• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Xin em ở lại bên anh - Tập 2
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương 65Núi Phù Vân

T

rông thấy Lệ Khôn, Nghênh Nghĩa Chương dù có tức giận đến cỡ nào cũng không gầm thét nữa. Ông trợn tròn mắt nhìn cậu con trai của mình nói: “Lần sau không được phép làm như vậy nữa, hiểu chưa!”

Nghênh Cảnh quỳ đau cả đầu gối nên mãi không thể đứng dậy được. Lệ Khôn bước tới, đưa một tay dìu cậu đứng dậy, “Đứng lên.”

Sắc mặt Nghênh Cảnh điềm tĩnh: “Đừng có quên anh từng hứa những gì.”

Lệ Khôn: “Ừm!”

Lời của hai người khiến Nghênh Nghĩa Chương tức đến thổ huyết, cũng không hiểu hai người đang định làm gì.

Đợi Nghênh Cảnh tập tễnh bước lên tầng rồi, Lệ Khôn mới quay người lại nói: “Bác, đây là quà gặp mặt cháu tặng bác.”

Là một hộp thuốc lá và một hộp trà.

“Vốn dĩ khi từ Châu Phi về cháu đã định đem tặng bác rồi, nhưng sau đó nhiều việc quá nên đã để lỡ ạ.”

Nghênh Nghĩa Chương nhận lấy, gật đầu, cũng không còn giận dữ nữa: “Có tâm là được rồi. Nào, đến đây ngồi.”

Già trẻ lần lượt ngồi xuống ghế sô pha, cô giúp việc bưng lên hai tách trà.

Nghênh Nghĩa Chương ngắm nghía chàng trai ở trước mặt, năm đó ông vừa nhìn đã ưng Lệ Khôn là vì anh không những có khí chất xuất chúng mà còn rất có phong thái anh hào. Lúc đó ông cũng không hề tra hỏi lai lịch của anh, nên không biết bố của anh là Lệ Minh Viễn. Lệ Khôn cũng chưa từng nhắc đến chuyện thân phận của mình, quyết tâm bắt đầu từ con số không, chăm chỉ, chịu khó chịu khổ, năng lực hơn người.

Đến giờ thì thời gian đã chứng minh, quả thật ông đã không nhìn nhầm người.

Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, có lẽ bọn họ đã vừa là thầy trò vừa là bạn bè rồi.

Nghênh Nghĩa Chương kìm nén cảm xúc, hỏi thăm: “Năm nay cậu cũng ba mươi mốt rồi nhỉ.”

Lệ Khôn trả lời: “Vâng.”

“Bố cậu vẫn còn khoẻ chứ?”

“Đưa trở lại viện điều dưỡng rồi, bên đó trị liệu quy phạm và tốt hơn.” Lệ Khôn nói tiếp: “Tình trạng bệnh của ông ấy cũng khá ổn định rồi, xong liệu trình lần này cháu sẽ đón ông ấy về nhà để chăm sóc.”

Nghênh Nghĩa Chương gật đầu: “Ừ, thế thì tốt, bảo Nghênh Thần thường xuyên đến thăm ông ấy. Trước kia ông Lệ cũng rất thích Thần Thần.”

Rốt cuộc cũng đề cập đến chuyện xưa, giống như bom mìn lâu năm bị chôn vùi sâu dưới lòng đất nay bị chạm đến dây dẫn.

Lệ Khôn cúi đầu, trầm mặc mất mấy giây.

Lúc ngẩng đầu lên, anh nói: “Bác, là cháu bảo Tiểu Cảnh lấy trộm hộ khẩu. Cháu và Nghênh Thần đăng ký kết hôn rồi.”

Mí mắt Nghênh Nghĩa Chương khẽ động đậy, dường như đang định phát tác, nhưng sau đó ông lại đưa mắt nhìn xuống đầu gối của mình: “Được rồi, được rồi.” Ông phất tay, thở dài: “Hai đứa cũng chẳng dễ dàng gì.”

Vẻ mặt Lệ Khôn vẫn bình tĩnh, trịnh trọng nói: “Những lễ tiết nên có cháu vẫn sẽ làm đầy đủ.”

“Không câu nệ chuyện đó.” Nghênh Nghĩa Chương là người thoáng tính, xem nhẹ mấy vấn đề đó: “Cứ gióng trống khua chiêng lên phiền phức lắm, bác nghe theo ý hai đứa, cứ đơn giản là tốt nhất.”

Lệ Khôn gật đầu: “Vâng, cháu có tính toán của mình.”

“Chỉ một yêu cầu.” Nghênh Nghĩa Chương đột nhiên nhớ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Khôn: “Cậu phải đối xử thật tốt với Nghênh Thần, phải yêu thương nó, vui vẻ mà sống, đừng nảy sinh hiềm khích gì.”

Chỉ là một câu ngắn gọn nhưng Nghênh Nghĩa Chương đã nói toàn bộ tấm lòng cho Lệ Khôn nghe. Là người thông minh, đương nhiên sẽ hiểu câu “đừng nảy sinh hiềm khích gì” có nghĩa là gì. Nó có nghĩa là xin anh đừng vì những ân oán trùng trùng của ngày xưa mà tranh cãi, mâu thuẫn với Nghênh Thần.

Lệ Khôn cúi đầu định thần lại rồi điềm đạm nói: “Cháu sẽ yêu cô ấy.”

“Còn nữa.” Giọng Nghênh Nghĩa Chương khẽ thay đổi: “Nếu là chuyện có thể thương lượng, bàn bạc thì sẽ có rất nhiều phương pháp để giải quyết, cậu có thể đến để hỏi bác, bác cũng không phải là ông già cổ hủ.”

Ông hắng giọng, nói tiếp: “Sau này nếu như cần đến hộ khẩu, cứ đến đây lấy là được, thật ra... thật ra không cần thiết phải...”

Cái từ “trộm” ấy ông không nỡ nói ra miệng.

Kiểu nhắc nhở như thế này, Lệ Khôn cũng cảm thấy ngại ngần, lưng anh thẳng tắp, ngồi ngay thẳng như phỗng: “Vâng, cháu nhớ rồi.”

Giọng Nghênh Nghĩa Chương điềm tĩnh nói: “Trưa nay ăn cơm ở đây đi, gọi cả Nghênh Thần nữa.”

Không cho Lệ Khôn có cơ hội từ chối, ông liền đứng dậy đi vào phòng bếp, còn nói to với Thôi Tĩnh Thục và cô giúp việc: “Mọi người bận rộn quá phải không? Có cần tôi giúp cái gì không nào? Để tôi giúp mọi người một tay nhé!”

Nhưng người ở trong bếp lại ngơ ngác trả lời: “Không bận gì đâu.”

Nghênh Nghĩa Chương lúng túng, đành trừng mắt: “Mọi người xem kìa, còn không biết mổ cá thế nào!”

“Tôi biết mà, còn biết thái lát nữa kìa.”

Nghênh Nghĩa Chương đến lúc này không còn nhịn được nữa, tức tối nói: “Đã bảo để tôi rồi, còn cứ chối làm cái gì chứ?”

Trong chốc lát, mấy người trong bếp bị đẩy ra ngoài, Nghênh Nghĩa Chương đã tự mình mặc tạp dề.

Thôi Tĩnh Thục cảm thấy khóc dở mếu dở, lão già này nếu muốn đích thân làm bữa cơm cho con gái, con rể thì cứ nói thẳng ra, làm gì mà phải làm bộ thế chứ. Bà vừa cười vừa lắc đầu, quay người ra mời Lệ Khôn:

“Cam hôm qua mua ngọt lắm đấy, để cô gọt cho mấy quả.”

Bữa cơm trưa nay Lệ Khôn không gọi Nghênh Thần đến, đêm hôm qua đã giày vò quá đà, chắc giờ này cô vẫn nằm ì trên giường. Thôi vậy, cô mà đến đây trong tình trạng ỉu xìu thì thể nào cũng phải chịu trận mắng của Nghênh Nghĩa Chương.

Bữa trưa trôi qua trong bình yên, Lệ Khôn và Nghênh Nghĩa Chương đều là những người đàn ông có thể kìm chế cảm xúc, không quá nhiệt tình cũng không cố tình lạnh lùng, có thể cùng nhau ăn bữa cơm trong bình lặng đã là quý hóa lắm rồi.

Sau khi rời khỏi nhà họ Nghênh, Lệ Khôn lái xe về phía ngoại ô.

Núi Phù Vân ở phía nam là nơi giáp ranh với thành phố lân cận, tựa sơn bàng thuỷ, xanh ngắt một màu.

Gần đến tiết Thanh minh, hương khói mới nhiều hơn đôi chút. Lệ Khôn mua một bó hoa và một thẻ hương ở một cửa hàng tạp hóa dưới chân núi, sau đó đi lên bậc tam cấp. Đi mãi đến góc tây nam ở lưng chừng góc núi.

Ngôi mộ này không có gì khác lạ so với những ngôi mộ xung quanh, là một ngôi mộ đã lâu, hơi cũ. Những cây hương trong bát hương đã cháy hết, chỉ còn lại chân hương và tro bay lởn vởn xung quanh miệng bát hương. Lệ Khôn cúi người xuống, nhẹ nhàng để bó hoa trước mộ, sau đó quỳ xuống, nhổ bỏ một cây cỏ ở trên mộ đi.

Mẹ anh mất đã được tám năm rồi, mãi mãi dừng lại ở cái tuổi thương yêu nhất đó.

Lệ Khôn ngắm mộ hồi lâu, rồi lại cất giọng nói chuyện như anh vẫn thường làm: “Trên núi gió to quá, áo khoác mỏng không đủ che ấm mẹ nhỉ. Dưới núi đỡ hơn, khi có ánh mặt trời không khí sẽ ấm hơn một chút.”

Người ở trong ảnh ánh mắt hiền từ, nụ cười dịu dàng, đôn hậu. Lệ Khôn lặng lẽ ngắm, anh cúi đầu một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Mẹ à, con và Tiểu Thần kết hôn rồi.”

Vẻ mặt của người phụ nữ vẫn như cũ, vẫn ánh mắt hiền từ, nụ cười đôn hậu. Lệ Khôn cười nói tiếp: “Trước đây mẹ rất thích cô ấy, còn bảo cô ấy thường xuyên đến nhà mình chơi. Tiểu Thần nói cô ấy thích ăn nhất món bún móng giò của mẹ, mỗi lần ăn đều có thể ăn một bát to, chẳng giống một đứa con gái chút nào cả.”

“Sau khi mẹ mất đi, chúng con cũng chia tay.” Lệ Khôn nhẹ giọng kể: “Hồi còn thanh niên thì có thể đang tâm tổn thương nhau bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, nhưng sau đó con mới nhận ra thế nào là giết được địch một ngàn thì cũng tự diệt mình tám trăm.”

Anh vừa nói vừa tháo bỏ dây buộc tiền mã, lấy bật lửa ra, đốt mấy tờ mã, rồi lần lượt chồng từng tệp lên trên.

Lửa càng lúc càng mạnh, khói lan ra xa.

“Con cảm thấy cô ấy có chút gì đó giống như thuốc gây nghiện, nếm một ngụm là muốn cai cũng không thể cai nổi.” Đôi mày của Lệ Khôn nhíu thật sâu: “Là yêu tinh chuyên gây phiền phức cho người khác, là bá chủ gây náo loạn, mẹ nói xem, sao cô ấy lại dũng cảm như thế chứ? Theo đuổi con một lần rồi, lại theo đuổi một lần nữa.”

“Nhưng con cũng chẳng vẻ vang gì, lần nào cũng mê mệt cô ấy như điếu đổ, còn thấy vui vì chuyện đó, giờ thì hay rồi.” Lệ Khôn lắc đầu, thở dài cảm thán: “Con đã tự đền cả bản thân cho cô ấy rồi.”

Tiền mã cháy được một nửa.

Lệ Khôn ngừng động tác, khẽ co hai bàn tay lại để trên đó cho ấm.

“Mẹ này, một đời dài bao nhiêu hả mẹ? Năm mươi năm? Sáu mươi năm? Hay là thật sự có thể sống đến trăm năm? Ha ha, làm sao có thể tính được chứ.” Lửa yếu dần, anh lại tiếp tục đốt giấy mã: “Thôi vậy, chỉ cần con còn sống ngày nào, con sẽ ở bên cạnh cô ấy ngày đó.”

Ngừng lại một lát, đột nhiên Lệ Khôn nhìn bức ảnh hỏi: “Mẹ có trách con không?”

Mẹ trách con cười một tiếng là quên đi mọi oán thù?

Mẹ có phiền muộn khi con lấy người con gái của gia đình kẻ thù không?

“Con từng nghĩ cho dù đến chết cũng sẽ không bao giờ qua lại nữa, từng nghĩ sẽ nói lời cay đắng, từng nghĩ cho dù có chẳng may gặp nhau trên đường thì cũng có thể đánh cho họ một trận...” Nói đến đây, ánh mắt Lệ Khôn vẫn thâm trầm như vậy.

Người phụ nữ trong bức ảnh, tuy không có sự sống, không có hơi thở nhưng lại có một sức mạnh kỳ lạ, sức mạnh ấy vừa ấm áp, vừa mạnh mẽ, lại khiến người ta an tâm.

Lệ Khôn dần im lặng.

Hận rất sâu, nhưng yêu cũng rất nhiều.

“Cứ coi như con là đồ không có tiền đồ vậy.” Lệ Khôn khẽ nuốt nước bọt. Anh đốt xong xấp vàng mã cuối cùng, “Con xin lỗi mẹ, con vẫn rất yêu cô gái đó, con không thể chia tay cô ấy được, con sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay cô ấy nữa.”

Đất trời trống trải, thỉnh thoảng có con chim liệng qua, gió nổi lên rồi, cây tùng lá dày khẽ rung lên khi gió thổi. Lệ Khôn đậy nắp đồng xuống, ngọn lửa tàn nhanh chóng tắt lụi.

“Quyển sổ hộ khẩu nhà mình thiếu mất tên của mẹ, nay cưới Tiểu Thần, con đã điền tên vào đó rồi, sang năm sẽ thêm một em bé nữa.” Lệ Khôn rút bao thuốc ra, châm một điếu thuốc.

Khi nói đến câu đó, nét mặt anh dịu dàng, ấm áp, “Sau này con và bé Tiểu Thần sẽ cùng nhau đến thăm mẹ.”

Anh châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, khói thuốc len lỏi cả vào chậu tàn vừa đốt.

Có ngọn gió thổi qua, khói thuốc liền tiêu tan.

Trên núi tín hiệu kém, xuống đến nơi đỗ xe tín hiệu mới khôi phục, điện thoại thông báo có hai cuộc gọi nhỡ. Lệ Khôn liền vội vàng bấm gọi lại, Nghênh Thần nhanh chóng nghe máy: “Anh đang ở đâu thế hả?”

“Anh ở ngoài.” Lệ Khôn ngồi trên ghế lái, “Em dậy chưa? Khoảng bốn mươi phút nữa anh về tới nhà, em muốn xem phim gì nào? Được, để anh mua vé.”

Nói chuyện điện thoại xong, Lệ Khôn hạ cửa kính ô tô xuống, nhìn lên núi Phù Vân một lần nữa.

Cảm giác yên bình và tĩnh lặng mãi không tan biến.

Hồi lâu sau anh mới thu lại tầm nhìn, xoay vô lăng lái xe rời đi.

Chuyện hai người đăng ký kết hôn chẳng mấy chốc mà được lan truyền.

Một hôm tụ tập, Mạnh Trạch ngạc nhiên hỏi: “Anh đã trói Nghênh Thần đến Cục Dân chính thật hả?”

“Ừ, trói đấy.” Lệ Khôn thành thật trả lời: “Hiệu suất cao hơn, tôi cũng đỡ tốn sức hơn.”

“Thế hai người định bao giờ tổ chức tiệc cưới đây?”

“Chắc sẽ không tổ chức.” Lệ Khôn nói: “Nghênh Thần cũng có ý như vậy, đợi lúc nào thời tiết đẹp thì đi du lịch một chuyến.”

“Được đấy, du lịch kết hôn.” Mạnh Trạch tán đồng: “Cách này cũng hay đấy, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm công sức mà mình lại thoải mái. Có điều...” Anh nhắc nhở: “Tiểu Thần nghĩ như vậy thật hả?”

Lệ Khôn “ừ” một tiếng: “Cô ấy không có ý kiến gì.”

“Ngoài miệng thì nói không ý kiến chứ thực ra trong lòng không như thế đâu.” Mạnh Trạch hỏi tiếp: “Anh đã cầu hôn cô ấy chưa?”

“...”

Mạnh Trạch tặc lưỡi: “Thế thì hơi quá đáng rồi anh trai ơi. Đời người con gái chỉ kết hôn có một lần duy nhất, anh đã không tạo cho cô ấy một ký ức đẹp đẽ lại còn dùng cái cách thô bạo, trói người ta rồi “áp giải” đến phòng đăng ký kết hôn. Anh thử nói xem, như vậy có được không?”

Lệ Khôn không nói gì, nghĩ một hồi cũng cảm thấy quả là như vậy.

“Cũng may là Nghênh Thần trước nay không hay giận dỗi anh đấy, chứ còn nếu như là em, em sớm đã khóc lóc ăn vạ cho tung trời lên rồi.” Nói rồi Mạnh Trạch bắt đầu diễn: nào là vò đầu, bứt tóc, nào là cào mặt, cuối cùng còn bóp cổ mình lè lưỡi ra giống như đang treo cổ.

“...”

Cậu cũng biết diễn kịch đấy nhỉ. Lệ Khôn tương cho Mạnh Trạch cái tát vào mặt: “Xin lỗi, cậu xấu đến mức ảnh hưởng tới tôi rồi.”

Mạnh Trạch cười toáng lên, tuy là điệu cười trêu chọc, nhưng lời anh ta nói là thật lòng. Anh bá vai Lệ Khôn, thì thào: “Anh trai này, để em chỉ cho anh cách này.”

Lệ Khôn càng nghe, đôi mày càng cau lại.

Mạnh Trạch nói một thôi một hồi, anh ta giận không thể tự vỗ tay khen mình mà thôi.

Lệ Khôn không nói nên lời: “Hay là, không cần nhỉ... tôi cảm thấy hơi quá...”

Mạnh Trạch lại bắt đầu xúi giục: “Thời tiết giờ cũng không lạnh, bật điều hoà nóng thì cho dù có cởi sạch cũng không bị cảm đâu.”

Lệ Khôn do dự một lát, rồi sau đó cũng quyết tâm: “Được.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 36
  • Sau