M
ười phút sau, họ đến nơi xảy ra chuyện.
Từ xa đã nhìn thấy một nhóm người đang vây thành một vòng.
Lòng Lệ Khôn nặng trĩu, anh rơi vào nỗi sợ không tên.
Lâm Đức nhanh chóng kéo kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, dõng dạc hô lên: “Làm gì thế, làm gì thế!”
Có người quay đầu lại, từ khe hở xung quanh có thể thấy thấp thoáng bóng chiếc xe trắng.
Lại gần hơn càng thấy rõ hơn, Lâm Đức cũng ngạc nhiên: “Đâm vào phía sau xe sao?”
Chiếc xe Audi đã đâm vào phía sau một chiếc xe buýt, đầu xe móp mép, có vẻ rất nghiêm trọng.
Lâm Đức vẫn chưa dừng hẳn xe, Lệ Khôn đã mở cửa nhảy xuống.
Anh đẩy đám đông ra, nhìn ngay thấy Nghênh Thần.
Nghênh Thần đứng đó, bị người lái xe buýt trách mắng, nạt nộ. Cô rất bình tĩnh, sắc mặt mệt mỏi, im lặng lắng nghe, chịu đựng, không đáp trả.
Lệ Khôn chạy đến, trực tiếp kéo Nghênh Thần ra phía sau lưng mình.
Tốc độ rất nhanh, mọi người đều rất bất ngờ.
“Anh yên tâm, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường.” Lệ Khôn lên tiếng, thái độ rất khách khí.
Tài xế xe bus cũng ngại không muốn làm ầm nữa, chỉ làu bàu: “Thật là đen đủi, đang lái xe hẳn hoi lại đi đâm vào, đường thì rộng thế này, không nhìn thấy gì sao?”
Lệ Khôn vẫn nhẫn nại: “Thật xin lỗi, vợ tôi mới lấy bằng lái chưa lâu, vẫn chưa quen tay.”
“Thế người nhà cậu cũng phải nhắc nhở chứ, thật là.”
“Vâng, vâng, vâng, lần sau sẽ chú ý ạ.”
Bọn Lâm Đức cũng đi đến nói giúp, anh một câu, tôi một câu với tài xế.
Lệ Khôn lúc này mới quay người lại, thấy Nghênh Thần không hề hấn gì mới thực sự yên tâm.
Nghênh Thần cười, “Anh đến rồi à.”
Lệ Khôn vươn tay ôm cô vào lòng, vùi đầu vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu.
“Tiểu Thần, em vất vả rồi.”
Có chỗ dựa, Nghênh Thần không còn cố gắng gượng nữa, dựa hẳn người vào lòng anh, tủi thân đáp một tiếng. Sau đó thủ thỉ:
“Lúc em tìm được bác, ông đang bị một nhóm người vây lấy dỗ dành, chúng nói bác là người nhà của chúng, chúng muốn đưa đi. Em tranh cãi với chúng, nói là sẽ báo công an, đám người đó bắt đầu động chân động tay.”
Tay Nghênh Thần lạnh ngắt, cô thản nhiên đút vào túi quần của Lệ Khôn, cảm giác ấm áp liền vây lấy cô.
Cô lại nói tiếp: “Em đưa bác lên xe taxi, nhân lúc tình hình còn có thể khống chế được, em cũng lên xe của mình luôn. Nhưng lại bị bọn chúng chặn lại, không cho đi.”
Cũng may đoạn đường này không vắng lắm, tuy lượng xe qua lại không nhiều, nhưng cũng không phải không có.
Qua kính chiếu hậu Nghênh Thần nhìn thấy có xe đang đến, cô liền nhanh tay chuyển hết hướng vô lăng, áng chừng thời gian vừa vặn, cô đâm vào sau xe buýt.
Có sự cố là náo nhiệt hẳn lên, người cũng sẽ tụ tập đến xem đông hơn.
Nghênh Thần biết mình thân gái một mình, trói gà không chặt, nếu thực sự có chuyện gì, thì chỉ có thể giơ tay chịu trói.
Của đi thay người, các cụ mình nói đúng là có lý.
Lệ Khôn nghe cô giải thích mà thấy đau lòng. Anh vỗ về Nghênh Thần, không ngừng lặp lại: “Là lỗi của anh, là lỗi của anh.”
“Đúng rồi, bố anh không sao chứ?” Nghênh Thần ngẩng đầu hỏi anh.
“Ông vẫn ổn, chỉ có điều ông lo lắng lắm, nói là em đang ở đây, vẫn chưa về.”
Nghênh Thần cười nhẹ nhõm, “Không sao là tốt rồi.”
Lệ Khôn đưa Nghênh Thần vào trong xe nghỉ ngơi. Cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm đến rất nhanh, sau khi hỗ trợ xử lý xong các thủ tục, anh còn đưa thêm cho tài xế xe buýt hai nghìn tệ.
“Thật sự xin lỗi anh, anh đừng ngại, đã làm phiền anh rồi.”
Anh rất hào phóng, bác lái xe cũng rất hài lòng, việc này coi như là đã được xử lý êm đẹp.
Lệ Khôn gọi Lâm Đức: “Gọi anh em lên xe đi, hôm nay thật cảm ơn mọi người, mời mọi người đi ăn đêm nhé.”
Một đồng chí nói: “Không cần đâu, mấy anh em bọn em không để ý chuyện này đâu.”
Một người khác nói: “Anh Lệ, đưa chị dâu về nhà đi, chị ở ngoài lâu như vậy mệt lắm rồi đấy.”
Lâm Đức bám vào cửa xe, bảo Lệ Khôn yên tâm: “Để em lái xe của chị Thần về cho, lát nữa còn đưa anh em đi ăn mỳ bò ở quán của lão Châu. Anh về trước đi, mọi người ở nhà đang đợi anh đấy.”
Lệ Khôn cũng không khách khí: “Được.”
Rất nhanh, chiếc xe quay đầu về phía nhà anh.
Nghênh Thần dựa đầu vào ghế, cô vẫn còn hơi đắn đo, đến nửa đường cô nói: “Hay là anh...”
“Anh không.” Vẫn còn chưa nói tỏ tường, Lệ Khôn đã trực tiếp ngắt lời cô, “Em đi lên nhà với anh.”
Nghênh Thần ngồi thẳng lưng lại, vẫn còn định nói tiếp.
Thái độ của Lệ Khôn đã nghiêm túc hơn nhiều: “Anh nói rồi, ý kiến của người khác chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Yên lặng vài giây, Nghênh Thần không nhịn được cười.
“Hình như tình hình bị đảo ngược rồi thì phải?” Cô đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Trước đây, chúng ta đều né tránh không nói về chuyện này. Giống như là dò mìn ấy, từng bước từng bước mò mẫm về phía trước, không cẩn thận là nổ tung.”
Nghênh Thần cong cong khoé miệng: “Mỗi lần nói đến chuyện này, chúng ta đều không vui.”
Hoặc là tấm tức trong lòng, hoặc là giấu kín tâm tình, không ai thật sự thẳng thắn giãi bày.
Tuy điều cô nói là sự thật, nhưng nói thẳng ra như vậy, Lệ Khôn bỗng không biết trả lời thế nào.
Nghênh Thần bỗng nhiên đặt tay lên tay anh.
Đầu ngón tay cô rất lạnh, nhẹ nhàng ve vuốt, dường như đang bộc lộ nỗi lòng cô, cảm ơn và thấu hiểu.
Lệ Khôn cũng nắm lấy tay cô, rất chặt.
Sau khi về đến nơi, Nghênh Thần vẫn quyết định không lên nhà: “Em mệt.”
Lệ Khôn không ép cô nữa, “Được, thế em nghỉ trong xe, đợi anh khoảng 10 phút nhé.”
Anh lên lầu chào mọi người. Lệ Minh Viễn đang ngồi trong phòng ngủ, chăm chú xem kịch nói, lưng hơi gù xuống, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười, nét mặt hệt như trẻ con.
Ông lại như thời trẻ thơ, không hề biết đến buồn khổ của nhân gian.
Lệ Khôn cứ đứng đực ở cửa nhìn bố hồi lâu.
Anh cứ đứng như vậy, mãi đến khi Lệ Minh Viễn nhận ra anh. Ông quay đầu lại, trông thấy anh liền ú a ú ớ mở miệng nói: “Tiểu Thần, Tiểu Thần, đâu rồi?”
Lệ Khôn sải bước đến chỗ ông, quỳ một chân dưới đất, vỗ vào tay bố, “Bố, tìm thấy Tiểu Thần rồi, bố yên tâm nhé.”
Lệ Minh Viễn mơ màng gật đầu lia lịa: “Ờ, ờ, tốt.”
“Bố xem kịch đi, sau này đừng đi lung tung nhé, được không?”
Lệ Minh Viễn cười hì hì.
Lệ Khôn chỉ ở lại 5 phút, lúc đi anh cũng không nói câu gì với Lệ Mẫn Vân vẫn đang chờ trong phòng khách.
Lúc anh xuống dưới lầu, Nghênh Thần đã ngủ trong xe rồi.
Mặt cô vốn dĩ đã trắng rồi, hôm nay trông lại càng nhợt nhạt hơn. Hai môi mím chặt, cô dựa đầu vào kính xe ngủ say sưa, xem ra cô mệt thật rồi.
Lệ Khôn nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp lên người cô.
Nghênh Thần mở mắt, anh lập tức suỵt một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Không sao, là anh. Em ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em.”
Cô nghe vậy liền nhắm chặt mắt lại, ừm một tiếng, rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Trên đoạn đường về nhà cô, Lệ Khôn lái xe rất chậm và chắc chắn, thỉnh thoảng anh vươn tay ra, kéo áo khoác tuột khỏi người cô lên.
Về đến Vạn Khoa Thành đã là 11 giờ tối.
Nghênh Thần vừa vào nhà liền đi tắm. Lệ Khôn kéo cô lại: “Em vào tắm đi, quần áo để anh mang vào cho.”
Tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm chảy róc rách.
Nghênh Thần điều chỉnh nhiệt độ nước nóng hơn, xịt vào bụng dưới của mình một lúc mới cảm thấy thoải mái hơn.
Cô tắm hơi lâu, Lệ Khôn thấy không yên tâm nên gõ cửa phòng tắm, sợ cô ngất trong đó.
Nghênh Thần tắm rửa xong ra ngoài sấy tóc, cô định bụng sấy tóc xong mới đi giặt chiếc quần bẩn vừa thay.
Mười phút sau, cô bước vào phòng tắm, nhưng giữa chừng thì chợt khựng lại.
Trong phòng tắm sáng trưng còn hơi nước nóng chưa bay đi hết, tạo nên một lớp sương mờ trong không khí. Lệ Khôn ngồi xổm ở đó, hơi cúi lưng xuống, cắm cúi vò mạnh hai tay.
Nghênh Thần nhanh chóng bước đến: “Không cần anh giặt đâu.”
Lệ Khôn nghiêng đầu: “Em ra ngoài đi.”
Trong bồn, bọt xà phòng nổi lên, anh đang giặt chiếc quần bẩn của cô.
Nghênh Thần bị đau bụng kinh đã nhiều năm nay rồi, hồi trước cô còn kiên trì uống thuốc Bắc để điều trị. Cả ngày hôm nay đi tìm người, bụng cô đau mà phải chạy đôn chạy đáo, lại đúng vào ngày ra nhiều nhất, nên cô rất khó chịu.
Tuy hai người thân mật, nhưng việc này rất tế nhị, Nghênh Thần đỏ bừng mặt, thỏ thẻ: “Để em làm.”
“Có nghe lời anh không thế?” Lần này Lệ Khôn còn chẳng ngẩng đầu lên: “Đi nghỉ đi.”
Nghênh Thần đứng yên lặng mấy giây, sau đó cô cúi đầu tủm tỉm cười.
Lệ Khôn làm việc gì cũng rất nghiêm túc, tỉ mỉ. Anh dùng ba lần nước giặt sạch sẽ quần của cô. Cuối cùng còn dùng nước sôi trụng qua đồ lót của Nghênh Thần để sát khuẩn.
Nghênh Thần trêu anh: “Anh cũng kĩ tính quá nhỉ.”
Lệ Khôn: “Đàn ông con trai như anh thì cần kĩ tính làm gì. Đều là vì em thôi, con gái không so được với con trai đâu.”
Anh nói với giọng hết sức hiển nhiên.
Trong thời gian chờ đợi, Nghênh Thần nhẹ nhàng ôm lấy eo anh từ phía sau, ghì mặt vào lưng anh, nũng nịu: “Ôm một cái.”
Bờ lưng Lệ Khôn rung lên bần bật, anh đang cười. Anh nói: “Thế này mà gọi là ôm à.”
Nói xong, anh quay người lại ôm cô vào lòng. “Học đi nhé, thế này mới gọi là ôm này.”
Ngày hôm sau, hai người cùng ra khỏi nhà, một người về tổng đội, một người đi làm.
Lúc chia tay, Lệ Khôn nói với cô: “Bận nốt hai ngày này, anh sẽ toàn tâm toàn ý ở bên em nhé.”
Nghênh Thần nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay anh giả vờ trách móc: “Ôi, anh bận thật đấy, em đang muốn đi thuê bạn trai đây, ngày thường anh ta ở cùng em, cuối tuần anh ở cùng em.”
Lệ Khôn vò đầu cô, “Nói linh tinh gì thế.”
Nghênh Thần bĩu môi.
Lệ Khôn bất chợt tiến lại gần, hàng lông mi dày trông rõ từng sợi từng sợi, anh ghé sát vào tai cô thì thầm: “Tối thứ Sáu, em đến nhà anh nhé? Một tuần liền, chắc là người cũng khá hơn rồi chứ?”
Nghênh Thần hiểu được ý anh đang ám chỉ, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên.
Lệ Khôn xấu tính, lần này, anh cố ý dính sát môi vào tai cô, mỗi lần mở miệng, da thịt lại chạm vào nhau, cảm giác tê dại khiến tim cô đập loạn xạ.
Nghênh Thần chỉ nghe được nửa câu đầu đã cắn môi, ngượng chín mặt.
“Anh đứng đắn chút được không hả?” Cô lẩm bẩm: “Đã ba mươi tuổi rồi đấy.”
Lệ Khôn nhướng mày: “Ba mươi tuổi thì sao chứ, em không phải là người của anh sao.”
Bàn tay mềm mại của Nghênh Thần khẽ đẩy mặt Lệ Khôn ra, “Nói năng linh tinh, em đi đây.”
Đến khi dáng cô đi khuất vào trong toà nhà, Lệ Khôn mới vừa cười vừa lái xe rời đi.
Trong một buổi sáng, công ty họp liền hai cuộc họp. Tuy Nghênh Thần được mời tham dự, nhưng Từ Vĩ Thành dường như cố ý làm khó cô, cả buổi họp không để cho cô phát biểu câu nào. Những người có mặt đều là hạng tinh đời, họ chỉ lặng im quan sát, không ai nóng vội tỏ thái độ đứng về phe nào.
Sau khi tan họp, tin đồn đã nhanh chóng lan truyền khắp công ty.
“Đã nghe tin gì chưa, Trưởng phòng Nghênh bị Chủ tịch Từ lạnh nhạt rồi. Không để chị ấy phát biểu câu nào.”
“Quan hệ hai người bọn họ trước đây không phải rất tốt sao?”
“Thì tại Trưởng phòng Nghênh không bằng lòng với kết quả xử lý nội bộ vụ tai nạn mỏ hôm trước đó, còn tỏ thái độ rồi đập bàn trong phòng Chủ tịch Từ nữa.”
“Nói thật nhé, kết quả đó đúng là hơi mờ ám. Nếu tôi là chị Thần, tôi cũng tức.”
Người kia ngó nghiêng một hồi, sau khi xác nhận không có người ngoài, mới hạ thấp giọng thì thào:
“Trong tập đoàn của chúng ta đang truyền tai nhau, ban đầu chị Thần không được điều động về tổng công ty đâu. Là do lúc trước Tổng giám đốc Đường nói nếu muốn anh ấy về đây nhậm chức thì nhất định phải để chị Thần cùng điều chuyển về.”
“Bây giờ Tổng giám đốc Đường đi rồi, chị Thần không còn chỗ dựa thì chả bị người ta tẩy chay.”
“Không phải chứ, tôi thấy Chủ tịch Từ trước đây cũng rất coi trọng chị ấy mà.”
“Đấy là vì nể mặt Tổng Giám đốc Đường đấy thôi.”
“Thân thế của Tổng Giám đốc Đường thế nào?”
“Là con nhà tài phiệt đấy, nhà họ giàu lắm.”
Thời gian gần đây công việc không mấy thuận lợi, may mà Nghênh Thần có tâm thế tốt, sau khi điều chỉnh vài lần, tâm trạng cô đã ổn định trở lại. Cô nhớ lại hồi mới vào công ty làm việc, Đường Kỳ Thâm đã dạy cô mười từ:
“Làm tốt việc được giao, ít nghe những chuyện phiếm.”
Thời gian như một vòng luân hồi, giờ cô lại quay trở lại trạng thái ban đầu.
Nghênh Thần tự tìm niềm vui cho mình, cô cúi đầu cười thư thái rồi lại tiếp tục xử lý công việc.
Thứ Tư, sau khi tan làm, cô đến thăm Lệ Minh Viễn.
Nghênh Thần rất hiểu chuyện. Từ chiều cô đã gọi điện trước cho cô Từ, biết là Lệ Mẫn Vân và Lý Hâm Uyển tối nay có việc ra ngoài, có thể tránh mặt nên mới chọn thời gian này để đến thăm ông cụ.
Cô Từ đoán chừng cô sẽ không ở lại lâu, cho nên đã làm hai bát mỳ thịt muối đơn giản, còn chiên thêm cho cô quả trứng gà đặt trên bát mỳ.
Kể ra cũng lạ, căn bệnh của Lệ Minh Viễn khiến ông thậm chí còn không nhận ra được con trai mình, nhưng ông lại rất vừa lòng Nghênh Thần. Cô vừa mới đến, ánh mắt ông cụ đã sáng lên, cười sung sướng, ông chỉ vào ti vi, ý bảo Nghênh Thần đến xem cùng.
Trong chương trình hí kịch, diễn viên nam diễn nhân vật nữ đang phất áo làm dáng, tiếng hồ cầm, trống đồng hoà tấu ngân vang, nghe rất khí thế.
Nghênh Thần vừa đặt túi khoác xuống vừa nói rất tự nhiên: “A, đang hát bài ‘Thanh Viên Xuân Ký’ đúng không ạ?”
Lệ Minh Viễn trông như một đứa trẻ con, không biết trả lời, nhưng nét cười trên khuôn mặt thì lại vui tươi hơn trông thấy.
Nghênh Thần nhướng mày, chân trái đột nhiên ngoắc ra phía sau, đầu gối hơi khuỵu xuống, mô phỏng động tác múa tay áo, tay trái và tay trỏ chạm vào nhau, ba ngón còn lại mở ra, tạo thành hình hoa lan, thậm chí còn bắt nhịp hát theo lời nhạc trong vở hí kịch.
Hồi nhỏ cô thường đến nhà Mạnh Trạch chơi, bố Mạnh Trạch cũng rất thích nghe hát kịch, thường dạy cho hai người vài động tác cơ bản, Nghênh Thần sống lâu trong môi trường đó nên cũng thấm được đôi chút.
Hành động tự nhiên mà lại rất đúng lúc của cô khiến Lệ Minh Viễn cười tít mắt. Ông cụ như một đứa trẻ con, vừa xem vừa nhiệt tình vỗ tay.
Cô Từ đứng ở ngoài cửa cũng cười vui tươi, trong lòng thấy được an ủi phần nào.
Hát được nửa bài, Nghênh Thần xoa mũi, ngại ngùng nói: “Cháu chỉ biết mấy câu này thôi.”
Cô Từ cười vui vẻ, Lệ Minh Viễn cũng cười theo. Ba người bọn họ, một người già, một người trung niên, một người trẻ cùng hoà thuận dưới một mái nhà.
“Nào, ông Lệ, Tiểu Thần, đến ăn mỳ đã nào.” Cô Từ gọi.
Ba người ngồi quanh bàn ăn, Nghênh Thần gắp hơn nửa chỗ thịt trong bát mình sang bát Lệ Minh Viễn.
“Bác ơi, bác ăn nhiều vào.”
Lệ Minh Viễn chớp mắt, dùng đũa chỉ vào bát.
“Đúng rồi, ăn thịt, ăn thịt.” Nghênh Thần dỗ ngọt: “Như thế sẽ nhanh cao lớn.”
Lệ Minh Viễn cầm đũa ăn rất nhanh, giống hệt cậu học sinh được biểu dương vậy.
Ăn gần hết, Nghênh Thần đặt bát đũa xuống, nói nhỏ với cô Từ: “Cô ơi, cô qua đây một lát ạ.”
Hai người đi đến bên cửa sổ, cô Từ băn khoăn hỏi: “Tiểu Thần, có chuyện gì vậy?”
Nghênh Thần lấy từ trong túi ra năm nghìn tệ, nhét vào tay cô Từ.
“Ôi trời, ôi trời, cái này cô không lấy đâu.” Cô Từ vội vàng từ chối.
“Cô cứ cầm lấy, cháu không tiện mua đồ, cháu sợ bị cô anh Lệ Khôn phát hiện.” Nghênh Thần ngăn tay cô Từ, không để cho cô trả lại tiền, “Còn nữa, số tiền này, cô đừng để cho bọn họ biết nhé.”
“Việc này...” Cô Từ định nói gì nhưng lại thôi.
Nghênh Thần thản nhiên tiếp tục nói: “Cô anh ấy là người thế nào, cô chắc cũng biết rõ. Tiền mà vào tay cô ấy là không còn được nguyên vẹn nữa.”
Cô Từ im lặng một hồi, rồi ái ngại thở dài.
“Theo cô biết thì mấy năm nay, Tiểu Khôn cũng đã đưa không ít tiền rồi.”
Khi Lệ Minh Viễn còn đang nhậm chức, nhà họ Lệ cũng thuộc dạng khá giả. Nhưng không thể nào bì được với nhà Mạnh Trạch, Nghênh Thần, nhà hai người họ anh em thân thích ăn nên làm ra, lại dấn thân vào nhiều lĩnh vực khác nhau, nhờ đó mà cả gia tộc thịnh vượng.
Lệ Khôn kinh tế vững, nhưng cũng không phải là mỏ vàng vô tận.
Điều đó, Nghênh Thần sao lại không hiểu chứ.
“Cô cứ cầm lấy, nhỡ có việc gì còn có tiền dự phòng.”
Cô Từ cũng là người bộc trực thẳng thắn, đã nói đến nước này rồi, cô cũng gật đầu, đồng ý: “Được rồi, ngày mai cô đi làm cái thẻ, để riêng tiền ra, chi tiêu gì đều có tin nhắn báo đến, cô sẽ chụp ảnh màn hình gửi cho cháu.”
Nghênh Thần cười thoải mái: “Vâng.” Cô nói tiếp: “Cô à, cô cũng bắt kịp thời đại thật đấy, còn biết cả chụp ảnh màn hình nữa.”
Cô Từ: “Sao lại không chứ, tôi còn biết chơi trò chơi đấy.”
Hai người một già một trẻ nhìn nhau bật cười, rất thoải mái, vui vẻ.
Nhưng bầu không khí vui vẻ này không duy trì được bao lâu, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng chìa khoá lách cách trong ổ khóa, còn loáng thoáng có tiếng nói chuyện.
“Phiền chết được, bảo là đi xe buýt miễn phí đến chỗ mua đồ mà mấy người kia cứ làm như đi ăn cướp vậy, chiếm hết sạch chỗ, làm mẹ mày mất cả thời gian đi đứng xếp hàng.”
“Mẹ, con đã bảo mẹ đừng có đi, một cây cải thảo rẻ tiết kiệm được bao nhiêu tiền đâu, mất công đi xa như vậy.”
Cửa mở, Lệ Mẫn Vân và Lý Hâm Uyển cùng bước vào trong phòng.
Vừa hay, hai bên chạm trán nhau.
Lệ Mẫn Vân ngẩn người, sau khi tỉnh ra, bà ta bực bội hỏi: “Cô đến đây làm gì.”
Nghênh Thần không nói gì, cô Từ tiến lên phía trước, đứng ngăn giữa hai người họ, cười xòa: “Chị Lệ, chị về rồi à, ăn gì chưa?”
Lệ Mẫn Vân bức bối nói với Nghênh Thần: “Cô thấy làm hại gia đình tôi thế này vẫn chưa đủ thảm hay sao?”
Bà ta cậy thế nhà mình, cất giọng oang oang. Tiếng của Lệ Mẫn Vân khiến Lệ Minh Viễn đang ăn mỳ trên bàn ăn cũng giật mình, tay cầm đũa run lên, nét mặt hoảng sợ.
Lúc đầu Nghênh Thần cũng định nhịn, nhưng đến lúc này, cô không nhịn được nữa.
Cô nhíu mày, bình tĩnh nhắc nhở: “Có thể nói chuyện tử tế được không? Để cho ông cụ yên ổn ăn hết bát mỳ đã.”
“Hả? Cô còn ra lệnh cho tôi nữa à?” Lệ Mẫn Vân xắn tay áo, lên tư thế chuẩn bị chiến đấu, “Cô phải biết rõ đây là nhà của tôi.”
“Nhà của bà, bà cũng phải để cho ông cụ ăn xong đã.” Nghênh Thần vẫn bình tĩnh.
Lệ Mẫn Vân cứng họng, “Cô, cô đừng có mà hống hách.”
“Tôi hống hách gì?” Nghênh Thần không chút kiêng dè, tiến lên phía trước áp sát bà ta hơn, “Thái độ của tôi hôm nay chỉ đến thế thôi, có làm sao không, mới thế mà đã không chịu được rồi hả? Thế các người mấy hôm trước để ông cụ bị lạc, sao không suy nghĩ xem Lệ Khôn có chịu đựng được hay không?”
Lệ Mẫn Vân: “Đây là chuyện của nhà họ Lệ chúng tôi, cô quan tâm làm gì?”
“Quan tâm chứ, tôi đương nhiên là phải quan tâm chứ.” Nghênh Thần không tức giận mà lại còn bật cười, nét mặt càng bình tĩnh thản nhiên hơn: “Lệ Khôn là người đàn ông của tôi, bà nói xem tôi có quan tâm được hay không?”
Lệ Mẫn Vân không lường trước được cô lại nói thẳng như vậy, một hồi sau mới bật ra câu: “Nói năng không biết xấu hổ.”
“Cũng tạm thôi, nếu mà so sánh về phương diện này, tôi còn thua xa bà.” Nghênh Thần cười, hất cằm về phía Lý Hâm Uyển đang đứng bên cạnh bà ta: “Con gái bà còn mặt dày ngửa tay xin tiền, bòn rút từng đồng của anh họ đấy.”
“Điện thoại là anh ấy mua cho đúng không, máy tính cũng là tiền của anh ấy chứ gì, đấy là chưa tính chi tiêu sinh hoạt thường ngày, hai trăm ba trăm tệ gì đó không làm sao mà đếm xuể được.”
Nói xong, Nghênh Thần còn quay sang chớp mắt với Lệ Mẫn Vân: “Bà thì còn ghê gớm hơn. Lệ Khôn đưa nào là tiền sinh hoạt phí của bố anh ấy, tiền công của cô Từ, rồi thì lúc anh ấy đi công tác, cũng để lại không ít tiền dự phòng, số tham được bà đã tham hết rồi, số cần trả lại bà lại bo bo không nhả ra đồng nào. Sao hả, Lệ Khôn không hỏi bà, bà liền giả vờ đãng trí sao?”
Bản tính Nghênh Thần vốn nóng nảy một khi đã xác định đấu khẩu với ai thì sẽ tuôn ra hàng loạt những lời lẽ sắc bén như dao, sức sát thương vô cùng lớn. Cô mới nói vài câu thôi mà sắc mặt Lệ Mẫn Vân và Lý Hâm Uyển đã tím tái cả lại.
“Cô... cô bớt đặt điều đi nhé, khoản nào tôi cũng có ghi chép đầy đủ!” Lệ Mẫn Vân gắng gượng đáp trả, cố tỏ ra ngay thẳng.
“Được thôi, mang sổ ghi chép ra tôi xem nào.” Nghênh Thần vừa cười vừa giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, ngoắc ngoắc ngón tay.
Lệ Mẫn Vân trợn mắt giương mày, cãi lại: “Cô có tư cách gì mà xem chứ.”
“Anh ấy là người yêu của tôi, bà nói xem, tôi có tư cách không.” Nghênh Thần tiến lên trước một bước, “Câu nói đơn giản vậy mà bà không hiểu sao? Có cần tôi phải giải thích cho bà hay không?”
Cô không bình tĩnh nổi nữa, mặt đanh lại.
“Mười tám tuổi tôi đã theo đuổi anh ấy trên dưới khu nhà quân đội đều biết cả. Có một chuyện hi vọng các người hiểu, người đàn ông mà Nghênh Thần đây đã thích, thì dù có lên núi dao hay xuống biển lửa, tôi cũng sẽ có bằng được.”
“Đừng có mang chuyện các người là người một nhà ra để nói chuyện.” Nghênh Thần trực tiếp chặn họng Lệ Mẫn Vân, nhìn thẳng vào bà ta, gằn từng từ một: “Tiền của Lệ Khôn là dùng sinh mệnh để đổi lấy, bà tưởng là dễ dàng lắm sao? Bà tưởng rằng ỷ vào việc là người nhà, là cô của anh ấy thì có thể khống chế anh ấy sao? Nếu bà thực sự thương anh ấy, thực sự coi anh ấy là người trong nhà, thì sẽ không hút máu hút mủ anh ấy như thế.”
Nghênh Thần càng nói càng nhanh, từng câu, từng chữ sắc bén đánh thẳng vào tâm can:
“Không phải bà nghĩ rằng tôi là đứa con gái xấu xa sao? Được thôi, tôi sẽ làm người xấu triệt để luôn. Hôm nay tôi cảnh cáo luôn mấy người, bà, còn cô nữa.“
Ngón tay cô chỉ vào Lý Hâm Uyển, “Lần sau còn vòi tiền của Lệ Khôn, không coi trọng đồng tiền xương máu của anh ấy, có tin rằng tôi có khả năng khiến anh ấy từ mặt bà cô như bà nữa hay không.”
Lệ Mẫn Vân tức đến méo mồm mà không nghĩ ra được câu nào phản bác lại cô.
Hai mắt Nghênh Thần sắc lẹm, một khi đã nổi đóa lên thì từng lời cô nói như từng nhát dao, nhẹ nhàng nhưng ngọt xớt.
“Đừng có lợi dụng tấm lòng đôn hậu, hiền từ của anh ấy để thoả mãn lòng tham vô độ của các người.”
Nói đến câu cuối cùng, giọng của Nghênh Thần nhỏ lại,
“Các người không thương anh ấy, tôi sẽ thương.”
Cô nói xong trong thời gian hút hết một điếu thuốc.
Nghênh Thần cầm túi xách lên, vắt áo khoác lên cánh tay, lạnh lùng quay người lại.
Lúc ngẩng đầu lên, cô sững sờ, những người khác cũng ngây người.
Cửa, không biết đã được mở từ lúc nào.
Cánh cửa khép hờ đó giống như một vết thương hiện rõ mồn một trước mắt.
Lệ Khôn đứng đó, trong đôi mắt sâu thẳm như nước là từng đợt sóng âm thầm lặng lẽ, mắt anh ngấn lệ.