L
ệ Khôn gọi cô là vợ khiến lòng Nghênh Thần mềm nhũn như kẹo bông.
Cô thò tay với ra ngoài cửa sổ, mặc dù không với được, nhưng dường như cô nhất định phải làm động tác này mới yên tâm.
“Anh xuống đi...”
Lệ Khôn cười nói: “Leo lên thì dễ, leo xuống khó.” Nghênh Thần nhanh chóng: “Thế để em đi tìm thang cho anh.”
“Này, quay lại!” Lệ Khôn vội vàng gọi cô lại, dò hỏi: “Hay là... anh bước từ đây vào trong đó?”
Nghênh Thần nghiêm mặt: “Không được, như thế quá nguy hiểm!”
Lệ Khôn liền tiếp lời cô: “Thế em ra đây.”
Một tuần liền không gặp, nói chuyện điện thoại cũng không nhiệt tình, tuy rằng bề ngoài không có sóng gió gì lớn, nhưng sự gượng gạo giữa hai người vẫn khiến anh không yên tâm.
Anh mím chặt môi, cười gian giảo: “Hay bọn mình đi thuê phòng đi.”
“Xì.” Tai Nghênh Thần đỏ ửng lên. Cô quay đầu nhìn về phía cửa phòng, lời xúi giục của Lệ Khôn thật sự khiến cô dao động.
Nghênh Thần nghiêm nét mặt, giục anh: “Anh mau leo xuống đi.”
“Thế còn em.”
“Một lát nữa em sẽ ra.”
Lúc này Lệ Khôn mới mỉm cười ra vẻ hài lòng, bộ dạng đắc ý ghé sát mặt vào cô: “Hôn một cái đã, cho đỡ cơn nghiện.”
Nghênh Thần giả vờ giơ tay tát anh, “Cái từ lưu manh sinh ra là để dành cho anh đấy.”
Đôi tình nhân nhỏ liếc mắt đưa tình, đầu mày cuối mắt đượm lửa nồng nhiệt.
Khoé miệng Lệ Khôn cong lên, hạ giọng nói: “Sao em lại đỏ mặt thế? Nghĩ đi đâu thế? Hả?”
Nghênh Thần quay đầu đi, để lộ ra phần cổ trắng ngần, Lệ Khôn nhìn mà thơ thẩn cả người.
Cùng lúc này, ở phía sân vườn dưới tầng.
Một chiếc xe đen dáng cổ có cắm quốc kì đang từ từ di chuyển tới.
Nghênh Nghĩa Bang vô tình ngước nhìn lên cửa sổ, ông ta nhíu mày, đột nhiên nói: “Chạy chậm thôi.”
Ông ta mở cửa kính xe, hơi ngó đầu nhìn lên trên. Cảnh vệ đi cùng dò hỏi: “Thủ trưởng?”
Nghênh Nghĩa Bang không trả lời. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào phía bên trái cây ngô đồng, xuyên qua đám lá rậm rạp, rồi lạnh lùng nhìn chăm chăm vào một bóng đen trên đó.
Đồng chí cảnh vệ ngồi cùng hàng ghế phía sau mở cửa xe bước xuống, ngẩng đầu quan sát một hồi, cũng xác định trên cây có người. Anh ta chỉ vào không trung, quát lên: “Ai ở trên đó thế?”
Giọng nói bất chợt vang lên khiến cho Lệ Khôn giật thót mình.
Cũng may anh gan dạ hơn người, nếu không thì đã rơi xuống đất rồi.
Anh nhìn xuống dưới, chỉ thấy thấp thoáng chiếc xe có cắm lá cờ, “Tên nào to gan làm ông đây sợ hết hồn!” Lệ Khôn chửi thầm, vừa mới bắt đầu đã không thuận lợi.
“Nhanh nhanh nhanh.” Nghênh Thần phản ứng mau lẹ, vội vội vàng vàng mở cửa sổ to hết cỡ.
Lệ Khôn hứ một tiếng, “Bây giờ lại đồng ý cho anh vào phòng hả?”
“Đừng có đùa nữa, nhanh vào đi.” Nghênh Thần lo lắng thực sự: “Bị cảnh vệ bắt được là anh lại bị kỉ luật đấy.”
Quan trọng là cô đã nhìn thấy biển số xe rồi, là xe của ông bác Nghênh Nghĩa Bang.
Lệ Khôn bước hai ba bước đến bậu cửa, sau đó chống tay vào thành cửa sổ nhảy tót vào trong phòng. Nghênh Thần nhanh chóng đóng cửa, kéo rèm lại, Lệ Khôn nhìn thấy mà phì cười.
“Sao mà phải quýnh quáng thế? Chắc chỉ là người qua đường thôi.”
Nghênh Thần không nói gì, vẻ mặt rất khó hiểu. Quả nhiên, có tiếng gõ cửa, “Cốc cốc cốc...”
Lệ Khôn giờ mới nghiêm túc trở lại, anh sa sầm nét mặt, mím môi chẳng nói chẳng rằng. Nghênh Thần nhìn anh khoảng vài giây, thấy anh lại quay người đi về phía cửa sổ.
“Này!” Nghênh Thần hạ giọng, “Anh định làm gì thế?”
“Anh đi đây.” Lệ Khôn tay chống vào thành cửa sổ, có vẻ muốn nhảy qua cửa sổ để ra ngoài.
Nhưng, không kịp rồi.
Cửa gần như bị đạp ra từ bên ngoài, Nghênh Nghĩa Chương miệng nói sang sảng, cuống quýt, tức giận.
“Xốc nổi, em trai con nó quá xốc nổi!”
Cửa mở ra được một nửa, “Nghênh Cảnh nó hư thật rồi, nó...” Nghênh Nghĩa Chương nói chưa dứt lời đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho thẫn thờ.
Ông nhìn chằm chằm vào Lệ Khôn: “Cậu, cậu...” sau đó ông giậm chân một cái, tức giận nói: “Loạn rồi!“
Bị bắt ngay tại trận, có trốn cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Lệ Khôn liền thu chân lại, yên lặng đứng nguyên tại chỗ. Nghênh Thần cũng hơi ngơ ngác, không ngừng suy nghĩ tìm cách chuyển chủ đề để phá vỡ tình hình căng thẳng hiện tại.
Nghênh Nghĩa Chương tay run run, chỉ về phía Lệ Khôn hai, bây giờ không có thời gian để xử lý đôi này, việc gấp bây giờ là việc của Nghênh Cảnh.
Nghênh Nghĩa Chương quay sang nhìn Nghênh Thần, có ý trách móc.
“Phía Cục Cảnh sát vừa gọi cho bố, nói thằng nhóc ấy đánh nhau với người ta, đang bị tạm giam rồi!”
“Ai cơ?” Nghênh Thần không thể tin nổi, “Tiểu Cảnh sao?”
Nghênh Nghĩa Chương tức đến bầm gan tím ruột, đưa tay ôm ngực, thở dốc từng cơn.
“Bố ngồi xuống đã!” Nghênh Thần nhanh chóng chạy đến đỡ ông, gọi vọng xuống dưới lầu: “Cô Trương ơi, mang giúp con cốc nước nóng.”
“Thằng nhãi ranh, thằng nhãi ranh.” Trong lúc tức giận, Nghênh Nghĩa Chương nói, “Không được đi bảo lãnh nó, ai cũng không được đi bảo lãnh cho nó.”
Nghênh Thần ban đầu cũng tỏ ra thuận theo ý ông, “Được rồi, không đi. Để nó bị giam trong đó dăm bữa nửa tháng đi, con sẽ báo cáo tình hình với trường học, cứ xử lý đúng theo quy định, chắc chắn phải ghi lại trong hồ sơ của nó, cho nó nhớ đời.”
Cách nói chuyện khéo léo của cô quả nhiên đã khiến Nghênh Nghĩa Chương im lặng.
Khi im lặng, con người ta mới có thể bình tĩnh được.
Nghênh Thần tuy không biết nguyên do, nhưng cũng biết cân nhắc nặng nhẹ. Cô kiên trì nửa quỳ dưới đất, khuyên can Nghênh Nghĩa Chương: “Bố, để con đi tìm hiểu rõ tình hình cụ thể đã, nếu như đúng là lỗi của em nó, mình là bên chịu trách nhiệm, tất nhiên phải bồi thường cho người ta, nếu như là hiểu lầm, thì cũng không để Tiểu Cảnh bị thiệt thòi.”
Nghênh Nghĩa Chương trầm tư mặc tưởng, hơi thở có vẻ đã ổn định.
Nghênh Thần tranh thủ thời gian, đứng dậy, “Bố đưa địa chỉ cho con, con sẽ qua đó.”
Một lúc sau, “Phòng tạm giam Ban Trật tự Xã hội tại chi Cục Cảnh sát số 2.”
Nói xong địa chỉ, Nghênh Nghĩa Chương không biết để mặt mũi vào đâu nữa. Trong lúc tức giận, ông cũng không quên việc quan trọng.
Ông bỗng nhiên giơ tay chỉ vào Lệ Khôn, giọng điệu từ tốn hơn, “Cậu đi với nó đi.”
Lời ông nói khiến Lệ Khôn hơi ngỡ ngàng.
Đây là nỗ lực nhượng bộ cuối cùng của Nghênh Nghĩa Chương, ông quay đầu, tay ôm lấy ngực mình ho khù khụ.
Mối giao tình giữa ông và Lệ Khôn, không chỉ là vì anh là người yêu của Nghênh Thần. Hồi còn trực ban ở khu nhà quân đội, Lệ Khôn đã được Nghênh Nghĩa Chương đánh giá rất cao. Cơ hội chuyển từ đội cảnh vệ đến đội tình báo, rồi đến cả chỉ tiêu hiếm hoi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại trường quân đội ba năm mới có một lần, đều do Nghênh Nghĩa Chương tạo điều kiện cho Lệ Khôn.
Lúc đó, mọi việc đều diễn ra thuận lợi, tốt đẹp.
Nghênh Nghĩa Chương có ý bồi dưỡng Lệ Khôn theo hướng nhân tài toàn năng, làm lực lượng dự bị cho những vị trí cốt cán sau này.
Chỉ tiếc rằng số phận trêu ngươi, sự việc bôi bác năm đó đã khiến quan hệ giữa hai nhà rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, cắt đứt quan hệ. Mọi ân tình xưa cũ đều chôn vùi trong cát bụi.
Sau đó, nghe nói Lệ Khôn tham gia vào đại đội dã chiến vất vả nhất, Nghênh Nghĩa Chương cảm thấy tiếc nuối vô cùng.
Không phải là vì binh chủng mà Lệ Khôn chọn không tốt, chỉ là trong suy nghĩ của ông, Lệ Khôn xứng đáng với những cơ hội tốt hơn.
Sau thoáng chốc nghĩ lại chuyện xưa.
Lệ Khôn bình tĩnh bước tới bên Nghênh Thần, nói với cô: “Anh đi lấy xe.”
Nghênh Thần không hiểu rõ trình tự của bên cảnh sát nên trong lúc cấp bách không biết liên hệ với bên nào. Trên đường đi, Lệ Khôn liên lạc với hai người quen trong cục, nên đã hiểu được đại khái sự việc.
“Nghênh Cảnh ra tay trước.” Câu đầu tiên Lệ Khôn nói.
Nghênh Thần nhắm mắt lại, thôi rồi, sự việc đã có kết quả rồi.
“Sao nó lại ra tay thế?”
Lệ Khôn im lặng một hồi mới nói: “Vì một cô gái.” Nghênh Thần liền hiểu ra ngay, một là vì ghen tuông, hai là vì nhìn thấy việc bất bình nên ra tay. Cô thấy yên lòng hơn nhiều, cả hai tình huống này đều dễ giải thích với Nghênh Nghĩa Chương.
Lệ Khôn: “... người đàn ông bị đánh là bạn trai của cô gái kia.”
Nghênh Thần lập tức sặc nước, không ngừng ho khan, quay đầu nhìn chằm chằm Lệ Khôn.
“Hả?”
Trong cục cảnh sát.
Vừa thấy Nghênh Cảnh, Nghênh Thần đã nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân. Sau khi chắc chắn cậu không bị thương mới bắt đầu lộ ra vẻ ghê gớm, giơ tay gí vào đầu cậu, cố tình dọa: “Bố đang điên tiết lắm đấy, về nhà thì tha hồ ăn đòn nhé.”
Chàng trai trẻ chỉ im lặng, cúi đầu, thỉnh thoảng ngước lên ngó sang bên phải.
Nghênh Thần nhìn theo ánh mắt cậu, bên phải là cửa sổ, mở ra một khoảng nhỏ tầm hai ngón tay, một cô gái đứng gần đó, khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt trẻ trung, mắt phượng mày ngài trông vô cùng quyến rũ, thực sự rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Có lẽ cô gái kia chính là nữ chính của câu chuyện đây.
Sau lưng cô gái là bàn tra hỏi, một thanh niên đang tức tối la hét ầm ĩ: “Các vị xem cậu ta đánh tôi ra nông nỗi nào rồi này, nhìn chỗ này, chỗ này xem, rách cả mặt rồi! Đã nói trước không được đánh vào mặt rồi! Còn trẻ là được phép ăn gian sao?!”
Nghênh Thần đưa tay day trán, đau đầu quá.
Cô hít một hơi dài, bước qua đó, gõ lên mặt bàn, “Chào anh, tôi là chị của Nghênh Cảnh. Đầu tiên, thực sự xin lỗi về hành động bốc đồng của em trai tôi, anh có thể đưa ra đề nghị bồi thường, trong phạm vi hợp lý, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp.”
“Nếu xin lỗi mà có tác dụng, thì còn cần cảnh sát làm gì nữa?” Người đàn ông kia nói xong, còn tấm tắc nói thêm một câu, “Mình nhớ được câu thoại này cơ đấy.”
“...” Nghênh Thần cười giả lả: “Thế này vậy, tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ tổng thể xem sao?”
“Tôi không đi.”
“Thế anh có yêu cầu gì, có thể nói với tôi.”
“Tôi muốn một trăm triệu tệ.” Đối phương buột miệng thốt ra, vênh cằm lên, “Có bồi thường được không?”
Các thanh niên này từ đầu đến chân đều là hàng hiệu đắt tiền, cách phối đồ cũng rất sang, khuôn mặt thanh tú hơn cả phụ nữ, khả năng lớn là một tay công tử nhà giàu. Đoán chừng ngày thường rất được nuông chiều nên quen thói nhìn người khác bằng nửa con mắt.
Nghênh Thần một lần nữa dùng lời lẽ ôn hoà để bàn chuyện hoà giải.
“Tôi không cần tiền của cô, hiểu chưa? Cô muốn so xem ai nhiều tiền hơn sao? Việc này thì tôi có hứng thú đấy.”
“Trước khi đánh nhau, tôi và cậu ta đã giao hẹn trước không đánh vào mặt, người nào vi phạm thì người đó phải chịu ăn cơm tù thôi.”
“Không cần nói nữa, có trách thì trách cậu ta bướng bỉnh, làm cho anh đẹp trai vạn người mê đây rất tức giận, tức giận nên anh đây đã báo cảnh sát!”
“...”
Con giun xéo lắm cũng quằn.
Nghênh Thần im lặng một hồi, đột nhiên giơ chiếc túi của mình lên, đập thẳng vào đầu anh ta, “Anh tưởng rằng anh là đại ca à!”
“Nghênh Thần!” Lệ Khôn không liệu được tình huống này, từ phía sau lao đến, ôm chặt lấy eo cô.
“Mẹ kiếp, mày lại dám đánh vào mặt ông!” Gã đàn ông kia nổi điên lên.
Lệ Khôn nghe không lọt tai, nheo mắt lại, đuôi mắt liếc dài một cái, “Mày chửi mẹ ai thế? Mày thử chửi cô ấy thêm một câu nữa xem sao.”
Gã đàn ông này nhìn qua thì tưởng là tên ngốc, nhưng thực ra cũng có mắt nhìn người. Vừa nhìn Lệ Khôn là biết anh không phải tay vừa, đừng nói đến bộ quân phục đang mặc trên người, chỉ cần thấy cái ngôi sao trên vai anh thôi cũng đã đủ hiểu.
Tuổi tác còn trẻ mà đã có máu mặt như vậy rồi.
Anh ta bênh vực cô gái đó như vậy, đến lúc điên tiết lên có khi lại cho mình một trận cũng nên.
Khí thế khi nãy của Lệ Khôn rất uy phong, mọi người có mặt trong phòng thụ lý đều phải vội vàng đứng dậy ngăn cản.
Màn kịch đang đến lúc gay cấn.
Lúc này cô gái nãy giờ vẫn đứng bên cạnh cửa sổ liền đi đến, “Không truy tố nữa.”
Lời cô ta nói khiến mọi người trong phòng đều im lặng.
“Hả, không truy tố?” Tên công tử bột kia liên tục đánh mắt ra hiệu cho cô gái: “Chuyện em bị đánh cứ cho qua như vậy sao?”
“Nếu không thì em đánh trả người ta đi!” Cô gái đột nhiên cất giọng quát, âm lượng không to lắm, nhưng từng từ từng chữ rất rõ ràng, khí thế. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng buông ra một câu, “Em có đánh lại được người ta không?”
“...” Tên công tử bột tức giận, hạ giọng nhắc nhẹ: “Em mới là em họ của chị. Chị giúp người ngoài như vậy là có ý gì?”
Nghênh Thần là người rất biết cân nhắc, mềm nắn rắn buông, cô lôi từ trong túi xách ra một xấp tiền đặt lên bàn, “Do em trai tôi đánh trước, đây là lỗi của chúng tôi. Anh dùng số tiền này đi kiểm tra sức khoẻ, có vấn đề gì, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Thái độ khách khí, đường hoàng, quang minh chính đại.
Tên công tử bột cười khẩy, “Cứ có tiền là giải quyết được sao? Tôi nói cho cô biết, nằm mơ đi!”
Vừa nói xong chưa đến nửa giây sau, gã liền cầm xấp tiền lên, thản nhiên đút ngay vào túi quần.
Mọi người trong phòng: “...”
Cuộc tranh cãi cứ như vậy mà kết thúc.
Viết xong bản tường trình, xong xuôi thủ tục, Nghênh Thần nộp thêm tiền phạt, hỏi: “Đồng chí cảnh sát cho tôi hỏi, tình hình của em tôi sẽ không bị ghi vào lí lịch chứ?”
“Hai bên đương sự đã chọn cách hoà giải nên sẽ không ghi vào hệ thống.”
Nghênh Thần lúc này mới yên tâm.
Lúc ra về, hai nhóm người chạm trán nhau ngoài cửa. Trời đông lạnh lẽo khiến người ta thở ra toàn hơi lạnh, không khí ngưng đọng thành sương mờ.
Lúc này, hai bên đều yên lặng.
Nghênh Cảnh và cô gái kia nhìn nhau, càng nhìn nhau, cảm xúc nơi đáy mắt của hai người lại càng sâu sắc hơn. Rất lâu sau, Nghênh Cảnh dùng khẩu hình nói ba chữ.
“Em lừa anh.”
Lừa anh đấy là bạn trai em.
Sơ Ninh quay đầu đi, giả vờ ngó lơ cậu, thì thầm gì đó với người bên cạnh. Chỉ có điều móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay, lộ rõ tâm trạng lúc này.
Về đến khu nhà quân đội.
Nghênh Thần hít một hơi dài, quay đầu nhìn Nghênh Cảnh đang ngồi ghế sau: “Lát nữa cho dù bố có nói gì, cũng không được cãi lại.”
Lệ Khôn mở khoá xe, kêu cạch một cái.
Nghênh Thần quay đầu lại, nhìn anh không nói gì, một lúc sau mới cất giọng: “Thế anh...”
“Anh về trước.” Lệ Khôn móc hộp thuốc lá, dốc ra một điếu kẹp trên tay, “Em có việc gì thì gọi điện cho anh.”
Nghênh Thần không ép anh, cô gật đầu: “Anh lái xe cẩn thận nhé.”
Cô và Nghênh Cảnh xuống xe, đi vào đến trong sân thì thấy chiếc xe đen có cờ đỏ đỗ ở chỗ đậu xe.
Là xe của Nghênh Nghĩa Bang. Hai người liền yên lặng.
Nghênh Thần tỏ vẻ tự nhiên, khẽ rung vai rồi khoác tay Nghênh Cảnh: “Không sao đâu, chị đi với em.”
Nghênh Nghĩa Bang vừa họp xong trên Bộ tổng tham mưu, tiện đường tạt vào nhà nói chuyện một lát. Chung quy là do hai chị em cô tối nay gặp phải vận xui, run rủi thế nào mà lại bị bắt thóp đúng lúc này.
Nghênh Cảnh vừa vào nhà, Nghênh Nghĩa Chương liền bắt cậu quỳ xuống chịu tội.
Nghênh Thần muốn giải thích mấy câu, “Bố, đã xử lý ổn thoả rồi, mình cho qua đi, được không ạ?”
Nghênh Nghĩa Chương đang trong cơn giận, nào có nghe lời cô nói, ông cầm nạng đánh thẳng vào chân Nghênh Cảnh.
Ông đánh rất mạnh tay, cốt để cho Nghênh Cảnh nhớ đời.
Đầu gối Nghênh Cảnh đập mạnh xuống sàn nhà lát gỗ đánh “cộp” một cái. Cậu chàng nhắm mắt nhịn đau, quyết không kêu tiếng nào.
“Mới tí tuổi đầu mà đã đổ đốn như thế, muốn yêu đương thì cứ đàng hoàng mà theo đuổi, bố cũng đâu cấm đoán gì con.” Nghênh Nghĩa Chương đi đi lại lại quanh cậu, tay chắp sau lưng, hầm hầm nét mặt, “Nhưng con đánh nhau làm cái gì, hả?”
“Người ta đã có bạn trai rồi, con còn chen chân vào làm gì hả!”
Nghênh Cảnh từ đầu đến giờ vẫn im lặng không nói một lời, lúc này mới lên tiếng.
“Đấy không phải là bạn trai cô ấy.”
“Con còn lí lẽ nữa à?” Nghênh Nghĩa Chương lại giơ gậy lên, nhằm thẳng vào vai cậu mà đánh một cái.
Nghênh Cảnh quỳ thẳng lưng, hứng chịu đòn roi.
Nghênh Thần một là xót em trai, hai là thấy rằng cách suy nghĩ của bố hơi cố chấp, liền lên tiếng: “Bố, bố chú ý sức khoẻ, hơn nữa chuyện tối hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách Tiểu Cảnh được. Là do đối phương khiêu khích trước.”
“Con câm miệng lại!” Nghênh Nghĩa Chương càng chửi càng tức, chỉ vào Nghênh Thần nói: “Chuyện của con, bố vẫn chưa tính sổ với con đó.”
Nghênh Thần bình tĩnh hỏi lại: “Con thì làm sao chứ?”
“Con gái chưa chồng mà để cho một đứa con trai nào là leo cây, nào là trèo cửa sổ lẻn vào trong phòng ngủ, trai đơn gái chiếc, còn ra thể thống gì nữa?”
Nghênh Thần không vì bác trai có mặt tại đó mà tỏ ra kiêng dè, trực tiếp nói thẳng: “Con và Lệ Khôn yêu đương, không phải là trai đơn gái chiếc.”
Nghênh Thần vừa dứt lời, Nghênh Nghĩa Bang đang ngồi trên ghế sô pha liền nhìn chằm chằm về phía cô bằng ánh mắt sắc lạnh như dao.
Bị kích động bởi lời nói của con gái, Nghênh Nghĩa Chương cất giọng uy nghiêm: “Yêu đương thì có thể trèo tường leo cây hả? Nếu nó đã một lòng một dạ với con, thì nên đàng hoàng.”
“Anh ấy sao mà không đàng hoàng? Mọi người có cho anh ấy cơ hội đó không?” Nghênh Thần dồn dập đáp trả lại ông, “Bố, nhà chúng ta không ai có đủ tư cách để đặt yêu cầu với anh ấy.”
“Nghênh Thần.” Một giọng nam trầm trầm nghiêm nghị lên tiếng, Nghênh Nghĩa Bang nghe không lọt tai, đứng dậy, “Sao cháu có thể nói chuyện với bố cháu như thế hả? Đến lễ nghĩa cơ bản mà cũng không biết sao?”
Nghênh Thần quay đầu đi, mím chặt môi.
Nghênh Nghĩa Bang thao thao bất tuyệt lên giọng dạy bảo. Nghênh Nghĩa Chương cũng đang trách mắng Nghênh Cảnh, giọng điệu sắc bén.
Hai chị em nhìn nhau, im lặng lắng nghe.
Nghênh Thần khẽ đảo đôi mắt, Nghênh Cảnh cũng khẽ chớp mắt theo.
Hai người đều ngầm hiểu ý nhau, hai bên cùng đếm nhẩm: “3.”
“2.”
“1.”
Nghênh Cảnh đứng bật dậy, Nghênh Thần cũng dốc sức chạy đi.
Nghênh Cảnh nắm lấy tay cô, kéo cô chạy ra ngoài cửa. Chạy trốn.
Hai người chaỵ một mạch từ nhà ra khỏi sân, rồi ra đến tận ngoài đường.
Không biết chú chó cảnh vệ nào kêu một tiếng, tiếp đó, toàn bộ chó trong khu nhà quân đội đồng thanh sủa ầm lên.
Nghênh Nghĩa Chương tức chết đi được, ông ở phía sau dùng giọng vang vọng gào lên: “Cảnh vệ! Bắt hai đứa đó lại cho tôi!”
Nghênh Thần hổn hển: “Sang bên phải đi, chị đi lấy xe!” Nghênh Cảnh: “Không kịp đâu, đuổi đến nơi rồi.”
Đúng vào lúc này.
Ở phía không xa trên đường cái bên ngoài khu nhà quân đội, hai chiếc đèn pha sáng quắc của chiếc xe ô tô chiếu thẳng đến chỗ họ, sau đó là tiếng lốp xe kêu sàn sạt trên đường. Lệ Khôn xoay vô lăng, đạp mạnh phanh xe.
“Lên xe!”
Nghênh Thần và Nghênh Cảnh vội vàng mở cửa xe nhảy vào rồi đóng mạnh cửa xe vào.
Thoát nạn rồi.
Nghênh Thần ngoảnh đầu nhìn về phía sau, bóng người đã nhỏ dần. Cô thở dốc, hết sức kinh ngạc, “Không phải anh đã về rồi sao?”
Lệ Khôn tỏ ra hơi lúng túng, anh đáp lại: “Sợ em gặp chuyện.”
Nghênh Thần vui vẻ, thò đầu lên ghế trên, nói: “Một trăm điểm, một trăm điểm!”
Lệ Khôn nhăn mày: “Nói cái gì đấy?”
Nghênh Cảnh từ tốn giải thích: “Là từ hay dùng trên mạng, nghĩa là một trăm điểm đó.”
Thế có nghĩa là khen đấy.
Lệ Khôn cười thoả mãn, vươn tay vuốt ve mái tóc của Nghênh Thần, hỏi cô: “Đi đâu đây?”
Nghênh Thần: “Đến nhà anh.”
Nghênh Cảnh: “Đi khách sạn.”
Ý kiến không đồng nhất rồi.
Nghênh Thần: “Sao phải ở khách sạn?”
Nghênh Cảnh: “Thế sao chị lại ở nhà anh ấy?”
Nghênh Thần: “Anh ấy là bạn trai của chị, chỗ nào của anh ấy cũng đều là của chị.”
Nghe hai chị em nói vậy, Lệ Khôn hắng giọng, ngồi thẳng lại tiếp tục lái xe.
Nghênh Cảnh không cãi được, từ từ quay đầu đi, tai đỏ dần lên.
“Thế chị đi đến nhà anh ấy mà ngủ, em ở khách sạn.”
“Em có tiền hả?”
“Không có, em vay tạm tiền chị trước.”
“Chị là thiên sứ chạy trốn, làm gì có thiên sứ nào mang tiền trên người.”
“...”
Nghênh Cảnh nuốt nước bọt, tấm tức chọc nhẹ vào vai Lệ Khôn.
Nghênh Thần nhướng mày, “Quên hết lời chị vừa nói rồi sao hả?”
“...”
Không quên, từ đầu đến chân anh ấy đều là của chị.
Và thế là, tối hôm nay Lệ Khôn đã cưu mang hai chị em Nghênh Thần.
Đây là nhà do Lệ Khôn mua, có ba phòng hai sảnh, diện tích khoảng một trăm hai mươi mét. Phong cách trang trí đơn giản gọn gàng, rất hợp với tính cách của Lệ Khôn.
Nghênh Thần tắm rửa trong phòng tắm, vì không phải là chỗ ở của cô nên thiếu một vài món đồ.
Cô yểu điệu gọi vọng ra ngoài: “Lệ Khôn.”
Lệ Khôn liền ngoan ngoãn mang toàn bộ những thứ cô còn thiếu đưa vào cho cô.
Nghênh Cảnh ngồi một bên im lặng quan sát, có cảm giác hai người này không khác gì cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm.
Lệ Khôn sắp xếp phòng khách, thay vỏ chăn mới, “Tiểu Cảnh, tối nay cậu ngủ ở đây nhé.”
Nghênh Cảnh dựa vào cửa phòng, thờ ơ trả lời một tiếng.
Sau một hồi yên lặng, cậu không nén nổi tò mò, hỏi: “Những thứ trong ngăn kéo kia đều là của anh à?”
Lưng Lệ Khôn cứng đờ, suýt chút nữa thì quỵ xuống đất. Anh giả vờ bình tĩnh, “Cái gì cơ?”
“Trong phòng anh ý, có một cái ngăn kéo tủ khép hờ, em đứng ở cửa nhìn thấy, bên trong là những đồ vật kỳ quái.”
“...” Lệ Khôn tê dại cả đầu, anh không nói gì, vắt óc nghĩ cách làm thế nào để né được vấn đề này.
Nghênh Cảnh lại đột nhiên nói: “Có cốc thủ dâm, trứng rung tình yêu, roi, cả dây thừng mềm có hoạ tiết da báo2.”
2 Các dụng cụ phục vụ nhu cầu tình dục.
Lệ Khôn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cậu ta, nét mặt hết sức khó coi.
Nghênh Cảnh không có biểu hiện gì cả, “Anh không phải xấu hổ, những thứ đó em đều biết. Em có người bạn nghiên cứu về phương diện này, có mấy món đồ được cấp giấy chứng nhận của quốc gia đấy.”
Lệ Khôn thở phào một cái, cười nói: “... Thật là... những nhà phát minh vĩ đại...”
Nghênh Cảnh ừm một tiếng rồi quay người trở lại phòng khách.
Đi được hai bước cậu quay lại, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Vừa vừa là tốt nhất, đừng có làm chị em bị thương.”
Lệ Khôn: “...”
Nghênh Cảnh cúi đầu, ngón tay nắm chặt trong lòng bàn tay, ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi.
“Cái đuôi hồ ly kia, dùng như thế nào vậy? Nó... nhét vào chỗ nào?”
Nghe Lệ Khôn giải thích xong.
Mặt Nghênh Cảnh đỏ lựng lên, ném lại một câu: “Thế anh nhắn cho em địa chỉ của cửa hàng đi.”
Sau đó chạy vèo đi mất.