L
ệ Khôn không biết công dụng cụ thể của thuốc này, bèn lên mạng tra cứu.
Khi ba chữ “Thuốc tránh thai” hiện ra, anh liền hiểu.
Hai người đã làm hoà lâu như vậy, nhưng mỗi tuần chỉ gặp một hai lần, số lần thực sự quan hệ ân ái với nhau không nhiều. Mấy lần cuối cùng trước khi anh ra nước ngoài, đúng là vì có tâm tư riêng nên mới không dùng biện pháp tránh thai.
Anh cứ tưởng hai người đã ngầm hiểu ý nhau.
Lệ Khôn cầm lọ thuốc trong tay, hít sâu một hơi, ngẫm nghĩ một hồi bèn bỏ hộp thuốc lại chỗ cũ.
Nghênh Thần về nhà rất muộn, vừa bước vào cửa đã vội vàng xin lỗi: “Tự dưng phải tăng ca đột xuất, muộn quá.”
Cô bước vào phòng bếp, ôm Lệ Khôn từ đằng sau, hít hà: “Anh làm món gì thế? Thơm quá.”
“Thịt kho dưa.” Cánh tay Lệ Khôn cầm muôi căng cứng cả lên.
Nghênh Thần kiễng chân lên hôn một cái thật nhẹ vào má anh.
Lệ Khôn giả vờ ghé sát vào cô: “Chưa đủ.”
Nghênh Thần nghiêng đầu né sang chỗ khác: “Chú tâm nấu cơm đi.”
Lệ Khôn bỗng muốn hỏi đến cùng, nắm chặt lấy cánh tay cô không buông: “Hôn một cái cũng không được sao?”
Nghênh Thần khẽ nhíu mày, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ.
Cô không hiểu trong lòng Lệ Khôn đang nghĩ gì, nghe thì có vẻ như đang trêu đùa, nhưng sắc mặt anh lại rất nghiêm túc.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Nghênh Thần cười nhè nhẹ: “Em đi thay quần áo.”
Sau đó cô gạt tay Lệ Khôn, bước ra khỏi phòng bếp.
Lệ Khôn không mấy khi có dịp nấu cơm cho cô, nhưng mỗi lần vào bếp anh đều vô cùng chuyên chú. Bữa cơm gồm ba món mặn một món canh, trứng rán, thịt kho dưa, Nghênh Thần không thích ăn cá nhưng anh vẫn hấp một con cá quế, rồi dành hẳn nửa tiếng đồng hồ để bỏ hết xương đi.
Sau khi Nghênh Thần cố gắng ăn hết đĩa thịt cá, cô chỉ ăn thêm vài miếng cơm nữa đã nói no rồi.
Lệ Khôn: “Sao em ăn ít thế? Không ngon à?”
Nghênh Thần: “Ngon lắm, nhưng hôm nay bụng dạ em khó tiêu, không có hứng ăn.”
“Thế để anh hâm cho em cốc sữa nóng uống cho ấm bụng nhé.” Lệ Khôn cũng không hề lãng phí một chút nào cả, ăn sạch sẽ cả bàn ăn.
Nghênh Thần muốn dọn dẹp bát đĩa cũng bị anh ngăn lại. “Thôi được rồi, để đó cho anh.”
Lệ Khôn là một người đàn ông chăm chỉ, không ngại bất cứ việc gì cả, chỉ một loáng là mọi việc đâu ra đấy.
Phòng khách được thắp sáng bởi một ngọn đèn, ánh sáng dịu nhẹ. Lệ Khôn đứng trong phòng bếp khẽ cúi người, tay áo xắn lên cao, tỉ mỉ rửa bát đĩa.
Cánh cửa phòng bếp như là một khung tranh nhỏ dài vậy, Nghênh Thần ngồi trên ghế sô pha, nghiêng đầu ngắm khung cảnh ấy.
Người đàn ông này đã cởi bỏ quân phục, chăm cho cô ăn uống no nê rồi lại cắm cúi rửa bát dưới ánh đèn ấm áp, cảnh tượng thật sự dịu dàng.
Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, Lệ Khôn vô thức quay lại nhìn cô.
Nghênh Thần bị phân tâm, không kịp tránh né anh, hai ánh mắt liền bắt gặp nhau.
Đôi mắt Lệ Khôn như một tấm gương trong suốt, chiếu thẳng vào nội tâm của người đối diện. Nghênh Thần hé miệng cười, rồi quay đầu lại xem ti vi như không có chuyện gì xảy ra.
Gần mười giờ, Nghênh Thần nói muốn đi ngủ.
“Hôm nay em sao thế?” Lệ Khôn đi theo cô, anh cũng leo lên giường.
Trên người anh toát ra mùi sữa tắm.
Anh quay đầu cô lại, đặt lên một nụ hôn.
Cánh tay còn lại của Lệ Khôn mò vào trong chăn, vén váy cô lên, tạo ra một luồng cảm giác tê dại. Cuối cùng, bàn tay áp lên chỗ mềm mại đó, Nghênh Thần giữ tay anh lại, ánh mắt mệt mỏi: “Hôm nay em mệt quá.”
Lệ Khôn khẽ cau mày, trong ánh mắt thoáng nét suy nghĩ sâu xa.
Anh nhìn cô không nói không rằng, nhưng vẫn không có ý định bỏ tay ra.
Nghênh Thần ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi anh.
Khi cảm xúc đến điểm cao trào, Lệ Khôn thở nặng nề, giơ cánh tay lên, nửa thân trên vượt qua người của Nghênh Thần, kéo ngăn kéo đầu giường, dường như đang tìm cái gì đó.
Nghênh Thần nghiêng đầu nhìn theo, ồ, anh mua bao cao su lúc nào thế nhỉ?
Lệ Khôn rút ra một cái, xé nó ra một cách thuần thục, đang chuẩn bị đeo vào cho mình. Nghênh Thần xoay người lại, đẩy anh ngã xuống giường, sau đó nửa ngồi nửa quỳ trên người anh, cả người trắng nõn nà, đôi môi đỏ hồng, ánh mắt diễm lệ.
Lệ Khôn bị kích thích không chịu nổi nữa. “Đừng, để em đeo.”
Nghênh Thần xoay người, bàn tay bịt vào miệng Lệ Khôn, sau đó vùi đầu xuống.
Cảm giác ấm nóng khiến Lệ Khôn mềm nhũn, ngã vật ra giường.
“A...”
Đến cuối cùng, anh kêu lên sung sướng.
Nghênh Thần cũng rất cố gắng, miệng đã tê dại rồi nhưng vẫn không chịu từ bỏ, đến tận nửa tiếng cuối cùng Lệ Khôn mới đến đỉnh điểm.
Đến cuối cùng thì cổ họng Lệ Khôn đã khàn hẳn đi như đang khóc vậy. Đợi cho xúc cảm qua đi, Lệ Khôn ôm lấy Nghênh Thần đang nhắm chặt hai mắt, mệt rã rời, khẽ nhẹ nhàng gọi:
“Vợ ơi.”
Nghênh Thần nổi da gà. Lệ Khôn có thể cảm thấy được sự thay đổi của cô, trong phút chốc mọi sự buồn bực và không vui lúc nãy liền tan biến hết.
Khóe miệng Nghênh Thần giữ nét cười, không nói nhưng lại như có nhiều lời muốn nói.
Lệ Khôn nói như đứa trẻ đòi kẹo: “Ngày kia thứ Sáu, anh đến thăm bố mẹ em, được không?”
Nghênh Thần bỗng thu lại nụ cười.
“Anh có món quà từ châu Phi muốn tặng bọn họ, mấy thứ này ở bên mình từ trước chưa bao giờ có, không đắt, mà chỉ là sự thành tâm thôi.”
Giọng của Lệ Khôn bình tĩnh, ngữ khí cũng nhẹ nhàng ấm áp, kiên định, chứng tỏ anh đã muốn nhượng bộ và buông bỏ hết mọi ân oán xưa kia.
“Nếu như bố em đồng ý, chúng mình sẽ kết hôn.” Nói đến đây, Lệ Khôn không thể che giấu nổi sự mong chờ, liền cười bổ sung: “Đương nhiên rồi, nếu như ông không đồng ý thì anh cũng vẫn sẽ làm như thế.”
“À, đúng rồi.” Anh chợt nhớ ra một tin tốt lành, liền thông báo cho cô: “Hôm nay ở trong đội đã có một buổi biểu dương đấy. Anh đây đã lập công đầu, đội có nhận được tin là anh có thể sẽ được thăng chức.”
Nghênh Thần vốn đã dao động định thành thật mọi chuyện, nhưng giờ lại chợt khững lại.
“Trên tổng vẫn đang thiếu một cán sự có kinh nghiệm thực tiễn, tổ chức thấy biểu hiện của anh khá, số năm trong quân ngũ cũng đã đủ điều kiện trù bị.” Trước đây Lệ Khôn không mấy coi trọng vấn đề này, cảm thấy chỉ cần làm được việc thì ở vị trí nào cũng giống nhau.
Cứ làm hết trách nhiệm, tận tâm, tận chức, không hổ thẹn với lương tâm là được.
Nhưng giờ thì không như thế nữa, anh cũng đã đến tuổi cưới vợ sinh con, Nghênh Thần từ trước nay không nói nhưng anh thực ra vẫn hiểu, mỗi lần anh chia tay cô để đi làm nhiệm vụ, trong đôi mắt cô lại đượm nét ưu tư, lo lắng.
Đàn ông khi đã có người yêu thì sẽ trở nên hiểu biết hơn, trưởng thành hơn.
Mỗi lần anh cố gắng và liều mạng, đều mong muốn một kết quả gần với an toàn nhất.
Nghênh Thần phút chốc hiểu rõ, câu trước đây anh từng nói: “Tiểu Thần, hãy cho anh thêm một chút thời gian” có nghĩa là gì.
“Sao em không nói gì thế?” Lệ Khôn nhỏ giọng hỏi, vuốt ve mái tóc cô: “Vui quá hóa ngốc nghếch hả?”
Trầm mặc trong phút chốc.
Nghênh Thần cúi đầu, lầm bầm gọi: “Lệ Khôn.”
“Ừm?”
“Thứ Sáu, khoan hãy đi đã nhé.” Mỗi chữ... như một nhát búa.
Nghênh Thần có thể cảm nhận được vòng tay vốn ôm cô thật chặt đang từ từ được nới lỏng ra.
Lệ Khôn vẫn trầm mặc, đợi cô giải thích.
Nghênh Thần khẽ hé miệng, nói: “Thứ Sáu em phải tăng ca, không có thời gian.”
Lệ Khôn cũng không vội vàng, nói: “Được, vậy chúng ta để hôm khác vậy. Thứ Sáu không được thì Chủ nhật, Chủ nhật em có phải tăng ca không?”
“Cũng không biết nữa.” Nghênh Thần nói: “Dạo này công ty có nhiều hạng mục phải xúc tiến, cũng khá bận.”
“Vậy thì lúc nào đi được? Em cứ tự quyết rồi nói cho anh.”
“Tính sau vậy.” Nghênh Thần nói thật nhỏ.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Lệ Khôn buông hẳn cô ra, lật chăn bước xuống giường, anh chẳng buồn xỏ dép mà cứ đi chân trần, lặng lẽ ra ngoài rót nước.
Nghênh Thần nằm trong chăn, nghiêng đầu gối lên cánh tay, giả vờ nhắm mắt.
Không biết bao lâu sau, cô cũng chìm vào giấc ngủ mơ hồ. Chỉ cảm thấy cơ thể mình bị ôm thật chặt vào lòng, bên tai là tiếng thở dài như có như không.
Nhiệm vụ kết thúc, toàn đội sẽ có khoảng mười ngày phép. Lệ Khôn đi khắp nơi, buổi sáng thì đến chỗ Lệ Mẫn Vân thăm bố, chiều thì đi vòng quanh thành phố, đến thư viện, siêu thị, mấy khu phố cổ... giống như một người thất nghiệp vậy.
Lâm Đức buồn bực hỏi: “Anh này, đây là ngày thứ ba anh đến chỗ em ăn tối rồi đấy.”
Lệ Khôn trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu có ý gì đây, sao mà nhớ kỹ thế hả? Định đòi tiền cơm hả?”
“Một mình anh đến thì em mới nhớ tiền cơm.” Lâm Đức cười hì hì, “Nếu anh đưa cả chị Thần đến thì em sẽ không tính toán.”
Tinh thần Lệ Khôn bỗng chốc sa sút vài phần: “Chị Thần của cậu dạo này công việc bận rộn lắm, không có thời gian.”
Lâm Đức cũng có vẻ lanh lẹ, nhận ra điều gì khang khác, liền dò hỏi: “Anh, anh cãi nhau với chị Thần à?”
“Không phải là cãi nhau.” Lệ Khôn cũng thấy khó hiểu, cũng không hẳn là ai oán: “Công ty cô ấy đang tập trung vào mấy hạng mục, nghe nói là khá bận, anh về nước ngần ấy ngày mà cô ấy chẳng về nhà đúng giờ đến một lần.”
Lệ Khôn cảm thấy rất buồn bực, nhét một điếu thuốc lên miệng, sau khi châm lửa rồi rít một hơi thật mạnh, khói thuốc cuồn cuộn một vòng quanh phổi, anh lại dập tắt điếu thuốc đi.
Lâm Đức chớp mắt: “Cai rồi hả?” Lệ Khôn buồn bực đáp: “Ừm.”
“Á, em biết rồi, đây gọi là chăm sóc trước và sau khi sinh nở đây mà.”
Lệ Khôn cũng không hề phủ nhận, dựa lưng vào ghế, tâm trạng không hề tốt chút nào.
“Em thấy anh hình như suy nghĩ nhiều quá thì phải, anh suy nghĩ gì thế? Hả?” Lâm Đức rất chín chắn, nghiêm túc phân tích tình hình thiệt hơn cho anh: “Anh và chị Thần quen biết nhau từ nhỏ, chuyện tình cảm đã thiên trường địa cửu, không đổ vỡ được đâu.”
Lời nói rất được lòng người, Lệ Khôn bất giác ngồi thẳng lưng, đắc ý.
“Mà thêm vào đó, chị Thần thích anh thế cơ mà, có lần còn vì anh mà trèo tường, không sợ ngã gì cả, thật ngưỡng mộ anh chết đi được ấy.” Lâm Đức giơ mấy ngón tay lên, liệt kê từng điểm một, đếm đến tận hai lần mười ngón tay rồi mới buông một câu tổng kết: “Tóm lại nhé, hai anh chị vô cùng hợp nhau.”
Lệ Khôn bật cười, làm động tác ngắm súng rồi hướng về phía Lâm Đức: “Thằng ranh.”
“Chị Thần là cán bộ lãnh đạo của công ty bọn họ đúng không?”
“Ừ, cán bộ cấp trung.”
“Ôi, thế tiếp xúc cũng rộng đấy nhỉ. Nào các giám đốc, khách hàng, các thành phần anh tuấn hào phóng chắc cũng rất nhiều.” Lâm Đức sờ cằm, ánh mắt đảo một vòng, cảm thán: “Cám dỗ nhiều đấy.”
“...” Lệ Khôn đá một đá về phía cậu ta: “Cậu ngậm mồm vào ngay!”
Lâm Đức chau mày, đột nhiên hỏi: “Anh Lệ, anh... không có vấn đề gì chứ?”
Lệ Khôn ngồi nghiêm túc, liếc cậu ta bằng ánh mắt dè bỉu: “Ý gì thế?”
“Về cơ thể này, sức khoẻ này, công năng này...”
Lệ Khôn sặc sụa ho liên tục, “vớ vẩn.”
“Chẳng phải là 7 năm rồi sao? Anh và chị Thần đã không qua lại với nhau không chỉ 7 năm có đúng không?” Lâm Đức phân tích một cách rất thuyết phục: “Hai người một tuần gặp nhau có 2 lần, ôi trời, nguy hiểm ra phết đấy.”
Lệ Khôn mím môi, không còn vẻ tức giận nữa.
“Quá quen thuộc cũng khó tránh khỏi sự nhàm chán, em cảm thấy thế này...” Lâm Đức nói một nửa, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.
Lệ Khôn bắt đầu cảm thấy căng thẳng thật sự, hỏi dồn: “Cảm thấy thế nào?”
Lâm Đức hắng giọng, ngoắc ngoắc tay với anh: “Anh, lại gần đây.”
Lệ Khôn làm theo, ghé sát tai về phía cậu ta.
“Em thấy thế này, anh phải bắt đầu cảnh giác đi, ba mươi mốt tuổi, làm tròn lên thì cũng là đàn ông bốn mươi rồi đấy.”
Lâm Đức đè thấp giọng xuống, nói thì thào: “Ở cái tuổi này, mọi người thường thiếu nhất chính là sức lực, cảm giác thiếu niên, trẻ trung hiểu không?”
Lệ Khôn sốt ruột, gắt lên: “Nói tiếng người đi.”
“Anh phải thay đổi chiêu trò, để tạo cho chị Thần sự mới mẻ chứ.”
Câu nói này quả thật đã nói trúng tim đen của Lệ Khôn, anh vội vàng giục: “Nói xem sao nào.”
Sau vài câu.
Lệ Khôn không nói được gì, bàn tay áp chặt lên mặt bàn, do dự hỏi: “Cách này... được chứ?”
Lâm Đức nhướng mày, “Đương nhiên, các công tử ăn chơi đều nói thế.”
Lệ Khôn không hiểu, “Công tử ăn chơi là ai?” Lâm Đức lầm bầm: “Ở tạp chí đàn ông.”
Nghênh Thần đang đau đầu vì công việc.
Buổi chiều, cô thư ký vốn rất tốt với Nghênh Thần đã ngầm thông báo cho cô rằng: “Chị Thần, công ty đã ban hành lịch làm việc trong tuần, thứ Tư tuần sau sẽ có buổi họp Hội đồng quản trị đột xuất, các lãnh đạo cấp cao và thư ký đều phải có mặt.”
Nghênh Thần trầm mặc phút chốc, mãi mà không đặt bút viết được dòng cuối cùng trên sổ.
Cô thư ký nói tiếp: “Chị Thần, chúng tôi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ của Chủ tịch Từ lần này rất cứng rắn.”
Nghênh Thần gật đầu, ra dấu cô cứ tiếp tục.
“Thật ra, bọn em cũng không vừa lòng kết quả xử lý nội bộ của sự cố mỏ quặng lần trước, việc lãnh đạo tỏ ý thiên vị với bộ phận thẩm định của công ty, chạy chọt bao che cho họ khiến mọi người thấy rất bất bình.”
Thư ký ngừng một lát rồi mới nhỏ giọng nói tiếp: “Tuy kết quả xử lý không công bằng, nhưng chị Thần này, tiền đồ của chị xán lạn, thực sự không cần phải vì chuyện này mà làm khó cho mình. Cuối cùng người chịu thiệt thòi chỉ có mình chị mà thôi.”
Nghênh Thần rũ mắt xuống, chầm chậm đóng nắp bút, “Được rồi, chỗ đông người cẩn thận tai vách mạch rừng, đừng nói nữa.”
Cô thư ký không nói gì thêm nữa, nhưng thành ý của cô là thật.
“Nguyên tắc của mỗi người không giống nhau, những dây dưa ở chỗ này sâu hơn nhiều so với những gì em nhìn thấy.” Nghênh Thần chỉ nói một câu đại khái, rồi cười nhẹ nói với cô thư ký: “Được rồi, em đi ra ngoài làm việc đi.”
Bốn giờ chiều, đồng chí cảnh sát ở sở cảnh sát lại đến tìm Nghênh Thần để tìm hiểu tình hình. Nghênh Thần giờ đã có thể cảm nhận được rõ ràng, xuất phát điểm của những câu hỏi của bọn họ đã biến cô từ thế chủ động sang thế bị động.
Sự biến đổi phức tạp ấy như gió mây vần vũ, tình hình càng ngày càng tệ.
Một hôm, Nghênh Thần đi ra khỏi sở cảnh sát, lại quay trở về văn phòng để đợi.
Đêm khuya, không gian yên tĩnh, con tim cũng như phiêu diêu trong đêm đen, chìm xuống, rồi lại bay lên.
Mười giờ Nghênh Thần mới rời khỏi công ty, lái xe về nhà.
Buổi tối tình hình giao thông trên đường khá thông thoáng, mới lái xe tầm hai mươi phút là cô đã về đến nhà. Nghênh Thần mở cửa, đèn phòng khách vẫn đang sáng, nhưng không nhìn thấy ai.
Cô thay dép rồi ngó đầu vào bên trong: “Lệ Khôn?”
Tiếng bước chân gấp gáp từ phòng ngủ đi ra, Lệ Khôn mặc một bộ quần áo ngủ, hình như vừa tắm xong.
“Em về rồi à?”
“Vâng.”
“Đói không? Để anh làm gì cho em ăn nhé?”
“Không cần đâu.” Nghênh Thần thay xong dép, vứt túi xách ở trên ghế sô pha rồi vừa vươn vai vừa xoa bóp phần cổ đau nhức.
Lệ Khôn cũng không nài tiếp nữa: “Đi tắm đi, anh lấy quần áo cho.”
Nghênh Thần không hề nhận ra điều khác lạ, “Vâng.”
Tiếng nước chảy róc rách, một làn hơi bốc lên làm mờ cửa kính phòng tắm.
Lệ Khôn liếc nhìn một cái, sau đó quay đầu, hai tay chống eo, hít thở thật sâu.
Anh mở cửa tủ quần áo, lấy ra một cái túi màu cam, cầm nó trong tay hồi lâu, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Thứ đồ này anh vừa đi mua ở trung tâm thương mại hồi chập tối, lần đầu tiên làm chuyện này nên thấy rất gượng gạo.
Trống ngực anh đập thình thịch. Những phân tích của Lâm Đức cùng với phản ứng của Nghênh Thần thời gian gần đây, tất cả cứ lẫn lộn vào nhau khiến anh kiên định hơn.
“Được rồi, tất cả là vì vợ yêu.” Lệ Khôn điều chỉnh lại trạng thái, tỏ rõ sự quyết tâm.
Anh hồi hộp, lại ngó về phía phòng tắm, sau đó nhanh chóng cởi quần áo ra, mặc đồ ở trong túi màu cam.
Nghênh Thần bước ra từ trong phòng tắm, cả người tràn ngập hơi nước, cô mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh, phần eo nhỏ nhắn thắt một chiếc nơ xinh xắn, phần cổ trễ xuống để hở ra bộ ngực trắng ngần.
Nghênh Thần bỏ dây buộc tóc ra, mái tóc như dòng suối đen mướt chảy xuống khiến cô càng thêm yểu điệu.
“Anh thay dầu gội đầu à?” Cô vừa hỏi vừa đưa mắt lên nhìn.
Lệ Khôn từ từ bước tới, nhìn cô bằng ánh mắt đen láy, Nghênh Thần hiểu ý của anh, tuy không chủ động nhưng cũng ngoan ngoãn để anh ôm.
Một nụ hôn thật sâu, bàn tay nóng rực vuốt ve phần eo của cô.
Hơi thở của Nghênh Thần bắt đầu thay đổi, đầu lưỡi của Lệ Khôn vừa chạm lưỡi cô, cô đã cảm giác mình đang bay bổng.
Lệ Khôn nắm chặt tay cô, hơi thở cũng đứt đoạn: “Nghênh Thần. Tiểu Thần. Thần Thần. Vợ yêu. Nương nương. Bảo bối.” Những tiếng gọi thật ấm áp, Nghênh Thần mềm nhũn. Lệ Khôn liếm vành môi cô, nói khẽ: “Vuốt ve anh đi.”
Sau đó anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, đặt vào trong chiếc quần rộng rãi của mình.
Sờ thấy rồi.
Nghênh Thần khẽ nhướng mày.
Lệ Khôn mỉm cười, sống mũi vừa cao vừa thẳng cùng với đôi mắt đen nhánh đầy vẻ dâm đãng.
Cái tiếp xúc đột ngột khiến Nghênh Thần bất giác theo bản năng rụt tay lại: “Ơ? Anh... anh mặc cái gì đấy?”
Lệ Khôn kéo quần xuống, để mặc cho quần rơi xuống dưới chân.
Nghênh Thần cúi mắt nhìn xuống, suýt chút nữa thì kêu lên thất thanh. Sau khi nhìn kỹ rồi thì mặt đỏ bừng lên.
Giọng lắp bắp: “Anh... anh...”
Lệ Khôn hạ quyết tâm làm đến cùng, cơ bắp anh gồng lên, giọng cũng khàn đi, hỏi: “Đây là voi rừng châu Phi, da báo hoạt hình... em thích không? Hả?”