• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Xin em ở lại bên anh - Tập 2
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương 59Được như ý muốn

S

ự việc này đến một cách thật bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước nào cả.

Trong thời gian Nghênh Thần tại chức, cô đã nhận hối lộ tiền mặt bốn trăm ngàn tệ, vẫn còn nhiều khoản không ghi vào sổ sách. Đồng thời, báo cáo của công ty cũng phản ánh, cô đã lợi dụng chức vụ để biển thủ, ăn chênh lệch phần trăm hoa hồng trong những lần mua bán tài nguyên ngầm với khách hàng.

Khẩu cung của Trương Hữu Đức đã thừa nhận như vậy. Mà những chứng cứ phía công ty đưa ra đều được lấy ở trong máy tính của Nghênh Thần.

Nhân chứng, vật chứng, tất cả đều rõ ràng bày ra trước mắt.

Nghênh Nghĩa Chương cố gắng trấn tĩnh, đè nén cơn nóng giận đang ngùn ngụt trào lên, ông trầm giọng nói với những người xung quanh: “Đi cả đi.”

Nhưng chẳng bao lâu sau, điện thoại di động của ông bỗng đổ chuông.

Trong suốt quá trình nghe điện, sắc mặt của ông vô cùng nghiêm túc, càng nghe đôi mày của ông lại càng chau lại.

Buổi lễ tiếp tục cử hành, tiếng nhạc đón khách được vang lên.

Viên cán sự tuyên truyền tại hiện trường gọi tên của Lệ Khôn: “Vào chỗ ngồi thôi, tiết mục thứ hai trong buổi lễ này là tiết mục biểu dương đấy, đến lúc ấy cậu cầm dải băng màu đỏ này, tiết mục thứ ba là đọc…”

Lệ Khôn như chợt sực tỉnh, liền vội vàng chạy như bay ra phía bên ngoài. Anh chạy rất hùng hổ, va đập liên tiếp vài người, cuối cùng Tham mưu trưởng đứng nói chuyện ở cầu thang mắt tinh tay nhanh tóm được cánh tay của Lệ Khôn, kéo người anh lại.

“Lệ Khôn, làm trò gì đấy!” Vị lãnh đạo già cố nén giọng thật nhỏ để gằn từng tiếng sốt sắng: “Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tham gia buổi lễ xong cho tôi đã!”

Phía bên kia, Nghênh Nghĩa Chương cũng đang vội vội vàng vàng rảo bước đi ra phía cửa. Hai người một già một trẻ đứng cách dòng người, nhìn nhau, trong ánh mắt là sự lo lắng như nhau.

Lúc này Lệ Khôn không còn thiết gì đến lễ biểu dương nữa cả, anh chạy vụt đi.

Nói về nguồn tin tức thì Nghênh Nghĩa Chương đương nhiên lợi hại hơn anh rất nhiều. Chỉ cần một cú điện thoại là hiểu rõ ràng mọi vấn đề. Nghênh Nghĩa Chương chỉ dùng giọng run run nhắc nhở Lệ Khôn đang vô cùng kích động một câu:

“Đừng xốc nổi.”

Sau đó thì ông bác Nghênh Nghĩa Bang cũng vội vàng tới. Vừa vào tới cửa mặt đã hầm hầm: “Nó định làm loạn hả!”

Thôi Tĩnh Thục từ trước đến nay là một người ôn hoà, bình tĩnh, nhưng giờ cũng bất bình trước câu nói của ông ta. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã thấy Nghênh Nghĩa Chương nói át đi:

“Con gái em không bao giờ làm những chuyện như thế.”

“Tôi đã liên lạc với Cục phó Bàng, chính bởi vì chứng cứ đầy đủ, xác thực, lại liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, mà lúc đó nó còn đang đảm nhiệm chức lãnh đạo cấp trung, chính vì thế mà mới bị chuyển lên Ủy ban kiểm tra kỷ luật!” Nghênh Nghĩa Bang cởi đôi găng tay da màu đen ra vứt xuống sô pha: “Hồ đồ, thật sự quá hồ đồ!”

Nghênh Nghĩa Chương sa sầm nét mặt, không nói không rằng, nhấc điện thoại bàn lên:

“Chú định làm gì?” Nghênh Nghĩa Bang bước tới đè ống nghe xuống, gằn giọng nhắc nhở: “Chú mới được bổ nhiệm đấy.”

“Em là bố của nó!” Nghênh Nghĩa Chương đột ngột cất cao giọng: “Nếu như Nghênh Thần thật sự đã phạm sai lầm thì cho dù kết quả bị xử lý như nào em cũng tuyệt đối không kháng nghị. Nhưng nếu nó không hề làm chuyện đó thì ai cũng đừng hòng đổ tội lên đầu nó!”

Tất cả đều im lặng.

Dường như Nghênh Nghĩa Chương đã nhẫn nhịn hết sức rồi, ông ta đột nhiên ôm lấy ngực, thở dốc từng cơn, sắc mặt trắng bệch. Cố gắng được mấy giây thì đột nhiên lảo đảo ngã nhào xuống đất.

Giây phút này, nhà họ Nghênh rối ren từ trên xuống dưới, người chạy ra người chạy vào tán loạn, tiếng hô hét ồn ào.

Lệ Khôn từ đầu đến giờ vẫn đứng lặng lẽ ở một góc như một cái cây khô, giờ lại lặng lẽ thất thểu rời đi.

Anh ngồi trên xe của mình, bàn tay run run khẽ châm điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu, nuốt hoàn toàn khói thuốc vào trong lồng ngực của mình. Mùi vị nồng nặc của khói thuốc lan xuống họng, đi sâu xuống phổi, giờ anh mới dần dần khôi phục lại tri giác.

Anh nhắm mắt, trong đầu là một câu hỏi to đùng. Cuối cùng những sự việc được xâu chuỗi lại khiến anh tỏ tường mọi việc.

Khi Nghênh Thần nói cô ấy bận bịu công việc, chính là lúc Sở cảnh sát liên tục tìm cô ấy để điều tra sự việc.

Khi Nghênh Thần nói cô ấy quá mệt không muốn động đậy, chính là lúc cô phải lao tâm khổ tứ để ứng phó với Từ Vĩ Thành.

Khi Nghênh Thần nói cô không muốn vì anh mà chịu uất ức...

Lệ Khôn nhắm mắt, cố gắng hết sức kìm chế sự chấn động muộn màng này.

Thật ra cô ấy không muốn để cho anh phải chịu uất ức mà thôi.

Đúng thật là một cô gái ngu xuẩn, ngây thơ, ngu ngốc. Trong thâm tâm Lệ Khôn mắng chửi cô không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lại không ngừng tự trách bản thân, tại sao mình lại không phát hiện ra những thay đổi ở cô ấy chứ? Tại sao lại không chủ động quan tâm đến cô ấy chứ?

Tàn thuốc ở đầu điếu thuốc lung lay sắp rơi.

Khi mở mắt ra, trong mắt Lệ Khôn chỉ còn là một màu ảm đạm.

Anh cố gắng lấy lại tinh thần, bắt đầu lần lượt liên hệ với từng số điện thoại của những người có thể giúp đỡ, câu trả lời mà anh nhận được đều giống hệt nhau: “Bị giải đi công khai, không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Nếu như điều tra xác thực rồi sẽ trực tiếp bị giải lên Viện kiểm sát.”

Lệ Khôn lái xe lặn lội cả buổi chiều, chạy chọt quan hệ đủ mọi nơi, nhưng chỉ nhận được những tin tức không mấy lạc quan: “Chứng cứ quá rõ ràng. Hơn nữa đây lại là đơn khiếu nại của cả công ty với một cá nhân. Số tiền mặt bốn trăm nghìn đó được tìm thấy ở trong văn phòng của cô ấy.”

Trong lúc rối bời ấy, đột nhiên Lệ Khôn nhận được một cú điện thoại. Vừa nghe thấy giọng nói qua điện thoại, hai mắt anh bỗng vô thức nheo lại.

Ở khu phố Lâm Giang, Vạn Khoa Thành, con đê dài dằng dặc mấy chục dặm điểm xuyết những ánh đèn của hàng vạn căn nhà khiến không khí se lạnh đầu xuân cũng trở nên ấm áp thêm vài phần.

Trông thì ấm áp nhưng trên con người ta vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh thấm vào từng tế bào.

Khi Lệ Khôn lái xe đến nơi liền nhận ra ngay một bóng lưng trầm mặc đang tựa vào lan can.

Đường Kỳ Thâm nghe thấy tiếng động, quay đầu sang phía anh, hỏi: “Đến rồi à?”

Lệ Khôn trầm lặng bước tới, đứng sánh vai cùng anh ta.

“Hút một điếu chứ?” Đường Kỳ Thâm rút từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc kim loại trông rất tinh xảo, anh ta dùng ngón tay dài xóc ra một đầu lọc màu trắng.

Lệ Khôn nhận lấy, đưa lên miệng: “Mượn bật lửa.”

Đường Kỳ Thâm lại ném cho anh chiếc bật lửa. Đồng thời anh ta cũng tự châm thuốc cho mình. Ánh lửa lập lòe, lóe sáng rồi lại vụt tắt. Trong đêm đen chỉ có làn khói trắng là nhìn rõ rệt cũng là thứ đang di chuyển duy nhất trong thời điểm hiện tại.

Lệ Khôn mở lời trước: “Sao lại quay về vậy?”

Đường Kỳ Thâm đưa mắt nhìn ra xa phía mặt sông: “Buổi chiều tôi nhận được một cuộc điện thoại, biết là cô ấy xảy ra chuyện rồi.”

Cả hai cùng rơi vào im lặng trong phút chốc. Lệ Khôn: “Chuyện vô cùng phức tạp.”

Đường Kỳ Thâm: “Tôi biết.”

Lệ Khôn: “Cô ấy bị một nhóm người cấu kết chơi xấu.”

Đường Kỳ Thâm: “Một mất một còn, muốn đánh đòn phủ đầu.”

Lệ Khôn cố gắng nhẫn nhịn hồi lâu, sau đó quay đầu hỏi anh ta: “Tại sao anh lại đi vậy?”

Câu hỏi này là vì quá quan tâm Nghênh Thần mà tỏ ý trách móc: nếu như anh ta không đi thì hiện tại mọi trách nhiệm, mọi chuyện rắc rối, nguy hiểm đã không rơi xuống đầu Nghênh Thần rồi.

Đường Kỳ Thâm quay đầu lại nhìn Lệ Khôn, ánh mắt vừa thẳng thắn vừa ngạo mạn: “Nếu như tôi không đi, thì người có thể ở bên cạnh cô ấy đã không đến lượt anh nữa rồi.”

Lệ Khôn sững sờ.

“Cô ấy là người do một tay tôi dìu dắt, cất nhắc.” Đường Kỳ Thâm hơi cúi mặt xuống, giọng nói cũng nhẹ đi: “Tôi đưa cô ấy vào vòng xoáy này mà lại không thể đưa cô ấy ra.”

Lệ Khôn cắn điếu thuốc trong miệng, quay đầu đi chỗ khác, tàn thuốc liền rơi xuống.

Đường Kỳ Thâm xốc lại tinh thần, hỏi: “Phía bên nhà cô ấy thế nào rồi?”

“Bố cô ấy bị sốc, ốm rồi, đang nằm ở bệnh viện.”

“Anh định thế nào?”

“Đến công ty cô ấy.”

“Định làm loạn lên à?”

Lệ Khôn cười khẩy, là tiếng cười nhạt lạnh lẽo.

Đường Kỳ Thâm nhìn bộ quân phục vẫn chưa kịp thay ra của Lệ Khôn, điềm đạm hỏi: “Thăng chức rồi à?”

Lệ Khôn siết chặt nắm đấm, tất cả mọi tức tối đều viết trên những khớp tay trắng bệch đó.

Đường Kỳ Thâm rời mắt đi, lại nhìn về phía mặt sông xa xa: “Phía công ty để tôi đi.”

Từ Vĩ Thành đã có dự liệu từ trước, ba hôm trước ông ta nói là đi Vân Quý công tác, chắc phải đi tầm mười ngày nửa tháng mới về. Đường Kỳ Thâm không liên lạc được với ông ta liền bắt đầu điều tra lại mọi việc từ đầu, lục tìm từng chi tiết, tìm ra nút thắt của câu chuyện có liên quan đến nhân vật chủ chốt Trương Hữu Đức.

“Bố mẹ của Trương Hữu Đức đều là nông dân nghèo khổ, sinh sống ở thôn quê lạc hậu. Trên anh ta còn có một anh trai, Trương Hữu Đức có thể thoát khỏi thôn quê nghèo đi học đại học lấy bằng nọ bằng kia tất cả là nhờ anh trai cấy cày, trồng trọt, đi làm thuê kiếm tiền nuôi anh ta ăn học.”

Lệ Khôn đã hiểu ra: “Ý anh là muốn để cho anh trai anh ta ra mặt làm việc này?”

“Đúng thế.”

“Liệu tìm được anh ta không?”

“Tìm thấy rồi.” Đường Kỳ Thâm nói: “Ở Hạnh Thành, đang làm công nhân kỹ thuật cho một công ty cơ khí.”

Nhưng kỳ lạ một điều, khi Đường Kỳ Thâm vừa đến tìm thì người của công ty đó tìm mọi cách để ngăn cản, không cho anh ta gặp mặt người đó. May mà có cô lễ tân ngấm ngầm báo tin cho anh ta: “Thật ra ông chủ của chúng tôi không cho anh gặp người đó.”

Đường Kỳ Thâm cảm thấy có gì đó bất thường, liền điều tra rõ ngọn ngành, sau mới hiểu ra hết mọi vấn đề.

Tay giám đốc công ty cơ khí này tên là Phó Đông.

Mối thâm thù của anh ta và Nghênh Thần đã xảy ra từ hơn nửa năm trước. Để giải vây cho Lâm Đức mà Nghênh Thần đã đắc tội với tay Phó Đông này trong một quán ăn.

Giới thương nhân ở Hạnh Thành, cho dù có ngang ngược thế nào thì vẫn phải nể mặt mũi nhau. Những chuyện không liên quan đến bản thân thì chỉ coi như chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu thôi. Nhưng lần này, nhân vật nữ chính trong vụ việc long trời lở đất ấy lại chính là Nghênh Thần.

Phó Đông được tin mà như mở cờ trong bụng, cảm tưởng như đã báo được tư thù vậy.

Nói ra thì Đường Kỳ Thâm không phải là người bản địa, nhưng danh tiếng cũng lẫy lừng. Những người trong giới khi nhắc đến tên anh ta thì đều hình dung:

Thể diện, sắc sảo.

Mấy người như đám công tử Phó Đông này cũng tự có mối quan hệ của riêng mình, thích tẩy chay nhân tố ngoại lai nên không mặn mà gì với Đường Kỳ Thâm.

Mà hiện tại thì người đàn ông lịch sự này đã tìm đến tận cửa, cho dù không có ý định giậu đổ bìm leo thì việc cười trên nỗi đau của người khác cũng là một trong những thú vui trái khoáy của đám công tử nhà giàu này.

Trong gian phòng riêng của Phú Căng Các, đống chai rượu rỗng nằm ngổn ngang, la liệt, đám Phó Đông không ngừng la hét, gào thét trên bàn ăn.

Đường Kỳ Thâm đơn thân độc mã tìm đến nơi, thái độ nhún nhường.

Phó Đông đang hút xì gà, cười nói rổn rảng với người bên cạnh: “Bố tôi mấy hôm trước còn nhắc đến Tổng giám đốc Đường đây, bảo tôi hãy học anh ta về tư duy nhìn xa trông rộng. Nếu như nói theo kiểu trong tiểu thuyết võ hiệp thì Tổng giám đốc Đường đây là… là cái gì ấy nhỉ?”

Anh ta giả vờ như đang suy nghĩ, sau đó “à” lên một tiếng rất khoa trương: “Thiếu hiệp! Đúng rồi, chính là thiếu hiệp.”

Cả bàn đều cười ồ lên.

Sắc mặt Đường Kỳ Thâm vẫn không hề thay đổi, vẻ mặt từ đầu đến cuối vô cùng ôn hoà, ung dung. Anh ta tự rót đầy rượu vào cốc của mình, sau đó cất lời dõng dạc: “Cậu Phó này, tôi biết trước đây Nghênh Thần đã có chút thất thố với cậu.”

Sự thẳng thắn này khiến Phó Đông bị bất ngờ.

Đường Kỳ Thâm khẽ cười: “Việc xử lý vấn đề của phụ nữ luôn cảm tính, không tránh khỏi việc ăn nói thiếu suy nghĩ, làm người khác cảm thấy khó chịu. Cậu để bụng chuyện này là điều đương nhiên.”

Anh ta chỉ nói vài câu thôi mà đã khéo léo đẩy hết ngọn nguồn về phía đối phương, ám chỉ bụng dạ của Phó Đông thậm chí còn không bằng một người đàn bà. Những lời bóng gió này ai cũng có thể nghe ra.

Sắc mặt Phó Đông tối sầm, không khí xung quanh hơi gượng gạo.

Vẻ mặt Đường Kỳ Thâm vẫn như cũ, vừa cười vừa nâng chén rượu của mình lên, sau đó lại hạ thấp cổ tay của mình xuống, chỉ xuống mặt bàn:

“Ba chén rượu này tôi thay mặt Nghênh Thần chúc cậu, coi như đền bù sự mất mặt của cậu.”

Mọi người quanh bàn tiệc im lặng.

Từ trước đến nay Đường Kỳ Thâm luôn ôn hoà, lịch sự. Phong thái bình tĩnh trước mọi chuyện của anh ta đã gây một ấn tượng cực tốt trong lòng mọi người. “Phong thái và lịch sự” là những năng lực mà có nhiều tiền đến mấy cũng không thể mua được.

Phó Đông cảm thấy đầu óc mù mịt, hỏi: “Anh… anh dựa vào đâu mà đòi thay mặt cô ta?”

Đôi mắt đẹp của Đường Kỳ Thâm khẽ nhướng lên, anh ta dùng giọng điệu rất ngạo nghễ để trả lời: “Ngàn chén cũng không mua nổi sự vui vẻ của tôi.”

Không nói thêm nhiều lời thừa nữa, anh ta ngửa đầu lên, chén rượu mạnh thoáng chốc cạn. Sau đó lại rót, lại uống cạn, chén thứ ba, tiếp tục uống.

Sau nửa phút, nửa cân rượu trắng đã chui vào trong bụng Đường Kỳ Thâm, khiến cho tất cả mọi người ở đó đều sững sờ.

Tay của Đường Kỳ Thâm khẽ ấn mạnh lên bàn, anh ta khẽ cúi đầu, cố ép mình nhẫn nhịn cái chất tê cay xé họng đó. Vài giây sau, anh ta mới ngẩng đầu lên, nhìn về bọn họ, sắc mặt có vẻ tái. Hơi rượu đã bắt đầu bốc lên, ánh mắt đã bắt đầu ngầu đỏ.

Phó Đông bỗng thấy nản lòng.

Rõ ràng là kẻ chiếm ưu thế, vậy mà không hiểu sao giờ đây hắn lại có cảm giác thấp kém như vậy.

Hồng môn yến kết thúc trong không khí ảm đạm.

Khi Đường Kỳ Thâm đi ra, tài xế đã đứng chờ ở cửa, vội vàng đưa áo khoác cho anh ta: “Tổng giám đốc Đường, đã uống rượu rồi thì không được để nhiễm lạnh.”

Ngồi trong xe rồi, mồ hôi lạnh của Đường Kỳ Thâm mới bắt đầu tuôn ra, bàn tay vội vàng đè chặt lên vùng dạ dày.

Tài xế hoảng sợ vội vàng tấp xe vào bên lề đường: “Tổng giám đốc Đường, anh không sao chứ?”

Đường Kỳ Thâm đã không còn lên tiếng nổi nữa, chỉ có thể yếu ớt phẩy tay vài cái.

“Anh vừa mới phẫu thuật dạ dày chưa được một tháng, thế này sao được!” Tài xế cuống quýt, vội vàng móc điện thoại ra bấm số: “Không ổn rồi, tôi phải nói chuyện với bà chủ.”

“Này.” Không hiểu sức mạnh từ đâu, Đường Kỳ Thâm đưa tay ra giữ lấy cổ tay của tài xế, rồi trưng ra một điệu cười vô cùng thống khổ: “Mẹ tôi đang đi du lịch, đừng để bà ấy phải lo lắng. Tôi không sao, cứ đưa tôi đến phòng khám truyền thuốc tiêu viêm là được.”

Tài xế khó xử: “Tổng giám đốc Đường.”

Đường Kỳ Thâm dựa người vào ghế, nhắm mắt nén đau: “Lái xe đi.”

Rượu thì cũng uống rồi, người cũng ốm rồi, nước thì cũng đã truyền rồi.

Ngày hôm sau, đúng như ước nguyện, Đường Kỳ Thâm đã gặp được anh của Trương Hữu Đức.

Mấy ngày hôm nay Lệ Khôn chạy đôn chạy đáo, lo lót trên dưới, chạy chọt không ít mối quan hệ, cuối cùng cũng lấy được bản khẩu cung, đặc biệt là của Trương Hữu Đức, để tiến hành phân tích kiểm tra bước nữa.

Anh quá nóng vội nên trong quá trình chạy chọt không tránh khỏi dính dáng đến vài chuyện không hay. Chính vì thế mà tham mưu trưởng đã cực kỳ không hài lòng, nghiêm khắc phê bình: “Cậu này, thông báo thăng chức vừa mới công bố, cậu định làm cái gì thế hả? Hả? Không đi chào hỏi lãnh đạo mới đã vội đi chạy chọt này nọ là sao?”

Lệ Khôn chỉ im lặng không nói năng gì, bộ quần áo đang mặc trên người chắc là hôm biểu dương vẫn chưa hề thay, trông rất nhăn nhúm khó coi.

Tham mưu trưởng cười nhạt một tiếng: “Hôi quá đi mất.”

Quầng mắt Lệ Khôn thâm sì, thức trắng thêm mấy hôm nữa thì chắc sẽ biến thành cú đêm mất. Anh nói: “Tôi sẽ đi giải thích với tổ chức, sau đó sẽ tự làm kiểm điểm, kỉ luật tôi cũng chịu, nhưng hiện tại tôi có việc vô cùng quan trọng cần phải làm.”

Tham mưu trưởng chỉ vào anh, nói: “Tiền đồ quan trọng hay là việc riêng quan trọng?”

Gót chân Lệ Khôn dập vào nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn giọng hô: “Việc riêng quan trọng!”

“...” Tham mưu trưởng tức đến bật cười.

“Được rồi... được rồi, cậu cứ làm càn đi. Mấy hôm trước nói với tôi rằng không kết hôn nữa, hôm nay lại diễn một màn lao tâm khổ tứ vì yêu... Tôi không cần biết cậu đang diễn vở kịch gì, nhưng là lãnh đạo thì tôi phải có trách nhiệm nhắc nhở cậu. Đồng chí Lệ Khôn, đừng phụ công lao tín nhiệm và bồi dưỡng của tổ chức.”

Sau khi nói xong những lời ngoài mặt, tham mưu trưởng liền hạ giọng, nói những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng: “Đối tượng của cậu ấy, à không, cùng lắm thì cũng chỉ là bạn gái của cậu mà thôi, dù sao cũng chưa kết hôn mà, cậu cũng chẳng có nghĩa vụ gì mà dính vào làm gì. Đấy là thứ nhất.”

“Thứ hai, chuyện này đã đổ bể, cho dù không bị bêu rếu ra ngoài thì chắc chắn cũng có không ít người ngấm ngầm bàn tán. Cô ấy là kẻ dính líu đến chuyện tham ô nhận hối lộ, là cán bộ có cấp bậc trong doanh nghiệp nhà nước, lại là một đảng viên nữa chứ, sự việc vô cùng nhạy cảm, vô cùng nghiêm trọng! Cậu đã từng nghĩ đến những chuyện này chưa?”

Nói đến đây, tham mưu trưởng thở dài: “Cũng may không nhận giấy chứng nhận kết hôn trong thời gian cậu sát hạch, nếu không chỉ dựa vào mối quan hệ gia đình như thế này thì cậu thăng chức cái nỗi gì? Đừng có mà nằm mơ.”

Lệ Khôn cứng đờ người lại, vết thương trong tim vừa mới lành lại giờ lại một lần nữa bị rách ra.

“Nói ra thì đúng là thời gian cũng thật trùng khớp, chuyện này nếu như xảy ra sớm một hôm hoặc bố cô ta can dự từ trước thì ngôi sao trên quân hàm của lão Nghênh cũng khó mà thêm vào được nữa.”

Tham mưu trưởng cũng coi như bố của anh, khi nói đến chuyện riêng thì đương nhiên sẽ tùy ý mà nói ra lời thật lòng, lời gan ruột. Nhưng Lệ Khôn thì càng nghe lại càng thấy đau đớn, nắm đấm cứ vô tình siết ngày càng chặt.

“Cô gái đó nếu thật sự bị định tội danh này thì coi như xong đời rồi.” Tham mưu trưởng vừa thở dài vừa lắc đầu ngao ngán, rồi ngước mắt nhìn Lệ Khôn: “Tôi đã nói hết nước hết cái, phân tích đâu ra đó rồi, bớt dính líu vào đó, ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu có biết không. Hãy cân nhắc thiệt hơn, nghe rõ chưa?”

Yết hầu Lệ Khôn khẽ chuyển động, giây phút này ánh sáng trong đôi mắt anh còn sắc sảo hơn cả ánh nắng ngoài kia.

Anh gằn từng tiếng từng tiếng một: “Tôi chỉ biết, từ nay về sau, tôi sẽ đặt chuyện của cô ấy lên hàng đầu.”

Ánh mắt của người đàn ông này vô cùng kiên định, nghiêm túc, còn có cả sự cố chấp muốn đương đầu với số phận.

Tham mưu trưởng bị chặn họng: “Cậu...”

Giọng Lệ Khôn nhẹ nhàng: “Tôi biết tham mưu trưởng muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi không thể làm được như vậy.”

“Không làm được cái gì vậy?”

Hỏi xong, tham mưu trưởng mãi không thấy anh trả lời.

Nhưng Lệ Khôn lại quay người bước đi, khi ra gần đến cửa, lúc sắp đi khuất còn nói vọng lại một câu: “Bản báo cáo sáng nay tôi để trên bàn làm việc của tham mưu trưởng, mong tổ chức đồng ý.”

Người đi, cửa đóng. Tham mưu trưởng vẫn còn đứng đó không hiểu chuyện gì, buồn bực lẩm bẩm: “Báo cáo gì vậy?”

Ông ta đưa mắt tìm một vòng, ở phía bên trái của tập văn bản có kẹp một tờ giấy. Cầm lên xem thì thấy đập vào mắt là hàng chữ: Đơn xin đăng ký kết hôn.

Nghênh Nghĩa Chương lăn ra ốm, tất cả mọi việc trên dưới của nhà họ Nghênh đều do một mình Thôi Tĩnh Thục lo liệu.

Cuối cùng thì đến ngày hôm nay cũng đã có cơ hội để gặp mặt.

Hôm nay, trời nắng suốt từ sáng đột nhiên lại chuyển âm u, lất phất mưa phùn. Mưa xuân là dai dẳng nhất, mãi mà không ngớt.

Trong phòng thẩm vấn, hoặc nói cách khác là phòng giam không có khóa.

Nghênh Thần đã ở đây được bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Lúc đi vào, tất cả các vật trang sức của cô từ túi xách, đồng hồ, dây chuyền, nhẫn... đều phải tháo bỏ ra hết. Cô ngồi ở đó, tóc buộc đuôi ngựa sắc mặt tím tái. Trên người là bộ quần áo nỉ màu trắng mặc từ hôm đến.

Thẩm vấn liền tù tì mấy hôm, đối mặt với những chứng cứ chắc chắn không thể chối cãi nhưng cô vẫn giữ nguyên thái độ, trước sau vẫn một câu cứng ngắc: “Các người không phải đã có được bằng chứng thép rồi sao? Nếu như đã xác định được rồi thì cứ định tội đi thôi. Dù sao thì tôi cũng phủ nhận tất cả mọi chuyện, tôi chưa từng làm, chưa từng nhận, chưa từng thoả hiệp.”

Đương sự không thừa nhận, theo quy trình quy định, không thể lập án và chuyển giao cho Viện kiểm sát được.

Tóm lại, quá trình thẩm vấn vô cùng khó khăn.

Nghênh Thần cũng nào có dễ chịu gì, bị chất vấn, điều tra, luân phiên bị oanh tạc mấy ngày mấy đêm liền nên tinh thần cô cũng đang bên bờ suy sụp.

Hôm nay, cô lại bị gọi đến đột xuất. Cô vốn tưởng rằng tất cả sẽ theo trình tự như cũ, nào ngờ sau khi dẫn cô vào, họ liền để cô ở lại một mình trong phòng thẩm vấn.

Cửa đóng lại.

Mấy phút sau lại tiếp tục mở ra.

Mà người bước vào đã khiến Nghênh Thần phải thất thần.

Đường Kỳ Thâm mặc trên người một chiếc áo da ngắn màu cà phê đậm, trên tay là đôi găng tay da dê cùng màu. Sau khi bước vào phòng, anh ta cũng không hề nhìn cô mà nhẹ nhàng, ung dung tháo găng tay ra, đầu tiên là tháo găng tay trái, sau đó đến găng tay phải, cuối cùng mới ngồi xuống đối diện với Nghênh Thần.

Mãi đến khi hai cánh tay dài bắt chéo nhau để trên bàn, Đường Kỳ Thâm mới ngẩng đầu lên, nhìn cô.

Hai người nhìn nhau.

Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm vô cùng. Cuối cùng Nghênh Thần cũng không thể chống đỡ được nữa, chầm chậm cúi đầu xuống.

“Ngẩng đầu lên.” Đường Kỳ Thâm cất giọng nhàn nhạt, nhưng lại không có ý cho cô kháng cự lại.

Nghênh Thần làm theo, lần này, vành mắt cô đã đỏ lên, nhưng cô vẫn cố gượng gạo rặn ra nụ cười, khẽ nhỏ giọng gọi một tiếng: “... Ông chủ, anh đến rồi à.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 36
  • Sau