N
ghênh Thần bị Lệ Khôn ném ra ghế sau, cú ném không hề nương tình, đầu cô bị đập mạnh vào cánh cửa xe.
“Ôi... mẹ kiếp!”
“Mẹ kiếp?” Lệ Khôn nổi giận đùng đùng, chỉ hận không thể bóp chết cô: “Thử nói mẹ kiếp lần nữa xem nào?”
Nghênh Thần đau đến nỗi nước mắt vòng quanh, lắc đầu: “Không nói, không nói nữa.”
Lệ Khôn đóng chặt cửa, đi vòng lên cửa phía ghế lái, anh ngồi vào rồi đóng sầm cửa một cái.
Lúc này mới yên tĩnh hoàn toàn.
Nghênh Thần xoa đầu hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Đi chết.”
Lệ Khôn cáu tiết trả lời, sau đó sờ lấy bao thuốc, mân mê điếu thuốc trong tay mấy vòng, cuối cùng anh nhẫn nhịn không hút, để nó trở lại bao thuốc.
Nghênh Thần chống tay ngồi dậy, giả vờ đáng thương đưa tay lên bám vào vai anh: “Lệ Khôn.”
“Đừng động vào anh.” Anh huých tay cô ra.
“Em xin lỗi, em sai rồi. Em xin lỗi được chưa?” Nghênh Thần vẫn cố mặt dày thò đầu lên ghế trên, hai mắt vẫn ngấn nước: “Anh xem này, đầu em bị đập sưng lên một cục, đau chết đi được.”
“Đau chết mới đáng đời.” Lệ Khôn vẫn hằn học: “Dù sao em cũng là kẻ muốn đi vào chỗ chết.”
“Thì chẳng phải là em chưa được chết hay sao?” Nghênh Thần nén đau, nhếch miệng cười. “Hay là anh lại đấm thêm một đấm vào chỗ này, để xả hận được không?”
Cô nói giọng nhẹ tênh, cứ như một con hồ ly nhỏ giảo hoạt vậy.
Lệ Khôn cố gắng kìm nén cảm xúc, để cho mình bình tĩnh lại, hỏi: “Nghênh Thần, có phải em cảm thấy hiện giờ em đã bình an rồi thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng không?”
Nghênh Thần sững người, chẳng lẽ không phải là như vậy sao?
“Em không muốn ảnh hưởng đến việc thăng chức của anh, sợ anh nóng vội, sợ anh làm loạn, vì thế em mới tự mình gánh vác, tự mình đối mặt. Nhưng em đã từng nghĩ, em cho rằng em đang bảo vệ anh, nhưng những lời em nói chứng tỏ em là một đứa con gái cặn bã không sai vào đâu được không? Khốn kiếp.”
Lúc này Lệ Khôn nói giọng đều đều: “Nghênh Thần, năm đó sau khi hai chúng ta chia tay, anh thậm chí muốn đi giết người, anh đã từng đi khám bác sĩ tâm lý, anh muốn biết tại sao anh hận em nhưng lại không thể quên em, tại sao anh lại phải hành hạ chính bản thân mình như thế.”
“Tiểu Thần, em sẽ không biết, anh phải cố gắng nhiều thế nào mới có thể thuyết phục được bản thân mình nhìn về phía trước, không được quay đầu lại, vì anh không nỡ để em buồn khổ, oan ức. Anh yêu em hơn là hận em rất nhiều, anh không muốn làm một người đàn ông lúc nào cũng dao động, anh lựa chọn em, nên anh tình nguyện vứt bỏ toàn bộ, kể từ đó trong lòng anh chỉ có em là quan trọng nhất mà thôi.”
Lệ Khôn cố gắng kìm nén nước mắt, giữ cho giọng nói bình tĩnh: “Nhưng còn em thì sao? Lúc nào cũng lấy danh nghĩa là yêu anh để làm tổn thương anh. Em cho rằng anh thật sự quan tâm đến việc thăng chức sao? Thật ra trong lòng em chưa từng tin tưởng anh, em không tin anh có thể che mưa chắn gió cho em, không tin anh sẵn sàng đi cùng em đến lúc đầu bạc răng long.”
“Đúng, mình đến với nhau là vì em chủ động theo đuổi anh, còn theo đuổi những hai lần nhưng cũng chính em là người bỏ rơi anh hai lần!” Lệ Khôn gằn mạnh từng từ: “Nếu như đây chính là tình yêu của em, thật sự, Nghênh Thần à, anh chịu không nổi.”
“Anh cầu xin em, đừng lấy cái tấm chân tình của em làm lý do đẩy anh đi.”
Nghênh Thần sững sờ: “Lệ Khôn.”
Anh không phản ứng.
Mãi đến khi một bàn tay mềm mại đưa từ phía sau, nhẹ nhàng đặt lên mắt anh.
Nghênh Thần nghẹn ngào nói: “Anh đừng khóc.”
Động tác đó của cô đã khiến Lệ Khôn siết thật chặt bàn tay của mình, để những móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, phút chốc sau khi ổn định lại được cảm xúc, anh liền khởi động xe ô tô, xoay vô lăng rời đi.
Nghênh Thần nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?” Lệ Khôn vẫn không để ý đến cô.
Đến Đông Các, Mạnh Trạch đã đợi ở trước cửa. Trông thấy hai người liền đưa tay lên vẫy: “Bên này.”
Lệ Khôn xuống xe, đi thẳng đến chỗ anh: “Đến đủ rồi à?”
“Đủ rồi.” Mạnh Trạch đưa mắt về phía sau Lệ Khôn, còn Nghênh Thần đang tiu nghỉu bước xuống xe từ ghế sau. Vết thương trên trán lúc nãy giờ đã sưng lên thành một cục.
“Không phải chứ, mới gặp mặt nhau mà anh đã có vẻ gấp gáp quá rồi nhỉ?” Mạnh Trạch là một tay chuyên khuấy động không khí, nên nhanh chóng nơi mấy câu trêu ghẹo hai người.
Kết cục Lệ Khôn chẳng thèm để ý, anh bước vòng qua anh ta, mặt hằm hằm đi vào trong. Nghênh Thần cũng riu ríu bước theo trông vô cùng đáng thương, cô giữ khoảng cách với Lệ Khôn, không nỡ đi xa nhau quá mà lại không dám sát lại gần.
“Hả?” Mạnh Trạch chép miệng: “Thần kỳ quá đi.”
Ông chủ và Mạnh Trạch quen biết nhau nên đã để giành cho anh một phòng riêng rộng rãi nhất. Lúc đẩy cửa bước vào, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt hiện ra trước mắt. Đường Kỳ Thâm, Nghênh Cảnh và Khúc Dĩ Minh đang chơi bài Khúc Dĩ Minh thua nên kêu ầm lên.
Mạnh Trạch bước qua đó, cười nói: “Anh dám chơi bài cùng hai người họ ư? Tôi nể quá.”
Khúc Dĩ Minh ngoan ngoãn móc túi tiền ra: “Thế là thế nào vậy?”
“Cậu nhóc Tiểu Cảnh nhà chúng tôi đây là thủ khoa khối A ở Hạnh Thành đấy.”
“Hay lắm, thua dưới tay trạng nguyên, không mất mặt.”
Người đang gọi điện thoại cạnh cửa sổ là một quân nhân còn trẻ. Việc Trương Hữu Đức thay đổi khẩu cung có sự góp sức không hề nhỏ của anh ta. Nghênh Thần vừa nhìn là hiểu ra đây là bữa tiệc cảm ơn.
Chủ nhân của bữa tiệc đã đến, mọi người cũng giải tán không chơi bài nữa, Đường Kỳ Thâm vẫy tay với Nghênh Thần: “Lại đây.”
Nghênh Thần cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời.
Mặc dù Đường Kỳ Thâm đang ngồi, nhưng khi ngước nhìn cô trông vẫn vô cùng khí thế, anh ta lạnh nhạt nói: “Quỳ xuống.”
Nghênh Thần không dám trái lời, vội làm theo.
Đường Kỳ Thâm giơ tay lên, búng một cái thật mạnh vào chỗ sưng tấy trên trán Nghênh Thần.
“Á...” Nghênh Thần đau đến nỗi nước mắt lại vòng quanh.
“Lần này biết đau rồi hả?” Đường Kỳ Thâm không hề trêu đùa gì cả: “Đau mới nhớ lâu. Còn có lần sau nữa thì tất cả mọi chi phí từ Thượng Hải đến đây như vé máy bay, tiền khách sạn... đều do em chi trả.”
Cách nói chuyện của anh ta không khác gì hồi hai người mới quen.
Là thầy nghiêm, là bạn hiền, là người niệm tình xưa nghĩa cũ, dù có cách trở thế nào cũng sẵn sàng xả thân cứu giúp cô.
Nghênh Thần cúi đầu thật thấp, lúng búng đáp: “Biết rồi ạ, thưa ông chủ.”
Mạnh Trạch dặn dò nhân viên phục vụ: “Mang đồ ăn lên đi.”
Sau khi ngồi vào chỗ, mọi người ai cũng có ý để Nghênh Thần ngồi bên cạnh Lệ Khôn. Nghênh Thần lại hơi e dè, len lén nhìn anh. Sắc mặt Lệ Khôn vẫn không thể hiện cảm xúc gì, giả vờ lạnh nhạt, không nói năng gì, cũng không tỏ ý từ chối.
Mạnh Trạch ấn vai cô xuống: “Ngồi đi ngồi đi nào.”
Sau đó lại liến thoắng vài câu chuyện pha trò, không khí phút chốc lại náo nhiệt trở lại.
Một bàn đầy ắp người, đều là những anh em thân thiết có hoạn nạn đều sẵn sàng tương trợ lẫn nhau. Lệ Khôn không quên mình là chủ bữa tiệc, anh rót đầy chén rượu, đứng lên chúc rượu với mọi người: “Cảm ơn tất cả mọi người, tôi xin cạn trước.”
Một hơi cạn chén rượu, nhanh gọn, dứt khoát.
Mọi người cũng ăn ý, nhất tề hướng cái nhìn về phía nữ chủ nhân.
Nghênh Thần cũng học theo động tác của Lệ Khôn, rót đầy chén rượu của mình, cô vừa định cầm lên thì Đường Kỳ Thâm đã ấn vào mu bàn tay của cô, ánh mắt lại nhìn về phía Lệ Khôn, nói: “Được rồi, vừa mới ra, cơ thể còn yếu, muốn phạt cô ấy cũng phải có mức độ thôi.”
Anh ta cầm lấy chén rượu của Nghênh Thần để ra xa, rồi lại đưa một cốc sinh tố hoa quả cho cô: “Dùng cái này để chúc với mọi người đi vậy.”
Sau đó bữa tiệc trôi qua trong bình an vô sự.
Sau khi tàn tiệc, Lệ Khôn lịch sự tiễn mọi người ra về, trong phòng lúc này chỉ còn lại vài người trong khu nhà quân đội.
Mạnh Trạch hỏi: “Tiểu Thần đi theo anh à?” Lệ Khôn cứng cổ: “Tôi không thèm.”
Mạnh Trạch nhíu mày: “Thế thì được, để em bảo Khúc Dĩ Minh tiễn cô ấy.”
Kể cũng trùng hợp, sở dĩ Lệ Khôn và Đường Kỳ Thâm có thể thuận lợi chặn xe của Từ Vĩ Thành là do khoản tiền vay trả góp năm trăm triệu của Từ Vĩ Thành đột nhiên bị hủy bỏ, ông ta mới phải trở về công ty.
Nhìn thì có vẻ rất trùng hợp, nhưng kỳ thực là do có người giúp sức.
Trước đó, Lệ Khôn kể chuyện muốn uy hiếp Từ Vĩ Thành cho Mạnh Trạch nghe, Mạnh Trạch cũng có lòng, nhớ ngay ra Khúc Dĩ Minh là người làm tài chính, liền gọi điện thoại hỏi thăm, thế mà lại thiên thời địa lợi nhân hoà, bạn nối khố của Khúc Dĩ Minh chính là người đứng đầu bên phía đối tác mà Từ Vĩ Thành đang định đàm phán.
Nghe bảo Khúc Dĩ Minh sẽ đưa Nghênh Thần về, Lệ Khôn không tỏ vẻ gì, chỉ buông một câu: “Ai thích đưa thì đưa.”
Mạnh Trạch nhướng mày: “Anh biết anh bạn này là ai không?”
Lệ Khôn không nói năng gì.
“Là hàng xóm nhà em, bố anh ta làm ở cục tình báo, anh ta theo đuổi nghiệp kinh doanh, giờ đã là một nhân vật tầm cỡ rồi đấy.”
“Ồ.” Thái độ Lệ Khôn vẫn lạnh nhạt.
“Em nhắc nhở anh một chút nhé, trước đây bác của Nghênh Thần từng loan tin khắp nơi rằng sẽ làm mối cho cô ấy.” Mạnh Trạch ghé sát tai Lệ Khôn, cười hì hì: “Chính là ngài Khúc này đấy. Người ta cũng đã nói với em rồi, cũng có chút ý tứ với Nghênh Thần.”
Lệ Khôn bỗng hụt hơi, nghẹn cổ họng, ho khan liên tục.
Mạnh Trạch vui vẻ, nhắc nhở tiếp: “Đừng làm cao quá, có chừng mực thôi, đừng làm quá, ngộ nhỡ người ta theo đuổi Nghênh Thần thật thì anh ăn đủ.”
Lệ Khôn vẫn cố chấp: “Thích theo đuổi thì cứ theo đuổi.”
“Hả?” Mạnh Trạch giả bộ chuẩn bị đi: “Vậy thì để em đi đánh tiếng với mọi người, ông chủ của vợ cậu hình như vẫn chưa bỏ cuộc đâu, để cho Khúc Khúc và Đường Đường đánh nhau một trận vậy.”
“Quay lại đây!” Lệ Khôn lập tức vươn tay ra túm lấy cổ áo sau của anh ta: “Mẹ kiếp, cậu bị bệnh à?”
Mạnh Trạch cười lăn lộn: “Bệnh chưa nặng bằng anh.”
Lệ Khôn tung chân đá anh, Mạnh Trạch xoay người tránh né: “Ô kìa!”
Thế là, Nghênh Thần vẫn được lên xe của Lệ Khôn.
Lần này, cô vô cùng cẩn thận trèo từ ghế sau lên ghế phụ. Sợ anh mắng, nên ánh mắt vô cùng lấm lét, chỉ thiếu nước ngậm nắm đấm nữa thôi. Lệ Khôn trông thấy bộ dạng của cô, không đành nói ra những lời lạnh lùng vô tình nữa, chỉ trừng mắt lườm cô một cái rồi khởi động xe.
Đến một ngã tư.
Nghênh Thần đột nhiên kêu to: “Rẽ phải! Rẽ phải!”
“...” Tiếng hét này suýt nữa thì khiến anh trật tay lái. Nghênh Thần ấm ức nói: “Em không về Vạn Khoa Thành đâu.”
Cô chỉ thấy nửa bên mặt Lệ Khôn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không thèm để ý.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Nghênh Thần bị anh vứt xuống xe, đứng trước cửa Vạn Khoa Thành một mình hứng gió lạnh, nhìn theo bóng đèn đuôi xe lạnh lùng, tuyệt tình dần xa khuất, nước mắt cô chực rơi ra.
Đường Kỳ Thâm đã xử lý xong mọi chuyện, mua xong vé máy bay chuyến cuối cùng trong ngày để trở về Thượng Hải.
Trước khi lên máy bay, anh ta cố tình đứng ở trước cửa sổ phòng chờ máy bay một hồi lâu, đêm ở Hạnh Thành không hoa lệ như ở Thượng Hải, nhưng nó lại có phong vị riêng của mình.
Từ Hàng Châu đến Hạnh Thành, từ Hạnh Thành lại về Thượng Hải.
Mỗi một thành phố mà anh đi qua đều chỉ vì bóng dáng của con người ấy.
Bên ngoài ô cửa kính là những ánh đèn trên những chiếc máy bay đang trên đường cấy cánh, những tia sáng từ ngọn đèn chiếu thẳng trong đêm xuân.
Mãi đến khi loa thông báo đã đến giờ kiểm tra vé để lên máy bay, Đường Kỳ Thâm mới thu lại tầm nhìn của mình, bất giác cúi đầu, tự cười mình một cái. Sau đó, anh ta lắc đầu, khi ngẩng đầu lên, nét mặt đã trở lại vẻ bình thản như trước, anh từ đâu tới thì sẽ trở về nơi đó.
Hai tiếng đồng hồ sau, chiếc máy bay đáp xuống sân bay Phổ Đông.
Tài xế riêng đã chờ ở ngoài từ lâu, từ trước đến giờ Đường Kỳ Thâm luôn đối xử với mọi người rất hoà nhã nên cất giọng hỏi tài xế: “Vất vả cho anh rồi, đã chờ lâu rồi phải không?”
Hôm nay người đến đón Đường Kỳ Thâm là nhân viên của mẹ anh, anh ta cung kính trả lời: “Tổng giám đốc Đường, mấy hôm nay phu nhân nhắc đến anh suốt.”
Đường Kỳ Thâm ngồi vào trong xe, không khí ấm áp bao phủ toàn thân, anh ta nói: “Được, ngày mai tôi sẽ về nhà ăn cơm.”
“Tổng giám đốc Đường, vậy tối nay anh đi đâu?”
Đường Kỳ Thâm nghĩ một chút rồi nói: “Phía tây.”
Khu chung cư Lan Sơn ở phía tây có một trong những căn hộ thuộc quyền sở hữu của anh ta. Đã quá 12 giờ đêm, anh ta ấn mật mã vào nhà, trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng màu vàng ấm áp, chiếu thành một hình tròn trên tấm thảm nhung.
Đường Kỳ Thâm khẽ khàng đi về phía sô pha.
Người nằm trên sô pha đang ngủ say sưa, đắp tạm một chiếc áo khoác của anh trên người, phân nửa đã rơi xuống đất.
Đường Kỳ Thâm định nhẹ nhàng nhặt lên, nhưng khi vừa khom lưng thì một bàn tay con gái bất ngờ ôm lấy cổ của anh ta.
Đường Kỳ Thâm sững sờ, nhưng sự hoảng hốt trong mắt liền chuyển ngay sang bình tĩnh.
Anh ta điềm đạm hỏi: “Sao không lên giường ngủ?”
Đối phương vẫn không hề hé răng nửa lời, chỉ dùng đôi mắt sáng ngời nhìn anh ta đắm đuối. Cái nhìn sâu đến nỗi Đường Kỳ Thâm có cảm giác nếu như nhìn lâu hơn một chút thì đôi mắt ấy sẽ long lanh ánh nước.
Một lát sau, anh ta khẽ thở dài, thoả hiệp. “Lên giường ngủ.”
Sau đó đưa tay phải ra vòng lấy cặp chân trắng nõn của cô gái, gồng mình ôm thốc cô gái lên.
Bước trên ánh sáng dưới sàn, vòng tay của anh ta trông như một bến cảng an toàn.
Cô gái trong lòng đang mân mê mấy đầu ngón tay của anh ta. Đường Kỳ Thâm định thần lại, thành thật nói: “Hứa với em, từ nay về sau sẽ không đi đâu nữa.”
Cùng thời gian này ở Hạnh Thành.
Lệ Khôn quay trở về căn hộ của mình, vội vàng tắm qua một cái rồi ngồi khoanh chân đờ đẫn ở trên bậu cửa sổ.
Nghênh Thần vậy là không sao rồi.
Tin tức này quan trọng hơn rất nhiều so với sự phẫn nộ trong lòng anh.
Nếu không cho cô một bài học thì chắc cô sẽ tưởng rằng anh không biết giận. Nhưng khi nghĩ tới việc thằng cha Mạnh Trạch nhắc tới, rằng tên họ Khúc đó chính là đối tượng xem mắt của Nghênh Thần thì...
“Khốn kiếp!” Lệ Khôn vô cùng phiền muộn, vứt cái áo choàng tắm đi, anh đi lên giường để ngủ.
Chạy đôn chạy đáo đã mấy ngày trời, thân xác rã rời nên vừa đặt lưng xuống giường anh đã chìm vào giấc ngủ.
Ngủ được một lát, Lệ Khôn cảm giác hình như mình đang nằm mộng. Đệm giường tự nhiên lún xuống, có cái gì đó đang bò lên giường.
Ồ, sao giấc mơ này lại rõ ràng, chân thực đến vậy chứ!
Lại còn một bàn tay nóng hôi hổi nhẹ nhàng vòng qua eo của anh nữa chứ. Ồ, sao mà vòng tay ấy chặt thế, thoải mái quá!
Hơi thở của Lệ Khôn bắt đầu khựng lại, đây là gì vậy... còn ngồi lên trên người anh sao?
Chất lượng giấc mơ này quả thật không tồi nhỉ, chân thực quá!
Lệ Khôn nửa tỉnh nửa mơ, nhưng cảm giác quá thoải mái, bàn tay mềm mại kia đang vuốt ve khuôn ngực của mình.
“...”
Đợi đã, có gì không đúng thì phải.
Anh mở trừng mắt ra, suýt chút nữa thì sợ hết hồn!
Không phải anh nằm mơ!
Không phải là một con búp bê bơm hơi trong mộng
Là người thật!
Nghênh Thần đang ngồi trên người anh, nhìn anh bằng đôi mắt lúng liếng, vẻ mặt ngơ ngác: “Anh... anh tỉnh rồi à!”
Làm sao mà tôi không tỉnh được chứ?
Suýt chút nữa Lệ Khôn đã đá văng cô xuống giường, anh cố gắng trấn tĩnh, đanh mặt hỏi: “Sao em lại vào đây, hả?”
Nghênh Thần điềm đạm chớp mắt: “Chìa khóa của căn phòng này... em có bốn cái.”
“...” Không sai, là anh đích thân đưa cho cô.
Lệ Khôn nghẹn lời.
Đôi mắt Nghênh Thần long lanh ngấn nước, giọng nói nhẹ như bông, nũng nịu: “Lãnh đạo, em thật sự sai rồi.”
Trông dáng vẻ cô đáng yêu vô cùng, thậm chí anh còn có thể ngửi thấy cả mùi sữa tắm nữa, chắc hẳn là cô đã tắm ở nhà rồi mới đến đây.
Lệ Khôn nuốt nước bọt, ánh mắt cố gắng rời từ khuôn ngực của cô sang chỗ khác, nói lẫy: “Ai là lãnh đạo của em, đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ, anh nói cho em hay, anh thật sự đang suy nghĩ, suy nghĩ về chúng ta...”
Anh đang nói đến chỗ hùng hồn thì Nghênh Thần đã khom lưng cúi xuống, phủ đôi môi mềm mại của mình lên môi anh, hai tay nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy khuôn mặt anh, nụ hôn ngọt ngào mê li.
Hai tay của Lệ Khôn túm chặt lấy ga trải giường, tạo ra hai lỗ nhăn nhúm trên đó.
Càng hôn mình càng chủ động là sao?
Càng ngày càng cởi nhiều đồ hơn là sao?
Xong rồi!
Xong thật rồi!
Cái cô gái lắm mưu nhiều kế lại còn mặt dày này...