Đ
ến ngày thứ hai, mọi nỗ lực đều được đền đáp.
Trương Hữu Đức đã thay đổi khẩu cung, nói rằng bản thân mình nhất thời hồ đồ. Trước đây trong quá trình làm việc với Nghênh Thần, cô là người rất cứng rắn, không chịu nhận đút lót, hối lộ, công tư phân minh. Hắn nghĩ rằng dù sao mình cũng chịu án phạt rồi, chi bằng lôi thêm một kẻ khó ưa cùng chịu trận với mình.
Còn về phía công ty, Từ Vĩ Thành lại hành động rất dứt khoát, lôi ra một tấm bia đỡ đạn, nói rằng thư ký có hiềm khích với Nghênh Thần nên trong lòng sinh oán hận, tung lời gièm pha, phỉ báng, hãm hại cô.
Đến lúc này rồi mà ông ta vẫn không quên chối bay chối biến mọi tội lỗi, còn rêu rao với bên ngoài rằng ban lãnh đạo công ty đã có phán đoán nhanh nhạy, xét xử công bằng, ngay khi nhận được tin tình báo mới nhất đã nhanh chóng phản ánh lên Ủy ban kiểm tra kỷ luật, quyết không để bất cứ một nhân viên nào trong công ty phải chịu ấm ức.
Sự việc đến lúc này bỗng dưng có chuyển biến bất ngờ khiến cho hai nhân viên ghi chép thụ lý vụ án sau khi chỉnh lý lại hồ sơ đã không khỏi nghi ngờ. Sự việc đã được đưa ra hội nghị để thảo luận, chỉ có điều chưa công khai ra bên ngoài.
“Trong sự việc lần này, hy vọng các vị sẽ không để ý đến thân phận của đối tượng tình nghi, hãy đưa ra những ý kiến và cách nhìn nhận của chính bản thân mình.” Sau lời phát biểu của các cấp lãnh đạo, đến biểu tượng quốc huy treo trên tường trong phòng hội nghị cũng trở nên trang nghiêm hơn.
Anh Lý, một trong những người phụ trách sự vụ này lên tiếng: “Mọi người không thấy việc này rất kì lạ sao? Mọi chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, chính là một sự thực không thể chối cãi, chỉ thiếu phê duyệt của lãnh đạo cấp trên thôi.”
Người khác lại lên tiếng: “Nói thì nói như vậy, nhưng Trương Hữu Đức lại phủ nhận tất cả mọi khẩu cung trước đó, công ty của nghi can cũng đã chính thức lên tiếng đính chính.”
“Mọi người không cảm thấy những sự việc này diễn ra rất đúng lúc hay sao? Tôi nghe nói, sau khi Nghênh Thần bị bắt thì gia đình cô ta mới biết tin tức ấy.”
Cuộc hội nghị nội bộ không sắp xếp người ghi chép biên bản cuộc họp và cũng không được phép ghi âm, ghi hình, có vấn đề gì nghi ngờ đều có thể thẳng thắn mà hỏi, vì thế mà mọi người cũng không hề giữ kẽ.
“Anh Lý, tôi hiểu ý của anh, anh nghi ngờ bố cô ta đã nhúng tay vào việc này đúng không?”
“Bố cô ta vừa mới thăng chức, biết cô con gái xảy ra chuyện, cho dù có làm gì thì đều có thể lý giải được.”
Cả hội trường bỗng chốc rơi vào im lặng.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ Nghênh Nghĩa Chương là nhân vật tầm cỡ thế nào, bác của Nghênh Thần là ai, nếu họ tiếp tục thăng tiến thì sau này sẽ trở thành những nhân vật có thể tham gia vào các hội nghị tại trung tâm đầu não cả nước rồi.
Bỗng một giọng đàn ông trẻ tuổi cất lên.
“Tôi thấy giả thiết này không phù hợp.” Anh chàng kiểm soát viên đeo cặp kính không gọng, đầy vẻ thư sinh dũng cảm lên tiếng: “Nếu suy đoán theo giả thiết này thì bố của cô ta tại sao không nhúng tay vào ngay từ đầu, giấu giếm mọi chuyện trước khi vỡ lở mà đến giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này mới bắt đầu chạy chọt, lo lót quan hệ?”
Điều này mới đúng là trọng điểm vấn đề. Luận chứng, phản biện... ai nấy đều im lặng.
“Được rồi, không nói nhiều nữa, tất cả mọi chứng cứ trước đây đều đã bị lật lại, khẩu cung cũng được ghi chép không sót chữ nào, theo như quy trình thì Nghênh Thần không có tội. Nhưng với những nghi ngờ thích đáng và hợp lý của Đảng đối với sự việc này thì được phép điều tra lại một lần nữa.”
Lời nói của bí thư cũng coi như là câu kết cho cuộc hội nghị nội bộ lần này.
Quy trình không có gì sai, nhưng lòng người thì vẫn đầy nghi ngờ.
Có điều hai tiếng trước khi cuộc hội nghị này diễn ra, bên Viện Kiểm sát có nhận được một bức thư.
Là một bức thư được gửi từ Tập đoàn Kim Thăng.
“Kính gửi đồng chí lãnh đạo Ủy ban kiểm soát kỷ luật, đồng chí Nghênh Thần từ lúc đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp trung phụ trách bộ phận nghiệp vụ của công ty chúng tôi đến nay luôn là người rất liêm khiết, giữ kỷ luật, gần gũi với nhân viên cấp dưới, năng lực nghiệp vụ vô cùng xuất sắc, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, trên dưới công ty đều biết rõ. Dưới đây là tất cả những chữ ký với tên thật của các nhân viên của công ty chúng tôi, mong rằng các cấp lãnh đạo cẩn trọng thẩm tra chứng cứ, công bằng liêm chính.”
Cuối cùng là hơn bốn trăm chữ ký của cán bộ công nhân viên của công ty, sau mỗi một chữ ký còn có số chứng minh thư nhân dân và phương thức liên lạc.
Bức thư này mới phản ánh đích thực lòng dân. Cũng coi như định hướng cho vụ án còn đang dang dở.
Thứ Ba, sau khi sự việc xảy ra được bốn ngày.
Liên tục suốt một tuần liền vừa mưa vừa lạnh cuối cùng cũng sắp chấm dứt, trong không khí có mùi đất tơi xốp. Sau cơn mưa trời lại sáng, đúng là một ngày đẹp trời.
Khi đi ra khỏi cửa lớn, Nghênh Thần đột nhiên bị ánh sáng ngoài trời làm cho lóa mắt, không kịp thích ứng. Cô dùng tay che mắt, đứng nguyên một chỗ. Sau lưng cô là cánh cửa uy nghiêm của Ủy ban kiểm tra kỷ luật, từng viên đá vuông vức màu xanh trắng xếp chồng lên nhau ngay ngắn, cột cờ thẳng tắp cao vút chọc trời, lá quốc kỳ đón gió tung bay phần phật, trông vô cùng hoà hợp với chiếc quốc huy treo ở giữa cửa.
Nghênh Thần bị giam trong phòng thẩm vấn quá lâu nên cả người mềm nhũn, mất sức, các khớp xương rã rời như thể không phải là của cô nữa. Tình cảnh này khiến cô nhớ tới một câu nói: gặp lại ánh mặt trời.
Làm gì thì làm, nhớ đừng bao giờ làm chuyện xấu. Đi đâu thì đi, tuyệt đối đừng có vào tù.
Sau một lúc sững người, cô nghe thấy tiếng còi xe ô tô vang lên.
Cô nhìn về phía phát ra tiếng còi, là một chiếc xe Alto màu trắng. Chiếc xe này... hơi khó tả. Đầu tiên là nhỏ, tiếp đến trông rất cũ nát, bốn chiếc bánh xe đỡ cái thân xe trông tròng trành như tiên ông say rượu vậy.
Nghênh Cảnh đang ngồi trên ghế lái, cúi đầu, thò tay qua cửa xe vẫy tay với cô.
Nghênh Thần bước xuống bậc thềm, đi tới bên cạnh xe.
Nghênh Cảnh: “Lên xe đi.”
Nghênh Thần vẫn đứng im không nhúc nhích.
“Vẫn còn muốn ở đây à? Có cần em chụp cho chị bức ảnh để lưu làm kỷ niệm không?” Vẻ mặt Nghênh Cảnh bình tĩnh, khi nói chuyện lúc nào cũng có giọng châm chích người khác.
Nghênh Thần cất giọng khàn khàn hỏi: “Chiếc xe này em mượn của ai thế?”
“Của em đấy.” Nghênh Cảnh nói: “Em lấy tiền học bổng để mua.”
Dừng lại một chút, cậu nói tiếp: “Đừng trông chờ người khác đến đón chị nữa, người ta còn đang hận một nỗi không bóp chết được chị đi ấy. Yên tâm đi, đến lúc đó em sẽ dọn xác cho chị.”
Đến lúc này thì Nghênh Thần không còn nói được gì nữa.
Ngồi vào trong xe, đến cửa kính ô tô cũng phải dùng tay để quay, vừa quay được vài vòng thì... “cụp”, chiếc cần quay kính bị gãy.
Nghênh Thần cầm thanh cần quay bằng nhựa nhìn cậu em trai, quả thực không còn nói gì được nữa.
“Ồ...” Nghênh Cảnh vẫn bình tĩnh, khởi động xe, nhìn thẳng phía trước: “Em sẽ không dọn xác cho chị nữa.”
“...”
Chiếc xe cũ nát ấy đã đưa hai chị em họ trở về khu nhà quân đội.
Trên đường, Nghênh Thần muốn nói gì đó lại thôi, Nghênh Cảnh liền hỏi thẳng: “Yên tâm đi, mọi người đều ổn cả, đang ở nhà đợi chị, cán chổi roi da đều chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, yên tâm là không đánh đứt được đâu, chất lượng cực kỳ tốt.”
Nghênh Thần cảm thấy rất mệt nên dựa đầu vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng chẳng buồn trả lời lại.
Nghênh Cảnh dừng xe trước cửa nhà, hai người một trước một sau xuống xe. Lúc chuẩn bị bước vào cửa, bước chân Nghênh Thần chậm lại. Nghênh Cảnh nhìn thấy chị như vậy cũng không nói năng gì mà quay đầu lại, sau đó gõ cửa.
Thôi Tĩnh Thục đã chờ ở cửa từ lâu, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở ra ngay: “Con về rồi à? Chị con đâu?”
Nghênh Cảnh nghiêng người sang.
Thôi Tĩnh Thục nhìn thật kỹ, giọng nói chợt nhỏ đi: “Gầy đi rồi.”
Nghênh Thần nghe xong, lẳng lặng quay mặt đi, làu bàu “ừm” một tiếng.
“Được rồi được rồi, đừng đứng ở ngoài này nữa, đi vào trong nhà đi.” Thôi Tĩnh Thục vô cùng xởi lởi, xúc động đến nỗi muốn tiến đến để dắt tay Nghênh Thần.
Đến gần rồi mới thấy, chỗ cửa có đặt một cái chậu đồng đang đốt lửa đỏ rực.
“Cứ làm theo truyền thống, cầu may mắn.” Thôi Tĩnh Thục hiền từ, dịu dàng, cười nói với cô: “Bước qua đó, để chắc chắn hết những vận đen ở bên ngoài, từ nay chỉ còn thuận lợi, bình an.”
Khóe mắt Nghênh Thần đỏ hoe, khó khăn lắm mới ngăn nước mắt lại, cô khẽ gật đầu, “Ừm.”
Chân trái bước trước, chân phải rồi cũng đặt xuống đất, khi bước qua chậu đồng rực lửa, hơi nóng thổi vào chân, xuyên qua quần, thật ấm áp.
Nghênh Thần bước vào cửa, cái lạnh lẽo đầu xuân đã bị chắn ở ngoài cửa, giờ chỉ còn lại ấm áp.
Người trong nhà khá đông, có cả bác, sau lưng ông ta còn có hai cảnh vệ. Mạnh Trạch cũng có mặt, anh vốn nhiệt tình thoải mái là thế, lúc này lại ngập ngừng không dám hé răng nửa lời, chỉ lắc đầu ra hiệu với Nghênh Thần.
Đứng cạnh là hai người đứng sánh vai nhau, Đường Kỳ Thâm và Lệ Khôn.
Ánh mắt Đường Kỳ Thâm vẫn ung dung bình thản như trước, nhưng ánh mắt của người đàn ông bên cạnh anh ta thì lại thất thần, trống rỗng, quai hàm đang nghiến thật chặt, từ đầu đến cuối chưa hề nhìn cô lấy một lần.
Nghênh Thần trông như cây dương liễu bị gió thổi đung đưa vậy, nhìn vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Phá vỡ không khí nghẹt thở trong phòng lúc này chính là Nghênh Nghĩa Chương.
Ông vừa mới khỏi bệnh, không còn đứng thẳng được như trước nữa, hai bên tóc đã chuyển sang màu hoa râm. Khóe môi Nghênh Thần khẽ mấp máy, cô cất tiếng gọi:
“Bố.”
Sắc mặt Nghênh Nghĩa Chương vẫn rất bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, chầm chậm bước tới chỗ cô.
Một bước, hai bước, khi khoảng cách giữa hai bố con còn chưa đến nửa mét thì ông dừng lại.
Nghênh Thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt có bóng đen lao tới...
“Bốp!”
Một cái bạt tai, tiếng kêu đanh gọn, mở ra khúc dạo đầu cho cơn cuồng nộ của Nghênh Nghĩa Chương.
“Tao chưa từng nuôi dưỡng đứa con gái nào như mày!”
Tiếng hét giận dữ của ông vang lên, bước chân cũng loạng choạng không vững.
“Bố!”
“Bác!”
“Anh Nghênh!”
Mọi người đều nhốn nháo, định lao đến phía hai bố con. “Đứng lại!” Nghênh Nghĩa Chương phất tay, gằn giọng:
“Mọi người đứng lại hết cho tôi!”
Khí thế của người đã chinh chiến một đời khiến người ta không dám lỗ mãng, đám đông đang nhốn nháo liền im lặng như tờ.
Nghênh Nghĩa Chương khẽ điều chỉnh lại hơi thở, lại giơ cánh tay lên, thêm một cái tát vào má phải của Nghênh Thần.
Ông đã dùng hết sức vào cái tát này, Nghênh Thần làm sao mà chịu nổi, loạng choạng lui về phía sau để đứng cho vững, nhưng cuối cùng vẫn ngã sõng soài trên mặt đất.
“Thần Thần.” Thôi Tĩnh Thục là người sốt ruột nhất. “Chị.” Nghênh Cảnh cũng lao tới.
Ánh mắt Đường Kỳ Thâm cũng tràn đầy sự lo lắng, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên chỉ có thể kiềm chế bản thân, đứng nguyên tại chỗ.
“Ai dám đỡ nó, tôi đánh gãy tay người ấy.” Nghênh Nghĩa Chương gầm lên.
Nghênh Thần mắt mờ đi, mặt tê tái, toàn thân đau đớn, cô nằm sõng soài dưới đất mãi không có phản ứng gì.
“Mày đã làm chuyện gì hả? Là anh hùng rơm, chủ nghĩa cá nhân? Mày nghĩ là mày đang cống hiến cho cái nhà này hay sao?” Nghênh Nghĩa Chương hơi khom lưng xuống, ngón tay chỉ vào Nghênh Thần cũng run lên.
“Mày có bao nhiêu tài năng chứ? Hả? Nghênh Thần, mày có bao nhiêu tài năng hả? Gặp phải chuyện thì lại im ỉm, không nói, giấu giếm, tự mình gánh chịu. Nếu như mày có bản lĩnh thật sự thì cứ tự mình mày đi mà giải quyết đi!” Nghênh Nghĩa Chương tức tối gầm lên: “Đến cuối cùng cả nhà đều phải lo sốt vó theo mày, giúp mày thu dọn đống đổ nát, mẹ mày...”
Ông ta chỉ vào Thôi Tĩnh Thục: “Không những phải đến bệnh viện chăm tao mà còn phải chạy đôn chạy đáo lo lót trên dưới, ba ngày trời không được ngủ một giấc ra hồn.”
“Em trai mày...” Ông lại chỉ về phía Nghênh Cảnh: “Bỏ cả học, nghỉ cả thi.”
“Lại còn tất cả mọi người trong cái phòng này nữa, ai cũng vì mày mà lo đến mất ăn mất ngủ, đều lao lực vì mày!” Nghênh Nghĩa Chương càng nói càng tức giận: “Mày cho rằng mày vĩ đại lắm hả? Mày cho rằng mày ghê gớm lắm hả?”
Tai Nghênh Thần ong ong lên, bất giác cất lời giải thích: “Con chỉ không muốn...”
“Không muốn ảnh hưởng đến việc thăng chức của tao?” Nghênh Thần im lặng.
“Ngây thơ! Hồ đồ!” Nghênh Nghĩa Chương cảm thấy lòng tự trọng, sự tôn nghiêm của mình bị khinh miệt trầm trọng, vì thế càng cảm thấy tức giận: “Tao có thể lên đến vị trí này thì mẹ kiếp, ai dám động đến tao chứ?”
Nỗi sợ mất con khi được tin lại hiển hiện ra trước mắt, thậm chí còn hơn hàng vạn lần nỗi sợ xưa kia khi phải xông pha nơi chiến trường. Lúc đó sốt ruột, lo lắng bao nhiêu thì hiện giờ tức giận bấy nhiêu. Nghênh Nghĩa Chương nhìn trái nhìn phải, vớ luôn cái cốc ở trên bàn định ném về phía Nghênh Thần.
Đương nhiên ông sẽ không ném trúng cái cốc vào người Nghênh Thần, nhưng trong lúc tức giận đến hồ đồ ông đã quên mất trong cái cốc giữ nhiệt đó còn có nước trà sôi sùng sục Thôi Tĩnh Thục vừa rót.
Khi nhận ra thì đã muộn mất, nước sôi đang hắt về phía Nghênh Thần.
Lệ Khôn nãy giờ vẫn im lặng đứng ở một bên, đột nhiên lao người tới, cánh tay vươn ra chắn ở trước mặt cô.
“Ụp!” Toàn bộ nước trà đều hắt lên người anh.
Hành động xen ngang bất thình lình này khiến Nghênh Nghĩa Chương bị bất ngờ, ông ta sửng sốt, lý trí cũng do đó mà trở lại mấy phần.
Mặt Lệ Khôn vẫn không hề biến sắc, thậm chí còn không thèm chớp mắt. Anh đứng chắn trước mặt Nghênh Thần, bờ vai rộng rãi vững chãi, đứng sừng sững ở đó.
“Bác trai, đừng đánh nữa.”
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, đây là câu đầu tiên kể từ khi anh bước chân vào cửa. Giọng anh cũng uể oải và khàn đặc không hề thua kém Nghênh Thần.
Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Nghênh Nghĩa Chương cũng không đành lòng nữa, chầm chậm quay đầu đi.
Nhân lúc không khí đang được hoà hoãn, Đường Kỳ Thâm liền bước tới, quỳ xuống trước mặt Nghênh Thần, đỡ cánh tay cô rồi nói: “Đứng lên.”
Nghênh Thần bủn rủn chân tay, không biết nên đứng dậy thế nào nữa.
Nghênh Nghĩa Chương được Thôi Tĩnh Thục dìu lên tầng, trước khi đi còn dặn dò cảnh vệ: “Mời bác sĩ Hồ đến.”
Nghênh Thần muốn đi lên, nhưng bị bác Nghênh Nghĩa Bang ngăn lại: “Đủ rồi, để bố cháu yên tĩnh một lát.”
Lần đoàn tụ gia đình này là một cái kết viên mãn nhưng cũng ảm đạm, thương tâm.
Mạnh Trạch và mấy người sau khi an ủi, khuyên nhủ một hồi thì cũng biết điều mà rời đi. Đường Kỳ Thâm vỗ vai Lệ Khôn, rồi gọi Nghênh Cảnh: “Tiểu Cảnh này, đi cùng anh ra ngoài mua ít đồ đi.”
Mọi người đều đi hết, chỉ còn lại mình Lệ Khôn. Anh lạnh lùng cầm chìa khóa lên, không mảy may nhìn cô. Lúc đi qua Nghênh Thần, không hiểu cô lấy sức ở đâu mà bất giác đưa tay túm lấy cánh tay anh.
Lệ Khôn hất ra cũng không nhẹ nhàng lắm.
Nghênh Thần lại tóm lần nữa, lần này cô dùng hai tay.
Lệ Khôn lại hất ra, nhưng lần này cô thông minh hơn rồi, mười đầu ngón tay đan vào nhau, giở trò ăn vạ.
Anh cũng rất kiên quyết, gỡ từng ngón tay của cô ra. Ngón cái, ngón trỏ, ngón nhẫn, ngón áp út, mạnh bạo đến nỗi Nghênh Thần cảm thấy đau. Cô khẽ kêu lên một tiếng, tiếng kêu rất nhỏ, Lệ Khôn nghiến răng, cũng không thèm gỡ nữa, cứ thế đi thẳng.
Thế là, hai người cứ dính lấy nhau, Nghênh Thần cứ bám dai như đỉa. Anh nhanh, cô cũng nhanh, anh chậm, cô cũng chậm chạp như một con mèo đáng thương.
“Anh nói một câu với em có được không?”
“Anh đi chậm một chút, em đi không nổi nữa.”
“Anh muốn đi đâu vậy?”
“Lệ Khôn, em biết em sai rồi.”
Câu cuối cùng đã khiến anh khựng lại.
Lệ Khôn quay người lại, sa sầm mặt nhìn cô.
“Nghênh Thần.”
“Không phải bất cứ sai lầm nào của em anh cũng đều có thể tha thứ.”
Nghênh Thần lặng người, tay liền bị anh hất ra. Lệ Khôn bước nhanh về phía trước, bóng lưng chẳng mấy chốc đi khuất.
“Anh quay lại đây!” Nghênh Thần thật sự hoảng, không còn câu nệ gì nữa mà lao đến ôm chầm lấy eo của anh. Cô áp chặt nửa mặt vào lưng anh, thật sự không thể kìm được nước mắt nữa:
“Anh không cần em nữa sao?”
Lưng Lệ Khôn cứng đờ lại, lạnh lùng nói: “Nghênh Thần, em có lương tâm không hả? Hả? Em có lương tâm không? Người đầu tiên nói không cần anh, chính là em - là em đấy!”
“Khi em gặp chuyện, việc đầu tiên em nghĩ đến chính là đẩy anh ra xa. Thế nào? Sợ liên lụy đến anh à? Hay là em muốn tỏ rõ mình có bản lĩnh?” Giọng Lệ Khôn nghèn nghẹn: “Em coi anh là cái gì vậy? Là người qua đường A, B nào đó chỉ có thể cùng chung phú quý, không thể cùng chung hoạn nạn với em sao?”
Nước mắt Nghênh Thần cứ tuôn ào ạt: “Không phải như vậy.”
“Thế là như thế nào?” Lệ Khôn dằn lòng nói tiếp: “Nếu lần này em không ra được, đừng hòng anh chờ em nữa. Ông đây sẽ đi tìm một người để kết hôn sinh con, một trai một gái, vui vẻ mà sống. Em có tin không hả!”
Lời nói đã cay nghiệt đến mức thế này rồi, Nghênh Thần cũng không kìm nén nữa, cô khóc nấc lên từng cơn.
Cố gắng gượng giây lát, Lệ Khôn nhắm chặt hai mắt, nắm tay siết chặt lại:
“Mẹ kiếp!”
Anh không thể tiếp tục giả vờ thêm được nữa, đột nhiên cúi người đưa tay ra.
Nghênh Thần bỗng chốc cảm thấy trời đất xoay tròn, giây tiếp theo, đã bị anh bế thốc vác lên vai.
Lệ Khôn vác cô như vác cái bao vậy, một tay ôm vào eo cô, mặt hầm hầm đi về phía xe ô tô.
“Tít tít” hai tiếng ngắn gọn, là tiếng mở khóa cửa xe Jeep. Nghênh Thần vô thức hỏi: “Anh đưa em đi đâu vậy?”
Lệ Khôn cười nhạt rồi vỗ bốp một cái vào mông cô. “Ông đây thật sự muốn giết chết em!”