L
ần này Nghênh Thần quả thật đã dốc hết vốn liếng rồi, vừa chủ động đột nhập vào nhà, vừa chủ động dâng hiến thân mình, tất cả đều là những hành động mang tính tích cực nhất.
Lệ Khôn cảm giác mình như một con cá mắc cạn, bị người ta quăng lưới tóm sống.
Thấy mưu kế của cô sắp thành, bỗng lý trí trong anh trỗi dậy, nhanh chóng đè nén phản ứng cơ thể chân thật đáng ghét đó, rồi gồng mình lật người Nghênh Thần xuống dưới cơ thể mình.
Nghênh Thần ra vẻ em đã nằm ngoan rồi, đến lượt anh đó.
Nhưng Lệ Khôn không làm đúng như những gì cô mong đợi. Kỹ thuật cởi quần áo của anh vô cùng thành thạo và điêu luyện. Hôm nay Nghênh Thần mặc một bộ áo ngủ kiểu Nhật, hai vạt áo hững hờ che chắn một phần cơ thể, dây đeo thắt nút rất dễ cởi.
Khi cơ thể trắng ngần thon thả hiện ra trước mắt, trông như một bữa tiệc thị giác đã lâu không được trải nghiệm vậy. Nhưng phản ứng của người đàn ông lúc này như bị số hóa vậy, anh trưng ra bộ mặt đen sì.
Nghênh Thần ngây người, chớp mắt với anh, sau đó đưa tay ra huơ huơ: “Hello?”
Lệ Khôn nhướng mày, không hề thương hoa tiếc ngọc, vớ lấy cái gối úp thật chặt lên mặt cô.
“Á...” Nghênh Thần hít mạnh một hơi, giây tiếp theo liền bị lật ngược người lại. Lệ Khôn dùng một tay nắm chặt cổ tay cô, tóm chặt rồi vươn người lên chỗ ngăn kéo tủ ở đầu giường, thò tay tìm loạn xạ lên.
“Này này này?” Nghênh Thần thấy hơi sợ.
Sợ là đúng rồi.
Một vật lạnh lẽo chạm vào cổ tay cô, cuốn mấy vòng, sau đó thít chặt lại. Lệ Khôn đã sử dụng kỹ năng thắt nút điêu luyện nhất của mình, thắt cho cô một nút thắt kiểu Trung Quốc, sau đó còn buộc đầu dây vào đầu giường.
Buộc xong, anh lại lật người Nghênh Thần lại đối mặt với mình, dứt khoát rời khỏi người cô, bước xuống giường.
Lệ Khôn đi đến ngồi bên cạnh cửa sổ, thoải mái gác một chân lên bậu cửa, tư thế ngồi vô cùng ngạo nghễ. Anh với lấy điện thoại, giơ về phía giường...
“Tách...” Lưu lại một kỷ niệm hoàn mỹ.
Cuối cùng, còn châm một điếu thuốc cho hợp cảnh, thong thả phả khói.
Nửa thân trên của Nghênh Thần không mặc gì, cô bị trói mà đang không ngừng giãy giụa.
Còn Lệ Khôn vẫn ngồi ở đó, hút thuốc và nhìn một cách bình thản.
“Anh thả em ra, thả em ra.”
“Lãnh đạo em sai rồi, anh có thể đổi phương pháp trừng phạt khác được không?”
“Lệ Khôn, anh biến thái rồi hả?”
Nghênh Thần gào thét, nào van xin, nào chửi rủa, nhưng Lệ Khôn vẫn ngồi im ở đó nhả khói phì phèo, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, ung dung tự tại như không hề có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng còn búng tay gạt đi tàn thuốc lá.
Nghênh Thần thầm nghĩ, trước đây sao lại không phát hiện ra con người này còn có sở thích đặc biệt như vậy chứ?
Mặt người dạ thú không đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là tên cầm thú này còn nhiều chiêu trò.
Cái kiểu giày vò này thật sự kích thích.
Sau khi hút xong hai điếu thuốc.
Giờ anh mới bước tới, cởi dây trói cho cô chỉ bằng vài động tác, sau đó lẳng lặng quay lưng bước đi.
“Còn có lần sau nữa thì cứ đợi đấy.”
Cửa đóng sầm lại, anh để Nghênh Thần ở lại trong phòng ngủ còn mình thì ngủ ngoài phòng khách.
Nghênh Thần ngồi ngơ ngác trên giường, xoa xoa chỗ cổ tay đã đỏ ửng lên, cuối cùng thì cô cũng đã cảm nhận được cảm giác tức giận mà không dám ho he nửa lời rồi.
Chỉ vì chuyện này mà đã mấy ngày liền Lệ Khôn không về đội. Sáng sớm hôm nay anh liền đến sớm để chịu phạt, tuy rằng về tình thì có thể tha thứ nhưng về lí, anh đã vi phạm kỉ luật, cả một buổi sáng phải ngồi nghe giảng dạy về tư duy chính trị, chắc buổi tối còn phải viết một bản kiểm điểm tầm ba nghìn chữ nữa.
Vừa mới tiếp nhận công việc mới, cả ngày anh cứ xoay như chong chóng. Sau khi cân nhắc, anh quyết định mấy ngày này sẽ ở luôn tại đội, một là do yêu cầu công việc, hai là do muốn lạnh nhạt với Nghênh Thần.
Nghênh Thần quả thực không chịu đựng nổi, cô chủ động mò đến chỗ anh. Nhưng đến cửa liền bị viên cảnh vệ chặn lại: “Xin lỗi, chưa được cho phép thì cô không được vào trong.”
Nghênh Thần cười giả lả: “Đồng chí giải phóng quân ơi, cả nhà tôi đều ở trong quân đội cả, đồng chí thông cảm linh động cho tôi chút đi.”
Nhìn thấy bộ dạng vô cùng đáng thương của cô gái trước mặt, viên cảnh vệ vẫn nhẫn nại đáp lời: “Mong cô thông cảm, tôi cũng chỉ làm theo quy định mà thôi.”
Nghênh Thần chớp mắt: “Chồng của tôi ở trong đây.” Cảnh vệ: “Vậy thì được, để tôi thông báo giúp cô.”
“Đừng đừng đừng...” Nghênh Thần nản lòng, cô thừa hiểu nếu làm vậy Lệ Khôn chắc chắn sẽ giả vờ không hề quen biết cô.
Chán nản một lúc, cô lại nghĩ ra cách, cô đi sang một bên gọi điện cho Lâm Đức. Nhưng vừa nghe thấy mẹo vặt của cô, đầu dây bên kia từ chối luôn mà không cần suy nghĩ.
“Chị cầu xin em đấy đồng chí Lâm, nếu lần này mà em không giúp chị thì chị hết cách thật sự.” Nghênh Thần bắt đầu diễn trò, cô sụt sịt mũi mấy lần, để đầu dây bên kia nghe như cô đang khóc vậy.
Năm phút qua đi, Lâm Đức quả thật đã lén chạy từ thao trường ra cửa, thấp thỏm nói với viên cảnh vệ: “Tôi... tôi... hai chúng tôi quen biết nhau, phiền cậu cho cô ấy qua.”
Viên cảnh vệ nghi ngờ: “Cô ấy là gì của cậu?”
Lâm Đức ấp a ấp úng, mãi không nói nổi tiếng nào.
Nhưng Nghênh Thần thì kéo Lâm Đức ra phía sau lưng mình, nói không ngượng mồm: “Tôi là vợ anh ấy.”
“...”
Suýt chút nữa thì Lâm Đức bưng hai tay lên mặt mà quay lưng bỏ chạy thục mạng.
Thế là, Nghênh Thần đã mặt dày chuồn được vào trong.
“Chị Thần, em thấy chị làm như vậy là không được, không thành thật, em có cảm giác là mình đã bị lợi dụng.”
Dọc đường Lâm Đức làu bàu: “Trong tim em thì chị luôn là một người thành thật, thẳng thắn.”
Nghênh Thần trêu cậu: “Đánh giá chị cao quá nhỉ. Em yên tâm đi, chị Thần sẽ không quên ơn của em đâu.” Cô liếc mắt, rồi dường như phát hiện ra một đại lục mới: “Ồ, sao mặt em lại đỏ như thế chứ?”
Lâm Đức lúng túng: “Thì ai... ai bảo chị... chị giới thiệu mối quan hệ lộn xộn như thế chứ!”
Nghênh Thần lập tức phá lên cười: “Xin lỗi em, sau này chị sẽ không lợi dụng em nữa.”
Gương mặt Lâm Đức đỏ bừng như củ khoai lang vừa chín thơm ngậy.
Hai người sánh vai đi cùng nhau một đoạn đường, mãi mới nói chuyện bình thường được. Nghênh Thần lại xấu tính, đột nhiên cất to tiếng: “Lần sau chị sẽ giới thiệu cho em một cô gái.”
Lâm Đức sợ hãi, vội vàng lấy tay bịt hai tai lại theo phản xạ tự nhiên: “Em không nghe thấy gì cả!”
Nghênh Thần bật cười, cười đến nỗi khom cả người lại.
Còn Lâm Đức thì tức tối đến nỗi mặt mũi đỏ phừng phừng: “Em không đưa chị đi tìm anh Lệ nữa.”
Nghênh Thần vội vàng xuống giọng: “Chị sai rồi, chị sai rồi.”
Lâm Đức gật đầu: “Biết sai thì sửa, em tha thứ cho chị. Anh Lệ đang ở thao trường, chị đi theo em.”
Nói rồi cậu rảo bước nhanh hơn. Nghênh Thần chạy bước nhỏ theo sau, trong lòng thầm nghĩ, giá như ông nội Lệ kia mà dễ dỗ như cậu nhóc này thì tốt biết mấy.
Kết cục.
Còn không bằng không gặp.
Lệ Khôn đang hướng dẫn một buổi huấn luyện thực tế, anh là người đứng lớp, vừa hay hôm nay bên Lục quân lại phái cán sự đến học tập, người này chắc cũng có chút quan hệ với anh, tên là Lý Minh Nguyệt, chính là nữ sĩ quan lần trước đã chủ động xin số điện thoại của anh.
Cô gái này thẳng thắn, bạo dạn, dường như tới đây với mục tiêu vô cùng rõ ràng. Không ngừng mượn cơ hội làm việc để thể hiện tình cảm của mình đối với Lệ Khôn. Lệ Khôn cũng đã nhận ra điều bất thường nên anh đã cố tình tạo khoảng cách.
Sau vài lần như thế, Lý Minh Nguyệt liền cười duyên dáng rồi hỏi thẳng: “Anh phòng bị em quá mức, thế nào, không muốn kết bạn hả?”
Lệ Khôn chỉ cười điềm đạm, nhướng mày nói: “Đừng hiểu lầm, không chỉ với cô tôi mới như vậy đâu. Con người tôi bẩm sinh đã đề phòng người khác như vậy rồi, là lỗi của tôi, không liên quan gì đến cô.”
Lý Minh Nguyệt nghe thấy thế cũng không lấy làm kinh ngạc, vẫn cười: “Hiện tại vẫn đang trong giờ làm việc, em hiểu. Nhưng trước đó em có nhắn tin cho anh, anh cũng không hề trả lời lại.”
Lệ Khôn cũng thẳng thắn thừa nhận: “Là tôi không lịch sự rồi. Thời gian trước nhà tôi có xảy ra chút chuyện, bận bịu quá nên không có thời gian để để ý đến những việc khác.”
“Đã giải quyết xong rồi chứ? Có cần em giúp gì không?” Lý Minh Nguyệt quan tâm một cách lịch sự.
“Cảm ơn, đã giải quyết xong rồi.”
Hai người im lặng một lúc lâu, thấy đối phương không có ý định nói chuyện phiếm, Lý Minh Nguyệt vẫn không từ bỏ ý định, lại bắt chuyện:
“Người khiến anh quan tâm như thế, chắc hẳn phải là một người bạn hoặc họ hàng có mối quan hệ cực tốt nhỉ?”
Nghe thấy vậy, Lệ Khôn vui ra mặt, khoan khoái trông thấy.
Lý Minh Nguyệt hơi sững người. Tiếp xúc với anh vài lần, và cũng do sự sắc bén vốn có trong công việc nên cô từng xem trộm hồ sơ của anh. Nhưng cũng chỉ hiểu về hình tượng chính trực, cẩn trọng của anh mà thôi.
Nhưng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt anh vào lúc này mới thể hiện một cách, rõ ràng nhất về cái gọi là tình yêu dịu dàng của người đàn ông cứng rắn.
Liền đó cô nghe thấy Lệ Khôn nói: “Đúng vậy, quan hệ vô cùng đặc biệt, là vợ tôi.”
Vẻ mặt Lý Minh Nguyệt cứng đờ.
Lệ Khôn nghiêng đầu, cau mày nói: “Không bằng được với cô, cô ấy đích thực là một yêu tinh gây hoạ.”
Không bằng được với cô, cách nói này là nói ngược, đều là người thông minh, Lý Minh Nguyệt biết anh muốn nói là cô không thể nào so sánh được với cô ấy.
Cô không nói gì, Lệ Khôn cũng không thuộc dạng dịu dàng, chỉ tùy ý hỏi: “Nhà cô ở Nam Xương à? Thật trùng hợp, một người anh em của tôi cũng quê ở Nam Xương. Hai người là đồng hương, có cơ hội tôi giới thiệu hai người làm quen nhé.”
Anh vừa nói vừa cười rất thản nhiên, bình dị mà gần gũi.
Nói xong, anh còn tự lầm bầm thêm một câu: “Tuổi cũng tương đương nhau đấy.”
Việc gợi ý tìm người khác để giới thiệu cho Lý Minh Nguyệt không những đã tỏ rõ được lập trường của anh mà còn xoá sạch hy vọng của đối phương. Nhưng hai người đứng rất gần, thái độ của Lệ Khôn lại rất hoà nhã, nhìn từ xa thì có vẻ như anh đang tán tỉnh cô nàng kia.
Bước chân của Nghênh Thần dừng lại ở góc rẽ.
Lâm Đức tuy thuộc dạng cù lần, nhưng cũng nhớ chuyện cái cô Lý Minh Nguyệt kia có tình cảm với Lệ Khôn, liền lập tức quay người đẩy Nghênh Thần ra: “Đi mau đi mau nào, chẳng có gì đáng xem cả.”
Nghênh Thần vẫn đứng như trời trồng, cả người ớn lạnh, cô vừa đưa mắt nhìn Lâm Đức, cậu ta liền cảm thấy chùn lòng, thấy chột dạ thay cho Lệ Khôn, liền bán đứng anh luôn.
“Chị Thần, hai người bọn họ không có gì đâu, chỉ là trao đổi số điện thoại thôi.”
Nghênh Thần cười khẩy, vô cùng lạnh lùng.
Đúng lúc này Lệ Khôn cũng nhìn thấy bọn họ, anh sững sờ. Nghênh Thần hất cằm lên, lườm anh vài giây, sau đó quay người đi luôn.
“Ấy ấy... Chị Thần?” Lâm Đức vò đầu bứt tai: “Chuyện này đúng thật là...”
Lệ Khôn bước tới chỗ cậu, cau mày hỏi: “Sao cô ấy vào được đây?”
“Là em dẫn chị ấy vào.” Lâm Đức liến thoắng một hồi, tự bán đứng mình: “Em nói với cảnh vệ, chị ấy là vợ em, thế là được vào.”
Lệ Khôn lập tức nổi giận, anh nghiến răng hỏi: “Vợ của cậu?”
Lâm Đức vội vàng lấy tay che miệng, suýt nữa thì khóc váng lên: “Em bị ép nói đấy chứ. Anh Lệ, em nào có dám cướp của anh.”
Không cần nghĩ cũng biết chủ ý tinh quái này là của ai. Lệ Khôn nhìn về phía người vừa đi khuất mà cau mày buồn bực, anh không do dự nữa, cất bước đuổi theo.
Nghênh Thần ủ rũ, thất thểu vô cùng, cô vặn vẹo ngón tay, lững thững đi ra phía cửa.
Sau khi nhìn thấy cô rồi, Lệ Khôn liền bước chậm lại, lặng lẽ đi theo sau, giữ khoảng cách một hai mét với cô.
Nghênh Thần không để tâm, vẫn bặm môi, giận dỗi.
Lệ Khôn đi được nửa đường, cuối cùng cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Tìm anh à?”
“Không tìm anh.” Nghênh Thần cất giọng buồn bã: “Tìm chồng của em.”
“...” Cố ý chọc tức anh đúng không.
Lệ Khôn cũng hậm hực: “Thế em tìm nhầm chỗ rồi, ở đây không có ai tên là chồng hết.”
“Ai nói là không có chứ. Chồng ơi chồng ơi chồng ơi.” Nghênh Thần hùng hổ: “Em đang gọi đây này?”
“...” Hay lắm, tính cách vẫn ẩm ương hệt như trước. Lệ Khôn bấm bụng nhịn cười, tiếp tục đi phía sau cô.
Mấy phút sau, Nghênh Thần cảm thấy vậy là đủ rồi, liền dừng chân, quay người lại phía sau: “Thành thật khai báo đi, tại sao lại lưu số điện thoại của người ta?”
Nhưng vừa nói xong, cô liền sững sờ.
Phía sau vắng lặng, anh đã đi đâu từ lâu rồi.
Lần này Nghênh Thần cảm thấy suy sụp thật sự, dù cho bản thân mình là người làm sai đầu tiên, nhưng dù sao cũng là có ý tốt, giờ bị Lệ Khôn bỏ lại một mình bơ vơ như thế này, cô không tránh khỏi cảm giác ấm ức.
Đừng nói là lần chia tay đó, đến tận mấy hôm liền bị giam trong phòng thẩm vấn mà cô còn không khóc, thế mà bây giờ, khóe mắt cô cay xè, suýt chút nữa đã không kiềm chế được cảm xúc nữa.
Và thế là, Nghênh Thần âu sầu bước tiếp, lúc đi đến cửa lớn.
“Bíp bíp...” Tiếng còi xe vang lên.
Nghênh Thần uể oải ngước đầu lên, khi nhìn kỹ rồi, trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lệ Khôn đeo chiếc kính râm, không nói không cười thậm chí còn vô cùng nghiêm túc. Anh ngồi trên ghế lái, một tay cầm vô lăng, tay còn lại thò ra ngoài cửa sổ, dùng hai ngón tay kẹp một điếu thuốc.
“Két...” Tiếng phanh xe kêu lên. Chiếc xe Jeep quẹo đuôi, đỗ ngay trước mặt Nghênh Thần.
Lệ Khôn đẩy cửa bước xuống xe, trong bộ quân phục, anh như một cây bạch dương thẳng tắp nhất trong vô số những cây bạch dương vậy. Anh không bỏ kính râm xuống, vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh lùng, bước tới cúi mạnh người rồi đưa hai tay ôm lấy eo của Nghênh Thần, gồng mình.
“Á...” Nghênh Thần kêu lên thất thanh, khiến những chiến sĩ đi lại gần đó đều tò mò đổ dồn ánh mắt về phía hai người.
Lệ Khôn vác cô lên trên vai, còn dùng vai hất nhẹ lên vài lần nhẹ nhàng như không. Cánh tay của người đàn ông vô cùng săn chắc, bờ vai vô cùng vạm vỡ, có thể đỡ gọn Nghênh Thần chỉ bằng một tay.
Nghênh Thần nằm trên vai anh như một bao tải đựng bông vậy, đầu chúc xuống, giãy giụa loạn lên.
“Anh thật là biến thái! Bỏ em xuống, mau bỏ em xuống! Anh bị thần kinh à!”
Những chiến sĩ trong doanh trại đều là người quen mặt, tính tình hào sảng, ai nấy trông thấy cảnh này đều buồn cười hỏi: “Anh Lệ, chuyện gì thế?”
Lệ Khôn đeo kính đen che mắt, chỉ có khóe miệng cong cong hút hồn. Anh rút từ trong túi ra một tờ giấy, phất phơ ở trong tay: “Con lợn ở nhà có thể xuất chuồng được rồi nên giờ đưa ra lò mổ đây!”
Nói rồi Lệ Khôn nghênh ngang vác Nghênh Thần đi về phía xe ô tô.
Sau lưng là những tràng cười rộn rã.
Tờ giấy đó rất vuông vức, lúc trên vai anh, Nghênh Thần đọc được loáng thoáng tiêu đề trên tờ giấy:
“Đơn xin phép kết hôn”
Cuối tờ đơn là bốn con dấu đỏ chót và dòng chữ đen nhánh như rồng bay phượng múa:
“Tổ chức đồng ý”
Nghênh Thần sững sờ thật sự, mãi đến khi Lệ Khôn nhét cô vào ghế phụ, rồi một chiếc dây da hiện ra trước mắt, lúc này cô mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lắp bắp hỏi anh: “Anh... anh định làm gì đấy?”
Lệ Khôn không nói năng gì, chỉ lẳng lặng trói cô ba vòng, buộc chặt cô vào ghế.
Vì Nghênh Thần vẫn còn đang ngơ ngẩn nên không hề phản kháng, Lệ Khôn trói vô cùng nhẹ nhàng.
Cuối cùng, Lệ Khôn vui vẻ huýt sáo một cái, còn thắt một cái nơ bướm xinh xinh cho cô nữa.
Lúc này Nghênh Thần mới định thần lại, bắt đầu giãy giụa: “Này này này...”
Lệ Khôn tháo mắt kính ra, ngoắc vào ngón trỏ xoay xoay vài vòng, nhìn Nghênh Thần bằng ánh mắt thâm trầm, nhẹ giọng nói: “Có giỏi thì chạy lần nữa đi, lần này mà anh không xử gọn được em thì cho em theo họ anh luôn.”
Hai phút sau, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi doanh trại.
Bốn mươi phút sau, chiếc xe đã đến đích...
Cục Dân chính.