T
ừ lúc bước vào cửa, vẻ mặt của Đường Kỳ Thâm vẫn luôn lạnh nhạt.
Anh ta nhìn Nghênh Thần thật lâu, cô gầy đi nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt trông thấy.
Khẽ kìm nén nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng, anh ta rời ánh mắt đi rồi nói: “Tôi cũng không muốn đến.”
Nghênh Thần bị mất ngủ mấy hôm, vô cùng tiều tụy, dưới mắt có quầng thâm, hai bên mặt tóc mai rủ xuống, khiến khuôn mặt cô lúc này trông càng nhỏ hơn.
Đường Kỳ Thâm: “Tôi không nán lại đây lâu được, gia đình em đã phải chạy chọt quan hệ nhiều lắm mới có thể vào được đây. Thời gian gấp rút, vì thế mọi người quyết định để tôi vào, em hãy kể lại một lượt đầu đuôi sự việc. Bao gồm cả những người em từng tiếp xúc, những lời họ nói với em và quà cáp họ đưa cho em nữa.”
Ánh mắt Nghênh Thần do dự chốc lát, theo bản năng đưa mắt về phía cửa.
“Anh ta không sao.” Đường Kỳ Thâm nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhẹ nhàng nói: “Chỉ có điều là đang hấp hối mà thôi.”
Nghênh Thần nghe vậy liền cúi gằm mặt xuống.
Cuộc nói chuyện của hai người rất nhanh đã đi vào chủ đề chính. Lời nói của Nghênh Thần dứt khoát, rõ ràng. Đường Kỳ Thâm chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nhíu mày nhưng chỉ trong thoáng chốc. Sự ăn ý giữa hai người dường như chưa bao giờ tan biến.
Càng về sau, Nghênh Thần càng xúc động. Đột nhiên cô ôm mặt, lúc bỏ tay ra, đôi mắt cô đỏ ngầu, hỏi: “Ông chủ, có phải tôi đã làm sai rồi không?”
Đường Kỳ Thâm hỏi ngược lại: “Em có hối hận không?”
Nghênh Thần lại bắt đầu đắn đo rồi thản nhiên: “Tôi không biết. Nhưng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.”
Đường Kỳ Thâm lặng người chốc lát, nói: “Nghênh Thần, em dũng cảm hơn tôi.”
Những chuyện trên thương trường sao anh lại không hiểu được chứ. Đường Kỳ Thâm là một người thông minh, rất biết cách giữ tiếng cho mình, giả câm giả điếc, đảm bảo bản thân không nhiễm thói hư tật xấu, đây chính là ranh giới cuối cùng trong đạo lý làm người của anh. Còn những cái khác, đen trắng phải trái thế nào, anh cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Trước khi đi, anh giúp Nghênh Thần đấu tranh để giành được kết quả xử lý công bằng chính trực nhất, rồi quyết định rút lui.
Anh cho rằng hai người sẽ tiễn biệt tại đây, không còn cơ hội để gặp lại nữa.
Nhưng không ngờ, một cú điện thoại đã có thể khiến anh buông bỏ tất cả, kiếm cớ rút lui khỏi bàn tiệc xã giao, không kịp thu xếp hành lí, chỉ bảo thư ký đặt cho mình chuyến bay nhanh nhất, sớm nhất để về Hạnh Thành.
Cũng đành vậy thôi.
Đường Kỳ Thâm cười, “Nếu như buộc phải dùng đến cách này mới có thể gặp lại em thì Nghênh Thần, tôi thà cả đời này không gặp em nữa.”
Những nỗ lực gắng gượng trong suốt những ngày qua chợt sụp đổ hoàn toàn, biến thành những giọt lệ chảy giàn giụa trên gương mặt tiều tụy của Nghênh Thần.
“Được rồi, chẳng có gì đáng khóc cả.” Đường Kỳ Thâm cố gắng kìm chế ước muốn giơ tay lau nước mắt cho cô, “Chỉ là việc xử lý đống hoang tàn thôi mà, hồi em mới đi làm tôi đã giúp em không ít lần rồi. Có kinh nghiệm rồi, cứ yên tâm.”
Anh ta cố tình nói một cách nhẹ nhàng khiến Nghênh Thần bật cười lên thành tiếng.
Bên ngoài bỗng có người gõ cửa, ba tiếng rất ngắn, có ý ra hiệu.
Đường Kỳ Thâm: “Tôi phải đi rồi.” Nói rồi anh ta đứng dậy.
“Ông chủ,” Nghênh Thần vội vàng gọi: “Anh giúp tôi trông chừng anh ấy.”
Đường Kỳ Thâm dừng bước, khẽ nghiêng người.
“Anh ấy tính tình nóng nảy, lúc đầu tôi giấu anh ấy chính là vì sợ anh ấy hành xử bốc đồng.” Đến giờ Nghênh Thần vẫn không hề hối hận quyết định khi đó của mình.
Im lặng vài giây.
Nghênh Thần cất giọng thật nhỏ, hỏi: “Anh ấy đã thăng chức rồi chứ?”
Bàn tay của Đường Kỳ Thâm đang để trên nắm xoay cửa bất giác run lên. Sau đó anh ta trả lời: “Ừm.”
Anh ta không hề quay người lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của người phụ nữ đang đứng sau lưng mình.
Nhất định là đang cười.
Sau khi Đường Kỳ Thâm đi ra, Lệ Khôn đứng chờ ở cửa lớn ngoài đường nãy giờ liền chạy đến hỏi dồn: “Cô ấy thế nào? Vẫn ổn cả chứ? Có chỗ để cô ấy nghỉ ngơi không? Trong đó có ai gây khó dễ cho cô ấy không?”
Đường Kỳ Thâm bị hai người hỏi dồn dập đến loạn cả đầu, sau khi ngồi lên ghế phụ liền day trán nói: “Hai người đã đánh tiếng trước với nhau rồi đúng không, hỏi câu hỏi giống nhau quá.”
Lệ Khôn trầm lặng: “Cô ấy hỏi về tôi à?”
“Hỏi rồi, tôi nói anh đang hấp hối.”
“...”
Đường Kỳ Thâm quay mặt lại cười nói: “Để cho cô ấy xốc lại tinh thần.”
Lệ Khôn run run móc điếu thuốc ra, bật lửa mấy lần mới châm được thuốc. Anh rít một hơi thật mạnh, cơn nghiện đã cắt được mấy hôm nay giờ bỗng dưng ồ ạt kéo đến.
Đường Kỳ Thâm gối đầu trên ghế, hai tay ôm trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, anh ta sắp xếp lại suy nghĩ, quay đầu nói:
“Hành động thôi.”
Vừa hay hơi thuốc cuối cùng cũng hết. Lệ Khôn dập tắt điếu thuốc, không nói không rằng thắt chặt dây an toàn, vặn chìa khóa khởi động xe.
Đường Kỳ Thâm cười: “Không sợ tôi bán đứng anh à?”
“Anh sẽ không làm thế.” Mắt Lệ Khôn vẫn nhìn thẳng, quay mạnh vô lăng, điều khiển chiếc xe quay đầu.
“Sao tôi lại không làm thế chứ?”
“Nể mặt Nghênh Thần, anh cũng sẽ không tính toán gì với tôi.”
Đường Kỳ Thâm nghẹn họng, nói về việc đâm đúng chỗ đau của người khác thì đúng là hai người bọn họ không phân cao thấp.
Muốn đảm bảo sự an toàn cho Nghênh Thần thì điều quan trọng là lật đổ những chứng cứ kia.
Đầu tiên là khẩu cung của Trương Hữu Đức về việc nhận hối lộ, Đường Kỳ Thâm đã liên hệ với anh trai của gã. Dưới sự sắp xếp của Thôi Tĩnh Thục, họ đã gặp mặt và thuyết phục thành công người này.
Đương nhiên, trong quá trình này cũng xuất hiện một vài vấn đề.
Anh trai của Trương Hữu Đức là Trương Hữu Năng, rất chất phác, thật thà, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Khi biết tin em trai mình làm những chuyện đó, không cần người khác phải khuyên nhủ, tự anh ta đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, không thể chấp nhận được rồi.
Trương Hữu Đức bị anh trai mắng như tát nước vào mặt, không thể ngóc đầu lên nổi, nhưng vẫn cố nghiến răng chống đỡ: “Anh đừng có quản việc này.”
“Tao không quản mày thì ai sẽ quản mày!” Anh ta nắm chặt nắm đấm, định vươn người qua bàn mà đấm Trương Hữu Đức: “Thằng súc sinh này, mất mặt nhà mình quá đi mất! Tao về đắp mộ cho bố mẹ cũng bị người ta chỉ trỏ, đâm chọc sau lưng! Mày kiếm tiền cũng đừng vô lương tâm đến thế chứ, mày đang ăn bánh bao trộn máu người đấy, thằng súc sinh!”
Trương Hữu Đức cãi lại: “Dù sao thì những chuyện này em cũng tự chịu trách nhiệm, chí ít... chí ít...”
Lời còn đang dang dở, anh ta bỗng dưng im thít.
Đi cùng Trương Hữu Đức là thân tín của Nghênh Nghĩa Bang, một vị quân nhân trông rất chín chắn và đáng tin.
Anh ta hỏi thẳng: “Có người uy hiếp cậu à?”
Trương Hữu Đức quay đầu đi, hung hăng: “Không có.”
“Tao đánh chết mày, thằng súc sinh!” Anh trai Trương Hữu Đức tính tình thô bạo, anh ta tức giận gào lên: “Tại sao mày lại đi hại con nhà người ta thế hả? Ai ép mày, để tao đi kiện nó!”
“Anh!” Mặt Trương Hữu Đức đỏ phừng phừng: “Em đã thành như thế này rồi, nếu như gia đình mình lại còn xảy ra chuyện gì nữa thì em không cứu được đâu.”
Thân tín của Nghênh Nghĩa Bang bước lên trước một bước, nhìn thẳng vào anh ta: “Cậu bị uy hiếp, chính là do Từ Vĩ Thành.”
“Anh ta nói, nếu như tôi không đứng ra chỉ điểm thì số tiền trước đó sẽ không trả cho tôi nữa, lại còn tìm đến nhà tôi gây khó dễ cho anh trai tôi.” Trương Hữu Đức không biết phải làm sao, “Ngoài việc đồng ý ra thì tôi còn có thể làm gì được nữa chứ?”
Người đàn ông lạnh lùng nhắc nhở: “Thế cậu sợ ông ta mà không sợ người khác sao?”
Trương Hữu Đức khó hiểu ngẩng đầu lên.
“Cậu sợ thân phận của Từ Vĩ Thành đến vậy, thế cậu từng nghĩ đến thân phận của người con gái mà cậu hãm hại đó là như thế nào chưa?”
Trương Hữu Đức hoang mang: “Cô ta... không phải cô ta chỉ là lãnh đạo quèn của một công ty nhỏ thôi sao?”
“Lãnh đạo quèn?” Người đàn ông bất ngờ rống lên, bừng bừng khí thế, “Cậu có biết bố của cô ấy là ai không? Tại sao không đi tìm hiểu hả?”
Nghe xong nửa câu sau, Trương Hữu Đức ngây người, hắn thở gấp, suy sụp hoàn toàn: “Tôi... tôi xong rồi, tôi không ra được nữa rồi.”
Hắn mất trí, tinh thần hoảng loạn như một người điên.
Người đàn ông đứng ở ngoài song cửa sắt, đưa tay túm lấy cổ áo hắn, tùy cơ ứng biến: “Không phải không có cơ hội.”
Trương Hữu Đức ngơ ngác nhìn anh ta, nghe anh ta nói nốt câu cuối.
Đồng thời lúc đó, ở tòa nhà Phú Khải.
Một chiếc Audi màu đen đang đi xuống hầm gửi xe đột nhiên phanh gấp, Từ Vĩ Thành đang ngồi ở ghế sau uống nước bị sặc, ho dữ dội.
“Lái xe cái kiểu gì thế?”
“Xin lỗi, Chủ tịch Từ, tôi vừa thấy dưới nền có mảnh thuỷ tinh vỡ.”
“Cậu mới đến đúng không? Sao Chủ nhiệm Lý lại không phái sư phụ của cậu đến?”
“Kế hoạch xuất hành của ngài đã bị hủy bất ngờ nên xe của sư phụ tôi đã được điều đi tiễn Tổng Giám đốc Vương rồi.”
Sắc mặt Từ Vĩ Thành vô cùng khó coi, tức tối lắm mà không xả giận được, “Được rồi được rồi, cứ chầm chậm mà lái đi.”
Tháng trước, mãi mới đàm phán thành công một khoản vay ngân hàng trị giá năm mươi triệu tệ, vốn dĩ đã hẹn hôm nay sẽ qua để ký hợp đồng. Ông ta đã đến tận sân bay rồi nhưng cuối cùng lại nhận được điện thoại của bên đầu tư, nói rằng sự việc có biến động, tổng giám đốc bên đó không đồng ý nên đã kéo dài cuộc đàm phán, để sau rồi tính.
Từ Vĩ Thành bị đứt gánh giữa đường nên tâm trạng cực kỳ buồn bực.
Đến một khúc cua, tài xế lại phanh gấp một lần nữa.
“Cậu có biết lái xe không đấy!” Từ Vĩ Thành không còn giữ được bình tĩnh nữa.
“Không... không phải, Chủ tịch Từ, chỗ đỗ xe của công ty đã bị người khác chiếm mất rồi.” Tài xế nói.
Đúng là như vậy, chỗ đó đang đỗ một chiếc xe Jeep màu đen, tài xế vẫn còn ngồi trên ghế lái, hình như còn đang nghe nhạc.
“Anh ơi, phiền anh nhường chỗ, đây là chỗ đỗ xe của công ty tôi.” Tay tài xế rảo bước xuống xe.
Từ Vĩ Thành thấy chiếc xe này rất quen mắt, nhưng không thể nhớ ra từng gặp ở đâu.
Tay tài xế đã đi đến bên cạnh xe Jeep, đang chuẩn bị đưa tay gõ lên cửa kính thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Người ngồi ở ghế lái đột nhiên phi ra, túm lấy vai của tay tài xế, vặn mạnh ra đằng sau.
“Á á á!” Tay tài xế kêu lên đau đớn.
Giây tiếp theo, anh ta liền bị tống vào trong chiếc xe Jeep. “Uỳnh” một cái, cửa xe đóng chặt.
Hàng loạt động tác này được thực hiện vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát, tổng cộng không quá mười giây.
Từ Vĩ Thành ngồi trong chiếc Audi, trông thấy vậy liền vội vàng xuống xe, hoang mang bỏ chạy.
Lệ Khôn đưa tay lấy chiếc điện thoại di động ở túi quần của tay tài xế ném cho Đường Kỳ Thâm đang trốn phía sau bức tường: “Cầm lấy.” Sau đó sắc mặt lạnh lùng đuổi theo Từ Vĩ Thành.
“Cậu... cậu là ai? Cậu muốn làm gì? Đừng... đừng có làm càn.” Từ Vĩ Thành cố gắng trấn tĩnh, lui về phía sau từng bước nhỏ.
“Tôi... tôi báo cảnh sát đấy.” Vừa nói anh ta vừa rút điện thoại ra.
Lệ Khôn đưa tay ra ném vèo chiếc điện thoại của ông ta xuống đất.
Từ Vĩ Thành liền co giò bỏ chạy.
Lệ Khôn sải bước đuổi theo, đưa tay ra túm lấy cổ áo phía sau ông ta, giật mạnh một cái ra đằng sau.
Từ Vĩ Thành loạng choạng ngã bổ nhào, phần lưng đập mạnh xuống đất, đau đến nỗi la oai oái: “Các người làm như vậy là phạm pháp!”
Lệ Khôn vừa nghe thấy vậy, nổi trận lôi đình: “Con mẹ nhà ông còn định nói pháp luật với tôi sao?”
Anh túm phần tóc phía sau được chải chuốt kỹ càng của Từ Vĩ Thành kéo về phía trước.
“Á á á!” Phần da đầu đau đớn khiến ông ta trào nước mắt, trong lúc hoảng loạn, một chiếc giày da cũng bị rơi đi đâu mất.
Lệ Khôn kéo ông ta đến bờ tường, sau đó ngồi xuống, tóm lấy cằm ông ta siết chặt và gầm lên: “Ông dám động đến Nghênh Thần, muốn chết phải không?”
Từ Vĩ Thành vẫn lẻo mép chối quanh: “Cô ta tự phạm tội, tự ăn quả đắng chứ.”
“Ông còn dám lẻo mép!” Lệ Khôn đưa tay lên, một cái tát trời giáng.
Từ Vĩ Thành bị đánh đến nỗi mắt lòe đom đóm, đờ người mất vài giây, máu mũi từ từ chảy ra.
Cơn nóng giận trong người Lệ Khôn bùng phát, không thể khống chế nổi nữa, cứ thế đấm đá túi bụi, anh chọn những chỗ mềm mà đánh.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, tiếng đấm đá vào da thịt bình bịch nghe mà rợn người.
Đường Kỳ Thâm bước tới, tóm lấy cánh tay của anh kéo về phía sau: “Đủ rồi, đánh nữa lại chết người bây giờ.”
“Ông ta đáng chết!” Lệ Khôn càng đánh càng hăng, chỉ vào con người đang lăn lộn kêu đau trên đất mà rống lên: “Ông có chết cũng không đền nổi Nghênh Thần của tôi.”
Đường Kỳ Thâm không nói năng gì, nhưng vẫn giữ chặt lấy tay Lệ Khôn, nhất quyết không buông ra.
“Nếu anh cứ thế này thì Nghênh Thần sẽ không chờ đến lúc anh cứu được đâu.”
Lúc này Lệ Khôn mới hoàn hồn. Anh cố nhẫn nhịn rồi ngồi xổm xuống, túm lấy Từ Vĩ Thành: “Những trò khốn nạn mà ông làm, đừng nghĩ rằng không ai hay biết.”
Từ Vĩ Thành vẫn cố cãi: “Tôi... tôi không cho cô ta ra đấy, không... không biết điều gì cả.”
Thấy Lệ Khôn lại chuẩn bị ra tay, Đường Kỳ Thâm vội vàng chắn ở trước mặt, khom lưng rồi lạnh lùng nói với kẻ đang quằn quại dưới đất: “Chủ tịch Từ, lâu ngày không gặp.”
“Việc này liên quan gì đến cậu? Sao cậu lại về đây?” Từ Vĩ Thành căm hận nghiến răng, đau đớn đến mức run rẩy.
Nhưng Đường Kỳ Thâm chỉ cười, nụ cười này lại giống như con dao được bọc một lớp đường ngọt vậy, “Đánh chó thì phải ngó mặt chủ chứ, Nghênh Thần là người do một tay tôi dìu dắt, tôi còn không nỡ mắng cô ấy một câu, ông là cái thá gì?”
Anh ta và Lệ Khôn, cứ một người cương một người nhu, tấn công từ hai phía.
“Con của Chủ tịch Từ thật đáng yêu, con trai trông giống mẹ thật đấy, đang học lớp 6 trường quốc tế, tên là...” Đường Kỳ Thâm làm ra vẻ quên mất tên, quay đầu nhìn Lệ Khôn, hỏi: “Tên là gì ấy nhỉ?”
Lệ Khôn lạnh lùng phun ra hai chữ: “Cầu Cầu.”
Sắc mặt Từ Vĩ Thành trắng bệch: “Các người định làm gì?”
“Làm gì ư?” Lệ Khôn hùng hổ đạp một cái vào mông ông ta, “Mẹ kiếp, ông làm gì với vợ tôi thì tôi làm y như thế với người nhà ông.”
Đường Kỳ Thâm thủng thẳng lấy điện thoại ra, bấm số, để lên tai: “Ừ, người đâu? Được, 4 giờ là giờ học thêm, đúng rồi, ra tay.”
“Không được... không được động vào con trai của tôi! Tôi sẽ phối hợp, tôi sẽ phối hợp với các người!” Từ Vĩ Thành hoảng loạn, quỳ dưới đất bám chặt lấy chân của Đường Kỳ Thâm.
Nghe thấy thế, Đường Kỳ Thâm lên tiếng: “Khoan đã...”
Không biết từ lúc nào, Lệ Khôn móc từ trong túi quần ra một chiếc gao găm, sau khi bật lưỡi dao ra, anh kề sát má Từ Vĩ Thành.
“Một tiếng sau, nếu như phía bên Ủy ban kiểm tra kỷ luật không có tin tức gì thì ông cứ đợi đấy cho tôi.”
Từ lúc đi ra từ hầm để xe, chiếc xe liên tục đi men theo ven sông.
Sau khi dừng xe, hai người một trước một sau xuống xe, đi đến chỗ lan can cầu, Lệ Khôn móc bao thuốc ra, ngậm một điếu lên miệng, sau đó tung bao thuốc cho Đường Kỳ Thâm.
Sau khi thở một hơi khói thuốc ra mũi, Đường Kỳ Thâm nói: “Lúc nãy... anh hành động xốc nổi.”
“Sợ tôi giết người à?” Lệ Khôn mặt tỉnh bơ, hai mắt khẽ nheo lại.
“Đúng, sợ chứ.” Đường Kỳ Thâm bình tĩnh nói: “Có chuyện này tôi chưa nói với anh, hôm qua khi đến thăm Nghênh Thần, khi chia tay cô ấy đã nhờ tôi để ý đến anh.”
Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay bỗng chốc khẽ run lên.
“Cô ấy nói anh là người tính khí nóng nảy, trọng tình nghĩa, sợ anh thiếu kiểm soát.” Đường Kỳ Thâm gạt tàn thuốc, cười một tiếng nói tiếp: “Đùng là trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay tôi đã được chứng kiến tận mắt, cô ấy thực sự rất hiểu anh.”
Bất giác Lệ Khôn cảm thấy buồn phiền, hít sâu một hơi thuốc, tự trách bản thân: “Tôi lại không hề hiểu cô ấy. Thời gian mà cô ấy trở nên khác thường, tôi lại trách cô ấy bận rộn quá, không biết điều, chỉ biết nóng giận thất thường. Nếu như tôi đủ tinh tế để hiểu cô ấy thì cô ấy đã không phải đến nỗi như thế này.”
Đường Kỳ Thâm: “Thời điểm quan trọng quyết định việc thăng chức của cậu... cô ấy không muốn làm liên lụy đến cậu.”
Lệ Khôn: “Cô ấy thật ngốc!”
“Ngốc ư?” Đường Kỳ Thâm quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Lệ Khôn. Vài giây sau, anh ta vừa cười vừa rung người bần bật theo làn khói thuốc: “Đúng là ngốc thật.”
Lệ Khôn cũng cong cong khóe môi, ánh mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Hai người lại nhìn ra mặt sông, thời tiết hôm nay âm u, lạnh lẽo, mặt nước và màu trời như hoà vào cùng một thể. Thỉnh thoảng có thuyền chở hàng thủng thẳng đi qua, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng còi ngân vang.
Đường Kỳ Thâm đút một tay vào túi quần, bỗng lên tiếng hỏi: “Nếu như lần này Nghênh Thần không ra được thì sao?”
Lệ Khôn không hề do dự mà nói liền bốn từ: “Tôi đợi cô ấy.”
“Đợi bao lâu cũng đợi?”
“Tôi đã đợi được bảy năm rồi.” Lệ Khôn rất bình tĩnh: “Có kinh nghiệm nên chắc chắn đợi được.”
Đường Kỳ Thâm cười, không hút thuốc nữa, sau khi dập điếu thuốc, nói: “Lúc nào đến Thượng Hải, tôi mời anh uống rượu.”
“Trị dứt điểm bệnh dạ dày của anh đi đã.” Sắc mặt Lệ Khôn vẫn không thay đổi: “Đừng có mới nốc nửa cân rượu đã chạy loạn trên phố để tìm phòng khám mà truyền này truyền kia rồi.”
Bị nói trúng điểm yếu, Đường Kỳ Thâm cảm thấy buồn bực: “Chuyện này mà anh cũng biết.”
“Quên mất tôi làm nghề gì rồi sao?” Vẻ ngông cuồng của Lệ Khôn khiến người ta rất ngứa ngáy chân tay: “Chủ yếu là vì anh đã bị liệt vào đối tượng cần đặc biệt quan tâm của tôi - anh rất nguy hiểm.”
Đây chính là một cách thừa nhận gián tiếp rằng, Đường Kỳ Thâm là một người đàn ông rất có bản lĩnh.
“Cảm ơn đã có lời khen.” Đường Kỳ Thâm nói: “Nhưng rất tiếc, tôi theo đuổi suốt sáu năm mà vẫn không thể khiến cô ấy động lòng. Anh không phải đề phòng tôi, tôi không có sức uy hiếp đâu.”
Nói rồi anh ta xoay người, ung dung thoải mái, chủ động đưa tay ra: “Vì tất cả những gì không phải tôi đã từng gây ra cho anh, tôi xin được trịnh trọng xin lỗi.”
Lệ Khôn cũng đàng hoàng bắt lấy tay anh ta, nắm thật chặt: “Không sao, dù sao thì đến lần tranh chỗ để xe lần trước anh cũng đâu thắng được tôi.” Anh còn nói đùa: “Sau lần đấy chắc phải nằm liệt giường hai ba ngày ấy nhỉ?”
Đường Kỳ Thâm bật cười: “Đánh giá cao tôi rồi, thật ngại quá, nằm tận năm ngày đấy.”
Lệ Khôn không nhịn được cười.
Hai người đàn ông, một người thẳng thắn, chín chắn, một người ôn hoà, trầm tĩnh, đứng sánh vai nhau bên bờ sông, cùng phóng tầm mắt ra mặt nước mênh mông.
Đều từng vì một người phụ nữa mà không ưa nhau, từng đánh nhau kịch liệt, nhưng cuối cùng, cũng là vì chính người phụ nữ ấy mà lặn lội đường xa để gặp nhau, không màng gì đến ân oán hiềm khích xưa kia.
Dùng cách của những người trưởng thành... Cùng bắt tay, làm hoà một cách lịch sự.