L
ệ Khôn dắt Nghênh Thần đi về phía xe ô tô.
Khi đến gần, mỗi một bước đi cô lại giật lùi lại một chút, muốn kéo dài thời gian.
“Đừng sợ, không sao đâu.” Lệ Khôn nắm chặt tay cô, nói thật lòng: “Bệnh này của bố anh không nhớ được ai đâu, ông chắc cũng sẽ không nhận ra em.”
Nghênh Thần gật đầu, “Ừm!”
Chiếc xe jeep của Lệ Khôn là xe 5 chỗ, Lệ Minh Viễn ngồi ở ghế phụ, hàng ghế sau là Lệ Mẫn Vân, Lý Hâm Uyển và cô Từ. Cửa xe mở ra, người ngồi ngoài cùng là Lệ Mẫn Vân vẫn nhìn thẳng về phía trước, không có ý dịch chuyển.
Cô Từ ngồi giữa là một người rất chu đáo, cô tươi cười xoa dịu bầu không khí, nói: “Nào, chúng ta ngồi lui vào trong chút, xích lại chút.”
Nói xong, bà chủ động nhích lại chỗ Lý Hâm Uyển. Lý Hâm Uyển tuy không muốn, nhưng vẫn làm theo.
Còn Lệ Mẫn Vân sưng sỉa mặt lên, nhất quyết không nhượng bộ.
Lệ Khôn hạ giọng nhắc nhở: “Cô.”
Lệ Mẫn Vân: “Mông tôi to quá, không còn chỗ nữa.”
Lệ Khôn không nói gì, Nghênh Thần lúng túng, không khí hết sức khó xử.
“Không sao, không sao, chúng ta người nhích về phía trước người lùi về phía sau ngồi xen kẽ đi, nào, Hâm Uyển, cháu ngồi lùi lại phía sau, cô nhích lên phía trước, đúng rồi. Chị Lệ, chỗ này còn chỗ, có thể dịch sát lại, chị nhích lại đây xem sao?” Cô Từ nói với vẻ ôn hoà, nhiệt tình.
Nhưng cô Từ nói hết nước hết cái mà Lệ Mẫn Vân vẫn bỏ ngoài tai.
Lệ Khôn kìm nén sự tức giận, một tay chống eo, một tay vỗ mạnh vào cửa xe.
Người trong xe giật mình kinh sợ.
Lệ Khôn điên tiết tỏ rõ thái độ: “Không ngồi vừa đúng không? Ai còn làu bàu thêm một câu nữa thì cút khỏi xe cho tôi.”
Tất cả im lặng.
Lý Hâm Uyển căng thẳng vần vò gấu áo, len lén đánh mắt ra hiệu với Lệ Mẫn Vân. Lệ Mẫn Vân trong lòng tấm tức nhưng không dám ho he nửa lời, bực bội nhích người ngồi vào trong.
Lệ Khôn lúc này mới quay đầu, từ tốn nói với Nghênh Thần: “Hơi chật một chút đấy.”
Nghênh Thần gật đầu, “Không sao.”
Cửa xe đóng lại, hơi lạnh bị ngăn lại bên ngoài, trong xe có điều hoà, cả người Nghênh Thần ấm lại.
Lệ Minh Viễn ngồi ở phía trước, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt dừng lại trên người Nghênh Thần, dường như khó hiểu, dường như do dự.
Nghênh Thần vội vàng chào: “Bác Lệ.”
“Hả? Người này, người này...” Lệ Minh Viễn nháo nhác nhìn con trai.
“Bố, đây là Tiểu Thần.” Lệ Khôn vươn người, chỉnh lại dây an toàn cho bố, nói thẳng luôn: “Trước đây cô ấy hay đến nhà mình chơi, bố có nhớ không?”
Lệ Mẫn Vân vẫn tức giận, nói nhỏ: “Lệ Khôn, đừng nói cho ông ấy biết chuyện này được không.”
Lệ Khôn chẳng mảy may để tâm lời bà ta nói, “Cô ấy thích nhất là món mỳ long cốt bố nấu đấy, một bữa có thể ăn được hai bát to.”
Lệ Minh Viễn mơ màng chép chép miệng, nét mặt như trẻ con: “Mỳ, mỳ sợi à, tôi cũng thích ăn mỳ.”
Lệ Khôn cười, vỗ tay ông, “Được, chúng ta về nhà, để cô Từ làm cho bố ăn nhé.”
Lần đầu gặp lại sau bao nhiêu năm.
Lệ Khôn đã dùng cách xử lý đường hoàng và kiên định, không làm cho Nghênh Thần bị uất ức, khó xử.
Trên đường trở về nội thành, tất cả đều im lặng.
Thỉnh thoảng, Nghênh Thần bắt gặp ánh mắt của Lệ Khôn trong gương chiếu hậu, sự ăn ý khiến hai người hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt.
Lệ Khôn đưa Nghênh Thần về Vạn Khoa Thành trước. Khi cô xuống xe, Lệ Khôn kéo cửa kính xe xuống, nói: “Về nhà thì nhắn tin cho anh nhé, nghỉ sớm đi.”
Nghênh Thần vâng một tiếng, nhìn dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
“Vậy anh lái xe cẩn thận, chăm sóc tốt cho bác nhé.”
Lệ Khôn thò tay ra, khẽ chạm vào khuôn mặt cô, một lúc sau, anh nói: “Hôm nay em phải chịu ấm ức rồi.”
Một câu nói của anh làm cho khóe mắt Nghênh Thần cay cay.
Cô nhè nhẹ lắc đầu, “Không ấm ức gì mà.”
Lê Mẫn Vân ngồi phía sau đột nhiên buông lời càu nhàu: “Muộn lắm rồi, có về hay không đây?”
Nghênh Thần nở nụ cười, cúi lưng xuống, vẫy tay chào với Lệ Minh Viễn đang ngồi trên ghế lái phụ: “Cháu chào bác, cháu về đây ạ.” Sau đó cô chào cô Từ ngồi đằng sau, “Cháu chào cô.”
Cô Từ liền vội vàng đáp lại: “Tạm biệt cháu nhé Tiểu Thần.” Mười lăm phút sau, Lệ Khôn cũng đã về đến nhà.
Bận rộn sắp xếp một lúc, Lệ Khôn cởi áo khoác ngoài, mặc độc chiếc áo lót ngắn tay màu kem, vậy mà toàn thân vẫn vã đầy mồ hôi.
Lệ Minh Viễn ngồi trong phòng, cô Từ mở kênh kịch Hoàng Mai cho ông xem, ông ngồi xem rất vui vẻ.
Cô Từ đi ra ngoài, khẽ khép cửa lại, thấy phòng khách hai người một già một trẻ không nói gì cả, trong lòng cảm khái muôn phần.
Bà lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng, nhiệt tình hỏi han: “Tôi làm cho hai người chút gì ăn đêm nhé, ăn mỳ được không?”
Lệ Mẫn Vân gật đầu, “Để tôi làm cho.”
“Chị cứ ngồi đi, tôi làm cho.” Cô Từ là người nhanh nhảu, cô xoa tay rồi nhanh chóng đi vào bếp.
Lệ Khôn dựng hành lý cạnh tường, phủi lớp bụi bám trên tay, rồi lôi ví tiền từ trong túi ra, tiền mặt không còn nhiều, thế là anh lôi một cái thẻ ngân hàng ra, để ở trên mặt bàn.
Lệ Mẫn Vân liếc trộm một cái, sắc mặt vẫn không thay đổi.
“Cô, mai cháu phải đi Bắc Kinh, tham quan một buổi luyện tập của quân đoàn hải quân. Đi công tác ba ngày liền.”
Giọng Lệ Khôn rất bình tĩnh: “Cháu không ở đây, phiền cô để ý giúp, trong thẻ này có hai vạn tệ, cô cầm trước đi, có việc gấp gì cũng dễ xử lý.”
Nghe xong câu nói này, đôi mắt Lệ Mẫn Vân tráo trưng, sắc mặt lập tức dịu xuống, nói giọng khách khí: “Đưa nhiều tiền thế làm gì cơ chứ, cháu cứ yên tâm đi.”
Bà ta cầm cái thẻ trên bàn lên, cẩn thận đút vào túi áo: “Tiêu tiền vào việc gì, cô sẽ ghi lại cho cháu, khi nào cháu về thì cháu đối chiếu nhé.”
Lệ Khôn trước giờ vẫn rất thoải mái: “Không sao, mật mã là sáu số tám.”
Chỉ cần có tiền là Lệ Mẫn Vân liền thoải mái ngay, bà ta hết lời khuyên nhủ: “Khôn này, cô chỉ muốn tốt cho cháu thôi, cháu xem việc cháu làm... nói ra, thật là không đẹp mặt tí nào, sẽ bị người ta lời ra tiếng vào đấy.”
Lệ Khôn thực sự đã chán tận mang tai rồi, anh lập tức ngắt lời: “Tối nay cháu phải về doanh trại, cháu đi trước đây.”
Cô Từ ở trong bếp gọi vọng ra: “Đừng có vội, mỳ nấu xong rồi đây.”
Nói xong, bà liền bê một bát mỳ lớn ra, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm tràn ngập cả phòng khách.
Lệ Khôn tiến đến đỡ lấy bát. Khi hai người đứng gần nhau, cô Từ đột nhiên nhỏ giọng nói: “Cô làm thêm một phần nữa rồi, gói xong rồi, cháu mang cho Tiểu Thần nhé.”
Lệ Khôn lặng người.
Cô Từ cười hiền lành nói: “Cô biết chắc là cháu sẽ qua bên đó. Tiểu Thần ở ngoài đường hứng gió lạnh lâu như vậy, cháu ăn nhanh lên, rồi mang cho con bé ăn lúc còn nóng.”
Lệ Khôn thật lòng cảm ơn: “Vâng.”
Một bát mỳ, anh chỉ ăn ba bốn gắp là hết, anh đưa tay lên quẹt qua miệng, nói: “Cháu đi đây.”
Doanh trại có quy định, nếu như ngày hôm sau có nhiệm vụ, tối ngày hôm trước nhất định phải về đội trước 11 giờ. Lệ Khôn nhìn đồng hồ không kịp nữa nên đến nửa đường thì gọi điện cho Nghênh Thần.
Lúc anh đến Vạn Khoa Thành cũng là lúc Nghênh Thần từ trong thang máy đi ra.
“Bát mì của cô Từ làm ngon lắm.” Lệ Khôn đưa cho cô chiếc bình giữ nhiệt, “Ngày mai anh phải đi công tác, đi ba ngày liền.”
Lúc nhận lấy mỳ, Nghênh Thần muốn hỏi anh nhưng lại không dám hỏi, môi mấp máy nhưng lời nói đến miệng lại thôi.
Lệ Khôn biết cô nghĩ gì, nhẹ nhàng ấn vai cô, chủ động giải thích: “Em yên tâm, đi Bắc Kinh tham quan diễn tập thôi, không phải vất vả gì đâu.”
Lông mày Nghênh Thần lúc này mới giãn ra.
Cô đặt bình giữ nhiệt xuống dưới đất, dang rộng vòng tay, ánh mắt tinh nghịch, giọng điệu yêu kiều: “Chú cảnh sát ơi, muốn ôm.”
Lệ Khôn vui vẻ, “Được, để chú ôm cháu.”
Cô lao vào vòng tay anh, anh nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, xoay ba vòng trên không trung.
Lệ Khôn cười lớn: “Còn muốn nữa không?”
“Muốn.”
“Muốn ở đâu, hả?” Lệ Khôn rất ranh mãnh, anh cố ý trêu chọc cô.
Nghênh Thần ngộ ra lời anh nói, tay cô dời xuống phần eo của anh, véo vài cái, “Xì, lưu manh thối tha.”
Trước khi xuất phát đến Bắc Kinh, tâm trạng Lệ Khôn rất khá. Một là tình hình sức khoẻ của bố đã tốt hơn, hai là tình cảm giữa anh và Nghênh Thần đang ngày một tiến triển. Ba là, hôm qua anh thử cho Nghênh Thần và bố anh gặp mặt nhau, Lệ Minh Viễn không có biểu hiện kích động như cô anh hay nhấn mạnh lúc trước.
Lệ Khôn nghĩ thầm trong bụng, cứ để mọi việc từ từ tiến triển, nhẫn nại thêm chút thời gian nữa, để cho quan hệ giữa bố anh và Nghênh Thần hoà hợp hơn.
Lâm Đức ở bên cạnh chớp mắt, “Này, anh, sao anh lại tự cười một mình vậy?”
Lệ Khôn nghiêm mặt, “Linh tinh.”
“Nhớ chị Thần hả?” Lâm Đức đoán mò.
Lệ Khôn nhướng mày, ngầm thừa nhận.
“Anh và chị Thần đến mức nào rồi?” Lâm Đức bỗng trở nên tò mò.
“Những việc cần làm đều làm rồi, những việc không làm được thì cũng đã làm rồi.” Lệ Khôn đắc ý, cười khoan khoái, “Đợi khi nào xử lý xong việc phiền phức, anh cậu và chị Thần, sẽ tạo ra một cậu nhóc cho các cậu xem.”
Lâm Đức lập tức vỗ tay bồm bộp: “Vỗ tay vì tình yêu, cảm động trời đất.”
Lệ Khôn thấy toàn thân sảng khoái, anh dựa người vào phía sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt nhắm lại tỏ vẻ hưởng thụ vô cùng.
Khi Lệ Khôn cảm giác mọi việc đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt thì Lệ Minh Viễn lại xảy ra chuyện.
Hôm đó vào buổi sáng ngày công tác thứ ba của Lệ Khôn.
Lệ Mẫn Vân và cô Từ đi chợ, trước lúc đi đã dặn dò Lý Hâm Uyển: “Con ở nhà trông nom bác, nghe chưa?”
Giai đoạn này tình trạng của Lệ Minh Viễn rất tốt, ông thích nhất ngồi trước ti vi xem kịch, ông xem rất chăm chú. Bình thường cô Từ sẽ ở nhà chăm nom ông, Lệ Mẫn Vân đi chợ mua đồ. Hôm nay vừa hay đầu đường có siêu thị mới khai trương, nghe nói có rất nhiều đồ giảm giá, lại được dịp Lý Hâm Uyển được nghỉ ở nhà nên Lệ Mẫn Vân liền kéo cô Từ đi cùng.
Lý Hâm Uyển đeo tai nghe, xem phim dài tập trong phòng ngủ, Lệ Mẫn Vân gọi hai lần liền, cô ta mới bỏ tai nghe xuống, phẩy tay tỏ vẻ khó chịu, “Ôi trời, biết rồi, biết rồi.”
“Con chú ý vào nhé, con gái 20 tuổi đầu rồi đấy, không hiểu chuyện gì cả.” Lệ Mẫn Vân ấn vào huyệt thái dương của cô ta, “Chú ý trông bác đấy nhé.”
Cửa đã đóng, người cũng đã đi, tất cả lại yên tĩnh.
Lý Hâm Uyển nhìn ra phía ngoài phòng khách, thấy Lệ Minh Viễn vẫn đang chăm chú xem ti vi, rất bình thường. Thế là cô ta tiếp tục đeo tai nghe, đắm chìm trong mấy bộ phim Hàn Quốc.
Xem liên tiếp 3 tập liền cô ta mới nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi. Lý Hâm Uyển ngáp dài một cái, bước xuống giường, vừa xoa gáy vừa đi ra ngoài phòng khách. Tivi vẫn còn đang bật, kịch đã chiếu hết rồi, nhưng trên ghế sô pha không một bóng người.
Lý Hâm Uyển gọi: “Bác ơi.”
Cô ta đi vào phòng ngủ, không có.
“Bác ơi?” Cô lại ngó sang phòng bếp, cũng không có người. Nhà vệ sinh, ban công, hai phòng ngủ còn lại trong nhà, Lý Hâm Uyển đều tìm rồi, thật sự không thấy ai cả.
Cô ta hoảng sợ, thầm tự an ủi rằng có khi bác Lệ Minh Viễn đang chơi trò trốn tìm với cô ta, thậm chí còn lục tìm đến từng cánh tủ. Lý Hâm Uyển lạnh toát cả người, tay run run gọi điện thoại cầu cứu.
Đầu bên kia vừa nhấc máy, cô ta liền gào khóc ầm lên: “Mẹ! Sao giờ mẹ mới nghe điện thoại, bác đi mất rồi.”
Lệ Mẫn Vân vội vội vàng vàng chạy về nhà, nhìn thấy Lý Hâm Uyển, bà ta liền vung tay ném thẳng túi rau vào người cô ta, “Không làm được trò trống gì cả! Bảo mày trông nom có một người thôi mà cũng không trông được!”
Bà ta vừa mắng vừa đánh: “Mày muốn mẹ tức chết hả.”
“Được rồi chị Lệ, đánh nó thì có tác dụng gì!” Cô Từ ngăn bà cô lại, hớt hải nói: “Chúng ta xuống tầng dưới tìm xem sao. Đúng rồi, phải gọi điện cho Lệ Khôn trước đã.”
Lệ Mẫn Vân gật đầu bừa. Đợi bà đi mất, Lý Hâm Uyển khóc lóc hỏi: “Mẹ, hay là nói với anh họ đi.”
“Không được nói!” Lệ Mẫn Vân trừng mắt: “Đi tìm trước đã, biết đâu lát nữa lại tìm thấy thì sao.”
Lý Hâm Uyển mặt nhăn mày nhó: “... Nếu không tìm thấy thì làm sao đây?”
Lệ Mẫn Vân cứng họng, trong lòng cũng sợ hãi, tức điên lên, giơ tay cho cô ta một cái bạt tai: “Đều tại mày!”
Ba người tìm hết hai vòng quanh khu vực lân cận của khu nhà.
Trong lòng cô Từ thấp thỏm không yên, bà thấy việc này rất nghiêm trọng nên lấy điện thoại ra, lục tìm số điện thoại của Nghênh Thần.
Lúc này Nghênh Thần đang họp, cô không nghĩ ngợi gì mà lập tức chạy từ trong hội trường ra ngoài, ông Từ Vỹ Thành đang đứng trên bục chủ trì hết sức không vừa lòng.
Nghênh Thần vừa lái xe vừa nói: “Cô Từ, mọi người đừng có cuống lên. Đã báo cảnh sát chưa? Lệ Khôn đã biết chuyện chưa? Đã đi tìm những chỗ nào rồi?”
Cô Từ: “Chị Lệ nói là đã gọi điện báo cho Lệ Khôn rồi, chưa báo cảnh sát.”
Nghênh Thần bình tĩnh, nhanh chóng đưa ra phương án xử lý: “Được rồi, vậy ba người cứ tiếp tục tìm xung quanh khu nhà xem sao, bác ấy tuổi tác đã cao rồi, không đi xa được đâu. Cháu sẽ lái xe từ Hắc Trực Môn về phía Nam tìm xem thế nào, có tin gì thì liên lạc nhau.”
“Ừ, được rồi, được rồi.”
Ngắt điện thoại, Nghênh Thần không do dự gì, nhanh chóng báo cảnh sát.
“Alo, chào đồng chí cảnh sát, nhà tôi có một người già đi lạc.”
Có lẽ cũng vì số đen, Nghênh Thần đã tìm hết những nơi có thể tìm, hỏi hết những người có thể hỏi rồi, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Lệ Minh Viễn đâu, cứ như ông đã bốc hơi hoàn toàn vậy.
Lệ Mẫn Vân lúc này mới sợ hãi thực sự, run lập cập gọi điện cho Lệ Khôn.
Lúc cầm điện thoại, mặt bà ta tái xanh, không dám mở miệng cãi lại.
Câu nói cuối cùng của Lệ Khôn: Ba tiếng nữa cháu sẽ về đến nhà.
Sau khi ngắt điện thoại, Lệ Mẫn Vân đi đến trước mặt Lý Hâm Uyển, lại giơ tay tát một cái vào mặt cô ta, vừa khóc vừa mắng: “Không làm nên cơm cháo gì cả, bảo trông bác thôi mà cũng không trông được.”
Cô Từ ngăn lại: “Thôi nào, đừng có đánh con nữa.”
Tiếng mắng chửi ầm ĩ, tiếng khóc lóc vang trời.
Nghênh Thần đứng bên cạnh thấy phiền phức quá, liền bước tới giữ cánh tay của Lệ Mẫn Vân lại, hất sang một bên, nạt nộ: “Cãi nhau đủ chưa vậy!”
Yên lặng một hồi.
“Cô nghĩ rằng cô cứ điên lên như thế thì chú Lệ sẽ về sao?” Nghênh Thần tức giận đùng đùng, chỉ tay ra ngoài: “Có thời gian mà cãi nhau sao không đi ra ngoài tìm đi!”
Sắc mặt Nghênh Thần tái mét, lúc tức giận, cô dùng tay phải ôm hờ bụng dưới của mình.
Cô Từ tinh ý, thấy động tác của cô, lập tức hỏi: “Nghênh Thần?”
Nghênh Thần khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không sao cả, sau khi ổn định tâm trạng, cô mệt mỏi nói: “Cháu ra ngoài tìm xem sao.”
Sau đó, cô kéo lê thân thể mệt mỏi lao ra ngoài trong tiết trời gió rét căm căm.
Lệ Khôn lái xe một mạch, cuối cùng cũng về đến nhà lúc 8 giờ tối.
Anh vẫn mặc nguyên bộ quân phục, xuống khỏi máy bay quân sự là lập tức đi mải miết không dám dừng lại. Tham mưu trưởng sợ anh gặp chuyện ngoài ý muốn, còn phái một đồng chí cảnh vệ đi cùng.
Nhìn thấy anh, Lệ Mẫn Vân không dám mở miệng. Lý Hâm Uyển thì sợ mất mật, trốn ở phía sau mẹ, co rúm lại.
Cô Từ sợ anh kích động quá, giữ anh lại, nhẹ nhàng an ủi: “Bên cảnh sát cũng đang tìm rồi, làm đủ các thủ tục, xem cả camera giám sát nữa, cứ yên tâm.”
Lệ Khôn sa sầm nét mặt, cố gắng nhẫn nhịn đến cùng, anh nói với cô Từ: “Cô vất vả rồi.”
Ánh mắt anh sắc lẹm như dao, quét nhanh về phía Lệ Mẫn Vân.
Lệ Mẫn Vân cũng lùi về phía sau mấy bước, lắp bắp giải thích: “Bình thường đều như vậy, ai... ai biết hôm nay ông ấy lại tự đi ra ngoài.”
Lệ Khôn đã tức giận quá mức, anh không nổi trận lôi đình mà lại kìm nén xuống. Những lời nói vớ vẩn này anh nghe không lọt tai, anh tiến đến lôi Lý Hâm Uyển ra.
“Ái, ái, mẹ... mẹ, đau quá.” Lý Hâm Uyển cố xoay cổ tay thoát ra.
Lệ Khôn đẩy cô ta một cách tức giận, hét to: “Đã lớn rồi, không có trách nhiệm được à!”
Nước mắt Lý Hâm Uyển bỗng chốc lã chã.
“Còn khóc cái gì? Mày làm gì có tư cách mẹ gì mà khóc?”
“Ôi, Tiểu Lệ à.” Cô Từ vội vàng ngăn anh lại, “Giờ cháu mắng nó cũng không thể giải quyết được việc này, mau đi hỏi chỗ đồng chí cảnh sát xem có manh mối gì không.”
Lệ Khôn cố nén cơn giận xuống, hỏi bằng giọng khàn đặc: “Nghênh Thần đâu?”
“Ôi.” Cô Từ thở dài, “Tiểu Nghênh là vất vả nhất, đã tìm cả ngày trời, cô thấy sắc mặt con bé không được tốt lắm, cứ ôm bụng suốt, không biết có phải là đau không.”
Lệ Khôn mím chặt môi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. “Cô Từ à, sao cô lại có số của cô ấy vậy?”
Hỏi đến đây, cô Từ đột nhiên im lặng lạ thường.
Một hồi sau, bà mới ngẩng đầu, giãi bày: “Thực ra, hai tháng nay rồi, tuần nào Tiểu Nghênh cũng qua thăm bố cháu.”
Lệ Khôn lặng người: “Cô nói gì?”
“Lần nào con bé cũng đến một mình, lần nào cũng tay xách nách mang nào là hoa quả, thực phẩm bổ dưỡng, rồi sữa. Đến ngồi khoảng 10 phút là đi luôn, nó bảo sợ cô cháu trông thấy.” Cô Từ thở dài, “Mấy lần liền, lúc tài khoản của bố cháu không còn đủ tiền, Nghênh Thần đã nộp viện phí giùm.”
“Cô hỏi con bé, có phải là bạn của cháu không. Nhưng Tiểu Thần không gật đầu, nhưng lúc cười, cô có thể nhìn ra con bé rất bất lực.”
Tim Lệ Khôn bỗng nhói lên.
Tính ra, thời gian đó chính là lúc cô mới trở về từ Hàng Châu, hai người vẫn chưa quay lại với nhau, là lúc anh còn đang châm chọc cô.
Nghênh Thần dùng cách riêng của mình để bù đắp lỗi lầm đã qua.
Lệ Khôn rưng rưng nước mắt, anh quay đầu đi, cắn chặt khóe môi.
Lúc này, tiếng gọi quen thuộc từ bên ngoài vọng vào. “Anh!”
“Đội trưởng.”
Lệ Khôn nheo mắt nhìn, hoá ra là các anh em trong đội. “Mọi người sao lại đến đây?”
Lâm Đức đi đầu tiên, dáng vẻ rất mạnh mẽ, hai chân cậu dập vào nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Báo cáo! Đội trưởng Lý bảo chúng em đến giúp đỡ!”
Mọi người nói thêm vào: “Đội trưởng, tìm người rất cần nhân lực, người đông sức lớn, anh phân công đi ạ.”
Lệ Khôn cảm động, bước về sau một bước dài, sau đó đứng nghiêm, lưng thẳng tắp, cúi người với mọi người theo nghi lễ tiêu chuẩn của quân đội.
Lâm Đức trước khi đến đã mở một nhóm liên lạc trên mạng xã hội, Lệ Khôn đưa ảnh bố cho mọi người, ai nấy đều lưu vào trong điện thoại, bắt đầu chia nhau đi tìm.
Bỗng nhiên, phía xa xa có hai hàng ánh sáng của đèn ô tô chiếu đến, rất loá mắt, mọi người đều che mắt lại.
“Két...” Sau tiếng phanh xe, một chiếc xe taxi màu xanh pha trắng dừng lại.
Im lặng phút chốc.
Cô Từ tinh mắt, kêu lên: “Là ông cụ!”
Lệ Khôn cũng đã nhìn ra rồi, ông lão ngồi phía hàng ghế sau, hai tai bám lấy cửa xe, khuôn mặt gần như dán chặt vào tấm kính!
Lệ Khôn nhanh chóng chạy đến, mở cửa xe: “Bố!”
Lâm Đức cũng chạy đến giúp anh dìu bố, “Anh, chậm thôi, chậm thôi, tay bên trái này để em đỡ cho.”
Đỡ được bố xuống xe, Lệ Khôn nhìn ông một lượt từ đầu đến chân, ngoài đôi môi đang run rẩy, hình như ông không có vấn đề gì.
Lệ Khôn cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người ông, quay đầu dặn dò Lâm Đức: “Gọi điện cho chị Thần đi, nói với cô ấy tìm được bố rồi.”
Lệ Khôn vừa dứt lời thì giọng nói run rẩy của Lệ Minh Viễn vang lên, ông kích động khoa chân múa tay, “Cô ấy, cô ấy, Nghênh Thần vẫn đang ở...”
Lệ Khôn không nghe rõ được tiếng lắp bắp của ông, tài xế taxi xuống xe, hớ ha hớt hải nói:
“Mọi người mau đi đến đường Hoài Hải đi. Ông cụ này suýt nữa thì gặp chuyện, bị mấy đứa côn đồ tống vào xe tải nhỏ, đoán chừng chúng nó là cả một nhóm, chuyên mua bán bắt cóc người già lang thang, ép làm công việc nặng nhọc hoặc làm cho tàn tật để đi ăn xin.”
“May mà có cô gái đó, à, cô ấy mặc áo trắng, đi chiếc xe Audi màu trắng, rất xinh đẹp. Cô ấy phát hiện ra bọn kia, xuống xe để nói lí với chúng, hình như có xảy ra tranh chấp, tôi ngồi trong xe nghe không rõ, tôi thấy họ cũng đáng thương, mới xuống xe để giúp đỡ. Cô gái đó đẩy ông ấy vào xe tôi, nói địa chỉ, còn cô ấy không kịp lên xe, bị mấy tên kia giữ lại.”
Bác tài này cùng lắm cũng chỉ giúp được đến đây, hơn nữa chỗ này cách đó cũng không xa lắm, nên sau một hồi cân nhắc bác ta quyết định đưa ông cụ về nhà trước rồi sẽ quay lại đó sau.
Lời kể của bác khiến Lệ Khôn bủn rủn tay chân, sống lưng toát mồ hôi lạnh.
Lý Hâm Uyển còn đứng bên cạnh làu bàu: “Chắc là nhầm người thôi, không phải cô ta đâu.”
Đầu óc Lệ Khôn ong lên, máu trong người bốc lên phừng phừng. Anh không suy nghĩ gì mà lôi Lý Hâm Uyển ra, giơ tay giáng xuống một cái tát, tiếng thịt va vào nhau kêu đánh “đét” một cái.
Lý Hâm Uyển ngây người.
Lệ Mẫn Vân hãi hùng kêu lên: “Mày làm cái gì đấy?”
Lệ Khôn đã định thần lại, sắc mặt lạnh tanh, nói: “Cái tát này mày phải chịu cho Nghênh Thần.”
Mắt anh vằn lên tia máu, nói từng từ từng từ một: “Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, mày cứ đợi đấy xem, mày cứ đợi xem.”
Giọng anh run lên từng cơn, không giấu nổi nỗi lo âu, Lệ Khôn vừa nói vừa lùi về phía sau, hét to: “Lâm Đức!”
“Có mặt.”
Các đồng đội khác cũng rất hiểu ý anh, mấy giây sau tất cả đã lên xe của Lệ Khôn.
Tài xế taxi nổ máy kêu to: “Đi theo tôi!”