C
ả một tuần trời không gặp nhau, hai người có hơi cuống, không kịp lên giường mà ân ái ngay trên ghế sô pha.
Một tiếng sau, Nghênh Thần rời khỏi người anh, đi đến bàn ăn vằn thắn.
Lệ Khôn nằm nghiêng, khuỷu tay chống vào huyệt thái dương ngắm cô một lúc, anh bật cười hỏi: “Có ngon không?”
“Ngon.” Do để lâu nên không còn nóng nữa, Nghênh Thần ăn liền tù tì mấy miếng, vừa ăn vừa thầm khen tài nghệ bếp núc của anh.
“Anh biết gói vằn thắn hả?”
“Không, anh mua ngay dưới nhà.” Lệ Khôn rất thành thật “Tự làm vừa mất thời gian lại còn không ngon, tội gì chứ.”
Nghênh Thần bật cười: “Cái đồ lười.”
Ăn xong hai cái cuối cùng, cô còn uống thêm một ngụm canh, miệng bóng nhẫy, cô hỏi anh: “Ngày mai anh có kế hoạch gì không?”
Lệ Khôn điều chỉnh lịch nghỉ phép của anh nên được nghỉ ba ngày. Anh ngồi dậy, bên dưới không mặc gì cả, đi vào phòng ngủ lấy quần lót, giọng nói nhỏ dần: “Hay là... ngày mai anh đi làm cùng với em?”
Nghênh Thần trả lời rất nhanh: “Ngày mai lịch họp của em kín rồi, chắc không có thời gian ngồi với anh đâu.”
“Ồ, sếp nữ quyền năng.”
“Vớ vẩn.”
Lệ Khôn vừa chui đầu vào chiếc áo cộc tay, vừa đi đến cạnh cô, “Ngày mai anh về nhà xem sao.”
Nghênh Thần bỗng đặt bát đũa xuống, nước canh sóng sánh trong bát, cô chợt hiểu ra, nhà anh định về là nhà nào.
Không khí bỗng nhiên chấp chới bên một ranh giới nhạy cảm, chỉ cần hỏi thêm một câu là sẽ gây khó xử cho cả hai.
Nghênh Thần giữ im lặng, nghịch điện thoại, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Lệ Khôn liếc nhìn cô mấy lần, cuối cùng cũng không định nói những lời đang ngập ngừng trên môi nữa.
Hai người ôm nhau ngủ từ sớm, âu yếm nồng nàn hệt như trước giờ.
Lệ Khôn ở trong quân đội đã lâu, kỷ luật quân đội đã thành thói quen ăn sâu trong xương máu, kể cả có mười ngày nửa tháng nghỉ phép thì ngày nào anh cũng dậy đúng sáu giờ rưỡi sáng.
Anh đưa Nghênh Thần đến chỗ làm, cảm nhận giờ cao điểm của chốn đô thị phồn hoa nhộn nhịp.
Trên đường đi làm Nghênh Thần nhận được những mấy cuộc điện thoại, nội dung đều là báo cáo công việc.
“Trước đây em đâu có bận như thế này đúng không?” Lệ Khôn hỏi.
“Sau khi Đường Kỳ Thâm từ chức, tất cả mảng nghiệp vụ có liên quan đều do em phụ trách.” Nghênh Thần vươn vai một cái, “Mong rằng lãnh đạo mới nhanh chóng đến nhận chức.”
Lệ Khôn nói đùa với cô: “Không chừng chính là em đấy.”
“Một là không thể nào, hai là làm lãnh đạo vất vả lắm, em không thích.”
“Thế em thích cái gì?”
“Về hưu.”
Lệ Khôn nghe xong liền bật cười. Rẽ qua một chỗ đèn xanh đèn đỏ là đến nơi rồi, anh nói: “Chiều tan làm anh đón em.”
Nghênh Thần gật đầu, mở cửa xe.
Cánh tay cô đột nhiên bị giữ lại, Lệ Khôn hơi dùng sức, người cô xoay lại.
Cô nhận được ngay một nụ hôn nồng đượm trên má. “Được rồi, đi đi.” Lệ Khôn nhướng mày tỏ vẻ đắc ý.
Hiện tại là giờ cao điểm lúc đi làm, rất nhiều người qua lại trên đường, cửa kính xe đã được kéo xuống, có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong.
Xì, anh chàng này đúng là cố ý.
Nghênh Thần véo eo Lệ Khôn, “Lưu manh xấu xa.”
Lệ Khôn rất xấu tính, giả bộ hét to hỏi: “Sao, sao mà lưu manh xấu xa?”
“Xuỳ xuỳ xuỳ!” Nghênh Thần cuống cuồng bịt miệng anh lại, “Anh bị hâm à.”
Lệ Khôn không trêu đùa cô nữa, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, “Đi đi, đừng để muộn, tan làm anh đón.”
Nghênh Thần đi vào trong toà nhà, quẹt thẻ, trước khi vào văn phòng làm việc, cô đi vào nhà vệ sinh.
Sau cô, lần lượt có người đi vào, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà, sau đó là tiếng rửa tay dưới vòi nước chảy róc rách.
Nghênh Thần đang chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện phía bên ngoài.
“Này, chị đã nghe tin gì chưa? Chị Nghênh trưởng phòng mua bán vật tư và Chủ tịch Từ đã cãi nhau đấy.”
“Thật sao? Lúc nào vậy? Làm gì có chuyện đó!”
“Nối dối chị làm gì, ngày hôm qua, hôm chị nghỉ phép đó, hai người họ cãi nhau rất hăng, hình như Trưởng phòng Nghênh còn cả gan đập bàn của Chủ tịch Từ nữa.”
“Trời ạ, cô ấy còn dám đập bàn cơ á?”
“Chủ tịch Từ tức đến tái cả mặt đấy.”
“Sao lại cãi nhau vậy?”
Âm thanh nhỏ hẳn đi.
“Ôi, theo tôi thấy, đều là người cùng một công ty, cũng nên kiêng nể nhau, sau này còn dễ nhìn mặt nhau. Hơn nữa, mấy người như Trưởng phòng Nghênh cũng cầm một đống tiền bồi thường chứ có ít đâu. Cần gì phải làm căng như vậy.”
“Nguyên nhân là việc thẩm định chất lượng của mỏ quặng tư nhân trong núi kia là do bộ phận luật pháp phụ trách, nếu không phải là bên họ làm ăn có vấn đề, Trưởng phòng Nghênh cũng không phải dẫn đoàn đi khảo sát thực tế. Bây giờ, Hội đồng quản trị thay đổi hết cả kết quả xử lý, bộ phận luật pháp chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Nếu là tôi, tôi cũng tức.”
“Trưởng phòng Luật pháp kia nghe nói có quan hệ với Chủ tịch Từ...”
“Chị muốn chết à, nói lung tung.”
“Mọi người đều truyền tai nhau như vậy, có phải mình tôi nói đâu. Nếu nói về ô dù, Nghênh Thần chắc chắn là không qua mặt được đối phương rồi.”
“Điều kiện gia đình của chị Thần thế nào?”
“Chắc là gia đình khá giả loại thường thôi nhỉ?”
“Bình thường sao? Chị không để ý à. Túi xách chị ấy xách mấy hôm nay là hãng Chole đấy, hơn hai vạn tệ một cái đấy.”
“À, sáng nay tôi nhìn thấy chị ấy đi xe Jeep đến đấy.”
“À, bạn trai à?”
“Không biết nữa, nhìn rất đẹp trai, biển số xe cũng là biển chuyên dụng của quân đội đấy.”
“Có giỏi thế nào cũng chẳng có ích đâu, không phải người trong cái hệ thống này, nước xa không cứu được lửa gần. Chị biết không, văn phòng chúng tôi đang truyền tai nhau, Tổng Giám đốc Đường từ chức, Trưởng phòng Nghênh không còn chỗ dựa nữa, sau này sẽ khó sống đấy.”
Tiếng giày cao gót xa dần xa dần, mãi đến khi không còn nghe thấy gì nữa.
Nghênh Thần bước ra từ trong phòng vệ sinh, cô nhìn hình ảnh mình trong gương, thật sự cảm thấy bất lực vô cùng.
Hôm nay không biết có phải là đã thương lượng từ trước không mà mấy vị lãnh đạo cấp cao đều đi công tác cả, không có trong văn phòng, rất nhiều việc không thể báo cáo bàn bạc được, cô có được một ngày rảnh rỗi hiếm hoi.
Buổi chiều, Nghênh Thần nhắn tin cho Lệ Khôn, hỏi anh đang ở đâu.
Mười mấy phút sau Lệ Khôn mới trả lời, anh đang ở trung tâm phục hồi chức năng.
Ngón tay Nghênh Thần bấm liên tục trên màn hình điện thoại, viết rồi lại xoá đi, mãi không xong được một câu. Do dự vài giây, cô tắt màn hình điện thoại, cầm túi xách đứng dậy, tan làm sớm.
Phía Tây thành phố.
Ánh nắng mặt trời ngày mùa đông rất ngắn ngủi, hiếm hoi, đến 4 giờ chiều đã bắt đầu lặn sau núi.
Lệ Khôn cùng tắm nắng với Lệ Minh Viễn rồi đỡ ông về phòng.
“Cẩn thận, chỗ này có bậc thang.” Lệ Khôn cẩn thận nhắc nhở.
Tâm trạng của Lệ Minh Viễn hôm nay xem ra rất tốt, trên mặt luôn hiện nét cười. Nhìn thấy ánh mặt trời cũng cười, nhìn thấy đám mây trên trời xanh cũng giơ tay chỉ, khóe mắt cong cong. Ngẫu nhiên có máy bay chở khách bay ngang qua tạo thành một vạch màu trắng chuyển động trên trời, ông dường như chợt nhớ đến điều gì đó, đột nhiên lóng ngóng làm động tác chào theo nghi lễ quân đội.
Lệ Khôn nhìn bố, thời khắc bình yên này, anh cảm thấy rất yên lòng.
Trong nhà, Lệ Mẫn Vân vừa mới thay xong bộ chăn ga mới, bà ta ôm một đống đồ lớn đi thẳng đến phòng giặt.
Lệ Khôn đưa tay ra, “Cô, để cháu cầm cho.” Lệ Mẫn Vân coi anh như không khí.
Lệ Khôn im lặng đi theo bà ta, thấy bà ta bê đống đồ rất nặng nhọc, liền cương quyết giằng lấy.
Lệ Mẫn Vân rất cứng đầu, nhất quyết không chịu đưa cho anh. Hai người mỗi người một góc, giằng giằng kéo kéo mãi không thôi.
Lệ Khôn nhượng bộ trước, “Được rồi được rồi, để cô làm vậy.”
“Anh tưởng làm thế là có thể bù đắp được à? Tôi thấy anh chỉ đang chột dạ mà thôi.” Lệ Mẫn Vân nói bóng nói gió.
Lệ Khôn ngước mắt lên: “Cháu chột dạ cái gì?”
Câu nói này như khiêu khích bà ta, Lệ Mẫn Vân quay người chỉ vào Lệ Khôn, tức giận gằn giọng: “Anh và Nghênh Thần hẹn hò, không chịu hối cải.”
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hàng xóm láng giềng với nhau, Nghênh Thần ngồi trên xe Lệ Khôn, thân thiết đắm đuối như vậy, hàng xóm nhìn thấy là chuyện bình thường.
Chuyện này truyền đến tai Lệ Mẫn Vân, bà ta gọi điện hỏi Lệ Khôn, chỉ hi vọng nghe được một câu: tin đó là giả đấy.
Thế mà thằng bé thẳng thắn thừa nhận, Lệ Mẫn Vân làm ầm lên, cãi cọ, mắng chửi, khóc lóc.
Lệ Khôn không vì thế mà dao động.
“Tôi thấy anh định làm cho chúng tôi tức chết mới vừa ý thì phải!” Lệ Mẫn Vân tức giận nói, dùng sức đẩy anh ra, “Từ khi mẹ anh qua đời, bố anh gặp chuyện, tôi thực sự coi anh như con ruột của mình, anh đối với tôi thế nào không quan trọng, nhưng phận làm con cái phải có lương tâm. Linh hồn mẹ anh ở trên trời có yên lòng được không? Bố anh nữa.“
Lệ Mẫn Vân chỉ tay vào trong phòng, “Nếu như không bị bệnh, cái vị trí của ông bác nhà Nghênh Thần chính là của bố anh đấy. Anh chỉ nghĩ đến bản thân có thấy có lỗi với ông ấy không?”
“Cô.” Lệ Khôn không bằng lòng cắt ngang, “Cô thật sự nghĩ rằng bổ nhiệm thăng chức dễ dàng như vậy sao? Việc nào ra việc nấy, món nợ này không thể tính như vậy được.”
“Anh xem lại mình xem, bây giờ toàn bênh vực cho kẻ thù!” Lệ Mẫn Vân tức điên lên. Bà giậm chân, cau mày “Rồi sẽ có ngày anh chịu thiệt!”
Xả giận xong, bà ta liền hậm hực rời đi.
Lệ Khôn đứng yên đó một lúc lâu, anh cúi đầu, gót giày mài thật mạnh xuống đất, trong lòng nặng trĩu tâm trạng.
“Lệ Khôn.” Bác sỹ gọi anh.
“Dạ, chú Hồ.” Lệ Khôn xốc lại tinh thần, quay người bước đến.
“Đã có báo cáo khám sức khoẻ của bố cháu rồi, các chỉ số đều rất ổn định, điều tốt nhất là liên tiếp hai kỳ, biểu hiện đều rất được.” Bác sỹ Hồ vỗ vai Lệ Khôn, “Bố cháu là một người có ý chí rất kiên cường, phối hợp điều trị với thuốc cho nên hiệu quả khống chế bệnh tình rất rõ rệt.”
Lệ Khôn thật lòng cảm ơn, “Chú Hồ, cảm ơn chú đã chăm sóc bố cháu.”
Anh xem báo cáo khám sức khoẻ, tất cả các phân tích kết luận đều trong phạm vi cho phép.
“Chú có đề nghị thế này, nếu điều kiện cho phép, có thể cho bố cháu về nhà điều trị một thời gian.” Giáo sư Hồ nói rất chân thành, “Ở môi trường thân thuộc, trong không khí yên ấm của gia đình, tác dụng phục hồi bệnh này sẽ nhanh hơn nhiều. Nếu có thời gian, nên nói chuyện nhiều hơn với ông ấy.”
Lệ Khôn gật đầu, “Nếu đã như vậy, lúc nào chúng cháu có thể đón bố ra viện ạ?”
“Lúc nào cũng được.” Giáo sư Hồ nói, “Chú đã bảo hộ lý kê đơn thuốc trong vòng một tháng rồi, cứ uống thuốc theo chỉ định là được.”
Lệ Khôn gật đầu, “Vâng ạ, cháu sẽ bàn bạc thêm với mọi người trong nhà.”
Phía bên ngoài trung tâm hồi phục chức năng, Nghênh Thần đi taxi hơn một giờ đồng hồ mới tìm thấy địa chỉ.
Nơi này là một trung tâm khám bệnh của bệnh viện thành phố, các khu nhà đều mới xây dựng, diện tích lớn và rất quy củ.
Hơn 5 giờ, trời đã tối đi trông thấy, mấy hôm nay thời tiết không lí tưởng, gió to, nhiệt độ thấp, dự báo nói tối nay còn có tuyết nữa.
Nghênh Thần đi lại ngoài cửa, nhưng không vào trong.
Bác bảo vệ già ở bốt bảo vệ khoác cái áo khoác to đùng đi ra hỏi cô: “Cô gái, đi thăm bệnh nhân hay tìm người vậy?”
Nghênh Thần cười, “Không có gì ạ, cháu đứng đợi một lát.”
“Ôi trời, lạnh như thế này, nếu cô không biết phòng bệnh nào, giường bệnh nào, cứ nói tên cho tôi, tôi gọi điện hỏi giúp cô.” Bác bảo vệ rất nhiệt tình, hai tay bác đút vào túi áo, dáng vẻ rất quan tâm.
Nghênh Thần mím chặt môi, cúi đầu cười nhưng không nói gì.
Không phải cô không muốn. Mà cô không thể.
Trời chạng vạng tối, gió lạnh thổi từng cơn tê buốt, mũi Nghênh Thần lạnh đỏ ửng cả lên.
Đúng vào lúc này, một giọng nữ từ xa vọng lại gần.
“Được rồi, được rồi, con biết rồi, yên tâm đi, ở nhà giường chiếu đã dọn dẹp sắp xếp xong rồi.” Lý Hâm Uyển một tay cầm điện thoại, tay còn lại đút vào túi áo, chiếc áo lông vũ màu hồng phơn phớt.
Nghênh Thần đứng ở ngoài cổng, run rủi thế nào lại chạm trán với cô ta.
Hai người sững sờ nhìn nhau.
Lý Hâm Uyển nhíu mày, giọng điệu hơi thay đổi, “Con chưa cúp máy đâu, chỉ là vừa gặp phải một người phụ nữ đáng ghét thôi.”
Nói xong cô ta liền bước qua cô.
Nghênh Thần nghe được câu nói đó, cô chỉ im lặng cúi đầu, lúc ngẩng lên thì bóng chiếc áo hồng đã đi vào trong toà nhà.
Vừa nhìn thấy mẹ, Lý Hâm Uyển đã rối rít kể lể với mẹ. “Mẹ, mẹ đoán xem con đã gặp ai ở ngoài kia?”
Lệ Mẫn Vân đang bận thu dọn hành lý, mắt cũng không buồn nhìn lên, hỏi: “Ai thế?”
“Nghênh Thần.”
Lệ Mẫn Vân liền ngừng tay, đứng thẳng lưng. “Ai cơ?”
“Nghênh Thần.”
Lý Hâm Uyển chớp mắt, “Người yêu của anh họ ý.”
“Xì! Người yêu cái con khỉ ấy.” Lệ Mẫn Vân tức giận, “Kẻ giết người.”
“Tuy con không thích cô ta...” Lý Hâm Uyển bĩu môi nói, “Nhưng mà... mẹ, nếu anh họ vẫn một lòng, nhất quyết như vậy thì sao?”
“Thế thì đoạn tuyệt quan hệ.” Lệ Mẫn Vân tỏ thái độ kiên quyết, “Cô ta thật là lắm chuyện, không biết ngại sao.”
“Ôi, con nói cho mẹ nghe, đừng có mà bốc đồng thế.” Lý Hâm Uyển nhắc nhở: “Nếu mà làm ầm lên, thì mẹ lấy tiền ở đâu được chứ?”
“Cái con này, mẹ... mẹ...!” Lệ Mẫn Vân vốn định phản bác, nhưng lời đến miệng lại thôi, nghĩ lại, hình như việc này đúng là như vậy, chỉ đành gạt sang một bên.
Lệ Khôn vẫn bận rộn ở chỗ giáo sư Hồ. Lấy thuốc, liệu trình uống thuốc, những việc vặt chồng đống lại cũng khá tốn thời gian.
Anh áng chừng không kịp thời gian, liền gọi điện cho Nghênh Thần.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Lệ Khôn lập tức xin lỗi: “Nghênh Thần, xin lỗi em. Hôm nay anh không qua đón em được rồi.”
Bầu trời đã chuyển sang màu xanh xám, Nghênh Thần cười nói: “Không sao, em tự đi về nhà được.”
Yên lặng một lúc.
Nghênh Thần đưa điện thoại xuống xem, anh vẫn chưa ngắt máy.
“Alo?”
“Em ở đâu?”
Hai người đồng thời lên tiếng.
Nghênh Thần sững sờ, Lệ Khôn lên tiếng hỏi: “Em đang ở đâu?”
Ở đây ngoài tiếng gió thổi, không có âm thanh gì khác. Nghênh Thần nhanh chóng bịt lấy điện thoại, điềm tĩnh nói: “Em, em tan làm rồi.”
“Bíp... bíp...” một tràng dài tiếng còi xe chói tai. Nghênh Thần: “...”
Thôi rồi, không giấu được nữa, cô thở dài một tiếng thật nhẹ: “Em ở...”
Chưa nói hết câu, Lệ Khôn đã nói: “Đứng yên ở đó đừng đi đâu, đợi anh!”
Anh chạy như bay xuống tầng, Lý Hâm Uyển tinh mắt liếc thấy bóng anh, gọi to: “Anh họ, anh đi đâu thế?”
Đèn ở tòa nhà bệnh viện sáng trưng, lấp lánh như sao xa, làm cho đêm đông càng thêm lạnh lẽo.
Nghênh Thần đứng đơn độc trong bóng đêm, thấy chán, cô phả ra từng hơi trắng, cảm giác mình giống như một chiếc máy bay phun hơi.
Tưởng tượng ra cảnh đó, cô tự cười một mình. Ngoảnh đầu lại, cô thấy một bóng đen nhanh như báo chạy ra từ trong toà nhà. Chỉ trong vòng mười mấy giây đã đến trước mặt cô.
Lệ Khôn chạy gấp quá, không khỏi thở dốc. Hai tay anh chống vào hông, nghỉ ngơi chốc lát rồi nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Nghênh Thần.
Nghênh Thần chưa nói câu nào, đã bị anh ôm chặt vào trong lòng.
Lệ Khôn tay trái ôm chặt cô, tay phải nắm chặt lấy hai tay cô, ủ trong lòng bàn tay.
“Đến sao không gọi cho anh! Không biết số điện thoại của anh hay sao hả!” Anh thật sự lo lắng, giọng điệu hơi gắt gỏng.
Nghênh Thần tiu nghỉu: “Em không có ý gì cả, chỉ đi quanh quanh thôi.”
“Đến sao không vào trong?” Lệ Khôn hạ giọng xuống, vừa trách vừa thương.
“Người nhà anh đều ở trong đó nên em không vào.” Giọng Nghênh Thần càng nhỏ hơn, “Vào rồi lại ầm lên thì không hay, không cần thiết phải như vậy.”
Cô hiểu chuyện như thế khiến lòng Lệ Khôn nhói đau, mẹ nó chứ, đau chết đi được.
“Nghênh Thần.” Anh gọi tên cô.
“Không sao, thật sự không sao mà.” Nghênh Thần sợ anh áy náy, liền ôm chặt lấy anh, chốc chốc lại vuốt lưng anh, “Anh nhất định không được nghĩ ngợi linh tinh, không cần phải vì em và người trong nhà mà khó xử.”
“Em sẽ không để anh phải lựa chọn nữa đâu.” Nghênh Thần thấy lời mình nói có phần chưa chắc chắn lắm, lại lắc đầu, “Sẽ không đâu, mãi mãi không bao giờ, chỉ cần anh vui là được rồi.”
Lệ Khôi nghẹn ngào nói, “Ừ.”
Nghênh Thần cười, hỏi anh với thái độ tự nhiên, thoải mái: “Bố anh sao rồi, đỡ hơn chưa?”
“Bác sỹ nói chỉ số sức khoẻ của ông tốt, có thể điều trị ở nhà.” Ngừng một lát, Lệ Khôn nói: “Lát nữa sẽ đưa ông về.”
Nghênh Thần rời khỏi lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Thế anh mau lên đi, đừng chậm trễ nữa.”
Vừa nói xong, điện thoại Lệ Khôn đổ chuông liên tục. Nghênh Thần nhìn lướt qua, là Lệ Mẫn Vân gọi đến.
“Này, anh đừng cúp máy.” Cô ngăn anh lại, an ủi: “Đi lo việc của anh đi, không có gì đâu, không cần lo cho em.”
Phía bố anh quả thực đang có việc chờ anh, Lệ Khôn móc chìa khoá xe đưa cho cô: “Em lái xe anh về đi.”
“Không cần đâu, nhà anh bao nhiêu người như vậy, không có xe sao được.” Nghênh Thần nhét lại chìa khoá vào tay anh, ngăn không cho anh đưa lại nữa, “Ở đây bắt xe rất tiện mà, đi đi.”
Lệ Mẫn Vân vẫn liên tục gọi đến, không nghe máy bà ta sẽ không ngừng gọi.
Lệ Khôn ngắt máy, bà ta lại gọi tiếp. Một lúc sau thấy phiền quá, anh tắt máy luôn.
Nghênh Thần không nói gì, bỗng nhiên nắm lấy tay anh.
Không cần thổ lộ gì thêm, hai người đã hiểu rõ lòng nhau, đây là sự an ủi không lời.
“Thế anh đi đã nhé.” Lệ Khôn cũng nắm lấy tay cô, “Có chuyện gì gọi điện cho anh.”
“Được rồi, không mất tích được đâu.” Nghênh Thần nháy mắt tinh nghịch, còn làm động tác chào theo nghi lễ quân đội, “Bảo đảm đưa bạn gái đồng chí Lệ Khôn về nhà an toàn.”
Hành lý của Lệ Minh Viễn đã thu dọn xong xuôi. Lệ Mẫn Vân mặt sưng mày sỉa đứng bên cạnh, Lý Hâm Uyển liếc nhìn mẹ, lại lén nhìn anh họ, nhún vai không biết phải nói gì.
Lệ Khôn cứ làm việc của mình, chẳng để ý đến ai cả, một tay anh xách hành lý, một tay dìu bố, chầm chậm bước xuống tầng.
“Đi thôi, bố, chầm chậm thôi, chúng ta về nhà nào.” Bố trí xong xuôi mọi thứ, Lệ Khôn ngồi vào ghế lái. “Ngồi chắc chưa?”
“Được rồi.” Lý Hâm Uyển trả lời lanh lảnh.
Lệ Khôn đã bàn bạc xong với Lệ Mẫn Vân, Lệ Minh Viễn sẽ ở chỗ bà ta, hộ lý chăm sóc ông là cô Từ cũng sẽ về cùng. Lệ Khôn đã đưa cho bà ta một khoản tiền sinh hoạt không nhỏ, hai bên cùng có lợi, nên ai cũng rất hài lòng.
Xe từ từ di chuyển, đến lúc chuyển hướng, ánh đèn rọi sáng một góc đường, chỉ thoáng qua phút chốc.
Lý Hâm Uyển ngồi ở phía sau kéo áo của Lệ Mẫn Vân, ánh mắt ra hiệu.
“Câm miệng.” Lệ Mẫn Vân gằn giọng quát nhỏ, ánh mắt cảnh cáo.
Bọn họ đã nhìn thấy rồi.
Xe đi qua được mười mấy mét, Lệ Khôn bỗng nhận ra điều khác lạ, tim anh bất giác nhói đau, hàng loạt suy nghĩ xâu chuỗi trong đầu, hình ảnh lúc nãy lập tức trở nên rõ nét.
“Kít...” Tiếng xe phanh gấp kêu lên.
Lệ Khôn kéo kính xe xuống, thò đầu ra nhìn về phía sau. Thoáng chốc, trong lòng đau đớn khôn nguôi.
Dưới ánh đèn, Nghênh Thần đứng lẻ loi ở đó, trời rất lạnh, hai tay cô đút vào túi áo, không ngừng nghển cổ ngóng về phía trước.
Trời rét cắt da cắt thịt, taxi như đã mất tích hết rồi, chờ mãi không thấy tăm hơi đâu.
Nghênh Thần giơ tay trong khoảng không, phả hơi xuýt xoa, lúc nhìn về phía bên phải, cô giật thót mình.
Chiếc đèn hậu màu đỏ của chiếc xe Jeep vẫn không di chuyển. Khoảng cách hơi xa nên cô không nhìn thấy biểu cảm của Lệ Khôn.
Trong tiết trời giá buốt như thế này, cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Nghênh Thần chợt tỉnh ra, cô giơ tay vẫy mạnh về phía anh.
Lệ Khôn biết rằng cô đang bảo anh đi đi.
Trong xe, Lệ Mẫn Vân nghiêm giọng: “Muộn rồi, đi về sớm đi, bố anh còn phải nghỉ ngơi nữa.”
Lệ Khôn như không nghe thấy gì, vẫn giữ nguyên tư thế.
Bà ta lại giục: “Tình hình bố anh vừa mới ổn định, anh muốn làm ông ấy kích động hay sao?”
Câu nói này nhằm trúng vào điểm yếu của Lệ Khôn. Anh nghèn nghẹn cổ họng, ghì chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch.
Chiếc xe lại chuyển động. Lệ Mẫn Vân thở phào.
Lệ Khôn cắn răng nhẫn nhịn, nét mặt hết sức khó coi.
Lốp xe ma sát vào mặt đường, âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, đột nhiên, tất cả mọi người đều đổ dồn người về phía trước.
Lệ Khôn đạp mạnh phanh xe.
Anh cởi dây an toàn, mở cửa bước ra.
Tiếng chửi đổng của Lệ Mẫn Vân vang lên phía sau anh, anh chỉ cảm thấy ồn ào hết mức, đúng là khốn nạn!
Nghênh Thần tưởng mình đang hoa mắt, ngơ ngác đứng yên đó nhìn anh.
Lệ Khôn lao đến chỗ cô, giơ tay ghì chặt người cô vào lòng. “Này?” Nghênh Thần bị ôm chặt tới mức không thở nổi. “Lên xe cùng anh.” Giọng Lệ Khôn trầm hẳn xuống.
“Không, không, không, người nhà anh đều trên đó, bọn họ không thích em đâu.” Nghênh Thần cúi đầu, giọng càng ngày càng nhỏ đi. Dù nói là không để bụng, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái yếu mềm, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác tủi thân.
“Không cần bọn họ phải thích em,” Lệ Khôn kiên quyết nói: “Anh thích em, anh muốn sống cùng em, thế là đủ rồi.”