Đ
ã ai từng chứng kiến cảnh người bị trói tay, bị áp giải như phạm nhân đến làm thủ tục đăng kí kết hôn chưa?
Bị người ta săm soi cả đoạn đường, Nghênh Thần chưa bao giờ cảm thấy mất mặt đến như thế.
“Anh thả em ra.” Cô bị Lệ Khôn đẩy về phía trước: “Anh thả em ra!”
“Thử kêu to nữa đi.” Lệ Khôn cười nhạt, vẻ mặt của anh như muốn nói anh mặt dày chả sợ gì cả.
Nói thật, ai vào đây cũng là nắm tay nhau vui vẻ, âu yếm, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.
Lệ Khôn đã chuẩn bị đâu ra đấy, dắt cô đi thẳng lên tầng hai, đi đến văn phòng cuối cùng của hành lang.
Vừa vào cửa, người phụ nữ trẻ tuổi đang khom người rót nước giật mình, sau khi ngẩng đầu lên nhìn kỹ thì hỏi: “Đến rồi à?”
Lệ Khôn “vâng” một tiếng: “Chị dâu, phiền chị rồi.”
“Ngồi đi.” Cô rót đầy ly nước, đi vòng ra phía sau bàn: “Muốn uống nước thì tự rót nhé.” Cô nhìn Nghênh Thần một cái rồi bất giác bật cười: “Đây là vợ em à?”
Sắc mặt Lệ Khôn vẫn không hề thay đổi: “Sắp là vợ rồi.”
“Cô ấy đang kêu cứu với tôi kìa.”
Nghênh Thần: “...” Đúng là cá mè một lứa.
“Nào, hai người điền thông tin vào tờ này, những phần đánh dấu sao * đều phải điền đầy đủ.”
Nói rồi cô ấy đặt trước mặt hai người mỗi người một tờ giấy. Lệ Khôn để Nghênh Thần ngồi xuống ghế, sau đó ấn cây bút vào tay cô.
Nghênh Thần bất động, anh sốt ruột giục: “Sao thế? Không biết viết chữ hả?”
Cô xị mặt xuống, có hơi uất ức.
Lệ Khôn nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng không đành lòng hăm dọa thêm nữa, quay đầu lại tự điền vào bản của mình.
Anh cầm lấy cây bút, ngồi theo tư thế quen thuộc của mình, lưng thẳng đứng, đầu cúi xuống, từng nét bút ngang dọc thuần thục, trông rất đẹp. Nghênh Thần nhìn anh, thấy anh rất chăm chú, giống như đang đối diện với một bảo vật quý giá vậy.
Bốn bề yên lặng, chỉ có tiếng bút loạt soạt trên giấy.
Lúc này, bỗng nhiên Nghênh Thần cảm thấy thật an tâm. Cô khịt mũi vài cái, sau đó dùng chân đá anh một cái. Lệ Khôn quay sang nhìn, hai người nhìn nhau vài giây rồi anh mới tỉnh ra, lặng lẽ cởi dây trói ở tay cho cô.
“Đây, viết đi.” Người nói câu này là vợ của một đồng chí tham mưu ở trong đội của Lệ Khôn, tên là Từ Lệ, cũng coi như là người quen. Cô còn nhắc nhở: “Phần địa chỉ nhớ viết địa chỉ nào có thể nhận được chuyển phát nhanh nhé.”
Thấy Nghênh Thần vẫn ngồi im bất động, Lệ Khôn sốt ruột, liền vớ lấy cây bút, tự mình điền cho cô.
Anh viết lưu loát ngày sinh của Nghênh Thần, không hề có nửa giây chần chừ. Toàn bộ những gì thuộc về cô dường như là một phần không thể thiếu trên cơ thể của anh vậy, Lệ Khôn quá quen thuộc.
Xoẹt xoẹt điền xong, anh đưa trang giấy cho Từ Lệ: “Chị dâu, em gửi.”
Từ Lệ soát lại một lượt, nói: “Được rồi, có mang theo ảnh không?”
Lệ Khôn: “Không ạ.”
Từ Lệ cười: “Không sao, ngồi sang bên phía cửa sổ kia, tôi chụp cho hai cô cậu.”
Lần này không cần Lệ Khôn thúc ép, Nghênh Thần cũng đứng dậy đi qua đó. Phông chụp có màu đỏ, có hai cái ghế đặt ở phía trước. Lệ Khôn ung dung ngồi xuống, Nghênh Thần ngồi bên cạnh anh. Cũng không thể nói là cô không tình nguyện, nhưng việc đăng ký kết hôn như thế này quả thật khiến cô không kịp trở tay.
“Hai người sát vào nhau một chút.”
“Thêm một chút nữa.”
“Lệ Khôn, cậu có thể ôm lấy eo cô dâu.”
Nghênh Thần liền cảm thấy phần eo bị thắt chặt, rồi kéo về phía lòng của Lệ Khôn.
“Á...” Nghênh Thần đau đến nghiến răng, sức mạnh của cái ôm này khiến eo cô như muốn gãy làm đôi.
“Đầu, còn đầu nữa, hai người có thể khẽ chạm đầu vào nhau.”
Từ Lệ vốn muốn hai người thân mật hơn, cơ thể và phần cổ thả lỏng hơn, nhưng cuối cùng không biết do Lệ Khôn căng thẳng hay cố ý mà đã dùng sức quá đà, hai người chạm đầu đánh “cộp” một cái, thái dương của Nghênh Thần như muốn vỡ tung ra vậy.
“...” Khi ý thức được sự việc, Lệ Khôn cuối cùng cũng tỏ ra áy náy, khuôn mặt lộ vẻ lúng túng.
Nghênh Thần nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh, ánh mắt ngấn lệ.
Lệ Khôn làm bộ ngây thơ, lại muốn duy trì thái độ lạnh lùng, nên dưới tình thế cấp bách, anh nháy mắt với cô.
“...” Người đàn ông này đang liếc mắt đưa tình với cô ư?
Nghênh Thần còn chưa cười thì Từ Lệ đã buồn cười đến không chịu nổi: “Được rồi được rồi, nhanh chụp thôi nào. Nhìn tôi nhé, động tác tự nhiên một chút.”
Nhờ vậy mà không khí hoà hoãn đi rất nhiều, Lệ Khôn ôm lấy eo Nghênh Thần, Nghênh Thần cũng không cứng đờ người ra nữa mà ghé sát đầu về phía anh.
“3, 2, 1.”
“Tách tách tách...” vài tiếng, Từ Lệ nhìn lại màn hình: “Được rồi, đẹp lắm.”
Đúng là quá đẹp, trừ việc Nghênh Thần không cười.
Vì được ưu ái nên mọi thủ tục sau đó đều được hoàn tất rất nhanh chóng. Từ Lệ là một người rất biết ăn nói, vừa làm thủ tục vừa nói đùa: “Tôi nghe ông xã nhà tôi nói hai người đã yêu nhau nhiều năm lắm rồi?”
“Không phải là yêu nhau nhiều năm.” Lệ Khôn nói: “Mà là yêu nhau rất nhiều lần.”
Cách nói này thật hiếm có, Từ Lệ bật cười, hỏi tiếp: “Thế thì cũng là duyên phận trời định rồi còn gì.”
Khóe miệng Lệ Khôn khẽ cong lên, hắng giọng: “Thì cứ đành chấp nhận tạm vậy thôi, cũng chẳng gặp được ai phù hợp hơn, thôi thì miễn cưỡng vậy.”
Nghênh Thần nghe mà suýt thổ huyết, giả vờ, anh cứ tiếp tục giả vờ đi.
Từ Lệ nói tiếp: “Đưa tôi hộ khẩu và giấy chứng minh thư.” Lệ Khôn lấy từ trong túi ra đưa cho Từ Lệ: “Đây ạ.”
Nghênh Thần vừa nhìn đã phải buột miệng hỏi: “Sao anh lại có hộ khẩu của nhà em vậy?”
Lệ Khôn: “Bố em đưa.”
Nghênh Thần sững sờ hồi lâu, thầm nghĩ đây chính là sỉ nhục sự thông minh của cô, tuyệt đối không thể chấp nhận được.
“Chị dâu, giấy tờ đủ hết chưa ạ?” Lệ Khôn dường như không muốn nói nhiều.
“Để tôi xem xem sao.” Từ Lệ lật giở đống giấy tờ: “Đủ rồi.”
Trong thời gian đợi, Lệ Khôn đứng lên rót cho Nghênh Thần một cốc nước, Nghênh Thần cúi đầu ngồi ở đó, không thèm cầm.
Lệ Khôn cầm cái cốc giấy chạm vào tay cô, nước nóng truyền đến những đầu ngón tay, Nghênh Thần cảm thấy vô cùng uất ức. Cô lầm bầm cái gì đó, Lệ Khôn không nghe rõ.
Rất nhanh sau đó: “Xong rồi.”
Từ Lệ mở hai tờ giấy hình vuông ra, đóng dấu đỏ rồi đưa cho họ: “Chúc mừng nhé!”
Là hai tờ giấy đăng ký kết hôn có dấu đỏ chót.
Và thế là, Nghênh Thần “bị” nhận giấy đăng ký kết hôn. Sau khi ra khỏi Cục Dân chính, cô vẫn còn cảm giác cả người lâng lâng.
Lệ Khôn nuốt nước bọt, nói một cách chắc nịch: “Giờ đây anh đã được pháp luật bảo hộ, em đừng hòng chạy được nữa.”
Nghênh Thần buồn bực cãi lại: “Có gì mà không chạy được chứ, đến phía trước kia đóng một con dấu là được chứ sao.”
Lệ Khôn nhướng mày, ngước mắt nhìn dòng chữ bên trên: “Phòng đăng ký ly hôn ở lối này.”
Lòng trắc ẩn vừa dấy lên trong anh giờ bỗng chốc tiêu tán hết, Lệ Khôn sa sầm nét mặt, kéo tay Nghênh Thần: “Chúng mình vừa nhận giấy đăng ký kết hôn, em đừng có nói mấy lời xui xẻo như thế có được không?”
Nghênh Thần giận dữ: “Anh còn có mặt mũi để nói câu này à? Làm gì có ai trói người ta đến để đăng ký kết hôn chứ!”
“Nếu không trói thì em có đến không hả?”
“Đương nhiên là em đến chứ!”
Cô vừa nói xong câu này, Lệ Khôn liền tươi tỉnh hẳn. Anh nở nụ cười đắc ý vô cùng, trong lòng khoan khoái.
Nghênh Thần đỏ bừng mặt, giận dữ trừng mắt nhìn anh, ngúng nguẩy bước đi.
“Đợi anh chút nào.”
Đợi cái khỉ gió ấy.
“Hôm nay là ngày kỷ niệm đấy.”
Kỷ cái khỉ gió ấy.
“Có muốn đi chúc mừng không, hẹn hò cùng anh nhé.”
Chúc cái khỉ gió ấy.
Lệ Khôn nhịn cười, đuổi theo Nghênh Thần, đối mặt với cô, đi giật lùi cùng tốc độ của cô.
“Không thèm để ý đến anh thật sao?” Không thèm.
“Giận anh thật à?”
Đúng.
“Trước đây em cũng từng chọc giận anh rất nhiều lần rồi, giờ coi như hoà được chưa?”
Nghênh Thần đứng lại, nhìn anh trừng trừng: “Anh là đàn ông đừng nhỏ mọn thế chứ.”
Lệ Khôn mặt dày quen rồi, “Để lần sau đi.”
Nghênh Thần đi vòng qua anh, không thèm để ý nữa. Lệ Khôn nhướng mày nhìn theo bóng dáng cô, mấy giây sau liền sải bước đến cạnh cô, ôm lấy eo cô từ đằng sau rồi bế bổng cô lên.
“Lệ Khôn!” Nghênh Thần thất thanh kêu lên: “Lại thế rồi.”
Lần này không vác cô lên vai nữa mà bế cô vào lòng.
Lệ Khôn cúi đầu nhìn cô, nói giọng ngang như cua: “Anh nhỏ mọn thế đấy, lần sau còn làm anh giận nữa, anh sẽ cư xử lại với em y như vậy. Em cũng đã biết mùi vị của việc ‘bị ép ra quyết định’ nó như thế nào rồi đấy, không dễ chịu chút nào đúng không? Anh làm vậy là vì muốn em nhớ rõ, nếu còn để anh bị thiệt thòi, thì anh nhất định sẽ báo thù bằng được.”
Bao nhiêu dũng mãnh trong anh, giờ phút này hóa thành sự nũng nịu, ấm ức. Con tim Nghênh Thần bỗng tan chảy, xót xa, cô cúi đầu, cuối cùng cũng không lên tiếng nữa.
Có thể là do thân phận của hai người giờ đã thay đổi, hoặc có thể do cuộc chiến tranh lạnh vừa mới được hoà giải mà sau khi lên xe hai người không được tự nhiên cho lắm.
“Tối nay ăn gì?”
“Anh thích ăn gì?”
Lái xe hơn mười phút đồng hồ hai người mới đồng thanh mở lời gượng gạo hỏi nhau. Lệ Khôn đằng hắng, cất giọng với phong thái của người đã bắt đầu gánh vác gia đình: “Hay là... mua đồ về nhà nấu?”
Nghênh Thần gật đầu: “Anh không phải về đội à?”
“Anh có hai ngày phép.”
Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng.
Ngón tay Lệ Khôn khẽ cọ xát trên vô lăng, hỏi tiếp: “Vẫn còn sớm, em có muốn đi dọn dẹp đồ không?”
“Hả?” Nghênh Thần không hiểu lắm: “Dọn dẹp?”
“Quần áo, đồ dùng hàng ngày... những đồ em dùng chỗ anh không có đủ.” Ý của Lệ Khôn chính là muốn cô chuyển từ Vạn Khoa Thành đến nhà anh.
Hai chữ “sống chung” khiến Nghênh Thần ngượng chín mặt, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúng búng trả lời: “Ừm.”
Lệ Khôn hít sâu một hơi, căng thẳng đến nỗi suýt chút bẻ gãy vô lăng.
Đồ đạc ở Vạn Khoa Thành không nhiều, chủ yếu là quần áo theo mùa, Nghênh Thần chọn lấy vài bộ, đóng gói cùng đồ dùng hàng ngày, đồ dưỡng da, sữa tắm... vừa vặn trong một cái túi.
Khi cô thu dọn tủ quần áo, Lệ Khôn đứng một bên nghiêm túc quan sát, thật ra trong lòng anh đang có toan tính riêng. Anh đang mơ tưởng đến mấy bộ váy ngủ hai dây kiểu dáng tươi mới được treo ở góc trong cùng trong tủ quần áo của cô.
Trước khi đi, nhân lúc Nghênh Thần không để ý, anh đã nhanh chóng lôi chúng ra khỏi móc rồi nhét vào trong một cái túi khác.
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nhưng biểu hiện của hai người lại vô cùng giống hai người già. Sau khi về nhà, hai người rửa rau nấu ăn, một người tập trung nấu nướng, người còn lại đứng bên phụ giúp, suốt buổi không ai nói với ai một lời nào.
Thi thoảng lại có tiếng xoong nồi chảo chậu va vào nhau, tiếng bật tắt bếp gas, tiếng dầu sôi, tiếng hành cho vào chảo dầu xèo xèo rất bắt tai và bắt mắt, họ cứ như hai vợ chồng già đang cùng nhau gác mọi việc lại để chăm chú chuẩn bị một bữa cơm. Cảnh tượng này, đúng là cảnh đẹp nhất, chân thực nhất trên thế gian.
Ba món rau, một món canh được bưng lên bàn cũng là lúc bóng đêm dần phủ xuống.
Lệ Khôn cởi tạp dề, chợt nhớ ra điều gì, nói: “Để anh đi mua chai rượu vang, trong nhà hết rồi.”
“Đừng đi nữa.” Nghênh Thần gọi anh lại: “Em thấy trong tủ lạnh còn mấy chai bia.”
Cô vừa nói vừa đi lấy, tay trái tay phải mỗi bên cầm hai chai, dùng hông đóng cánh cửa tủ lạnh.
“Đồ mở bia đâu?” Nghênh Thần bỏ bốn chai bia lên bàn. Lệ Khôn im lặng, rồi nói: “Không cần, để anh.”
Trước khi mở nắp chai bia, anh hỏi lại lần nữa: “Uống cái này thật hả?”
Ngày vui như thế này, người ta thường uống rượu vang, như vậy mới có không khí lãng mạn chứ.
Nghênh Thần nhìn anh: “Không uống cái này cũng được, hay hai chúng ta uống rượu trắng?”
Lệ Khôn cười phá lên, hai tay chống vào eo, vén vạt áo áo khoác ngoài lên, hôm nay anh mặc một chiếc áo lông dê màu rượu mận bên trong, trông cơ thể vô cùng cường tráng.
Anh nói: “Nghênh Thần, rốt cuộc tửu lượng của em thế nào?”
Nghênh Thần ừ hữ một tiếng, rồi ra vẻ đắc ý: “Lăn lộn trên chốn giang hồ bấy lâu nay mà em chưa từng say bao giờ.”
“Thế hôm nay hai chúng ta cùng đọ xem sao?” Anh cất giọng khiêu khích.
“Nếu thua thì sao?” Nghênh Thần hỏi ngược lại.
Lệ Khôn thành thạo dùng ngón tay cái bật nắp chai bia, trầm giọng nói: “Nếu anh thua, anh sẽ làm chó cho em, anh sẽ tự buộc cái dây ở cổ để cho em dắt đi chơi khắp nhà.”
“...”
Cứu mạng, đây không phải là chuyến xe đi tới khu trung tâm của các cụ lão thành đâu.
Nghênh Thần không muốn nghe anh nói huyên thuyên nữa, liền kéo ghế ra ngồi xuống, giả vờ ăn cơm trong tâm trạng bình tĩnh như không. Hai người không dùng cốc, mà mỗi người một chai uống trực tiếp.
“Chúc mừng em.” Lệ Khôn giơ cao chai bia lên, cười hì hì: “Cuối cùng cũng lấy được chồng rồi.”
Nghênh Thần đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn anh.
Lệ Khôn không nhịn được, anh cười thành tiếng: “Đương nhiên, anh cũng chúc mừng anh nữa.”
Nghênh Thần miễn cưỡng chạm chai với anh: “Em thiệt thòi chết mất.”
“Thiệt thòi chỗ nào chứ?”
“Không sính lễ, không nhẫn cưới, không lễ vật cầu hôn, không thành ý.” Nghênh Thần liệt kê ra một loạt, rồi giọng nhỏ dần, lầm bầm: “Đến câu cầu hôn còn chả có.”
Lệ Khôn làm như không hề nghe thấy, cúi đầu uống canh, nửa khuôn mặt vùi trong bát canh, lông mày khẽ nhướng lên.
Hai người đều là người biết uống rượu, sau khi uống hết hai chai, sắc mặt Nghênh Thần vẫn không hề thay đổi, còn hào sảng rót cho Lệ Khôn thêm ít rượu trắng nữa.
“Uống cho ấm bụng.”
“...”
Lệ Khôn không ngờ cô lại có khí thế như vậy.
Chén rượu của Nghênh Thần vừa đưa đến miệng, Lệ Khôn đưa tay tóm lấy cổ tay cô: “Không được uống.”
“Không cho uống?” Nghênh Thần nháy mắt với Lệ Khôn đầy gian giảo: “Trừ phi anh thừa nhận mình thua.”
“Được, anh thua rồi.” Lệ Khôn thản nhiên, nhìn thẳng cô mà nói. Nhân lúc men rượu đang nồng, không khí đang đượm hương say, anh kéo mạnh tay Nghênh Thần, khiến cô sát lại gần phía mình.
Khi cất miệng nói, men say phả ra thoang thoảng.
Giọng Lệ Khôn ngai ngái: “Em trừng phạt anh đi.”
Giọng đàn ông vốn đã trầm ấm, giờ lại còn thêm men rượu, người nghe cũng muốn say theo. Nghĩ đến lúc nãy anh có nói khi bị thua sẽ làm con chó nhỏ, tim Nghênh Thần đập thình thịch, vội vàng quay mặt đi không dám nhìn anh.
Lệ Khôn khẽ cong khóe môi, sau đó buông cô ra như không hề có chuyện gì, nói: “Ăn cơm thôi.”
Xong bữa, hai người ngồi dựa vào nhau xem ti vi, trên màn hình đang chiếu một bộ phim về cuộc chiến tranh giành trong hậu cung, Lệ Khôn không mấy hứng thú lắm nên quyết định gối đầu ngủ trên đùi Nghênh Thần.
Khi anh nhắm mắt, hai mí mắt hiện ra thật đẹp, vòng cung lông mày đẹp như vẽ, khoảng cách giữa hai mắt hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn để lộ ra sống mũi vừa cao vừa thẳng tắp, cả khuôn mặt thật sự rất anh tuấn.
Anh còn đáng xem hơn cả bộ phim đang chiếu trên ti vi kia nữa.
Nghênh Thần ngắm mãi, càng ngắm càng thấy không nỡ rời mắt đi. Cứ thất thần ngắm mãi như thế mấy phút, bỗng người đang gối đầu ở đùi cất tiếng:
“Muốn hôn thì cứ việc hôn.”
“...”
Nghênh Thần lườm anh: “Không phải anh ngủ say rồi sao?”
“Đây có phải nơi để ngủ say đâu.” Lệ Khôn tỉnh như sáo, mở mắt nhìn cô, tóm trọn cả ánh mắt cô đang nhìn anh, giả vờ cười nói một câu bông đùa: “Phu nhân, tắm rồi thay quần áo, hầu hạ hay không?”
Nghênh Thần phì cười, bắt chước câu trong kinh kịch trả lời: “Tiểu nữ chỉ bán nghệ không bán thân, thứ lỗi không thể chiều lòng ngài được.”
Trêu đùa nhau một hồi, hai người tắt ti vi, lần lượt đi tắm.
Hôm nay Nghênh Thần tắm lâu hơn mọi khi, dùng lượng sữa tắm nhiều hơn bình thường để có thể lưu lại mùi hương nồng đậm hơn. Cô xõa mái tóc của mình ra, để nó rủ tự nhiên trước ngực. Nơi đẫy đà đó được che đậy hờ hững một nửa, giống như thiếu nữ đang hồi xuân, thẹn thùng e lệ.
Trong phòng chỉ còn lại một bóng đèn ngủ, ánh sáng ấm áp chiếu vừa đủ khắp căn phòng. Lệ Khôn không để phí hoài tấm thân cường tráng, rắn chắc tuyệt đẹp của mình, anh nửa nằm nửa ngồi trên phía đầu giường, chỉ dùng một góc chăn lông đắp hờ hững lên phần eo của mình mà thôi.
Nghênh Thần mặc chiếc áo sơ mi của anh, đi chân trần vào trong phòng, toàn thân tỏa ra thứ hương thơm thanh mát, khẽ nhẹ nhàng vấn vít đầu mũi Lệ Khôn.
Bốn mắt nhìn nhau, dù vẫn còn khoảng cách mà hai người như nghe thấy nhịp đập của trái tim đối phương vậy.
Giọng Lệ Khôn khàn khàn: “Lại đây.”
Nghênh Thần cũng ngoan ngoãn nghe theo, một tay cởi cúc áo, chiếc áo này vốn dĩ chỉ được cài hai cúc áo lệch đường nên cởi ra rất dễ dàng, bên trong là một bộ nội y có dây thật mảnh, vô cùng quyến rũ, đây chính là một bữa yến tiệc thịnh soạn.
Cô ngồi xuống mép giường, hai chân quỳ xuống rồi lê đến bên cạnh Lệ Khôn, sau đó giơ đôi chân dài ra, trực tiếp ngồi lên eo của anh.
Đêm nay, hai người đắm chìm trong khoái cảm, mặc sức tận hưởng hương vị ngọt ngào.
Đến nửa đoạn sau, Lệ Khôn nằm rạp trên người cô, vùng eo tê dại, hôn lên những sợi tóc ướt đầm của cô, hổn hển nói: “Vợ à, tân hôn vui vẻ.”
Nghênh Thần ngủ đến tận lúc trời sáng bảnh mà vẫn chưa lại sức, giống như chú cá bị mắc cạn vậy. Chiếc giường bị vần vò như bãi chiến trường, một chiếc gối bị bay ra tận gần cửa.
Lệ Khôn dậy muộn hơn mọi khi, nhẹ nhàng mặc quần áo, rồi kéo rèm kín lại cho Nghênh Thần.
Khi anh ra khỏi cửa, Nghênh Thần vẫn còn đang ngủ say.
Hôm nay Lệ Khôn có việc cần phải giải quyết, nhìn tủ quần áo một hồi, anh chọn mặc một bộ đồ tây, bên trong là chiếc áo sơ mi cổ dựng, không sợ lạnh, phong độ vẫn là quan trọng nhất, bên ngoài khoác một cái áo vest mà hiếm lắm anh mới mặc một lần.
Lệ Khôn khởi động xe, đi thẳng về khu nhà quân đội.
Anh đến nơi lúc chín rưỡi, lấy từ phía sau cốp xe ra quà mà mình đã chuẩn bị sẵn sau đó gõ cửa nhà họ Nghênh.
Người mở cửa là cô giúp việc trong nhà, trông thấy anh bà vô cùng ngạc nhiên: “Ồ, Lệ Khôn đến rồi à, mau vào đi.”
Lệ Khôn gật đầu chào bà.
Còn chưa đến cửa chính đã nghe thấy tiếng gầm của Nghênh Nghĩa Chương:
“Thằng nhóc thối tha này, càng ngày càng không ra thể thống gì cả! Lần trước thì đánh nhau phải vào đồn công an, lần này thì mức độ còn nặng hơn nữa.” Nghênh Nghĩa Chương tay cầm roi da, đang tức giận hầm hầm.
“Mày lại dám về nhà lấy trộm sổ hộ khẩu!”
Nghênh Cảnh bị bố gào thét đến nỗi mắt nhắm lại, cậu đang quỳ ở dưới đất, lưng thẳng tắp, cho dù trong tình huống nào thì sắc mặt của cậu vẫn vô cùng bình tĩnh.
Nghênh Nghĩa Chương hận một nỗi không thể treo trước ngực cậu một cái biển: “Giặc nhà!”
“Nói, là ai bảo mày ăn trộm, hả? Ai cho mày cái gan báo to đến thế hả?”
Cuối cùng Nghênh Cảnh cũng lên tiếng, giọng cậu thiếu niên trong trẻo, từng từ từng chữ rõ ràng: “Gan hùm gan báo, đều là tự con cả.”
Còn việc ai bảo cậu ta làm... “Là cháu.”
Lệ Khôn bước tới, bước chân mạnh dạn, dũng cảm thẳng thắn.