Đ
ến nửa đêm gần sáng, toàn thân Nghênh Thần đã rã rời như cọng bún, cô nằm sấp trên giường như cá nằm trên thớt, mặc cho Lệ Khôn hành động phía sau.
Đến khi anh làm mạnh quá, Nghênh Thần bật người dậy, cất giọng khàn đặc nửa khóc nửa mắng: “Anh đã xong chưa vậy.”
Lệ Khôn nằm trên lưng cô: “Sắp xong rồi.”
Nghênh Thần thấy bực mình, đột nhiên lại sức, lật người giơ chân lên, đạp mạnh vào vai anh.
Sự kích thích này quá lớn, Lệ Khôn lùi ra ngoài, rùng mình một cái, tự mình cũng sắp đến độ cao trào.
Hai mắt anh đỏ rực, nhoẻn miệng cười vẻ lãng tử: “Em nhìn anh làm gì?”
Nghênh Thần chẳng buồn đáp lời anh, nghiêng đầu đi, thò tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường.
“Đừng lau.” Lệ Khôn ra vẻ vô lại, nắm lấy hai chân cô kéo mạnh xuống dưới, Nghênh Thần tuột xuống, xong rồi, không với được hộp giấy.
“Anh làm cái gì thế!” Cô nổi giận thực sự.
Còn Lệ Khôn, thản nhiên cười trêu trọc cô: “Cái này… tốt hơn bất cứ loại mỹ phẩm nào đấy, dưỡng da tự nhiên.”
“Tự nhiên cái đầu anh ý.” Nghênh Thần trách cứ anh, đúng là càng ngày càng không đứng đắn.
Đêm nay, hai người đều ngủ muộn, đến hôm sau, Lệ Khôn lại dậy từ sớm.
Hôm nay là Chủ nhật, không phải đi làm, lúc Nghênh Thần dậy cũng đã gần 9 giờ sáng. Phía phòng khách thi thoảng mới phát ra một vài âm thanh rất nhỏ. Nghênh Thần đi chân trần ra cửa, Lệ Khôn vẫn cắm cúi việc trong tay, hỏi, “Dậy rồi à?”
“Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng sao?” Nghênh Thần đi đến sau lưng anh, đầu dựa vào vai anh, “Anh vẫn còn dậy được cơ à?”
“Không dậy được cũng phải dậy.” Lệ Khôn bày biện bát đũa, nói: “Anh phải chứng minh anh không bị yếu sinh lý.”
Nghênh Thần bật cười, “Dở hơi.”
“Đi đánh răng rửa mặt đi.” Lệ Khôn dùng hông huých cô một cái.
Nghênh Thần giơ tay lên vỗ thẳng vào mông anh một cái thật mạnh.
“Bộp!”
“Ồ!”
Nghênh Thần cười hì hì chuồn đi mất.
Lúc cô rửa mặt xong, Lệ Khôn đang thu dọn đống cà chua để trên bàn từ tối qua.
Nghênh Thần tinh mắt, chỉ tay nói: “Thiếu mất hai quả.” Lệ Khôn: “...”
“Anh đừng có động đậy, để xuống, để xuống!” Nghênh Thần mãi mới bắt được sơ hở của anh, phấn khích đến mức hai mắt sáng lên.
“Hôm qua em mua những 16 quả cà chua, sao hôm nay chỉ còn lại 14 trái hả?”
“...” Kì lạ là Lệ Khôn lại có vẻ lo lắng thực sự.
“Anh ăn rồi sao?” Nghênh Thần đè lấy bàn tay anh, không cho anh động đậy, “Thành thật khai ra đi.”
Lệ Khôn tuy rằng trong lòng chột dạ thật, nhưng vẫn bình tĩnh giả giọng nghiêm túc được: “Anh ăn cà chua thì làm sao? Bồi bổ cơ thể không được à?”
“Úi chà chà!” Nghênh Thần bắt thóp được anh, đắc ý vô cùng: “Là ai lúc nãy mạnh miệng nói bản thân mình không bị khiếm khuyết gì nào?”
Lệ Khôn: “...”
“Muốn bổ thận tráng dương thì cứ nói thẳng, đâu phải là việc gì mất mặt đâu.” Nghênh Thần hất cằm, cái miệng nhỏ vẫn thao thao bất tuyệt, “Anh cũng hiếu học gớm nhỉ, nhớ như in những lời dặn dò của giáo sư.”
Khuôn mặt tuấn tú của Lệ Khôn đỏ bừng cả lên: “Có thôi đi không hả?”
Nghênh Thần: “Em đếm lại xem nào, mấy hộp thuốc tay gấu kia, anh có ăn vụng không thế?”
Lệ Khôn xếp quẩy và bánh bao lên đĩa, nói: “Không ăn sao được, tối hôm qua em đã vắt kiệt anh rồi còn gì.”
“Anh biến đi!” Nghênh Thần giơ chân đá anh, anh lanh lẹ né tránh.
Sau một đêm quyến luyến nồng cháy, hai người không hề cảm thấy e thẹn và mất tự nhiên, ngược lại, họ cư xử với nhau hệt như hai vợ chồng già, hiểu rõ tâm tư tình cảm của nhau, họ quan tâm nhau bằng hành động thực tế.
“Hôm nay anh có phải về doanh trại không?” Nghênh Thần hỏi.
“Có, nhưng có thể đến muộn hơn mọi khi.” Lệ Khôn đưa chiếc muỗng cho cô, “Nấu cơm trưa cho em xong rồi anh đi.”
Nghênh Thần làu bàu: “Bận rộn đến thế sao, cũng đâu có nhiệm vụ gì.”
“Không phải cứ đi đến nơi đất khách quê người mới là nhiệm vụ, mọi việc mà tổ chức giao cho, bất kể là lớn nhỏ nặng nhẹ, đều là nhiệm vụ.” Đi lính lâu như vậy rồi, ý thức phục tùng và chấp hành thực sự đã ăn sâu vào máu thịt của anh.
Lệ Khôn thổi nguội bát cháo, húp một miếng rồi mới nói: “Tối nay doanh trại có một buổi liên hoan các ban ngành, bác sĩ, y tá rồi giáo viên đều có mặt.”
Nghênh Thần đặt bát đũa xuống, nói giọng ghen tuông: “Ôi, đội trưởng, anh cũng đi xem mắt đấy à.”
“Anh đi xem mắt?” Lệ Khôn cười khẩy, hỏi vặn lại cô, “Em muốn anh đi sao?”
Phía dưới gầm bàn, Nghênh Thần tức tối đá anh một cái. Lệ Khôn xuýt xoa, “Cũng gớm phết nhỉ.”
Nghênh Thần không buồn đáp lời anh, một hồi sau, bỗng nhiên nghĩ ra: “Lâm Đức có tham gia không?”
“Cậu ta là một trong những người tích cực báo danh nhất đấy.”
Nghênh Thần bật cười.
Lệ Khôn lại cúi đầu húp cháo, anh nảy ra một ý, giả vờ bâng quơ nhắc đến: “Hay là, em đi cùng anh?”
Anh có mục đích riêng.
Một là anh muốn đưa Nghênh Thần đến một môi trường khác, ra ngoài thay đổi không khí, hai là, vì lòng kiêu hãnh của đàn ông, bạn gái anh xinh đẹp như vậy, hai người lại là thanh mai trúc mã, mấy đứa trong đội anh chắc phải ngưỡng mộ đến chết mất.
Nghênh Thần không nghi ngờ gì, còn hí hửng hỏi: “Em có thể đi cùng sao?”
Lệ Khôn vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn ra vẻ điềm đạm trả lời:
“Được.”
Cuộc sống trong quân đội có thể nói là tương đối đơn điệu khép kín, cơ hội tiếp xúc với người khác giới rất hiếm, riêng trong đội anh đã có cả mẻ những anh chàng đến tuổi kết hôn. Cứ hai năm một lần, công đoàn thành phố lại kết hợp cùng doanh trại tổ chức những hoạt động liên hoan liên ngành kiểu này.
Lần liên hoan năm ngoái, Lâm Đức và Lệ Khôn nhận nhiệm vụ ở Châu Phi nên không tham gia được, lần này, cậu hào hứng vô cùng, trằn trọc cả đêm trên giường. Buối tối mới bắt đầu buổi liên hoan, buổi chiều Lâm Đức đã ôm lấy cái gương thay quần áo rồi ngắm vuốt từ đầu đến chân.
Lúc Lệ Khôn đưa Nghênh Thần về doanh trại, chỉ cần xuất trình chứng minh thư là có thể đi vào.
Nghênh Thần cảm thán: “Có người quen thật là dễ làm việc.”
Lệ Khôn vừa cười vừa xoa đầu cô, “Không phải người quen, mà là người nhà.”
Mặt Nghênh Thần đỏ ửng lên, cô nhéo cánh tay anh, “Hứ, đừng có mà.”
Lệ Khôn không thấy đau, anh cười rất rạng rỡ.
Đi qua bãi tập, qua nhà ăn, nhìn một lượt dãy ký túc xá ngăn nắp, Nghênh Thần lộ vẻ lúng túng.
“Này anh, hay là… em không đi lên nữa vậy?”
“Không đi lên thì em đợi ở đâu?” Lệ Khôn xoay vô lăng, rẽ sang phải, “Còn hai tiếng nữa mới đến tối.”
Nghênh Thần nhìn ngang ngó dọc, “Ở đây bọn anh không có quán cà phê nào à?”
“Chỉ có nhà ăn, đúng 6 giờ tối có cơm, đúng nửa tiếng ăn cơm, chỉ huy hay binh sỹ đều như nhau, ai đến muộn thì bấm bụng nhịn đói.” Lệ Khôn đỗ xe ở góc Tây Nam bãi đỗ xe, tắt máy xong, anh nhướng mày nhìn Nghênh Thần, “Em sợ cái gì, phòng ở của anh chỉ có anh và Lâm Đức thôi.”
Nghe anh nói như vậy, tâm trạng Nghênh Thần mới thả lỏng đôi chút.
Lúc đi lên tầng, cô bước rất nhanh.
“Em đi ăn trộm sao?” Lệ Khôn bước hai bậc một lên cầu thang mới đuổi kịp cô.
Nghênh Thần ngẫm nghĩ thấy anh nói cũng đúng, có gì mà phải lén lút thậm thụt chứ, ngoài việc đã qua tuổi thiếu nữ trăng rằm ra thì cô cũng thuộc dạng xinh đẹp mà.
Nghĩ vậy, cô liền đứng thẳng lưng, điềm tĩnh hơn hẳn.
Lâm Đức nhìn thấy cô thì mừng rơn. Cậu xin ý kiến Nghênh Thần, “Chị Thần, em mặc bộ nào bây giờ?”
“Cái này...” bên phải bên trái là hai bộ quân phục giống y như nhau. Nghênh Thần tuỳ ý chỉ một bộ, “Bên trái.”
“Được rồi! Em mặc bộ bên phải này vậy!”
“...”
Lệ Khôn cuối cùng cũng cong cong khoé miệng, nở nụ cười. Lái xe lâu như vậy, eo anh mỏi nhừ, anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai tay đưa ra sau chống trên giường, ngực ưỡn thẳng lên, rắn chắc vạm vỡ.
“Đừng có bắt nạt chị cậu nhé.” Lệ Khôn giơ ngón tay lên không trung, chỉ vào Lâm Đức.
Lâm Đức cười hì hì đổi ý: “Thế thì em cứ theo lời chị Thần vậy.”
“...”
Nghênh Thần quả thật không thể hiểu được kiểu bông đùa của mấy gã đàn ông cứng nhắc này.
Trong lúc nghỉ ngơi chờ đợi, ánh mắt Nghênh Thần không ngừng nhìn ra phía cửa.
Lệ Khôn đã để ý thấy mấy lần, hỏi: “Làm sao vậy?”
Nghênh Thần nhỏ tiếng hỏi: “Sẽ không có ai đến đúng không?” Trong tiểu thuyết thường có tình tiết, lúc đem bạn gái đến đơn vị chơi, cả đám đồng đội sẽ nhao nhao kéo đến tham quan như trong sở thú.
Lệ Khôn bật cười, nhỏ giọng hỏi lại cô: “Em muốn sao?”
Nghênh Thần lắc đầu, nhưng lại cảm thấy không hẳn là như vậy, “Em cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc này.”
Thần thái trên nét mặt Lệ Khôn thư thái hơn, vẻ thật thà của cô khiến anh đặc biệt thích thú.
“Không cần phải lén lút nhòm ngó như thế.” Lệ Khôn cầm lấy tay cô, “Lát nữa đi tham gia liên hoan, quang minh chính đại, để cho người ta nhìn cho đã đi.”
Nơi tổ chức buổi liên hoan nằm ở ngay sân khấu nhất của doanh trại, nơi chuyên dùng để tổ chức những hoạt động chính thức như tuyên dương khen thưởng, trao tặng huân chương. Lệ Khôn ở trong đội tổ chức, anh phụ trách sắp xếp chỗ ngồi, hướng dẫn khách vào chỗ, công việc tương đối nhiều.
Nghênh Thần bảo anh lo làm việc, không cần phải để ý đến cô.
Cô không còn là trẻ con nữa, đã qua cái tuổi dính chặt như sam rồi.
“Vậy được, anh sẽ giữ một chỗ cho em, hàng ghế thứ 4 nhé, nếu em không tìm được chỗ thì gọi anh.”
Dáng vẻ Lệ Khôn khi dặn dò công việc rất cẩn thận, tỉ mỉ, khiến người nghe cảm thấy rất yên tâm.
Nghênh Thần học theo anh, ngay ngắn đứng thẳng đáp lễ kiểu nhà binh: “Rõ, thưa lãnh đạo!”
Lệ Khôn vừa cười vừa mắng yêu cô, “Quỷ con.”
Nói rồi anh tất bật với công việc được giao, Nghênh Thần không đi đâu xa, chỉ đi lang thang quanh khu vực lân cận.
Trong ấn tượng của cô, doanh trại nào trông cũng giống nhau, chính trực, nghiêm túc, cho dù là phòng gì cũng đều vuông vắn ngay ngắn trong khuôn khổ. Nhiều nhất chính là thao trường và đường tập chạy, thiết bị máy tập bố trí ở giữa, vừa nhìn đã thấy mệt rồi.
Nghênh Thần đưa mắt nhìn lơ đễnh một vòng, loa phát thanh vang lên, thì ra là quân ca.
Bài đầu tiên là “Ca ngợi Tổ quốc”, giọng ca dõng dạc vang lên, kết hợp với khung cảnh tại đây, gợi lên trong lòng người ta rất nhiều cảm xúc.
Nghênh Thần ngâm nga theo giai điệu đó, tâm trạng thoải mái một cách khó tả.
Tuy rằng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng cô đã ít nhiều có thể trải nghiệm cuộc sống thường ngày của Lệ Khôn.
Cũng coi như là không uổng chuyến đi này.
Buổi liên hoan khai mạc lúc bảy giờ, trước đó 10 phút, Nghênh Thần đi vào sân khấu. Lúc đầu cô vốn định đi vào lúc còn chưa đông người lắm, như thế sẽ không gây sự chú ý.
Kết quả là lúc cô đi vào, trong sân khấu đã gần như kín chỗ.
“...”
Nam nữ còn độc thân thì quá tích cực.
Tuy hôm nay Nghênh Thần không ăn mặc cuốn hút, nhưng dáng người cô đẹp, đoan trang, chiếc váy trắng bên trong phối với chiếc áo lông vũ mỏng bên ngoài giúp cô toát lên vẻ trẻ trung, thanh lịch.
Nghênh Thần khẽ khàng đi vào trong tìm chỗ ngồi. Hàng thứ 4 phía bên trên à?
Sân khấu đông nghịt người thế này thật khiến người ta thấy căng thẳng. Nghênh Thần nhắm mắt nhắm mũi đi lên phía trước, dù cô đi rất nhẹ nhưng cũng thu hút không ít ánh nhìn.
Lâm Đức ngồi phía bên trái, cách chỗ cô tương đối xa, cậu hạ giọng kêu tên Nghênh Thần.
Nghênh Thần không nghe thấy gì cả, cô đưa mắt một lượt rồi ngồi vào một ghế trống. Cô không hề nhận ra khu vực này chính là nơi dành cho các cô nàng độc thân tham gia xem mắt.
Cô vừa ngồi xuống, mấy chiến sĩ ngồi gần đó lập tức rạng rỡ mặt mày.
Nghênh Thần đưa mắt nhìn một vòng sân khấu, thầm băn khoăn, sao mãi không thấy Lệ Khôn đâu.
Sau khi lãnh đạo phát biểu khai mạc, người dẫn chương trình lại bắt đầu dẫn dắt, hình thức của mấy hoạt động thế này rất dễ đoán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy kiểu đó, hai bên cùng chơi một vài trò chơi tương tác, gây ấn tượng cho đối phương.
Tiết mục đầu tiên là “Em nói anh đoán”, có năm, sáu đội lên sân khấu tham gia tiết mục này, không khí sôi động hẳn lên.
Nghênh Thần càng xem càng thích thú, cô đưa một tay lên chống cằm, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.
Tiết mục thứ năm là trò “Giẫm bóng bay”, nội dung trò chơi nằm ngay trên câu chữ. Các khách mời nữ buộc một chùm bóng bay phía sau lưng, chùm bóng này có thể sẽ bị người khác giẫm vỡ, nhưng họ cũng có thể giẫm bóng của người khác, cuối cùng người nào giữ lại được nhiều bóng nhất, người đó thắng.
Vòng chơi này khá thú vị, người tham gia trò chơi là “đối tượng ưng ý nhất” được hai bên khách mời nam nữ bỏ phiếu chọn ra, có thể nói là những gương mặt đại diện sáng giá nhất.
Người dẫn chương trình đọc từng số một, người có số ghế tương ứng sẽ lên khán đài. Có người xấu hổ, có người căng thẳng, nhưng ai nấy đều không giấu được vẻ phấn khích, mọi người phía dưới cũng đều cổ vũ rất nồng nhiệt.
“Số mười sáu, cô gái có số ghế 16.” Người dẫn chương trình đọc liên tiếp mấy lần liền.
Nghênh Thần lúc đầu còn chưa có phản ứng gì, mãi đến khi ánh đèn rọi của sân khấu chiếu xuống cô mới dần ngộ ra.
Cô len lén liếc trái ngó phải, lòng nặng trĩu lo âu.
Thôi xong rồi.
Ánh đèn chiếu trong sân khấu đồng loạt rọi xuống cô. Nghênh Thần không biết nên làm thế nào cho ổn thoả, dưới áp lực đến từ sự chú ý của đám đông, cô chỉ biết lơ ngơ đi lên sân khấu.
Nam nữ xếp thành hai hàng đứng cạnh nhau, dưới sân khấu rất nhiều người cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa.
Người dẫn chương trình có đôi mắt rất tinh tường, biết rằng cô gái số 16 được nhiều người mến mộ liền đẩy cô ra đứng ở chính giữa.
Nghênh Thần ngại không để đâu cho hết.
Cô bất giác ngó nghiêng để tìm Lệ Khôn, nhưng không hề thấy tăm hơi anh đâu!
Mỗi người có một chùm gồm mười quả bóng bay được nối liền bằng một sợi dây buộc phía sau áo, giống như một chiếc đuôi sau lưng. Đến lượt Nghênh Thần, ba bốn chiến sĩ đứng gần đó đều nhìn cô cười, không giấu được thiện cảm với cô.
Nghênh Thần định bụng một lúc nữa sẽ không động đậy gì cả, để cho mọi người giẫm nổ hết bóng của mình cho xong chuyện.
Cô hít sâu một hơi, chỉ đành nhắm mắt làm bừa.
Không khí trong sân khấu còn được khuấy động thăng hoa hơn nữa trong nền nhạc hân hoan. Người dẫn chương trình hào hứng hô lên: “Xin một tràng pháo tay cổ vũ cho các nam thanh nữ tú dũng cảm này! Buổi tối hôm nay thật tuyệt vời, duyên phận đã đưa họ đến với nhau.”
Tiếng vỗ tay ầm ầm như sóng dậy. “Các bạn, chuẩn bị, bắt đầu!”
Âm nhạc bỗng nhiên chuyển sang tiết tấu sôi động hơn, mười mấy người trên sân khấu trong phút chốc bỗng nhiên chạy tán loạn, tiếng hét vang lên.
Nghênh Thần đứng ngây ra.
Các anh ơi, có cần phấn khích như vậy không!
Cô đứng im không động đậy mà cũng bị hích ra đến tận bên ngoài.
Cũng tốt. Nghênh Thần đang tự trấn an bản thân thì mấy anh chàng chiến sĩ chạy đến phía cô - muốn “bảo vệ” cho cô.
Nghênh Thần sợ quá lùi về phía sau ba bước liền.
Chính vào lúc này, từ phía bên phải sân khấu bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.
Sân khấu cao hơn một mét, Lệ Khôn một chân chống vào tường, một tay chống vào nền sân khấu, chân còn lại gồng sức bật lên, lưng dồn lực, anh nhảy phắt lên trên sân khấu.
Nhanh như một con báo.
Quá nhanh.
Mục tiêu của anh rất rõ ràng, anh sải bước về phía Nghênh Thần, xoẹt một cái đứng chắn trước mặt cô.
Trò chơi này khiến bầu không khí trong sân khấu như bùng nổ.
Cũng không biết đồng chí nào bỗng nhiên hét lên: “Chen hàng, chen hàng kìa, đội trưởng Lệ phạm quy rồi, chuẩn bị phạt chống đẩy nhá!”
Tất cả mọi người cười ồ lên: “Ha ha ha”
Lệ Khôn chẳng mảy may để tâm những lời đó, chỉ một lòng một dạ che chắn cho cô nàng phía sau.
Đều là cánh đàn ông con trai nên họ đoán chắc rằng Lệ Khôn làm vậy hẳn là có lí do, nhưng lúc này lại đang giữa chốn đông người. Cho nên không ai có ý nhượng bộ, người nào người nấy nhăm nhe tấn công dồn dập.
Từng người một xông lên, khí thế hừng hực, muốn giẫm nổ bóng của Nghênh Thần.
Lệ Khôn giơ tay trái che, tay phải đẩy, từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát, những người khác đừng hòng lại gần được Nghênh Thần!
Nghênh Thần được anh che chở ở phía sau, cô nhìn cơ thể săn chắc vạm vỡ của anh tung ra từng động tác, điêu luyện, rắn rỏi, không chút khoan nhượng.
Cứng cựa thật!
Hôm nay các chiến sĩ tham gia xem mắt không chỉ có chiến sĩ trong doanh trại, mà còn có các chiến sĩ ở những binh chủng khác, hải quân, lục quân, không quân đủ cả. Giao đấu với anh tài khắp nơi, Lệ Khôn vẫn là người cao tay hơn.
Khó công phá quá.
“Người anh em, chỉ là trò chơi thôi mà, anh làm thế này đáng sợ quá đấy.”
“Cậu số mấy, cậu không được chọn lên sân khấu, sao cậu không tuân thủ quy tắc hả?”
“Oái, bẻ nhẹ tay thôi, sắp gãy tay rồi đây này!”
Lệ Khôn: “Quy tắc cái con khỉ, ở chỗ cô ấy tôi chính là quy tắc!”
Cuối cùng, Nghênh Thần không bị vỡ một quả bóng nào, cô toàn thắng, giành được giải nhất.
Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay ngập khắp sân. Nghênh Thần ngượng chín mặt.
Cả đời này cô không muốn giành giải nhất nữa.
Trò chơi kết thúc nhưng cô vẫn chưa được đi, người dẫn chương trình lần lượt tuyên bố thành tích, trao thưởng. Có đồ chơi thú bông, móc treo chìa khoá, cốc uống nước, đều là những vật nhỏ nhưng có ý nghĩa.
Có Lệ Khôn ở bên cạnh, Nghênh Thần yên tâm hơn, cô bắt đầu chăm chú chọn quà.
“Lấy cái này đi.” Lệ Khôn không muốn cô nán lại thêm một giây nào trên sân khấu nữa, anh tự mình nhặt một món đồ trong giỏ.
Nghênh Thần băn khoăn, lấy cái thước này làm gì chứ?
Thẩm mỹ của cánh đàn ông thật là kì quái.
Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Lệ Khôn cười khẩy, hạ giọng thì thầm bên tai cô: “Mang về để đánh em.”
Tư thế của anh, thân mật một cách ngang nhiên.
Phía dưới sân khấu đã có tiếng bàn tán to nhỏ, giây sau, Lệ Khôn đã chứng thực luôn sự phỏng đoán của mọi người.
Anh trực tiếp nắm lấy tay Nghênh Thần, dắt cô đi thẳng xuống sân khấu như đang tuyên bố chủ quyền.
Cả sân khấu yên ắng.
Mấy giây sau, Lâm Đức cầm đầu vỗ tay, sau đó chẳng hiểu tại sao, tất cả đều vỗ tay rầm rộ.
Khí thế của tràng vỗ tay không hề thua kém khí thế của người nào đó buổi tối hôm qua.
Kiểu tuyên bố mối quan hệ của hai người với mọi người như thế này thật sự khiến Nghênh Thần quá bất ngờ.
Vậy mà, còn có việc ngoài ý muốn hơn.
Buổi liên hoan hôm nay đã được bên quân đội phát trực tiếp trên trang mạng xã hội.
Có nghĩa là, cả khu nhà quân đội, thậm chí là trong nội bộ quân đội, đều có thể xem được.
Người đầu tiên gọi điện đến là Mạnh Trạch, “Trời ạ, Tiểu Thần à, bọn em công khai mà hoành tráng không kém các minh tinh tổ chức họp báo đâu nhé.”
Họp báo cái đầu anh ấy.
Mạnh Trạch đã biết rồi, vậy thì thông qua cái mồm như loa phóng thanh của anh, không cần đến trưa ngày mai là thiên hạ đều sẽ biết hết.
Nghênh Thần thì chẳng để tâm, thậm chí trong lòng còn cảm thấy vui vẻ. Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Lệ Khôn rất bình tĩnh, không tỏ vẻ gì, cô không đoán được tâm tư của anh.
Trong lòng Nghênh Thần cuộn trào cảm xúc. Giống như khi đi trên một con đường bê tông, đang bằng phẳng thì bỗng nhiên giẫm phải một chỗ lõm nhỏ. Tuy không làm cô vấp ngã nhưng vẫn khiến cô hết hồn.
Cô còn đang phân vân không biết có phải mình suy nghĩ linh tinh không thì điện thoại đổ chuông.
“Alo, chị Thần.”
Nghênh Thần đi ra ngoài sân khấu nghe điện thoại, “Ừm, nói đi.”
Vừa nghe được mấy câu, Nghênh Thần đã sững người, lặp lại câu nói thư ký vừa nói.
“Cái gì? Tổng giám đốc Đường từ chức sao?”