N
ghênh Thần vội gọi điện thoại lại, nhưng không có tín hiệu gì nữa.
Mạnh Trạch giờ đã hiểu ra câu chuyện, nhún vai: “Lệ Khôn à?”
Nghênh Thần giơ tay lên miệng, ra hiệu ”suỵt”: “Bí mật, bí mật.”
Mạnh Trạch chắp hai tay vào nhau, gật đầu theo ý cô: “Được rồi, chờ anh ấy về anh sẽ mở tiệc chào mừng anh ấy.”
Biểu cảm trên khuôn mặt của Nghênh Thần giống hệt đứa trẻ tìm lại được viên kẹo bị mất vậy, Mạnh Trạch lặng yên mấy giây, sau đó bật cười: “Thần kỳ thật đấy.”
Nghênh Thần: “Cái gì thần kỳ vậy?”
Nghe thì như là Mạnh Trạch đang hỏi chính mình vậy: “Con người, thật sự có thể yêu thích một người khác lâu như vậy mà không hề thay đổi sao?”
Nghênh Thần đắc ý: “Đương nhiên.”
Mạnh Trạch cười, vẫy tay: “Thôi được rồi, đi về đi, ngoài này lạnh lắm.”
Nghênh Thần mở cửa xe ô tô, còn quay lại nói với theo: “Anh Mạnh, lúc nào rảnh đến nhà em chơi nhé.”
Mạnh Trạch phất tay, tỏ vẻ đồng ý.
Xe cô rời đi chưa đến hai phút, điện thoại của anh bỗng nhiên đổ chuông. Vừa nhìn số điện thoại gọi đến, anh liền hiểu ra.
Mạnh Trạch vừa đi về phía chốt gác, vừa nghe điện thoại: “Chuyện gì thế, anh Khúc quả thật đã thích cô em gái kia của tôi rồi sao?”
Hơi thở phả ra thành khói trắng, sau vài câu bông đùa, Mạnh Trạch liền từ chối hộ Nghênh Thần: “Thật sự phải nói thật với anh câu này, anh mau từ bỏ ý định đó đi, cô em gái của tôi sắp kết hôn rồi, anh không có cửa đâu.”
Hôm sau, Nghênh Thần đi làm.
Hôm nay cô phải làm gấp một báo cáo nên đành từ chối lời mời của hai đối tác, cả buổi sáng chắc đều phải cặm cụi trong văn phòng rồi. Bản báo cáo này mang tính chất luận văn nghiên cứu vì thế không tránh khỏi phải đọc các tài liệu tham khảo.
Trước đó Nghênh Thần đã lưu một phần vào máy tính, cô bật máy tính, vào ổ G, sau khi tìm vài thư mục, ngón tay đang di chuột của cô liền lập tức dừng lại. Trực giác khiến Nghênh Thần mơ hồ linh cảm được điều gì đó rất bất thường.
Trong máy tính thiếu một thư mục, các thư mục khác thì vẫn còn nguyên số lượng nhưng lại xuất hiện một bản copy. Nghênh Thần cũng không biết là do mình thao tác nhầm mà không để ý hay là có người khác đã động vào máy tính của mình.
Có người gõ cửa, thư ký đi vào nói: “Chị Thần, Chủ tịch Từ gọi chị sang đó.”
Nghênh Thần đóng máy tính lại, nói: “Được, chị đến ngay đây.”
Từ Vĩ Thành đang ngồi trên ghế da, cúi đầu châm điếu thuốc, nói mà không buồn ngẩng đầu lên: “Ngồi đi.”
Nghênh Thần vẫn đứng thẳng người, bất động.
Từ Vĩ Thành cũng không nói cô nữa, vứt bật lửa lên mặt bàn, nhả khói thuốc.
“Trưởng phòng Nghênh, tôi thật sự khâm phục sự dũng cảm và kiên trì của cô, từ trước đến giờ tôi mới chỉ gặp đúng một người không biết sợ như cô.”
Nghênh Thần cười thản nhiên: “Là Tổng giám đốc Đường phải không?”
Từ Vĩ Thành tỏ vẻ hài lòng, “Cho dù ở bất cứ chỗ nào thì trình độ nghiệp vụ của anh ta cũng xếp hàng đầu. Có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, mọi môi trường, lại còn có thể giữ nguyên vẹn bản ngã của mình, không bị lây nhiễm thói hư tật xấu.”
“Cô là người mà anh ta đích thân cất nhắc, dìu dắt, cũng khá lắm, thấm nhuần tư tưởng cốt lõi của anh ta.” Từ Vĩ Thành nở một nụ cười đầy khinh bỉ, “Cô muốn đứng đầu sóng ngọn gió, muốn kiên trì theo đuổi nguyên tắc, nhưng cô đã từng nghĩ đến trường hợp này chưa, khi thực sự gặp phải bất trắc, liệu cô có thể rút lui một cách an toàn không?”
Nghênh Thần nghe ra hàm ý bóng gió trong lời nói này, cô chỉ giữ nét mặt lạnh lùng, không lên tiếng.
Khuôn mặt chữ điền của Từ Vĩ Thành trông vô cùng chính trực, khi sắc mặt ông ta lạnh tanh thì cực kỳ nghiêm túc. Giống như người đang chiếm được ưu thế, hai tay ông ta đập mạnh lên bàn. “Bộp.”
“Không tự lượng sức mình.”
Hôm nay, Từ Vĩ Thành dường như quyết định vứt bỏ sĩ diện, ông ta nói chuyện vô cùng khó chịu với Nghênh Thần, hoặc có thể nói, ông ta đang muốn ngấm ngầm nhắc nhở và đe dọa cô.
Trở về văn phòng làm việc của mình, đầu của Nghênh Thần nặng trịch, cô ngửa đầu ra sau, dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại hồi lâu.
Bốn giờ chiều, Nghênh Thần nhận được một cuộc điện thoại bàn.
“A lô, xin chào, xin hỏi đó có phải là đồng chí Nghênh Thần không?”
“Chúng tôi là cảnh sát của sở cảnh sát thành phố, về vụ việc tại mỏ quặng Phúc Vũ Câu, còn một số vấn đề chúng tôi muốn xác nhận lại với cô.”
Vừa nghe được đại khái câu hỏi, ngón tay của Nghênh Thần khẽ run lên, một cơn ớn lạnh bất giác lan từ đầu ngón tay ra khắp người.
Khi bước ra từ sở cảnh sát thành phố, trời đã tối mịt.
Nghênh Thần lết thân xác mệt mỏi trở lại xe, lúc lái xe cô thậm chí còn không tập trung được tinh thần, suýt chút nữa vượt cả đèn đỏ.
Đến nhà, Nghênh Thần lên lầu, đi vào thư phòng.
Nghênh Nghĩa Chương đeo cặp kính hoa râm ngồi trên ghế mây, đọc báo. Ông xắn hai ống quần lên cao, ngâm chân trong một chiếc thùng gỗ bốc hơi nóng nghi ngút, xung quanh mặt sàn gỗ còn có vài giọt nước bắn ra từ trong thùng.
Nghênh Thần cất tiếng chào: “Bố.”
“Ừm, về rồi à?” Nghênh Nghĩa Chương dịch tờ báo xuống, quan sát cô, “Dạo này bận lắm à?”
“Vâng,” Nghênh Thần gật đầu, vừa đi lại gần vừa xắn ống tay áo lên, sau đó vén mái tóc của mình ra sau tai, quỳ trước mặt Nghênh Nghĩa Chương.
Nghênh Thần thò tay vào thùng nước, “Nước nguội rồi, để con thêm nước nóng vào cho bố.”
Nghênh Nghĩa Chương vội nói: “Thôi, để bố tự làm.”
“Bố cứ ngồi đó.” Nghênh Thần ấn bả vai của bố, “Để con làm cho.”
Bình nước nóng ở ngay bên cạnh, Nghênh Thần rót thêm vào thùng nước, dùng tay thử độ nóng, “Được rồi, bố ngâm tiếp đi.”
Một bên ống quần của Nghênh Nghĩa Chương bỗng tuột xuống, ông còn chưa kịp cúi người thì Nghênh Thần đã nhanh tay kéo ống quần của ông lên, xắn thật chặt.
Dù hai người là bố con, nhưng con gái đã lớn rồi, những việc thân thiết như thế này khiến ông không kịp thích ứng.
Nghênh Nghĩa Chương nhìn cô con gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng bất giác cảm thấy bồi hồi, thở dài đánh thượt một cái.
Rồi chợt hỏi: “Con và Lệ Khôn...”
Nghênh Thần vẫn thản nhiên, không biểu hiện gì cả, quỳ trên đất, “Bọn con vẫn bình thường.”
Nghênh Nghĩa Chương lại thở dài, gật đầu, “Đứa nào cũng khổ.”
Yên lặng một lát, Nghênh Thần lên tiếng: “Bố, nếu như con...”
“Bố đồng ý cho hai đứa đến với nhau.”
Nghênh Thần sững sờ, ngước mắt nhìn ông.
Nghênh Nghĩa Chương cũng nhìn cô con gái, trong ấn tượng của ông thì những cuộc trò chuyện hoà hợp như thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hồi cô còn nhỏ thì bọn họ cãi nhau vì chuyện gia đình. Lớn lên rồi thì lại cãi nhau vì Thôi Tĩnh Thục.
Đến lúc nói chuyện yêu đương thì lại xảy ra chuyện với nhà họ Lệ, không những mất mặt với thiên hạ mà còn gây bất hoà trong gia đình.
Vì tính hai bố con không hợp nhau, hay cãi vã, nhiều lúc Nghênh Thần đã hoài nghi, không biết mình có phải là con ruột của bố hay không nữa.
“Nếu như con thích thì con cứ tiếp tục, nhưng đừng có chủ động quá, con là con gái, cũng không phải là đứa tứ cố vô thân không có người thân giúp đỡ. Nếu như thằng Lệ Khôn kia mà đối xử tệ bạc với con thì cũng không cần thiết phải chiều theo ý nó. Cái hồi nó còn ở trong đội cảnh vệ, nó sợ nhất cái roi này của bố đấy.”
Nghênh Nghĩa Chương vốn định trải lòng tâm sự, nhưng cứ nghĩ đến việc đứa con gái mình nuôi nấng hai mươi mấy năm giờ lại đi theo người ta, ông lại thấy bức bối trong lòng. Nghĩ vậy, ông mới càng nói càng có ý dọa nạt kẻ khác bằng giọng điệu hết sức trẻ con.
Nghênh Thần nghe xong mà bật cười.
Nghênh Nghĩa Chương cũng không nói gì nữa.
Thò tay vào thử nước, vẫn nóng, Nghênh Thần hỏi: “Bố còn ngâm chân nữa không?”
“Thôi.”
Nghênh Thần bèn đứng lên đi lấy khăn lau chân. Cô gạt tay Nghênh Nghĩa Chương ra, nói nhỏ: “Để con.”
Sau đó cô nhẹ nhàng lau từng hạt nước trên chân của bố rồi đặt đôi dép ngay ngắn để ông xỏ chân vào.
Hôm nay Nghênh Thần rất kiệm lời, dường như có tâm sự gì đó nhưng không tài nào đoán được. Nghênh Nghĩa Chương nhìn cô bận rộn liên tục, nào đổ nước, phơi khăn, bóng lưng gầy nhỏ, sắc mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
“Bố, bố nghỉ ngơi sớm đi.”
Lúc Nghênh Thần chuẩn bị đóng cửa, Nghênh Nghĩa Chương đột nhiên gọi cô: “Nghênh Thần.”
“Dạ?” Nghênh Thần nhìn ông.
Hai người nhìn nhau vài giây, Nghênh Nghĩa Chương đột nhiên phẩy tay, “Không có gì, con đi đi.”
Buổi sáng đầu đông, mặt trời cố gắng chiếu những tia nắng qua khung cửa sổ.
Nghênh Thần tỉnh dậy từ sớm, nhìn đồng hồ thì vừa vặn 6 giờ.
Tỉnh rồi thì không thể nào ngủ tiếp được nữa, cô liền dậy rửa ráy. Xuống đến nhà dưới đã thấy Thôi Tĩnh Thục bận rộn trong nhà bếp.
“Ồ, con dậy sớm vậy sao?” Thôi Tĩnh Thục bất ngờ, vội vàng nói: “Con đợi khoảng 15 phút nhé, bữa sáng sắp xong rồi đây.”
Nghênh Thần không mảy may đáp lời, cô đi ra vườn ngắm cảnh.
Bữa sáng vô cùng thịnh soạn, chỉ cần cô ở nhà thì tất cả món ăn đều nấu theo khẩu vị của cô. Nghênh Thần ăn vài gắp rồi buông đũa, đứng lên định đi.
Thôi Tĩnh Thục không dám khuyên cô ăn nhiều, chỉ đành nhanh chóng vào bếp cầm một túi giữ nhiệt rất đẹp đưa cho cô.
“Thần Thần, dạo này dì thấy sắc mặt của con không được tốt, nên đã hầm canh để con mang đến văn phòng, lúc ăn cơm trưa nhớ uống canh nhé.” Thôi Tĩnh Thục nói rất nhanh, chỉ sợ nói nhiều nói dài cô lại thấy phiền.
Hai tay của bà vẫn giơ ra giữa không trung, Nghênh Thần cũng không lập tức cầm lấy ngay.
Thôi Tĩnh Thục có vẻ ngượng nghịu, do dự không biết nên làm sao.
“Vâng, cảm ơn.”
Tay bà lập tức trống rỗng, Nghênh Thần đã cầm túi đi rồi. Thôi Tĩnh Thục nhìn theo bóng lưng của cô, đứng ngây người ra một lúc, đợi đến khi cảm nhận được niềm vui sướng thì Nghênh Thần đã rời khỏi nhà rồi.
Hôm nay là thứ Ba, ngày mai Lệ Khôn sẽ về.
Khi nào anh còn chưa trở về nước thì lúc đó nhiệm vụ vẫn chưa được coi là kết thúc, mọi thiết bị liên lạc đều bị tịch thu, tạm thời không có tin tức của anh.
Trong lòng Nghênh Thần đã có điểm tựa, nhưng ngoài mặt cô không hề biểu hiện niềm vui một cách lộ liễu.
Kể từ đầu năm nay, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi và chuyển hướng trong công việc của mình. Dường như là có sự sắp đặt, những hạng mục vốn do cô chịu trách nhiệm dần dần được giảm bớt, quyền hạn của cô cũng dần bị thu hồi.
Ngay cả những nhân viên cấp dưới cũng nhận ra sự khác biệt này, và hiểu rõ ràng, cấp trên đang cố tình lạnh nhạt với Nghênh Thần.
Nghênh Thần thì vẫn giữ nguyên tác phong làm việc của mình, có việc thì làm, và làm sao tốt nhất thì thôi. Lúc không có việc gì thì cô đọc sách, đọc báo cáo, nói tóm lại là không lãng phí thời gian.
Buổi chiều tan ca, Nghênh Thần và một vài nhân viên ở các bộ phận khác vừa nói cười vừa ra khỏi cửa thang máy.
Sau khi chia tay các đồng nghiệp, Nghênh Thần cúi đầu tìm chìa khóa trong túi, có tiếng còi xe vang lên, nhưng cô không để ý, chỉ vừa đi vừa tìm chìa khóa, đến lúc tìm thấy rồi mới ngẩng đầu lên.
Lần ngẩng đầu này khiến cô sững sờ.
Đang là giờ cao điểm lúc tan ca, dòng người tấp nập, xe cộ chen chúc như mắc cửi, cả khu trung tâm thương mại giống như một nồi sủi cảo đang sôi vậy. Ánh mắt Nghênh Thần nhìn chằm chằm về một phía. Cô chôn chân tại chỗ.
Một chiếc xe Jeep đen vừa được rửa sạch sẽ không vương chút bụi nào đang đỗ bên lề đường.
Người đang đứng dựa vào cánh cửa xe mặc một chiếc áo nỉ và quần cùng tông màu, dáng nguời đẹp đúng theo tiêu chuẩn vai rộng, eo thon, chân dài miên man.
Hai hàng lông mày của Lệ Khôn khẽ nhếch lên, khuôn mặt sáng người. Anh nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười hút hồn.
Nghênh Thần sững sờ, tưởng rằng mình bị hoa mắt, còn đưa tay lên dụi mắt mấy lần.
Động tác đó của cô khiến cho Lệ Khôn bật cười, vừa cười, anh vừa đứng thẳng dậy, bước lên phía trước mấy bước, hai cánh tay giơ lên, bàn tay vòng lại thành hình cái ôm.
Anh nhất cằm về phía Nghênh Thần, nói: “Lại đây.”
Âm thanh đã nhung nhớ bấy lâu đi thẳng vào màng nhĩ của Nghênh Thần, lay tỉnh hồn vía đang mơ màng của cô.
Cô bắt đầu bước đi, mới đầu là bước nhỏ, túi rơi, cô cũng chẳng buồn nhặt, cứ thế mà nhấc chân lên chạy ào về phía anh.
Nghênh Thần bổ vào lòng anh, ôm thật chặt lấy cổ anh.
Lệ Khôn cũng vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nhấc lên, xoay cô mấy vòng.
“Ôi, nhẹ đi rồi.” Anh ghé sát vào vành tai của cô, hơi nóng phả ra dần bao trùm lấy cô: “Nhớ anh không?”
Nghênh Thần nghẹn ngào: “Nhớ chết đi được ấy.”
Lệ Khôn nghe thế thì mát lòng mát dạ vô cùng, khẽ buông lỏng cô ra, nhìn cô thật đắm đuối.
Khóe mắt Nghênh Thần đỏ hoe, nhìn cái gì mà nhìn chứ. Cô đưa tay kéo đầu anh xuống, bạo dạn hôn anh.
Nụ hôn này dường như là để xả giận, không hề có kĩ thuật gì, thô bạo, càn quấy. Lệ Khôn cau mày, hai hàm răng nhỏ của cô ấy còn cắn cả vào đầu lưỡi của anh, không đau sao được.
Lệ Khôn ôm lấy mặt cô, biến thế bị động thành chủ động, anh khẽ rút lưỡi ra, sau đó men theo đường môi của cô nhẹ nhàng liếm vài cái. Nghênh Thần tê dại cả người, động tác cũng chậm chạp hơn.
Nhân lúc hơi thở của cô còn đang hỗn loạn, Lệ Khôn liền tấn công liên tục, nhịp nhàng, đầy ân ái.
Anh càng hôn càng nồng nhiệt, không kiềm chế nổi mà ép sát cô vào người mình.
Dòng người đông đúc không ngừng quay đầu lại nhìn họ.
“Lên xe.” Lệ Khôn thở gấp, nhấc bổng cô nhét vào trong xe Jeep. Sau đó đạp ga, đi trên con đường quen thuộc.
Trên đường, không ai nói gì với ai câu nào.
Lệ Khôn lái xe đến công viên Tử Sơn. Đây là một công viên bán tự nhiên, nên phải chạy xe vài vòng quanh núi. Trời mùa đông, lại là giờ cao điểm tan tầm nên nơi này rất thanh tịnh.
Xe dừng lại ở một góc khuất, vừa tắt máy, Lệ Khôn đã tháo đai an toàn, lật người phủ lên người cô.
Cô cũng trèo qua màn điều khiển, ngồi lên đùi Lệ Khôn.
Cơ thể Lệ Khôn đã có thay đổi rồi, cái thằng nhỏ sừng sững đó khiến người ta phải sợ hãi.
Nghênh Thần ghé miệng cắn vào cổ anh, khi bị kích thích thì cô cũng không cần biết nặng nhẹ gì nữa. Lệ Khôn khẽ xuýt xoa trong cổ họng, “Em muốn uống máu anh à.”
Nghênh Thần thổi gió vào tai Lệ Khôn, bàn tay mò mẫm men theo cơ thể anh xuống dưới, đồng thời nói những lời rất tình tứ vào tai anh.
Nghe xong, đầu óc Lệ Khôn dường như bị đờ ra.
Quần áo của Nghênh Thần bị lột một cách nhanh chóng, điều hoà nóng ở trong xe được điều chỉnh ở nhiệt độ cao nhất, Lệ Khôn liền kéo ghế cho bằng phẳng rồi hai người trèo ra ghế phía sau.
Cơn hứng tình rừng rực ở người đàn ông bột phát mạnh mẽ, nếu đem ra so sánh thì những hành động kích thích lúc nãy của Nghênh Thần quả thật chỉ là những chiêu trò trẻ con mà thôi.
Hoàn cảnh lạ, kích thích mới lạ, tất cả mọi thứ đều khiến Nghênh Thần tự nhiên sợ hãi.
“Ấy ấy ấy, không làm nữa, về rồi hãy...”
Đến giờ thì làm sao Lệ Khôn có thể nghe theo lời cô nữa chứ, đến quần lót anh cũng chẳng còn nhẫn nại mà cởi ra nữa, trực tiếp dùng tay mà vạch lớp vải mỏng ấy sang bên, sau đó cúi người tiến hành luôn.
Tiếng kêu của Nghênh Thần bị chặn lại bởi bờ môi của Lệ Khôn.
Động tác của anh rất nhanh, ôm cả người Nghênh Thần lên, thay đổi tư thế, để cho cô ngồi lên trên đùi anh.
Nghênh Thần thút thít kêu không chịu được nữa, đang định giãy giụa thì Lệ Khôn nói với giọng khàn đặc: “Tiểu Thần, đừng động đậy, chân phải anh bị thương còn chưa bình phục.”
Vừa nghe thấy thế cô liền không dám động đậy nữa.
Cái bộ dạng vừa muốn phản kháng lại vừa phải nhẫn nhịn của Nghênh Thần khiến Lệ Khôn càng thoả mãn, động tác càng mãnh liệt hơn.
Lâu không gặp nhau nên tất cả như mới.
Chỉ có sự kết hợp thể xác mới có thể khiến cho hai người cảm nhận rõ nhất tình cảm của đối phương.
Tối hôm đó, sau khi hai người mây mưa ở trong xe chỗ công viên, về đến chung cư lại tiếp tục vần vò nhau nữa, đến cuối cùng, Nghênh Thần nằm rạp trên giường, Lệ Khôn thì như một con gấu điện ở phía sau tấn công cô, dường như không biết mệt.
Nghênh Thần bị anh giày vò đến tê dại cả người, lúc mơ mơ hồ hồ, vẫn còn lờ mờ nhớ ra rằng cái tên khốn xấu xa này không hề dùng biện pháp tránh thai.
Hai giờ sáng.
Lệ Khôn bước ra từ trong phòng tắm, trèo lên giường, ôm lấy Nghênh Thần từ phía sau.
Nghênh Thần không còn hơi sức nào mà mở mắt nữa, gạt bàn tay đang mò mẫm ngực mình của anh ra: “Còn động vào em nữa là em cáu đấy.”
Lệ Khôn phì cười, cắn nhẹ vào bờ vai nõn nà của cô, hỏi bằng giọng ồm ồm: “Nhớ anh không?”
“Trước thì nhớ chứ giờ không nhớ rồi.” Nghênh Thần nói lời tuyệt tình nhưng thái độ không hề kiên quyết tẹo nào: “Nếu lần sau anh còn làm em như thế này nữa thì cứ ở Châu Phi đừng có về nữa.”
Lệ Khôn vừa nghe thấy cô nói thế thì dùng đùi kẹp chặt lấy cô, còn người thì phủ lên người cô.
Bốn mắt nhìn nhau, không nói gì cả.
Nghênh Thần xúc động, vòng tay ôm lấy anh, nước mắt ngân ngấn, khẽ khàng: “... Lệ Khôn, đến trong mơ em cũng nhớ anh.”
Một đêm ân ái bên nhau.
Nghênh Thần có một điểm khiến Lệ Khôn rất vừa lòng: Đó là tính hiếu kỳ của cô được sử dụng rất đúng nơi đúng chỗ.
Biết kỷ luật đặc thù của quân đội, nên từ trước đến nay cô không bao giờ dò hỏi đến cùng tình hình công việc của anh.
Nghênh Thần tỏ vẻ hoàn toàn không để tâm: “Em mặc kệ, chỉ cần anh bình an trở về thì muốn giày vò em thế nào cũng được, còn nếu như anh trở về mà què cụt chân tay thì xin lỗi nhé, em chính thức thông báo, anh đã bị đá.”
Khi nói những lời này, Lệ Khôn đang ngậm điếu thuốc vẫn chưa châm lửa cho đỡ thèm, lúc anh cười, đùi anh cũng rung theo bần bật. Nghênh Thần đứng chân trần ở bên giường, mặc áo lót, vòng ta ra phía sau mãi mà không cài được khóa áo.
Lệ Khôn lật chăn bước xuống giường, đi ra sau lưng cô, vén mái tóc cô sang một bên, rồi cúi người xuống cài khóa áo lót. Cài xong rồi còn không quên giả bộ lưu manh, vươn tay ra đằng trước vân vê hai khối thịt của cô.
Nghênh Thần giơ chân đạp một cái: “Bị bệnh à.”
Lệ Khôn vươn tay ôm cô vào lòng như một tên vô lại, cắn vào vành tai cô, thì thào mấy lời cũng vô lại.
Gò má Nghênh Thần nóng rực, véo vào cánh tay Lệ Khôn, “Sao anh đáng ghét thế hả.”
Anh đã trở về, cô cũng như sống lại.
Lệ Khôn phải trở về đội, hai người lái hai xe rời khỏi nhà cô rồi đi hai hướng khác nhau.
Buổi sáng, trong đội có một lễ biểu dương quy mô nhỏ, người tham dự không đông lắm nhưng đều là những nhân vật tầm cỡ. Nhóm mười thành viên tham gia nhiệm vụ giải cứu con tin lần này đều nhận được huân chương hạng nhì. Trong đó, Lý Bích Sơn và Lệ Khôn là những người phụ trách chính, hai người được nhận huân chương hạng nhất.
Sau khi buổi biểu dương kết thúc, mọi người bàn nhau buổi chiều sẽ đến bệnh viện để thăm Lý Bích Sơn.
“Anh Lệ, tiếp sau đây có mấy ngày nghỉ phép, anh đã có dự định gì chưa?”
Lâm Đức giống như con gà mái mẹ, “Nào nào nào, thăm dò cái gì đấy, đợi anh mình phát kẹo cưới thì chuẩn bị phong bao lì xì là được rồi.”
Lệ Khôn khoan khoái vô cùng, dùng tay kẹp lấy giấy chứng nhận đỏ tươi dưới nách, giơ ngón cái lên với Lâm Đức. Sau đó vỗ vai cậu ta: “Đồ của anh đâu?”
“À, ở ký túc.”
Lệ Khôn đi cùng cậu, anh đếm lại số lượng, còn đếm những hai lần.
Lâm Đức hiếu kỳ: “Anh, mấy thứ này là bảo bối gì thế?”
Cậu tò mò cũng là lẽ thường tình, vì mấy món đồ này chỉ là những món đồ lặt vặt.
Lệ Khôn phì cười: “Cậu thì hiểu cái gì chứ, đây mới gọi là tấm lòng quý giá.”
Ngày thứ hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lệ Khôn lết cái chân phải bị thương chạy khắp thị trấn ở nơi đất khách quê người ấy, chọn lựa kĩ càng những món quà đậm chất văn hóa nơi đó.
Lâm Đức hiểu ra, chớp mắt hỏi anh: “Anh định đến nhà họ Nghênh để hỏi vợ sao?”
Lệ Khôn nhướng mày, không nói gì cả.
Lâm Đức cực kỳ hâm mộ, “Ôi, phép kết hôn được nhiều ngày lắm đấy, anh sắp được nghỉ ngơi rồi.”
Lời nói này rất được lòng Lệ Khôn, anh ném một gói ô mai qua cho cậu, “Cho cậu đấy.”
“Ô mai chua đấy.” Lâm Đức gào lên phía sau lưng Lệ Khôn, “Đây không tính là kẹo cưới đâu nhá, kẹo cưới không phải là đồ chua thế này.”
Xong xuôi công việc ở trong đội, Lệ Khôn rời doanh trại từ sớm.
Anh đến chỗ Lệ Mẫn Vân để thăm bố trước, Lệ Minh Viễn trông rất hồng hào, sức khoẻ cũng được duy trì ổn định, ông đang ngồi trong phòng khách xem kịch say sưa. Lệ Khôn thấy rất yên lòng, lúc ra về còn vui vẻ huýt sáo.
Cuộc sống này có hi vọng, mà có hi vọng thì sẽ có ý chí phấn đấu, tin tưởng vào tương lai phía trước.
Còn hai tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ Nghênh Thần tan ca. Lệ Khôn tiện đường đi mua rau rồi mang về nhà chuẩn bị trước.
Sau khi đến nhà, Lệ Khôn vào phòng ngủ thay quần áo, thấy ngăn kéo ở đầu giường không đóng chặt, liền bước qua đó định cúi người xuống đóng chặt vào. Cánh tay mới đang giơ được một nửa liền dừng lại.
Trong ngăn kéo có một thứ.
Đó là một hộp thuốc màu trắng.
Lệ Khôn tò mò mở ra, cầm hộp thuốc lên tay. Xoay một vòng hộp thuốc, nhìn rõ dòng chữ trên đó.
Trên đó có viết...
Viên Desogestrel.