• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Xin em ở lại bên anh - Tập 2
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương 56Tranh cãi

N

ghênh Thần dùng hết sức tưởng tượng của mình, mãi mới hiểu ra hàm nghĩa của từ “voi rừng châu Phi”, cô cười ngất.

Đôi vai gầy nhỏ nhắn run rẩy theo điệu cười của cô đặt dấu chấm hết cho bầu không khí nồng đượm vừa rồi.

Sắc mặt Lệ Khôn chuyển từ đỏ ửng sang trắng bệch, anh buồn bực kéo quần lên, ngồi xuống cạnh giường.

“Có thôi đi không?” Anh tức giận.

“Thôi, thôi ngay đây.” Nghênh Thần đi tới trước mặt Lệ Khôn, từ trên cao nhìn xuống, đưa tay nâng mặt anh lên nói nhẹ nhàng: “Thứ đồ này anh mua ở đâu vậy?”

“Trung tâm thương mại.” Lệ Khôn đánh mắt nhìn sang bên trái.

“Nhưng mà, sao anh lại có ý định mua cái này vậy?”

“Không cần phải quan tâm.” Lệ Khôn lại đánh mắt sang bên phải.

Nghênh Thần thu lại nụ cười, cô yên lặng một lát rồi vòng tay ôm lấy anh.

Cái ôm thật sự ấm áp, dịu dàng, giống như an ủi, giống như xin lỗi, giống như đang tìm kiếm một chỗ dựa. Cô gối đầu lên vai Lệ Khôn, ánh mắt vô hồn, đột nhiên nói: “Xin lỗi, thời gian này em bận quá.”

Lệ Khôn mềm lòng, buồn bực nói: “Anh biết.”

Anh hy vọng Nghênh Thần tiếp tục nói gì đó, nhưng mãi một lúc lâu sau, vẫn chỉ là cái ôm trầm mặc, không có gì thêm cả.

Giống như cú đấm vào bịch bông vậy, Lệ Khôn nghĩ mà thấy bất an.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh xâu chuỗi lại những sự kiện gần đây, anh nhận ra rằng ngoài công việc bận rộn ra, Nghênh Thần không có gì khác lạ cả. Lệ Khôn tự an ủi mình đừng nghĩ linh tinh, đừng đoán xằng đoán bậy nữa.

Mấy hôm nay, nhân lúc nán lại ăn cơm ở nhà cô sau khi về thăm bố, Lệ Khôn đã nói những suy nghĩ của mình ra.

Lệ Mẫn Vân buông đũa: “Cái gì? Kết hôn?”

Lệ Khôn: “Đúng, kết hôn.”

Lý Hâm Uyển thấy không khí bắt đầu căng thẳng nên âm thầm kéo kéo tay áo của Lệ Mẫn Vân.

“Bỏ ra.” Lệ Mẫn Vân vùng vằng giật phắt tay áo ra.

Cô Từ trông thấy vậy liền lên tiếng xoa dịu bầu không khí, cô nói theo ý của Lệ Khôn: “Đây là chuyện tốt mà, Lệ Khôn cũng lớn tuổi rồi, kết hôn thì tốt quá còn gì. Đã định ngày chưa vậy?”

Lệ Khôn: “Cứ đi đăng ký trước đã, còn có tổ chức tiệc rượu hay không thì cháu còn phải bàn bạc với cô ấy.”

Sắc mặt Lệ Mẫn Vân tối sầm, đặt mạnh đũa lên mặt bàn: “Nói nhẹ nhàng nhỉ.”

Lệ Khôn làm như không có gì xảy ra, liếc bà ta một cái, sau đó tiếp tục ăn cơm: “Cô, cô là bậc bề trên, chuyện này dù có thế nào cháu cũng phải nói với cô một tiếng, đương nhiên việc cô đồng ý hay không thì cũng không liên quan gì lắm.”

“Hả? Cháu...” Lệ Mẫn Vân không thể ngờ nổi Lệ Khôn lại thẳng thắn đến như vậy.

“Nếu như làm tiệc cưới thì thiếp mời chắc chắn sẽ đưa tận tay cô, những phép tắc cần có thì cũng sẽ làm tận tâm.” Giọng nói của Lệ Khôn rất bình thản, giống như anh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện từ lâu rồi.

“Nhưng Nghênh Thần một khi đã gả vào nhà họ Lệ chúng ta thì cô ấy chính là chủ nhân của nhà này.” Cuối cùng Lệ Khôn ngước mắt lên: “Trở thành người một nhà thì phải xử sự giống như người trong một nhà. Nếu Nghênh Thần hành xử không đúng, cháu sẽ nhắc nhở cô ấy. Cũng hy vọng mọi người không làm khó dễ cô ấy.”

Lệ Mẫn Vân nổi cơn thịnh nộ: “Làm khó dễ? Sao cô phải gây khó dễ cho cô ta chứ? Đó đều là những thứ cô ta đáng phải nhận! Kết hôn ư? Cháu còn muốn kết hôn nữa kia đấy!” Bà ta tức đến phá lên cười: “Chuyện của mẹ cháu, cháu quên rồi sao? Hả? Còn dám đi làm con rể của kẻ thù cơ đấy? Hả?”

Những lời nói này quả thật như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của Lệ Khôn.

Mỗi lần nói đến chủ đề này, không khí luôn rơi vào im lặng chết chóc.

Lệ Khôn ngồi thẳng lưng ở đó, lông mày rậm, ánh mắt vẫn đen nhánh, không nhìn ra cảm xúc gì.

Hồi lâu sau anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Nếu như nghĩ như thế mà tâm trạng của cô cảm thấy thoải mái thì được, cô cứ coi cháu là loại lòng lang dạ sói đi.”

Dường như đã bị ép đến đường cùng, Lệ Khôn nói giọng trẻ con: “Cho dù có bị cho là hạng lòng lang dạ sói thì cháu cũng vẫn sẽ lấy cô ấy cho bằng được.”

Hay rồi, thái độ này đã tuyệt nhiên chặn đứng tất cả những lời khác.

Lần này coi như Lệ Khôn đã cho cả nhà thấy được quyết tâm của mình, thái độ rõ ràng, quyết cưới Nghênh Thần cho bằng được.

Ăn cơm xong, Lệ Khôn căn giờ sẵn rồi đến công ty đón Nghênh Thần tan ca.

Đến nơi, anh gọi điện thoại cho cô, vừa nghe thấy tiếng chuông kêu vài đợt thì bên kia bỗng tắt đi. Nghênh Thần nhắn lại một tin nhắn:

Còn đang họp.

Lệ Khôn buồn phiền, họp gì mà họp lắm thế. Vừa nghĩ thế anh liền dứt khoát đẩy cửa bước xuống xe, đích thân đi lên xem sao. Gặp cô lễ tân vẫn còn đang tăng ca, cô ta liền ngăn anh lại: “Xin lỗi, anh tìm ai ạ?”

“Tôi tìm Nghênh Thần.” Lệ Khôn trả lời.

“Xin lỗi, trưởng phòng Nghênh đang họp.” Cô lễ tân chỉ vào chỗ ghế sô pha: “Hay là anh ngồi kia đợi?”

“Còn phải họp bao lâu nữa?” Lệ Khôn đứng đó, không di chuyển.

“Cái đó tôi cũng không biết, nhưng hôm nay Chủ tịch hội đồng quản trị cũng có mặt, có lẽ sẽ còn lâu đấy.”

Lệ Khôn gật đầu, khẽ “ồ” một tiếng rồi lên tiếng bắt chuyện: “Công ty của các cô, bộ phận nghiệp vụ chắc bận lắm à?”

Cô lễ tân cười lịch sự, không nói gì.

“Trưởng phòng Nghênh dạo này bận việc gì vậy?” Lệ Khôn giả vờ tán chuyện.

“Xin lỗi, đây là chuyện nội bộ công ty, chúng tôi buộc phải giữ bí mật.”

Cô lễ tân cũng rất có nguyên tắc, dùng thái độ cứng rắn để trả lời một cách thoả đáng.

Lệ Khôn giơ ngón tay cái: “Nhân viên tốt.”

Thái độ của cô lễ tân cũng rất thân thiện: “Anh ngồi kia đợi nhé.”

“Thôi vậy.” Lệ Khôn liếc vào phía trong, chỉ đành đút hai tay trong túi quần rồi đi ra ngoài.

Lệ Khôn ngồi xe đợi trong xe. Đang đầu xuân nên thời tiết rất lạnh.

Anh đẩy ghế ra sau rồi nằm nghe đài, nhàn rỗi không có việc gì liền cầm điện thoại ra để chơi trò chơi. Sau một hồi chinh chiến, cuối cùng anh cũng đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng tranh đấu trong ngày.

Đúng vào lúc này, Lệ Khôn nhìn thấy Nghênh Thần bước ra từ cửa chính của công ty.

Anh vội vàng bấm còi xe liền mấy tiếng, ấn đèn xe vài lần. Nghênh Thần nhìn về hướng tiếng còi xe. Cô vô cùng kinh ngạc, Lệ Khôn nhìn mà vui sướng vô cùng.

“Sao anh lại đến đây?” Khi cô bước lên xe, mùi hương nhàn nhạt trên người vô cùng thơm mát.

“Đến đón em tan ca.” Lệ Khôn cầm lấy tay cô, ấp vào trong lòng bàn tay của mình, “Lạnh không?”

“Không lạnh.” Nghênh Thần rút tay lại.

Trên đường, Nghênh Thần nói rất ít, chỉ chống tay nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Khi đèn đỏ, Lệ Khôn đạp phanh xe, đưa tay qua vuốt má Nghênh Thần, “Mệt lắm à?”

Nghênh Thần quay đầu sang, cười với anh: “Vẫn ổn.”

Sau khi một người hỏi một người đáp, cả hai lại rơi vào im lặng.

Lệ Khôn: “Đúng rồi, lãnh đạo nói nếu thuận lợi thì tháng sau anh có thể sẽ được thăng chức.”

Cuối cùng thì anh cũng đã nói một câu khiến Nghênh Thần phấn chấn hơn, ánh mắt cô sáng lên: “Tất cả thuận lợi có nghĩa là gì vậy?”

“Khảo hạch, điều tra.” Lệ Khôn nói: “Chẳng hạn tình hình gia đình, hồ sơ nhập ngũ, tư tưởng chính trị, tất cả các phương diện, rất cặn kẽ.”

Nghênh Thần thấp thỏm, “Nếu như có vấn đề thì sao?”

“Chỉ cần không vi phạm kỷ cương, pháp luật thì sẽ không ảnh hưởng gì cả.” Lệ Khôn không để ý chuyện đó, nói một cách chắc chắn: “Đừng lo, chúng ta là gia đình gương mẫu, đáng được tặng danh hiệu khen thưởng ấy chứ.”

Nghênh Thần lại đột nhiên rơi vào trầm tư, không nói tiếp câu nào nữa.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Lệ Khôn xoay vô lăng, nói: “Mọi người trong đội đã bàn bạc rồi, tất cả sẽ cùng nhau đi thăm anh Lý, mai là thứ Bảy mà, hay là em đi cùng anh nhé?”

Nghênh Thần im lặng, hồi lâu không hề lên tiếng.

Lệ Khôn lại nói: “Nếu anh Lý không đỡ đạn cho anh thì chắc chắn em không còn gặp được anh nữa đâu. Cũng may có mặc áo chống đạn, nếu không thì viên đạn đó sẽ làm nổ tung cả lồng ngực ấy chứ.”

Đáng nhẽ bọn họ có thể trở về ngay ngày hôm sau, nhưng vì lo cho thương tích của Lý Bích Sơn nên đã ở lại đó hai ngày rồi mới trở về nước. Lệ Khôn vô cùng cảm kích tấm lòng mà anh Lý đã dành cho mình.

“Ngày mai Lâm Đức cũng đi cùng, buổi sáng đến bệnh viện, buổi chiều chúng ta cùng đi lên núi Thu Viện chơi, được không?” Lệ Khôn đã lên kế hoạch hết rồi, nói thật lòng, anh không nghĩ Nghênh Thần sẽ từ chối.

Nhưng, cô lại từ chối anh thật.

“Ngày mai em không đi được.” Giọng Nghênh Thần rất mệt mỏi, “Mọi người đi đi.”

“Kít...” Phanh đột ngột, cô đổ người về phía trước, rồi dây an toàn lại kéo cô trở về vị trí cũ.

Bàn tay Lệ Khôn vẫn ôm chặt vô lăng, bình tĩnh hỏi: “Sao thế, cuối tuần cũng phải tăng ca à?”

“Không phải tăng ca.” Nghênh Thần đáp bình thản: “Em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi.”

“Mười giờ mới đi mà, nếu không đi muộn hơn cũng được, buổi chiều đi chơi, tối mới đến thăm anh Lý.”

“Đừng, đã hẹn rồi đừng lỡ hẹn với bọn họ.” Nghênh Thần dựa đầu vào ghế, giả vờ nhắm mắt: “Em muốn dành thời gian ngủ.”

Mãi đến khi đèn xanh sáng lên, Lệ Khôn vẫn không hề nói một lời.

Anh đanh mặt lại, càng lái càng nhanh. Dừng xe, rồi đợi thang máy, rồi mở cửa.

Nghênh Thần vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, thay dép, cất túi, sau đó kẹp tóc để chuẩn bị đi tắm.

Lệ Khôn nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt dõi theo không rời. Nhưng cô vẫn coi như không có gì xảy ra, vẫn làm những việc mình cần làm, cũng chẳng nói một tiếng nào.

Mãi đến khi cửa phòng tắm đóng lại rồi, Lệ Khôn mới ném mạnh chùm chìa khóa trên tay xuống bàn, tâm trạng phiền muộn bực bội khôn tả.

Hơn mười một giờ, Nghênh Thần tắm xong rồi lên giường trước. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu đen, cổ áo rộng, để lộ một bên vai. Một lúc sau Lệ Khôn cũng tắt đèn lên giường.

Nghênh Thần xoay lưng lại, trong đêm, vòng tay của người đàn ông quàng qua eo cô.

Như làm hoà, như yêu thương.

Lệ Khôn ôm cô sát vào lòng mình. Hít một hơi thật mạnh bờ vai mềm mịn của cô, trầm giọng nói: “Chúng ta dùng chung một loại sữa tắm, Tiểu Thần, sao em lại thơm đến thế chứ?”

Nghênh Thần vẫn nhắm mắt, ừm một tiếng: “Em là phụ nữ mà.”

Lệ Khôn nhân cơ hội ấy nói tiếp: “Người phụ nữ của anh cực kỳ thơm.” Anh còn khẽ liếm nhẹ lên da cô, ậm ừ trong cổ họng: “Ngọt nữa.”

Nghênh Thần khẽ xao động, cô chầm chậm mở mắt, nhìn tấm rèm trong phòng ngủ. Bàn tay của Lệ Khôn bắt đầu chu du, định men theo cơ thể cô đi xuống dưới.

Nhưng Nghênh Thần giữ cổ tay anh lại: “Em mệt rồi.”

Lệ Khôn giở trò vô lại, ghé sát tai cô nói: “Em chỉ việc nằm mà thôi.”

“Vậy thì em ra phòng khách ngủ.” Nghênh Thần cũng không ngăn cản nữa mà trực tiếp buông ra câu đó.

Lệ Khôn như bị giội một gáo nước lạnh.

Cố nhẫn nhịn vài giây, anh lên tiếng thoả hiệp: “Được rồi được rồi, không động vào em nữa.”

Anh dùng sức lật người Nghênh Thần lại nằm đối diện với mình.

“Chúng ta đã đến mức như thế này rồi thì có gì em cứ bình tĩnh nói, đừng có động một chút là nói ra phòng khách ngủ. Chỗ này làm gì có phòng khách, em chính là chủ nhà còn gì.”

Lời nói thẳng thắn, mà lại vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. Lệ Khôn nhìn chằm chằm biểu cảm của Nghênh Thần, như muốn nhận ra điều gì trong đó.

Nhưng Nghênh Thần vẫn thản nhiên như không, muốn nhìn thì anh cứ việc nhìn. Ánh mắt của cô cũng không hề tỏ ra e dè gì cả.

Lệ Khôn thật sự đầu hàng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô: “Được rồi, ngủ thôi, không đùa em nữa.”

Lúc này Nghênh Thần cũng nặn ra được một cười, sau đó xoay người vùi đầu vào gối ngủ, còn dùng chăn đắp kín lên mình.

Lệ Khôn khoanh chân ngồi trên giường, tâm trạng thật sự khó chịu, bức bối.

Thứ Bảy, Nghênh Thần quả thật nói được làm được, vùi đầu ngủ suốt, không đi cùng Lệ Khôn.

Lệ Khôn gọi cô mấy lần: “Em xem em đã tỉnh rồi kìa, đừng có nằm lì trên giường nữa, đi cùng anh đi, được không? Anh đưa em đi ăn món ngon, dạo này hình như có phim mới đấy, phải không? Ăn xong chúng mình đi xem phim.”

Nói ngon nói ngọt một hồi nhưng Nghênh Thần vẫn không hề dao động: “Em không muốn động đậy.”

“Không cần em phải động đậy, anh giúp em mặc quần áo, đi giày.” Lệ Khôn vuốt ve khuôn mặt cô: “Đúng là con heo lười.”

Nghênh Thần nghiêng đầu né tránh, cũng không nói năng câu nào, vớ cái gối che lấy mặt của mình.

Lệ Khôn lôi gối ra, Nghênh Thần lại dùng sức để giữ gối che lại.

Giằng co một hồi, hai người dường như không ai chịu nhường ai.

Lệ Khôn không giằng được cái gối liền hất chăn ra. Chăn lụa rất mềm, nhẹ, chỉ hất một cái là kéo ra được ngay.

Nghênh Thần bị lạnh đột ngột, máu nóng bốc lên đầu, cao giọng quát: “Sao anh phiền thế? Đã nói là em không muốn đi rồi mà.”

Cô giận dữ quát.

Dứt lời, chính Nghênh Thần cũng lấy làm sửng sốt.

Đôi mắt Lệ Khôn đột nhiên tối sầm lại, anh cũng nổi đóa lên, gằn từng từ từng chữ: “Điều làm em thấy phiền không chỉ là việc đi ra ngoài đúng không?”

Hai người nhìn nhau vài giây, thái độ của Nghênh Thần lạnh nhạt hẳn. Không ngủ nướng nữa, cô đi thẳng vào trong nhà vệ sinh rửa ráy mặt mũi. Bộ quần áo ngủ màu đen càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần và đôi môi đỏ mọng của cô. Cô đứng bên bồn rửa mặt, nước chảy róc rách.

Không bao lâu sau, trong phòng khách liền vọng lại tiếng ghế bị đạp đổ đánh rầm một cái, tiếp theo đó là tiếng đóng cửa thật mạnh, dường như anh muốn trút mọi sự giận dữ vào cú sập cửa đó.

Cả phòng chìm vào yên tĩnh.

Chiếc khăn mặt ở trong tay Nghênh Thần lúc này mới chầm chậm rũ xuống.

Đến khi cô đi ra, điện thoại ở trên bàn có hiển thị tin nhắn mới.

Đọc xong tin nhắn đó, tâm trạng vốn nặng trĩu của Nghênh Thần liền tụt dốc không phanh, u ám vô cùng.

Còn người không hề biết chút gì là Lệ Khôn kia thì không thể ngờ được rằng, cuộc đấu khẩu mà anh cho rằng là bình thường giữa các đôi tình nhân ấy lại trở thành sự bắt đầu của tình hình căng thẳng giữa hai người.