N
ghênh Thần là người đầu tiên định thần lại. Cô tiếp tục tiến lên trước, từng bước một, lúc đến gần Lệ Khôn, cô đi chậm lại.
Tình hình này tất cả mọi người đều không đẹp mặt gì cho cam, mà người khó xử nhất lại chính là anh ấy.
Nghênh Thần im lặng, lùi bước, nhường lại không gian cho anh và người nhà.
Cô cụp mi mắt xuống, môi khé hé mở nhưng lại không nói gì.
Lúc đi ngang qua nhau, Lệ Khôn bỗng nhiên vươn tay, nắm thật chặt tay cô.
Nghênh Thần không gạt tay anh, chỉ lặng lẽ vuốt ngón tay anh, mười đầu ngón tay đan nhau trong một giây rồi buông ra. Nghênh Thần nói nhỏ: “Em đi trước đây.”
Nghênh Thần xuống dưới nhà, rồi đi đến ngồi vào trong xe của mình.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến tất niên, thời tiết cũng góp vui, mưa phùn liên miên, gió lạnh thổi vào mặt cắt da cắt thịt.
Nghênh Thần ngước mắt nhìn về phía khu nhà cũ. Từ tầng 4 trở lên được bao chùm không biết là sương mù hay khói, đến ánh đèn cũng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Cô nhìn thời gian, rồi quyết định về nhà trước.
Nghênh Thần không gọi điện cho Lệ Khôn mà nhắn tin cho anh. Về đến nhà, cô để điện thoại trên bàn, không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh. Cô đang vo gạo trong bếp. Trên đường về cô có ghé vào siêu thị mua thịt nạc và rau xanh, Nghênh Thần băm nhỏ thịt nạc, rửa rau, rồi cho tất cả vào nấu cùng với gạo.
Ánh lửa xanh bập bùng trên bếp, nước trong nồi đã sôi, kêu tu tu và nổi bong bóng lăn tăn, Nghênh Thần cầm muôi khuấy vài lần. Sau đó không biết làm gì nữa, cô đếm các hạt bong bóng trong nồi để giết thời gian.
Ninh nhỏ lửa khoảng một tiếng đồng hồ, mùi cháo thơm đã bay ra ngào ngạt, Nghênh Thần tắt bếp.
Đến hơn 9 giờ, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nghênh Thần vừa mở cửa, Lệ Khôn liền ôm chầm lấy cô.
Cả người anh rất nặng, Nghênh Thần phải lùi lại phía sau hai bước mới đứng vững được.
Lệ Khôn nói bằng giọng mệt mỏi: “Suỵt, đừng nói gì cả, để anh ôm một lát.”
Nghênh Thần đứng im, thân hình mềm mại nằm gọn trong lòng anh.
Một lúc sau, cô nói nhỏ: “Vào đi, bên ngoài lạnh lắm.” Lệ Khôn chầm chậm gật đầu rồi đi vào nhà.
Nghênh Thần quay người lại đóng cửa, Lệ Khôn lại ôm lấy cô từ phía sau. Tay anh di chuyển từ phía eo lên trên, vuốt ve dồn dập.
Tư thế này khiến cô gần như bị anh ghì chặt vào cánh cửa. Nghênh Thần bèn quay người lại, Lệ Khôn khoá chặt hai cánh tay cô, giơ lên cao rồi đè vào cánh cửa.
Anh hôn rất mãnh liệt, hơi thở cũng gấp gáp, khí nóng trên người đàn ông bỗng chốc xua tan hơi lạnh của mùa đông. Nghênh Thần không chủ động đáp lại, nhưng cũng không cự tuyệt, cô im lặng tiếp nhận cuộc hoan lạc này.
Thân trên hai người quần áo vẫn chỉnh tề, nhưng phía dưới thì đầy hương sắc. Hai người còn chẳng buồn chuyển vị trí, cứ thế áp vào cửa, Nghênh Thần lưng dựa cửa, cặp đùi nhỏ trắng ngần nổi da gà giữa trời lạnh.
Bàn tay ấm áp của Lệ Khôn ôm chặt lấy eo cô, Nghênh Thần không dám kêu to, sợ hàng xóm đi qua nghe thấy. Cô nào ngờ mình kiềm chế được nhưng anh lại không chịu được.
Đến giai đoạn cuối, Lệ Khôn cứ rên lên từng hồi. Giọng anh trầm khàn, anh thực sự đã chìm đắm trong đó.
Hai người kết hợp nhịp nhàng, một bên yêu kiều phối hợp, một bên trán đầm đìa mồ hôi. Lúc Lệ Khôn hít thở, những múi cơ trên ngực anh cũng rung lên theo. Anh cắn răng nhịn lại rồi nói: “Anh đi lấy cái đấy.”
Nghênh Thần liền giữ anh lại: “Đừng đi.” Vừa nói xong, cô mới nhận ra giọng mình cũng đã khàn đặc.
Nghênh Thần ôm lấy đầu anh vùi vào ngực mình, nói nhỏ: “... em vừa mới sạch kinh mà.”
Lệ Khôn hiểu ra, bản thân anh cũng không nhịn được nữa, những lỗ hổng trong tâm hồn, tối nay, đã được lấp đầy trên người cô.
Đợi cho đợt cao trào này qua đi, Nghênh Thần mới buông hai chân đang kẹp trên eo anh xuống, vừa mới chạm đất, xém chút quỵ xuống. Lệ Khôn đỡ gọn lấy cô rồi bế lên, đi về phía ghế sô pha.
Nghênh Thần đưa tay chọc vào vai anh, “Em đi tắm đã.” Lệ Khôn đặt cô lên sô pha, “Ừm, anh đi pha nước cho em.”
Anh tiện tay rút mấy tờ giấy ăn lau qua phía bên dưới, sau đó tiến vào nhà tắm. Nước đầy rồi, anh lại bước ra bế Nghênh Thần vào.
Nghênh Thần ôm lấy cổ anh cười, “Bế kiểu công chúa đúng như trong truyền thuyết.”
Lệ Khôn cười, “Công chúa cái con khỉ, em có mà là con hổ cái ấy.”
Nghênh Thần bĩu môi, nằm nửa người trong bồn tắm, nước ấm tạo cho cô cảm giác thoải mái khó nói nên lời. Lệ Khôn nhanh chóng cởi quần áo ra, đôi chân dài bước thẳng vào trong bồn.
Nước trong bồn tràn ra, Lệ Khôn để Nghênh Thần ngồi trên đùi mình.
“Nào, để anh kì lưng cho em.”
Anh kì rất vừa phải, thoải mái đến mức hai mắt cô mơ màng buồn ngủ. Không khí ẩm ướt, còn có mùi dầu thơm nhè nhẹ phảng phất.
Lệ Khôn bỗng nhiên nói, “Anh không cãi nhau với bọn họ.”
Cô ngây người nửa giây, khi đã hiểu được ý của anh, cô nhẹ nhàng đáp lại một tiếng “ừm”.
Yên lặng một lúc.
Nghênh Thần nói: “Không sao, không muốn nói thì đừng nói.”
Lệ Khôn hạ thấp cằm xuống, ghì vào vai cô, hình như chỉ có như vậy, sự mệt mỏi của bao nhiêu năm qua mới dịu đi.
Anh nhắm mắt, bàn tay ở dưới nước ôm lấy eo cô, giọng rầu rĩ: “Tiểu Thần à, mấy năm nay anh thật sự rất mệt.”
Nghênh Thần nghiêng đầu, áp vào mặt anh, cọ vào làn da không mấy mịn màng của anh, nói: “Em hiểu mà.”
“Mẹ thì đã qua đời, bệnh của bố cũng không chữa trị dứt điểm được, bao nhiêu năm nay, mỗi lần nhận được nhiệm vụ anh đều phải đi luôn. Nhưng ông cụ cần có người chăm sóc.”
Lệ Khôn dừng lại, hít hà một hơi thật sâu nơi bờ vai cô, ôm cô càng chặt hơn.
“Anh không còn cách nào khác. Cô anh tuy thực dụng, tham lam, nhưng dù gì cũng là em gái của bố anh, cô sẽ chăm sóc ông tận tâm.”
Chiều lòng cô, tránh gây mâu thuẫn, với những chuyện có thể nhẫn nhịn được, Lệ Khôn sẽ cắn răng chịu đựng. Dần dà, cũng thành thói quen.
Người thân của anh không nhiều, khi nào còn nhẫn nhịn được thì anh vẫn chấp nhận nhẫn nhịn.
Chuyện tiền nong, anh nghĩ rằng đàn ông con trai như mình mà mở miệng đòi lại thì không đẹp mặt chút nào. Bất kể là vì lòng tự tôn hay tính gia trưởng, anh cũng không làm được, chỉ đành cho qua.
Yết hầu Lệ Khôn khẽ chuyển động, giọng trầm trầm gọi cô: “Tiểu Thần, thực ra anh rất sợ. Mẹ anh, bà ấy đã đi rồi.”
Người còn sống, thì sẽ còn vương vấn, có vương vấn, thì mới thấy rằng cuộc đời này đáng sống.
Lệ Khôn không nói nữa, không nói được nữa.
Trong làn nước, Nghênh Thần nắm chặt tay anh, chậm rãi nói: “Sau này anh đi công tác, em sẽ trông nom giúp anh, anh trở về, hai ta sẽ cùng ông nghe kịch. Hôm nay em đã hát cho ông một đoạn ‘Thanh Viên Xuân Ký’, rất là hay.”
Lệ Khôn cười bằng giọng trầm thấp, mặt nước khẽ gợi lăn tăn, anh hỏi cô: “Là do vở kịch hay, hay là em hát hay thế?”
Nghênh Thần đắc ý, “Đương nhiên là em hát hay rồi. Này, anh đừng có mà không tin nhé, em hát thử vài câu cho anh nghe.”
Nói xong, cô hắng giọng, lấy hơi, điều chỉnh biểu cảm rồi lanh lảnh cất giọng hát thật. Ánh mắt Lệ Khôn dịu dàng, khoé miệng cong lên, trong lòng khoan khoái vô cùng.
Xong xuôi, hai người khoác áo choàng tắm ra ngoài, húp sạch nồi cháo ở trên bếp. Cuối cùng, Lệ Khôn còn chụp một kiểu ảnh với chiếc nồi trống đăng lên mạng xã hội, kèm thêm dòng chữ:
Đánh dấu lần đầu tiên công chúa nhỏ vào bếp, dâng món cho tại hạ.
Nghênh Thần còn trách móc: “Lúc nãy còn bảo em là cọp cái cơ mà.”
Lệ Khôn nháy mắt, “Thế để anh xoá đi đăng lại nhé.”
“Anh cút đi.” Nghênh Thần đá anh, “Anh dám.”
Rất nhanh đã có đồng đội, bạn bè, các đồng nghiệp từng là cộng sự của Lệ Khôn vào thích bài đăng. Anh rất ít khi đăng bài, vừa đăng lại đã có tin sốt dẻo như vậy, nên nào là người hóng chuyện, nào là người có ý thăm dò đều vào bình luận.
Lâm Đức: Công chúa nhỏ? Ôi trời, anh dám ăn vụng sau lưng chị Thần!
Lệ Khôn: Thằng nhóc phía trên ngu ngơ quá.
Mạnh Trạch: Lần đầu tiên sao? Không được đâu người anh em, anh hơn ba mươi tuổi rồi mới “bóc tem” sao? Thế thứ đồ chơi đó còn dùng được không vậy?
Lệ Khôn: Cút.
Nghênh Thần xem mà cười như nắc nẻ, cười xong, cô cũng lưu lại hình ảnh, đăng lên trang cá nhân của mình, còn viết dòng trạng thái hưởng ứng anh:
Rửa tay vào bếp, lần đầu tiên nấu cháo dâng cho hoàng tử nhỏ của tôi.
Tài khoản của Nghênh Thần có rất nhiều bạn bè, nên lượt thích tăng lên không ngừng.
Lệ Khôn cười nói: “Anh đã ba mốt tuổi rồi, gọi như thế này có vẻ hơi chột dạ.”
“Ai nói thế, lúc em theo đuổi anh, anh mới hơn 20 tuổi thôi.” Nghênh Thần nói rất thản nhiên: “Gọi thế mới xứng.”
Lệ Khôn mím môi, ánh mắt tràn ngập tình ý.
“Thật sự thích anh đến thế sao?”
“Thích.”
“Lúc đầu sao lại thích anh vậy?”
“Đánh nhau giỏi.”
Màn đánh nhau đó Nghênh Thần còn nhớ rất rõ, cô hồi tưởng lại: “Đám Mạnh Trạch định đánh hội đồng anh, vậy mà cuối cùng đứa nào đứa nấy đều thành mít ướt, lăn lộn dưới đất khóc lóc van xin, sau đó anh nói phải gọi anh là bố thì anh mới tha.”
Lệ Khôn cau mày, cười hỏi: “Sau đó có gọi không?”
“Không gọi bố, mà gọi tía.” Nghênh Thần cười khúc khích.
“Hoá ra em thích bạo lực.” Lệ Khôn cười ranh mãnh, áp sát cô, “Thế mà lúc nãy, anh mới hơi mạnh em đã kêu rên khóc lóc rồi. Chỉ được cái mạnh miệng thôi cô gái ạ.”
Nghênh Thần phỉ nhổ anh, “Thế mà gọi là hơi mạnh à, bụng em bị anh làm lồi cả lên rồi đây này.”
Cô nói thẳng toẹt như vậy làm cho Lệ Khôn bỗng nhiên chết lặng.
Nghênh Thần nhướng mày, không hề e sợ mà nhìn thẳng anh, nở một nụ cười quyến rũ.
Lệ Khôn nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn, đột nhiên hỏi: “Tết này, em có kế hoạch gì?”
Nói đến việc này, Nghênh Thần không hào hứng mấy, nói giọng buồn thiu: “Không có kế hoạch gì cả, chỉ ở nhà rồi đi thăm họ hàng thôi.”
Lệ Khôn đáp lại một tiếng, rồi im lặng hồi lâu.
Nghênh Thần đứng dậy, vừa vươn vai vừa đi vào phòng ngủ, “Em thấy hơi lạnh, em đi lấy khăn choàng.”
“Tiểu Thần.”
“Dạ.”
Lệ Khôn trầm giọng, “Đến Tết, anh qua nhà em nhé.”
Nghênh Thần đứng khựng lại, quay đầu nhìn anh, tưởng rằng mình vừa nghe nhầm.
“Hả?”
Lệ Khôn nhìn thẳng vào mắt cô, bình tĩnh, “Anh đến chúc Tết bố em.”
Từng từ một, rõ ràng, rành mạch.
Nghênh Thần thất thần, một lúc sau, cô định cất lời.
Lệ Khôn trực tiếp ngắt lời cô: “Không khó xử, cũng không phải bị ép buộc đâu, em đừng nghĩ linh tinh, anh thật lòng, vì em, anh tình nguyện qua đó.”
Nghênh Thần vừa nghe vừa cúi đầu, tóc cô rủ xuống, che lấp nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy thấp thoáng chóp mũi nhỏ xinh. Mặt cô không chút cảm xúc, lại chẳng nói năng gì, Lệ Khôn thấy hơi lo lắng.
“Nghênh Thần?”
“Dạ.” Nghênh Thần gật đầu, đáp lại: “Vâng.”
“Mỗi năm Tết đến, đại đội đều cử người vào thành phố để đi tuần tra, ngày mai về doanh trại anh sẽ báo cáo với lãnh đạo, xin phép nghỉ hai ngày mùng 2, mùng 3.” Lệ Khôn tính toán tỉ mỉ, nói cho Nghênh Thần nghe từng mục trong kế hoạch của mình.
“Đến lúc đó, anh sẽ mang chút quà qua thăm hỏi, anh nhớ là bố em thích chè Mao Tiêm.”
Nghênh Thần vẫn chỉ gật đầu, “Đều được cả.”
Ngón tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay, cô biết, quyết định này của anh không phải là quyết định xốc nổi, cũng nhất định không phải là những lời đường mật, hứa hão.
Anh rất nghiêm túc, bình tĩnh, coi trọng chuyện này. Và, cũng rất nhẫn nhịn.
Những ân oán thù hận trước đây, anh đang vì một chữ “yêu” mà cố gắng buông bỏ.
Nghênh Thần vén tóc ra sau tai, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ngấn lệ, anh cũng đã nhìn thấy rất rõ. Lệ Khôn ngạc nhiên, lập tức đứng dậy, dáng người anh cao ráo nên muốn nhìn được ngang tầm mắt cô, anh phải khom lưng xuống.
Hai người nhìn nhau, khoé miệng anh cong cong, ánh nhìn âu yếm: “Anh đến hỏi vợ, được không?”
Lệ Khôn nâng cao cằm cô lên, nhìn thẳng vào cô nàng đang nước mắt lưng tròng. Cô nghẹn ngào: “Anh định... chuẩn bị bao nhiêu sính lễ đây?”
Trầm tư mấy giây, Lệ Khôn bỗng cười, nói một câu đầy ẩn ý:
“Để anh nghĩ xem thế nào.”
Tết sắp đến rồi, chỉ còn hai ngày nữa là được nghỉ, nhân viên trong công ty cũng không còn tâm trạng làm việc nữa, công việc đều đến giai đoạn cuối rồi nên mọi người có được một ngày làm việc nhàn rỗi hiếm hoi.
Mấy ngày này Nghênh Thần bận rộn với các buổi liên hoan tiệc tùng, nên cô về nhà rất muộn, cũng ít liên lạc với Lệ Khôn. Có điều việc này không quan trọng lắm, hai tâm hồn đồng điệu này đều ngóng ngày Tết đến, bọn họ còn bận chờ mong một chuyện quan trọng hơn.
Ngày 29 âm lịch, lịch phân công sắp xếp trực Tết của doanh trại được thông báo, Lệ Khôn rất hồi hộp, chạy đến chỗ Lý Bích Sơn, “Em được phân công trực vào ngày nào vậy? Hai ngày mùng 2, mùng 3 có phải trực không thế?”
Tờ phân công trực trên tay ông chưa ấm hơi người đã bị Lệ Khôn giằng lấy. Lý Bích Sơn: “Ơ này, cậu định ăn cướp à.”
Lệ Khôn nhanh chóng lướt một lượt, tưởng rằng mình nhìn nhầm, lại xem một lần nữa. Anh cau mày kinh ngạc: “Sao không có tên em vậy?”
Chỉ đành tự an ủi bản thân, hỏi: “Năm nay không cần em sao?”
Lý Bích Sơn cũng không rõ: “Cũng có thể.”
“Không đúng.” Lệ Khôn nhíu mày: “Tên Lâm Đức cũng không có ở trong đây.”
Một ý nghĩ vừa loé lên trong đầu thì điện thoại của anh đổ chuông. Liền đó, điện thoại của Lý Bích Sơn cũng đổ chuông.
Hai người nhìn nhau, trong lòng đều đã hiểu rõ. Cùng một động tác như nhau, nghe điện, nhanh chóng đáp lời:
“Đội đặc nhiệm Lăng Túc, Đại đội trưởng Lý Bích Sơn, có mặt!”
“Đội đặc nhiệm Lăng Túc, Trung đội trưởng Lệ Khôn, có mặt!”
Chỉ thị của đối phương đơn giản, rõ ràng.
Thông báo xong thời gian, địa điểm tập hợp, cuộc nói chuyện kết thúc.
Lý Bích Sơn không dám chậm trễ, nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi, “Thời gian chuẩn bị 30 phút, hành động nhanh lên.”
Ông đã mở cửa văn phòng rồi mà thấy Lệ Khôn vẫn đứng đực ra đó không động đậy bèn quay đầu lại giục: “Đứng đó làm gì nữa? Đích thân Tham mưu trưởng gọi điện đấy, đừng chậm trễ!”
Lệ Khôn thất thần, đặt tay xuống mặt bàn, “Lần này đi đâu vậy? Đi bao lâu?”
Lý Bích Sơn: “Anh cũng có biết gì đâu! Này, sao cậu đần người ra thế? Lần đầu tiên làm nhiệm vụ à? Hay là mất trí rồi? Làm sao mà trông như mất hồn thế?”
Đội đặc nhiệm của Lệ Khôn là lực lượng tinh anh, là đơn vị đầu tiên trực thuộc Trung ương của khu quân đội phía Trung Đông. Từ trước đến nay đều như vậy. Họ luôn nhận nhiệm vụ đột xuất, không kể thời gian, không màng đích đến, chỉ khi đến nơi rồi mới được biết mình đang ở đâu.
Là quân lệnh, cũng là bí mật quân sự.
“Đồng chí Lệ Khôn!” Lý Bích Sơn thấy anh thất thần, nghiêm giọng nhắc nhở: “Đề nghị lấy lại tinh thần.”
“Bốn mươi lăm phút sau có mặt tại điểm tập kết,” Lệ Khôn lấy lại tinh thần, kiên định nói: “Anh Lý, em có việc phải đi một chuyến.”
“Cậu điên rồi à?” Lý Bích Sơn chỉ muốn đạp cho anh vài đạp, “Không phân biệt được nặng nhẹ hay sao hả?”
Lệ Khôn đã bước đi rồi, “Em nhất định sẽ về kịp giờ.”
“Kịp cái con khỉ ấy!” Lý Bích Sơn tức giận.
Ông đứng giữa cửa không định nhường đường, Lệ Khôn chẳng buồn lí lẽ với ông, anh đẩy thẳng người ông ra, sau đó chạy bay biến đi mất.
“Mẹ kiếp!” Lý Bích Sơn loạng choạng sang một bên, mẹ kiếp, khoẻ thế không biết, người cũng chạy đi mất rồi.
Lệ Khôn phi như bay xuống tầng, đóng cửa xe sầm một cái, đạp chân ga rồi nhanh chóng vọt đi. Trên đường anh cũng không quên gọi điện thoại, Nghênh Thần nghe điện rất nhanh, thanh âm lanh lảnh, vui vẻ trêu đùa anh: “Ồ, ồ, ồ, đồng chí Tiểu Khôn, có phải là nhớ tôi hay không?”
Lệ Khôn trực tiếp ngắt lời: “Về nhà đi.”
“Sao cơ?”
“Đến nhà anh, nhanh lên, lập tức.” Lệ Khôn hít một hơi thật dài, như đang kiềm chế lại điều gì đó: “Nghênh Thần, anh có chuyện cần nói với em.”
Công ty cô khá gần nhà anh, lúc này cũng không bị tắc đường, Nghênh Thần vừa mới đến chưa bao lâu thì Lệ Khôn đã về đến nơi.
“Có chuyện gì vậy?” Nghênh Thần ngơ ngác, “Vội vội vàng vàng thế, lát nữa em còn phải đi họp đấy.”
Sau khi vào nhà, Lệ Khôn không nói nhiều lời, thậm chí không kịp thay giày mà cứ ăn mặc vậy đi thẳng về phía phòng ngủ.
Lúc đi ra, trên tay anh có cầm mấy thứ đồ.
Nghênh Thần cúi đầu nhìn: “Mấy cái này là gì vậy? Không, không phải là... hôm nay anh làm sao vậy?”
Lệ Khôn nắm tay cô, hai người ngồi xuống sô pha, mặt đối mặt, dáng lưng anh thẳng tắp, thái độ rất nghiêm túc.
“Tiểu Thần à.” Lệ Khôn nhìn cô, bộc bạch: “Đây là nhà anh mua từ năm trước, tổng cộng là ba trăm bảy mươi vạn tệ, anh đã trả hết một lần rồi, không phải trả góp. Em cầm lấy, đây là giấy tờ nhà.”
Nghênh Thần thần người nhìn quyển sổ bìa da anh đưa.
“Đây là thẻ tiền lương của anh.” Lệ Khôn ngừng lại một lát, không giấu giếm: “Trong thẻ không còn tiền nữa.” Anh giải thích từng chuyện một: “Còn cái thẻ này, bên trong là tiền tiết kiệm của anh, vẫn còn bốn mươi vạn.”
Nghênh Thần băn khoăn: “... Đều, tất cả đều đưa hết cho em sao?”
“Suỵt, nghe anh nói xong đã.” Lệ Khôn đưa chùm chìa khoá dự phòng của căn nhà cho cô, “Em cầm lấy.”
Anh nói giọng khàn khàn, nắm chặt lấy tay cô, nhếch mép nở một nụ cười không tự nhiên lắm, “Hôm đó không phải em hỏi anh chuẩn bị sính lễ gì cho em sao, tất cả đều ở đây.”
“Anh đưa tất cả những gì anh có, còn cả người anh nữa, giao hết cho em.”
Lệ Khôn nghiêm túc nói: “Nghênh Thần, anh muốn cưới em.”