T
rong ấn tượng của Lệ Khôn, Nghênh Cảnh là một người em trai kiểu mẫu, từ nhỏ đã là một mầm non ưu tú, lễ phép, thông minh, phong thái ung dung, bình tĩnh.
Hôm nay cậu quả thật đã gây cho anh những ấn tượng hoàn toàn khác.
Lệ Khôn vừa cười vừa nói với theo: “Không phải chạy đâu, đều là đàn ông với nhau, có gì mà phải xấu hổ chứ?”
Một câu đều là đàn ông với nhau khiến cho Nghênh Cảnh yên tâm hẳn.
Cậu quay người lại nhìn Lệ Khôn, cười ngượng ngùng.
Đi đến phòng khách, hai người ngồi xuống sô pha.
Lệ Khôn lôi hộp thuốc lá ra, gõ nhẹ ra một đầu thuốc, đưa qua cho cậu.
Nghênh Cảnh lắc đầu.
“Sợ chị à?” Lệ Khôn nhìn về phía sau, nói: “Chị cậu tắm lâu lắm, ít nhất phải 10 phút nữa mới ra.”
Nghênh Cảnh: “Em không hút.”
Lệ Khôn gật đầu, quay bao thuốc lại phía mình, cúi đầu ngậm điếu thuốc. Phẩy tắt que diêm đang cháy, từ từ hút một hơi.
“Tập luyện trong quân đội rất vất vả, lúc tập trong thời tiết âm mười mấy độ trên núi Trường Bạch cũng nhờ vào một chút hơi ấm này nên mới trụ vững.”
Nghênh Cảnh hỏi: “Hàng năm anh đều đi đến đó tập huấn sao?”
“Anh ở đó hai năm liền, nay về tổng bộ thì đỡ hơn rất nhiều.” Lệ Khôn gảy tàn thuốc.
Yên lặng một lúc.
Nghênh Cảnh bỗng hỏi: “Anh không hỏi em sao hôm nay lại đánh nhau sao?”
“Nếu cậu muốn nói, tự nhiên sẽ nói với anh.” Trong làn khói thuốc, Lệ Khôn nheo mắt lại, “Vì nghĩa khí, vì phụ nữ, không phải quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì mấy chuyện đó sao?”
“Anh chưa vì chị em mà đánh nhau bao giờ sao?”
“Đánh rồi chứ.”
Nghênh Thần cúi đầu im lặng một lúc mới ngẩng đầu hỏi: “Đánh với sếp của chị ấy đúng không?”
Lệ Khôn vui vẻ: “Thật là thông minh đó chàng trai.”
“Sếp chị ấy từ chức rồi.”
Lệ Khôn dừng tay, cau mày: “Từ chức?”
“Em nghe chị nói vậy, anh ấy về Thượng Hải rồi.” Nghênh Cảnh nói bằng giọng không cảm xúc, hỏi: “Anh có vui không?” Lệ Khôn yên lặng.
Vui ư? Hình như cũng chẳng vui gì cho cam. Nghênh Cảnh lại hỏi: “Anh sẽ cưới chị em chứ?”
Khuôn mặt Lệ Khôn lúc này mờ đi sau làn khói thuốc, anh nhìn cậu đăm đăm.
Không đợi câu trả lời, Nghênh Cảnh bỗng nhiên thở dài: “Kết hôn phức tạp lắm đúng không, mấy người chị họ anh họ của em đều định kì đến nhà em kể lể than thở với mẹ em.”
Toàn là những chuyện linh tinh, lặt vặt trong gia đình, nếu xếp riêng ra thì chẳng đáng kể gì, nhưng nếu trộn lẫn vào với nhau thì không khác gì một đống hổ lốn, khiến người ta mất hết phương hướng, không phân biệt được đúng sai nặng nhẹ nữa.
Lệ Khôn cười, hỏi cậu: “Anh muốn cưới, bên nhà em có đồng ý không?”
Nghênh Cảnh hỏi vặn lại luôn: “Anh muốn cưới, thế bên nhà anh có đồng ý không?”
Lệ Khôn nói: “Anh cưới vợ là để người đó sống cùng anh đến cuối đời, không liên quan đến người khác.”
Nghênh Cảnh bỗng trầm lặng.
Lúc cất giọng một lần nữa, Nghênh Cảnh nói một câu đánh thẳng vào nỗi lòng thầm kín của Lệ Khôn.
“Trong lòng anh vẫn còn trách cứ gia đình em.” Chàng thanh niên trẻ hạ giọng, rành rọt nói ra câu này.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lệ Khôn, ánh mắt lí trí, rõ ràng lúc này của cậu thể hiện sự chững chạc bình tĩnh vượt xa tuổi của mình.
“Anh Lệ, trước đây em không ưa anh chút nào, nghĩ rằng anh luôn bắt nạt chị em, lạnh nhạt với chị ấy. Em thấy đối xử với con gái không nên như thế, phải yêu chiều, che chở.”
Nghênh Cảnh cúi đầu xuống, “Nhưng bây giờ, em đã hiểu được sự khó xử của anh. Nếu đổi lại là em, em chắc hẳn sẽ không đủ dũng khí để làm lại từ đầu.”
Một khối tàn thuốc dính trên đầu điếu thuốc, lung lay sắp rơi.
Lệ Khôn rung tay một cái, chúng liền rơi lả tả xuống như bụi phấn.
Anh không hề phủ nhận những điều này, một lúc sau, mới nói với giọng khàn khàn: “Anh thích chị em, anh có thể đảm bảo sẽ cố hết sức của mình, chung tình với cô ấy, đối tốt với cô ấy.”
Nghênh Cảnh gật đầu, tỏ vẻ hối lỗi: “Xin lỗi.”
“Hả?”
“Lần trước em tìm gặp anh, còn đánh anh.”
Lệ Khôn khẽ nhếch miệng cười, “Nắm đấm của cậu cũng rất mạnh đấy.”
Nói đến đây, Nghênh Cảnh liền hí ha hí hửng: “Đương nhiên, thằng công tử bột kia hôm nay suýt thì bị em nện cho hủy hoại dung nhan đó.”
Lệ Khôn dập tắt điếu thuốc, xoay hai vòng trong gạt tàn, “Cậu thích cô gái đó hả?”
“Thích.” Lí nhí nói xong hai từ đó, hai mắt Nghênh Cảnh sáng rực lên.
Lệ Khôn lặng lẽ quan sát cậu vài giây, nhướng mày: “Cậu đúng là giống hệt chị gái cậu.”
Nghênh Cảnh sững sờ, lát sau khi hiểu ra ý nghĩa trong câu nói đó, cậu thản nhiên thừa nhận: “Di truyền mà, đều thích chủ động.”
Lệ Khôn bật cười, đứng dậy mở cửa sổ ra.
Gió lạnh đêm đông ùa vào trong phòng, thổi tan mùi khói thuốc.
Lệ Khôn áng chừng thời gian rất chuẩn, đợi khói thuốc bay đi hết, Nghênh Thần cũng tắm rửa xong xuôi.
Nghênh Cảnh tự giác đi về phòng khách.
Nghênh Thần toàn thân thơm ngát, cô ngồi trước gương thoa kem.
Lệ Khôn ôm trọn Nghênh Thần từ phía sau, mũi ghé sát vào hõm cổ cô.
“Ngứa.” Nghênh Thần né đi, “Đừng đùa.”
Lệ Khôn ngắm cô trong gương, thần thái và giọng nói đều rất bình tĩnh, hỏi: “Hôm nay bố em có mắng nhiếc nặng nề không?”
Anh chủ động hỏi về vấn đề này, Nghênh Thần cảm thấy rất bất ngờ.
Lệ Khôn ôm eo cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Nếu khó chịu đừng giấu ở trong lòng, ném hết sang cho anh nhé.”
Nghênh Thần nhẹ nhàng cười, “Có được đánh, được mắng không?”
“Được.”
“Ngốc.”
Nghênh Thần từ từ quay lại, mặt đối mặt với anh, vươn tay ôm lấy cổ anh.
Hai người nhìn nhau, lông mi Nghênh Thần vừa dày vừa dài, khi cô chớp mắt hai hàng mi trông như hai chiếc quạt nhỏ. Cô nói: “Sau này em không ép anh nữa.”
Lệ Khôn lặng người.
Ánh mắt Nghênh Thần có chút suy tư, cô thủ thỉ nói: “Lần trước ở bên ngoài cửa, vì bố bị bệnh nên em mới cuống lên, nói những lời không hay.”
Những lời ép buộc Lệ Khôn.
Sau khi sự việc xảy ra, Nghênh Thần đặt mình vào vị trí của anh, dựa vào đâu mà yêu cầu anh phải chấp nhận gia đình cô?
“Do em yêu cầu quá đáng, sau này em sẽ không như vậy nữa.” Nghênh Thần nói: “Những người anh không thích, những nơi anh không thích, anh cứ tránh xa ra, chỉ cần anh thoải mái là được.”
“Em sẽ không yêu cầu anh nữa, dù sao thì anh vẫn yêu em, đúng không?”
Nửa câu cuối cùng, cô nói đầy dè dặt.
Lệ Khôn kéo cả người cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Anh đè chặt lấy gáy cô, hôn liên tiếp lên mái tóc cô.
“Nghênh Thần.”
“Ừm.”
“Em hãy cho anh chút thời gian.”
Nghênh Thần lắc đầu, “Anh đừng gò ép bản thân, đừng mất thời gian vào những việc này. Em sẽ không để anh phải chọn lựa đâu.”
Khóe mắt Lệ Khôn cay cay, anh ngắt lời cô: “Em theo anh nhé.”
Nghênh Thần lúc đầu lặng yên, không nói gì.
Từng giây trôi qua, mỗi một giây trôi qua đều khiến tim đập thình thịch.
Lệ Khôn đến giờ mới nhận ra rằng mình đã lỡ lời, đang định giải thích.
Nghênh Thần lại vòng tay ôm lại anh, nói giọng khàn khàn, lặp lại câu nói anh vừa nói:
“... anh cho em thời gian nhé.”
Cảm giác khó chịu đang giằng xé trong lòng Lệ Khôn, giày xéo từng thớ thịt. Nhưng cổ họng như bị cái gì đó mắc lại không nói được lời an ủi nào.
Một lúc sau.
“Đợi anh một lát.”
Buông người cô ra, Lệ Khôn đi đến tủ quần áo lấy ra một chùm chìa khoá trong ngăn kéo.
“Em cầm lấy.”
“Chìa khoá nhà anh sao?”
“Ừ.”
Nghênh Thần lập tức cười rạng rỡ, “Cho em à?”
“Đều là của em.” Lệ Khôn vuốt ve khuôn mặt cô, “Sau này có chuyện gì, em cũng có chỗ đi về.”
Nghênh Thần nhướng mày, “Hộ khẩu có thêm tên em không vậy?”
“Em đoán xem?” Lệ Khôn cũng nhướng mày hỏi lại. Không khí dường như đã đến điểm rất nhạy cảm rồi.
Lòng bàn tay Nghênh Thần toát mồ hôi, tim đập thình thịch, chờ đợi anh.
Sắc mặt Lệ Khôn cũng đang thay đổi, ý nghĩ trong đầu khiến lưng anh cũng toát hết mồ hôi lạnh.
Thực ra, tâm tư của hai người đều cùng hướng về một phía, Nghênh Thần đợi Lệ Khôn chủ động.
“Mệt cả tối rồi, đi nghỉ sớm đi.”
Lệ Khôn đổi sang sắc mặt bình thản, khoảnh khắc ngập ngừng khi nãy chỉ là thoáng qua.
Nghênh Thần bỗng nhiên thấy thất vọng vô cùng. Rất nhanh, cô cũng cười thản nhiên như không có chuyện gì, “Vâng, ngủ thôi.”
Lệ Khôn để quần áo ngủ ở cuối giường, Nghênh Thần chui vào trong chăn, thấy đầu giường có một cuốn tạp chí vũ khí quân sự, cô liền giở ra xem, “Ôi, anh còn ghi chép nữa cơ à?”
“Cuốn tạp chí này rất hay, học được rất nhiều thứ.” Lệ Khôn cởi áo khoác, mặc một chiếc áo lót cộc tay, chống tay xuống sàn, bắt đầu chống đẩy.
Ngày nào cũng tập đều đều, đây là thói quen anh duy trì đã nhiều năm rồi.
Khi cơ thể anh gồng lên thành một đường thẳng, các đường cong trông rất dẻo dai săn chắc. Mỗi khi lên gân, những rãnh cơ rắn chắc trên cánh tay càng hiện rõ hơn, trông rất nam tính.
Nghênh Thần nảy ra một ý nghĩ, cô nhảy từ trên giường xuống đất, ngồi xổm bên cạnh Lệ Khôn, hỏi: “Anh có nâng được em lên không?”
Lệ Khôn không dừng lại, nói đầy khí thế: “Lên đi.”
Nghênh Thần nghiêng người, nhẹ nhàng ngồi lên lưng anh.
Lệ Khôn vẫn vững như kiềng ba chân, “Ngồi chắc chưa?”
“Chắc rồi.”
Thế là anh bắt đầu dồn lực, động tác chống đẩy vẫn giữ nguyên như thế, vai và lưng vẫn thẳng tắp một đường. Nghênh Thần cảm giác như đang ngồi trên đu quay, cười khúc khích đầy thích thú.
“Sức của anh mạnh quá!”
“Anh không chỉ có sức là mạnh đâu.”
“Lưu manh.”
Ngày hôm sau, Nghênh Thần đưa Nghênh Cảnh về trường, sau đó mới đến công ty.
Vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy văn phòng của Đường Kỳ Thâm, giờ đây cửa đã đóng chặt, chiếc biển Tổng giám đốc vẫn yên tĩnh treo trên cửa. Tưởng chừng như anh ta đang đi công tác, sẽ quay trở về.
Trong lúc Nghênh Thần còn hơi phân tâm, thư ký đã ôm một chồng văn kiện đến bên cô.
“Chị Thần, rất nhiều văn kiện cần chị ký duyệt.”
“Đến phòng tôi đi.”
Tuần trước Đường Kỳ Thâm đã từ chức rồi, phía tập đoàn vẫn chưa thấy có thông báo gì thêm, lãnh đạo mới còn chưa được ấn định, cho nên tất cả những công việc liên quan, phần lớn đều đổ dồn về Nghênh Thần.
“Đây là báo cáo kiểm nghiệm giếng mỏ số 3 của núi Bình Sơn, đây là kế hoạch bổ sung của bên Quế Châu...” Cô thư ký điểm danh từng hạng mục cho cô nghe.
“Khoản thanh toán cuối cùng bên họ đã trả chưa?”
“Vâng, bên tài vụ nói đã chuyển vào tài khoản rồi.”
Nghênh Thần gật nhẹ, ký tên xoèn xoẹt, dặn dò: “Lúc nào lấy mẫu bảo bên phòng nghiệp vụ giám sát cẩn thận một chút nhé.”
“Vâng.”
Đợi đến lúc Nghênh Thần ký xong hết tài liệu liên quan đến nghiệp vụ, cô thư ký do dự đưa quyển cuối cùng cho cô.
“Chị Nghênh Thần, đây là... báo cáo nội bộ của sự cố mỏ lần trước.”
Nghênh Thần vẫn bình tĩnh, bởi vì trước lúc Đường Kỳ Thâm rời đi đã tham gia cuộc họp chuyên đề của Hội đồng quản trị, thống nhất được phương án xử lý. Đường Kỳ Thâm đã báo trước với cô chuyện này rồi.
Kết quả xử lý rất công bằng.
Nghênh Thần đoán rằng đây chỉ là khâu duyệt cuối cùng trước khi công bố, vì vậy cô mở tập báo cáo xem lại lần nữa.
Nhưng khi nhìn đến đoạn thứ hai, lông mày cô chợt nhíu lại, cô gác bút lên trên bàn.
“Sửa rồi sao? Ai sửa vậy?”
Cô thư ký nói nhỏ: “Buổi tối hôm Chủ nhật có triệu tập cuộc họp bổ sung phân tích sự cố.” Cô ngập ngừng một lát, nói: “Chủ tịch Từ cũng tham dự.”
Nghênh Thần đã hiểu rõ mọi chuyện, cô gấp tài liệu lại, đứng dậy.
“Này, chị Thần.”
Cô đã mở cửa, cương quyết bước ra ngoài. Mười lăm phút sau.
Trong phòng của Chủ tịch truyền đến một loạt âm thanh tranh luận căng thẳng.
“Tại sao lại sửa đổi nguyên nhân của sự cố? Đây vốn là sự cố về an toàn mà.”
“Đây là kết luận của cơ quan kiểm định chuyên nghiệp, bao nhiêu cán bộ chuyên nghiệp đều tham gia thảo luận, vậy mà cô cũng nghi ngờ hay sao?”
“Sáu nhân viên trong sự cố này, một người đã thiệt mạng, những người còn lại cũng thập tử nhất sinh, may mắn thoát chết. Kết quả này, không công bằng!”
“Chúng ta có thể đề nghị tòa án phán quyết, không phải là không được phép.”
“Có thể sao? Còn có thể sao?”
Nói xong.
Nghênh Thần cầm tài liệu lên, ném mạnh xuống mặt bàn: “Nếu như công ty kiên định lập trường thì bản báo cáo này sẽ không xuất hiện!”
Từ Vĩ Thành đứng bật dậy, trách cứ: “Trưởng phòng Nghênh, yêu cầu cô chú ý thái độ của mình!”
Nghênh Thần đặt tay lên mặt bàn, nhìn thẳng vào ông không chút e dè: “Vậy thì cũng yêu cầu lãnh đạo công ty lắng nghe ý kiến của cấp dưới.”
Lúc này, phía ngoài cửa có người gõ cửa vài tiếng lấy lệ, sau đó, vài vị lãnh đạo cấp trung bước vào khuyên bảo.
“Tiểu Thần, có gì từ từ nói.”
“Chủ tịch Từ dù gì cũng là lãnh đạo của cô, dĩ hoà vi quý.” Sau một loạt những lời khuyên bảo, cuộc tranh luận mới ngưng lại. Nghênh Thần không nói gì, cô quay về văn phòng.
Buổi tối khi cô trở về nhà Lệ Khôn, cũng đã mười giờ tối. Nghe tiếng đóng cửa, anh đang ở trong bếp cất tiếng:
“Em về rồi à? Nghỉ ngơi chút, anh làm vằn thắn cho em.”
Một lúc sau, Lệ Khôn bê bát đũa ra, khói nghi ngút bốc lên che mờ khuôn mặt anh.
Nghênh Thần dựa đầu vào ghế sô pha, sau khi cởi giày cao gót, cô cũng chả buồn xỏ dép đi trong nhà, chân buông thõng dưới nền nhà, gót chân mịn màng trắng muốt.
Lệ Khôn liếc cô một cái, “Đi dép vào.”
Không có động tĩnh gì.
Anh đặt bát vằn thắn xuống, lại gần chỗ cô rồi quỳ xuống, cầm hai bàn chân cô lên ấp vào lòng bàn tay.
“Lạnh thế này rồi mà vẫn không nghe lời sao, hả?” Nghênh Thần cố giật chân ra, “Không sợ bẩn à?”
Nghe giọng nói ủ rũ, ỉu xìu của cô, Lệ Khôn thôi không cợt nhả nữa, anh ôm chân cô rồi ngồi xuống sô pha bên cạnh.
“Không sao, tay anh cũng không sạch lắm, mình cùng nhịn nhau, cũng không ai chê ai mà.”
Anh nói bông đùa để làm dịu bầu không khí lúc này.
Nghênh Thần chẳng có chút phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm chiếc đèn treo trên trần nhà.
Lệ Khôn nắm tay lại, từ từ xoa bóp huyệt ở lòng bàn chân cô, lực vừa đủ, rất thoải mái.
Giọng anh không chút gượng gạo, rất tự nhiên: “Có chuyện phiền lòng à, có thể nói với anh mà.”
Một lúc sau.
Nghênh Thần từ từ quay đầu sang nhìn anh: “Anh nói xem, con người sống trên thế giới này chỉ mong được công bằng, có khó lắm không?”
Lệ Khôn nhìn cô đăm đăm, anh day nhẹ tay hơn.
“Khó.”
Nghênh Thần đọc được ẩn ý trong ánh mắt anh, chợt tỉnh ra, buột miệng nói: “Em xin lỗi.”
“Xuỳ!” Bàn tay ấm nóng của Lệ Khôn áp vào lòng bàn chân cô, “Tiểu Thần, giữa hai chúng ta không cần phải căng thẳng như vậy.”
Nghênh Thần hít một hơi thật sâu, cố rặn ra một nụ cười, “Không sao, lúc chiều nay em có xem một bài viết, thấy rất cảm khái.”
Ánh mắt Lệ Khôn có ý thăm dò.
Nghênh Thần đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, “Anh làm vằn thắn cho em à? Chăm chỉ quá đi, bo cho anh một chút nhé được không?”
“Được cái gì mà được.” Ánh mắt Lệ Khôn hiển hiện nét ngông cuồng: “Anh không thiếu tiền.”
Nghênh Thần cười khẩy, “Đắc ý quá nhỉ.” Cô nhướng lông mày, “Sổ tiết kiệm đâu, đưa em xem nào? Đừng có mà bốc phét đấy.”
Lệ Khôn không chút ngượng ngùng, đưa tay chỉ ra hướng cửa ra vào nói: “Thật ngại quá, bọn nó đi thăm họ hàng rồi.”
Nghênh Thần bĩu môi, biết ngay là anh lại giở trò lươn lẹo mà.
Lệ Khôn không đùa nữa, nắm lấy cẳng chân cô kéo về phía anh, cả người của Nghênh Thần cũng trượt xuống theo đà, thành tư thế nửa nằm nửa ngồi.
Lệ Khôn quỳ một chân trên ghế sô pha, nằm rạp xuống người cô, “Tiền bo thì không cần đưa đâu, tối nay cho anh uống sữa là được, uống sữa tốt, giúp ngủ ngon hơn.”
Mặt Nghênh Thần đỏ bừng lên, xì một tiếng, cong đầu gối muốn đẩy Lệ Khôn ra.
“Em nghĩ đi đâu thế hả, hả?” Lệ Khôn cười gian giảo, hai hàng lông mày rậm đượm nét vui tươi, “Anh nói sữa ở trong tủ lạnh nhà mình cơ mà.”
Nghênh Thần chống chế: “Em cũng nghĩ là sữa trong tủ lạnh mà.”
Lệ Khôn cười rộ lên từng tràng trầm thấp.
“Anh còn cười...” Nghênh Thần cựa quậy, véo vào eo của Lệ Khôn.
Lệ Khôn nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp đút vào trong quần mình.
Nghênh Thần đơ người, tim đập thình thịch, mắng bằng giọng không hề kiên quyết: “Bị bệnh à.”
Lệ Khôn hôn lên môi cô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước làm cho cả người cô ngứa ngáy, “Đã đứng nghiêm như thế này mà còn nói là bị bệnh sao?”
Nghênh Thần chép miệng, “Đồng chí cảnh sát, tôi phát hiện ra dạo này đồng chí nói năng cợt nhả quá đấy.”
Lệ Khôn cúi đầu định hôn cô, “Anh còn nói được nhiều hơn nữa đấy.”
“Hôm nay không được...” Nghênh Thần cắn vào tai anh, mắt chớp chớp ngây thơ, nói nhẹ như gió thoảng bên tai: “Không phải anh nói là sổ tiết kiệm của anh hôm nay đi thăm người thân rồi sao, thật trùng hợp, nó cũng dắt ngày đèn đỏ của em về rồi đấy.”
Nghênh Thần véo mặt anh, “Anh đừng động đậy lung tung nữa.”
Lệ Khôn trưng ra bộ mặt lạnh tanh: “Nói linh tinh, ngày của em là mười lăm mà, muộn nhất là chậm một ngày, rất đều đặn.”
“...” Nghênh Thần bốc hoả, “Cái này mà anh cũng nhớ, biến thái quá.”
Lệ Khôn không nói gì mà thò tay xuống phía thân dưới của Nghênh Thần, chỉ có hai lớp vải mỏng, không có thêm gì khác nữa, nửa giây sau anh thu tay về.
Nghênh Thần đờ người ra.
Lệ Khôn cong khoé miệng lên, véo eo cô, “Lần sau em còn nói dối nữa thì xong đời với anh nhé.”
Nghênh Thần nghe xong, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, cô mạnh dạn ôm ghì cổ anh xuống, đổi lại tư thế, trực tiếp ngồi lên trên người anh, sau đó nhướng mày hỏi anh: “Anh thử làm em xong đời một lần xem sao?”
Nhân lúc Lệ Khôn còn đang ngạc nhiên.
Nghênh Thần cúi đầu, gí sát đầu vào trán anh, tỏ vẻ uy hiếp, khiêu khích:
“Trùng hợp quá, hôm nay em cũng đang muốn cho anh tàn đời, hai ta thử xem ai hi sinh trước nào.”
Nói xong, cô nhanh chóng lùi xuống, lột quần Lệ Khôn ra, cúi đầu xuống.
Não Lệ Khôn như muốn nổ tung, suýt nữa thì tàn đời thật.