C
on người Mạnh Trạch thuộc dạng nửa chính nửa tà, đối với anh em thời niên thiếu thì chu đáo lo toan như anh cả, khi đến chỗ đông người thì cũng là một tay có thể lãnh đạo được đám đông.
Chỗ này không có ai, anh truyền lại cho Lệ Khôn những mánh khóe xấu xa của cánh đàn ông.
Cầu hôn, yêu cầu đưa ra là phải bất ngờ và tươi mới. Mạnh Trạch đưa ra một ý tưởng kì dị, nói rằng để hôm nào đó anh sẽ tổ chức cho cả bọn cùng đi tắm suối nước nóng. Nơi đó thuộc dạng cao cấp, lại toàn là người thân nên có thể phối hợp được. Đại khái là nam chính sẽ biểu lộ sức cám dỗ của mình để cho Nghênh Thần cảm thấy vừa đẹp mắt vừa đẹp lòng.
Tuy rằng anh có ý tốt, nhưng sau khi suy đi tính lại, Lệ Khôn nói: “Đừng nói màu mè văn vẻ thế, cứ nói là nhảy thoát y là được rồi còn gì.”
Mạnh Trạch cười vô cùng dâm đãng, anh đã uống một chút rượu, men rượu bắt đầu xông lên mặt, trông khuôn mặt lúc này đích thực là anh chàng công tử phong lưu.
Lệ Khôn “xì” anh ta một tiếng rồi không thèm để ý nữa, anh đi ra ngoài.
Tuy nói không thèm để ý, nhưng thật ra đây cũng là một ý tưởng, thỉnh thoảng nó lại hiện ra trong đầu anh. Có lần Nghênh Thần đang đọc tạp chí, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Anh cười ngây ngô cái gì thế?”
Lệ Khôn vội vàng giả vờ hắng giọng để lấp liếm đi.
Nghênh Thần không hiểu nổi anh nên lại cúi đầu đọc tiếp.
Lệ Khôn bất ngờ nổi hứng hỏi: “Ngày mai đi suối nước nóng nhé.”
“Suối nước nóng?” Nghênh Thần hỏi lại: “Tại sao đột nhiên lại muốn đi đến đó?”
“Mạnh Trạch hẹn đấy, cậu ấy mời.”
“Thế thì đi, tiêu đẫy tiền của anh ấy đi.” Nghênh Thần nói đùa.
“Được, để anh đi gọi điện thoại trả lời cậu ta.” Lệ Khôn giả vờ bình thản đi ra ngoài ban công.
Mạnh Trạch là người thích náo nhiệt, vừa nghe thấy anh đồng ý liền không ngại phiền hà gì mà hứa sẽ lo chuyện địa điểm.
Lệ Khôn không yên tâm: “Chắc chắn tin cậy không đấy?”
“Cái đó thì phải hỏi Tiểu Thần.” Mạnh Trạch nói: “Chẳng phải phụ nữ hay thích mấy tay đàn ông thể hình lực lưỡng, rồi mấy em trai trẻ thư sinh đấy sao?”
Vừa nghe xong câu này, Lệ Khôn đã thấy không ổn rồi, anh trả lời làm Mạnh Trạch cụt hứng: “Nói thế hình như cậu hiểu phụ nữ lắm thì phải.”
Từ trước đến giờ Mạnh Trạch không phải là dạng háo sắc, anh ta rất chân thành trong chuyện tình cảm, năm nay ba mươi hai tuổi rồi nhưng mới chỉ nói chuyện yêu đương nghiêm túc có một lần. Bạn gái anh lúc đó là hoa khôi trường đại học, họ yêu nhau bốn, năm năm, nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao lại chia tay.
Mọi người quan tâm hỏi lý do, anh không bao giờ nói thật, chỉ vài câu liền lảng sang chuyện khác, nhưng mấy năm nay quả thật không thấy anh qua lại với bất kỳ cô gái nào cả.
Lệ Khôn chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp ở đầu dây bên kia, Mạnh Trạch nói: “Được rồi, đừng để em gái em phải chịu ấm ức là được rồi. Cúp máy đây.”
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngày mai đến mà thôi.
Đêm nay, hai người ngồi trên ghế sô pha xem một bộ phim, hơn mười giờ đã lên giường đi ngủ.
Nghênh Thần có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, cô cầm máy đọc sách đọc say mê, lúc đọc cô thích điều chỉnh ánh sáng màn hình đến độ cao nhất. Lệ Khôn là người tỉ mỉ, cẩn thận, sợ nhìn như vậy sẽ hỏng mắt của cô, nên mỗi lần thấy cô đọc đều cướp lấy máy, điều chỉnh ánh sáng xuống thật thấp rồi mới đưa lại cho cô.
Nghênh Thần đọc sách, còn anh nhìn Nghênh Thần. Đề phòng cô gái này lại len lén điều chỉnh ánh sáng màn hình lên cao.
Hôm nay thì ngược lại, Nghênh Thần đọc được ba bốn trang liền không đọc nữa. Sau đó dường như suy nghĩ rất lâu, quay sang Lệ Khôn nói: “Em không muốn đi làm nữa.”
“Hả?” Lệ Khôn trả lời “Được thôi, không đi làm thì thôi, anh nuôi em.”
“Anh nuôi em?” Nghênh Thần cảm thấy con tim thật ấm áp: “Nuôi như thế nào?”
“Lương không đủ thì buổi tối anh có thể ra ngoài chạy xe.” Lệ Khôn cười nói.
“Thôi đi, tiền chạy xe không đủ tiền xăng cho cái xe của anh.” Nghênh Thần bò lên ngực anh, cho tay vào ủ ấm một hồi, rồi nói: “Em muốn mở cửa hàng.”
Lệ Khôn “ừm” một tiếng, bình tĩnh nói: “Thử nói xem nào.”
“Trước đây em đã có ý định đó rồi, em sẽ mở một cửa hàng thủ công, chính em sẽ làm những đồ trang sức nhỏ.” Nghênh Thần thao thao bất tuyệt: “Chẳng hạn như tranh giấy, đồ thiết kế,... nguyên vật liệu em đều tự tay làm.”
Lệ Khôn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Đây là chuyên ngành của em, về nguồn hàng kênh bán hàng em cũng có vốn liếng kha khá, nếu quả thật em đã suy nghĩ kỹ rồi thì anh ủng hộ.”
Ý tưởng tuy đã có từ lâu, nhưng dù sao cũng chỉ mới thành hình. Nghênh Thần nói: “Để em nghiên cứu lại xem sao, nói khó thì không khó những nói dễ cũng không phải dễ.”
“Em muốn làm gì thì cứ làm.” Thái độ của Lệ Khôn rất nhẹ nhàng: “Nếu thiếu tiền thì anh sẽ đưa em, nếu thiếu người thì cứ tùy ý mà sử dụng anh đây này, nếu làm ăn không được anh sẽ đi quảng cáo ở trong đội, yên tâm, không lấy hoa hồng đâu.”
Nghênh Thần vui vẻ, hôn chụt một cái vào má anh: “Cảm ơn chú cảnh sát.”
Đôi môi mềm vừa chạm vào người, Lệ Khôn đã thấy có hứng thú, tóm lấy cổ tay cô giơ lên trên đầu, ánh mắt hấp háy nhìn cô: “Thế hiện giờ, em có dùng đến anh không?”
Một câu hỏi đầy ý đồ xấu xa.
Nghênh Thần cũng không phụ sự ủy thác, biết tư thế nào sẽ khiến anh vui sướng nhất, cô liền đứng dậy, ngồi lên trên bụng anh.
Lại như những đêm trước đó, như cá gặp nước, cảnh xuân liên miên.
Tất cả đều phát triển đúng như ý nguyện, sáng hôm sau hai người vẫn nằm trên giường không muốn động đậy. Anh còn nhận được điện thoại của Mạnh Trạch thông báo một cách vô cùng có trách nhiệm rằng: “Mọi người đều đã được thông báo rồi, hiện trường cũng đã được sắp xếp, ông chủ của suối nước nóng là bạn thân thiết của em, sẵn sàng giúp đỡ, đến lúc đó sẽ làm một vòng đèn màu vây quanh bể tắm, phối hợp để anh trình diễn, à không, cầu hôn.”
Lệ Khôn vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe được câu chăng câu chớ: “Còn có cả đèn màu?”
Âm thanh hơi lớn nên đánh thức Nghênh Thần đang nằm ở trong lòng anh. Cô khẽ cau mày, co mình lại.
“Suỵt.” Lệ Khôn che loa điện thoại, thì thào: “Tôi cúp máy trước nhé.”
Khi anh đang nhập tâm suy nghĩ về chuyện buổi tối thì nhận được điện thoại từ phía doanh trại. Vừa nhìn thấy đuôi số điện thoại, Lệ Khôn không dám chậm trễ, lập tức ngồi thẳng dậy, nghe máy: “Tôi là Lệ Khôn, xin chỉ thị.”
Cuộc điện thoại vô cùng ngắn gọn, sau khi kết thúc Lệ Khôn nhanh chóng bước xuống giường. Nghênh Thần cũng tỉnh dậy, nheo mắt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Nhiệm vụ cấp bách, anh phải về đội.” Lệ Khôn vội vàng thay quân phục và áo khoác, đi làm vệ sinh cá nhân.
Nghênh Thần rất nhạy cảm với hai chữ “nhiệm vụ”, phút chốc cơn buồn ngủ liền tan biến, cô đi chân trần bước sau anh, lo lắng hỏi: “Lại phải đi à? Nguy hiểm không? Đánh nhau hay là đi giải cứu con tin? Đi có lâu không?”
Lệ Khôn đã đánh răng xong, anh treo bàn chải đánh răng và kem đánh răng vào giá trên tường, rồi quay người lại ôm Nghênh Thần vào lòng.
Cái ôm rất đột ngột, thân mật. Anh ôm thật chặt cô vào trong lòng.
Nghênh Thần im bặt, hít một hơi thật mạnh, là mùi hương quen thuộc, đập vào mắt cô là màu xanh của quân phục, đập vào tai là tiếng tim đập mãnh liệt của anh.
Lệ Khôn hôn lên tóc cô, an ủi: “Đừng lo, số điện thoại này gọi tới thì không phải chấp hành nhiệm vụ.”
Một câu nói của anh đã khiến Nghênh Thần yên tâm. Và kế hoạch cầu hôn tối nay cũng coi như tan tành.
Lần này Lệ Khôn đi nhưng cũng không biết lịch về, không biết là chuyện gì, không điều anh đi xa mà xuất hành theo lộ trình giới hạn.
Cả tuần Nghênh Thần chỉ nhận được một cuộc điện thoại của anh, thông báo rằng anh vẫn bình an, dặn dò cô tự chăm sóc bản thân.
Mấy hôm nay Nghênh Thần đều bầu bạn bên Nghênh Cảnh.
Nghênh Cảnh vừa tham gia một cuộc thi nghiên cứu quân sự mang tầm quốc tế, cậu đại diện cho Trung Quốc tham gia dự thi và giành được giải ba làm cho ai cũng phấn chấn. Sau khi nhận bằng khen của trường học, thành phố, khu vực xong xuôi, các kênh truyền thông cũng đến phỏng vấn cậu.
Nghênh Thần mở mạng xã hội lên, cô vô tình trong thấy một chủ đề đang rất được quan tâm. Nội dung chủ đề đó là bức ảnh hôm Nghênh Cảnh tham gia thi đấu, cùng với một clip có người gọi tên Nghênh Cảnh khi cậu đang chuyên tâm nghiên cứu. Giây phút ngẩng đầu lên, cậu đứng ngược sáng, trông vô cùng ngây thơ, rạng rỡ.
Còn sáng hơn cả ánh mặt trời.
Bình luận ở phía dưới còn dẫn cả một câu nói:
Thiếu niên mạnh thì đất nước mạnh
Nghênh Thần xuýt xoa: “Được đấy nhỉ, em cũng nổi tiếng đấy.”
Nghênh Cảnh rất bình tĩnh, nói lảng sang chuyện khác: “Em đổi số điện thoại rồi, chị lưu vào đi.”
“Hả?” Nghênh Thần hỏi: “Mất điện thoại rồi à?”
“Không, lúc nào cũng có người gọi đến đòi phỏng vấn, phiền chết đi được.”
Nghênh Thần than thở: “Bao nhiêu người muốn nổi tiếng không được, có ai chủ động trốn tránh như em không? Đúng là trăm năm khó thấy.”
Sự giác ngộ của Nghênh Cảnh phải nói là vô cùng già dặn: “Thế chị có ủng hộ em không?”
“Đương nhiên.” Nghênh Thần nhìn cậu cười, trong chuyện này cô tôn trọng trăm phần trăm.
“Đúng rồi, cuối tuần này em rảnh không?” Cô hỏi.
“Có.”
“Thế em đi cùng chị một chuyến, cho chị ý kiến tham khảo.”
“Hả?”
“Chị nhìn trúng một cửa hàng, chuẩn bị sửa sang lại, em đến giúp chị chọn phong cách trang trí.”
Nghênh Thần là người đã nói là làm luôn, cô có sự dũng cảm và lý trí hiếm gặp ở những người con gái khác. Sau khi tiến hành đánh giá các khả năng và rủi ro gặp phải, cô đã nhanh chóng vào hiện thực hóa ý tưởng mở cửa hàng.
Buổi tối khi cùng Nghênh Cảnh về nhà ăn cơm, Nghênh Nghĩa Chương nói với cô: “Tổ chức quyết định năm nay trong dịp trước sau lễ Quốc khánh sẽ cử hành nghi thức duyệt binh.”
Thôi Tĩnh Thục: “Ồ, vậy là đã quyết định rồi sao?”
“Đúng thế.” Nghênh Nghĩa Chương nói tiếp: “Mấy ngày nữa sẽ tuyên bố rộng rãi.” Ông nhìn Nghênh Thần: “Lệ Khôn cũng về đội rồi chứ?”
Nghênh Thần gật đầu: “Đã về từ tuần trước rồi ạ.”
“Cậu ta chắc nằm trong đội binh chủng đặc công, trong buổi họp tối qua, phía cấp trên rất coi trọng, lựa chọn toàn những người có tố chất kiệt xuất từng lập chiến công.” Nghênh Nghĩa Chương nhớ lại: “Quân khu Hoa Nam tổng cộng hơn bốn trăm người, lực lượng cảnh sát vũ trang chiếm số đông nhất, có cả cái cậu gì hay đi theo Lệ Khôn tên là... là...”
“Lâm Đức.” Nghênh Thần mắt sáng như sao: “Cậu ấy cũng đi sao?”
“Đúng, đúng là Lâm Đức, cũng đi.” Nghênh Nghĩa Chương nói: “Trước đợt tổng huấn luyện ở Bắc Kinh sẽ có hai nơi tiến hành huấn luyện, bọn họ huấn luyện ở Sa Bình chắc phải bốn năm tháng, cường độ huấn luyện cao lắm đấy.”
Sân bay Sa Bình có độ bảo mật cao, có thể nói là nơi có điều kiện cơ sở để “cách biệt với thế giới”. Nghênh Thần hiểu, lần này Lệ Khôn đi chưa kết thúc đợt diễu hành thì sẽ không về.
Năm tháng, gần nửa năm đấy.
Trong lòng Nghênh Thần thoáng thất vọng, buồn bã, nhưng cô lại bình tĩnh chấp nhận ngay sau đó.
Chỉ cần bình an thì đó chính là phúc phận lớn nhất rồi.
Ba ngày sau, tất cả các kênh truyền thông trong nước đều đưa tin về cuộc diễu hành duyệt binh. Trên mạng xôn xao mấy ngày rồi cũng dần chìm vào bình lặng.
Nghênh Thần cũng bắt đầu tác chuẩn bị cho cửa hàng. Sau vụ bê bối hãm hại lần trước, cô đã gửi đơn xin nghỉ việc lên tập đoàn, từ chối khéo léo sự níu kéo nhiệt tình của cấp trên, ra đi trong thanh thản.
Nhờ những kiến thức và kinh nghiệm cùng quan hệ đã có trong bao năm làm việc, việc mở cửa hàng của cô rất thuận lợi. Từ việc thuê cửa hàng đến việc bày biện bố trí, cho đến tuyển người thiết kế, chuẩn bị các công cụ thiết bị... tất cả đều một tay cô làm.
Bận, bận đến tối tăm mặt mũi.
Mệt, nhưng cũng cảm thấy an tâm.
Cuối cùng, sau khi nhận được giấy phép kinh doanh một cách thuận lợi, Nghênh Thần chọn một ngày đẹp, ba tháng sau cửa hàng sẽ khai trương. Hôm đó, bạn bè thân thiết đều đến chúc mừng. Mạnh Trạch rất có tác phong của một người làm anh, lăng xăng giúp cô từng ly từng tí một.
Đến tối muộn, Đường Kỳ Thâm gửi đến cho cô một tin nhắn vô cùng đơn giản, ngắn gọn: “Chúc mừng”
Anh ta là người đàn ông vô cùng biết điều, hiểu lễ tiết, làm việc mà người đàn ông trưởng thành nên làm. Tôi từng thích em, từng theo đuổi em, lúc đó tôi toàn tâm toàn ý. Sau khi tôi quyết định rút lui thì cũng không hề dây dưa, không để thiên hạ dè bỉu.
Chỉ một câu chúc mừng là đủ.
Nghênh Thần nhìn màn hình mấy giây, cúi đầu cười, sau đó ngón tay khẽ bấm:
“Cảm ơn, sư phụ!”
Lại ba tháng nữa qua đi, chuyện kinh doanh ở cửa hàng của Nghênh Thần đã đi vào quỹ đạo, bất cứ sản phẩm trang sức nào vừa xuất hiện là liền bán được luôn. Đến cuối tháng thứ ba khách hàng đã phải đặt hàng trước mới đến lượt. Khách không phải là nhiều, nhưng được cái ổn định, dài lâu. Nghênh Thần cũng không mong kiếm nhiều tiền, những năm lăn lộn đi làm sau khi tốt nghiệp đại học đã khiến cô hao tổn quá nhiều tâm huyết.
Cô đã chứng kiến những mặt trái của thương trường, cũng từng dấn thân, lăn lộn trong đó.
Bây giờ, cô đã hàn gắn lại quan hệ gia đình, đã tìm lại được người mình yêu, nên cô muốn sống chậm lại, không cưỡi ngựa xem hoa, mà sống vô tư, sống thật với lòng.
Ngày mười tám tháng Chín, là ngày cuối hạ đầu thu, trời trong xanh, cao vời vợi. Năm nay, ở quảng trường Thiên An môn diễn ra nghi thức duyệt binh.
Nghênh Nghĩa Chương đã bay tới đó hai ngày trước, việc công quan trọng, ông không dám chậm trễ. Nghênh Thần cũng đến Bắc Kinh trước một hôm, do sự việc trọng đại nên công tác an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Buổi tối sau bảy giờ các tuyến đường chính đều được phong tỏa.
Nghênh Thần ở tại một khách sạn bên ngoài đường vành đai ba, buổi tối cô có thể nghe thấy những tiếng gầm rú của các thiết bị quân sự hạng nặng nghiến trên mặt đường. Những thanh âm đó truyền từ tai đến tim, khiến sự cảm động tự nhiên nảy sinh trong lòng.
Đêm nay tâm tư của Nghênh Thần khó mà bình tĩnh được, giấc ngủ cũng chập chờn. Mơ màng ngủ được hơn một tiếng đồng hồ, cô không thể nhắm mắt ngủ tiếp được nữa, liền ôm chăn ngồi bên cửa sổ chờ trời sáng.
Sáng sớm chưa đến bảy giờ Nghênh Thần đã đến hội trường. Trải qua hơn bốn mươi phút xếp hàng làm thủ tục an ninh, cuối cùng cũng được phê chuẩn vào trong khu vực khán đài. Nghênh Thần ngồi an vị rồi, mặt trời mới từ phía đông le lói đi lên, ánh nắng chiếu xuống rực rỡ, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Nghi thức duyệt binh chính thức bắt đầu vào lúc chín giờ năm phút.
Tiếng pháo đồng loạt vang lên, tất cả mọi người đều đứng nghiêm, cùng nhau hát vang bài quốc ca, nhìn theo lá quốc kỳ đang tung bay phấp phới trên nền trời. Khi những chú chim hoà bình và quả kinh khí cầu năm màu được thả lên bầu trời, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội, Nghênh Thần không giấu nổi vẻ xúc động của mình, vành mắt đỏ lên.
Khi hàng loạt những thủ tục qua đi, cuối cùng cũng đến chương trình duyệt binh.
Xuất hiện đầu tiên là ba đội quân danh dự. Chỗ ngồi của Nghênh Thần cũng khá đẹp, từ chỗ cô có thể thấy được toàn bộ, cảnh tượng ngày hôm nay như một buổi yến tiệc thịnh soạn, khiến người ta khắc sâu trong trí nhớ.
Chương trình duyệt binh diễn ra được mấy chục phút, Nghênh Thần bắt đầu căng thẳng. Nếu như đếm không nhầm thì tiếp sau đây sẽ đến lực lượng binh chủng đặc công. Gần nửa năm không gặp, lần trùng phùng này khiến người ta phải rơi nước mắt.
Trong đám đông không ngừng có người hò hét: “Đến rồi, đến rồi.”
“Ôi, đẹp trai quá a a a a!”
“Đây là binh chủng gì vậy? Quân phục đẹp quá đi mất!”
Những tiếng kêu phấn khích này đã đẩy cảm xúc của Nghênh Thần lên cao trào.
Ra rồi kìa.
Thấy rồi kìa.
Tất cả đều mặc đồng phục đồ rằn ri màu xanh lá cây, đi giày tác chiến màu đen, đội mũ sắt trên đầu, trông vô cùng uy nghiêm.
Hai tay Nghênh Thần che lấy miệng, nước mắt không kìm được cứ rơi lã chã.
Mỗi một đơn vị sẽ có hai hàng quân, mà lực lượng đặc công áp dụng cách sắp xếp một già một trẻ. Người có tuổi tác lớn hơn là lão tướng có chiến công lẫy lừng, và người đứng cạnh đó, chính là Lệ Khôn.
Bọn họ đeo găng tay trắng, ôm súng ở trước ngực, cùng đồng thanh hô theo khẩu lệnh:
“Bên phải... quay.”
Cả đội đều quay sang phải theo hiệu lệnh của người dẫn đầu, tiếng giày lính đạp trên mặt đất rền vang rầm rầm như sấm, cây súng trước ngực cũng nhất tề dựng thẳng đứng.
Toàn đội đi ngang qua chỗ Nghênh Thần đứng, cuối cùng thì nửa gương mặt của Lệ Khôn cũng lại gần cô hơn, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, Nghênh Thần giận mình không thể chen vào trong hàng ngũ kia. Ánh mắt dán chặt vào người anh không nỡ rời đi.
Da anh đen đi nhiều, cơ thể cường tráng hơn, anh mặc quân phục, dáng người thẳng tắp, sao mà có thể đẹp trai đến thế chứ!
Đây là khoảng cách gần nhất giữa hai người trong suốt nửa năm nay.
Nước mắt Nghênh Thần tuôn như mưa, nhớ cũng được, kiêu ngạo cũng được, cô không thể nào khống chế nổi nó nữa.
Mặt trời càng lên cao hơn, ánh nắng rực rỡ, cảnh tượng này đẹp đúng như những gì người ta hằng mong muốn.
Bên cạnh nhiều người trầm trồ: “Bọn họ trông thật khí thế! Đàn ông cứ phải như này!”
Ba mươi công danh bụi cùng đất, tám nghìn dặm đường mây cùng trăng.
Trong lòng Nghênh Thần vô cùng tự hào, nơi này có người đẹp trai nhất trên phố Trường An.
Đúng, đó là người đàn ông của cô.