N
ghênh Thần ngạc nhiên, bàn tay bất giác cong lên, nắm chặt lấy váy.
Lệ Khôn nói một hơi, sau đó bất giác bật cười, nhìn cô nói: “Xin lỗi em, anh lên kế hoạch bao lâu như vậy, không ngờ lại cầu hôn trong tình hình này.”
Nghênh Thần nén lại tâm trạng bất ngờ và kinh ngạc, cô bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh có chuyện giấu em.”
Không phải là câu hỏi, mà là câu trần thuật.
Lệ Khôn cong cong khoé miệng, không trả lời.
Sau vài giây thăm dò, Nghênh Thần đã hiểu rõ, cô đột nhiên hỏi: “Có phải lại đi làm nhiệm vụ không?”
Lệ Khôn: “Đúng vậy.”
Nghênh Thần hít sâu một hơi, mấp máy môi. Đi đâu? Đi bao lâu? Cả tập thể hay là nhận lệnh cá nhân thôi? Có nguy hiểm hay không?
Cô suýt chút nữa thì buột miệng nói ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Lệ Khôn, Nghênh Thần lại kìm nén hết mọi thứ trong lòng.
Cô gật đầu, cố kiềm chế bản thân mình, tỏ vẻ hiểu chuyện: “Em không hỏi gì cả.”
Quy định trong quân đội Nghênh Thần cũng hiểu được lơ mơ. Những người được phái đi làm nhiệm vụ đều là tinh anh cả, những việc bọn họ làm cũng đều là những việc quan trọng cần bảo mật.
Lệ Khôn không phải không muốn nói, một là anh không nói được, hai là bản thân anh cũng không biết rõ. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, ít thì ba đến năm ngày, nhiều thì ba đến năm tháng, không lường trước được.
Lệ Khôn chỉ nghĩ rằng bất luận thế nào cũng phải cầu hôn đã.
Tương lai có quá nhiều biến cố khôn lường, mà họ thì đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, cũng có quá nhiều điều hối tiếc.
Anh không muốn, không muốn câu chuyện giữa anh và Nghênh Thần lại xuất hiện từ “hối tiếc”.
Lệ Khôn kiên nhẫn chờ đợi một lúc, thấy Nghênh Thần vẫn không nói gì cả, anh bèn nóng ruột hỏi lại: “Có lấy anh không?”
Nghênh Thần bật cười.
Anh trước giờ vẫn thẳng thắn như vậy.
Nụ cười không rõ ẩn ý của cô đã hoàn toàn đánh bại vẻ điềm tĩnh của Lệ Khôn, anh không ngại dùng chiêu trò để lừa cô vào tròng.
“Ba phút nữa, còn ba phút nữa anh phải đi rồi.”
Lệ Khôn cúi người xuống, hai tay chống lên ghế sô pha, tạo thành một vòng vây, ép Nghênh Thần vào trong đó.
Nghênh Thần cúi đầu trầm tư, lúc ngẩng đầu lên, cô khẽ chớp mắt, nói: “Khi nào anh quay về, em sẽ trả lời anh.”
Ánh mắt Lệ Khôn lộ rõ vẻ kiên định: “Nói bây giờ, anh muốn nghe.”
Nghênh Thần: “Em không lấy đâu.”
Lệ Khôn chép miệng, ép chặt vào người cô, nhướng mày bông đùa: “Muốn nhân lúc anh không ở nhà đi tìm người khác hả?”
Nghênh Thần vênh cằm lên, nhưng cũng không phủ nhận: “Cho nên anh phải mau về nhé, lành lặn mà trở về, nếu anh mà què chân cụt tay hay liệt nửa người, em sẽ không thèm lấy anh nữa đâu.”
Cô nói thẳng không kiêng dè gì, đôi mắt trong sáng ánh lên vẻ thản nhiên.
Nhìn nhau vài giây, cuối cùng Nghênh Thần cũng rung động, cô vươn tay ôm lấy cổ Lệ Khôn.
Thanh âm nhẹ nhàng, hơi thở gấp gáp, khóe mắt ướt nhoè. Nghênh Thần và Lệ Khôn áp trán vào nhau, cô nói từng từ từng chữ rõ ràng:
“Em nói được làm được, không phải nói đùa với anh đâu.”
Lệ Khôn hiểu được tấm lòng của cô, không tiếp tục ép cô nữa, anh vòng tay lại ôm lấy cô, “Được, đợi anh về, nếu anh không trở về, em cứ đàng hoàng mà yêu người khác, anh có thành ma cũng sẽ bảo vệ em. Nếu anh trở về, em mà không đồng ý, thì có phải trói em lại anh cũng trói để đưa em đến Cục Dân chính.”
Lệ Khôn ngông cuồng không khác gì một tay công tử nhà giàu mặt dày, giọng điệu hùng hổ của anh khiến người ta phải khiếp sợ: “Cho lũ họ hàng khốn kiếp của em chống mắt lên mà xem, một khi kết hôn rồi thì em chính là người trong hộ khẩu nhà anh, chẳng liên quan đến thằng nào con nào nữa.”
Nghênh Thần không tỏ vẻ lo sợ, cô thuận theo giọng điệu của anh, khiêu khích: “Ai sợ thì kẻ đó là kẻ khốn nạn.”
Nói xong, cả hai cùng cười to.
Lệ Khôn ấn chặt tay cô, nói: “Anh phải đi thật rồi.” Nghênh Thần không tỏ ra xúc động lắm, nhưng rõ ràng cô đã nắm chặt tay anh hơn.
Tiếng điện thoại di động vang lên phá vỡ bầu không khí. Lệ Khôn nhìn màn hình rồi nghe điện: “Anh Lý.”
Lý Bích Sơn gào lên: “Đồng chí Lệ Khôn, mời báo cáo vị trí.”
Lệ Khôn vừa nghe đã hiểu vấn đề, anh vừa nhìn Nghênh Thần, vừa báo cáo: “Toà nhà 11, khu Hối Hải, góc phía Đông Nam, đường Nam Gia.”
Lý Bích Sơn: “Chọn vị trí hạ cánh gần nhất, tại tầng thượng của tòa nhà đó, góc Tây Nam, hướng 6 giờ, mười phút nữa, chuẩn bị tiếp ứng.”
Lệ Khôn đứng dậy: “Rõ.”
Sau đó, Lý Bích Sơn hạ giọng trách móc: “Ranh con, cứ đợi đấy.”
Lệ Khôn: “Cảm ơn anh Lý.”
Đầu bên kia bỗng im lặng một lúc, rồi lại nghiêm khắc: “Nếu không phải nghĩ cho công việc, anh đã chẳng thèm quan tâm cậu. Được rồi, đừng có lo đến muộn, âu yếm với cô nàng “hồng nhan hoạ thuỷ”3 của cậu thêm lúc nữa đi.”
3 Người đẹp thì như nước, đều mang đến tai hoạ.
Lý Bích Sơn là kiểu người ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng rất ấm áp, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, ông vẫn sẽ lo cho Lệ Khôn.
Nghênh Thần nghe được cuộc nói chuyện, nên vội đứng dậy không dám làm anh chậm trễ thêm, “Em đi với anh lên tầng thượng được không? Em sẽ trốn ở một góc.” Ánh mắt cô hiện rõ vẻ quyến luyến: “... Em muốn đi tiễn anh.”
Lệ Khôn nắm lấy tay cô: “Được.”
Tầng thượng của toà nhà Vạn Khoa Thành rất vuông vắn, không có kiến trúc trang trí rườm rà nào, rộng rãi bằng phẳng, tầm nhìn thoáng đãng.
Năm phút sau, từ phía Đông Nam ngược với ánh nắng mặt trời, một bóng đen càng ngày càng đến gần, rất nhanh, một chiếc trực thăng màu xanh lục với cánh quạt quay vù vù đã lọt vào tầm mắt.
Chiếc trực thăng đến tiếp ứng đúng như lời hẹn, nó dừng lại lơ lửng ở độ cao 5m so với sân thượng. Cửa trực thăng mở ra, đồng chí ngồi cạnh cửa làm một động tác tay với Lệ Khôn. Lệ Khôn cũng đáp lại động tác đó.
Nghênh Thần nấp sau chiếc cột đá chỉ thò nửa người ra, cô thấy một chiếc thang dây được thả xuống. Lệ Khôn hành động rất nhanh chóng, dứt khoát, hai tay tóm lấy thang, chân trái bước lên nấc thang, năm giây sau, cánh quạt tăng tốc độ quay, trực thăng dần bay lên không trung. Lệ Khôn mượn lực leo lên phía trên, thang dây đồng thời cũng được thu lại, mười mấy giây sau, anh đã leo lên đến cửa trực thăng rồi.
Người chiến sỹ giơ tay ra phía Lệ Khôn, trước khi nắm lấy cánh tay đó, anh bất ngờ quay đầu xuống dưới, nhìn về phía Nghênh Thần.
Gió lạnh thổi vù vù, Lệ Khôn nheo hai mắt lại, dáng người khoẻ khoắn của anh che đi ánh mặt trời, sừng sững trong không trung, hiện rõ trên nền trời xanh.
Tim Nghênh Thần đập mạnh dữ dội. Cô cắn chặt môi, sợ rằng nước mắt mình sẽ rơi xuống.
Một giây nhìn nhau, Lệ Khôn dùng khẩu hình nói không thành tiếng...
“Yêu em.”
Đón được anh, trực thăng lập tức bay đến điểm tập kết. Hành lý và trang bị được phát là một ba lô quân dụng cỡ to. Toàn đội có mười người, ngồi dựa lưng vào thành khoang máy bay. Mười phút sau, cửa máy bay đóng lại, ánh sáng được điều chỉnh tối dần, chỉ còn lại đèn báo sáng trên màn điều khiển.
Trong khoang máy bay hiện rõ, hiện tại họ đang cách mặt đất 3.000 mét, rồi 7.000 mét, và cuối cùng cố định ở độ cao 9.000 mét.
Máy bay dần dần ổn định, trở về trạng thái yên lặng.
Lệ Khôn dựa đầu ra phía sau, nhắm mắt định thần, đột nhiên anh nói: “Sếp Lý, việc ngày hôm nay, thực sự xin lỗi anh.”
Lý Bích Sơn ngồi bên trái cười khẩy lạnh lùng, “Bố khỉ nhà cậu, cậu đẩy anh phát đó mạnh thật nhỉ.”
Lệ Khôn cười, “Thế này vậy, xuống mặt đất em để anh đẩy lại gấp đôi, em hứa không đánh trả đâu.”
Lý Bích Sơn tỏ vẻ coi thường, “Anh đây đâu có quỷ quyệt như cậu.”
Lệ Khôn bình tĩnh nói: “Em có lý do không đi không được.”
“Lý do cái đầu cậu ý.”
“Em đi cầu hôn cô ấy.”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh.
Lý Bích Sơn im bặt không nói được câu nào, cuối cùng Lâm Đức phấn khích phá vỡ sự im lặng: “Ôi mẹ ơi.” Lệ Khôn nhìn cậu, thờ ơ nói: “Không đồng ý.”
Lâm Đức nghe thế càng kích động hơn: “Ôi trời ơi.” Lý Bích Sơn lại cười khẩy, châm chọc: “Chê cậu hả?”
Lệ Khôn: “Cô ấy muốn em lành lặn trở về, nếu về mà còn nguyên vẹn thì sẽ lấy em. Còn tàn phế thì chia tay.”
Lâm Đức nghe mà muốn vỗ tay cho tình yêu, “Chị Thần oách thật đấy.”
Lý Bích Sơn giả vờ nghiêm túc nói: “Như thế gọi là không chịu được khổ đấy.”
Lệ Khôn cười: “Chả thế thì sao, hay nhõng nhẽo lắm.”
Lâm Đức phản đối Lý Bích Sơn: “Đội trưởng Lý, anh chưa hiểu ra sao, chị Thần nói ngược đó, cố tình khiêu khích anh Lệ để anh ấy có động lực cố gắng.”
“Cái con khỉ! Chỉ cậu là hiểu! Chỉ cậu là giỏi! Chỉ có cậu giỏi ăn nói được chưa!” Lý Bích Sơn trừng mắt.
Lâm Đức cười hì hì, “Cảm ơn lãnh đạo đã khen.”
Hai người bọn họ nó qua nói lại hệt như đang tấu hài, mọi người nghe mà bật cười.
Lệ Khôn nhếch miệng cười, anh quay đầu đi, rõ ràng không ăn kẹo nhưng lòng anh lại thấy ngọt ngào vô cùng.
Cả đoàn bay hàng giờ liền.
Lệ Khôn chú ý đến thời gian và vĩ độ, anh dùng ánh mắt trao đổi với Lâm Đức, hai người ăn ý đồng thanh nói: “Ra ngoài biên giới rồi.”
“Nhìn tuyến đường này, chúng ta đang ở trên không phận Thái Bình Dương rồi, đã đi qua eo biển Đài Loan và eo biển Malacca rồi.” Lệ Khôn bâng quơ hỏi: “Anh Lý, đoán xem, lần này chúng ta sẽ đi đến đâu.”
Lý Bích Sơn: “Cho anh đến Nam cực ngắm chim cánh cụt là tốt nhất.”
Lệ Khôn cười: “Ăn no rửng mỡ hay sao mà đưa anh đi Nam Cực để đắp người tuyết?” Anh tháo mũ bảo hiểm xuống, khẽ xoay cổ, bình tĩnh nói, “Em đoán là đi về phía Nam Phi.”
Lâm Đức kêu lên: “Không thể nào, mấy hôm nay em xem tin tức suốt, bên đó không xảy ra chuyện gì mà.”
Lý Bích Sơn khinh khỉnh: “Ngu dốt. Cậu tưởng rằng bên nhận được tin sớm nhất là giới báo chí sao? Có báo hay không, có cho đăng hay không, có quy luật ngầm cả đấy.”
Lệ Khôn vòng hai tay trước ngực, giơ ngón tay cái về phía Lý Bích Sơn.
“Được rồi, cứ cầu nguyện đến nơi nào bình yên chút là được, nếu không bạn gái cậu đá cậu thật thì chúng tôi cũng lo cho cậu.”
Trong khoang máy bay ánh sáng chỉ duy trì ở mức lờ mờ, không phân định được ngày đêm. Mọi suy đoán thời gian đều dựa vào đồng hồ sinh học của cơ thể.
Lệ Khôn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh dậy, anh cảm giác được rõ ràng khoang máy bay đang rung lắc.
Anh nhìn màn hình, vĩ tuyến 8 độ Bắc, 16 độ kinh đông, độ cao đang dần dần hạ xuống - nội địa Châu phi.
Nửa tiếng sau, toàn bộ đội hình trên máy bay đã chỉnh đốn gọn gàng, xếp hàng trật tự chờ máy bay mở cửa.
Thanh âm ầm ầm truyền từ dưới lên toàn khoang máy bay, ánh sáng và luồng gió nóng bên ngoài ùa vào trong.
Lệ Khôn đã đeo kính râm rồi mà vẫn bị chói đến mức phải đưa tay che nắng. Lý Bích Sơn và anh xuống máy bay trước, hơi nóng bốc xuyên qua đế giày, rát hết da thịt.
Bên ngoài, hai chiếc xe chiến đấu màu đen đã xếp hàng chờ sẵn, phía đầu xe cắm cờ Trung Quốc, dòng chữ tiếng Anh màu trắng viết tên đất nước anh dán bên thân xe, vuông vức.
Toàn đội của Lệ Khôn từ mũ trên đầu đến giày chiến đấu dưới chân đều một màu đen, chỉ có phần áo bên cánh tay phải có huy hiệu quốc kì là màu đỏ duy nhất.
Lâm Đức tay cầm súng đứng sau lưng anh, hỏi nhỏ: “Anh, đây là đâu?”
Lệ Khôn trầm giọng: “Nước Cộng hoà Chad.”
Tại Hạnh Thành.
Ngày ba mươi nhân viên trong công ty vẫn phải đi làm. Tuy quy định là như vậy, nhưng lãnh đạo rất thoải mái, hầu hết các nhân viên đều đã xin nghỉ Tết sớm. Nghênh Thần là lãnh đạo cấp trung, có nhiệm vụ làm tốt ngày cuối cùng.
Hôm nay, nhân lúc vắng người, Nghênh Thần chủ động đi tìm Từ Vĩ Thành, quyết định nói chuyện thẳng thắn.
Sau khi vào chỗ ngồi, lời đầu tiên, Nghênh Thần thành thật xin lỗi: “Chủ tịch Từ, lần trước tôi ăn nói thiếu suy nghĩ, không phân biệt nặng nhẹ, thái độ thất lễ. Anh có ơn dìu dắt tôi suốt nhiều tháng liền, trong việc này, cách xử lý của tôi không đúng.”
Từ Vĩ Thành gật đầu, hai tay đan chéo, đặt trên mặt bàn, “Tâm trạng của cô, tôi hiểu hết. Nhưng, quyết định xử lý của công ty cũng là kết quả đã được Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí thông qua.”
Nghênh Thần đi thẳng vào vấn đề: “Trình tự không có gì sai sót, quy trình cũng chính quy, nhưng nội dung xử lý không công bằng. Tôi cho rằng quyết định đó có phần thiên vị.”
Từ Vĩ Thành nhìn cô thật lâu mà không nói câu nào, nhưng sắc mặt ông ta đã tỏ rõ sự không hài lòng.
“Nếu như ngay từ khi mới lập hạng mục, các bộ phận có liên quan của công ty đã có những đánh giá khách quan, cẩn thận về chất lượng của mỏ Phúc Vũ Câu chứ không chỉ làm lấp liếm qua loa, để cho mỏ vàng này vượt qua thẩm định, thì tôi đã không phải dẫn đoàn đi khảo sát thực địa.”
Từng câu từng chữ của Nghênh Thần đều rất chặt chẽ, có lí.
Từ Vĩ Thành cau mày: “Về phần chế độ thẩm định, phòng thẩm định của công ty ta không hề có sai sót.”
Nghênh Thần cười hiền hoà, nhìn thẳng vào ông ta: “Vậy sao? Không có vấn đề gì thật sao?”
Ánh mắt của cô quá sắc bén, nhìn thấu tâm can người đối diện. Từ Vĩ Thành nhìn thẳng vào mắt cô vài giây, sau đó cũng quay đi.
“Bảy người đi cùng đoàn, một người chết, hai người bị thương nặng, những người còn lại không gãy tay thì cũng bị thương nặng ở chân. Chủ tịch Từ, anh biết đấy, Triệu Diễn mới làm năm ngoái, con gái của cậu ấy vừa tròn một tuổi, vợ cậu ấy không có việc làm, cả gia đình chỉ dựa vào một mình cậu ấy.”
Nghênh Thần kể lại mọi việc một cách khách quan: “Ngẫm mà xem, Chủ tịch Từ, bi kịch này đáng lẽ có thể tránh được.”
Từ Vĩ Thành: “Công ty đã bồi thường rồi, tôi cũng rất đau lòng, nhưng về mặt quy trình, chúng ta đã làm hết trách nhiệm của mình, cô còn muốn như thế nào nữa?”
“Cái tôi muốn chính là một kết quả công bằng.”
“Người phụ trách mỏ quặng đó đã bị bắt giữ, điều tra rồi.”
“Kẻ khởi xướng cũng đáng hận như bọn đồng phạm.”
Từ đầu đến cuối Nghênh Thần đều giữ thái độ bình tĩnh, điều này đã thật sự khiến Từ Vĩ Thành nổi giận. Ông ta chống tay lên mặt bàn, cao giọng nói: “Trưởng phòng Nghênh, cô cũng là một nhân viên trong bộ máy quản lý, hy vọng cô có thể ủng hộ mọi quyết định của Hội đồng quản trị, làm tấm gương tốt để các nhân viên trong công ty noi theo.”
Nghênh Thần đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn Từ Vĩ Thành giờ đã lạnh nhạt đi rất nhiều: “Tai ương do trời gây ra là số mạng, nhưng hoạ do người gây ra là kiếp nạn, người bị thương có thể chữa lành, nhưng người đã chết thì làm thế nào cũng không thể khiến họ sống lại được. Ai có lý thì tôi sẽ thay họ nói lý.”
“Chủ tịch Từ, với tư cách là một đương sự, tôi trịnh trọng đề nghị anh nhất định phải bám sát thực tế, công bằng nghiêm minh. Nếu như công ty không làm được điều đó, tôi sẽ chỉnh lí hồ sơ, phản ánh lên các cơ quan ban ngành tuyến trên.”
Nói xong, Nghênh Thần khẽ đẩy ghế, quay người bước ra ngoài, đầu không hề ngoái lại một lần.
Sắc mặt Từ Vĩ Thành xám xịt, tức đến run người nhưng không phát tác ra được.
Đêm tất niên, không khí Tết tràn ngập trên từng con phố, Nghênh Thần tan ca trước nửa tiếng đồng hồ. Đường về hôm nay không ùn tắc như mọi khi.
Cô lái xe thật chậm, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn hàng đèn lồng đỏ rực hai bên đường. Nhiều nhà đã ăn xong bữa cơm tất niên, rục rịch ra cửa để chuẩn bị đốt pháo hoa.
Lúc đến cửa khu nhà quân đội, chiến sĩ trẻ canh gác ở cổng giơ tay chào cô.
Nghênh Thần cười với cậu, rồi lấy từ trong hộp đựng đồ ra hai gói kẹo, sau đó mở cửa xe ra đi đến chỗ cậu, dúi vào tay cậu: “Tặng cậu này.”
Cậu chiến sĩ cũng rất nghiêm chỉnh, vội vàng xua tay từ chối: “Không, không, không lấy đâu.”
Nghênh Thần nhẹ nhàng: “Không có gì đâu, có lấy tiền của cậu đâu mà lo.”
Mặt cậu chiến sĩ đỏ ửng lên, cậu cầm chặt túi kẹo lắp bắp mãi không dám nói câu gì.
Nghênh Thần giơ tay: “Chúc mừng năm mới.” Sau đó quay trở lại xe.
Vừa vào đến nhà đã thấy mùi thịt thơm lừng xộc thẳng vào mũi.
Nghênh Cảnh đang bày bát đũa, trông thấy cô liền cười rồi nói vọng vào phòng bếp: “Bố mẹ, chị về rồi.”
Hôm nay đích thân Nghênh Nghĩa Chương vào bếp, Thôi Tĩnh Thục chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ lặt vặt. Hai người phối hợp rất ăn ý, món cá sốt chua ngọt trong nồi trông rất bắt mắt.
Nghênh Thần cởi áo khoác ngoài, giũ một cái rồi đi vào trong bếp giúp một tay.
Thôi Tĩnh Thục đẩy cô ra ngoài: “Ngồi đi ngồi đi, trong bếp mùi lắm, Tiểu Cảnh, đào đâu? Bổ hai quả cho chị.”
Cuối năm, ai nấy cũng đều tất bật, mong một năm mới bình an.
Thứ quý giá nhất trên đời chính là khói bếp ấm nồng.
Bữa cơm cuối năm hết sức thịnh soạn, Nghênh Thần rót rượu cho Nghênh Nghĩa Chương, “Bố, hôm nay con uống cùng bố cho đã thì thôi.”
Nghênh Nghĩa Chương vừa cười vừa gật đầu, tâm trạng rất vui vẻ.
Thôi Tĩnh Thục căng thẳng nhìn chăm chăm vào cốc rượu, không ngừng rối rít: “Đủ rồi, đủ rồi đấy, uống một chút là được rồi, Thần Thần uống ít thôi.”
Nghênh Nghĩa Chương đành lên tiếng: “Không sao, nó uống rượu khá lắm, để nó uống cho hả hê thì thôi.”
Nghênh Thần vui vẻ đứng dậy, hai tay đặt dưới đáy chén: “Bố, con chúc bố sức khoẻ, vạn sự như ý.”
Sau đó cô ngửa đầu, một hơi uống cạn chén rượu.
Nghênh Nghĩa Chương gật gù: “Bố cũng mong sang năm mới công việc của con được thuận lợi, càng ngày càng tốt.”
Bàn tiệc đã mở màn, tiếp sau đó là những lời nói cười rộn rã.
Nghênh Thần và Thôi Tĩnh Thục vẫn xa cách như xưa, không nói chuyện nhiều, nhưng không khí cũng tạm gọi là ôn hoà, Thôi Tĩnh Thục trong lòng thấy mãn nguyện và cảm kích vô cùng.
Đến gần cuối bữa tất niên, Nghênh Nghĩa Chương phát cho hai chị em Nghênh Thần và Nghênh Cảnh mỗi người một phong bao lì xì, phong bao theo kiểu truyền thống do ông tự tay làm bằng giấy đỏ và dán bằng hạt cơm.
Nghênh Thần và Nghênh Cảnh đồng thanh: “Con cảm ơn bố.”
Sau đó, Nghênh Thần chốc chốc lại xem điện thoại, cầm lên rồi lại đặt xuống, mở khóa màn hình rồi lại tắt đi.
Nghênh Cảnh tinh ý, hỏi nhỏ: “Đợi anh ấy à?” Nghênh Thần ừm một tiếng.
Mới xa nhau hơn hai ngày mà sao lâu như hai năm vậy.
Trong lúc làm nhiệm vụ thì không được phép tự ý liên lạc với bên ngoài.
Nghênh Thần ngồi trên ghế sô pha, cùng Nghênh Nghĩa Chương xem chương trình giải trí cuối năm.
Hơn chín giờ, điện thoại bỗng đổ chuông. Nghênh Thần cầm lên xem, tim đột nhiên đập loạn xạ.
Là một cuộc gọi video.
Nghênh Thần đứng dậy, vừa đi vừa nhận cuộc gọi. “Ù ù…”
Một loạt tạp âm phát ra, màn hình bị đơ, mấy giây sau mới có động tĩnh, phía bên kia xuất hiện một hình ảnh mờ mờ, không nhìn rõ hình người.
Nghênh Thần sốt ruột hỏi: “Lệ Khôn?” Không có động tĩnh.
Cô cầm điện thoại lên đi khắp phòng, sốt sắng quan sát tín hiệu của cuộc gọi.
Tận một phút sau, màn hình vẫn không hề có thay đổi gì, mặc dù hai bên vẫn đang liên lạc.
Nghênh Thần không nỡ cúp điện thoại, không ngừng hỏi: “Anh ở bên đó có khoẻ không? Có ăn được không? Chỗ ở có được không?”
“Ù ù… xẹt xẹt…”
Sau một hồi tạp âm, bóng người trên màn hình mới bắt đầu cử động, một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng giọng bị nhiễu nghe như lắp bắp.
“Nghênh… Nghênh… Nghênh… Thần.”
Mất mười mấy giây sau nữa màn hình mới trở nên rõ ràng hơn đôi chút.
Khuôn mặt của Lệ Khôn chiếm trọn cả màn hình.
Sống mũi cao vút liền với môi trên đập vào mắt cô, trông nam tính, quyến rũ vô cùng.
Màn hình lại rõ nét hơn chút nữa, Nghênh Thần nhìn rõ bộ quần áo anh đang mặc, đó là một bộ quân phục tác chiến màu đen, thêm áo chống đạn, và mũ sắt ở trên đầu, không thiếu thứ gì.
Khoảnh khắc ấy, Nghênh Thần đột nhiên muốn khóc.
“Tiểu Thần.” Âm thanh giờ cũng trở nên rõ ràng hơn, Lệ Khôn đang cười.
Nghênh Thần bịt miệng, không kìm nén nổi cảm xúc của mình, khi nhìn thấy bóng dáng của anh rồi mới nhận ra, cô quả thật rất nhớ anh.
“Anh không thể nói nhiều được, tín hiệu ở đây kém lắm, nhưng nhưng… xẹt xẹt…”
Tín hiệu lại đứt đoạn.
Nghênh Thần vội vàng đổi vị trí, đứng trên ghế, giơ điện thoại lên cao: “Có nghe thấy tiếng em nói chuyện không? Lệ Khôn? Lệ Khôn?”
Cô sốt ruột, không còn giữ kẽ nữa, vội vàng nói thật to vào chiếc điện thoại: “Em nhớ anh!”
Tín hiệu liên kết đã thông suốt hơn, dừng ngay lúc Lệ Khôn đang cười. Hình như có tiếng người ở bên cạnh, chắc là bọn Lâm Đức đang hóng chuyện: “Chị Thần, chị Thần ơi, chị… chị cứ yên tâm, em sẽ giúp chị trông nom anh Lệ, anh ấy không đi ra ngoài quyến rũ phụ nữ đâu.”
Nghênh Thần bật cười, cười mãi cười mãi, đến lúc nước mắt dần lăn trên gò má.
“Cút sang bên kia đi.” Tiếng Lệ Khôn mắng cậu ta.
Màn hình lại bị dừng lại, nhưng may mà không bị nhiễu âm thanh.
Lúc này giọng của Lệ Khôn vô cùng ấm áp, anh nhìn cô chăm chú qua màn hình: “Anh phải xin phép mới được đặc cách dùng điện thoại một lúc đấy. Anh ở đây tốt lắm, không bị thương, không đánh nhau, không phải chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Hôm nay là tất niên, anh không quên.”
Câu cuối cùng, giọng anh trở nên nhẹ hơn, chậm hơn.
Nhưng thần kỳ thay, đúng vào giây phút ấy, tín hiệu từ nam bán cầu cho đến bắc bán cầu trở nên vô cùng thông suốt.
Lệ Khôn nhìn cô cười xán lạn, anh nhướng đôi mày, ánh mắt ấm áp: “Không có gì, anh muốn nói với em một câu thôi…”
Cùng lúc đó, ở ngoài cửa sổ, pháo hoa bắt đầu vi vút bay lên rồi nổ tung thành những đóa hoa in lên nền trời đêm rực rỡ.
Giọng nói của anh cũng giống như cảnh trời đêm hoa lệ lúc này, bao dung vô bờ, khiến người ta muốn đắm chìm vào đó.
“Vợ à, chúc mừng năm mới.”