N
gười Nghênh Thần mềm mại, nhưng không giống như thời còn thiếu nữ, hồi đó mặc dù ngọt ngào nhưng vẫn non nớt. Bây giờ cô đã là người phụ nữ trưởng thành, tuy không mảnh khảnh, nhưng dáng người thon thả, cao ráo, khúc nào ra khúc nấy, những chỗ đầy đặn đều là những chỗ mà đàn ông thích.
Lệ Khôn vùi đầu vào đó, dần mất lí trí.
Nghênh Thần lúc đầu còn nhịn được, sau đó không nhịn được nữa, buột miệng kêu lên, Lệ Khôn mới ngẩng đầu lên, cười đắc ý.
“Anh toàn thích làm thế này, không thấy chán hả.” Nghênh Thần không hài lòng.
“Em chán rồi à?” Lệ Khôn liếm mép, “Anh thấy em thoải mái lắm mà.”
Nghênh Thần giơ chân đạp vai anh, tư thế này vừa hay rất khêu gợi, Lệ Khôn nhìn chằm chằm vào đôi chân cô, hai mắt đỏ rực lên.
Một tuần liền không gặp nhau, anh nhịn không được, bế thốc cô lên đi ra khỏi phòng tắm.
Hai tiếng sau, chăn đã rơi gần hết xuống đất, ga giường cũng bị nhăn nhúm hết. Nghênh Thần nằm trên giường, Lệ Khôn nằm phía trên người cô.
Hai người hơi thở hổn hển, sát bên nhau là hai trái tim đang đập thình thịch.
Lệ Khôn nghiêng đầu, vuốt ve mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của cô, vén ra phía sau tai cô, cho đến khi toàn bộ khuôn mặt trắng nõn thanh tú lộ ra ngoài.
“Tiểu Thần.” Lệ Khôn khẽ gọi tên cô.
“Dạ.” Hai mắt Nghênh Thần không mở nổi, cô lười nhác đáp lại anh.
Lệ Khôn vuốt ve khuôn mặt cô, “Khó chịu hả?”
“Ừm.”
“Thế anh sẽ lại khiến em thoải mái chút nhé.”
Nghênh Thần xoay người, không để ý đến anh.
Hôm nay cô có vẻ khác thường, Lệ Khôn có thể nhận ra được.
Nghênh Thần chợp mắt một lúc, khôi phục lại tinh thần, cô mặc bộ đồ ngủ kiểu Nhật, bước xuống giường đi tắm.
Lệ Khôn thèm thuốc, anh không mặc gì cả, đi đến ngồi trên bậu cửa sổ châm thuốc hút.
Trong phòng tắm, Nghênh Thần hỏi vọng ra: “Mấy cái lót giày trong phòng khách đều là anh mua sao? Anh mua làm gì vậy?”
“Trên đường đến đây, thấy bà cụ đứng bán trên cầu nên anh mua.”
Tết âm lịch sắp đến rồi, tiết trời đông lạnh lẽo, 11h giờ còn có tuyết rơi. Hôm nay Lệ Khôn bắt xe đến đây, anh nghĩ Nghênh Thần giờ đó cũng chưa về, ngồi trong phòng một mình cũng chán bèn xuống xe trước một đoạn rồi đi dạo loanh quanh.
Bà cụ đó chắc tầm bảy mươi tuổi, mái tóc bạc phơ, thân hình gày gò, bà ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, co ro ôm lấy thân mình chờ khách mua hàng. Bà cụ sợ bị đội quản lý thành phố đến bắt, nên chỉ trải tấm ni lông ra đất bày hàng, ngộ nhỡ đội quản lý đến thì có thể nhanh chóng cuốn gói chạy đi.
Lúc Lệ Khôn đi qua, anh chỉ nhìn liếc qua thôi, nhưng sau đó lại quay lại.
Lệ Khôn không thể làm ngơ, anh mua hết chỗ lót giày đó.
“Không đắt, tổng cộng có 120 tệ thôi.” Lệ Khôn ngồi hút thuốc bên cửa sổ, đốm lửa nhỏ lập loè sáng. “Cụ già kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng, đống lót giày này đều do bà làm thủ công, mỗi đôi chỉ bán có 5 tệ.”
Nghênh Thần cười: “Ôi anh chàng lương thiện này.”
Lệ Khôn gẩy tàn thuốc, cũng cười: “Lúc đó anh nghĩ, nếu đặt em vào tình huống đó, nhất định em cũng sẽ làm như vậy.”
“Em không tốt như anh nghĩ đâu.” Nghênh Thần tắm xong đi ra ngoài, tinh thần tỉnh táo, “Em ki bo lắm đó.”
Lệ Khôn dập tắt điếu thuốc, phả hơi thuốc ra ngoài rồi mới ngoắc tay với cô, “Qua đây với anh”.
Nghênh Thần nghe theo lời anh, cô nảy sinh ra ý nghĩ tinh ranh, bước đến dạng chân ngồi lên đùi anh.
Lệ Khôn vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt đượm tình. Nghênh Thần nghiêng đầu, nhìn anh cười duyên dáng.
Hương vị tình yêu ngọt ngào của hai người lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
Chiếc áo ngủ của Nghênh Thần trượt xuống dưới, để lộ ra bờ vai trái, tròn trịa mịn màng đầy quyến rũ.
Lệ Khôn đưa tay thò vào trong từ chỗ áo tụt xuống, véo nhẹ vào ngực cô một cái, sau đó nhanh chóng thu tay lại, mặt vẫn tỉnh bơ như không, đúng dáng một kẻ nguỵ quân tử ra bộ đạo mạo, thanh cao.
Nghênh Thần sao có thể chịu thiệt thòi như vậy, cô trừng mắt, không chút do dự nắm chặt súng ống của anh, bóp liền mấy cái.
Lệ Khôn nhíu mày xuýt xoa.
“Lần sau mà còn trêu em, em sẽ trêu nó đấy.” Nghênh Thần vênh cằm, như một nữ vương kiêu kì.
Lệ Khôn bỗng nở nụ cười.
Trong những biểu cảm của anh, Nghênh Thần thích nhất khi anh cười nhẹ nhàng lơ đãng, mang nét ngạo nghễ, lúc cười anh còn hơi nheo mắt lại, từ trong ánh mắt đó còn có thể thấy được vài phần nhả nhớt. Đàn ông nửa đứng đắn nửa trăng hoa thế này có sức thu hút chết người.
Giống hệt lúc này.
Nghênh Thần thấy bấn loạn, cô chợt nảy ra một ý nghĩ bốc đồng.
Cô nhìn anh: “Lệ Khôn!”
Anh thành thật đáp lại, “Ừm.”
Nghênh Thần nói: “Em muốn lấy anh.” Vạn vật im lặng, đêm tối tĩnh mịch.
Lệ Khôn nhìn cô, không hề có ý trốn tránh ánh mắt của cô.
Nhưng Nghênh Thần vẫn có thể nhìn ra sự ngỡ ngàng và mờ mịt trong ánh mắt đó. Cho dù chỉ là thoáng qua.
“Em đùa thôi.” Nghênh Thần ngoác miệng cười, giả vờ tỉnh bơ.
Cô cân nhắc tình hình, tìm đường lui cho bản thân mình. Lúc sau, Lệ Khôn mới đáp lại một tiếng thật khẽ: “Ừm.” Nghênh Thần lại rơi vào một băn khoăn khác.
Anh trả lời vậy là có ý gì? Đồng ý? Hay là trả lời cho qua đây?
Lệ Khôn ngồi thẳng người, nhẹ nhàng vỗ vào đùi cô, “Muộn lắm rồi, đi ngủ thôi.”
Hai người lần lượt lên giường, ban đầu Nghênh Thần quay lưng lại với anh, gác tay phải lên đầu. Một lúc sau, Lệ Khôn liền ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng mình.
Ngực anh áp vào lưng cô, hơi thở phả vào phía sau gáy. Giữa hai người, dường như có một khoảng lặng bất thường.
May mà sau một giấc ngủ cảm giác đó đã bay biến sạch, mọi thứ lại trở lại quỹ đạo ban đầu.
Hôm qua lúc đến nhà cô, Lệ Khôn có mang theo trứng gà và bột mỳ. Anh quen dậy sớm, sau đó mặc tạm một chiếc áo phông rồi vào bếp làm bánh trứng gà.
Nghênh Thần ngửi mùi thơm trong bếp mà phấn khích không thôi, lượn lờ liên tục bên cạnh anh, chốc chốc lại vuốt ve mông anh.
“Ái chà, mông anh béo mà không ngấy nhỉ, vỗ một cái còn thấy đàn hồi cơ đấy.”
Lệ Khôn cười ngất, “Đừng đùa anh nữa, mỡ trong chảo chảy ra bây giờ.”
So với đồ ăn ngon, Nghênh Thần lại thích người làm đồ ăn hơn. Cô kiễng chân lên, thì thầm bên tai Lệ Khôn.
“Xì!”
Tai Lệ Khôn đỏ rực lên.
Nghênh Thần rất thoả mãn, ghẹo trai thật đúng là khiến người ta phát nghiện.
“Hôm nay muốn đi chơi ở đâu?” Lệ Khôn đặt bánh trứng ra đĩa, hỏi.
“Đi xem phim.”
“Được, bữa trưa thì sao?”
“Đi chợ mua đồ về nấu ăn vậy.”
Lệ Khôn rất tán thành. Anh là một người đàn ông rất biết chăm sóc bản thân, cuộc sống trong quân đội đã rèn luyện cho anh thân hình mình đồng da sắt. Anh đã không tán thành với một số thói quen sinh hoạt của Nghênh Thần từ lâu rồi.
Cứ từ từ vậy, sớm muộn anh cũng sẽ thay đổi hết những thói tật đó.
Lệ Khôn tự nhủ.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai người chuẩn bị ra khỏi nhà, thang máy còn chưa lên đến nơi, Nghênh Thần liền nhận được một cuộc điện thoại.
Nghe được vài câu, sắc mặt cô thay đổi.
Lệ Khôn vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi? Em đừng hoảng hốt.”
Cô lo lắng, hoảng hốt: “Bố em, bố em bị ốm rồi.”
Bệnh tim của Nghênh Nghĩa Chương tái phát, người nhà không dám tự tiện đưa ông đi viện, chỉ đành chờ bác sỹ đến nhà truyền nước.
Lệ Khôn đưa Nghênh Thần về khu nhà quân đội, đến cổng nhà, anh ngồi im trên xe, không động đậy gì.
Chẳng hiểu sao Nghênh Thần bỗng muốn làm rõ mọi chuyện, cô hỏi anh: “Anh không đi vào cùng em sao?”
Lệ Khôn nhìn cô một lúc, rồi lại nhìn về phía trước, nhẹ nhàng ừm một tiếng, “Em vào xem thế nào đi.”
Nghĩ đến việc tối hôm qua cầu hôn thất bại, tuy lúc đó cô phần lớn là có ý nói đùa, nhưng những phản ứng của Lệ Khôn cũng hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cô.
Cô bỗng thấy trong lòng ngổn ngang trăm bề, đầu óc rối như tơ vò.
Nghênh Thần thấy bức bối trong lòng, giận dỗi nói: “Có phải ngay từ đầu anh đã không có ý định bước chân vào nhà em rồi đúng không?”
Lệ Khôn nhìn cô một cái, khẽ động đậy đôi môi, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Anh lôi hộp thuốc lá ra, dốc ra một điếu thuốc, đưa lên miệng, sau đó quẹt que diêm.
Lần đầu không đánh lửa được, điên tiết, lần thứ hai cũng tắt lửa. Lệ Khôn bực mình vứt cả bao diêm lên bàn điều khiển, chỉ cắn điếu thuốc không trong miệng cho đỡ thèm.
Nghênh Thần vốn là một cô nàng không thích úp mở vòng vo. Thái độ của Lệ Khôn đã khiến lửa giận của cô bắt đầu bùng lên: “Im lặng là thừa nhận đúng không?”
Lệ Khôn bỗng cứng đơ người, anh rút mạnh điếu thuốc trong miệng ra, quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt anh kích động, kìm nén, thậm chí có phần đau khổ.
“Nghênh Thần, có thể nói chuyện tử tế được không?”
“Anh nói chuyện tử tế đi, em nghe đây.” Nghênh Thần đáp trả lại bằng đúng câu của anh, nhìn thẳng vào mắt anh.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Lệ Khôn chầm chậm quay đầu lại, hạ giọng thốt ra một câu. “Đây là nhà của các người.”
Nghe xong từ “các người”, Nghênh Thần đã hiểu rõ mọi chuyện.
Oan có đầu, nợ có chủ, sao có thể dễ dàng lãng quên như vậy chứ.
Cái dằm trong tim Lệ Khôn, động một cái là chảy máu. Anh vẫn còn đủ lý trí để phân định rõ ràng, đâu là người anh yêu, nhưng cũng không thể nào biến địch thành bạn được.
Nghênh Thần đột nhiên im lặng, trái tim cô đột nhiên trở nên băng giá.
Lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cô không trách móc anh, ngược lại, thậm chí còn có thể thông cảm cho anh.
Mâu thuẫn giữa đôi tình nhân, nếu như chỉ là vì những nguyên nhân như tính cách, hiểu lầm thì rất dễ giải quyết, thời gian có thể làm lành được hầu hết những vết thương kiểu này. Nhưng vấn đề tồn tại giữa hai người lúc này lại không phải như thế, mà là chuyện hai người đều đã hiểu rõ ngọn ngành.
Nó khách quan, gây ảnh hưởng sâu sắc nhưng lại không có cách nào dùng lời lẽ để giải quyết được.
Nó giống như một vết thương ăn sâu trong da thịt đã lâu ngày, bất cứ biến động nhỏ nào cũng có thể khiến nó phát tác, gây ra những cơn đau âm ỉ.
Nghênh Thần mở cửa, xuống xe.
Lệ Khôn nắm lấy tay cô, rất chặt.
Nghênh Thần cố giằng tay ra.
Anh lại giữ lại.
Nghênh Thần lại cố giằng ra.
Cả quá trình giống như được lập trình sẵn, hết lần này đến lần khác diễn ra trong đau đớn.
Cuối cùng, Nghênh Thần cũng không ở lại bên anh. Lệ Khôn nhìn theo bóng lưng cô dưới trời đông u ám, vô cùng tuyệt vọng.
Trong phòng.
Nghênh Nghĩa Chương đang ngủ, Thôi Tĩnh Thục nhẹ nhàng từ phòng ngủ đi ra, khe khẽ đóng cửa phòng lại.
Vừa quay người lại thì bắt gặp ngay Nghênh Thần, Thôi Tĩnh Thục giật mình, vội vàng chào hỏi: “Về rồi hả?”
Nghênh Thần ừm một tiếng, rồi đi thẳng vào phòng ngủ thăm bố.
Nghênh Nghĩa Chương đã hơn 50 tuổi, nếp nhăn trên mặt rõ ràng sắc nét, từng nét từng nét như những vết dao.
Nghênh Thần ngồi xuống cạnh mép giường, lặng lẽ nhìn ông.
Không lâu sau, Nghênh Nghĩa Chương mở mắt ra, từ tốn nói: “Về lúc nào vậy?”
Nghênh Thần đáp: “Nhận được điện thoại của bác Từ là con vội về luôn.”
Nghênh Nghĩa Chương tuy đang bị bệnh, nhưng khí sắc xem ra vẫn ổn, hồng nhuận, mạnh khoẻ. Điều này làm cho Nghênh Thần yên tâm đôi chút.
“Thần Thần à, bố già rồi, không còn được như trước nữa.”
Hôm nay, ông Nghênh trông rất hiền lành, yếu đuối, từng lời ông nói đều khiến Nghênh Thần cảm động.
“Bố vừa nằm mơ... thấy mẹ con. Mặc chiếc áo sườn xám màu xanh nhạt, còn cài nhành hoa sau tai, bố không nhận ra đó là hoa gì... mẹ đứng ở chỗ rất xa nhìn bố cười, rất giống con.”
Nghênh Thần cúi đầu, không đáp.
Nghênh Nghĩa Chương gắng gượng đưa tay ra, bàn tay ấm áp lặng lẽ đặt lên mu bàn tay cô.
“Thần Thần, con trách móc, oán giận bố, bố đều biết, bố đều hiểu.”
Nghênh Nghĩa Chương hôm nay chọn cách trải lòng tâm sự với Nghênh Thần, tuy cô không biểu lộ gì cả, nhưng Nghênh Nghĩa Chương biết, con gái đã thấm thía hết những lời ông nói.
“Bố rất quan tâm con, bố cũng không biết lúc nào mình sẽ ra đi.”
Nghênh Thần cuối cùng cũng có phản ứng, cô ngẩng đầu nói với ông: “Bố nói vớ vẩn.”
Nghênh Nghĩa Chương cười như đứa trẻ, kể từ khoảnh khắc này, quan hệ căng thẳng giữa hai bố con họ dường như đã trở nên hoà hợp hơn trong thầm lặng.
Mấy ngày liền, Nghênh Thần tan làm xong đều về nghỉ ở khu nhà quân đội.
Nghênh Nghĩa Chương dường như cũng đã thay đổi, mỗi lần con gái về nhà, ông đều cười rạng rỡ hơn ai hết.
Đối diện với nụ cười hiền hoà của người cha già, phận làm con sao có thể không mềm lòng cho được.
Ở trong nhà mình đương nhiên khác với việc sống một mình ở chung cư, chủ đề nói chuyện cũng phong phú hơn. Nghênh Nghĩa Chương quan tâm đến công việc, cuộc sống của cô, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện tình cảm đời tư, cũng không chỉ tay năm ngón, lên mặt dạy dỗ cô.
Bầu không khí đó khiến Nghênh Thần cảm thấy thoải mái. Lúc thoải mái rồi, cô cũng không còn chống đối nữa.
Sức khoẻ của Nghênh Nghĩa Chương nói ra cũng lạ, hôm trước truyền nước, hôm sau đã đi lại được, hôm sau nữa liền ra ngoài đi dạo đánh cờ, trông không khác gì những người mạnh khoẻ bình thường.
Ăn cơm xong, ông gọi Nghênh Thần đến thư phòng, hết luyện thư pháp, lại pha trà đàm đạo văn chương, mỗi ngày thưởng một loại trà khác nhau, chủ đề câu chuyện cũng mới mẻ thú vị, rất hợp ý Nghênh Thần.
Bận rộn nhiều việc là thế, nên cô không dứt ra để làm việc khác được.
Lại thêm xích mích nhỏ giữa hai người lần trước, tuy rằng chưa đến mức đỏ mặt tía tai nhưng cũng đã kết thúc không êm đẹp.
Ban ngày phải luyện tập, không được nghỉ phép để ra ngoài nên Lệ Khôn chỉ có thể gọi điện cho cô vào buổi tối.
Trong lòng Nghênh Thần cảm thấy không vui, vì vậy cũng không hào hứng khi nói chuyện điện thoại với anh. Người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ cô chỉ trả lời qua loa cho có lệ.
Hai người dường như đang gặp phải một vướng mắc khó giải quyết.
Gượng gạo, tiến thoái lưỡng nan.
Sau một tuần như thế, đến thứ Sáu, Lệ Khôn chủ động nhắn tin cho cô:
“Tối anh đến nấu cơm cho em, được không?”
Nghênh Thần mềm lòng, bỗng nhiên thấy tủi thân đến lạ. Cô thấp thỏm trả lời:
“Được.”
Sau khi gửi tin nhắn, cô hối hận vì viết cụt lủn quá, liền nhanh chóng bổ sung thêm một tin:
“Em muốn ăn trứng bác cà chua, mực chiên, còn muốn ăn cá, nhưng cá khó gỡ xương quá, thôi bỏ đi, không ăn cá nữa.”
Đúng như phong cách mồm mép liến thoắng thường ngày, như thế mới tự nhiên, quen thuộc, khiến Lệ Khôn yên tâm.
Rất nhanh, anh trả lời:
“Em muốn ăn thì cứ ăn, anh làm cá kho tộ, không sợ nhiều xương đâu, anh gỡ xương cho em.”
Nghênh Thần lập tức ôm điện thoại cười sung sướng.
Nụ cười làm tiêu tan hết u buồn, bực bội những ngày qua.
Sau khi lên lịch hẹn với anh, Nghênh Thần nhanh chóng gọi điện về nhà, báo với cô giúp việc tối nay sẽ không về ăn cơm.
Cô giúp việc vốn tính nhanh mồm nhanh miệng, liền hỏi thêm một câu: “Con có hẹn với bạn trai à?”
Nghênh Thần vui vẻ: “Vâng.”
Sau đó, cô thu dọn đồ chuẩn bị tan ca, trong lòng mừng vui vô cùng.
Cuộc điện thoại với cô giúp việc kết thúc chưa được hai phút, thì Nghênh Nghĩa Chương đã gọi điện thoại đến.
“Alo, bố à.”
“Tối con không về nhà à?”
“Vâng.” Nghênh Thần tay cầm điện thoại, lựa lời: “Con có hẹn ạ.”
Sau vài giây im lặng, đầu bên kia bình tĩnh đáp lại, “Ồ”, Nghênh Thần lúc này mới hết lo âu.
Nào ngờ Nghênh Nghĩa Chương bỗng nhiên đổi giọng, thở ngắn than dài, “Bố lại thấy tức ngực rồi, dì con đi ăn cưới, nhà có mình bố, không sao, con không cần lo lắng, bố sẽ tự đi viện khám xem sao.”
“...”
Thế thì không lo lắng làm sao được.
Nghênh Thần đắn đo một lúc, quả quyết cất giọng: “Bố ngồi yên đừng động đậy, con tan làm sẽ về đưa bố đi viện.”
Nghênh Nghĩa Chương bỗng chốc lấy lại tinh thần, “Được.”
Nghênh Thần: “...”
Cuộc hẹn với Lệ Khôn vì vậy mà đứt gánh giữa đường. Buổi tối, Nghênh Thần ăn tối cùng Nghênh Nghĩa Chương, cơm nước xong xuôi, như thường lệ, hai người nói chuyện, thưởng trà, luyện thư pháp, cuối cùng cô đốc thúc ông uống thuốc.
Nghênh Nghĩa Chương cho thuốc vào miệng rồi uống cốc nước ấm, nói: “Con cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi.”
“Vâng, thế bố nghỉ chưa?”
“Bố đọc thêm vài trang sách nữa.”
Nghênh Thần gật đầu, đứng dậy rời khỏi thư phòng, trước khi ra khỏi phòng còn tắt đèn chính cho ông, chỉ để lại ngọn đèn đọc sách nhỏ.
Trở về phòng mình, Nghênh Thần tắm rửa, tắm xong cô nhấc điện thoại lên, không thấy tin tức của Lệ Khôn.
Lòng cô thoáng chút buồn rầu, định gọi điện cho anh. “Nghênh Thần, Nghênh Thần... “
Bỗng nhiên có một giọng nam cố ý đè thấp khe khẽ vang lên, một giọng nói quá đỗi quen thuộc.
Lệ Khôn!
Nghênh Thần định hướng lại âm thanh đến từ hướng nào, là phía bên ngoài cửa sổ.
Cô bước nhanh đến đó, run rẩy mở cửa kính, vừa nhìn, suýt thì bật khóc.
Vườn nhà họ Nghênh có một cây ngô đồng trăm năm tuổi, được mệnh danh là bảo vật trấn thủ trong khu nhà quân đội này. Nó sừng sững cao lớn, có một nhánh cây vừa hay mọc thẳng đến cửa sổ phòng cô.
Lệ Khôn đi từ doanh trại ra ngoài, vẫn mặc nguyên bộ quân phục chưa kịp thay ra, chân vẫn đi đôi giày quân đội màu xanh. Lúc này anh đang trèo trên cành cây, nhìn vào phòng cô, nhìn cô mỉm cười.
Nghênh Thần bịt chặt miệng, kinh hồn bạt vía: “Trời ơi, anh leo lên cây làm gì!”
Lệ Khôn nhanh chóng trưng ra vẻ đáng thương, nói với giọng ấm ức, “... Em còn nói anh nữa, anh đã mua cá xong xuôi đâu đấy rồi, em lại chỉ nhắn có một câu rồi ruồng bỏ anh... anh leo cây tìm vợ, không được sao...”