm lên bảo anh: “Đến đây nào.”
Đôi tay mềm mại giơ lên thành hình một cái ôm, như muốn nói với Lệ Khôn rằng hãy qua đó.
Bộ dạng vừa tinh nghịch vừa phóng khoáng đó khiến người ta mụ mị đầu óc.
Lệ Khôn đứng dậy, bước về phía trước hai bước, Nghênh Thần cười giảo hoạt, lao về phía anh rồi nhảy lên, Lệ Khôn nhanh tay đỡ lấy eo cô, xoay cô nửa vòng.
“Anh rất nhớ em.” Lệ Khôn thì thầm bên tai cô.
“Em cũng thế.” Nghênh Thần cũng thì thào: “Vô cùng vô cùng nhớ.”
Và thế là, Lệ Khôn đã dùng cách phù hợp với phong cách của anh nhất để bù đắp cho cô một màn cầu hôn khá ưng ý. Anh là một người đàn ông được huấn luyện đàng hoàng trong quân đội nên vẫn giữ trong mình cốt cách chính thống nghiêm chỉnh, không giống như đám Mạnh Trạch. Với tính cách của anh, cầu hôn thì phải đúng nghĩa là cầu hôn.
Đã hứa thì phải thực hiện lời hứa. Quãng đời còn lại sau này anh sẽ sống hết mình vì lời hứa này.
Hai ngày sau, nhiệm vụ đặc biệt kéo dài gần nửa năm của Lệ Khôn cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Anh đưa Nghênh Thần đi dạo chơi ở Bắc Kinh ba ngày, hai người đi thăm Cố cung, Trường Thành, tham quan Tứ Hợp viện, buổi tối thì ân ái trong khách sạn. Nghênh Thần bị anh giày vò đến nỗi cảm tưởng sắp gãy lưng đến nơi, ngày hôm sau còn không đứng thẳng được nữa.
Lệ Khôn nằm rạp trên người cô, lần nào cũng ôm cô thật chặt, cất giọng dụ dỗ: “Nghênh Thần, sinh cho anh một nhóc tì nhé.”
Nghênh Thần nhắm mắt lại, mi mắt khẽ run run, giống như hai chiếc quạt nhỏ xíu vậy. Cô không nói gì, nhưng cơ thể cô lại khẽ run lên, phản ứng đó đã bán đứng cô. Lệ Khôn như nhận được sự khích lệ lớn lao, anh hôn nhẹ lên đôi mắt cô, cất giọng bảo đảm: “Anh sẽ đối xử thật tốt với hai mẹ con.”
Ngày thứ tư, hai người trở về Hạnh Thành.
Vì nghỉ mất mấy ngày nên đơn hàng ở cửa hàng của Nghênh Thần đã dồn đến mấy chục đơn, cô thậm chí còn không kịp về nhà mà đến ngay cửa hàng. Sau khi Lệ Khôn sắp xếp hành lý xong xuôi mới rời khỏi nhà đón cô đi ăn.
“Hoa văn này cần làm tỉ mỉ hơn, chỗ đường gấp khúc này cũng có thể kéo dài hơn.”
“Khách hàng này là mẹ của đứa nhóc ba tuổi cô ấy mua cho con vì thế chỗ miệng vòng nên làm bằng phẳng hơn, không thì khi đeo sẽ làm đau đứa bé.”
Lệ Khôn bước vào cửa hàng, anh thấy Nghênh Thần đang cúi người, áp sát vào một cậu thanh niên rất trẻ. Cô cúi đầu nói chuyện trông rất dịu dàng.
“Đến rồi à? Sao nhanh vậy?” Trông thấy anh, Nghênh Thần vui ra mặt, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với cậu nhân viên đó: “Cậu cứ làm đi nhé.”
Nói rồi cô bước về phía Lệ Khôn.
“Chị Thần.” Cậu nhân viên nói vọng theo: “Em làm xong rồi buổi tối chị có đến xem không?”
Vừa nghe thấy câu này, ánh mắt Lệ Khôn liền đanh lại, nheo mắt nhìn cậu ta chằm chằm.
“Buổi tối tôi không đến nữa.” Khi nói, Nghênh Thần vẫn cười rồi dán mắt vào Lệ Khôn, không quay đầu lại mà nói: “Hình thiết kế cậu gửi vào mail cho tôi nhé.”
Ra khỏi cửa hàng, lên xe, Lệ Khôn thể hiện vẻ không hài lòng ra mặt.
“Cậu ta là ai thế?”
“Hả?” Nghênh Thần hơi khựng lại rồi mới hiểu ý của anh: “À à, là nhân viên cửa hàng của em, vừa tốt nghiệp học viện mỹ thuật, rất nhanh trí, lanh lẹ.”
“Em còn đi tuyển dụng nữa cơ đấy?” Giọng Lệ Khôn bắt đầu là lạ.
“Cửa hàng nhỏ xíu của em thì cần gì phải tuyển dụng chứ.” Nghênh Thần nói: “Mạnh Trạch giới thiệu cho em đấy, là con nhà họ hàng của anh ấy.”
“Sao Mạnh Trạch lúc nào cũng làm mấy chuyện này nhỉ?”
“Anh khó chịu như vậy làm gì chứ?” Nghênh Thần chớp mắt: “Anh ấy còn làm cái gì nữa thế?”
Lệ Khôn tấm tức, vụ đối tượng xem mắt Khúc Dĩ Minh chẳng phải Mạnh Trạch cũng nhúng tay vào sao, đường tình của cậu ta không thuận lợi cũng không cần phải đi cản trở đường tình của người phe mình như vậy chứ.
Nghênh Thần cười, đưa tay ôm má Lệ Khôn: “Xem anh kìa, sắp trở thành quả dưa chuột ngâm dấm rồi, sao mà chua ngoa thế nhỉ.”
Bị nói trúng tim đen, Lệ Khôn quay qua cắn một cái vào mu bàn tay Nghênh Thần, cái cắn không nặng cũng không nhẹ, hằn một vệt răng thẳng tắp. Nghênh Thần rụt tay về, cười lớn: “Ngứa quá ngứa quá...”
Lệ Khôn hùng hổ: “Vậy để anh cắn lại mạnh hơn.”
“Đừng đừng đừng.” Nghênh Thần cũng phối hợp với câu đùa của anh, đưa tay còn lại ra, nói tỉnh bơ: “Lưu một dấu ở tay này nữa cho đối xứng.”
Lệ Khôn không nhịn được nữa, cười phá lên, “Được thôi.”
Sau đó vòng tay qua sau đầu cô, dùng lực kéo cô về phía mình, đồng thời bàn tay xấu xa khẽ vạch cổ váy liền ra, khuôn ngực trắng ngần lộ ra hơn nửa.
Mặt Nghênh Thần đỏ bừng, tim đập loạn lên, đẩy đầu anh ra, làu bàu: “Lưu manh.”
Lệ Khôn phá lên cười, còn liếm môi tỏ vẻ chưa thoả mãn. Nghênh Thần sững sờ, cảm thấy cảnh tượng này rất bắt mắt, quyến rũ, sự bốc đồng trở thành hành động, cô cũng học theo động tác của anh lúc nãy, lặp lại từng bước một.
Hôm nay Lệ Khôn mặc một chiếc áo phông đơn giản màu trắng, cổ áo dễ dàng kéo xuống hơn. Nghênh Thần vươn người qua đó, hít hà mùi hương của anh, rồi kích động cắn mạnh một cái.
“Á...” Lệ Khôn đau đến nỗi lạc giọng: “Em làm thật à?”
Một hàng vết răng thẳng tắp vừa sâu vừa đỏ, Nghênh Thần tỏ vẻ hối lỗi nói: “Để em liếm cho anh.” Sau đó thè lưỡi ra, liếm một vòng xung quanh vết đó.
“...”
Cuối cùng thì Lệ Khôn cũng hiểu thế nào là vừa đấm vừa xoa.
Bữa tối hai người ăn món Thái, sau khi ăn xong đã chập tối, hai người để xe ở nhà hàng, dắt tay nhau đi dạo.
“Hôm qua bố em còn hỏi hai chúng mình có thật là không muốn tổ chức tiệc rượu gì không.” Nghênh Thần nói: “Em bảo không cần, ông ấy hình như còn cảm thấy không vui nữa đấy.”
Lệ Khôn nói: “Anh tôn trọng ý kiến của em.”
“Cứ đơn giản thôi, làm mấy việc ấy mệt mỏi lắm.” Nghênh Thần hỏi: “Kỳ nghỉ của anh có đủ không?”
“Đủ.” Lệ Khôn hỏi tiếp: “Em đặt vé máy bay chưa?”
“Em đặt vé máy bay và cả khách sạn rồi.” Nghênh Thần hớn hở nghiêng đầu nhìn anh: “Có sợ em bán anh qua Tam Á không hả?”
“Em bán đi.” Lệ Khôn tỉnh bơ: “Bán anh xong rồi em trở thành quả phụ, công bằng nhé.”
Nghênh Thần cười hì hì: “Không nỡ.”
“Trẻ con.” Lệ Khôn lại cong khóe miệng, vén mớ tóc kẹt trong cổ áo cô ra, vuốt cho mượt rồi để xõa trên vai cô.
Hương thơm nhè nhẹ lởn vởn trong mũi anh. Phố đông người náo nhiệt, người qua xe lại tấp nập đèn xe nhoang nhoáng, hai người họ tay trong tay dắt nhau đi dạo như bao đôi tình nhân trên phố, âu yếm, tôn trọng, cùng lo toan những chuyện lặt vặt không tên của cuộc sống hằng ngày.
Quá khứ nhiều trắc trở, khiến người ta phải đau khổ xé tâm can, nhưng nó cũng như những chùm pháo hoa bùng cháy, rồi sau đó lại trở về tĩnh lặng. Những gì còn lại, có thể tai nghe mắt thấy và cảm nhận được, chính là mùi vị chân thật nhất trên thế gian.
Có thể vẫn còn đâu đó những điều không được như ý, nhưng, Lệ Khôn nhìn người cô gái đang đi bên cạnh mình, từ lúc cô ấy mười tám tuổi đến hai mươi tám. Mười năm, như một giấc mộng sinh tử, cũng may mà giấc mộng đẹp đã trở thành hiện thực. Anh thầm hứa với lòng mình, từ nay về sau, cô là quan trọng nhất, mình cô mà thôi.
“Nghênh Thần.”
“Dạ.”
Lệ Khôn nhìn cô đắm đuối, anh cất giọng bình tĩnh mà chân thành nhất thầm hứa với cô: “Hãy ở lại bên anh nhé, chúng mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau.”
Nghênh Thần ngây người, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trong mắt họ ngập tràn hình ảnh của đối phương.
Cô nhoẻn miệng cười, đáp lại: “Được thôi, một trăm năm cũng không chê ít, cả một đời cũng không sợ dài.”
Vẻ tinh nghịch, yêu kiều của cô, khiến Lệ Khôn ngắm mê mải đến xao động cả con tim.
Hai người nắm tay nhau, càng ngày càng chặt, hai trái tim dần hoà chung một nhịp đập, vì đối phương mà đập.
Xin em ở lại bên anh.
Đương nhiên.
Em nhất định sẽ ở bên anh mãi mãi.