• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Xin em ở lại bên anh - Tập 2
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương 57Âm mưu đen tối

N

gười gửi tin nhắn cho Nghênh Thần chính là thư ký.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị lâm thời của công ty đã có kết quả. Nghênh Thần bị cách chức, bắt đầu từ tuần sau cô sẽ không còn đảm nhiệm chức vụ quản lý bộ phận nghiệp vụ nữa. Cô thư ký vì khá thân với Nghênh Thần nên đã thông báo trước cho cô.

Nghênh Thần đọc tin nhắn hai lần rồi úp ngược màn hình điện thoại, ấn mạnh xuống mặt bàn.

Cô vén tóc ra, tay chống lên đầu, day huyệt thái dương. Khi mở mắt ra, trông cô vô cùng bàng hoàng.

Thứ hai, công ty có thông báo chính thức về việc biến động nhân sự.

Nghênh Thần bị Từ Vĩ Thành gọi đến văn phòng của ông ta.

Bề ngoài ông ta giải thích theo tình về lý: “Xuất phát từ việc phát triển và điều chỉnh nghiệp vụ của công ty, Hội đồng chủ tịch mới thảo luận và đưa ra quyết định, Nghênh Thần, những gì cô cống hiến cho công ty mọi người đều hiểu rõ, hy vọng cô đừng hiểu lầm.”

Hôm nay Nghênh Thần mặc một bộ nỉ màu tím khiến cho sắc mặt lúc này càng thêm u ám. Từ Vĩ Thành nói gì thì nói, ánh mắt cô từ đầu đến giờ vẫn luôn lạnh nhạt.

Nhìn cô vài giây, Từ Vĩ Thành cũng không còn rào trước đón sau nữa, ông ta xé bỏ lớp sĩ diện, cười lạnh lùng.

“Tôi đã từng nói rồi, phụ nữ mà đứng mũi chịu sào thì sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.”

Khóe miệng Nghênh Thần khẽ cong lên, cũng không tỏ thái độ gì.

“Cô có học thức, có kinh nghiệm, năng lực cũng xuất sắc, muốn làm anh hùng ư? Được, tôi sẽ giúp cô toại nguyện.” Từ Vĩ Thành mân mê hộp thuốc, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Cô có biết tôi ghét nhất điều gì không? Đó chính là sự dốt nát và tự cho mình là nhất của những người trẻ tuổi.”

Giọng của Từ Vĩ Thành dần kích động hơn, ông ta quăng hộp thuốc xuống mặt bàn, thái độ hùng hổ và ngạo nghễ trông thấy: “Một lần tai nạn quặng, sau khi công ty phải đền tiền, làm mọi việc để mọi chuyện lắng xuống, ai cũng không có ý kiến gì, chỉ có cô nhiều chuyện! Đều cùng làm việc với nhau, tại sao cô cứ kiên quyết phải soi mói làm rõ mọi chuyện để làm gì chứ?”

Hai tay Từ Vĩ Thành bắt chéo trên bàn, lên mặt dạy đời: “Cô kiêu ngạo đúng không? Cô muốn đứng ra đòi hỏi công bằng đúng không? Cuối cùng người thiệt thòi chẳng phải là cô sao, hả? Nghênh Thần, cô cũng đã lăn lộn mấy năm rồi, không còn là người chân ướt chân ráo nữa, việc cân nhắc thiệt hơn, chẳng lẽ cô không biết ư?”

Về việc kết quả xử lý vụ mỏ quặng không công bằng mà Nghênh Thần đã làm đúng những gì mình từng nói. Ngày đầu tiên của tiết xuân âm lịch, cô đã gửi toàn bộ hồ sơ, tài liệu lên cho cơ quan cấp cao. Việc này đã khiến cho nhân viên toàn công ty hoang mang, bàn luận sôi nổi.

“Chủ tịch Từ, những gì mà ông sợ chắc không chỉ là kết quả xử lý này đâu đúng không?”

Nghênh Thần bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương. Đây là câu đầu tiên cô lên tiếng kể từ khi bước vào văn phòng.

Sắc mặt của Từ Vĩ Thành quả thật biến đổi như dự đoán.

“Nguyên nhân trực tiếp nhất của tai nạn mỏ quặng Phúc Vũ Câu chính là do công ty đã phạm sai lầm trong việc đánh giá năng lực phía khai thác. Yêu cầu các lãnh đạo ban ngành có liên quan phải chịu trách nhiệm là không đúng sao?” Nghênh Thần nhìn thẳng vào mắt ông: “Sự phản đối của các người nếu không phải là làm việc thiên vị, thì là coi thường pháp luật.”

“Nghênh Thần!” Từ Vĩ Thành tức giận đập bàn: “Hãy chú ý lời nói!”

“Tôi nói những gì nên nói, làm những gì nên làm, nỗ lực tìm kiếm những gì trong tầm với của tôi, như vậy có gì không đúng chứ?” Cảm xúc của Nghênh Thần cũng lên cao trào, cô đặt tay lên mặt bàn, nhìn trừng trừng Từ Vĩ Thành không e dè.

“Người sai không phải là tôi, mà là các người.”

Văn phòng chìm vào yên tĩnh.

Sắc mặt Từ Vĩ Thành trở nên lạnh lùng, ông ta buông ra một câu:

“Không biết tự lượng sức mình.”

Nghênh Thần cũng không nói gì nữa, quay lưng bước đi.

“Đứng lại.”

Từ Vĩ Thành quát về phía bóng lưng của cô: “Cô biết rõ những dây mơ rễ má trong giới này, nhưng một khi cô đã dấn thân vào rồi thì liệu có thể rút lui an toàn được không? Có thể thoát ra một cách vẹn toàn hay không? Điều này cô đã từng nghĩ chưa vậy?”

Bước chân Nghênh Thần dừng lại, bàn tay đã cầm lấy nắm cửa: “Tôi không cần phải nghĩ, bởi vì tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước sự ô tạp đó.”

Dường như vừa nghe được một câu chuyện cười cực hài hước, Từ Vĩ Thành chỉ buông lời khen ngợi cô: “Ngây thơ.”

Tiếng mở cửa khiến cho tất cả các nhân viên ở bên ngoài văn phòng giật mình.

Nghênh Thần đưa mắt nhìn một vòng, mọi người ai nấy đều vội vàng cúi đầu làm việc tiếp, không khí vô cùng căng thẳng.

Kể từ hôm thứ Bảy, Lệ Khôn và Nghênh Thần chính thức rơi vào chiến tranh lạnh.

Đàn ông ấy mà, ít nhiều cũng ham sĩ diện, tự dưng bị hứng một trận không hiểu nguyên nhân vì đâu nên trong lòng Lệ Khôn cảm thấy vô cùng khó chịu. Kể từ hôm đó anh cũng không về chung cư nữa. Thứ nhất là muốn lấy lại thể diện, thứ hai là có suy tính riêng, anh không tin Nghênh Thần lại không nhớ mình.

Kết quả, cô quả thật không giống như những gì anh hằng tưởng tượng.

Tròn 4 ngày, không hề có một cuộc điện thoại, cũng chẳng hề có một tin nhắn đến.

“Tôi nói này, cả ngày cậu ở đây với tôi, tối lại đến phòng của Lâm Đức, cậu định làm cái gì thế, hả?” Lý Bích Sơn băng bó trắng xoá cả người, cổ cứng đờ, nằm trên giường bệnh làu bàu mắng Lệ Khôn.

Đó là buổi trưa, nhân viên dọn dẹp vừa mới quét dọn lại phòng bệnh, khắp phòng đều ngập mùi thuốc tẩy trùng.

Lệ Khôn trừng mắt lườm ông một cái: “Đồng chí đúng là không biết hay dở, tốt xấu gì cả. Em thương anh phải ở trong bệnh viện một mình, nên mới ngày ngày đến đây để bầu bạn, thế mà còn định chê à?”

Lý Bích Sơn nổi hết da gà lên: “Được rồi được rồi... im mồm đi.”

Lâm Đức ngồi bên cạnh đang bổ một quả cam to, cậu cắn một miếng mà nước vàng phụt ra tứ tung: “Chị Thần vẫn chưa hết việc à? Lâu lắm rồi em không gặp chị ấy. Ấy, hay là chị ấy đi công tác?”

“Còn phải nói, chắc chắn là đi công tác rồi, nếu không thì sao cậu ta cứ đến nhà cậu mãi thế?” Lý Bích Sơn “xì” một tiếng thật lớn.

Nhưng suốt từ đầu đến cuối Lệ Khôn vẫn không hề tham gia nửa lời vào chủ đề này.

Lâm Đức và Lý Bích Sơn cùng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ai cũng cảm thấy khó hiểu. Lâm Đức nhếch miệng, cười hỏi: “Anh Lệ, hình như tình hình của anh có vẻ gì đó không đúng nhỉ, anh và chị Thần cãi nhau à?”

Lệ Khôn ngồi trên ghế sô pha, đầu ngả ra phía thành ghế, mắt nhìn chằm chằm trần nhà nói: “Anh lại thật sự mong cô ấy cãi nhau với anh.”

Lâm Đức xoa gáy, nghĩ mãi vẫn không hiểu ý câu nói của Lệ Khôn là gì.

Lý Bích Sơn rốt cuộc vẫn là người từng trải hơn, hỏi: “Ô, thế là cô ấy lạnh nhạt với cậu à?”

Nói đến mức này rồi thì Lệ Khôn cũng chẳng còn ý định giấu giếm gì nữa, anh buồn bã kể lại chuyện ngày hôm đó.

Xong xuôi, anh kết luận: “Thái độ của cô ấy hung dữ như thế, em còn có thể nói gì được chứ?”

Lý Bích Sơn cười hớn hở trên nỗi đau của Lệ Khôn: “Thấy chưa thấy chưa... anh biết mà.”

Lâm Đức chớp mắt: “Biết cái gì cơ?”

“Thái độ mập mờ, không nhất quán.” Lý Bích Sơn thở dài: “Tôi đúng là người nhìn xa trộng rộng nhỉ. Đúng là phụ nữ mà...” Ông ta lắc đầu: “Chẳng đáng tin cậy cả.”

Lệ Khôn rầu rĩ: “Thôi thôi thôi, nói linh tinh.”

Lâm Đức cũng giơ tay bày tỏ đồng ý: “Chị Thần không thể so sánh với vợ trước của anh được.”

Lý Bích Sơn điên lên, nhưng ngặt nỗi vết thương vẫn chưa khỏi, không làm gì được chỉ có thể tức giận mà không thể động thủ.

Sau khi nói đùa vài câu, Lâm Đức và Lý Bích Sơn vẫn biết điều mà cất giọng an ủi anh.

“Đàn ông con trai nhường nhịn phụ nữ một lần cũng có chết đâu?”

“Thế nói vài câu dễ nghe, mặt dày một chút có phải là xong không?”

“Anh thấy cậu khó hiểu thật đấy, đã ba mươi mốt rồi, cậu nghĩ cậu đủ tư cách để tìm một cô em xinh tươi nõn nà nữa sao?”

“...” Lệ Khôn bị đả kích nặng nề, liền giơ tay xin hàng: “Sợ rồi, em sợ hai người rồi đấy.”

Mãi đến khi anh ra khỏi phòng bệnh, Lý Bích Sơn mới bật cười, lắc đầu.

Lâm Đức: “Gì thế?”

Lý Bích Sơn chép miệng thở dài một hơi: “Chuyện người khác thì tỏ lắm, nói gì cũng hay, thế mà đến chuyện của mình, chả được nước non gì cả.”

Chuyện này giống như: người đứng ngoài cuộc thì sáng suốt, còn người trong cuộc thì u mê.

Quyết định được tuyên bố vào buổi sáng, công ty thông báo trước khi trưởng phòng mới nhậm chức thì toàn bộ công việc của bộ phận nghiệp vụ vẫn tạm thời do Nghênh Thần phụ trách. Văn phòng của cô cũng tạm thời không có biến động gì.

Nghênh Thần biết, đây chính là ý của Từ Vĩ Thành.

Ông ta cố ý dùng những thủ đoạn này để nhắc nhở cô, chèn ép cô, cảnh cáo cô, đồng thời vẫn giữ được tiếng thơm là niệm tình xưa nghĩa cũ trước mặt các nhân viên khác. Thư ký vẫn thường xuyên đi theo cô từ trước đến giờ không yên tâm, cả buổi chiều đi ra đi vào văn phòng của cô mấy bận.

Nghênh Thần nhìn cô nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn, cười nói: “Không sao, chị ổn mà.”

Bị nhìn trúng tim đen, cô thư ký liền bộc bạch hết sự khó chịu của mình: “Chị Thần, em vừa vào công ty làm việc đã đi theo chị rồi.”

Nghênh Thần hơi nhướng cằm lên, nhìn cô thư ký nói: “Đây là việc điều động nhân sự thông thường của công ty, đừng nghĩ nhiều, em cứ làm tốt công việc của mình là được, đừng lo liên lụy đến bản thân.”

“Không không không...” Cô thư ký lắc đầu nguầy nguậy, vẫn lo lắng nói: “Chị Thần, chị có thể tìm ai đó nói giúp chị vài câu được không?”

“Tìm ai chứ?” Nghênh Thần cười hỏi lại.

Mấy chữ Tổng giám đốc Đường đã đến cửa miệng, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, lại cộng thêm nước xa không cứu được lửa gần, có tác dụng gì chứ. Vì thế cô thư ký liền phải ngậm ngùi nuốt mấy chữ ấy xuống.

Nghênh Thần khoát tay: “Được rồi, em đi làm việc của mình đi, cũng ít đến chỗ chị thôi, dù gì thì vị trí công việc giờ đã bình đẳng, vẫn phải tuân theo quy định của công ty.”

Cô thư ký đi rồi, nụ cười của Nghênh Thần đột nhiên cứng đờ.

Cô chống tay lên mặt bàn, vùi mặt vào trong lòng bàn tay, trông dáng vẻ thật sự mệt mỏi.

Hơn bốn giờ, một nhân viên ở bộ phận thẩm định pháp lý đến gõ cửa.

“Chị Thần, chị ở trong đây à.”

Nghênh Thần khẽ ngẩng đầu lên, ra hiệu cho cô ta nói tiếp.

“Có hai đồng chí cảnh sát của sở cảnh sát thành phố nói là muốn đến tìm chị để tìm hiểu tình hình.” Nói xong cô ta nghiêng người nhường đường, Nghênh Thần liền nhìn thấy hai người mặc quân phục ở phía sau.

Đợi cho mọi người ngồi xuống, hai viên cảnh sát mới bắt đầu mở sổ, lấy bút ra, bắt đầu công việc.

“Xin chào, lần này tôi đến là muốn tìm hiểu rõ hơn về một số tình hình của tai nạn mỏ Phúc Vũ Câu.”

Nghênh Thần gật đầu: “Vâng.”

“Xin hỏi, cô có biết Trương Hữu Đức không?”

“Biết, anh ta là một trong những ông chủ của mỏ quặng, khi xuống giếng và khi cuộc nổ trong hầm đất xảy ra, anh ta đều có mặt.”

“Cô và anh ta quen nhau lúc nào vậy?”

“Chúng tôi từng có thời gian làm việc về nghiệp vụ, tầm khoảng đầu năm ngoái, anh ta đến công ty chúng tôi để tham gia cuộc đấu thầu khi đó.”

“Tổng cộng mấy lần?”

“Ba lần.”

Dừng lại một chút, Nghênh Thần chau mày: “Không phải anh ta đã bị bắt rồi sao?”

“Đúng vậy.” Viên cảnh sát có vẻ đứng tuổi nhìn cô nói: “Trong quá trình điều tra thẩm vấn, Trương Hữu Đức có nói ra một số manh mối.”

Con tim Nghênh Thần lúc này bỗng dưng như hẫng một nhịp, cảm tưởng như đang dập dềnh trên sóng.

Bên ngoài văn phòng.

Các nhân viên đang ngầm đưa mắt nhìn nhau, thì thào sôi nổi:

“Mọi người nghe nói gì chưa? Chị Thần dính phải chuyện lớn rồi.”

“Thì chính là chuyện đi báo cáo kết quả xử lý của công ty chúng ta không đúng còn gì.”

“Mọi người ngây thơ quá, việc này phức tạp hơn nhiều.”

“Tôi cũng nghe được một thông tin mật, nói là tay chủ quặng kia có nói ra vài chuyện gì đó.”

Buổi tối hôm nay lại hơn mười giờ Nghênh Thần mới về nhà.

Giữa đường Nghênh Cảnh gọi điện đến: “Chị, bố bảo chị lâu lắm không về nhà, nên bảo em nới với chị mấy hôm nay về nhà ăn cơm tối, bố còn dặn chị chú ý đến sức khoẻ.”

Nghênh Thần lơ đễnh “ừm” một tiếng rồi tiện hỏi luôn: “Bố có khoẻ không?”

Nghênh Cảnh trả lời: “Vẫn ổn, xem ra tâm trạng rất tốt, nghe chú ở cùng khu nhà mình nói có thể sẽ được thăng chức.”

Nghênh Thần bật cười, lẩm bẩm: “Thế là đều được thăng chức rồi.”

Nghênh Cảnh nghe không rõ, hỏi lại: “Hả?”

“Không có gì, để hôm nào chị tranh thủ về qua nhà thăm bố, em ở trường nhớ ăn uống cho tử tế.”

Nói chuyện một lúc thì đã đến cổng khu chung cư, Nghênh Thần tắt điện thoại.

Mấy hôm nay cô không về khu nhà quân đội, cũng không đến chỗ nhà của Lệ Khôn, sáng sớm đã đi, tối muộn mới về, ngày nào cũng chỉ ru rú ở trong căn phòng nhỏ ở Vạn Khoa Thành.

Nghênh Thần bấm mã số ở cửa. “Tinh” một tiếng, cửa mở ra.

Cửa vừa mở, một người từ bên trong lao ra khiến Nghênh Thần sợ hãi suýt kêu toáng lên.

“Là anh là anh đây.” Lệ Khôn càu nhàu: “Đến anh mà cũng không nhận ra nữa rồi hả?”

Nghe thấy giọng nói, Nghênh Thần mới định thần nhìn lại, tay vỗ lên ngực đè nén sự sợ hãi vừa rồi: “Còn tưởng là có trộm cơ đấy.”

Hôm nay Lệ Khôn mặc một chiếc áo khoác màu đen rất gọn gàng, chỉnh tề, chiếc áo quân phục bên trong còn chưa kịp thay, nhìn là hiểu anh đi thẳng từ doanh trại đến đây.

Định thần lại rồi Nghênh Thần tiếp tục trưng ra bộ mặt như chẳng có gì xảy ra cả.

Lệ Khôn nhìn cô thay giày, đi dép, bỏ túi xuống rồi đi vào trong bếp rót nước uống.

Mấy hôm liền không gặp, sao cô lại chẳng hề có chút phản ứng gì là sao nhỉ?

Không thể nhẫn nại thêm được nữa, Lệ Khôn cũng bước theo vào trong phòng bếp, ôm Nghênh Thần từ phía sau. Cái eo sao mềm mại thế, cảm xúc thật quen thuộc, hương thơm nhè nhẹ này cũng thật thân thiết, phút chốc đã xoa dịu toàn bộ sự khó chịu của Lệ Khôn.

Lệ Khôn áp sát mặt vào mái tóc của cô, bàn tay vuốt ve từng lọn tóc, ấm ức nói: “Đừng lạnh lùng với anh nữa, em làm anh sắp biến thành người tuyết rồi đấy.”

Nghênh Thần không giãy giụa, cũng chẳng có phản ứng gì, cứ đứng đơ người như khúc gỗ, mặc cho Lệ Khôn ôm cô. Hồi lâu sau, cô lại tiếp tục rót nước, bình thản nói như không: “Em không hề lạnh nhạt với anh, chỉ là dạo này em hơi bận bịu.”

“Được rồi được rồi, là lỗi của anh, đáng lẽ hôm đó anh không nên đưa ra yêu cầu như thế.” Lệ Khôn xuống nước, nhận hết tội lỗi về phía mình: “Sau này nhé, nên em không muốn ra khỏi cửa, không muốn hẹn hò, không muốn đi xem phim... thì anh cũng đều nghe theo em.”

Thấy Nghênh Thần không nói năng gì, anh liền báo tin vui: “Chiều nay anh về đội, tổ chức đã tiến hành đợt phỏng vấn lần thứ hai, điểm số cao lắm đấy. Nếu như thuận lợi thăng chức thì công việc của anh sẽ ổn định hơn.”

Cuối cùng thì Nghênh Thần cũng lên tiếng: “Phỏng vấn gồm những nội dung gì vậy?”

“Kiến thức chuyên nghành, hỏi đáp tại chỗ, còn có cả phần thi trắc nghiệm tố chất tâm lý nữa.” Vẻ mặt Lệ Khôn khó giấu được sự đắc ý, như đang mong chờ được khen ngợi: “Anh đứng đầu bảng đấy nhé.”

Nhưng sự chú ý của Nghênh Thần lại ở chỗ khác, cô lại tiếp tục hỏi: “Còn sát hạch phương diện nào nữa?”

“Những gì còn lại đều là mấy thứ liên quan đến điều tra hồ sơ, tư tưởng chính trị, quan hệ gia đình…” Vẫn là câu nói đó, Lệ Khôn hào hứng nói: “Chỉ cần trong gia đình, không có người có tiền sử vi phạm pháp luật thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Phút chốc người trong lòng anh như sắp ngã quỵ xuống đất. Lệ Khôn vội vàng ôm chặt hơn, anh cho rằng cô vui mừng quá mức.

Chính vì thế mà anh đã ghé sát vào tai cô thì thầm gọi tên cô: “Nghênh Thần.”

Nghênh Thần trả lời thật nhỏ: “Ừm?”

“Vợ một người chiến hữu của anh làm ở Cục Dân chính.” Anh khẽ hít thở, kìm giọng thật nhỏ, nói thật mê người: “Ngày mai thứ Tư, chúng mình đi lên đó đăng ký kết hôn nhé.”

Dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí của anh lại có vẻ kiên định không chút hoài nghi.

“Phải thu em vào trong sổ hộ khẩu trước đã, như vậy em mới không chạy đi đâu được.” Lệ Khôn đã vạch sẵn kế hoạch của mình: “Buổi sáng anh sẽ đến thăm bố em, coi như thông báo với ông, buổi chiều sẽ đến Cục Dân chính, tối sẽ gọi bọn Lâm Đức đi ăn một bữa ở khu trung tâm.”

Nghênh Thần đột ngột ngắt lời một cách dửng dưng: “Ngày mai em không rảnh.”

Vòng tay của Lệ Khôn lại chặt hơn, giọng nói vẫn đều đều không tỏ vẻ gì: “Ồ, vậy ngày kia.”

“Ngày kia… Ngày kia cũng không được.”

Im lặng.

Thần sắc của Lệ Khôn đã lạnh lùng hơn hẳn.

Anh cố kìm chế, giữ giọng bình tĩnh hỏi: “Được thôi, thế thì em cho anh một thời gian cụ thể.”

Nghênh Thần cúi đầu: “Giờ không thể chắc chắn được ngày nào cụ thể cả.”

“Không thể chắc chắn?” Lệ Khôn bật cười, “Không thể chắc chắn thời gian hay là không thể chắc chắn sẽ kết hôn?”

Sau câu hỏi, anh cũng không còn có ý định kìm nén cảm xúc của mình nữa, xoay Nghênh Thần lại để đối diện với mình.

Lệ Khôn nổi giận đùng đùng: “Nghênh Thần, chúng ta được như ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì, em có gì cứ nói, đừng có lập lờ với anh như thế.”

Anh nói giọng hằn học, Nghênh Thần cũng nổi giận không kém, hất văng tay anh ra.

“Đứng lại.” Lệ Khôn đuổi theo, “Không được đi, em phải nói cho rõ ràng đã.”

Anh đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô, nhưng vì nắm trượt nên móng tay chỉ kịp cào lên cánh tay của Nghênh Thần.

Cảm nhận được cơn đau rát, Nghênh Thần nhân cơ hội này bùng phát cơn giận của mình: “Anh không nhận ra sao, hiện giờ em không muốn kết hôn!”

“Là hiện giờ em không muốn kết hôn hay sau này cũng không muốn kết hôn?”

Hai người hét rống vào mặt nhau, cả hai đều như hai chiếc ly thuỷ tinh bùng nổ, rạn vỡ, sau trận oanh tạc là vụn vỡ khắp trên mặt sàn.

Nghênh Thần nhìn anh, Lệ Khôn cũng trừng trừng nhìn lại, gằn giọng lạnh lùng từng từ từng chữ: “Kể từ ngày tôi về nước, thái độ của em đã thay đổi thất thường, không muốn ra khỏi cửa, không muốn hẹn hò, không sao, tôi đều có thể nhẫn nhịn được. Nói là cùng đến thăm bố tôi, thế mà em lại nói rằng công việc bận rộn lắm, cũng được, tôi nhịn được. Em mệt, em nghỉ ngơi, tôi hiểu hết. Nhưng Nghênh Thần à, hiện giờ đến kết hôn mà em cũng không muốn thì hỏi làm sao mà tôi chịu được chứ? Hả, làm sao mà chịu được hả?”

Ánh mắt của người đàn ông hiện rõ vẻ đau thương, khiến Nghênh Thần cảm thấy xót xa vô cùng.

Cô cố ổn định lại cảm xúc, khi ngước đầu lên, cô làm như không có gì cả, nói: “Em bắt anh nhẫn nhịn à? Nếu anh không nhịn được thì đừng nhịn!”

“Mẹ kiếp.” Lệ Khôn điên lên, máu nóng dồn lên não: “Nghênh Thần, em nói chuyện tử tế cho anh.”

“Nói cái gì chứ? Hả?” Nghênh Thần cười khẩy, lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn vài cái, sau đó hùng hổ giơ chiếc điện thoại ra trước mặt anh: “Xem em họ của anh làm chuyện tốt gì đây này.”

Lệ Khôn sững người, Lý Hâm Uyển?

“Ngày mùng 9 tháng 2, đưa tôi năm trăm tệ.”

“Ngày 12 tháng 2, gửi phong bì lì xì cho tôi, thẻ cơm hết tiền rồi.”

Nghênh Thần lạnh lùng đọc nội dung tin nhắn, vẻ mặt hằn học tức tối: “Hẹn hò với anh có nghĩa em sẽ thành cái máy rút tiền à?”

Lệ Khôn hơi nguôi giận: “Con bé làm vậy là không đúng, nhưng em cũng phải nói chuyện tử tế với anh, đừng khiến nhau đau lòng có được không?”

“Nếu không thì sao nào? Cô ta là người nhà của anh, liệu anh có thể đoạn tuyệt mối quan hệ với cô ta không hả?”

Nhắc đến vấn đề gia đình, vết thương nhạy cảm nhất, sâu sắc nhất giữa hai người lại bắt đầu rỉ máu.

Lệ Khôn bực tức: “Em đừng lôi chuyện này để uy hiếp anh, Nghênh Thần, em nghĩ mà xem, kể từ sau khi chúng ta quay lại với nhau có bao giờ anh lôi những chuyện ân oán xưa kia để ép buộc em, bắt em phải đoạn tuyệt với mọi người trong gia đình em chưa?”

Nghênh Thần cố ý đẩy sự việc lên đến cao trào, cô vờ như không thèm để ý, chỉ nói: “Đều là tình nguyện.”

Sắc mặt Lệ Khôn từ âm u chuyển sang trắng bệch, giờ thì lạnh tanh.

Anh tổn thương thực sự.

“Đều là tình nguyện?” Anh cười khẩy nhắc lại: “Đúng là tình nguyện, phải không? Em làm vậy chỉ là để giải khuây, phải không? Không cam lòng đúng không? Chỉ là muốn chơi cho vui mà thôi đúng không?”

Lệ Khôn cố chấp đến cùng, nhìn chằm chằm vào cô, chỉ hận một nỗi không thể móc linh hồn của cô ra.

“Nghênh Thần, có phải là em rất thoả mãn không?” Lệ Khôn cười, anh cười mãi cười mãi, cười đến mức vành mắt đỏ hoe: “Người đàn ông này thật ngốc nghếch, bị em lừa một lần rồi, sau bao nhiêu năm vẫn ngu xuẩn để em lừa lần nữa, có phải em nghĩ thế, đúng không?”

Nghênh Thần hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đỏ ửng của anh, chữ “đúng” rốt cuộc lại không thể nào lừa gạt lương tâm mà thoát ra khỏi miệng được.

Cô chỉ có thể trầm mặc, rồi quay người bước đi.

Lệ Khôn tức đến ngây người, quên mất đây là nhà cô, còn cho rằng cô muốn bỏ đi. Khi cô lướt qua anh, sự sợ hãi khi đánh mất cô và bản năng khiến anh kéo mạnh Nghênh Thần lại.

“Em đi đâu?” Anh ôm lấy cô, giọng hoang mang: “Muộn thế này em còn định đi đâu?”

Nghênh Thần bị ôm chặt quá không thở được liền giãy giụa, Lệ Khôn lại hiểu sai ý cô, cố áp đầu cô vào trong lòng.

“Tối nay anh đã lỡ lời rồi, anh... anh tức giận quá nên nói năng hồ đồ.” Lệ Khôn vội vàng giải thích, xin lỗi: “Anh xin lỗi, đều là lỗi của anh, em đừng đi, em đừng đi.”

Anh lặp lại rất nhiều lần. Em đừng đi.

Cuối cùng, nước mắt Lệ Khôn cũng trào ra, anh áp mặt vào mái tóc cô, khẩn cầu: “Thần Thần... đừng chia tay anh.”