Ở
nước cộng hoà Chad.
Núi non trùng trùng liền thành một dải giống như một bức tường thép tự nhiên vậy.
Ánh mặt trời chói chang, thiêu đốt toàn bộ sinh vật trên mặt đất.
Lâm Đức là người cuối cùng bò lên từ sườn núi phía Bắc, Lệ Khôn đưa cánh tay ra, nói với giọng rất thấp: “Nắm lấy.”
Lâm Đức mượn lực giậm chân thật mạnh, lăn trên mặt đất vài vòng, rồi nhanh chóng bật dậy.
Lệ Khôn đưa mắt một cái, hai người liền trốn phía sau một tảng đá.
Lâm Đức quan sát tình hình, cẩn trọng báo cáo: “Cách mục tiêu một trăm mét, mái nhà màu đỏ, trong tầm mắt quan sát, đối phương không có nhiều súng.”
Lệ Khôn cũng dùng kính viễn vọng để quan sát kĩ lưỡng một vòng, bình tĩnh bổ sung: “Hướng 3 giờ có một nóc nhà gỗ, có thể trông thấy tầm mười mục tiêu. Trên có 4, trái 2 phải 2, còn 1 trong phòng.”
Lâm Đức nghiến chặt răng: “Anh Lệ, anh Lý có ở trong đó không?”
“Không biết trước được.” Lệ Khôn cất kính viễn vọng vào trong túi bên hông, khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với tai nghe bên phải: “Tiểu Chu.”
Đầu bên kia nhận được lệnh, sau nửa phút đồng hồ, một chiếc máy bay không người lái bay theo đường bay được thiết lập sẵn, tránh khỏi tất cả các tai mắt ở đó, bay vòng ra phía sau ngôi nhà gỗ, quan sát cặn kẽ tình hình trong nhà.
Sau một đoạn âm thanh dòng điện ngắn ngủi, đối phương báo cáo: “Đội trưởng Lệ, vị trí giam giữ các con tin bị bắt đã được xác định, tổng cộng 7 người, phía bên trái có 3 người phân biệt là nữ, nữ, nam. Phía bên phải có 4 nam.”
Lệ Khôn hỏi nhỏ: “Anh Lý thì sao?”
“Đối diện cửa chính, hướng 10 giờ, ở trong trạng thái nằm rạp dưới đất, chân trái bị đạn bắn bị thương.”
Lệ Khôn khẽ nhắm hai mắt, im lặng mấy giây sau mới nói: “Xin xác định tuyến đường đi.”
“Lấy 18, 32N là điểm bắt đầu, đi đường bên phải xuống sườn núi, đối phương có 2 người, sau đó đột phá vào từ cửa sau, đặc biệt chú ý hai nữ ở bên trái, bị thương khá nặng. Báo cáo hoàn tất.”
Trước khi hành động, cả đội đã nắm rõ địa hình, Lệ Khôn trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh: “Toàn đội chú ý - thực hiện kế hoạch B.”
Lệ Khôn tháo tai nghe, nói với Lâm Đức: “Nhớ kĩ, anh chỉ có thể kéo dài 2 phút, đó là giới hạn của anh. Trong khoảng thời gian này các cậu nhất định phải giải cứu hết con tin một cách an toàn.”
Nhưng Lâm Đức lại đột nhiên kéo lấy tay anh: “Anh Lệ, chúng ta đổi vị trí cho nhau, em đi làm người yểm trợ.”
Lệ Khôn gằn giọng: “Đừng làm càn.”
Lâm Đức vẫn níu chặt: “Anh, chị Thần vẫn còn đang ở nhà đợi anh về.”
Trong kiểu chiến thuật dương đông kích tây thì người nguy hiểm nhất là người dẫn đường, nếu không có gì thay đổi thì toàn bộ hỏa lực của quân địch sẽ tập trung vào người này.
Lệ Khôn trừng mắt nhìn Lâm Đức: “Bỏ tay ra, cậu chạy không nhanh, làm như thế có nghĩa là đi chịu chết đấy.”
“Nhưng chị Thần...”
“Mẹ kiếp đấy là vợ của anh, đương nhiên anh phải về chứ.”
Hai hàng lông mày của Lệ Khôn chau lại thật chặt, cuối cùng cũng dịu giọng: “Đừng bỏ lỡ thời gian nữa, anh Lý bị bắt từ hôm qua, vết thương của anh ấy không cầm cự được lâu nữa đâu.”
Lâm Đức gật mạnh đầu: “Vâng!”
Trước khi chia nhau ra hành động, Lệ Khôn lại dặn dò một lần nữa: “Toàn thân xe tác chiến đều được chống đạn, lên được xe là an toàn. Khi mở cửa xe thì nhất định phải chú ý xung quanh. Tổ chức này là một tổ chức nhỏ mang tính địa phương, vũ khí còn lạc hậu, độ sát thương có hạn. Nhưng cũng không được lơ là cảnh giác.”
Anh vỗ vai Lâm Đức, nhấn mạnh câu chữ, có ý cảnh cáo: “Cậu phải trở về một cách toàn vẹn cho anh đấy, đây là mệnh lệnh!”
Lâm Đức khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt kiên định: “Rõ!”
Mười giây sau, theo kế hoạch, Lệ Khôn chạy nhanh từ trên sườn núi xuống, súng ống đã sẵn sàng, lên nòng, vào chốt, bắn ra...
“Pằng! Pằng pằng pằng!”
Lũ chim bị kinh động, bay tán loạn từ trong rừng ra ngoài. Toàn bộ tổ chức phản chính phủ đều giật mình, kinh
hoàng kêu toáng lên, những kẻ có vũ trang đều chạy từ trong chòi ra ngoài, kẻ nào cũng vác súng trên vai. Lệ Khôn cố tình để lộ vị trí của chính mình, sau đó lựa chướng ngại vật để né đạn, bắn súng và lại tiếp tục chạy như bay.
Một viên đạn sượt qua má. “Viu...”
“Mẹ kiếp!”
Sau một cơn nóng bỏng đau rát, một dòng nước chảy từ trên má xuống. Lệ Khôn đưa mu bàn tay lên quệt, là máu.
Nhưng anh không có thời gian để để ý đến nó, chỉ chạy hết tốc lực về phía bên phải, cố gắng giành chút thời gian cho Lâm Đức và các đồng đội bên kia.
Bên đó là rừng sâu, Lệ Khôn rẽ cây, vượt hố, chạy băng băng qua, áng chừng phía sau quân địch đang đuổi theo ngày càng đông, anh liền rút lựu đạn khói ra, đưa lên miệng cắn một cái rồi khẽ ném xuống dốc.
Lựu đạn rơi xuống phạm vi của doanh trại bọn chúng, thời gian cũng vừa vặn... “Đùng” một tiếng, lựu đạn đã nổ.
Khói bất ngờ lan ra mù mịt, cuồn cuộn không ngớt. Bị hạn chế tầm nhìn, đối phương khó có thể tiếp tục theo sát.
Nhân lúc này Lệ Khôn liền tranh thủ cơ hội để thoát thân, vừa chạy vừa gọi vào tai nghe: “Đội 2 báo cáo.”
Âm thanh của dòng điện đi xuyên vào trong rừng sâu, tín hiệu có vẻ kém.
Nhưng Lệ Khôn vẫn nghe thấy được đại khái nội dung, phía bên Lâm Đức đã đột phá một cách thuận lợi, đang giải cứu con tin.
Vừa thở phào một cái thì bỗng nhiên Lệ Khôn cảm thấy chân mình như có gì đó thít chặt.
“Chết rồi.” Lúc anh kịp nhận ra thì tất cả đã muộn.
Cạm bẫy do tổ chức chống chính phủ cài ngầm trong rừng là một sợi dây thép, được thắt bằng một nút thắt chiến thuật. Chỉ cần có người bước vào nút thắt, nó sẽ tự động thắt chặt, khiến người đó không thể chạy được nữa.
Lệ Khôn cảm thấy đau điếng cả người, chân phải bị siết rất chặt, càng giãy giụa thì nút thắt càng chặt hơn.
Hiệu quả của bom khói đang giảm dần, anh có thể nghe thấy âm thanh của súng đang lên nòng.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Lệ Khôn, anh há miệng thật to để hít thở, rồi quỳ một chân xuống, vứt khẩu súng sang bên cạnh, vật lộn với sợi dây thép đang siết chặt chân mình.
Thứ này quá chắc chắn, Lệ Khôn không kịp nữa mất.
Mồ hôi trộn máu, chảy từ trên trán trên má xuống miệng, một mùi tanh nồng. Anh hạ quyết tâm nhặt súng lên, mở nút an toàn.
Đúng lúc này anh nghe thấy tiếng của Lâm Đức ở bên tai: “Anh Lệ, tất cả con tin đã được giải cứu, đang ở trên xe, anh đang ở đâu? Bọn em đến tiếp ứng.”
Lệ Khôn cố nén cơn đau, “Anh bị thương rồi, không thể đến điểm tập kết.”
Một loạt tiếng chửi rủa vọng đến, tiếng bước chân cũng ngày càng gần hơn.
Tiếng súng rền vang, mỗi lần như thế, xương cốt tứ chi lại cảm nhận được sự rung chuyển.
Một tên dữ tợn che mặt bằng khăn đen hét lớn lên bằng giọng địa phương: “Ở đây!”
Bọn chúng dần đến gần. Lệ Khôn bình tĩnh, không chút hoảng loạn.
Anh nín thở, áp tay vào khẩu súng, tập trung toàn bộ sự chú ý, dùng súng ngắm thật chuẩn vào hướng chân phải của mình.
“Pằng!”
Một vỏ đạn rơi xuống bên cạnh tay anh.
Tiếng địa phương: “Không được chạy! Bắn! Bắn!”
“Pằng! Pằng!”
Liên tiếp tiếng đạn nổ, bọn chúng bắn vào hòn đá phía sau lưng, vào cành cây phía trên đầu.
Máu chảy thành giọt trên mũi Lệ Khôn, lững lờ sắp rơi. Anh thầm đếm ngược 3 giây.
“3.”
Lên nòng.
“2.”
Cuối cùng ngắm chuẩn.
“1.”
Lệ Khôn bóp cò, tiếng súng nổ chói tai. Viên đạn bắn xuyên qua dây thép - dây đứt.
Đạn có phạm vi chấn động cực nhỏ, mắt cá chân phải của anh tê dại, gần như không còn cảm giác.
Lệ Khôn cũng không còn hơi đâu mà để ý nữa, anh nhanh chóng nằm rạp xuống đất, lăn người sang phía bên phải, thoát khỏi cơn mưa súng ống đang càn quét của tổ chức chống chính phủ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Đúng lúc này ở phía xa có tiếng rầm rầm vang lên: “Đội trưởng Lệ!”
Một chiếc xe tác chiến màu đen xông ra từ trong rừng, xuất hiện như một vị cứu tinh.
Lâm Đức điều khiển vô lăng, đeo kính đen, không hề hoảng sợ. Người ngồi ở ghế phụ là Lý Bích Sơn, người vừa được giải cứu. Ông ta hầm hầm nét mặt, cực kì bình tĩnh và cẩn trọng, gặp tên nào bắn tên đó, bách phát bách trúng.
Khi đến gần, Lý Bích Sơn thò tay ra ngoài cửa sổ, đạn của quân địch như mưa, nhưng ông vẫn không hề do dự, cánh tay săn chắc như thép giữ vững trong không trung.
Ông hét lớn: “Lệ Khôn!”
Lệ Khôn cũng tập trung hết sức, đứng dậy chạy về phía đồng đội, chân phải đau, nhưng anh mặc kệ, dù tấp tểnh cũng quyết chạy cật lực.
Cuối cùng, chiếc xe và anh đến được vị trí gần giao nhau.
Lệ Khôn nắm chặt cánh tay của Lý Bích Sơn, mượn lực giẫm một cái, nhảy lên, chui tọt từ cửa sổ vào trong xe.
An toàn rồi!
Lệ Khôn nghiến chặt răng, đè chặt chỗ vết thương nơi chân phải, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
Nhưng chưa kịp thở phào thì nhận ra quân địch đuổi theo phía sau càng ngày càng đông, thậm chí bọn chúng cũng dùng xe tác chiến.
Lệ Khôn hét lớn: “Đưa cho anh băng đạn!”
Lâm Đức cong người, rút từ phía dưới ghế ra hai băng đạn ném ra phía sau, Lệ Khôn đưa một tay nhận lấy, ngón cái gẩy một cái, bỏ băng đạn rỗng ra, sau đó nhanh chóng lắp băng đạn mới vào, đối kháng với quân địch.
Xe tác chiến của quân địch ở đằng sau đã đuổi sát họ, đang dùng mui xe để tấn công thùng xăng của bọn họ. Hai tay Lâm Đức nắm thật chặt vô lăng: “Mẹ kiếp!”
Lệ Khôn chỉ có thể chú ý đến phía bên trái, còn phía bên phải hoàn toàn lộ ra dưới sức tấn công của địch.
Lý Bích Sơn đột nhiên trừng mắt, phát hiện chiếc xe của địch đã phi lên phía bên phải, có một họng súng nhắm chuẩn vào Lệ Khôn.
“Nằm! Xuống!” Mắt Lý Bích Sơn đã đỏ au lên. Ông dốc toàn lực nhảy ra phía sau, trực tiếp ngã đè lên người Lệ Khôn.
“Pằng!”
“Hự!”
Đồng tử của Lý Bích Sơn chợt giãn ra, cả người đờ ra, khuôn mặt đang nén đau đến cùng cực.
Tại chỗ cách ngực trái 3 inch, một lỗ máu trào lên mặt Lệ Khôn.
“Anh Lý!”
Lâm Đức cảm giác được sự bi phẫn của Lệ Khôn, cũng kêu lên một tiếng thật lớn: “A A A!”
Cậu ta không cần biết gì nữa, mò lấy một quả lựu đạn cầm tay, kéo chốt rồi vứt ra ngoài cửa sổ xe. Đồng thời đạp mạnh chân ga, lao xe xuống sườn núi.
Đằng sau xe có tiếng nổ long trời lở đất, lửa cháy ngút trời.
Còn chiếc xe tác chiến của bọn họ men theo tuyến đường đã được thiết lập, cuối cùng...
Cuối cùng cũng an toàn rồi.
Sắc mặt Lý Bích Sơn trắng bệch, Lệ Khôn vẫn đang sống chết đè vào miệng vết thương của ông, cuồng nộ: “Mẹ kiếp anh thích làm anh hùng thế sao? Hả? Ai bảo anh đỡ đạn thế?”
Lý Bích Sơn nhướng mày lên, thều thào: “Thằng... thằng mất dạy... Anh... anh Lý là lãnh đạo của cậu, cậu dám...”
“Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa.” Lệ Khôn nghẹn ngào.
“Đồ ngốc.” Lý Bích Sơn nhếch mép, trên môi trên hằn một nếp nhăn sâu: “Chuyện này mà cũng tranh giành với anh sao, có... có hiểu chuyện không hả? Cậu... còn phải trở về kết hôn nữa đấy, còn cô dâu đang ở nhà đợi cậu.”
Nghe đến đây, nước mắt vốn đã kìm nén từ lâu của Lệ Khôn cuối cùng cũng trào ra.
“Đừng... đừng làm phiền anh đây, để anh ngủ một lát.” Hai mắt Lý Bích Sơn nhắm lại, hai môi vẫn mấp máy: “Nghỉ một lát... là khoẻ thôi.”
Bầu trời xanh thẳm, chim ưng giương cánh bay vụt qua, núi non trùng điệp, vô cùng vô tận.
Lệ Khôn cúi đầu, không nói một lời.
Lâm Đức ngồi ở ghế trước nước mắt đã nhòe cả khuôn mặt.
Ở Hạnh Thành.
Tối hôm qua Nghênh Thần đột nhiên bất tỉnh khiến cả nhà được một phen sợ hãi, cũng may rất nhanh sau đó cô đã tỉnh lại, không nguy hiểm gì.
Nhưng kể từ tối hôm qua đến nay cô cứ ngồi lì trước màn hình vi tính, truy cập vào tất cả những trang mạng có đăng tin tức của nước ngoài, đọc kĩ lưỡng từng từ từng chữ trong các bản tin có liên quan.
Hầu hết đều là những tin tức lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ.
Ngày thứ hai, cô đi làm trong trạng thái như người mất hồn, đi đến nửa đường, Nghênh Cảnh gửi cho cô một tin nhắn:
Chị, không có tin tức gì có lẽ là tin tốt nhất đấy.
Đọc được tin nhắn này, những giọt nước mắt đã tê liệt suốt cả đêm hôm qua của Nghênh Thần giờ suýt chút nữa thì trào ra, cô gần như sụp đổ.
Cũng phải, không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất. Cô ép mình phải bình tĩnh lại, sinh hoạt như bình thường.
Tầm mười rưỡi sáng, Nghênh Thần nhận được một cuộc điện thoại: “Cô Nghênh, chúng tôi đã nhận được tài liệu mà cô gửi đến rồi, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra sơ bộ, nếu như có tiến triển, sẽ kịp thời thông báo cho cô.”
Nghênh Thần cảm thấy yên lòng hơn, “Vâng, tôi sẽ hết sức phối hợp.”
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện, thì có người đứng ngoài cửa văn phòng gõ vài tiếng lấy lệ rồi đẩy cửa bước vào.
Trưởng phòng thẩm định pháp lý, không mời mà đến.
Cô gái này trẻ hơn Nghênh Thần vài tuổi, nghe nói thế lực chống lưng của cô ta rất mạnh nên vừa mới đến đã được làm chức cao. Dáng vẻ của cô ta toát ra vẻ cao ngạo đặc biệt của những người trẻ tuổi. Vừa bước vào cửa, cô ta đã chống hai tay lên bàn làm việc của Nghênh Thần.
Trương Sở Sở răng trắng môi đỏ, mắt đen mày đẹp, cất giọng cười nói: “Chị Thần, tôi và chị không có bất cứ một hiểu lầm nào cả, đúng không?”
Nghênh Thần bình tĩnh khoanh tay trước ngực, khẽ cười: “Sao thế?”
“Sao ư?” Trương Sở Sở cười khẩy: “Đều là đồng nghiệp với nhau, là cộng sự lâu như thế vậy mà sao chị lại làm như thế với tôi chứ?”
Nghênh Thần bật cười, khẽ khàng nói: “Từ trước đến giờ mục đích của tôi chỉ là làm tốt công việc chứ không có ý đối đầu với ai.”
“Chính vì thế mà chị đi trình báo?” Trương Sở Sở túm chặt góc bàn, giọng nói hằn học: “Chị cũng là một cán bộ cấp trung, kết quả xử lý này đã được Chủ tịch hội đồng quản trị thông qua rồi.”
“Tôi không đồng ý.” Nghênh Thần không cười nữa, cô lãnh đạm lên tiếng.
“Chị dựa vào đâu mà không đồng ý.”
“Dựa vào đâu ư?” Nghênh Thần nhướng đuôi mắt lên, ánh mắt sắc lẹm: “Dựa vào việc tôi là đương sự, đã suýt chút nữa bị chôn sống dưới lòng đất, dựa vào việc một chân của tôi đã bị gãy, phải nằm ở viện mất hai tháng trời!”
Đôi mắt Trương Sở Sở trợn trừng lên, vô cùng giận dữ nhưng không cãi lại được.
Nghênh Thần đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Vị đồng nghiệp bị mất mạng đó, con gái mới tròn một tuổi, vừa mới biết gọi bố. Cô có biết chuyện này đồng nghĩa với điều gì không?”
Cô dừng lại một lát, sau đó nói một cách chắc nịch: “Cô không biết. Bởi người phải trải qua sinh tử ấy không phải là cô.”
“Vậy... công ty cũng đã bồi thường rồi, còn đưa cả tiền trợ cấp nữa, người phụ trách mỏ quặng đó cũng đã bị bắt rồi. Chị còn muốn gì nữa?” Trương Sở Sở cuống quýt hết cả lên, giọng cô ta cao vống, từng từ từng chữ cất lên rành rọt.
Nghênh Thần không trả lời, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt bình thản. Ánh mắt của cô sâu thẳm, trực diện, như muốn nhìn xuyên thấu tận tâm can của người đối diện.
Trương Sở Sở không chịu đựng được ánh nhìn đó, liền nhìn lảng sang hướng khác.
Nghênh Thần cười khẩy, cảm thấy khinh bỉ con người này vô cùng.
Trương Sở Sở tức đến điên người, “Tôi thừa nhận là phía chúng tôi có xảy ra sai sót trong quá trình thẩm định, nhưng sao chị không nghĩ xem cuối cùng ai mới là người đồng ý, ai là người có quyền quyết định? Sao chị phải làm như thế.”
Nghênh Thần nâng cằm lên, nhìn cô ta, nói chậm rãi từng từ: “Cô nghe cho rõ đây, không cần biết là ai, sai chính là sai, việc này không khác gì mượn dao giết người cả. Mấy người bẩn thỉu, nhưng không có quyền cản trở người khác hướng về ánh mặt trời, chí ít thì khi tôi còn ở đây, không được phép như thế.”
Cô khẽ nghiêng đầu, hôm qua đã thức trắng cả đêm, vì thế mà hôm nay cô trang điểm khá đậm, mỗi khi mắt mày chuyển động, trông cô đều lạnh lùng vô cùng.
“Không còn việc gì chứ? Tôi còn phải làm việc.”
Trương Sở Sở đã bại trận hoàn toàn, uất hận quay người rời đi.
Cánh cửa đập mạnh một tiếng, cuối cùng lại yên tĩnh.
Nghênh Thần ngả người trên ghế da, nhắm mắt lại, xoa bóp huyệt thái dương của mình. Cô úp mặt vào hai lòng bàn tay, sau khi ổn định lại cảm xúc liền ngẩng đầu lên, trong mắt hằn lên những tia máu.
Cô bật máy vi tính, tra tìm những tin tức mới nhất về vụ bắt cóc con tin người Trung Quốc.
Vẫn là những tin tức cũ, không có tin cập nhật.
Cô lại tiếp tục tìm cái tên Châu Phi, Chad, đội đặc nhiệm Trung Quốc..., tất cả những từ khóa liên quan đều đã bị trang mạng chặn lại.
Thái dương của Nghênh Thần đau nhói từng cơn, cô không dám nghĩ linh tinh, nhưng cũng không thể ép mình ngừng suy nghĩ được.
Cả một ngày hôm đó đã trôi qua trong hoảng loạn mơ hồ như thế.
Đến tầm khoảng bốn giờ chiều, khi Nghênh Thần đang kiểm tra lại hợp đồng nghiệp vụ của tháng trước thì thư ký bước vào nói: “Chị Thần.”
“Hả?” Nghênh Thần ngẩng đầu lên hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Cô vừa nhìn liền cau mày: “Sao thế? Sao trông mệt mỏi thế này?”
Thư kí có vẻ rất khó xử, căng thẳng nói: “Chủ tịch Từ gọi chị đến văn phòng của chủ tịch có việc.”
Nghênh Thần cho là chuyện bình thường, điềm nhiên đóng nắp bút lại: “Được, chị đến ngay đây.”
Cô thư ký vẫn đứng ở cửa không chịu đi, lúc Nghênh Thần đi ngang qua, cô lên tiếng dặn dò: “Chị Thần.”
“Hả?” Nghênh Thần quay đầu lại.
Cô thư ký muốn nói gì đó lại thôi, dường như đang do dự, đắn đo gì điều, cuối cùng chỉ cố cười vui vẻ: “Không, không có gì... chúc chị thuận buồm xuôi gió.”
Cánh cửa văn phòng của Từ Vĩ Thành khép hờ.
Nghênh Thần hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo, gõ cửa mấy tiếng, sau đó mới xoay nắm cửa.
“Chủ tịch Từ, anh cho gọi...” Cô còn chưa nói hết câu.
Nghênh Thần sững sờ, có hai đồng chí đang ngồi trên ghế sô pha, thấy cô bước vào liền lập tức đứng dậy.
Từ Vĩ Thành cười tươi tỉnh, nhìn cô, giới thiệu một cách vắn tắt: “Trưởng phòng Nghênh, hai vị này là sĩ quan cảnh sát bên sở cảnh sát thành phố. Bọn họ muốn gặp cô để làm rõ một vài sự việc.”
Trong lúc đầu óc của Nghênh Thần còn đang lơ mơ thì vị cảnh sát ở phía bên trái đã lên tiếng: “Xin chào đồng chí Nghênh, xin hỏi, có phải đồng chí từng đi đến mỏ quặng Phúc Vũ Câu?”
Nghênh Thần thẳng thắn trả lời: “Đúng, tôi có dẫn đoàn đi đến đó.”
Viên cảnh sát đặt câu hỏi gật đầu, dặn dò người bên cạnh: “Được rồi, cậu nhớ ghi chép vào.”
Mãi đến tận bảy giờ tối, Nghênh Thần mới thất thểu lái xe trở về nhà.
Đầu óc cô thực sự trống rỗng, vô hồn. Cuộc trò chuyện với cảnh sát lúc chiều vẫn còn hiện rõ trong đầu, nghe thì có vẻ chỉ là công tác thu thập chứng cứ thông thường, nhưng lại có rất nhiều điều cô không thể hiểu nổi.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Nghênh Thần gục đầu trên vô lăng xe, vần vò cái đầu đang đau như búa bổ của mình.
Đang buồn rầu, bên trái bỗng nhiên vang lên mấy tiếng còi xe, rất ngắn gọn mà mạnh mẽ.
Nghênh Thần vô thức quay đầu nhìn sang, song song với xe của cô là một chiếc xe Jeep màu đen. Tài xế là một người đàn ông trẻ tuổi, tầm 30 tuổi, mắt đen mày rậm, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn, trông rất khoẻ khoắn.
Qua cửa sổ xe, anh ta vừa cười vừa lên tiếng nhắc nhở: “Đừng có ngủ gật đấy cô gái.” Sau đó chỉ tay về phía đèn tín hiệu giao thông ở phía trước, khi chỉ tay, chiếc đồng hồ thạch anh trên cổ tay thoáng hiện ra.
Anh ta nói: “Nhìn đèn kìa, còn mười giây.”
Tình huống này cũng có thể xếp vào loại bắt chuyện làm quen. Nhưng cách nói chuyện của người đàn ông này rất thoải mái, tự nhiên nên không hề gây phản cảm cho người khác. Thêm vào đó đây lại là một hành động có ý tốt, vì thế mà Nghênh Thần cũng quay sang anh ta nhoẻn miệng cười để tỏ vẻ lịch sự, sau đó khởi động xe.
Đến cửa khu nhà quân đội, Nghênh Thần giảm tốc độ, phía trước vẫn còn xe đang xếp hàng.
Còn một chiếc xe nữa mới đến lượt xe của cô, phía sau lại có tiếng còi xe nổi lên.
“Bíp, bíp bíp...”
Nghênh Thần cau mày, cô thật sự vô cùng bực bội, đang định lại nhắc nhở vài câu, rằng phía trước còn xe, giục cái gì mà giục.
Nhưng khi cô vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn ra phía sau thì chợt sững sờ.
Bên trong chiếc xe Jeep màu đen ấy, là một khuôn mặt vô cùng thư thái, không phải là người đàn ông lúc nãy ở chỗ đèn tín hiệu giao thông sao?
Nghênh Thần nổi đóa lên, đạp mạnh chân ga, vặn vô lăng, sau khi vào trong cửa, cô liền đỗ xe ở bên đường, đang định xuống xe để chất vấn xem có phải anh ta quá nhàn rỗi nên cứ bám theo cô không.
Nào ngờ chiếc xe Jeep cũng thuận lợi qua được chốt gác. Rồi đột nhiên có tiếng gọi: “Tiểu Thần.”
Nghênh Thần quay người nhìn lại, là Mạnh Trạch. “Anh Mạnh.”
“Mạnh tử.”
Hai tiếng gọi đồng thời phát ra.
Mạnh Trạch khoác một chiếc áo lông vũ ngắn màu đen bước ra từ trong ngõ, mặt mày rạng rỡ. Sau đó cất giọng chào người kia: “Ồ, về rồi à?”
Hai người họ hàn huyên mấy câu.
Xem ra quan hệ giữa hai người khá tốt.
“Được, để lúc nào rảnh thì tụ tập nhé, tôi về nhà thăm bố đã.” Người đàn ông trên chiếc Jeep đen luôn giữ nét cười trên môi, khi đi còn gật đầu với Nghênh Thần một cái.
“Anh ta là ai thế?” Nghênh Thần nhìn theo đuôi xe của anh ta hỏi.
Mạnh Trạch nháy mắt cười với cô, nói đầy ẩn ý, “Anh ta à, chính là đối tượng xem mắt của em đấy.”
“...”
“Khúc Dĩ Minh đấy.”
Nghênh Thần lúc này mới nhớ ra, nhưng chẳng cho là gì to tát, liền cằn nhằn với anh: “Được rồi, em còn một mớ chuyện phiền lòng đây này.”
Cô quyết định xuống xe, hít thở không khí trong lành.
Mạnh Trạch xoa đầu cô, nói bằng giọng anh cả: “Chuyện tày đình cỡ nào cũng có anh đây đỡ lưng cho, chuyện phiền phức gì nào? Nói anh nghe xem sao.”
Nghênh Thần mấy máy môi, đang định bắt đầu, “Em...” Thì chiếc điện thoại trong túi bỗng kêu lên một tiếng.
Nghênh Thần cầm lên xem, một dòng tin vừa được đăng trên Weibo hiện ra.
Tám con tin Trung Quốc bị tổ chức vũ trang chống chính phủ bắt cóc đã được giải cứu an toàn! Không có ai thương vong.
Tâm trạng rầu rĩ chợt bay biến đi, Nghênh Thần vội ôm lấy miệng mình, sau đó thì vui sướng tột độ, giơ tay ôm chầm lấy Mạnh Trạch: “A A A A!”
Mạnh Trạch bất ngờ, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, loạng choạng lui về phía sau mấy bước.
“Này, sao thế, cái cô này...”
Nghênh Thần túm lấy áo anh, liên tục lắc mạnh: “Không chết! Không chết! Không chết!”
Mạnh Trạch lắc lư như con lật đật, buồn bực hỏi: “Em đang nói gì thế?”
Rất nhanh sau đó, một tin nhắn được gửi đến. Nghênh Thần vuốt mặt, cầm lên xem.
Vành mắt Nghênh Thần giờ đã đỏ hoe, bao nhiêu nước mắt tích tụ kể từ ngày anh rời đi rơi lã chã lên màn hình điện thoại.
Dòng tin nhắn chỉ vẻn vẹn một câu có bảy chữ, đúng như tính cách trầm tĩnh của anh:
Ba ngày nữa anh về, chờ anh.