• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Xin em ở lại bên anh - Tập 2
  3. Trang 26

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương 58Chân tướng lộ diện

L

ệ Khôn đã thật sự vứt bỏ lòng tự trọng và thể diện đi rồi, trong lúc hoang mang, anh chỉ sợ buông tay là cô sẽ đi mất.

Nghênh Thần không nhúc nhích, đợi anh qua cơn xúc động mới nói: “Anh buông em ra đi, chúng mình đều cần thời gian để bình tĩnh lại.”

“Mẹ kiếp, đây là bộ dạng của bình tĩnh sao?” Lệ Khôn cố ngăn nước mắt khỏi rơi xuống: “Những gì anh có thể làm được, có thể thoả hiệp được, anh đều cố gắng hết sức rồi, Nghênh Thần - anh quả thật đã cố hết sức rồi.”

Nghênh Thần nhắm nghiền mắt lại, khóe mắt cay cay nhưng vẫn dằn lòng nói: “Em cũng cố hết sức rồi.”

Lệ Khôn buông cô ra, cúi đầu nhìn cô: “Có phải gia đình em không đồng ý không?”

Nghênh Thần lắc đầu.

Lệ Khôn bất giác gào lên: “Thế mẹ kiếp rốt cuộc là tại vì sao chứ?”

Nghênh Thần: “Khi chúng ta ở bên nhau, thái độ của người nhà anh như thế nào? Bọn họ đối đãi với em thế nào vậy? Thiếu tiền - cứ xòe tay đòi, không vui - thì lạnh nhạt vài câu với em. Có phải em mãi mãi là hạng người thấp kém không hả?”

Lệ Khôn: “Em không muốn qua lại với bọn họ thì anh có thể để em mãi mãi không phải gặp mặt bọn họ nữa. Anh có nhà, chúng ta chuyển ra đó sống, sống cuộc đời của chính chúng ta, như vậy cũng không được sao? Còn việc em nói ‘người ta sẽ đánh giá em như thế nào’...”

Anh cười lạnh: “Người có tư cách nhất để hỏi câu đó, chẳng phải là anh sao.”

Nghênh Thần im lặng không nói.

Lệ Khôn bị thái độ của cô làm cho tức điên lên, trong lúc phẫn nộ anh đã mất hết lí trí, buông ra những câu khó nghe để kích động Nghênh Thần:

“Em như vậy là đang sợ hãi, nhu nhược, không muốn đối mặt với mọi chuyện, đúng không? Anh đây mới là người uất ức chứ! Anh vì em mà cãi cọ với người thân, tất cả cũng chỉ vì một câu tình nguyện của em. Đúng rồi, em tình nguyện, anh cũng tình nguyện, trao cả mạng sống này của anh cho em cũng được, nhưng em thử nhìn em xem, những câu em nói có giống tiếng người không hả? Những việc em làm với anh có giống là việc người làm ra không hả?”

Sau khi Lệ Khôn trút bỏ toàn bộ nỗi ấm ức oán hận trong lòng, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.

Anh bỗng cảm thấy hối hận, đang định nói vài câu để xoa dịu tình hình thì liền bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Nghênh Thần, anh chợt sững người lại.

Nghênh Thần thất thần đứng im tại chỗ, đôi môi giờ cũng đã chuyển màu trắng bệch.

Con tim Lệ Khôn bất giác đau đớn khôn nguôi, giọng nói bỗng chốc ỉu xìu, run rẩy: “Nghênh Thần, chúng mình đừng cãi nhau nữa, được không?”

Anh đưa tay ra, định ôm lấy cô.

Nghênh Thần bất giác nghiêng người, né tránh.

Cánh tay của Lệ Khôn đành cứ vậy mà chơ vơ giữa không trung một cách ngượng ngùng.

Nghênh Thần khẽ nói: “Anh đi đi.”

Chỉ ba từ, đã cắt đứt đường lui của Lệ Khôn.

“Nghênh Thần, em nghĩ thật kỹ rồi hãy nói.”

“Anh đi đi.”

“...”

“Em muốn anh đi đi.”

Đến tận khi tiếng đóng cửa rầm vang lên, Nghênh Thần vẫn đứng im lại chỗ không nhúc nhích. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian tĩnh mịch, Nghênh Thần giật mình sực tỉnh, định cất bước chạy đuổi theo, nhưng cuối cùng hai bàn chân tê dại đã khiến cô ngã nhào xuống đất.

Mặc kệ những đớn đau này, bên tai cô chỉ còn cuộc đối thoại ở Sở công an buổi chiều nay.

“Từ lúc cô nhậm chức đến nay, đã từng nhận quà cáp, tiền mặt trái quy định chưa?”

“Chưa.”

“Cô nghĩ lại xem.”

“Không có.”

“Nhưng căn cứ theo khẩu cung của Trương Hữu Đức, một trong những người phụ trách chủ yếu trong vụ việc mỏ Phúc Vũ Câu, cũng là người xuống hầm mỏ cùng với mọi người, anh ta khai rằng, trước khi hạng mục này tiến hành, anh ta từng tặng quà cho cô.”

“...”

“Khẩu cung của anh ta đã nói rõ, giấy phép độc lập khai thác mỏ vàng của khu mỏ này còn chưa được thông qua nhưng trong quá trình làm việc cô - một nhân viên đắc lực trong bộ phận nghiệp vụ đã từng có ý rằng, chỉ cần họ tham gia kiểm duyệt, được cấp phép thì sẽ không có vấn đề gì cả.”

“Tôi kháng nghị. Câu nói này quả thực là tôi nói, nhưng đó là căn cứ trên việc phía đối phương đã khẳng định chắc chắn rằng quá trình kiểm duyệt phù hợp với quy định, chỉ còn đợi phát giấy phép thôi. Tôi nói với anh ta, nếu như thế, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì, còn cụ thể như thế nào thì còn cần tham khảo ý kiến bên bộ phận thẩm định pháp luật”

“Anh ta không tặng quà tặng, tiền mặt?”

“Không.”

Sau khi Nghênh Thần phủ định tất cả.

Viên cảnh sát nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó quay đầu sang phía bên người đang ghi chép nói: “Chờ phúc thẩm.”

Thật ra thì Nghênh Thần đã sớm có những dự cảm không lành, nhưng không ngờ mọi chuyện đến mức này.

Trước khi đi, nhân viên thụ lý vụ án nói giọng nghiêm túc: “Kể từ hôm nay trở đi chúng tôi sẽ triệu tập cô bất cứ lúc nào để tiến hành phối hợp điều tra. Địa điểm không xác định, yêu cầu cô không rời khỏi thành phố này trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ liên lạc qua điện thoại.”

Nói đến nước này rồi thì trong lòng Nghênh Thần cũng đã hiểu đến bảy tám phần.

Vì chuyện xử lý mỏ quặng không ổn thoả mà cô và Chủ tịch Từ đã từ mặt nhau. Chủ tịch Từ là một tay già đời, gian xảo, không những có đủ sự khôn ngoan của dân buôn bán kinh doanh mà còn có những kinh nghiệm thực tiễn của người lãnh đạo trong doanh nghiệp quốc doanh, nên ông ta dùng các thủ đoạn, mánh lới rất sành sỏi.

Nghênh Thần đơn thương độc mã, trong mắt người ngoài, cô hành động cố chấp, ngu xuẩn, khăng khăng kiên trì những thứ mà không ai hiểu được. Cô cũng từng có những giây phút hoài nghi và dao động, cũng từng muốn bỏ cuộc, không dây dưa vào vòng xoáy này nữa.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mình là người đã dẫn cả đoàn người đi, suýt chút nữa đã thành ma nơi hẻm núi đó, mà kẻ thủ ác, không những coi như không có gì xảy ra, còn quay ra đỗ lỗi cho người khác, cô không thể chấp nhận được.

Trong cuộc đối thoại cuối cùng với Từ Vĩ Thành. Ông ta đã gần như phơi bày mọi chuyện trước mặt cô, không ngừng cảnh cáo, răn đe.

Nghênh Thần chỉ bình tĩnh nói một câu khiến ông ta rợn tóc gáy:

“Chủ tịch Từ, ông chủ quặng đó hối lộ cho mấy người không ít đúng không?”

Mới đầu Nghênh Thần cho rằng Từ Vĩ Thành chỉ bênh vực cho trưởng bộ phận thẩm định pháp luật - người có quan hệ riêng tư mờ ám với ông ta nhưng sau đó hàng loạt những sự việc diễn ra khiến cô ý thức ra rằng, chuyện này không chỉ liên quan đến mối quan hệ riêng mà còn dính dáng đến cả lợi ích của ông ta.

Chỉ một câu nói đã khiến Từ Vĩ Thành bốc hỏa: “Được, cô muốn làm đối thủ thì tôi sẽ cho cô nếm đủ.”

Chiều hôm đó, Nghênh Thần liền nhận được thông báo của cảnh sát, đồng thời cũng nhận được cáo trạng, Trương Hữu Đức đã đưa ra khẩu cung mới.

Nghênh Thần đột nhiên thấy toàn thân ớn lạnh, trở về nhà lại gặp ngay phải Lệ Khôn đang rất chủ động cầu hoà.

Nghĩ đến việc anh vui mừng hớn hở thông báo: “Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì anh có thể thăng chức một cách thuận lợi,” và tất cả những ước mơ và khát khao một tương lai xán lạn hiển hiện ở trong đôi mắt. Nghênh Thần liền không hề do dự, không muốn lại ngăn cản, hại anh thêm lần nữa.

Nghĩ đến đó, cô liền ngã sụp xuống, cuối cùng cô cất lên tiếng cười đau khổ.

Hai người có duyên không phận. Thời còn trẻ, vận mệnh trớ trêu, Lệ Khôn vì gia đình cô mà mất đi người mẹ. Hai người từ người yêu biến thành kẻ thù.

Những gì cô nợ anh vẫn hằn sâu trong lòng cô, không thể biến mất trong một sớm một chiều được.

Nó giống như một dây dẫn của quả pháo vùi sâu thật sâu trong tâm khảm của Nghênh Thần.

Nếu nó không bén lửa, thì tất cả sẽ bình yên vô sự. Cô từng thề rằng, cô sẽ dùng cả cuộc đời của mình để đối xử thật tốt với anh, đầu tiên là vì thật lòng yêu anh, sau đó là muốn bù đắp cho tất cả những gì đã xảy ra.

Còn khi dây dẫn đã bén lửa, cô cũng thề, nhất định sẽ tránh ra thật xa, quyết không để anh bị liên lụy.

Anh có được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Thật sự, không hề dễ dàng chút nào.

Nghênh Thần cúi đầu nhìn đăm đăm sàn nhà, từ nãy đến giờ cô không hề khóc. Cô vịn vào ghế sô pha, gắng gượng đứng dậy, sắc mặt tím tái, tóc tai rối bời, tập tễnh đi vào phòng ngủ chuẩn bị tài liệu.

Tiết trời sau Tết, dù vẫn có cái lạnh của mùa đông nhưng luôn khiến người ta liên tưởng đến sức sống bừng bừng của những chồi non nhú mầm trên mặt đất.

Ở những khu trung tâm thương mại, các ma nơ canh đã được chuyển sang những bộ trang phục mùa xuân, thỉnh thoảng những hôm trời nắng to, người ta còn bắt gặp những cô gái diện váy ngắn, màu sắc sặc sỡ, tung tăng trên đường phố.

Việc phê duyệt thăng chức của Lệ Khôn đã sắp hoàn thiện. Sau kỳ nghỉ, anh trở về đội, tiếp tục huấn luyện, học tập, tiếp đãi các cán sự ở các đơn vị khác đến tham quan, giao lưu cùng các đồng nghiệp... Tất cả đều đâu ra đó, Lệ Khôn vẫn là một người có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Mãi đến kỳ nghỉ tiếp theo, Lâm Đức mới biết Lệ Khôn chủ động xin thêm nhiệm vụ, phụ trách toàn bộ công tác tiếp đón các lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa Lục quân.

“Sao anh lại tăng ca được chứ?” Lâm Đức tò mò hết sức: “Bình thường anh lúc nào cũng chỉ mong mau mau chóng chóng xin nghỉ phép để ở bên chị Thần cơ mà.”

Vừa nghe nhắc đến cái tên này, Lệ Khôn liền lẳng lặng làm việc, không thèm nói một câu.

“À, nói mới để ý, em cũng lâu lắm rồi không được gặp chị Thần.” Lâm Đức vẫn ở bên cạnh nói luyên thuyên không dứt.

“Đi nhờ cái.” Lệ Khôn vẫn lặng lẽ kiểm tra lại đống tài liệu, thái độ hết sức lãnh đạm.

Thái độ bình thản như không liên quan này thật khiến người khác phải ngậm miệng.

Lâm Đức đáng nhẽ còn định nói thêm vài câu trêu chọc gì đó nữa, nhưng lúc này cũng không dám mở miệng nữa.

Buổi chiều, Lệ Khôn đi báo cáo tình hình công việc của ngày hôm nay. Anh làm việc có trách nhiệm, ai nấy đều hài lòng. Tham mưu trưởng đã hơn năm mươi tuổi, tính tình ôn hoà, ông đặc biệt quan tâm đến Lệ Khôn.

“Chậm nhất là đến thứ Hai tuần sau quyết định thăng chức của cậu sẽ được tuyên bố. Giờ chỉ còn đánh giá về mối quan hệ gia đình cuối cùng thôi, chắc là không có vấn đề gì chứ?”

Lệ Khôn đứng thẳng người, giơ tay làm động tác nhà binh: “Ngũ hảo gia đình, căn chính miêu hồng”4 Viên tham mưu trưởng rất vui mừng, nói chuyện phiếm: “À đúng rồi, thế bao giờ cậu kết hôn?”

4 Câu nói thời Cách mạng văn hóa, ám chỉ xuất thân gia đình tốt, giống như gốc rễ của cây đều rất tốt.”

Cánh tay của Lệ Khôn bỗng cứng đơ, rồi từ từ buông xuống.

“Tôi nhắc nhở cậu nhé, báo cáo trước với tôi, chỉ cần cậu báo cáo thì sẽ có cửa sau cho cậu, lập tức phê chuẩn luôn.” Viên tham mưu trưởng vốn có ý tốt, muốn nới lỏng quy định cho anh.

Lệ Khôn không cười, cũng không vui, khuôn mặt nghiêm túc, lại giơ tay lên chào: “Báo cáo, không kết hôn nữa ạ.”

Viên tham mưu trưởng đang cầm tách trà chuẩn bị uống, vừa nghe thấy thế suýt chút nữa thì phụt ngụm trà trong miệng ra. Ông ta đặt tách trà xuống bàn hỏi: “Hả? Không kết hôn nữa sao?”

“Không kết hôn nữa.” Giọng Lệ Khôn bỗng nhỏ hẳn đi, mấy từ này nói ra, từ nào cũng khiến tim anh chua xót.

Chuyện riêng cũng không tiện hỏi kỹ, viên tham mưu trưởng liền gật đầu lấy lệ: “Vậy thì... mấy hôm nay cứ ở trong đội, khi nào có thông báo tôi sẽ liên lạc với cậu.”

Lệ Khôn: “Vâng! Tôi không đi đâu cả, gọi tôi lúc nào cũng được cả.”

Chỉ có bận rộn thì đầu óc mới không nghĩ đến những việc khác.

Thứ Bảy, các cán bộ lãnh đạo của Bệnh viện Đa Khoa Lục quân đến tham quan, chủ yếu là để giao lưu học hỏi, quan sát những thành quả huấn luyện của đội đặc nhiệm. Lý Bích Sơn vẫn còn đang ở trong bệnh viện nên tất cả mọi chuyện đều do Lệ Khôn cáng đáng.

Các nghi thức tiếp đón, tổ chức khâu thực tập huấn luyện, thuyết trình, giảng giải... mỗi một khâu Lệ Khôn đều hoàn thành xuất sắc.

Trong đoàn đến tham quan có một viên cán sự tuyên truyền tên là Lý Minh Nguyệt. Người trông hệt như tên, rất thoải mái, phóng khoáng. Trong suốt hai ngày phối hợp làm việc, cô với Lệ Khôn cũng khá thân thiết.

Hôm đó sau khi kết thúc, Lý Minh Nguyệt chủ động đưa số điện thoại cho Lệ Khôn, đồng thời còn đưa tay ra đề nghị bắt tay: “Anh Lệ, hy vọng sau này còn nhiều cơ hội để được học hỏi anh.”

Đây là thể hiện trước mặt bao nhiêu người rồi.

Phụ nữ xuất thân là quân nhân thì tính tình luôn hào phóng, cởi mở, thẳng thắn, trong ánh mắt cô ta lúc đó là sự hâm mộ và mong đợi không hề che giấu.

Sắc mặt Lệ Khôn vẫn bình thản, rút ra điện thoại rồi lưu số điện thoại của cô ta trước mặt bao nhiêu người. Sau đó còn trả lời rất khách sáo: “Số điện thoại của tôi là...”

“Không cần đâu.” Lý Minh Nguyệt tự tin hất cằm: “Tôi đã có từ lâu rồi.”

Sau khi chuyện này xảy ra, người không vui vẻ nhất chính là Lâm Đức. Sau khi trở về ký túc xá, khuôn mặt cậu sầm sì, ngăn Lệ Khôn lại hỏi: “Ý của anh hôm nay là gì thế?”

“Ý gì là ý gì?”

“Thì chuyện với nữ cán sự bên Bệnh viện Đa khoa Lục quân đó, hai người có chuyện gì vậy?” Lâm Đức nhắc nhở không khách sáo: “Nếu chuyện này để cho chị Thần biết, liệu chị ấy sẽ nghĩ gì chứ?”

Máu nóng bắt đầu bốc lên đầu Lệ Khôn, “Mẹ kiếp, cậu đừng có suốt ngày nhảy ra bênh cô ấy nữa.”

Lâm Đức tự nhiên bị Lệ Khôn hùng hổ quát cũng đỏ mặt gay gắt, trừng mắt nhìn lại: “Bênh thì sao? Anh làm sai còn không cho người khác nói à?”

“Ai sai? Ai sai hả?” Câu hỏi này bất giác động chạm đến nỗi đau mà Lệ Khôn đang phải chịu đựng: “Ông đây chia tay với cô ta rồi.”

Yên lặng.

Lâm Đức bị câu nói đó chặn họng, chỉ biết trừng mắt nhìn Lệ Khôn: “Hả? Hả?”

“Đừng có hỏi vì sao.” Lệ Khôn nhếch mép cười lạnh lùng: “Chị Thần của cậu ấy, tính tiểu thư, tự dưng lên cơn thần kinh, thật ra chỉ muốn kiểm nghiệm bản lĩnh, kiểm nghiệm sự nhẫn nại, kiểm nghiệm sức hấp dẫn của cô ta mà thôi. Giờ kiểm nghiệm xong xuôi rồi thì chỉ để lại một câu không muốn chịu khổ, không muốn kết hôn, không muốn để người nhà của tôi giày vò nữa... Hừ, thích chia tay thì chia tay!”

Đến giờ, nhớ lại những gì mà tối hôm đó Nghênh Thần nói, lòng Lệ Khôn vẫn đau như cắt, mỗi lần nhắc đến, vết thương lại rỉ máu.

Mãi một lúc sau Lâm Đức mới ủ rũ nói, “... chị Thần không phải là người như thế.”

Cơn giận vẫn đang ở đỉnh điểm, suýt chút nữa thì Lệ Khôn đã buột miệng nói: “Cô ta chính là người như thế!”

Nhưng khi lời nói đã đến vành môi thì anh lại nuốt nó xuống, như đang nuốt một ngụm khói thuốc đắng nghét.

“Thôi đủ rồi,” Lệ Khôn quay đầu, nói khẽ: “Cô ấy... chắc là hết yêu rồi.”

Thứ Hai, việc thăng chức cuối cùng cũng đã thuận lợi. Những năm qua Lệ Khôn đã lập được nhiều chiến công, sau hàng loạt cuộc sát hạch và thẩm định, phía lãnh đạo đã cùng bàn bạc và nhất trí thông qua quyết định thăng chức cho anh với số phiếu tuyệt đối.

Tổ chức rất cần những cá nhân, nhân tài có tố chất xuất sắc, có kinh nghiệm thực tế phục vụ công tác giảng dạy cho tập thể.

Sau khi văn kiện nhậm chức có dấu đỏ được công bố, mọi người trong đội đều tâm phục khẩu phục, ai nấy đều chúc mừng nồng nhiệt. Đến Lý Minh Nguyệt cũng gọi điện đến chúc mừng: “Đội trưởng Lệ, à không, cán sự Lệ, sau này cơ hội hợp tác của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều hơn, chúc mừng anh.”

Mọi người ai nấy đều vui vẻ, hồ hởi.

Ngoài mặt, Lệ Khôn gặp ai cũng tỏ vẻ vui mừng, nhưng khi chỉ có một mình, anh lại bất giác rơi vào trạng thái ngây người.

Chiến điện thoại ở trong tay liên tiếp nhận được những tin nhắn chúc mừng. Tin nhắn chúc mừng từ Lệ Mẫn Vân, Lý Hâm Uyển, lãnh đạo, thậm chí cả từ cô Từ.

Nhưng chỉ trừ... chỉ trừ một người, không hề có tin tức gì cả.

Lệ Khôn hít sâu một hơi, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, có lẽ là ánh mặt trời quá chói mắt nên anh liền lặng lẽ nhắm mắt lại.

Năm này có vẻ không giống như mọi năm, lễ bổ nhiệm thăng cấp lại được tổ chức cùng với lễ biểu dương của quân khu.

Từ trước đến nay lễ biểu dương luôn được coi trọng, hầu như tất cả quan chức có quân hàm đều đến tham gia. Sân khấu lớn nhất của quân khu từ hai ngày trước đã bắt đầu trang hoàng rồi.

Tuy nói là tổ chức đơn giản, nhưng trông vẫn vô cùng trang trọng.

Đêm trước ngày diễn ra lễ biểu dương.

Thôi Tĩnh Thục tỉ mỉ là bộ quân phục cho Nghênh Nghĩa Chương, bên cạnh là chiếc áo màu xanh lá tùng đã được là xong, trên bàn bày biện tất cả những huân huy chương chiến công của ông.

Thôi Tĩnh Thục cũng là người tỉ mỉ, dặn dò không biết bao nhiêu lần: “Ông nhất định không được sơ suất đâu đấy nhé, mai ông phải lên phát biểu đấy.”

“Xem bà nói kìa, cả đời tôi lên sân khấu phát biểu ít lắm sao?” Nghênh Nghĩa Chương nửa nằm nửa ngồi trên giường, đeo kính lão đọc sách.

Được một lúc, ông bỏ sách xuống, dường như cảm khái: “Tổng khu đang thiếu một vị trí nên mới đến lượt tôi, nếu như lão Lệ mà không bị bệnh thì dù trên phương diện năng lực hay tuổi đời thì ông ấy cũng đều vô cùng xứng đáng.”

Thôi Tĩnh Thục cũng buồn bã: “Lúc đầu nếu như anh cả không làm những việc ấy sau lưng thì chúng ta nhất định cũng đã ngăn cản rồi.”

“Hồ đồ, thật sự quá hồ đồ.” Nghênh Nghĩa Chương thở dài, nói đến đây không tránh khỏi oán trách: “Trong chuyện này thì quả thật hai đứa nhỏ là phải chịu khổ nhất.”

“Được rồi, chuyện qua rồi thì thôi, có nói nữa cũng vô ích, ảnh hưởng đến hoà khí.” Thôi Tĩnh Thục treo những bộ quần áo đã là xong vào tủ quần áo, đột nhiên hỏi: “Thần Thần cũng khá lâu rồi không về nhà, ngày mai ông bảo nó về nhà ăn cơm?”

Nghênh Nghĩa Chương gật đầu: “Con gái con đứa mà bận rộn suốt ngày. Ngày mai bà chuẩn bị bữa cơm tối, làm thêm vài món.”

Thôi Tĩnh Thục nghe ra ý tứ của ông ta: “Ý của ông là…?”

“Đúng.” Nghênh Nghĩa Chương nói: “Ngày mai Lệ Khôn cũng ở đó, tôi bảo nó, à không, tôi mời nó về nhà mình ăn cơm.”

Thôi Tĩnh Thục cười vui vẻ: “Là làm khách hay là làm con rể?”

Nghênh Nghĩa Chương làm mặt hung dữ, giả vờ nghiêm túc: “Con rể cái gì chứ, nếu muốn làm con rể thì phải tự mình mở miệng ra mà nói.”

Ánh mắt Thôi Tĩnh Thục hiền từ, thuận theo ý của chồng: “Được rồi, ông nói thế nào cũng được.”

Hôm sau, buổi lễ biểu dương long trọng diễn ra.

Toàn thể những người tham gia đều mặc quân phục trang trọng, không khí vô cùng trang nghiêm. Đến anh Lý cũng được đẩy xe lăn đến để tiếp nhận biểu dương.

Trước khi hội nghị bắt đầu, Lệ Khôn cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân về thời gian, địa điểm, chỉ thiếu mỗi dòng chữ ghi rõ rằng: mời cả nhà đến xem mà thôi.

Anh biết Nghênh Thần thích lướt mạng xã hội. Cô ấy không thể không nhìn thấy.

Nhưng mãi đến khi lễ biểu dương khai mạc anh vẫn không thấy cô đâu.

Lòng anh bỗng dưng hụt hẫng, trống rỗng, sự trống trải này đến việc được thăng chức, được biểu dương cũng không thể nào lấp đầy được.

Phía bên Nghênh Nghĩa Chương, tất nhiên là các nhân vật quan trọng, các chính khách tầm cỡ đều đến nói lời chúc mừng ông, những người thuộc tầng lớp bọn họ cần thiết lập và duy trì các mối quan hệ xã hội cần thiết.

Sau đó, Nghênh Nghĩa Chương có ý để cảnh vệ đi gọi Lệ Khôn. Trước mặt hàng loạt những nhân vật có máu mặt, ông chủ động giới thiệu về Lệ Khôn với thái độ rất tự nhiên.

Đây là cơ hội mà bao nhiêu người hằng mơ ước. Nghênh Nghĩa Chương cũng không giải thích nhiều, chỉ lẳng lặng giúp Lệ Khôn tạo lập quan hệ xã giao.

Lúc mọi người tạm thời nghỉ giải lao.

Khi xung quanh chỉ còn hai người, Nghênh Nghĩa Chương đột nhiên nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều, thứ nhất, tôi thấy cậu là người tài, thứ hai là tôi hy vọng con gái tôi hạnh phúc.”

Lệ Khôn im lặng.

Nghênh Nghĩa Chương nói tiếp, giọng ông chậm rãi: “Trong lòng tôi thấy áy náy với nhà họ Lệ.”

Khi chữ áy náy được nói ra, Lệ Khôn bất động, không nói câu gì.

Móng tay của anh đâm thật mạnh vào lòng bàn tay, anh nhẫn nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn. Cuối cùng anh nghiêng đầu nhìn vào mắt vị tiền bối lão thành, câu nói “Tôi và Nghênh Thần đã chia tay rồi” bị nghẹn ở cổ họng, không thốt ra lời được.

Nghênh Nghĩa Chương phất tay: “Thôi đi làm việc của cậu đi.”

Ông quay người, hai viên cảnh vệ đi theo sau. Nghênh Nghĩa Chương chỉ để lại một câu bằng giọng rền vang: “Buổi tối đến nhà tôi ăn cơm, tôi bảo Nghênh Thần tan làm thì về nhà.”

Vừa nói xong thì một viên cán sự thân tín vội vàng đi vào hội trường, hướng về phía Nghênh Nghĩa Chương.

Anh ta bước rất vội vã, đôi mày cau chặt, còn chưa bước tới gần đã liên tục lên tiếng: “Thủ trưởng!”

Nghênh Nghĩa Chương cau mày: “Có chuyện gì vậy?”

Đối phương đứng trước mặt ông, nhìn Lệ Khôn đang đứng phía sau định nói gì đó lại thôi.

“Nói đi, không sao.” Nghênh Nghĩa Chương ra hiệu. “Tôi nhận được tin tức, là… là…”

“Có gì cứ nói, lắp ba lắp bắp làm gì.” Nghênh Nghĩa Chương bực mình.

“Thủ trưởng, ông nhất định phải bình tĩnh.” Viên cán sự này nói ra sự thật: “Là cô Thần, cô ấy đã xảy ra chuyện rồi.”

Lệ Khôn đứng ở đằng sau ngẩng mạnh đầu lên.

Nghênh Nghĩa Chương cũng giật mình, nhưng giọng điệu có vẻ vẫn bình tĩnh: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Sáng nay lúc tám giờ cô ấy bị sở cảnh sát thành phố gọi đi thẩm vấn, một tiếng đồng hồ trước đã được chuyển đến Ủy ban kiểm tra kỷ luật rồi ạ.”

Vừa nghe xong, máu nóng của Nghênh Nghĩa Chương liền bốc lên đỉnh đầu, ông ôm lấy ngực, đứng không vững nữa. Hai viên cảnh vệ đứng ở phía trước vội vàng lao đến đỡ.

Bây giờ tiếng kêu la, tiếng hò hét dù lớn đến thế nào thì với Lệ Khôn mà nói cũng đều chỉ là tiếng ong ong trong đầu.

Tám giờ tối hôm xảy ra chuyện,.

Chuyến bay FM8569 từ Thượng Hải sau hai giờ bay đã hạ cánh xuống sân bay Tinh Dương.

Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác lông cừu chỉ cầm một chiếc túi công văn đơn giản, hiển nhiên là vội vàng xuất phát đến nỗi hành lý cũng không kịp sắp xếp.

Anh ta rời khỏi sân bay, tài xế đã đỗ xe chờ ở bên ngoài. Ngồi vào trong xe, không khí ấm áp từ điều hoà trong xe phủ lấy người đàn ông ấy, nhưng không thể nào sưởi ấm được trái tim anh ta.

Tài xế nghiêng đầu chào: “Tổng giám đốc Đường.”

“Đến Vạn Khoa Thành.” Đường Kỳ Thâm trầm giọng, cả đoạn đường mệt nhọc vừa qua cũng không làm vơi đi nỗi lo lắng, sốt ruột: “Đi đường ngắn nhất.”