S
au khi cúp máy, Nghênh Thần vội vàng gọi điện cho Đường Kỳ Thâm.
Điện thoại bàn trong nội bộ công ty dùng số ngắn, Nghênh Thần đã thuộc nằm lòng số điện thoại này. Cô ấn 4 chữ số, lúc ấn nút gọi đi, Nghênh Thần hơi do dự.
Sau nửa giây ngập ngừng, Lệ Khôn ra ngoài tìm cô. “Có chuyện gì sao?” Anh hỏi.
Nghênh Thần cười, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, “Không có gì.”
Lệ Khôn đưa tay ấn nhẹ vào trán cô, “Một giây không để mắt đến em là lại chạy lung tung.”
“Anh còn nói nữa,” Nghênh Thần né tránh, chọc lại vào trán anh: “Anh chạy đi đâu thế, em không tìm được anh! Cái gì mà hàng ghế thứ tư chứ, mất mặt chết đi được!”
“Mất mặt?” Lệ Khôn một tay chống vào tường, áp sát vào mặt cô, trêu cô: “Không chọn được ai vừa mắt hả?”
“Vừa mới tia được một anh thì anh đã đến rồi.” Nghênh Thần ra vẻ tiếc nuối, “Tiếc quá đi mất.”
Lệ Khôn cứng họng, vừa định ra tay thì...
“Chào thủ trưởng!” Nghênh Thần nói to dõng dạc, sống lưng thẳng tắp.
Lệ Khôn quay đầu lại theo phản xạ, Nghênh Thần liền chui qua cánh tay anh chạy ra ngoài.
“Em về trước đây.”
“Đợi đã, đợi lát anh đưa em về.”
“Anh có ra ngoài được không?”
“Anh xin nghỉ phép.”
“Hay là thôi vậy.” Nghênh Thần hất cằm về phía anh, “Không sao mà, em về một mình được, vừa hay có số điện thoại của mấy người ban nãy, lên xe em sẽ liên hệ.”
“Nghênh Thần.” Lệ Khôn gọi tên cô, có ý cảnh cáo.
Nghênh Thần khẽ nghiêng đầu, nhìn anh cười. Một lúc sau chợt nói: “Buổi liên hoan này hình như được phát trực tiếp trên mạng xã hội thì phải.”
Lệ Khôn bình tĩnh đáp: “Ừm.”
Sau đó không có phản ứng gì nữa.
Con gái mà, tinh tế, dễ xâu chuỗi liên tưởng mối liên hệ nhân quả của sự việc, cũng thích để bụng săm soi một vài chuyện, có hàm ý dò hỏi sâu xa.
Nhưng cũng chỉ là tâm trạng thoáng qua như gió thoảng mưa bay mà thôi.
Nghênh Thần cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô đeo chiếc túi quai xích nhỏ gọn lên vai, nói: “Anh đi làm việc đi, em đi đây.”
Anh đúng là có việc quan trọng không thể bỏ đi được, nên đành gật đầu: “Lái xe cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện cho anh.”
Hôm nay Nghênh Thần không lái xe của cô đến, nên phải lái xe Lệ Khôn về nhà.
Chiếc xe địa hình của anh là phiên bản đã được cải tiến, đèn pha trước xe sửa thành đèn cỡ đại, rất sáng. Lệ Khôn thích kiểu xe jeep thô sơ kềnh càng, xe cũng giống như người vậy.
Trên đường về, Nghênh Thần vốn định gọi điện cho Đường Kỳ Thâm.
Nhưng sau một vài phút đấu tranh nội tâm, lúc đến ngã tư đầu tiên sau khi rời doanh trại, đèn xanh bật lên, Nghênh Thần bỗng thay đổi quyết định.
Thôi vậy.
Hôm sau là thứ Hai, công ty có buổi họp giao ban đầu tuần như thường lệ.
Đường Kỳ Thâm ngồi cạnh Từ Vĩ Thành, anh ta báo cáo, sắp xếp công việc như thường ngày.
Nghênh Thần không tập trung được tinh thần, chốc chốc lại lén nhìn anh ta, như muốn tìm ra dấu vết gì đó trên mặt anh.
Tan họp, Nghênh Thần cố ý nán lại, đợi Đường Kỳ Thâm nói chuyện xong với nhóm của mình, cô cất tiếng gọi: “Tổng Giám đốc Đường!”
Nét mặt Đường Kỳ Thâm không thay đổi, đáp lại một câu: “Sao vậy?”
Nghênh Thần lại ấp a ấp úng.
Tính ra, đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện kể từ khi sự việc lần trước xảy ra.
Đường Kỳ Thâm và Lệ Khôn lấy lý do tranh giành chỗ đậu xe mà đánh nhau một trận tơi bời. Lệ Khôn vì việc này mà bị kiểm điểm nội bộ, Đường Kỳ Thâm cũng không khá khẩm hơn, nghe nói anh bị rách một vết dài trên lưng, phải khâu những bảy mũi liền.
Sau khi biết chuyện, Nghênh Thần đã đi tìm gặp anh ta. Hai người cãi cọ, thậm chí còn kết thúc không vui vẻ gì.
Lần đó, Nghênh Thần bênh vực Lệ Khôn và chăm chăm trách móc Đường Kỳ Thâm.
Đường Kỳ Thâm yên lặng nghe cô nói từ đầu đến cuối, một lúc sau mới gọi tên cô: “Nghênh Thần.”
Nghênh Thần đang bực tức, “Anh không cần phải giải thích gì hết, việc anh báo cáo lên như vậy, không quân tử chút nào cả.”
Đường Kỳ Thâm ngẩng đầu lên, ánh nhìn sắc sảo, “Anh vốn dĩ không phải là quân tử.”
“Vì vậy nên anh muốn làm tiểu nhân sao?” Một câu nói phẫn nộ.
Cuộc nói chuyện giữa hai người thực sự rơi vào tình thế khó xử.
Nghênh Thần vứt bỏ mọi tình nghĩa bấy lâu nay, những lời nói của cô như những nhát dao đâm sâu vào trái tim Đường Kỳ Thâm.
Câu nói cuối cùng hôm đó giữa hai người là tiếng lòng của một người đàn ông thất chí, không cam lòng.
“Nghênh Thần, tôi chỉ có duy nhất một trái tim mà thôi, em hãy cứ ngông cuồng, hãy cứ làm tổn thương nó đi.”
Nghênh Thần sực tỉnh lại sau phút thất thần.
Cô ngừng suy nghĩ về những kí ức không vui vẻ đó, nhìn về phía Đường Kỳ Thâm, cô vừa định nói thì anh ta đã lên tiếng trước.
“Đúng rồi, tôi đã nộp đơn từ chức cho hội đồng quản trị đấy.”
Đường Kỳ Thâm tự mình mở lời trước, anh bình thản nói chuyện với cô.
Tâm trạng cô đang như sóng trào bỗng nhiên tắt ngấm.
Nghênh Thần bất giác trầm hẳn xuống, trăm ngàn lời đang đọng lại trên đầu lưỡi, bỗng chốc trôi ngược lại cổ họng.
Đường Kỳ Thâm đang xem tài liệu bỗng ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: “Bị câm rồi hay sao?”
Nghênh Thần hít một hơi dài, hỏi: “Sao tự nhiên anh lại đưa ra quyết định này?”
“Nhà có việc.” Đường Kỳ Thâm ký xong tệp tài liệu cuối cùng, đóng nắp bút, rồi mới nhìn lại cô lần nữa, “Đừng nghĩ nhiều, không phải vì em đâu.”
Câu nói này làm cho Nghênh Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cuộc họp diễn ra khá lâu rồi, Đường Kỳ Thâm thấy không thoải mái nên cởi hai nút cúc áo trên cùng, xương quai xanh của anh ẩn hiện sau lớp áo, càng tôn lên đường cong quyến rũ nơi cổ họng.
“Có một vài hạng mục cần thời gian để bàn giao, một tuần nữa, tôi sẽ chính thức từ chức.” Mười ngón tay của Đường Kỳ Thâm đan vào nhau, đặt trên mặt bàn, mắt anh vẫn nhìn về phía cô.
Nghênh Thần gật đầu, hỏi: “Quay về Thượng Hải sao?”
“Đúng vậy,” ngừng một chút, Đường Kỳ Thâm vẫn quyết định nói rõ thêm nguyên nhân: “Bố tôi không được khoẻ.”
Vì đây là việc riêng trong gia đình anh, cô không phải người thân thích nên cũng không tiện hỏi thêm. Nghênh Thần rất biết cân nhắc chừng mực, cô nói lời xã giao: “Hi vọng bác trai mau hồi phục.”
Đường Kỳ Thâm: “Cảm ơn!”
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Cho dù nhận ra điều không hợp lí trong chuyện này, nhưng Nghênh Thần cảm thấy không cần thiết phải hỏi cho rõ ngọn ngành.
Cô nhẹ nhàng đẩy ghế ra, đứng dậy, “Vậy tôi đi trước đây!”
Đường Kỳ Thâm cười nói: “Ừm, em đi đi.” Cô bước được mấy bước.
“Nghênh Thần.”
“Dạ?” Cô quay đầu lại.
Đường Kỳ Thâm ngồi sau chiếc bàn làm việc, vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, anh nhớ ra điều gì đó nên nói thêm vài câu: “Cuộc họp phân tích về vụ tai nạn sập hầm ở Tứ Xuyên sẽ được tổ chức vào thứ Ba tuần sau.”
Nghênh Thần yên lặng lắng nghe.
“Yên tâm, tôi sẽ xử lý xong rồi mới đi.”
Chỉ là giọng điệu thông thường khi bàn luận công việc, không có điều gì khác lạ nhưng không hiểu sao lại khiến cô thấy rất yên tâm.
Ba ngày sau, tin tức Đường Kỳ Thâm nghỉ làm đã lan truyền khắp công ty.
Càng gần đến cuối năm, lịch trình của các lãnh đạo cấp cao càng dày đặc, muốn tìm thời gian rảnh rỗi là tương đối khó. Cũng may buổi tối ngày thứ Sáu mọi người đều có thời gian rảnh, nên đã tổ chức một buổi chia tay long trọng cho Đường Kỳ Thâm.
Cấp trên có Chủ tịch Từ Vĩ Thành, cấp dưới có nhân viên các phòng ban, tất cả đều có mặt. Sau khi dùng bữa, biết là có lãnh đạo ở đây, mọi người gò bó không thoải mái, vì vậy Chủ tịch Từ và vài người nữa ra về trước.
Sau bữa ăn, mọi người cùng đến KTV, sau đó sẽ là màn từ biệt thật sự trong nước mắt và tiếc nuối.
Rượu, mời hết ly này đến ly khác, lời, giãi bày hết câu này đến câu khác, người, thay nhau buồn bã và quyến luyến.
“Tổng Giám đốc Đường, đột ngột quá, nói thực, bọn em đến giờ vẫn không tin được.”
“Anh là một lãnh đạo tài ba hiếm có.”
“Mấy cô gái góc bên kia còn đang khóc lén kìa.”
Những lời nói này hoàn toàn không phải là những lời xã giao phù phiếm.
Đường Kỳ Thâm làm việc tại công ty trực thuộc Ủy ban Giám sát và Quản lí tài sản quốc gia đã nhiều năm, thực lực khá đáng gờm. Trong doanh nghiệp nhà nước, các mối quan hệ vô cùng phức tạp, dây mơ rễ má, anh ta hẳn là người khéo léo và có năng lực nên mới có thể trụ vững tại môi trường đó.
Đường Kỳ Thâm là người ưu tú, cho dù là học vấn hay năng lực đều rất nổi trội. Điều đáng quý là, người đàn ông mới 30 tuổi này lại rất khiêm tốn, gần gũi với mọi người.
Một người lãnh đạo như vậy sao mà không nhớ thương cho được.
Đường Kỳ Thâm hôm nay rất thoải mái, không từ chối bất cứ lời mời rượu nào, uống đến khi nóng người, anh liền cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc áo sơ mi lụa tối màu, trên gấu áo thêu một bông hoa mai rất tinh xảo.
Người ta thường nói, phong cách của người đàn ông thường thể hiện ở những tiểu tiết rất nhỏ.
Đường Kỳ Thâm là người đàn ông có phong cách tinh tế, và rất phong độ.
Nghênh Thần không tham gia vào những cuộc náo nhiệt đó, cô ngồi yên trong góc sô pha, ít người chú ý đến cô. Hôm nay mọi người toàn hát những bài hát cũ, chất lượng âm thanh không như ý muốn nhưng giai điệu rất quen thuộc, lời bài hát có hồn làm cho cô bỗng thấy bồi hồi.
Cô biết rõ tửu lượng của Đường Kỳ Thâm, thấy anh ta uống đã ngà ngà rồi, liền đi ra phía sau, vỗ vai anh ta.
Đường Kỳ Thâm hiểu ý cô, lặng lẽ cùng cô đi ra ngoài hành lang.
Nghênh Thần nói: “Hôm nay anh uống nhiều rượu quá, nên chú ý kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ.”
Hai người đứng bên mép cửa sổ, Đường Kỳ Thâm hơi sững người lại, nghiêng người dựa vào cửa sổ, khe khẽ gật đầu.
Nghênh Thần gọi người phục vụ đang đi ngang qua, nhờ anh ta mang giúp cô một tách trà nóng.
Đường Kỳ Thâm bâng quơ nói: “Vì tôi sắp đi, nên em mới đối xử tốt với tôi đúng không?”
Nghênh Thần không cho anh cơ hội nghĩ ngợi lung tung, nói thẳng luôn: “Thế này không gọi là tốt, chỉ là cách đối xử theo lẽ thường tình mà thôi.”
Đường Kỳ Thâm bật cười, nheo mắt lại, hơi men của rượu vang lại càng khiến đôi mắt ấy rực sáng hơn.
“Nghênh Thần, em biết anh hận em nhất ở điểm nào không?”
Nghênh Thần không nói gì chỉ nhìn anh ta.
“Cho dù tôi có đối tốt với em thế nào, cố gắng thế nào, em cũng không cho tôi một tia hi vọng nào.” Đường Kỳ Thâm nói: “Phụ nữ mà quá tỉnh táo thì không đáng yêu đâu.”
Một lát sau.
Nghênh Thần nhẹ nhàng nói: “Từ trước đến nay tôi không bao giờ lừa mình dối người.”
Đường Kỳ Thâm lập tức phản bác: “Đó là vì người em thích không phải là tôi.”
“Anh nhầm rồi.” Nghênh Thần thấp hơn anh nửa cái đầu, nhưng khi nhìn anh, cô không hề tỏ ra yếu thế. “Lúc tôi và Lệ Khôn chưa quay lại với nhau, tôi đã biết bản thân mình muốn cái gì, không muốn cái gì.”
Phụ nữ như hoa, như nước, khi Thượng đế tạo ra con người, một vài đặc tính đã được định sẵn rồi. Không đem những điều kiện tự nhiên này ra làm lí do thoái thác cho bản thân, sống thanh thản, tỏ tường mới là đáng quý.
Lý do Đường Kỳ Thâm hận cô, cũng là lý do anh ta yêu cô. Chuyện tình cảm, rất khó nói rõ ràng.
Đường Kỳ Thâm hơi hé miệng, nhẹ nhàng nói: “Những năm qua, đã làm phiền em rồi.”
Câu nói đó khiến Nghênh Thần nhắm chặt mắt lại, câm nín, tim bỗng nhói đau.
“... Anh đừng nói như vậy.”
“Thấy áy náy sao?” Đường Kỳ Thâm cười, “Được rồi, cho nợ nhé, nhớ tôi thêm vài năm cũng tốt. Đừng có nhoắng một cái vui vẻ với bạn trai rồi quên tôi luôn đó.”
Nghênh Thần thật thà lắc đầu, “Không quên được đâu.” Làm sao có thể quên được.
“Sau khi tốt nghiệp Đại học, anh đã dạy bảo em từng li từng tí, giúp em từng bước hoà nhập vào môi trường này, cũng là người giúp em hiểu được sự tàn khốc của nghề này. Anh đã dạy em rất nhiều.”
Về công việc, về kinh nghiệm cuộc sống, về được và mất.
Nghênh Thần thực sự trở nên trưởng thành và hiểu biết vào sau khoảng thời gian chân ướt chân ráo bước vào xã hội. Đó là giai đoạn cô chuyển từ thiếu nữ sang phụ nữ, hình thành tư duy, xác định quan niệm sống, xây dựng mắt thẩm mỹ.
Từ nhỏ quan hệ giữa cô và bố đã không được thân thiết cho lắm, hai người rất ít khi giãi bày tâm tình. Em trai thì còn nhỏ, cô đương nhiên phải dùng cách phù hợp để đối xử với cậu nhóc. Trong mối tình thời còn thiếu nữ với Lệ Khôn, những điều cô học được là quyến luyến, nồng cháy, cũng là day dứt, quyết liệt.
Còn Đường Kỳ Thâm chính là ngọn đèn soi sáng thực sự trong cuộc đời cô.
Tỉnh táo, rõ ràng, lý trí.
Đối với Nghênh Thần, anh có ơn dạy dỗ, ơn chỉ bảo dìu dắt, thực sự là thầy tốt bạn hiền.
Sắp phải chia tay, anh muốn rút lui. Nghênh Thần không phải là không buồn.
Cô cố giữ bình tĩnh, cúi đầu, hàng lông mi chớp nhẹ, nhỏ tiếng gọi: “... Ông chủ.”
Câu nói đó làm Đường Kỳ Thâm động lòng, anh ta không kìm được lòng, vòng tay trái ra phía sau gáy Nghênh Thần, dùng sức ôm chặt cô vào trong lòng.
“Xuỵt... đừng động đậy.” Đường Kỳ Thâm dỗ dành, dường như đang cầu xin cô.
Nghênh Thần không động đậy nữa.
Lúc này, bất cứ lời nói nào cũng là dư thừa.
Đường Kỳ Thâm khẽ xoay đầu, hít thật sâu hương thơm nơi phần cổ mềm mại của cô.
“Hoá ra cảm giác được ôm em là như thế này.” Anh cất giọng khàn khàn: “Thật là dễ chịu... tôi thực sự ngưỡng mộ anh.”
Nghênh Thần bỗng nhắm chặt mắt lại, khóe mắt cay cay, trong khoang mũi cô ngập tràn mùi hương hoa mộc lan từ quần áo của anh, thoang thoảng nhẹ nhàng.
Đường Kỳ Thâm cũng không có ý gì khác, anh nhanh chóng buông cô ra, rồi nở nụ cười, “Giấc mộng năm năm trời hôm nay coi như đã được toại nguyện, tôi cũng coi như không uổng công yêu em.”
Nghênh Thần ngước mắt lên, hai mắt hoen lệ.
Đường Kỳ Thâm hơi sững người lại, anh định đưa tay lau nước mắt cho cô.
Nghênh Thần nghiêng đầu, né tránh cánh tay anh, khàn giọng: “Ông chủ, chúc anh phát tài phát lộc.”
Đường Kỳ Thâm nghe mà bật cười, cười xong, anh hỏi nửa thật nửa đùa: “Có thể đừng gọi tôi là ông chủ được không? Sắp đi rồi, gọi tên tôi một lần đi.”
Một giây. Năm giây. Nửa phút.
Nghênh Thần không nói gì.
Đường Kỳ Thâm gật đầu, cố làm ra vẻ thoải mái nói, “Được rồi, em đợi một lát nhé, chúng ta đừng đi vào cùng nhau. Tôi vào trước nhé?”
Dứt lời, anh ta quay người bước đi, nếu nhìn cô thêm chút nữa, anh ta sẽ không nỡ rời đi.
Khoảng cách giữa hai người dần xa.
Ánh sáng nhiều màu của ngọn đèn trần chiếu xuống dưới chân, tiếng hát tiếng nhạc cứ náo nhiệt không thôi.
Bỗng nhiên, giọng nói của Nghênh Thần vang lên:
“Kỳ Thâm, chúc anh bình an, thuận lợi, tiền đồ xán lạn!” Ánh sáng pháo hoa lấp lánh dưới chân, cả nhân gian bỗng chìm trong yên lặng.
Đường Kỳ Thâm dừng bước, nghiêng người nhìn cô gái đang đứng tận cuối hành lang.
Xinh đẹp, mảnh khảnh, khi cười đuôi mắt cong cong, khiến cho người ta liên tưởng đến vầng trăng.
Cô gái đó, anh đã ở bên từ khi cô mới 23 tuổi đến tận khi 28 tuổi.
Năm năm, anh tưởng rằng anh có thể làm được, anh nghĩ rằng cô sẽ đồng ý.
Khi vừa mới làm việc cùng nhau, trên bàn rượu Nghênh Thần chưa biết các mánh tránh rượu, uống say rồi gục trên người anh như một nàng mèo mít ướt.
Sức khoẻ cô không tốt, sợ lạnh sợ gió, cứ luôn miệng nói muốn mua nhà ở Tam Á, năm nào cũng sẽ bay qua đó nghỉ đông.
Đường Kỳ Thâm nói: “Ý hay đó, mua đi.”
Nghênh Thần liền cười hì hì chắp hai tay trước ngực: “Ông chủ ơi, vậy tăng lương cho tôi đi, giá nhà đất giờ đắt cắt cổ.”
Một phút không cảnh giác, anh liền trúng ngay bùa chú của cô.
Nghênh Thần rất chăm chỉ làm việc, thái độ nghiêm túc, những con số qua tay cô hầu như không sai bao giờ.
Có một lần tại cuộc hội thảo quan trọng với nước ngoài, một tư liệu được trình bày có chút sai sót nên gây ra phiền phức nho nhỏ.
Sau sự việc đó, Nghênh Thần khóc như mưa, “Tôi thật là ngu ngốc, đều là lỗi của tôi.”
Đường Kỳ Thâm nói: “Em đang nghỉ ốm mà, không liên quan gì đến em cả.”
“Đây là lỗi của bộ phận bên tôi.” Và ngay trong đêm đó cô liền viết báo cáo gửi cấp trên, chủ động đề xuất trừ tiền thưởng của bản thân trong tháng đó.
Đường Kỳ Thâm chưa từng gặp cô gái nào chân thành đến vậy.
Rung động lòng người, chân thành đáng yêu. “Nghênh Thần, tôi thích em.”
“Nhưng tôi đã thích người khác rồi.”
“Em muốn chờ anh ta mãi sao?”
“Nói ra không sợ anh chê cười, tôi luôn có cảm giác rằng tôi và anh ấy vẫn còn cơ hội đến với nhau.”
“Vì cái cảm giác không có căn cứ đó em còn định sẽ để bản thân mình lỡ làng bao lâu nữa?”
“Tôi không biết, dù sao tôi cũng vẫn còn trẻ mà.”
“Nếu như già rồi thì sao? Không có ai thích nữa thì sao?”
“Thế tôi sẽ đi tìm một ông già, biết đâu còn được thừa kế tài sản của ông ấy, ha ha ha.”
Có một câu mà Đường Kỳ Thâm đã quyết định không nói ra.
“Sẽ không có trường hợp đó xảy ra đâu, em già đi, xấu đi, anh sẽ lấy em.”
Những hồi ức xưa cũ ùa về từng đợt, làm xáo động tâm trí anh.
Đường Kỳ Thâm vẫn đứng yên không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn Nghênh Thần.
Nhìn mãi, nhìn mãi rồi cười.
Cười mãi, cười mãi rồi chợt khóc.
Trước khi nước mắt rơi xuống, Đường Kỳ Thâm nhanh chóng xoay người bước đi.
Tình yêu đến không đúng lúc.
Nhưng anh ta chưa từng hối hận vì yêu cô.
Cho dù trong lòng có uất ức, bẽ bàng, không cam lòng thì có sao chứ!
Kết thúc vào lúc này, coi như vẫn giữ thể diện cho nhau. Nghênh Thần, tạm biệt tại đây nhé!
Em... hãy yêu hết mình.
Tiệc liên hoan kết thúc, lúc có về đến chung cư thì đã quá nửa đêm rồi.
Nghênh Thần lái xe xuống hầm xe, cô ngồi trong xe rất lâu rồi mới chầm chậm đứng dậy đi ra.
Cô ra khỏi thang máy, rồi mở cửa nhà.
Đầu ngón tay cô ấn một dãy số trên khoá cửa, tiếng tít tít kêu lên, cửa mở ra.
Nghênh Thần ngây người.
Đèn trong phòng ngủ đang bật, từ phòng khách đến phòng ngủ, còn cả phòng tắm.
Cửa phòng tắm đang đóng, hơi nước che mờ hết cả tấm kính in hoa văn, tiếng nước chảy róc rách.
Lệ Khôn đã đến đây.
Nghênh Thần thấy ngạc nhiên, lúc sớm gọi điện nói chuyện, anh bảo ngày mai mới tới.
Trên ghế sô pha còn có áo khoác, quần, khăn mặt của anh. Cốc trà Long Tỉnh trên bàn còn bốc khói nghi ngút.
Mọi ngóc ngách đều chứng tỏ sự có mặt của anh. Nghênh Thần bỗng nhiên thấy an tâm.
Cô thay đôi dép đi trong nhà, đi về phía phòng tắm, lúc đi qua phòng khách cô thấy một chiếc túi ni lông đen rất to nằm ở phía bên trái đường đi, Nghênh Thần mở hé túi ra, cau mày.
Cô gõ cửa phòng tắm: “Anh mua nhiều lót giày thế làm gì thế?”
Tiếng nước chảy không ngừng.
Tiếng của Lệ Khôn truyền qua lớp cửa kính, trầm hơn bình thường.
“Vào đây, anh nói cho em nghe.”
Ngay sau đó, cửa được mở ra từ phía trong, một cánh tay trần thò ra. Cánh tay còn loang loáng nước, từng múi cơ hiện lên rõ nét.
Nghênh Thần bị anh kéo tuột vào. “Á, ướt hết rồi... ướt hết rồi.”
Ý cô rõ ràng là nước đã làm ướt hết quần áo, nhưng người đàn ông này lại cố tình hiểu sai, lông mày nhếch lên, nháy mắt với cô hết sức lưu manh.
“... đừng cuống thế, rồi em sẽ còn được ướt hơn.”
Sau đó anh cúi đầu, đặt lên người cô những nụ hôn nhiệt tình, nóng bỏng...