C
hỉ một câu chúc mừng năm mới của anh đã giải phóng triệt để nước mắt của Nghênh Thần.
Phía bên Lệ Khôn bị đứt tín hiệu mất mấy giây, lần này thì cuộc gọi đã bị ngắt.
“Hả? Thế thôi hả? Em vẫn còn muốn nói với chị Thần mấy câu mà.” Lâm Đức ở bên cạnh xông đến làu bàu, “Tín hiệu ở đây kém quá đi.”
Lệ Khôn ấn màn hình mấy cái, cúi đầu nói: “Có thể bắt máy là tốt lắm rồi.”
Lý Bích Sơn bước tới, đưa tay ra: “Hừ, đưa cậu điện thoại đã là tốt lắm rồi đấy.”
Lệ Khôn cười xòa trả điện thoại lại cho Bích Sơn, nói hết sức thật lòng: “Cảm ơn anh Lý.”
“Tự cậu đếm đi nhé, chỉ riêng mấy ngày hôm nay anh đã giúp cậu không biết bao nhiêu là việc rồi đấy.” Lý Bích Sơn bỏ kính râm xuống, vẻ mặt vẫn còn vẻ chê trách: “Đàn ông con trai mà ham chuyện nhi nữ thường tình.”
Mấy kiểu chê bai thế này Lệ Khôn nghe cũng đã quen tai lắm rồi, anh vỗ vai ông mấy cái: “Rồi rồi rồi, lãnh đạo nói gì cũng chuẩn hết.”
Lâm Đức kéo rèm cửa sổ, ngó ra bên ngoài, thắc mắc: “Đến đây cũng hai ba ngày rồi mà đến đứng gác cũng không phải làm, cũng chẳng nói là nhiệm vụ gì, cấp trên chẳng lẽ phái chúng ta đi du lịch?”
Vừa chê nhàn nhã xong thì bộ đàm của Lý Bích Sơn bỗng phát tiếng kêu, ông liền đi tới bên cửa sổ để nhận tín hiệu.
Lệ Khôn vẫn còn ngồi đó nói chuyện phiếm với Lâm Đức, “Nơi này có gì hay mà du lịch chứ, bốn bề đều là cát vàng, quanh năm nóng bức, đến nước còn phải uống tiết kiệm.”
Lý Bích Sơn bước tới cạnh hai người, giọng nói lúc này đã trở nên nghiêm túc: “Toàn đội đợi lệnh.”
Lệ Khôn và Lâm Đức cùng nhìn nhau, biết rằng nhiệm vụ đã bắt đầu rồi.
Năm phút sau, xe của họ rời khỏi doanh trại, đi về một nơi hẻo lánh.
Nửa tiếng sau, cả đoàn gồm mười chiến sĩ đến một căn nhà cấp 4 không được bắt mắt lắm. Lệ Khôn và Lý Bích Sơn dẫn đầu toàn đội, vừa vào cửa hai người đã sững sờ, lập tức đứng thẳng giơ tay chào, “Tham mưu trưởng!”
“Chào các đồng chí.” Đối phương cũng đáp lễ lại, giọng nói dõng dạc, nhanh gọn: “Không lãng phí thời gian, phân ra làm hai đội, nghe chỉ thị của tôi.”
Sau một tiếng hô hiệu lệnh, đến tiếng bước chân cũng đều tăm tắp.
Tham mưu trưởng quay sang viên cán sự bên cạnh khẽ gật đầu một cái, đối phương liền lập tức tắt điện, bật màn hình trình chiếu lên. Vài giây sau trên màn hình bắt đầu xuất hiện những hình ảnh nối tiếp nhau.
“Phó Lý Nam, viện sĩ hàn lâm, chuyên gia nghiên cứu địa chất học của quốc gia, vào ngày mùng ba theo giờ địa phương, tức là hai ngày trước, ông dẫn theo tổng cộng 7 người thành lập một tổ nghiên cứu tiến hành khảo sát địa chất vùng núi Kaqi, và bị tổ chức vũ trang chống chính quyền tại địa phương bắt giữ, theo điều tra của phía chúng ta, đã xác định được địa điểm giam giữ...”
Tham mưu trưởng dùng ngón tay vạch một khoảng trên bản đồ.
“Từ cuối dãy núi phía Nam trở lên, vị trí chính xác là 12-25N. Đây cũng là sào huyệt của tổ chức này. Bọn chúng đã chụp ảnh của các con tin, muốn phát tán đi nhằm mục đích uy hiếp.”
Tình hình được giới thiệu vắn tắt, tham mưu trưởng chống hai tay lên bàn, khẽ khom lưng xuống, nói:
“Phó viện sĩ là một nhân vật rất có thành tựu trong lĩnh vực thăm dò quặng mỏ, từng được giải thưởng từ Hội đồng Nhà nước. Một khi hạng mục mà ông đang nghiên cứu thành công thì sẽ cống hiến rất nhiều cho ngành thăm dò, khai thác tài nguyên kim loại màu của nước ta - người này, nhất định phải được giải cứu an toàn.”
“Lực lượng vũ trang của nơi sở tại rất yếu kém, nhiều lần đàm phán không thành công. Mà theo điều lệ quốc tế thì nhân viên tác chiến của bên ta không được phép can thiệp vào chính sự của nước khác. Vì thế hiện tại tổ chức ra lệnh cho trung đội đặc nhiệm của các đồng chí bí mật nhận nhiệm vụ giải cứu con tin. Nhiệm vụ phải được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo đoàn nghiên cứu gồm 8 người an toàn trở về.”
“Lý Bích Sơn.”
“Có!”
“Đồng chí phụ trách kế hoạch cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.”
“Rõ!”
“Lệ Khôn!”
“Có!”
“Phối hợp toàn diện mọi công tác với đồng chí Lý Bích Sơn. Phục tùng vô điều kiện, chấp hành vô điều kiện!”
“Rõ!”
Tham mưu trưởng ra hiệu cho hai người họ ngồi xuống: “Hãy cố gắng tranh thủ từng giờ từng khắc, lập ra phương án, khảo sát địa hình. Nếu có biến động gì phải báo cáo kịp thời.”
Tất cả các chiến sĩ đều nhất tề đứng lên, ưỡn ngực thẳng lưng.
Lý Bích Sơn và Lệ Khôn đứng ở hàng đầu tiên, tất cả giơ tay phải lên chào theo kiểu nhà binh, đồng thanh: “Rõ!”
Ở Hạnh Thành.
Ngày đầu tiên của năm mới, Nghênh Thần và Nghênh Cảnh dậy từ rất sớm, mặc quần áo màu đỏ tươi đi đến từng nhà hàng xóm để chúc Tết. Hai chị em vốn đã là trai xinh, gái đẹp, lại cộng thêm sắc áo tươi xinh nên trông hai người mắt phượng mày ngài, khí chất thanh tú, rất ưa nhìn.
Hàng xóm láng giềng ở đây đều đã cùng chung sống mấy chục năm rồi, không ai khách sáo gì, ai nấy đều ra cửa đứng, mặt mày rạng rỡ chúc tụng nhau những lời tốt lành nhất là đã đẹp lòng rồi.
“Chú Từ, chúc mừng năm mới chú nhé!”
“Cô Trương, cháu cô đã lớn thế này rồi cơ à, xinh quá!” Nghênh Thần nhanh mồm nhanh miệng, cô dẫn Nghênh Cảnh đi một vòng, không khí vô cùng vui vẻ. Rẽ sang một bên là đến nhà Mạnh gia ở phía Tây Nam khu nhà. Mạnh Trạch đang đứng ở sân chơi pháo cùng với con của chị gái anh.
Mạnh Trạch châm lửa rồi vứt ra xa, tiếng pháo nở đùng đoàng rung trời.
Con bé thấy thế thì con huơ tay múa chân nhảy nhót, Mạnh Trạch cũng vui không kém.
Còn cách một đoạn, Nghênh Thần đã cao giọng gọi anh:
”Anh Mạnh, anh thăng quan rồi đấy, chức vụ hiệu trưởng trường mầm non anh làm tốt lắm.”
Mạnh Trạch nhướng mày liếc xéo, vừa cười vừa vẫy tay: “Tiểu Thần.”
Bước đến gần rồi, Nghênh Thần đưa hai tay ra trước làm động tác chào: “Chúc mừng năm mới, đến chúc Tết anh đây.”
Nghênh Cảnh đi theo sau cũng nói: “Anh Mạnh, năm mới vui vẻ nhé.”
“Hay lắm, cả nhà cùng vui.” Từ trước đến nay tính tình Mạnh Trạch luôn hào phóng thoải mái, lại xởi lởi như anh cả, anh ta rút ra hai phong bao lì xì đã được chuẩn bị sẵn trong túi áo phát cho Nghênh Thần và Nghênh Cảnh: “Năm mới bình an, thuận lợi nhé!”
Nghênh Thần tinh nghịch, giả vờ không cầm nổi phong bao, đầu gối run rẩy: “Ôi, cái phong bao này nặng quá đi mất!”
Mạnh Trạch đưa tay ra gõ vào trán Nghênh Thần, nói: “Dạo này anh đây đang đầu tư mấy bộ phim điện ảnh, kĩ năng diễn xuất của em hoàn toàn có thể đảm nhận vai nữ chính được đấy.”
Nghênh Thần hứng thú: “Vai chính gì vậy? Biết đâu đúng là nghề của em thì sao.”
“Chắc chắn là em làm tốt, diễn đúng theo tính cách của em thôi.” Mạnh Trạch chắp hai tay sau lưng, trông rất ra dáng một tay công tử ăn chơi, cười đầy hàm ý: “Nữ chính bị bệnh thần kinh do khốn khổ vì tình.”
Nghênh Thần giơ nắm đấm lên, lao về phía anh. Mạnh Trạch cũng không thèm chạy, còn đứng đó xòe tay ra, chìa về chỗ Nghênh Thần nói: “Thoải mái đánh, quá sướng.”
Nghênh Thần dở khóc dở cười: “Thua anh rồi.”
Trêu nhau xong rồi, Mạnh Trạch bỗng chau mày, chỉ tay về phía sau Nghênh Thần hỏi: “Hộ gia đình kia là ai thế? Em biết không?”
Nghênh Thần nhìn theo hướng tay Mạnh Trạch: “Nhà nào cơ? Nhà mà ở ngoài ban công có trồng cây hoa hồng kia á?”
Mạnh Trạch: “Đúng rồi.”
Mặc dù cùng ở trong khu nhà quân sự, nhưng kỳ thực vị trí của các nhà ở cũng rất phân biệt. Chức quan càng to thì được ở phía đất càng cao, phong cảnh cũng yên tĩnh hơn. Nhà họ Nghênh ở phía đông bắc khu nhà, Mạnh Trạch ở phía tây nam. Phía bên này Nghênh Thần không rõ lắm, nên hỏi: “Là ai thế?”
“Khúc Chính. Bác Khúc, người có quân hàm tương đương với bố em, giờ phụ trách mảng tình báo, người ta thường gọi ông là “bảo vật trấn thủ bờ cõi”. Đợt duyệt binh lần trước, ông cũng cũng có mặt ở Thiên An Môn.”
Nghênh Thần vẫn mơ hồ: “Nói với em mấy chuyện này làm gì?”
“Em chưa nghe nói gì sao?” Mạnh Trạch nhướng mày.
Nghênh Thần không hiểu gì cả, cô nhìn anh chằm chằm.
“Đúng là con bé ngốc, chuyện liên quan đến mình mà cũng không hề quan tâm, bị người ta bán đi rồi chắc cũng chẳng biết gì.” Mạnh Trạch bám hai tay vào lan can, huýt sáo về phía nhà Khúc Chính: “Bác của em đã sớm đánh tiếng với bên ngoài rằng sẽ làm mối cho em.”
Nghênh Thần chợt nhớ ra, cô chau mày: “Chuyện này lâu rồi mà.”
Lần trước Nghênh Cảnh vì một đứa con gái mà đánh nhau, phải vào cục cảnh sát, tối hôm đó hai chị em đã thẳng thắn bộc bạch chuyện tình cảm với người trong nhà, Nghênh Thần cứ tưởng rằng bác đã biết tất cả mọi chuyện rồi.
“Thật ra chắc bác Nghênh cũng chỉ nói bâng quơ thôi, sau đó chắc cũng không can dự vào làm gì nữa.” Mạnh Trạch tặc lưỡi: “Nhưng nhà họ Khúc thì lại nhớ lắm đấy.”
Nghênh Thần lại càng không hiểu: “Có gì mà nhớ nhỉ, em và bọn họ cũng chẳng quen biết gì.”
Mạnh Trạch: “Khúc Dĩ Minh bằng tuổi anh, tốt nghiệp trường quân đội xong thì chuyển hướng sang kinh doanh, làm bất động sản ở chiết Giang. Nhân lúc thời thế thuận lợi, thằng cha đó dốc toàn bộ vốn liếng vào làm nhà đất, khu đó về sau được chính phủ điểm danh chọn làm khu kinh tế trọng điểm mới, tự dưng hắn đổi đời chỉ trong một đêm, kiếm được bộn tiền, việc kinh doanh càng ngày càng phất. Đến nay tay này cũng được coi là nhân vật có máu mặt trong giới đấy.”
Nghênh Thần liếc anh một cái: “Này này này... năm mới đấy, định làm gì thế hả?”
Mạnh Trạch rút bao thuốc từ trong túi ra, ngậm một điếu lên miệng, nói: “Nhắc nhở em thôi, phòng trường hợp gặp chuyện rồi mà bản thân em chả có chút chuẩn bị gì.”
Nghênh Thần ghi nhận tấm lòng của anh ta: “Mong anh đừng có ghép đôi lung tung nhé.” Cô đắc ý bồi tiếp: “Đợi sau khi Lệ Khôn về rồi, em sẽ kết hôn với anh ấy.”
Mạnh Trạch cũng không tỏ vẻ gì là bất ngờ cả, nói: “Thế là tốt nhất.” Anh ta bật lửa, châm điếu thuốc, cúi đầu rít một hơi: “Hai đứa bọn em ấy, chỉ cầu mong thuận lợi, suôn sẻ, như thế cũng khiến mọi người đỡ phải lo lắng nhiều.”
Sau khi nói xong, anh rít một hơi thuốc dài, quay đầu tránh Nghênh Thần, phả ra một luồng khói, từng tầng khói nhàn nhạt tan thật chậm trong ngày đông. Nghênh Thần giả vờ khó chịu, phẩy tay, chun mũi: “Hôi chết đi được.”
Mạnh Trạch cười, rồi dập tắt điếu thuốc.
“Nhõng nhẽo quá, chắc Lệ Khôn chiều quá hóa hư rồi.” Bảy ngày phép của năm nay thật sự mà nói đúng là nhanh như một cái chớp mắt.
Mồng tám là ngày chính thức đi làm, Nghênh Thần cầm tất cả giấy tờ mà mình đã chuẩn bị kỹ càng trong kỳ nghỉ rồi đến công ty.
Các đồng nghiệp trong công ty chúc tụng năm mới, nói những lời may mắn với nhau. Chín giờ các cấp lãnh đạo mới bắt đầu phát lì xì cho nhân viên, mong công ty một năm mới làm ăn phát tài.
Buổi chiều, công việc dần đi vào quỹ đạo, các đồng nghiệp lại bắt đầu chia sẻ những chuyện vui trong dịp Tết, chủ đề này thế nào lại dính đến cả Nghênh Thần.
“Mọi người nghe nói gì chưa, buổi họp trưa tất cả các lãnh đạo cấp trung đều có mặt, chỉ duy có chị Thần là không.”
“Hả? Vì sao thế?”
“Chủ tịch Từ đã trực tiếp có lời, rằng không cần thông báo cho chị Thần.”
“Trời, quan hệ của bọn họ sao lại căng thẳng đến thế?”
“Xùy xùy xùy, nói ít thôi, cứ làm tốt việc của mình đi.”
Mọi người đều lấm lét nhìn về văn phòng phía bên phải.
Nghênh Thần ngồi trong đó, bình tĩnh, thản nhiên, làm những việc mình nên làm, dường như không có chuyện gì xảy ra cả.
Buổi chiều Từ Vĩ Thành còn đi qua văn phòng cô hai lần, dường như cố tình, thậm chí còn hắng giọng để thể hiện sự tồn tại của mình.
Nhưng Nghênh Thần không thèm đả động gì cả, thậm chí mí mắt còn không thèm nhấc lên.
Sau khi đi về chỗ của mình, Từ Vĩ Thành ngả lưng trong chiếc ghế da, chau mày suy nghĩ.
Chuông điện thoại kêu, ông ta liếc một cái, ấn nút nghe mà trong lòng phiền muộn: “Nói đi.”
Nghe được một lúc bỗng lưng của Từ Vĩ Thành dựng thẳng đứng lên, hạ thấp giọng nói xuống hết cỡ: “Có thể nói gì thì tôi đã nói hết rồi, tôi thật sự chưa từng thấy ai không biết trời cao đất dày như cô ta cả.”
“Cái gì cơ? Cho cơ hội? Trời, điều kiện kinh tế của cô ta tốt lắm, không thèm để ý đâu.”
“Anh gào cái gì mà gào? Anh gào với tôi thì có tác dụng gì? Lúc đầu nếu như các anh không tham lam vô độ, để hỏng việc thì mọi chuyện đã không đến nỗi như thế này.”
“Anh biết á? Anh biết cái cóc khô! Cô ta đang muốn trình lên trên kia kìa.”
Từ Vĩ Thành ngửa đầu ra sau, khiến chiếc ghế rung bần bật, sau một lúc lắng nghe đột nhiên ông ta im lặng.
Vẻ mặt của ông ta phức tạp, như đang cân nhắc, đắn đo, cuối cùng buột miệng: “Không được.”
Đầu bên kia cất cao giọng, tranh luận rất căng thẳng.
Sắc mặt Từ Vĩ Thành càng lúc càng trầm trọng, một lúc sau, mắt ông ta tráo trưng, nét mặt cũng trở nên bất thường, thay đổi liên tục.
“Được rồi, không nói nữa.” Ông ta cố hạ giọng, nói một cách không kiên nhẫn: “Để tôi nghĩ thêm xem sao. Còn nữa, tôi cảnh cáo anh, nếu không có chuyện gì thì đừng có gọi điện cho tôi, đừng để người khác phát hiện ra.”
Cuộc nói chuyện kết thúc.
Từ Vĩ Thành cầm tách trà lên, uống cạn trong một hơi. Ông ta chống khuỷu tay lên bàn, dùng sức day vào huyệt thái dương. Sau đó bấm điện thoại nội bộ, dặn dò thư ký: “Bảo trưởng phòng Nghênh đến phòng tôi có việc.”
Viên thư ký thông báo: “Chủ tịch Từ, trưởng phòng Nghênh vừa đi ra ngoài rồi ạ.”
“Đi ra ngoài?” Từ Vĩ Thành chau mày: “Xuống xưởng sản xuất chăng?”
“Tôi nghe các nhân viên trong bộ phận cô ấy nói cô ấy đã lái xe đi.”
Từ Vĩ Thành căng thẳng cúp điện thoại. Ông ta gối đầu lên thành ghế da, nhắm mắt trầm tư mặc tưởng, càng nghĩ càng thấy rối rắm. Tiếp đó liền bực mình đứng phắt dậy, cầm điện thoại di động của mình bấm gọi một số điện thoại, không còn do dự gì nữa.
Không khí năm mới bắt đầu nhạt dần, thời tiết đẹp hơn, cái lạnh bắt đầu bị xua tan, mùa xuân đã cận kề. Sau khi tan ca, Nghênh Thần ghé qua cửa hàng bánh ga tô quen thuộc, mua loại bánh mì cà rốt mà Nghênh Nghĩa Chương thích ăn rồi trở về khu nhà quân đội.
Lệ Khôn đi đã được mười ngày rồi. Từ lần liên lạc hôm tất niên ấy, anh không còn gửi tin tức gì nữa.
Đúng là, một ngày không gặp mà như đã ba năm.
Tính như vậy thì quả thật Lệ Khôn đã như bốc hơi khỏi nhân gian này rồi.
Nghĩ đến đây, Nghênh Thần đột nhiên tự bật cười một mình.
Cười một lúc, cô lại dần thôi, con tim lại trở nên trống rỗng kỳ lạ, một sự cô độc khó tả xâm chiếm lấy cô.
Vì đi mua bánh mất chút thời gian, nên khi về đến nhà đã là bảy giờ tối.
Nhà nhà đều đã lên đèn, ánh trăng lúc chớm tối kề bên cô, mùi thức ăn thơm lừng thoang thoảng..., tất cả khiến cô thấy được an ủi phần nào.
Thôi Tĩnh Thục vẫn tất bật trong bếp như thường ngày, trên bàn ăn đã bày hai món chính. Nghênh Nghĩa Chương và Nghênh Cảnh đang ngồi xem ti vi trong phòng khách, trên kênh thời sự đang phát những tin tức nóng hổi trong ngày.
Nghênh Thần vừa thay giày vừa gọi: “Bố.”
Nghênh Nghĩa Chương quay đầu ra nhìn: “Về rồi hả?”
“Vâng, con mua bánh mì cho bố.” Nghênh Thần cầm túi đi đến cạnh ông: “Vị cà rốt đấy.”
Nghênh Nghĩa Chương vui vẻ: “Ừm, được lắm.”
Nghênh Thần bước đến bên ghế sô pha, vò đầu của Nghênh Cảnh, cười với cậu sau đó đứng lên: “Con lên tầng thay quần áo đây.”
“Tiếp sau đây là một bản tin nóng...”
Trong ti vi, quảng cáo đã bị cắt, màn hình đang quay lại mục thời sự.
Giọng của Nghênh Nghĩa Chương: “Thay quần áo xong thì xuống luôn nhé, chuẩn bị ăn cơm rồi.”
“Vâng.” Nghênh Thần quay người, đang định bước đi.
“Vào lúc 14 giờ 10 phút chiều ngày mùng 10 theo giờ Bắc Kinh, tại khu vực Tambuchi, Cộng hoà Chad, nhóm vũ trang chống chính quyền tại địa phương đã bắt giữ bất hợp pháp công dân của nước ta, tổng cộng tám người đã bị bắt làm con tin.”
Nghênh Thần dừng chân lại, cô quay người dán mắt vào màn hình ti vi.
Bản tin tiếp tục:
“Tổ chức này đã đăng tải video lên một diễn đàn trên mạng để phản đối và uy hiếp chính quyền địa phương. Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao của chúng ta đã lên án mạnh mẽ, cho rằng sự việc này có ảnh hưởng vô cùng xấu, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc, là hành động chà đạp và khinh miệt nhân quyền.”
Trên màn hình ti vi phát lại một đoạn băng video của bọn chúng, tuy mờ mịt nhưng vẫn có thể nhìn thấy những con tin bị trùm đầu bằng túi đen, tay bị trói chặt sau lưng, quỳ trên mặt đất.
Mãi đến khi bản tin này kết thúc, phòng khách vẫn im lặng như tờ.
Trái tim Nghênh Thần run rẩy, đến hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Mặc dù không có bất cứ một manh mối nào, nhưng giờ khắc này cô không ngừng xâu chuỗi những sự việc đó lại.
Càng nghĩ càng sợ.
Nghênh Thần quay người, chạy thật nhanh lên tầng. Đến phòng ngủ, cô bật máy tính lên, đăng nhập vào mạng xã hội. Trong mục tin nóng, tin xếp hạng thứ ba cũng là tin tức liên quan đến vụ việc đó.
So với ti vi thì tốc độ lan truyền trên mạng nhanh hơn, nội dung tin tức cũng toàn diện hơn.
Nghênh Thần chăm chú ngồi xem một lượt tất cả các tin tức trên mạng.
Con tin là một viện sĩ ở Đại học Địa chất, ông này dẫn đoàn đi đến đó để thăm dò địa chất.
Tình hình chiến trận bên đó vô cùng nghiêm trọng, chắc là do tổ chức khủng bố rồi.
Chỉ có cách đàm phán thôi sao? Có tác dụng khỉ gì chứ.
Mọi người đừng đoán mò nữa, đã xem bộ phim “Hành động Mekong” chưa, có khi chúng ta cũng đã phái một đội đặc nhiệm bí mật sang đó cứu người rồi cũng nên ha ha ha.
Huyệt thái dương của Nghênh Thần bỗng nhiên nhói một cái, hai mắt nhắm chặt, cô đóng chiếc máy tính “bộp” một cái thật mạnh. Sau đó cô hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đang chiếu sáng đến nỗi mắt mờ đi.
Mãi đến khi Nghênh Cảnh đứng ngoài gõ cửa, khẽ gọi: “Chị?”
Nghênh Thần mới giật mình sực tỉnh, cô thở gấp, ngơ ngác quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thất thần.
Nghênh Cảnh thất kinh: “Chị sao vậy?”
Nghênh Thần lắc đầu, đứng dậy, giọng thất thểu: “Chị xuống ăn cơm đây.”
Xuống được nửa cầu thang, Nghênh Thần lại cầm điện thoại ra xem tin tức. Tin mới nhất được đăng từ ba phút trước:
Trời ạ! Tổ chức kia lại đăng thêm một đoạn video mới, đội đặc nhiệm của nước ta đi giải cứu con tin cũng đã bị bắt làm con tin rồi! Hai người!
Video rất mờ, ống kính lại di chuyển không ngừng.
Thật ra không thể nhìn rõ được, nhưng vẫn có thể nhận ra người quỳ trên mặt đất kia là một người đàn ông mặc trang phục đen, màn hình rung lắc dữ dội, đột nhiên một cái gì đó màu đỏ ở trên vai của người đàn ông đó lướt qua, cũng không thể xác định được đó có phải là huy hiệu hay không.
Cô lại làm mới trang web một lần nữa.
Tất cả các video khác đều không thể phát được nữa.
Các chiến sĩ đội đặc nhiệm của nước ta đã bị bắt làm con tin.
Dòng tít này nhanh chóng biến mất trên mạng.
Nghênh Thần phập phồng lo lắng, đôi mắt cũng trở nên đau nhức, còn hai bậc nữa mới xuống hết cầu thang, cô bước như một bức tượng gỗ, gót chân vừa đặt xuống liền ngã sõng soài.
Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu của Nghênh Cảnh, tiếng khóc của Thôi Tĩnh Thục cùng tiếng bước chân hoảng loạn của Nghênh Nghĩa Chương.
Chiếc điện thoại văng ra khỏi tay Nghênh Thần, rơi mạnh xuống sàn nhà.